Có Chồng Là Thần Y
Chương 414: Cho Thể Diện Mà Lại Không Cần
Triệu Thiên Hoằng nhìn sắc mặt lạnh như băng của Sở Quốc Thiên thì không khỏi rùng mình một cái, ông ta biết, mỗi lúc mà anh có nét mặt này nói rõ ra là sẽ có người xui xẻo gặp hạn rồi đây.
Ngay khi anh vừa mới ngồi xuống, người đàn ông trung niên kia cuối cùng cũng dừng được cơn ho khan, nhìn anh mà khó khăn nói: “Cậu chính là Thần y Sở đúng không? Thật không ngờ cậu lại còn trẻ như vậy, đúng là hậu sinh khả úy!"
Mặc dù lời nói của người đàn ông trung niên kia tương đối khách khí, nhưng trên mặt cũng không có cảm xúc dạo động gì lớn, dáng vẻ kia phảng phất giống như là bậc cha chú đang khen ngợi hậu bối vậy.
Triệu Thiên Hoằng thấy anh ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn người đàn ông trung niên kia một chút, lập tức hiểu được nhất định là người đàn ông trung niên này đã đắc tội với anh rồi.
Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng Triệu Thiên Hoằng vẫn tỉnh bơ cười nói: “Ngài Sở, giới thiệu với ngài, vị này chính là ngài Mạc Trương Tùng đến từ nhà họ Mạc ở Yên Kinh.
Lần này ngài Mạc tới Y Đạo Môn của chúng ta chủ yếu là bởi vì di chứng rất lớn do sử dụng phải thuốc “Thanh Phế Linh" mà ra, ông ấy muốn mời ngài chữa trị bệnh." “Nhà họ Mạc à?"
Anh nhướn mày: “Nhà họ Mạc cũng không phải một gia tộc nhỏ gì, nếu như nhà họ Sở hại ông thì tại sao ông không trực tiếp đi tìm nhà họ Sở để bắt họ chữa trị cho ông đi?" “Tôi cũng muốn lắm ấy chứ, đáng tiếc chính là đến bây giờ nhà họ Sở vẫn còn chưa nghiên cứu ra phương thuốc để chữa khỏi di chứng.
Tôi cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, cho nên mới tới Hoan Châu tìm Thần y Sở cậu đây Mạc Trương Tùng nói.
Anh cũng không nghi ngờ lời nói của Mạc Trương Tùng, dù sao ông ta chính là anh em ruột của gia chủ nhà họ Mạc.
Nếu như nhà họ Sở dám thất lễ với ông ta, nhất định sẽ đắc tội với một gia tộc lớn, đây là điều mà nhà họ Sở cũng không muốn nó xảy ra.
Nhưng mà cho dù như thế, dựa vào cái gì mà anh phải trị liệu cho ông ta chứ?
Anh nghĩ tới đây, lập tức nói rõ ràng.
Mạc Trương Tùng rõ ràng không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, nhưng mà ông ta cũng không có nổi giận, chỉ thản nhiên nói: “Thần y Sở, tôi biết được cậu chữa trị là điều không dễ dàng gì, nhưng mà tôi có thể đồng ý với cậu, chỉ cần cậu chữa khỏi cho tôi, chờ đến các lần đại hội triệu tập cuộc họp tiếp theo, tôi có thể để cho cậu thay mặt nhà họ Mạc đi tham dự.
Cậu cảm thấy thế nào?"
Đại hội.
Mạc Trương Tùng vừa thốt lên xong, những người hơi có chút thân phận ở đây lập tức kinh ngạc.
Phải biết rằng, không phải ai cũng có tư cách đi tham dự đại hội, cho dù là Triệu Thiên Hoằng cũng mới chỉ là nghe nói qua, nhưng ông ta cũng không có tư cách tham gia.
Cho dù bây giờ thần y Sở đã có tiếng tăm lừng lẫy nhưng có thể vẫn như trước đây không giành được tư cách tham gia đại hội, có thể thấy được cánh cửa đại hội rất cao, không phải ai cũng vào được.
Nhưng Sở Quốc Thiên nghe xong thì cũng chỉ bĩu môi khinh thường, nhìn sang quản gia mặt không chút thay đổi nói: “Tạm thời không đề cập đến chuyện tham gia đại hội, tôi chỉ biết ngài Mạc các người vừa tới Y Đạo Môn của tôi mà đã ra tay đánh người ngay chỗ này.
Chẳng lẽ các người không định cho tôi một lời giải thích sao?"
Giải thích à?
Sắc mặt đám người Mạc Trương Tùng trong nháy mắt lập tức trở nên khó coi, bọn họ có làm sao cũng không ngờ anh ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ, ngược lại còn truy cứu trách nhiệm nã chứ.
Mạc Trương Tùng kiềm nén lửa giận trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Thần y Sở, tôi không hiểu cậu đây là có ý gì?" “Nếu như ông đã không hiểu, vậy thì mời trở về đi, Y Đạo Môn không chữa trị cho các người!" Anh không chút nghĩ ngợi mà trả lời một câu “Làm càn!"
Quản gia ở bên cạnh nghe vậy, ngay lập tức nổi giận, lúc mà ông ta chuẩn bị mắng chửi thì bị Mạc Trương Tùng ngăn lại.
Chỉ thấy ông ta đã khôi phục lại nụ cười thản nhiên như trước, tiếp tục nói: “Thần y Sở, cậu xác định sẽ không chữa bệnh cho tôi hay sao?"
Giọng điệu ông ta vẫn bình tĩnh trước sau như một, nhưng bất kể là ai cũng nghe ra được tức giận trong lời nói của ông ta, hiển nhiên đây đã là một cơ hội cuối cùng cho thần y Sở rồi.
Nếu như thần y Sở vẫn không nằm chắc cơ hội này thì nói không chừng sẽ thật sự làm cho Mạc Trương Tùng nổi giận, chọc giận cả nhà họ Mạc, một trong những nhà giàu sang quyền thế ở Yên Kinh.
Chẳng qua là bọn họ cũng không hiểu biết nhiều về anh, sau khi Mạc Trương Tùng nói xong, chợt nghe thấy anh không kiên nhẫn trả lời: “Nếu như muốn hù dọa ai đó thì không cần nói với tôi, thứ mà tôi cần chính là thành ý, nếu như ông không thể cho tôi được thành ý thì mau chóng rời đi đi!" Cập nhật nhanh nhất trên ТгцyenАРР.*cом
Lần này Mạc Trương Tùng xem như đã hoàn toàn biết rõ quyết tâm của anh, ông ta nhếch môi, nụ cười vẫn chưa tắt: “Thần y Sở, có lẽ cậu còn chưa hiểu hết được tầm quan trọng của đại hội cho nên mới nói như thế.
Mặc dù bây giờ cậu đã có một chút danh tiếng nhưng mà lại không thể có tư cách tham gia.
Nếu như cậu có thể trị khỏi cho tôi, tôi lập tức cam đoan có thể dẫn cậu đi tham gia, từ từ hòa nhập với giới nhà giàu chân chính lâu đời ở bên trong, cậu xác định thật sự muốn từ bỏ cơ hội này hay sao?"
Nghe thấy lời nói và vẻ mặt cao ngạo của Mạc Trương Tùng, cho dù là Triệu Thiên Hoằng không muốn gây chuyện, cũng không nhịn được oán thầm trong lòng.
Mạc Trương Tùng ơi là Mạc Trương Tùng, nhà họ Mạc của ông đúng là thế lực to lớn, nhưng so sánh với vị trước mắt này vẫn là kém không chỉ một chút đầu.
Nếu như đến lúc đó ông biết được thân phận của ngài ấy, đoán chừng ông còn có ý muốn tự tử luôn ấy chứ?
Mặc dù trong lòng Triệu Thiên Hoằng nghĩ như vậy, nhưng mà ông ta tuyệt đối không có khả năng tiết lộ thân phận thực sự của anh.
Sự thay đổi nét mặt của Triệu Thiên Hoằng không thể qua được con mắt của anh, anh thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó lạnh nhạt nói với Mạc Trương Tùng: “Ngài Mạc đã lo lắng nhiều rồi, tôi đã sớm có cách tham dự, không nhọc ngài phải lo lắng!" “Phải không? Nếu như cậu đã nói như vậy, bệnh này của tôi thật sự không có cách để nhờ cậu chữa trị được đúng không?" Ông ta nói xong lời này, trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia ác độc.
Ông ta nghĩ nhà họ Mạc ông ta tốt xấu gì cũng là gia tộc lớn có tên tuổi ở Yên Kinh, bây giờ ông ta đã không tiếc hạ mình, ngàn dặm xa xôi chạy tới Hoàn Châu, nào biết được sẽ đụng phải thanh niên trẻ trâu như Sở Quốc Thiên này.
Trong lúc nhất thời, Mạc Trương Tùng có một loại cảm giác giống như tú tài gặp nhà binh vậy.
Anh đã thu hết tất cả vẻ ác độc trong ánh mắt của Mạc Trường Tùng vào trong mắt, đồng thời trong lòng cũng cười lạnh, ngay cả ánh mắt cũng phát lạnh, anh nói: “Lời tôi nói đã diễn đạt rất rõ ràng rồi, ngài Mạc còn ở lại trong này là có ý gì? Chẳng lẽ còn cần tôi tự mình mời ngài đi ra ngoài nữa sao?"
Lời vừa nói ra, trong nháy mắt phòng khách vắng lặng như tờ..