Có Chồng Là Thần Y
Chương 141: Tình thế rối ren
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại biệt thự nhà họ Hạ.
Hạ Bách Toàn, bỏ điện thoại xuống, sắc mặt khó coi, hét về phía ngoài cửa: “Mau chuẩn bị xe!"
“Vâng thưa cậu hai!"
Ngay sau đó đã vang lên tiếng trả lời.
Hạ Bách Toàn trầm ngâm một chút rồi đứng dậy đi ra cửa, ngay lúc này, ông cụ Hạ đã cầm lồng chim bước vào. “Xảy ra chuyện gì thế, sao sắc mặt con lại khó coi như vậy?" Ông cụ Hạ nhìn Hạ Bách Toàn, nghi hoặc hỏi.
Từ sau khi được Sở Quốc Thiên cứu chữa, sức khỏe ông cụ Hạ ngày càng tốt hơn, không chỉ mặt mày hồng hào mà chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện hơn trước kia rất nhiều.
Hạ Bách Toàn nghe vậy, nhanh chóng nặn ra một nụ cười, nói: “Không có chuyện gì cả, con ra ngoài bàn chuyện làm ăn thôi."
“Đứng lại!"
Mắt thấy Hạ Bách Toàn lại muốn rời đi, ông cụ Hạ tức khắc đặt chiếc lồng chim trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Hạ Bách Toàn, trầm giọng nói: “Không ai hiểu con bằng bố. Con nghĩ bố đã già đến hồ đồ, không thể nhìn ra sự hoảng loạn trong lòng con được hay sao?"
Thân thể Hạ Bách Toàn chấn động, không ngờ rằng thị lực cả ông cụ Hạ bây giờ vẫn còn tốt đến thế. Ông at không kìm được mà chua xót nói: “Bố, thật sự không có chuyện gì tot tất cả. Chẳng phải con không muốn khiến bố lo lắng sao?"
"Không muốn bố lo lắng thì cứ nói thẳng ra, che che giấu giấu mới làm bố nghĩ nhiều đấy!" Ông cụ Hạ tức giận nói.
Rơi vào đường cùng, Hạ Bách Toàn đành nhẹ giọng nói: “Bố, thật ra trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay, Yến Yến đã uống quá nhiều, bây giờ con bé đang nằm ở bệnh viện nên con định chạy đến xem con bé một chút."
“Tại sao lại không để anh trai con đi? Yến Yến là con gái nó, con gái xảy ra chuyện không tìm bố mà tìm người chú như con để làm gì?"
Nói đến đây, trêи gương mặt ông cụ Hạ hiện lên sự tức giận: “Nói đi, rất cuộc ra chuyện gì!"
Gừng càng già càng cay.
Nhìn vẻ mặt kiên nghị của ông cụ Hạ, Hạ Bách Toàn cuối cùng cũng phải nói ra sư thật, “Bố, Yến Yến quả thật đang nằm viện, nhưng mà...nhưng mà anh trai cũng bị bắt!"
“Cái gì?"
Toàn thân ông cụ Hạ chấn động, Hạ Bách Toàn thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ ông ta.
Sau một lúc lâu, ông cụ Hạ mới bình tĩnh trở lại. Ông nói với Hạ Bách Toàn: “ Con đến bệnh viện xem Yến Yến đi, nói địa chỉ hiện tại của anh trai con cho bối"
“Bố, bố định làm gì thế?" Hạ Bách Toàn tức khắc lo lắng.
“Bố đi cứu nó!"
“Không được đầu bố!" Hạ Bách Toàn không chút nghĩ ngợi đã lên tiếng cự tuyệt, “Bố, tuổi bố đã cao rồi, không thích hợp để ra mặt xử lý mấy chuyện này, chỗ anh trai vẫn là để con đến đi..."
“So với con, bố cầng thích hợp hơn!"
Nào ngờ, ông cụ Hạ đã quả quyết lắc đầu. Ông trầm giọng nói: “Bây giờ anh trai con bị bắt, đám đàn em dưới trưởng anh con tựa như rắn mất đầu. Nếu có người thừa cơ làm ra chuyện gì, con còn có thể tọa trấn chỉ huy!"
“Nhưng mà..."
“Đừng nhưng nhị gì nữa, Hạ Trọng Thiên này đã sống hơn nửa đời người, mưa gió bão bùng, bao nhiêu thăng trầm đều đã trải qua hết. Chẳng lẽ bây giờ con trai xảy ra chuyện, làm bố mà chỉ có thể khoang khoanh tay đứng nhìn sao? Cứ quyết định vậy đi!" Nói xong, ông cụ Hạ liền sải bước đi ra ngoài, đi đến...
Câu lạc bộ Vong Ưu.
Đây là câu lạc bộ cao cấp nhất tại Hoan Châu. Ngay khi Sở Quốc Thiên lái chiếc Maybach tiến vào, lập tức đã được nhân viên ở bãi đậu xe bước đến chào đón.
“Chào buổi tối thưa quý ngài, quý ngài có cần hỗ trợ gì không?"
Sở Quốc Thiên nhìn lướt qua, đánh giá khung cảnh xung quanh mình, nhàn nhạt hỏi: “Đưa tôi đi gặp ông chủ của các anh"
Người nhân viên ở bãi đậu xe sửng sốt, sau đó sâu kín nhìn Sở Quốc Thiên, nói: “Xin hỏi quý danh của ngài đây là?"
“Sở Quốc Thiên"
“Mời quý ngài đi theo tôi!" Người nhân viên này dường như đã sớm nhận được chỉ thị, vừa nói vừa quay người bắt đầu dẫn đường.
Chắc mấy chốc, người nhân viên đó đã dẫn Sở Quốc Thiên đến cửa thang máy, anh ta nói với Sở Quốc Thiên: “Anh Sở, ông chủ cũng chúng tôi đã nói qua rằng nếu anh đến thì cứ trực tiếp lên gặp anh ấy."
Sở Quốc Thiên không nói gì, sau khi vào thang máy liền nhấn nút lên tầng chín.
“Khoan đã!"
Nào ngờ, ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì bỗng có một bàn tay to vói vào khiến cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Sở Quốc Thiên vừa nhìn thấy người đến, lông mày anh không khỏi nhíu lại, bởi vì người đột ngột xuất hiện này không ai khác chính là bạn học của Hạ Yến, hơn nữa còn đang đứng nói chuyện rôm rả với đám người của Tần Hải.
“Sở Quốc Thiên? Sao anh lại đến đây?"
“Mẹ nó, duyên phận thật đúng là không cạn!"
“Chậc chậc, mọi người đều nói câu lạc bộ Vong Ưu là một kho tiền nhỏ, không ngờ rằng loại người như này mà cũng có thể đến được đây.
Chẳng mấy chốc, đám nam sinh kia cũng phát hiện ra Sở Quốc Thiên, cả đảm nhao nhao lên tiếng chế giễu.
Sở Quốc Thiên cũng không chấp nhặt với đám người này, thờ ơ hỏi: “Mấy người lên tầng mấy?"
“Mày quan tâm bọn tao lên tầng mấy làm gì? Muốn cọ ăn ké uống ké sao, cửa cũng không có!" Nam sinh có vóc dáng cao to cầm đầu châm chọc.
Sở Quốc Thiên thấy vậy cũng không
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại biệt thự nhà họ Hạ.
Hạ Bách Toàn, bỏ điện thoại xuống, sắc mặt khó coi, hét về phía ngoài cửa: “Mau chuẩn bị xe!"
“Vâng thưa cậu hai!"
Ngay sau đó đã vang lên tiếng trả lời.
Hạ Bách Toàn trầm ngâm một chút rồi đứng dậy đi ra cửa, ngay lúc này, ông cụ Hạ đã cầm lồng chim bước vào. “Xảy ra chuyện gì thế, sao sắc mặt con lại khó coi như vậy?" Ông cụ Hạ nhìn Hạ Bách Toàn, nghi hoặc hỏi.
Từ sau khi được Sở Quốc Thiên cứu chữa, sức khỏe ông cụ Hạ ngày càng tốt hơn, không chỉ mặt mày hồng hào mà chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện hơn trước kia rất nhiều.
Hạ Bách Toàn nghe vậy, nhanh chóng nặn ra một nụ cười, nói: “Không có chuyện gì cả, con ra ngoài bàn chuyện làm ăn thôi."
“Đứng lại!"
Mắt thấy Hạ Bách Toàn lại muốn rời đi, ông cụ Hạ tức khắc đặt chiếc lồng chim trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Hạ Bách Toàn, trầm giọng nói: “Không ai hiểu con bằng bố. Con nghĩ bố đã già đến hồ đồ, không thể nhìn ra sự hoảng loạn trong lòng con được hay sao?"
Thân thể Hạ Bách Toàn chấn động, không ngờ rằng thị lực cả ông cụ Hạ bây giờ vẫn còn tốt đến thế. Ông at không kìm được mà chua xót nói: “Bố, thật sự không có chuyện gì tot tất cả. Chẳng phải con không muốn khiến bố lo lắng sao?"
"Không muốn bố lo lắng thì cứ nói thẳng ra, che che giấu giấu mới làm bố nghĩ nhiều đấy!" Ông cụ Hạ tức giận nói.
Rơi vào đường cùng, Hạ Bách Toàn đành nhẹ giọng nói: “Bố, thật ra trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay, Yến Yến đã uống quá nhiều, bây giờ con bé đang nằm ở bệnh viện nên con định chạy đến xem con bé một chút."
“Tại sao lại không để anh trai con đi? Yến Yến là con gái nó, con gái xảy ra chuyện không tìm bố mà tìm người chú như con để làm gì?"
Nói đến đây, trêи gương mặt ông cụ Hạ hiện lên sự tức giận: “Nói đi, rất cuộc ra chuyện gì!"
Gừng càng già càng cay.
Nhìn vẻ mặt kiên nghị của ông cụ Hạ, Hạ Bách Toàn cuối cùng cũng phải nói ra sư thật, “Bố, Yến Yến quả thật đang nằm viện, nhưng mà...nhưng mà anh trai cũng bị bắt!"
“Cái gì?"
Toàn thân ông cụ Hạ chấn động, Hạ Bách Toàn thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ ông ta.
Sau một lúc lâu, ông cụ Hạ mới bình tĩnh trở lại. Ông nói với Hạ Bách Toàn: “ Con đến bệnh viện xem Yến Yến đi, nói địa chỉ hiện tại của anh trai con cho bối"
“Bố, bố định làm gì thế?" Hạ Bách Toàn tức khắc lo lắng.
“Bố đi cứu nó!"
“Không được đầu bố!" Hạ Bách Toàn không chút nghĩ ngợi đã lên tiếng cự tuyệt, “Bố, tuổi bố đã cao rồi, không thích hợp để ra mặt xử lý mấy chuyện này, chỗ anh trai vẫn là để con đến đi..."
“So với con, bố cầng thích hợp hơn!"
Nào ngờ, ông cụ Hạ đã quả quyết lắc đầu. Ông trầm giọng nói: “Bây giờ anh trai con bị bắt, đám đàn em dưới trưởng anh con tựa như rắn mất đầu. Nếu có người thừa cơ làm ra chuyện gì, con còn có thể tọa trấn chỉ huy!"
“Nhưng mà..."
“Đừng nhưng nhị gì nữa, Hạ Trọng Thiên này đã sống hơn nửa đời người, mưa gió bão bùng, bao nhiêu thăng trầm đều đã trải qua hết. Chẳng lẽ bây giờ con trai xảy ra chuyện, làm bố mà chỉ có thể khoang khoanh tay đứng nhìn sao? Cứ quyết định vậy đi!" Nói xong, ông cụ Hạ liền sải bước đi ra ngoài, đi đến...
Câu lạc bộ Vong Ưu.
Đây là câu lạc bộ cao cấp nhất tại Hoan Châu. Ngay khi Sở Quốc Thiên lái chiếc Maybach tiến vào, lập tức đã được nhân viên ở bãi đậu xe bước đến chào đón.
“Chào buổi tối thưa quý ngài, quý ngài có cần hỗ trợ gì không?"
Sở Quốc Thiên nhìn lướt qua, đánh giá khung cảnh xung quanh mình, nhàn nhạt hỏi: “Đưa tôi đi gặp ông chủ của các anh"
Người nhân viên ở bãi đậu xe sửng sốt, sau đó sâu kín nhìn Sở Quốc Thiên, nói: “Xin hỏi quý danh của ngài đây là?"
“Sở Quốc Thiên"
“Mời quý ngài đi theo tôi!" Người nhân viên này dường như đã sớm nhận được chỉ thị, vừa nói vừa quay người bắt đầu dẫn đường.
Chắc mấy chốc, người nhân viên đó đã dẫn Sở Quốc Thiên đến cửa thang máy, anh ta nói với Sở Quốc Thiên: “Anh Sở, ông chủ cũng chúng tôi đã nói qua rằng nếu anh đến thì cứ trực tiếp lên gặp anh ấy."
Sở Quốc Thiên không nói gì, sau khi vào thang máy liền nhấn nút lên tầng chín.
“Khoan đã!"
Nào ngờ, ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì bỗng có một bàn tay to vói vào khiến cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Sở Quốc Thiên vừa nhìn thấy người đến, lông mày anh không khỏi nhíu lại, bởi vì người đột ngột xuất hiện này không ai khác chính là bạn học của Hạ Yến, hơn nữa còn đang đứng nói chuyện rôm rả với đám người của Tần Hải.
“Sở Quốc Thiên? Sao anh lại đến đây?"
“Mẹ nó, duyên phận thật đúng là không cạn!"
“Chậc chậc, mọi người đều nói câu lạc bộ Vong Ưu là một kho tiền nhỏ, không ngờ rằng loại người như này mà cũng có thể đến được đây.
Chẳng mấy chốc, đám nam sinh kia cũng phát hiện ra Sở Quốc Thiên, cả đảm nhao nhao lên tiếng chế giễu.
Sở Quốc Thiên cũng không chấp nhặt với đám người này, thờ ơ hỏi: “Mấy người lên tầng mấy?"
“Mày quan tâm bọn tao lên tầng mấy làm gì? Muốn cọ ăn ké uống ké sao, cửa cũng không có!" Nam sinh có vóc dáng cao to cầm đầu châm chọc.
Sở Quốc Thiên thấy vậy cũng không
Tác giả :
Tai