Có Chồng Là Thần Y
Chương 330: Vì Sao Anh Không Nghe Lời Tôi Nói
Nghe Sở Quốc Thiên nói anh ta đang rất vội, sắc mặt của Đạo Hoàng sa sầm lại, ông ta hét lớn hỏi: "Nhóc con, cậu đang nói cái gì vậy?"
"Lời tôi nói không rõ sao? Tôi đã nói các người đừng có đứng đó khoe khoang, hai người các người chỉ là đám phế vật, hai người cùng lên một lúc, nhanh lên, tôi đang rất vội!"
Chà!
Giọng của Sở Quốc Thiên tuy không lớn nhưng ai cũng có thể nghe thấy sự kiêu ngạo trong giọng điệu của anh!
Đây là Đạo Hoàng, người đã nổi danh trong trận chiến hơn 40 năm trước.
Thế mà Sở Quốc Thiên lại nói ông ta chỉ là phế vật?
Đạo Hoàng tức giận đến độ dựng râu quai nón, Long Thiên Dưỡng ảnh mắt lạnh lùng nói: "Sở Quốc Thiên, cậu cho rằng cậu có tư cách nói ra lời này sao?"
"Tàn binh bại tướng dưới tay tôi còn nằm đầy trên mặt đất, cái này còn chưa đủ chứng minh sao?" Sở Quốc Thiên chỉ vào Mã Hồng Hải và những người khác, nhẹ nói.
Long Thiên Dưỡng nghẹn họng một hồi, nhưng sau đó gật đầu nói: "Chậc chậc, tính tình của người cũng quá kiêu ngạo, vậy hôm nay ta sẽ cho cậu toại nguyện!" Lời nói rơi xuống, anh ta ngay lập tức tấn công.
Mọi người chỉ nhìn thấy Long Thiên Dưỡng có chút nhón chân lên, nhanh chóng biến mất tại chỗ, sau đó dưới sự chú ý của mọi người, anh ta nhanh như chớp lao đến chỗ của Sở Quốc Thiên.
Cao thủ!
Không ai nghĩ rằng Long Thiên Dưỡng, người có xuất thân kì bí này cũng là một cao thủ võ thuật.
"Đi chết đi!" Long Thiên Dưỡng đột ngột hét lên, sau khi anh ta chỉ còn cách Sở Quốc Thiên một đoạn nhỏ, nắm đấm của anh ta cũng toát ra từng tầng khí tức, nếu nhìn kỹ, nó còn mạnh hơn khí tức của Ma Hồng Hải một chút.
Nếu Sở Quốc Thiên thực sự bị Long Thiên Dưỡng đánh trúng, anh nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng! Ngay lúc Long Thiên Dưỡng định đánh vào trái tim của Sở Quốc Thiên, liền nhìn thấy một bàn tay to mảnh khảnh chậm rãi nắm chặt nắm đấm của anh ta, sau đó bóp mạnh.
"Răng rắc!"
Tiếng gãy xương giòn tan vang lên ngay lập tức.
Vẻ mặt của Long Thiên Dưỡng đột nhiên thay đổi, còn chưa kịp phản ứng, Đạo Hoàng bên người đột nhiên phát động công kích, trên tay ông ta là cây đạo gỗ chặt sắt lúc trước đưa cho Mã Nguyên Đào.
Phương hướng của lưỡi đao chính là cổ họng của Sở Quốc Thiên!
"Buông cậu chủ Long ra!" Đạo Hoàng tức giận tấn công, làm cho mọi người có ảo giác da đầu tê dại.
Nhưng mà, Sở Quốc Thiên chỉ nhàn nhạt duỗi ra một ngón tay chặn lại.
Dễ dàng không chế được cây đao gỗ.
Mặc cho Đạo Hoàng có sử dụng bao nhiêu sức, cũng không thể tiến về phía trước được.
"Cái gì?"
Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Đao Hoàng trong mắt cũng là một mảnh kinh ngạc trước nay chưa từng có.
"Rắc!"
Khi mọi người đang sửng sốt, đột nhiên, một âm thanh giòn tan vang lên, mọi người lại phát hiện ra cây đao gỗ chặt sắt như chém bùn trong tay Đạo Hoàng xuất hiện các vết nứt như mạng nhện, sau đó vỡ vụn văng tứ tung trên mặt đất.
"Đạo Hoàng nổi danh cũng chỉ có thế." Sở Quốc Thiên nhàn nhạt giọng nói.
Vẻ mặt của Đao Hoàng thay đổi, ông ta tức giận hét lên: "Thằng nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh, đừng có hung hãn!"
Nói xong, ông ta giơ nắm đấm lên, đánh vào mặt Sở Quốc Thiên như một con hổ.
Mặc dù Đao Hoàng không sử dụng đao, nhưng quanh nắm đấm của ông ta có thể nhìn thấy một đoàn khí có màu xanh nhạt, điều này khiến mọi người không ai dám xem nhẹ, nếu trúng chiêu này, dù Sở Quốc Thiên có mười mạng cũng không thể không chịu nổi!
Đương nhiên, đối mặt với đòn đánh giận dữ từ Đạo Hoàng, Sở Quốc Thiên vẫn không thay đổi vẻ mặt, anh vẫn chỉ chậm rãi vươn một tay ra bắt lấy nắm đấm của Đạo Hoàng.
"Cậu chủ Long, trở về đi!" Đạo Hoàng không ngờ thực lực của Sở Quốc Thiên mạnh hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều, nhất thời vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Long Thiên Dưỡng lúc này cũng cảm giác được thực lực của Sở Quốc Thiên, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện Sở Quốc Thiên buông nắm đấm ra, nhanh chóng túm lấy cổ họng anh ta.
"Mày muốn lấy một địch hai, mày có loại thực lực này sao?" Long Thiên Dưỡng không còn khí phách cùng bình tĩnh như trước, vừa nói vừa giơ một nắm đấm nữa đập vào Sở Quốc Thiên.
Đáng tiếc là anh ta quá kiêu ngạo và không hiểu chính xác Sở Quốc Thiên đáng sợ đến mức nào, trước khi nắm đấm của anh ta đánh vào Sở Quốc Thiên, Sở Quốc Thiên lại đánh trả một đòn vào nắm đấm của anh ta.
"Điều này làm sao có thể?"
Long Thiên Dưỡng kêu lên, tuy rằng muốn né tránh, nhưng đã quá muộn.
"Chay!"
Đạo Hoàng ở một bên cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, trong lúc tức giận hét lên, đá vào Long Thiên Dưỡng một cái.
Ông hận, hận Long Thiên Dưỡng, tại sao ngay từ lần đầu tiên ông nói thẳng nhóc này không ngoan ngoãn chạy đi, phải đợi đến khi chịu nhiều thiệt thòi mới bắt đầu hối hận sao? "Phốc!"
Long Thiên Dưỡng bị Đao hoàng đá một cước, nặng nề đập vào một cái bàn mới ổn định được thân thể.
Lúc này anh ta không những không tức giận mà còn có một loại vui mừng.
Lúc này, anh ta rốt cuộc hiểu được tại Đao Hoàng liên tục cảnh báo anh ta, hóa ra thực lực của Sở Quốc Thiên đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ.
Nhìn Sở Quốc Thiên đứng trên sân như quỷ thần, ánh mắt Long Thiên Dưỡng trở nên cực kỳ ảm đạm, anh ta biết mình còn chưa xứng làm đối thủ của Sở Quốc Thiên, nếu không muốn bị anh bắt được, anh ta chỉ có thể lợi dụng Đạo Hoàng để giữ chân Sở Quốc Thiên sau đó bỏ trốn.
Nếu không, kết cục của anh ta sẽ rất thảm...!
Nghĩ như vậy, anh ta giãy dụa muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng lúc này mới phát hiện Sở Quốc Thiên một lần nữa di chuyển, nhìn thấy Sở Quốc Thiên nhanh như chớp vươn một chân, đá mạnh vào bụng dưới của Đạo Hoàng.
Lúc này Đao Hoàng giống như một con diều bị đứt dây, cả người bay ngược về phía sau...!
"Anh còn chưa cho tôi một lời giải thích, mà còn muốn chạy sao, làm như vậy có chút không hợp lý đấy?"
Ngay khi giọng nói của Sở Quốc Thiên vang lên, thì cũng là lúc Long Thiên Dưỡng nhận ra không biết anh ta đã đi đến trước mặt mình từ lúc nào, lúc này Sở Quốc Thiên đang lạnh lùng nhìn anh ta....