Có Chồng Là Thần Y
Chương 61: Phong sát
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàng Phúc Quyền sửng sốt, sau đó tức giận nói: "Sở Quốc Thiên, cậu bây giờ đã đả thương con trai tôi, còn dám uy hϊế͙p͙ tôi. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Hoàng chúng ta dễ ức hϊế͙p͙ sao?"
“Sau đó thì sao?" Sở Quốc Thiên không ngạc nhiên khi Hoàng Phúc Quyền biết tên mình, với thực lực của nhà họ Hoàng, nếu ngay cả thông tin cơ bản cũng không điều tra được rõ ràng, thật sự là rất không hợp lý.
Hoàng Phúc Quyền lo lắng, cố gắng hết sức kiềm chế lửa giận trong lòng nói tiếp: "Hôm nay Phúc Uy thực sự là làm có phần quá đáng, nhưng cũng không phải là bị cậu đả thương biến thành bộ dạng như vậy rồi sao.
Đừng tưởng rằng hôm nay cậu có thể cứu được Đông y, là có thể coi trời bằng vung!"
Cứu Đông y?
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không phải nói Sở Quốc Thiên chỉ là một đứa con rể vô dụng của nhà họ Lâm thôi sao? Làm sao lại có thể cứu được Đông y?
Sở Quốc Thiên liền cười: "Hoàng Phúc Quyền, tôi nghĩ ông có lẽ cũng biết đầu đuôi câu chuyện, vậy thì ông có lẽ càng biết rõ hơn con trai ông rất cuộc đã làm ra chuyện khốn nạn gì, anh ta ở trước mặt tôi muốn cướp lấy vợ tôi, rốt cuộc là ai càng coi trời bằng vung với?"
Ai cũng có điểm yếu không thể để người khác đụng tới, một khi đụng tới nhất định sẽ trời thành kẻ thù không đội trời chung!
Sở Quốc Thiên cho tới bây giờ vẫn chưa giết Hoàng Phúc Uy, chỉ là phế đi một cánh tay của anh ta, đã coi như là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
"Cậu... giỏi lắm!" Hoàng Phúc Quyền cả người run lên.
“Con cái không dạy dỗ, là lỗi của người bố, ông không quản được, vậy tôi sẽ thay ông xử lý." Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Hoàng Phúc Quyền không kìm được lửa giận trong lòng nữa, xua tay nói: "Diệt cậu ta cho tôi!"
Đột nhiên, một đám vệ sĩ áo đen lao về phía Sở Quốc Thiên.
Đương nhiên, vừa lúc nhóm vệ sĩ chuẩn bị đánh tới chỗ Sở Quốc Thiên, bọn họ đột nhiên phát hiện Sở Quốc Thiên đã biến mất tại chỗ, lập tức, cổ bọn họ truyền đến cơn đau đớn, sau đó liền mất đi khả năng khống chế cơ thể.
Chuyện này...
Hoàng Phúc Quyền sững sở. Còn không đợi ông ta phản ứng lại, Sở Quốc Thiên cò đã chậm rãi đi về phía Hoàng Phúc Uy, không thể nhìn thấy động tác gì, chỉ thấy Hoàng Phúc Uy sùi bọt mép, tiếng kêu đau đớn vang lên.
"Cậu... mau dừng tay!"
Hoàng Phúc Quyền cuối cùng không nhịn được giận giữ lên tiếng, lúc này ông ta sớm đã bị thủ đoạn quỷ quái của Sở Quốc Thiên làm cho khϊế͙p͙ sợ rồi.
Vệ sĩ của ông ta đều là lính đặc chủng giải ngũ, bọn họ đến một chiêu còn chưa xuất ra được đã bị Sở Quốc Thiên khống chế rồi, anh rốt cuộc là mạng đến mức độ nào chứ?
Sở Quốc Thiên nghe xong quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Phúc Quyền một cái, ôn nhu nói: "Tốt bụng nhắc nhở một câu, đứa con trai bảo bối của ông vẫn còn sáu tiếng nữa, nếu như trong sáu tiếng không có cách nào có được cách chữa trị hiệu quả, vậy thì, cánh tay phải của anh ta coi như là hoàn toàn phế rồi!"
Cái gì?
Hoàng Phúc Quyền hai mắt gần như sắp tách nhau ra, thấy Sở Quốc Thiên chuẩn bị rời đi, ông ta đột nhiên hét lên, "Bắt cậu ta lại cho tôi!"
Chỉ là hiện tại ở hiện trường không hề có ai trả lời ông ta, càng không cần nói đến là hành động.
Đùa gì vậy, ngay cả vệ sĩ của ông ta cũng đã mất khả năng di chuyển, ở đây ai còn dám tìm đường chết chứ?
Thấy không có ai giúp đỡ, Hoàng Phúc Quyền tức giận lập tức đuổi theo Sở Quốc Thiên, ai biết được vừa mới đuổi đến, liền bị Sở Quốc Thiên xoay người trực tiếp đá bay.
"Phụt!"
Hoàng Phúc Quyền nặng nề đập mạnh người xuống đất, không tự chủ được phun ra một ngụm máu.
"A!"
Tư thế hiên ngang của Sở Quốc Thiên lập tức khiến cho người phụ nữ nhát gan có mặt ở đó hét lên kinh hoàng, trong khi mấy người chị Hồng và Ya Ya hai chân càng thêm run rẩy, có xu hướng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Quá đáng sợ rồi.......
Sở Quốc Thiên nhìn quanh một lần, đám người còn đang gào thét bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sở Quốc Thiên, vội vàng che miệng sợ hãi.
"Hoàng Phúc Quyền, tôi đã cho ông lời khuyên chân thành rồi. Tôi khuyên ông không nên lãng phí thời gian với tôi ở đây. Thay vì làm như vậy, ông nên mang chóng đưa con trai mình đi cứu chữa càng sớm càng tốt đi." Sở Quốc Thiên nói xong liền sải bước rời khỏi khách sạn Hoàng Gia.
Nhìn phương hướng Sở Quốc Thiên biến mất, Hoàng Phúc Quyền nghiến chặt răng, thấp giọng dữ tợn nói: "Sở Quốc Thiên! Hoàng Phúc Quyền tôi thề với trời đất, cho dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ, cũng phải khiến cậu chết không có chỗ chốn!"
Chỉ năm phút sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, mọi người từ tất cả các gia tộc lớn ở Hoan Châu đều chạy tới đổ xô lên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Gia.
Khi họ nhìn thấy bây giờ xung quanh mọi thứ đều là một mớ hỗn độn, lập tức liền đoán ra được đại khái những gì đã xảy ra khi nãy.
“Lần này thì phiền phức rồi!" Hạ Văn Tân trêи mặt lộ ra vẻ chua xót thấp giọng thì thào.
Những người trong các gia tộc khác cũng có rất nhiều tính toán trong lòng, hoặc là chọn bình chân như vại không quản, hoặc là chọn đứng ra, cái gì nên có đều có cả.
Hoàng Phúc Quyền không nói nhảm với người của các gia tộc lớn ở Hoan Châu, sau khi khó khăn đứng dậy từ mặt đất, lập tức liên hệ với bệnh viện nhân dân số 1 Hoan Châu, nhanh chóng đưa Hoàng Phúc Uy đi chữa trị.
Sau khi vụ việc xảy ra, ông ta còn dành thời gian để gọi cảnh sát, nhưng kết quả khiến ông ta gần như suy sụp.
Cảnh sát không những không tìm ra bằng chứng để bắt Sở Quốc Thiên mà còn chuyện này còn kinh động đến những người ở trêи, nếu Hoàng Phúc Quyền không phải là biết tùy cơ ứng biến, nói không chừng hiện tại người bị bắt có khi lại là ông ta.
Trong lúc tuyệt vọng, Hoàng Phúc Quyền chỉ có thể gác lại chuyện truy cứu Sở Quốc Thiên trước, toàn lực cấp cứu cho Hoàng Phúc Uy.
Phòng cấp cứu, bệnh viện nhân dân số 1 Hoan Châu.
Hoàng Phúc Uy không biết là vì đau đớn mà đã ngất đi mấy lần, hiện tại vẫn còn đang kêu rêи đau đớn, cho dù có gây mê mấy lần cũng không có tác dụng, đến hiện tại, anh ta sớm đã bị dày vò thành bộ dạng người không ra người rồi, không thể nào nhìn ra được bộ dạng một cậu chủ nhà quyền thế cấp tỉnh nữa rồi.
“Ông Hoàng, thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Không biết sau bao lâu sau cửa phòng cấp cứu đã mở ra, bác sĩ trực xin lỗi Hoàng Phúc Quyền.
"Tại sao?! Bệnh viện của các người là một trong những bệnh viện tốt nhất trong toàn Hoan Châu sao. Tại sao ngay cả cánh tay của con trai tôi cũng không thể chữa khỏi?"
"Xin lỗi, tình trạng vết thương của bệnh nhân có phần đặc biệt. Ngay cả thiết bị cũng không thể phát hiện ra vấn đề cụ thể. Nếu muốn điều trị tốt hơn, tôi đề nghị ông nên nhanh chóng đưa cậu ấy chuyển viện càng sớm càng tốt."
"Chuyển đến bệnh viện nào?" "Nước ngoài."
"Nước ngoài? Bệnh viện Yên Kinh không được sao?" Hoàng Phúc Quyền cảm thấy vô cùng sửng sốt.
"Không được." Bác sĩ chữa trị chính sắc mặt trang nghiêm nói: "Thiết bị bệnh viện của chúng tôi không phải là hề kém hơn của bệnh viện Yên Kinh, với tình hình của cậu nhà cho dù có đưa đến bệnh viện Yên Kinh cũng không có hiệu quả quá lớn đâu, trừ phi là có được sự hỗ trợ từ hiệp hội Y học Quốc tế, để bọn họ giúp đỡ tìm kiếm những y bác sĩ và thiết bị tốt hơn, trừ những thứ đó ra, thì chỉ có thể tìm một vị bác sĩ Đông y có tiếng thử xem thôi. "
"Hiệp hội Y học Quốc tế? Đông y có tiếng?"
Hoàng Phúc Quyền sửng sốt, liền lấy di động ra bấm số Monica: "Xin chào cô Monica."
“Có chuyện gì không?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh đãm của Monica truyền đến.
Nghe được sự không kiên nhẫn trong ngữ điệu của Monica, Hoàng Phúc Quyền trong lòng không khỏi thốt lên, ông ta vẫn kiên trì nói: "Cô Monica, tôi muốn nhờ cô giúp một việc, con trai tôi..."
“Không giúp. Nghe thấy là muốn giúp Hoàng Phúc Uy, Monica không chút do dự nói chen vào, liền cúp điện thoại.
Hoàng Phúc Quyền rất tức giận, nhưng cũng đành bất lực, cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, ông ta đã quyết định đưa Hoàng Phúc Uy đến bệnh viện số 1 Lâm Thị.
Sau khi bệnh viện số 1 Lâm Thị nói sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất Hoàng Văn Hữu đích thân điều trị cho anh ta, nhưng đối phương lại chậm trễ không xuất hiện, sau khi dò hỏi, lại phát hiện Hoàng Văn Hữu vậy mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ bỏ bê công việc như vậy!
Hoàng Phúc Quyền tức giận đến mức ở ngay tại chỗ quát cho Lâm Minh Quang một trận thật lớn, nhưng cuối cùng vẫn là phải đưa Hoàng Phúc Uy đến các bệnh viện khác.
Cứ như vậy, Hoàng Phúc Quyền gần như đến các bệnh viện trong thành phố.
Tây y có thể khám, nhưng tất cả các máy móc đều không thấy được tác dụng.
Đông y thi không khám, không phải là từ chối, thì cũng là chơi trò mất tích.
Mãi cho đến hiện tại, hầu hết tất cả các bệnh viện đều giống nhau, thời gian dài trôi qua, Hoàng Phúc Quyền dù có ngốc đến đâu cũng cảm thấy chuyện không bình thường. Tuy nhiên, ông ta vẫn không muốn từ bỏ, ông ta tìm đến một phòng khám nhỏ trong một con hẻm nhỏ, nơi vị bác sĩ Đông y già sẵn sàng ra tay để chữa trị cho Hoàng Phúc Uy.
"Chậc chậc, tại sao kinh mạch của con trai ông làm sao mà bị tắc nghẽn như vậy? Thủ đoạn này rõ ràng là do người nào đó cố ý, y thuật của người đó so với tôi còn cao hơn rất nhiều!" Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ Đông y nghiêm mặt nói.
“Vậy thì ông có thể chữa khỏi cho con trai tôi được không?" Hoàng Phúc Quyền lo lắng hỏi.
“Có thể được, nhưng phải tốn rất nhiều công sức. Vị bác sĩ Đông y già suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời.
Hoàng Phúc Quyền bỗng nhiên vui vẻ, "Vậy thì vẫn là xin ông hãy ra tay, sau khi mọi chuyện hoàn thành tôi nhất định sẽ trả công hậu hĩnh!"
“Ông đang nói cái gì vậy, nói như vậy có khác nào bảo tôi là loại người tham lam?" Vị bác sĩ Đông y già cau mày bắt đầu chẩn đoán và điều trị cho Hoàng Phúc Uy.
Đột nhiên vào lúc này, ông ta nhận được một cuộc gọi, sau khi trả lời cuộc gọi, sắc mặt ông ta liền tối sầm lại.
“Các người là người nhà họ Hoàng?" Vị bác sĩ già cất điện thoại di động đi, tức giận nhìn Hoàng Phúc Quyền.
Hoàng Phúc Quyền trong lòng thở dài, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Đúng vậy."
“Xin lỗi, y thuật của tôi vẫn còn quá non yếu, có lẽ không thể chữa trị cho bệnh nhân này đâu. Vị bác sĩ Đông y già nói, rồi làm động tác xin moi.
Hoàng Phúc Quyền như bị sét đánh ngang tai, không can tâm nói: "Ông già, ông có thể cho tôi một lý do được không?"
“Không có lý do, xin mời. Vị bác sĩ già không nhìn Hoàng Phúc Quyền lấy một cái.
Trong phút chốc, Hoàng Phúc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàng Phúc Quyền sửng sốt, sau đó tức giận nói: "Sở Quốc Thiên, cậu bây giờ đã đả thương con trai tôi, còn dám uy hϊế͙p͙ tôi. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Hoàng chúng ta dễ ức hϊế͙p͙ sao?"
“Sau đó thì sao?" Sở Quốc Thiên không ngạc nhiên khi Hoàng Phúc Quyền biết tên mình, với thực lực của nhà họ Hoàng, nếu ngay cả thông tin cơ bản cũng không điều tra được rõ ràng, thật sự là rất không hợp lý.
Hoàng Phúc Quyền lo lắng, cố gắng hết sức kiềm chế lửa giận trong lòng nói tiếp: "Hôm nay Phúc Uy thực sự là làm có phần quá đáng, nhưng cũng không phải là bị cậu đả thương biến thành bộ dạng như vậy rồi sao.
Đừng tưởng rằng hôm nay cậu có thể cứu được Đông y, là có thể coi trời bằng vung!"
Cứu Đông y?
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không phải nói Sở Quốc Thiên chỉ là một đứa con rể vô dụng của nhà họ Lâm thôi sao? Làm sao lại có thể cứu được Đông y?
Sở Quốc Thiên liền cười: "Hoàng Phúc Quyền, tôi nghĩ ông có lẽ cũng biết đầu đuôi câu chuyện, vậy thì ông có lẽ càng biết rõ hơn con trai ông rất cuộc đã làm ra chuyện khốn nạn gì, anh ta ở trước mặt tôi muốn cướp lấy vợ tôi, rốt cuộc là ai càng coi trời bằng vung với?"
Ai cũng có điểm yếu không thể để người khác đụng tới, một khi đụng tới nhất định sẽ trời thành kẻ thù không đội trời chung!
Sở Quốc Thiên cho tới bây giờ vẫn chưa giết Hoàng Phúc Uy, chỉ là phế đi một cánh tay của anh ta, đã coi như là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
"Cậu... giỏi lắm!" Hoàng Phúc Quyền cả người run lên.
“Con cái không dạy dỗ, là lỗi của người bố, ông không quản được, vậy tôi sẽ thay ông xử lý." Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Hoàng Phúc Quyền không kìm được lửa giận trong lòng nữa, xua tay nói: "Diệt cậu ta cho tôi!"
Đột nhiên, một đám vệ sĩ áo đen lao về phía Sở Quốc Thiên.
Đương nhiên, vừa lúc nhóm vệ sĩ chuẩn bị đánh tới chỗ Sở Quốc Thiên, bọn họ đột nhiên phát hiện Sở Quốc Thiên đã biến mất tại chỗ, lập tức, cổ bọn họ truyền đến cơn đau đớn, sau đó liền mất đi khả năng khống chế cơ thể.
Chuyện này...
Hoàng Phúc Quyền sững sở. Còn không đợi ông ta phản ứng lại, Sở Quốc Thiên cò đã chậm rãi đi về phía Hoàng Phúc Uy, không thể nhìn thấy động tác gì, chỉ thấy Hoàng Phúc Uy sùi bọt mép, tiếng kêu đau đớn vang lên.
"Cậu... mau dừng tay!"
Hoàng Phúc Quyền cuối cùng không nhịn được giận giữ lên tiếng, lúc này ông ta sớm đã bị thủ đoạn quỷ quái của Sở Quốc Thiên làm cho khϊế͙p͙ sợ rồi.
Vệ sĩ của ông ta đều là lính đặc chủng giải ngũ, bọn họ đến một chiêu còn chưa xuất ra được đã bị Sở Quốc Thiên khống chế rồi, anh rốt cuộc là mạng đến mức độ nào chứ?
Sở Quốc Thiên nghe xong quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Phúc Quyền một cái, ôn nhu nói: "Tốt bụng nhắc nhở một câu, đứa con trai bảo bối của ông vẫn còn sáu tiếng nữa, nếu như trong sáu tiếng không có cách nào có được cách chữa trị hiệu quả, vậy thì, cánh tay phải của anh ta coi như là hoàn toàn phế rồi!"
Cái gì?
Hoàng Phúc Quyền hai mắt gần như sắp tách nhau ra, thấy Sở Quốc Thiên chuẩn bị rời đi, ông ta đột nhiên hét lên, "Bắt cậu ta lại cho tôi!"
Chỉ là hiện tại ở hiện trường không hề có ai trả lời ông ta, càng không cần nói đến là hành động.
Đùa gì vậy, ngay cả vệ sĩ của ông ta cũng đã mất khả năng di chuyển, ở đây ai còn dám tìm đường chết chứ?
Thấy không có ai giúp đỡ, Hoàng Phúc Quyền tức giận lập tức đuổi theo Sở Quốc Thiên, ai biết được vừa mới đuổi đến, liền bị Sở Quốc Thiên xoay người trực tiếp đá bay.
"Phụt!"
Hoàng Phúc Quyền nặng nề đập mạnh người xuống đất, không tự chủ được phun ra một ngụm máu.
"A!"
Tư thế hiên ngang của Sở Quốc Thiên lập tức khiến cho người phụ nữ nhát gan có mặt ở đó hét lên kinh hoàng, trong khi mấy người chị Hồng và Ya Ya hai chân càng thêm run rẩy, có xu hướng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Quá đáng sợ rồi.......
Sở Quốc Thiên nhìn quanh một lần, đám người còn đang gào thét bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sở Quốc Thiên, vội vàng che miệng sợ hãi.
"Hoàng Phúc Quyền, tôi đã cho ông lời khuyên chân thành rồi. Tôi khuyên ông không nên lãng phí thời gian với tôi ở đây. Thay vì làm như vậy, ông nên mang chóng đưa con trai mình đi cứu chữa càng sớm càng tốt đi." Sở Quốc Thiên nói xong liền sải bước rời khỏi khách sạn Hoàng Gia.
Nhìn phương hướng Sở Quốc Thiên biến mất, Hoàng Phúc Quyền nghiến chặt răng, thấp giọng dữ tợn nói: "Sở Quốc Thiên! Hoàng Phúc Quyền tôi thề với trời đất, cho dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ, cũng phải khiến cậu chết không có chỗ chốn!"
Chỉ năm phút sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, mọi người từ tất cả các gia tộc lớn ở Hoan Châu đều chạy tới đổ xô lên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Gia.
Khi họ nhìn thấy bây giờ xung quanh mọi thứ đều là một mớ hỗn độn, lập tức liền đoán ra được đại khái những gì đã xảy ra khi nãy.
“Lần này thì phiền phức rồi!" Hạ Văn Tân trêи mặt lộ ra vẻ chua xót thấp giọng thì thào.
Những người trong các gia tộc khác cũng có rất nhiều tính toán trong lòng, hoặc là chọn bình chân như vại không quản, hoặc là chọn đứng ra, cái gì nên có đều có cả.
Hoàng Phúc Quyền không nói nhảm với người của các gia tộc lớn ở Hoan Châu, sau khi khó khăn đứng dậy từ mặt đất, lập tức liên hệ với bệnh viện nhân dân số 1 Hoan Châu, nhanh chóng đưa Hoàng Phúc Uy đi chữa trị.
Sau khi vụ việc xảy ra, ông ta còn dành thời gian để gọi cảnh sát, nhưng kết quả khiến ông ta gần như suy sụp.
Cảnh sát không những không tìm ra bằng chứng để bắt Sở Quốc Thiên mà còn chuyện này còn kinh động đến những người ở trêи, nếu Hoàng Phúc Quyền không phải là biết tùy cơ ứng biến, nói không chừng hiện tại người bị bắt có khi lại là ông ta.
Trong lúc tuyệt vọng, Hoàng Phúc Quyền chỉ có thể gác lại chuyện truy cứu Sở Quốc Thiên trước, toàn lực cấp cứu cho Hoàng Phúc Uy.
Phòng cấp cứu, bệnh viện nhân dân số 1 Hoan Châu.
Hoàng Phúc Uy không biết là vì đau đớn mà đã ngất đi mấy lần, hiện tại vẫn còn đang kêu rêи đau đớn, cho dù có gây mê mấy lần cũng không có tác dụng, đến hiện tại, anh ta sớm đã bị dày vò thành bộ dạng người không ra người rồi, không thể nào nhìn ra được bộ dạng một cậu chủ nhà quyền thế cấp tỉnh nữa rồi.
“Ông Hoàng, thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Không biết sau bao lâu sau cửa phòng cấp cứu đã mở ra, bác sĩ trực xin lỗi Hoàng Phúc Quyền.
"Tại sao?! Bệnh viện của các người là một trong những bệnh viện tốt nhất trong toàn Hoan Châu sao. Tại sao ngay cả cánh tay của con trai tôi cũng không thể chữa khỏi?"
"Xin lỗi, tình trạng vết thương của bệnh nhân có phần đặc biệt. Ngay cả thiết bị cũng không thể phát hiện ra vấn đề cụ thể. Nếu muốn điều trị tốt hơn, tôi đề nghị ông nên nhanh chóng đưa cậu ấy chuyển viện càng sớm càng tốt."
"Chuyển đến bệnh viện nào?" "Nước ngoài."
"Nước ngoài? Bệnh viện Yên Kinh không được sao?" Hoàng Phúc Quyền cảm thấy vô cùng sửng sốt.
"Không được." Bác sĩ chữa trị chính sắc mặt trang nghiêm nói: "Thiết bị bệnh viện của chúng tôi không phải là hề kém hơn của bệnh viện Yên Kinh, với tình hình của cậu nhà cho dù có đưa đến bệnh viện Yên Kinh cũng không có hiệu quả quá lớn đâu, trừ phi là có được sự hỗ trợ từ hiệp hội Y học Quốc tế, để bọn họ giúp đỡ tìm kiếm những y bác sĩ và thiết bị tốt hơn, trừ những thứ đó ra, thì chỉ có thể tìm một vị bác sĩ Đông y có tiếng thử xem thôi. "
"Hiệp hội Y học Quốc tế? Đông y có tiếng?"
Hoàng Phúc Quyền sửng sốt, liền lấy di động ra bấm số Monica: "Xin chào cô Monica."
“Có chuyện gì không?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh đãm của Monica truyền đến.
Nghe được sự không kiên nhẫn trong ngữ điệu của Monica, Hoàng Phúc Quyền trong lòng không khỏi thốt lên, ông ta vẫn kiên trì nói: "Cô Monica, tôi muốn nhờ cô giúp một việc, con trai tôi..."
“Không giúp. Nghe thấy là muốn giúp Hoàng Phúc Uy, Monica không chút do dự nói chen vào, liền cúp điện thoại.
Hoàng Phúc Quyền rất tức giận, nhưng cũng đành bất lực, cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, ông ta đã quyết định đưa Hoàng Phúc Uy đến bệnh viện số 1 Lâm Thị.
Sau khi bệnh viện số 1 Lâm Thị nói sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất Hoàng Văn Hữu đích thân điều trị cho anh ta, nhưng đối phương lại chậm trễ không xuất hiện, sau khi dò hỏi, lại phát hiện Hoàng Văn Hữu vậy mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ bỏ bê công việc như vậy!
Hoàng Phúc Quyền tức giận đến mức ở ngay tại chỗ quát cho Lâm Minh Quang một trận thật lớn, nhưng cuối cùng vẫn là phải đưa Hoàng Phúc Uy đến các bệnh viện khác.
Cứ như vậy, Hoàng Phúc Quyền gần như đến các bệnh viện trong thành phố.
Tây y có thể khám, nhưng tất cả các máy móc đều không thấy được tác dụng.
Đông y thi không khám, không phải là từ chối, thì cũng là chơi trò mất tích.
Mãi cho đến hiện tại, hầu hết tất cả các bệnh viện đều giống nhau, thời gian dài trôi qua, Hoàng Phúc Quyền dù có ngốc đến đâu cũng cảm thấy chuyện không bình thường. Tuy nhiên, ông ta vẫn không muốn từ bỏ, ông ta tìm đến một phòng khám nhỏ trong một con hẻm nhỏ, nơi vị bác sĩ Đông y già sẵn sàng ra tay để chữa trị cho Hoàng Phúc Uy.
"Chậc chậc, tại sao kinh mạch của con trai ông làm sao mà bị tắc nghẽn như vậy? Thủ đoạn này rõ ràng là do người nào đó cố ý, y thuật của người đó so với tôi còn cao hơn rất nhiều!" Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ Đông y nghiêm mặt nói.
“Vậy thì ông có thể chữa khỏi cho con trai tôi được không?" Hoàng Phúc Quyền lo lắng hỏi.
“Có thể được, nhưng phải tốn rất nhiều công sức. Vị bác sĩ Đông y già suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời.
Hoàng Phúc Quyền bỗng nhiên vui vẻ, "Vậy thì vẫn là xin ông hãy ra tay, sau khi mọi chuyện hoàn thành tôi nhất định sẽ trả công hậu hĩnh!"
“Ông đang nói cái gì vậy, nói như vậy có khác nào bảo tôi là loại người tham lam?" Vị bác sĩ Đông y già cau mày bắt đầu chẩn đoán và điều trị cho Hoàng Phúc Uy.
Đột nhiên vào lúc này, ông ta nhận được một cuộc gọi, sau khi trả lời cuộc gọi, sắc mặt ông ta liền tối sầm lại.
“Các người là người nhà họ Hoàng?" Vị bác sĩ già cất điện thoại di động đi, tức giận nhìn Hoàng Phúc Quyền.
Hoàng Phúc Quyền trong lòng thở dài, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Đúng vậy."
“Xin lỗi, y thuật của tôi vẫn còn quá non yếu, có lẽ không thể chữa trị cho bệnh nhân này đâu. Vị bác sĩ Đông y già nói, rồi làm động tác xin moi.
Hoàng Phúc Quyền như bị sét đánh ngang tai, không can tâm nói: "Ông già, ông có thể cho tôi một lý do được không?"
“Không có lý do, xin mời. Vị bác sĩ già không nhìn Hoàng Phúc Quyền lấy một cái.
Trong phút chốc, Hoàng Phúc
Tác giả :
Tai