Có Chồng Là Thần Y
Chương 266: Cầu Xin Thần Y Sở
**********
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt bà ta lại trở nên dữ tợn, nói: "Cầu xin anh ta? Tại sao tôi phải cầu xin anh ta? Lý Tần Phương tôi có chết cũng sẽ không bao giờ đi cầu xin cái tên họ Sở đó!"
“Vậy thì đừng cầu nữa, dù sao Đình Long cũng không phải là đứa con duy nhất của tôi." Đặng Đình Trọng lạnh lùng nói.
Khi Lý Tần Phương nghe thấy câu nói bất thường này, bà ta liền im lặng ngay lập tức.
Đặng Đình Trọng liếc nhìn bà ta, tiếp tục nói: “Sự việc kết thúc ở đây, đây là con đường phía trước của chúng ta.
Bà không thể bỏ mặt mũi xuống, vậy tôi làm sao có thể bỏ mặt mũi của mình xuống?"
“Ông xã..."
“Cứu hay không cứu, đó là ở bà." Đặng Đình Trọng bình tĩnh nói.
Sắc mặt Lý Tần Phương trắng xanh, thật lâu sau, bà ta cắn rằng, nói nhỏ: “Người đâu, kiểm tra xem tên họ Sở đang ở đâu?"
Khách sạn Thành Đại.
Sau khi Sở Quốc Thiên rời khỏi trang viên nhà họ Đặng, anh chuyển đến ở trong phòng vip của khách sạn này dưới sự sắp xếp của Dương Cảnh.
Lúc này, Sở Quốc Thiên đang dựa vào sô pha, lắc lắc ly rượu đỏ.
Sở dĩ anh tạm thời đổi ý là vì anh chắc chắn rằng Monica sẽ từ chối chữa trị cho Đặng Đình Long, mặc dù anh muốn giáng cho gia đình nhà họ Đặng một đòn nặng nề, nhưng anh không muốn xuất đầu lộ diện quá nhiều.
Bây giờ tự nhiên đã có Monica ra mặt, anh hoàn toàn có thể lựa chọn gặt hái lợi ích của người “giăng lưới thu cá", dù sao đi nữa, điều tốt nhất bây giờ là anh không nên tiết lộ thân phận trước khi đến Yên Kinh.
Tất nhiên, nếu nhà họ Đặng vẫn cứng đầu, anh vẫn sẽ lựa chọn tự mình ra tay...!
“Cậu Sở, nhà họ Đặng đến rồi." Đúng lúc này, Dương Cảnh đột nhiên bước tới, cung kính báo cáo.
“Đến nhanh đấy." Khóe miệng Sở Quốc Thiên giật giật, khẽ nói: “Cho bọn họ vào đi."
“Vâng." Dương Cảnh đáp, rồi lui ra ngoài.
Ngay sau đó, Đặng Đình Trọng và Lý Tần Phương bước vào phòng, ở trên tay của bọn họ, cầm một vài chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt.
Sau khi hai người họ chào hỏi Sở Quốc Thiên, đặt chiếc hộp xuống đất, tiếp đó, Đặng Đình Trọng dẫn đầu và nói: “Thực xin lỗi thần y Sở, chúng tôi xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra, chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ không để tâm đến những sự việc đó, và hãy nhận lấy quà tặng trong chiếc hộp này."
“Quà gì?" Sở Quốc Thiên thích thú nghịch ngợm.
“Thần y Chu là một Đại Y, vì thế nên vợ chồng chúng tôi muốn gửi một số dược liệu quý hiếm mà nhà họ Đặng thu thập được trong nhiều năm qua, ở đó còn có thẻ ngân hàng với số tiền một trăm năm mươi tỷ, hi vọng thần y Sở có thể cứu lấy con trai tôi!" Đặng Đình Trọng cắn chặt răng nói.
“Tôi có nói sẽ chữa bệnh cho con trai của ông sao?" Khóe miệng Sở Quốc Thiên nhếch lên giễu cợt.
“Thần y Sở, nếu như anh cảm thấy không đủ, vậy tôi có thể thêm một trăm năm mươi tỷ nữa!" Nghiến răng nghiến lợi, Đặng Đình Trọng lại nói.
“Vậy ông định sẽ thêm bao nhiêu?" Vẻ mặt Sở Quốc Thiên đùa cợt càng thêm tệ hại.
Nếu người bình thường nghe thấy điều này, họ nhất định sẽ cảm thấy Sở Quốc Thiên không đủ tham lam để có thể nuốt chửng một món hời lớn, nhưng Đặng Đình Trọng lại thấy rất vui, vì vừa rồi ông ta chỉ muốn xem xét thái độ của Sở Quốc Thiên.
Ông ta vốn tưởng rằng Sở Quốc Thiên sẽ không quan tâm Đặng Đình Long, nhưng hiện tại hiển nhiên đối phương muốn tăng giá, đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, nhiều nhất cũng là chuyện nhiều tiền ít tiền.
“Thần y Sở, xin hãy lên tiếng!" Nghĩ đến đây, Đặng Đình Trọng lập tức khôi phục một chút tự tin, nếu muốn trận quý dược liệu, ông ta còn có thể nấn ná kéo dài một chút, nhưng nếu chỉ là tăng thêm tiền, ông ta hoàn toàn có thừa khả năng này.
Nhà họ Đặng, không thiếu tiền!
“ Ông chủ Đặng quả nhiên sảng khoái thật, vậy thì một nghìn năm trăm tỷ đi." Sở Quốc Thiên cười cười nói.
“Bao nhiêu?" Đặng Đình Trọng nghe thấy, suýt chút nữa đã tự cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Cứ cho là nhà họ Đặng có thể bỏ ra một nghìn năm trăm tỷ, cũng không tránh khỏi việc bị tổn thất to lớn, cho dù có đồng ý trả một nghìn năm trăm tỷ, thì những người còn lại nhất định sẽ phản đối.
Lý Tần Phương vốn dĩ đã ghét bỏ Sở Quốc Thiên, trong lòng bà ta một chút cũng không muốn cúi đầu cầu xin Sở Quốc Thiên, mà hiện tại lại nghe được tên Sở Quốc Thiên kia mở miệng muốn đòi một nghìn năm trăm tỷ, trong lòng bà ta lập tức nổ tung.
“Họ Sở kia, anh đừng có mà ngang ngược, một nghìn năm trăm tỷ, anh bị mờ mắt rồi đúng không?"
Sở Quốc Thiên cũng không ham tiền đến như thế, nhưng mục đích của anh là chọc tức hai người bọn họ, bây giờ thấy kế hoạch của mình đã thành công một nửa, hắn liền mỉm cười, lại nói: “Thực ra, ông không đưa một nghìn năm trăm tỷ cũng không sao, chỉ cần ông có thể đáp ứng tôi một điều kiện"
“Điều kiện gì?" Đặng Đình Trọng nhướn mày.
“Hai người chọn lấy một người tự chặt đứt một bàn tay của mình, tôi đảm bảo sẽ đưa đứa con trai còn sống xuất