Có Chồng Là Thần Y
Chương 333: Cảnh Cáo
Trong lòng Sở Quốc Thiên dao động, anh theo bản năng nhìn thoáng qua long thiên dưỡng.
Lúc này Long Thiên Dưỡng vẫn đang nằm tê liệt trên mặt đất, cả người hơi run lên không tự chủ được, bởi vì trúng hai phát súng, cơn đau kịch liệt khiến mặt hắn không còn chút máu, nhưng dù vậy, sau khi hắn ta nghe thấy lời nói của Triệu Tĩnh Nhã, hắn ta vẫn không nhịn được lộ ra một nụ cười gần đáng sợ.
“Tên họ Sở kia, đã nghe thấy bọn họ nói chưa? Chỉ cần bản công tử chết rồi, mỗi người ở đây đều sẽ bị nhà họ Long tao trả thù, đến lúc đó bọn họ đều sẽ chôn cùng tao, mày có bản lĩnh thì tới giết tạo đi!"
Long thiên dưỡng vừa nói vừa cười ha ha, hắn biết, hắn sẽ không chết, chỉ cần Sở Quốc Thiên chưa mất đi nhận tính, cũng không dám giết hắn!
Nhìn dáng vẻ long thiên dưỡng không sợ hãi đắc ý, ánh mắt Sở Quốc Thiên lại lạnh như băng, chỉ nhìn mũi chân hắn, rồi đá long thiên dưỡng bay ra giữa không trung, tiếp theo lại bóp cổ hắn ta một lần nữa.
“Không được!"
“Sở thần y, nhất định không được y, kích động!"
“Sở thần y, y vương tiền bối nói có lý, nếu như anh thật sự giết Long công tử, đám người chúng tôi sẽ đều phải chết đó...."
Động tác của Sở Quốc Thiên khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, từng người từng người bọn họ lao lên phía trước tranh nhau khuyên can.
Mà sắc mặt long thiên dưỡng cũng u ám nói: “Tên họ Sở kia, mày thật sự không màng sống chết của bọn họ sao?"
"Mày quá xem trọng bản thân mày rồi."
Nào biết, Sở Quốc Thiên lại lạnh nhạt lên tiếng, tiếp theo đôi mắt chăm chú, nã một phát súng về phía long thiên dưỡng một lần nữa, mà chỗ vị trí vết thương lại chính là vị trí trước đó long thiên dưỡng trúng đạn.
Chỉ nghe thấy một âm thanh “Pằng" vang lên, long thiên dưỡng lập tức kêu lên đau đớn một lần nữa, vốn dĩ hắn ta đã gần như ngất đi khi cố gắng chịu đựng cơn đau.
Bởi vì hắn phát hiện, sau khi Sở Quốc Thiên nổ súng, vốn dĩ viên đạn đã găm vào đùi thế nhưng lại bị hất mạnh ra ngoài, và trên đùi hắn bất ngờ cũng đã bị xuyên thủng!
Cảnh tượng kinh dị này làm mọi người sởn gai ốc, từng người từng người cũng không dám nói nữa, sợ rằng ngộ nhỡ mình chọc tới Sở Quốc Thiên sẽ gặp phải nhát súng như vậy.
Sở Quốc Thiên nhìn thoáng qua long thiên dưỡng vẫn còn đang gào thét, anh liền nói với mọi người: “Mục đích hôm nay Sở Mỗ tới chính là vì báo thù cho bạn bè, cho nên trước khi chưa giải quyết xong long thiên dưỡng, không ai có thể thay đổi chủ ý của tôi."
“Tôi biết các người sợ nhà họ Long trả thù, vì quan tâm đến cảm xúc của các người, tôi đồng ý với các người sẽ không giết hắn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Hắn ta đã làm bị thương bả vai và chân của bạn tôi, như vậy tôi cũng sẽ làm bả vai và chân của hắn bị thương, chuyện này không quá đáng chứ?"
Tất cả mọi người run rẩy, Sở Quốc Thiên có thể từ bỏ giết chết long thiên dưỡng vào thời điểm cuối cùng, đã nể mặt bọn họ lắm rồi, bọn họ nào dám nói một từ không chứ.
Mà long thiên dưỡng nghe được lời này, lại không có một chút vui vẻ nào, lúc này hắn hận không thể róc xương róc thịt Sở Quốc Thiên, nhưng chung quy cũng chỉ ngẫm lại trong lòng, suy cho cùng, hiện tại hắn chính là một con cá đang nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
Đạo Hoàng vẫn đang tê liệt nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn toàn bộ, mà đám người của võ giáo Đẳng Vân cũng đều tràn đầy khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
So với bọn họ, tâm tình của đám người Lưu lại vô cùng phức tạp, bọn họ vừa mừng vì Sở Quốc Thiên quả nhiên lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng, vừa lo lắng sau sự việc này từng người nhà họ Long sẽ tìm bọn họ gây rắc rối.
Nhưng căng thẳng nhất vẫn là Vương Vũ Huyên, ánh mắt của cô sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cắn chặt, vẻ mặt đầy đau khổ.
Thật lâu sau, đôi môi đỏ mọng khẽ tách ra, cô nói nhỏ: “Sở thần y, cảm ơn anh!"
“Cô Vương, cô không cần cảm ơn tôi, người muốn cảm ơn nên là tôi, nói cho cùng cô và y vương tiền bối vừa rồi vẫn luôn rất ủng hộ tôi!" Sở Quốc Thiên nghiêm mặt nói.
Vương Vũ Huyền nghe xong, sắc mặt dịu đi, nhưng ngay sau đó cô liền thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, chỉ cần anh không giết hắn, tôi nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản nhà họ Long trả thù!"
Quả thật Vương Vũ Huyền cũng không sợ chết, bởi vì bệnh tình trên người cô thật sự quá nghiêm trọng, khiến cho cô từ lâu đã coi thường chuyện sống chết, cô cũng không quan tâm đến chuyện sống chết của người khác, sở dĩ cô ra sức khuyên Sở Quốc Thiên, cũng chỉ là không muốn toàn bộ nhà họ Long đều tới đối phó anh thôi......!
Mà lúc này, Đao Hoàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Sở Quốc Thiên nghiêm nghị nói: “Sở thần y, may là anh kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm kịp thời, nếu không thì anh thật sự thọc vào cái sọt lớn rồi!"
Nói xong lời này, hắn ta liền quát một đám khách khứa sắc mặt ung dung: “Các người đều ngây ra đấy làm gì, mau dẫn Long công tử đi trị thương đi!"
“Để tôi....!Mã Nguyên Đào là người đầu tiên phản ứng lại, nói rồi liền đi đến tiếp nhận long thiên dưỡng, nhưng đi gần đến, hắn mới phát hiện long thiên dưỡng vẫn còn bị Sở Quốc Thiên giữ trong tay, trong lúc nhất thời không thể không lúng túng vô cùng.
“Tôi đã nói muốn giao hắn cho các người trị thương sao?" Ánh mắt Sở Quốc Thiên nhíu lại, ngay sau đó lạnh lùng nói: “Mã Nguyên Đào, hình như Giai Kỳ bị thương, anh cũng không trốn tránh được trách nhiệm chứ?"
Tuy rằng trước đây không có ai nói về Mã Nguyên Đào, nhưng Sở Quốc Thiên không phải kẻ ngốc, chuyện này đã xảy ra ở Thanh Phong Môn, là Thiếu môn chủ của cửa Thanh Phong, là chó iếm của long thiên dưỡng, Mã Nguyên Đào nhất định chính là đồng loã lớn nhất.
Cảm nhận được ý vị lạnh lẽo trong lời nói của Sở Quốc Thiên, đôi mắt Đạo Hoàng co rụt lại nói: “Sở thần y, lẽ nào anh còn muốn giết hết sao?" Sở Quốc Thiên chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đạo Hoàng, ngay sau đó khẽ cười nói: “Đạo Hoàng, anh cũng không cần doạ tôi, nếu tôi dám tha cho long thiên dưỡng, tất nhiên sẽ không sợ nhà họ Long trả thù, mà loại tép riu như Mã Nguyên Đào, tôi càng không có hứng thú."
“Anh tự tin như vậy sao?" Đạo Hoàng hơi giật mình.
“Thứ tự tin này hiện tại nói các người cũng không hiểu hết được, nhưng anh có thể nói câu này của tôi đến nhà họ Long, long thiên dưỡng là một mình tôi đánh cho bị thương, Thanh Phong Môn cũng là tôi tiêu diệt, hắn muốn trả thù thì hướng tới một mình tôi, nếu nhà họ Long dám làm hại người vô tội, cuối cùng Sở mỗ sẽ tiêu diệt nhà họ Long!"
Từng từ từng từ Sở Quốc Thiên âm vang, nói xong liền tiện tay ném long thiên dưỡng về phía Mã Nguyên Đào, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi sảnh yến hội......