Có Chồng Là Thần Y
Chương 47: Trận chiến này, chỉ có tôi mới có thể thắng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Ngày hôm sau, bệnh viện số 1 Lâm thị.
Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng bệnh viện số 1 Lâm thị đã sớm bị vây quanh chật như nêm cối.
Nếu không phải Bộ Tư lệnh bố trí binh lính tới giữ gìn trật tự, phỏng chừng vô số phóng viên ở cửa và quần chúng đã xông vào.
Nhưng ngay cả như vậy, hiện trường cũng đã sớm kín người hết chỗ, ngoại trừ những lối thoát hiểm phòng cháy, ngay cả những hàng cây ven đường cũng đã đứng đầy người.
Ngay sau đó, theo từng đợt tiếng gầm rú của ô tô vang lên, ngay lập tức nhìn thấy mấy chiếc xe thương vụ chậm rãi chạy vào bệnh viện số 1 Lâm thị.
Trêи những chiếc xe này, ngoài lãnh đạo của Hiệp hội Y khoa nước Viễn, còn có các nhân viên liên quan đến từ Hiệp hội Y khoa Quốc tế, cũng như các chuyên gia y học Đông y hàng đầu.
Đều không ngoại lệ, sắc mặt của những người này sắc đều rất ngưng trọng. Dù sao, lần này khiêu chiến thực lực quá mức với cách xa, nếu không có kỳ tích xuất hiện, nhà họ Lâm bị thua chỉ là vấn đề thời gian.
Tối hôm qua, bà lão Trịnh đã liên lạc với các nhà lãnh đạo liên quan ở Hoan Châu và dự định mời viện trợ nước ngoài để đại diện cho nhà họ Lâm đấu với đoàn bác sĩ nước ngoài.
Đáng tiếc chính là, cũng không mời được viện trợ lớn mạnh.
Bà lão Trịnh cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể mời Hoàng Văn Hữu ra trận. Xét cho cùng, toàn bộ nhà họ Lâm, Hoàng Văn Hữu là người có y thuật cao nhất và có mối quan hệ tốt nhất với nhà họ Lâm.
Mặc dù ngày hôm qua Hoàng Văn Hữu cũng bị đoàn bác sĩ nước ngoài sử dụng thủ đoạn trêи người, nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát, bằng không dù ông ấy không muốn đánh cũng không có cách nào.
“Ông Hoàng thật là mạnh mẽ!"
“Ông Hoàng, cố lên!"
“Ông Hoàng nhất định phải thắng!"
Khi Hoàng Văn Hữu bước ra khỏi xe, trong đám người tức khắc phát ra âm thanh hò hét ngập trời. Tất cả mọi người đều ủng hộ Hoàng Văn Hữu vì danh dự của Đông y và danh dự của nước Viễn.
Có người thậm chí bởi vì quá mức với kϊƈɦ động mà hai mắt đều mơ hồ. Nghe thấy tiếng ủng hộ không ngừng từ đám đông, Hoàng Văn Hữu cảm động không thể giải thích được, muốn nói điều gì đó, nhưng khi ông há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng căn bản phát không ra bất kỳ âm thanh nào.
Tối hôm qua ông đã đề nghị để Sở Quốc Thiên ra trận, nhưng mà con cháu nhà họ Lâm lại không đồng ý. Rơi vào đường cùng, ông cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày.
Ông biết hy vọng thắng lợi trong trận chiến này là rất mỏng manh, nhưng mà ông không từ bỏ, cho dù ông có ném đi danh dự một đời, cũng sẽ không chủ động đầu hàng.
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, chính là như vậy!
“Ông Hoàng, lần này, làm phiền ngài!" Cục trưởng Sở Y Tế Hoan Châu Chu Thiểu trịnh trọng nói với Hoàng Văn Hữu.
Hoàng Văn Hữu định thần lại, sau khi nhẹ nhàng gật gật đầu, ông sải bước đi vào bệnh viện.
Mọi người thấy thế, lại lần nữa phát ra từng đợt âm thanh hò hét ngập trời.
Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người!
Chẳng bao lâu, khi những nhân viên có liên quan lần lượt đi vào bàn, thời gian bắt đầu thử thách cũng càng ngày càng gần.
“Ông Hoàng, lần này phải dựa vào ông rồi!"
Bà lão Trịnh đi đến bên người Hoàng Văn Hữu nói.
Hoàng Văn Hữu đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy liền mở mắt nói: “Bà Trịnh nói quá lời, Hoàng Văn Hữu tôi đương nhiên sẽ không rút lui, nếu không quét được lũ khi nước ngoài này ra ngoài, tôi cũng thẹn với y thuật mà tổ tông đã truyền lại.
“Ông Hoàng, đừng quá căng thẳng, cho dù kết quả thế nào, ông cũng là anh hùng của chúng tôi!"
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi lớn tiếng nói.
Ông ta tên Yến Thành, là đại diện của Hiệp hội Y khoa nước Viễn, đồng thời cũng là một bác sĩ Đông y.
Hoàng Văn Hữu nghe vậy, kiên định gật đầu:
“Hoàng Văn Hữu tôi đây nhất định sẽ không làm nhục Đông y, nhất định sẽ cho cả thế giới biết sự kỳ diệu của Đông y chúng ta!"
“Chúc ông Hoàng bách chiến bách thắng!"
Yến Thành vừa dứt lời, liền cúi người xuống thật sâu, những người lãnh đạo có liên quan khác cùng với con cháu nhà họ Lâm động tác đều nhất trí cúi đầu thật sâu trước Hoàng Văn Hữu.
Hoàng Văn Hữu bình tĩnh đón nhận món quà của mọi người. Ông ấy biết rằng giờ đây ông ấy là niềm hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người, ông ấy muốn lui cũng không thể lui!
Bởi vì khiêu chiến lần này quá lớn, rất Đông phóng viên và quần chúng nhân viên cũng đã được bố trí tại chỗ. Khi bọn họ thấy một màn như vậy, tất cả đều đỏ mắt, lại một lần nữa hò hét ủng hộ Hoàng Văn Hữu.
Ngay khi đám đông trở nên yên lặng hơn, Hoàng Văn Hữu đang chuẩn bị cho việc chuẩn bị trước trận đấu. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Ông Hoàng, cứ giao trận này cho tôi đi."
Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút vô số ánh mắt, nhìn Sở Quốc Thiên đột nhiên xuất hiện, trêи mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ mặt khác nhau.
“Anh ta là ai?"
“Nghe nói là con rể phế vật nhà họ Lâm, Sở Quốc Thiên."
“Sở Quốc Thiên? Chính là cái tên mặt trắng vô dụng đã lấy đi người đẹp Hoan Châu Lâm Thanh Di của chúng ta đúng không?"
“Đúng là làm loạn, loại người này dựa vào cái gì dám tới tham gia khiêu chiến. Bây giờ mọi chuyện đã nháo đến lớn như vậy, cũng không phải là lời nói của nhà họ Lâm bọn họ!"
“Nhưng tôi lại cảm thấy tên này nói không chừng thật có thể làm được việc..."
“Ý anh là..."
Mà lúc này, Chu Thiểu cũng phản ứng lại. Ông ta nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên bằng ánh mắt sáng quắc, nói:
“Thần y Sở, anh không phải đã đi nơi khác sao? Sao đã trở lại rồi?"
Sở Quốc Thiên sửng sốt, anh theo bản năng liếc nhìn về phía con cháu nhà họ Lâm. Anh biết đây là cái cớ mà con cháu nhà họ Lâm làm ra để ngăn cản anh ra trận.
Tuy nhiên, anh cũng không có ý định chọc thủng nhà họ Lâm, sau khi khẽ cười một tiếng, anh mở miệng trả lời:
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, Sở Quốc Thiên tôi bụng làm dạ chịu!"
Hiện tại Sở Quốc Thiên xuất hiện, Hoàng Văn Hữu rốt cuộc không khỏi đỏ lên hai mắt, bây giờ nghe được câu nói bụng làm dạ chịu của anh, cục đá trong lòng ông rốt cuộc cũng thả xuống.
Có Sở Quốc Thiên ở đây, trận chiến này đã sắp tới.
Nhưng mà ông còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Lâm Minh Hải ở một bên đã tức giận hét lên:
“Sở Quốc Thiên, ai cho cậu tiến vào, mau rời khỏi đây, đừng làm chậm trễ thi đấu!"
Lời nói của Lâm Minh Hải khiến Chu Thiểu ở một bên nghĩ tới điều gì đó, ông ta thở dài nói:
“Thần y Sở, tôi biết y thuật của ngài rất giỏi, nhưng đối thủ lần này chúng ta gặp quá mạnh, cậu vẫn còn trẻ... Đừng bởi vì lần khiêu chiến này mà huỷ hoại tiền đồ. Lần thi đấu này, vẫn nên để ông Hoàng lên đi!"
“Cục trưởng Chu, tôi biết ông làm vậy là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ông Hoàng không thích hợp tham gia khiêu chiến lần này"
Sở Quốc Thiên dừng một chút, tiếp tục nói:
“Nếu chỉ là tham gia thảo luận học thuật, với kinh nghiệm dày dặn của ông Hoàng trong nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà đây là chiến đấu thực sự, liên quan đến đến danh dự Đông y, liên quan đến đến nước Viễn, chúng ta nhất định phải lấy ra toàn lực để ứng phó!"
“Nói dõng dạc quá đấy, đừng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Ngày hôm sau, bệnh viện số 1 Lâm thị.
Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng bệnh viện số 1 Lâm thị đã sớm bị vây quanh chật như nêm cối.
Nếu không phải Bộ Tư lệnh bố trí binh lính tới giữ gìn trật tự, phỏng chừng vô số phóng viên ở cửa và quần chúng đã xông vào.
Nhưng ngay cả như vậy, hiện trường cũng đã sớm kín người hết chỗ, ngoại trừ những lối thoát hiểm phòng cháy, ngay cả những hàng cây ven đường cũng đã đứng đầy người.
Ngay sau đó, theo từng đợt tiếng gầm rú của ô tô vang lên, ngay lập tức nhìn thấy mấy chiếc xe thương vụ chậm rãi chạy vào bệnh viện số 1 Lâm thị.
Trêи những chiếc xe này, ngoài lãnh đạo của Hiệp hội Y khoa nước Viễn, còn có các nhân viên liên quan đến từ Hiệp hội Y khoa Quốc tế, cũng như các chuyên gia y học Đông y hàng đầu.
Đều không ngoại lệ, sắc mặt của những người này sắc đều rất ngưng trọng. Dù sao, lần này khiêu chiến thực lực quá mức với cách xa, nếu không có kỳ tích xuất hiện, nhà họ Lâm bị thua chỉ là vấn đề thời gian.
Tối hôm qua, bà lão Trịnh đã liên lạc với các nhà lãnh đạo liên quan ở Hoan Châu và dự định mời viện trợ nước ngoài để đại diện cho nhà họ Lâm đấu với đoàn bác sĩ nước ngoài.
Đáng tiếc chính là, cũng không mời được viện trợ lớn mạnh.
Bà lão Trịnh cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể mời Hoàng Văn Hữu ra trận. Xét cho cùng, toàn bộ nhà họ Lâm, Hoàng Văn Hữu là người có y thuật cao nhất và có mối quan hệ tốt nhất với nhà họ Lâm.
Mặc dù ngày hôm qua Hoàng Văn Hữu cũng bị đoàn bác sĩ nước ngoài sử dụng thủ đoạn trêи người, nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát, bằng không dù ông ấy không muốn đánh cũng không có cách nào.
“Ông Hoàng thật là mạnh mẽ!"
“Ông Hoàng, cố lên!"
“Ông Hoàng nhất định phải thắng!"
Khi Hoàng Văn Hữu bước ra khỏi xe, trong đám người tức khắc phát ra âm thanh hò hét ngập trời. Tất cả mọi người đều ủng hộ Hoàng Văn Hữu vì danh dự của Đông y và danh dự của nước Viễn.
Có người thậm chí bởi vì quá mức với kϊƈɦ động mà hai mắt đều mơ hồ. Nghe thấy tiếng ủng hộ không ngừng từ đám đông, Hoàng Văn Hữu cảm động không thể giải thích được, muốn nói điều gì đó, nhưng khi ông há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng căn bản phát không ra bất kỳ âm thanh nào.
Tối hôm qua ông đã đề nghị để Sở Quốc Thiên ra trận, nhưng mà con cháu nhà họ Lâm lại không đồng ý. Rơi vào đường cùng, ông cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày.
Ông biết hy vọng thắng lợi trong trận chiến này là rất mỏng manh, nhưng mà ông không từ bỏ, cho dù ông có ném đi danh dự một đời, cũng sẽ không chủ động đầu hàng.
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, chính là như vậy!
“Ông Hoàng, lần này, làm phiền ngài!" Cục trưởng Sở Y Tế Hoan Châu Chu Thiểu trịnh trọng nói với Hoàng Văn Hữu.
Hoàng Văn Hữu định thần lại, sau khi nhẹ nhàng gật gật đầu, ông sải bước đi vào bệnh viện.
Mọi người thấy thế, lại lần nữa phát ra từng đợt âm thanh hò hét ngập trời.
Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người!
Chẳng bao lâu, khi những nhân viên có liên quan lần lượt đi vào bàn, thời gian bắt đầu thử thách cũng càng ngày càng gần.
“Ông Hoàng, lần này phải dựa vào ông rồi!"
Bà lão Trịnh đi đến bên người Hoàng Văn Hữu nói.
Hoàng Văn Hữu đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy liền mở mắt nói: “Bà Trịnh nói quá lời, Hoàng Văn Hữu tôi đương nhiên sẽ không rút lui, nếu không quét được lũ khi nước ngoài này ra ngoài, tôi cũng thẹn với y thuật mà tổ tông đã truyền lại.
“Ông Hoàng, đừng quá căng thẳng, cho dù kết quả thế nào, ông cũng là anh hùng của chúng tôi!"
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi lớn tiếng nói.
Ông ta tên Yến Thành, là đại diện của Hiệp hội Y khoa nước Viễn, đồng thời cũng là một bác sĩ Đông y.
Hoàng Văn Hữu nghe vậy, kiên định gật đầu:
“Hoàng Văn Hữu tôi đây nhất định sẽ không làm nhục Đông y, nhất định sẽ cho cả thế giới biết sự kỳ diệu của Đông y chúng ta!"
“Chúc ông Hoàng bách chiến bách thắng!"
Yến Thành vừa dứt lời, liền cúi người xuống thật sâu, những người lãnh đạo có liên quan khác cùng với con cháu nhà họ Lâm động tác đều nhất trí cúi đầu thật sâu trước Hoàng Văn Hữu.
Hoàng Văn Hữu bình tĩnh đón nhận món quà của mọi người. Ông ấy biết rằng giờ đây ông ấy là niềm hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người, ông ấy muốn lui cũng không thể lui!
Bởi vì khiêu chiến lần này quá lớn, rất Đông phóng viên và quần chúng nhân viên cũng đã được bố trí tại chỗ. Khi bọn họ thấy một màn như vậy, tất cả đều đỏ mắt, lại một lần nữa hò hét ủng hộ Hoàng Văn Hữu.
Ngay khi đám đông trở nên yên lặng hơn, Hoàng Văn Hữu đang chuẩn bị cho việc chuẩn bị trước trận đấu. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Ông Hoàng, cứ giao trận này cho tôi đi."
Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút vô số ánh mắt, nhìn Sở Quốc Thiên đột nhiên xuất hiện, trêи mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ mặt khác nhau.
“Anh ta là ai?"
“Nghe nói là con rể phế vật nhà họ Lâm, Sở Quốc Thiên."
“Sở Quốc Thiên? Chính là cái tên mặt trắng vô dụng đã lấy đi người đẹp Hoan Châu Lâm Thanh Di của chúng ta đúng không?"
“Đúng là làm loạn, loại người này dựa vào cái gì dám tới tham gia khiêu chiến. Bây giờ mọi chuyện đã nháo đến lớn như vậy, cũng không phải là lời nói của nhà họ Lâm bọn họ!"
“Nhưng tôi lại cảm thấy tên này nói không chừng thật có thể làm được việc..."
“Ý anh là..."
Mà lúc này, Chu Thiểu cũng phản ứng lại. Ông ta nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên bằng ánh mắt sáng quắc, nói:
“Thần y Sở, anh không phải đã đi nơi khác sao? Sao đã trở lại rồi?"
Sở Quốc Thiên sửng sốt, anh theo bản năng liếc nhìn về phía con cháu nhà họ Lâm. Anh biết đây là cái cớ mà con cháu nhà họ Lâm làm ra để ngăn cản anh ra trận.
Tuy nhiên, anh cũng không có ý định chọc thủng nhà họ Lâm, sau khi khẽ cười một tiếng, anh mở miệng trả lời:
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, Sở Quốc Thiên tôi bụng làm dạ chịu!"
Hiện tại Sở Quốc Thiên xuất hiện, Hoàng Văn Hữu rốt cuộc không khỏi đỏ lên hai mắt, bây giờ nghe được câu nói bụng làm dạ chịu của anh, cục đá trong lòng ông rốt cuộc cũng thả xuống.
Có Sở Quốc Thiên ở đây, trận chiến này đã sắp tới.
Nhưng mà ông còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Lâm Minh Hải ở một bên đã tức giận hét lên:
“Sở Quốc Thiên, ai cho cậu tiến vào, mau rời khỏi đây, đừng làm chậm trễ thi đấu!"
Lời nói của Lâm Minh Hải khiến Chu Thiểu ở một bên nghĩ tới điều gì đó, ông ta thở dài nói:
“Thần y Sở, tôi biết y thuật của ngài rất giỏi, nhưng đối thủ lần này chúng ta gặp quá mạnh, cậu vẫn còn trẻ... Đừng bởi vì lần khiêu chiến này mà huỷ hoại tiền đồ. Lần thi đấu này, vẫn nên để ông Hoàng lên đi!"
“Cục trưởng Chu, tôi biết ông làm vậy là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ông Hoàng không thích hợp tham gia khiêu chiến lần này"
Sở Quốc Thiên dừng một chút, tiếp tục nói:
“Nếu chỉ là tham gia thảo luận học thuật, với kinh nghiệm dày dặn của ông Hoàng trong nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà đây là chiến đấu thực sự, liên quan đến đến danh dự Đông y, liên quan đến đến nước Viễn, chúng ta nhất định phải lấy ra toàn lực để ứng phó!"
“Nói dõng dạc quá đấy, đừng
Tác giả :
Tai