Có Chồng Là Thần Y
Chương 270: Ninh Tuấn Vũ
**********
Nhìn người đàn ông đeo kính áo mũ chỉnh tề ở trước mắt, Sở Quốc Thiên lạnh giọng hỏi: “Anh là ai?"
“Xin chào anh Sở, tôi là đại diện cho ông chủ của Vạn Thịnh Tân Thành mà đến, ông ấy muốn gặp mặt anh." Người đàn ông đeo kính lịch sự nói.
Sở Quốc Thiên và Uông Giai Kỳ liếc mắt nhìn nhau, họ đều hiểu rõ nguyên nhân thực sự mà ông chủ của Vạn Thịnh Tân Thành muốn tìm bọn họ.
Uông Giai Kỳ suy nghĩ một chút, rồi nói: “Sở Quốc Thiên, thật ra hôm nay may mà nhờ có các nhân viên bảo an của Vạn Thịnh Tân Thành, nếu như không phải bọn họ ngăn đám người của Hoàng Thế Công, đoán chừng người được cấp cứu không chỉ có một mình Thanh Di."
Sở Quốc Thiên gật đầu, sau đó nói: “Bác sĩ Uông, Thanh Di bên này xin nhờ cô, gặp phải chuyện gì nếu tôi không ở đây, cô có thể gọi điện thoại cho Quách Tiên Nhan, anh ta sẽ xử lý tốt."
Sở Quốc Thiên vừa nói vừa đem phương thức liên lạc của Quách Tiên Nhan đưa cho Uông Giai Kỳ, sau đó theo người đàn ông đeo kính rời khỏi chỗ này.
Tuy anh trước đó đã căn dặn bát bộ ám vệ bí mật bảo vệ Lâm Thanh Di và những người khác, nhưng mà hôm nay lại phát sinh chuyện tồi tệ như vậy, trong lòng Sở Quốc Thiên rõ ràng có tức giận.
Nhưng mà nghĩ đến sống chung với nhau nhiều năm như vậy, có thể hiểu rất rõ nguyên cớ khiến bát bộ ám vệ không ra tay, nhất định là vì bọn họ không có ngờ được Lâm Thanh Di sẽ bị thương nặng như vậy, hoặc là bởi vì nhân tố nào đó, không tiện để ra tay.
Nhưng mà, hiểu thì hiểu, Sở Quốc Thiên vẫn quyết định sau này nhất định sẽ bớt chút thời gian để chỉnh đốn bọn họ.
Khoảng hai mươi phút sau, Sở Quốc Thiên dưới sự dẫn dắt của người đàn ông đeo kính, đến văn phòng làm việc của Vạn Thịnh Tân Thành.
Văn phòng làm việc rất lớn, phong cách trang trí rất phục cổ, Sở Quốc Thiên vừa bước vào, liền nhìn thấy một người đàn ông tóc húi cua khoảng chừng hơn năm mươi tuổi đang ngồi trước kĩ trà lặng lẽ pha trà.
“Ông chủ, anh Sở đến rồi." Người đàn ông đeo kính, giọng cung kính nói.
Người đàn ông tóc húi cua ngẩng đầu lên, vươn tay chỉ vị trí ngồi ở hướng đối diện nói: “Xin chào cậu Sở, mời ngồi."
Sau khi Sở Quốc Thiên ngồi xuống, người đàn ông tóc húi cua pha một ly trà đạo chuyển đến trước mặt của Sở Quốc Thiên: “Cậu Sở, mời uống trà!"
Sở Quốc Thiên tự nhiên uống một ngụm, sau đó khen nói: "Đậm đà một trăm năm, lâu năm mà không ngán, chè ngon."
“Haha, xem ra cậu Sở cũng là một người hiểu trà, kẻ hèn Ninh Tuấn Vũ này, là chủ tịch hội đồng quản trị của Vạn Thịnh Tân Thành, tôi rất vui vì cậu Sở có thể mua được biệt thự số một, trở thành nghiệp chủ lớn nhất của Vạn Thịnh Tân Thành chúng tôi." Ninh Tuấn Vũ, người đàn ông tóc húi cua bật cười haha.
Nhưng mà Sở Quốc Thiên lại thuận tay đặt ly trà xuống, nhàn nhạt hỏi: “Ninh Tuấn Vũ, đi thẳng vào chủ đề chính đi, ông hôm nay mời tôi đến đây, là vì chuyện của vợ tôi bị thương trong tiểu khu phải không?"
“Cậu Sở quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn, thực sự như cậu Sở đã nói, tôi là muốn hỏi xem cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào." Ninh Tuấn Vũ tán thưởng gật đầu nói.
“Rất đơn giản, người nào làm việc nấy, là chuyện ai làm thì người đó chịu trách nhiệm là được." Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói.
Động tác của Ninh Tuấn Vũ dừng lại, ông ta cau mày nói: “Cậu Sở, cậu có muốn thương lượng lại một chút không?"
“Không cần." Sở Quốc Thiên lãnh đạm nói.
Thấy dáng vẻ mời đúng khách vào nhà của Sở Quốc Thiên, Ninh Tuấn Vũ cười nói: “Cậu Sở, cậu cứ yên tâm đi, mọi người ra ngoài đều chạy theo tiền tài, không cần thiết làm đến mức tình thế như nước với lửa như vậy phải không?"
“Vậy ý của ông là?"
“Cậu Sở, nói thật không giấu giếm, tôi nghĩ chuyện này chúng ta có thể chuyện lớn hóa chuyện nhỏ chuyện nhỏ hóa không, suy cho cùng là cậu Sở cậu, hay là Hoàng Hà võ đường, đều là những nhân vật lớn có máu mặt, không cần thiết vì chuyện nhỏ như vậy mà phải cắn xé nhau đúng không?" Ninh Tuấn Vũ cười ha ha nói.
Ánh mắt của Sở Quốc Thiên lạnh lẽo, đến lúc này, anh nghe ra được ý tứ trong lời nói của Ninh Tuấn Vũ, chính là muốn để mình từ bỏ truy cứu trách nhiệm.
Ninh Tuấn Vũ thấy Sở Quốc Thiên không lên tiếng, ông ta nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Cậu Sở, thực sự thì nhà họ Hoàng đối với chuyện này rất có thành ý, sau khi biết được Hoàng Thế Công và những người khác đánh bị thương cô nhà, bọn họ ngay lập tức trừng phạt Hoàng Thế Công, yêu cầu anh ta không được phép ra ngoài trong vòng một tháng, hơn nữa còn đặc biệt chuẩn bị hơn ba tỷ đồng cho cậu, hy vọng cậu có thể không nhắc chuyện cũ."
Ninh Tuấn Vũ vừa nói vừa đem the ngân hàng bên cạnh đẩy đến ra trước mặt của Sở Quốc Thiên.
Nhưng mà Sở Quốc Thiên ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới, bình tĩnh hỏi Ninh Tuấn Vũ: “Ninh Tuấn Vũ, ông cảm thấy như thể có công bằng không?"
“Loại chuyện công bằng thì mỗi người một ý, tôi vẫn là câu nói đó trước đây.
Mọi người ra ngoài ở bên ngoài đều là vì chạy theo tiền tài, có thể không gây thù chuốc oán với nhau là điều tốt nhất, cậu Sở, cậu nói thử xem?"
Đối mặt với loại cách làm giảng hòa vô nguyên tắc của Ninh Tuấn Vũ, Sở Quốc Thiên suýt chút nữa bật cười, anh nén cơn tức giận ở đáy lòng, tiếp tục nói: “Ninh Tuấn Vũ, không nói tới iệc tôi thiếu ba tỷ này hay không, tôi chỉ muốn hỏi ông thử, nếu như vợ ông bị người ta suýt chút nữa đánh chết, ông sẽ làm như thế nào?"
Cảm nhận được sự tức giận trong mắt của Sở Quốc Thiên, sắc mặt của Ninh Tuấn Vũ không khỏi trầm xuống, nói: “Cậu Sở, tôi đã rất khách khí rồi, thực ra yêu cầu cậu chuyện lớn hóa chuyện nhỏ chuyện nhỏ hóa không cũng là không muốn cậu lại chịu thiệt."
“Suy cho cùng thì nhà họ Hoàng cũng là một gia tộc lớn trên toàn quốc, cho dù y thuật của cậu Sở cậu phi thường, lại có sản nghiệp lớn như Y