Có Chồng Là Thần Y
Chương 136: Tính toán kín kẽ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu... Khụ... Cậu chủ Thiên!"
Cảm nhận được bàn tay to lớn như chiếc kìm sắt của Sở Quốc Thiên, ông lão lập tức ho khan không ngừng, không thể nào nhịn lại được. Ông ta vừa ho khan, vừa phẩy phẩy tay Sở Quốc Thiên, ý bảo anh mau thả ông ta ra.
Sở Quốc Thiên không hề động đậy, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, mãi đến khi có người đi về phía này thì anh mới thả đối phương ra.
“Khụ... khụ..."
Ông lão kia đã thoát được, vội vàng hít lấy hít để chút không khí tươi mới.
Mãi một lúc lâu sau, ông lão mới điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, nói với Sở Quốc Thiên: “Cậu chủ Thiên, lão đây chỉ là đến xem xem cậu như thế nào thôi, cậu đừng như vậy..."
“Chú nói những lời này, ai tin?" Sở Quốc Thiên cười lạnh lùng.
Anh cũng không hề rời đi ngay, bởi dù sao ông già này đã đi vào Hoan Châu lần nữa thì chắc chắn là có vấn đề. Nếu không giải quyết cho xong, anh cảm thấy sẽ ngày càng phiền phức.
“Thật sự lần này chỉ là ý nguyện cá nhân của lão đây mà thôi, nhà họ Sở không ai phái tôi đến cả, bọn họ... Ông lão nói tới đây thì cũng dừng lại.
Sở Quốc Thiên liếc mắt nhìn đối phương một cái, cười lạnh nói: “Chẳng phải bọn họ đã quên Sở Quốc Thiên tôi rồi à? Còn cảm thấy sự tồn tại của tôi chính là sỉ nhục của nhà họ Sở cơ mà?"
Mặt ông lão biến sắc, vội vàng giải thích: “Cậu chủ Thiên, thật ra mọi chuyện không phải như cậu nghĩ vậy đâu...
“Được rồi. Cho dù sự thật có như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Trước đây tôi đã nói với chú rồi, chờ sau khi tôi xử lý xong mọi chuyện ở đây, tôi sẽ tự đến nhà họ Sở tìm bọn họ. Cho nên, chú vẫn trở về đi." Sở Quốc Thiên nói xong, định lên xe rời đi ngay.
Sở dĩ anh không ra tay với ông lão kia lần nữa là bởi cái ông lão mà anh gọi là chú Hải này cũng không phải thuộc dạng xấu xa. Nếu không, khi ông ta vừa mới trở về Hoan Châu lần trước, anh đã có thể tùy tay giết chết đối phương ở ngoài sân bay rồi.
Thấy Sở Quốc Thiên định cứ như vậy rời đi, chú Hải lập tức vội vã hẳn lên. Ông đè lại cửa xe, liến thoắng nói: “Cậu chủ Thiên, cậu thật sự không muốn làm dịu quan hệ giữa cậu và cả dòng họ một chút ư? Không chỉ ông nội cậu, mà ngay cả ông chủ... cũng rất muốn gặp cậu!"
Ông chủ?
Sở Quốc Thiên nghe thấy hai chữ này, trêи người đột ngột bộc phát ra một luồng sát khí dữ dội: “Chú Hải, nếu chú còn dám nhắc đến người kia trước mặt tôi thì đừng trách tôi không khách khí với chú."
“Chú giúp tôi chuyển lời tới người kia. Sở Quốc Thiên tôi chỉ có mẹ, không có bố. Năm ấy ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ tôi, món nợ này, sớm muộn gì tôi cũng tính toán rõ ràng với ông ta."
Sở Quốc Thiên nói một lèo, sau đó đẩy tay của chú Hải ra, khởi động ô tô, rời khỏi bệnh viện.
Chú Hải đứng im tại chỗ, sau khi nhìn bóng dáng xe của Sở Quốc Thiên đi xa rồi mới thở dài một tiếng thật mạnh...
Sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, anh định đi tới phòng khám bệnh Hồi Xuân, kết quả mới đi được nửa đường đã nhận được điện thoại của Trương Hùng.
“Anh Thiên, hẳn là anh đã biết chuyện bệnh tình nguy kịch của bà cụ Trịnh rồi chứ?" Điện thoại vừa mới kết nối xong, Trương Hùng đã nói ngay một câu.
“Nói điểm chính." Sở Quốc Thiên đang nổi nóng, căn bản không rảnh nói mấy lời vô nghĩa với Trương Hùng.
Trương Hùng cũng nhận ra nên lập tức bỏ qua mấy lời vô nghĩa kia, nói ngay: “Anh Thiên, tôi nhận được tin, vừa rồi bà cụ Trình đã lập di chúc, sau khi bà chết, tất cả tài sản của nhà họ Lâm đều để lại quyền thừa kế cho chị dâu, các con cháu khác của nhà họ Lâm không được dù chỉ một đồng!"
Sở Quốc Thiên sửng sốt. Anh vốn không ngờ bà cụ Trịnh lại còn có hành động như vậy, trong lúc nhất thời anh cũng không cảm thấy bất ngờ mà nói: “Anh có biết lý do bà cụ Trịnh làm vậy là vì chuyện gì không?"
“Nguyên nhân cụ thể thì không biết được, nhưng tôi suy đoán, có lẽ bà cụ Trịnh cảm thấy chỉ có chị dâu mới có thể đưa nhà họ Lâm phát triển được mà thôi." Trương Hùng nghĩ ngợi một lát rồi nói.
“Sao lại nói như vậy?" Lông mày của Sở Quốc Thiên nhưởng lên.
“Bởi vì bây giờ chị dâu đã là tổng giám đốc điều hành của y dược Thanh Di rồi!
Trương Hùng vừa nói tới đây thì dừng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh anh đã nói tiếp: “Hơn nữa trêи phố đều đồn rằng chị dâu đòi ly hôn với anh, còn nói hiện tại lão Thất đang theo đuổi chị dâu, cho nên bà cụ Trịnh mới giao cho chị dâu, cảm thấy nếu chị dâu thật sự ly hôn với anh thì chắc chắn sẽ được lão Thất giúp đỡ, chấn được sự náo loạn của nhà họ Lâm!"
Nghe xong lời Trương Hùng nói, Sở Quốc Thiên trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau anh mới cười gật đầu: “Anh phân tích không tệ. Với hiểu biết của tôi với bà cụ thì đúng là bà ấy có thể làm ra được chuyện này"
Bỗng nhiên, dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng dò hỏi: “Anh vừa mới nói là bà cụ lập di chúc, chẳng lẽ bà ấy thật sự sắp chết?"
“Chắc sẽ nhanh thôi. Dù sao hiện tại người cũng đã được đưa đến phòng ICU - phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện số 1 Lâm thị rồi."
Sở Quốc Thiên nhíu mày, hỏi tiếp: “Bà cụ giao hết gia sản cho Thanh Di các con cháu nhà họ Lâm kia có động thái gì không?"
“Theo tin tình báo mà tôi thu thập được thì sau khi biết nội dung trong di chúc của bà cụ xong, đám con cháu này đều khá kϊƈɦ động. Nhưng hiện tại dường như đã ổn định rồi, có lẽ đã chấp nhận kết quả như vậy đi?" Trương Hùng nói.
Chẳng qua Sở Quốc Thiên cũng ngửi được một chút mùi vị khác thường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu... Khụ... Cậu chủ Thiên!"
Cảm nhận được bàn tay to lớn như chiếc kìm sắt của Sở Quốc Thiên, ông lão lập tức ho khan không ngừng, không thể nào nhịn lại được. Ông ta vừa ho khan, vừa phẩy phẩy tay Sở Quốc Thiên, ý bảo anh mau thả ông ta ra.
Sở Quốc Thiên không hề động đậy, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, mãi đến khi có người đi về phía này thì anh mới thả đối phương ra.
“Khụ... khụ..."
Ông lão kia đã thoát được, vội vàng hít lấy hít để chút không khí tươi mới.
Mãi một lúc lâu sau, ông lão mới điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, nói với Sở Quốc Thiên: “Cậu chủ Thiên, lão đây chỉ là đến xem xem cậu như thế nào thôi, cậu đừng như vậy..."
“Chú nói những lời này, ai tin?" Sở Quốc Thiên cười lạnh lùng.
Anh cũng không hề rời đi ngay, bởi dù sao ông già này đã đi vào Hoan Châu lần nữa thì chắc chắn là có vấn đề. Nếu không giải quyết cho xong, anh cảm thấy sẽ ngày càng phiền phức.
“Thật sự lần này chỉ là ý nguyện cá nhân của lão đây mà thôi, nhà họ Sở không ai phái tôi đến cả, bọn họ... Ông lão nói tới đây thì cũng dừng lại.
Sở Quốc Thiên liếc mắt nhìn đối phương một cái, cười lạnh nói: “Chẳng phải bọn họ đã quên Sở Quốc Thiên tôi rồi à? Còn cảm thấy sự tồn tại của tôi chính là sỉ nhục của nhà họ Sở cơ mà?"
Mặt ông lão biến sắc, vội vàng giải thích: “Cậu chủ Thiên, thật ra mọi chuyện không phải như cậu nghĩ vậy đâu...
“Được rồi. Cho dù sự thật có như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Trước đây tôi đã nói với chú rồi, chờ sau khi tôi xử lý xong mọi chuyện ở đây, tôi sẽ tự đến nhà họ Sở tìm bọn họ. Cho nên, chú vẫn trở về đi." Sở Quốc Thiên nói xong, định lên xe rời đi ngay.
Sở dĩ anh không ra tay với ông lão kia lần nữa là bởi cái ông lão mà anh gọi là chú Hải này cũng không phải thuộc dạng xấu xa. Nếu không, khi ông ta vừa mới trở về Hoan Châu lần trước, anh đã có thể tùy tay giết chết đối phương ở ngoài sân bay rồi.
Thấy Sở Quốc Thiên định cứ như vậy rời đi, chú Hải lập tức vội vã hẳn lên. Ông đè lại cửa xe, liến thoắng nói: “Cậu chủ Thiên, cậu thật sự không muốn làm dịu quan hệ giữa cậu và cả dòng họ một chút ư? Không chỉ ông nội cậu, mà ngay cả ông chủ... cũng rất muốn gặp cậu!"
Ông chủ?
Sở Quốc Thiên nghe thấy hai chữ này, trêи người đột ngột bộc phát ra một luồng sát khí dữ dội: “Chú Hải, nếu chú còn dám nhắc đến người kia trước mặt tôi thì đừng trách tôi không khách khí với chú."
“Chú giúp tôi chuyển lời tới người kia. Sở Quốc Thiên tôi chỉ có mẹ, không có bố. Năm ấy ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ tôi, món nợ này, sớm muộn gì tôi cũng tính toán rõ ràng với ông ta."
Sở Quốc Thiên nói một lèo, sau đó đẩy tay của chú Hải ra, khởi động ô tô, rời khỏi bệnh viện.
Chú Hải đứng im tại chỗ, sau khi nhìn bóng dáng xe của Sở Quốc Thiên đi xa rồi mới thở dài một tiếng thật mạnh...
Sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, anh định đi tới phòng khám bệnh Hồi Xuân, kết quả mới đi được nửa đường đã nhận được điện thoại của Trương Hùng.
“Anh Thiên, hẳn là anh đã biết chuyện bệnh tình nguy kịch của bà cụ Trịnh rồi chứ?" Điện thoại vừa mới kết nối xong, Trương Hùng đã nói ngay một câu.
“Nói điểm chính." Sở Quốc Thiên đang nổi nóng, căn bản không rảnh nói mấy lời vô nghĩa với Trương Hùng.
Trương Hùng cũng nhận ra nên lập tức bỏ qua mấy lời vô nghĩa kia, nói ngay: “Anh Thiên, tôi nhận được tin, vừa rồi bà cụ Trình đã lập di chúc, sau khi bà chết, tất cả tài sản của nhà họ Lâm đều để lại quyền thừa kế cho chị dâu, các con cháu khác của nhà họ Lâm không được dù chỉ một đồng!"
Sở Quốc Thiên sửng sốt. Anh vốn không ngờ bà cụ Trịnh lại còn có hành động như vậy, trong lúc nhất thời anh cũng không cảm thấy bất ngờ mà nói: “Anh có biết lý do bà cụ Trịnh làm vậy là vì chuyện gì không?"
“Nguyên nhân cụ thể thì không biết được, nhưng tôi suy đoán, có lẽ bà cụ Trịnh cảm thấy chỉ có chị dâu mới có thể đưa nhà họ Lâm phát triển được mà thôi." Trương Hùng nghĩ ngợi một lát rồi nói.
“Sao lại nói như vậy?" Lông mày của Sở Quốc Thiên nhưởng lên.
“Bởi vì bây giờ chị dâu đã là tổng giám đốc điều hành của y dược Thanh Di rồi!
Trương Hùng vừa nói tới đây thì dừng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh anh đã nói tiếp: “Hơn nữa trêи phố đều đồn rằng chị dâu đòi ly hôn với anh, còn nói hiện tại lão Thất đang theo đuổi chị dâu, cho nên bà cụ Trịnh mới giao cho chị dâu, cảm thấy nếu chị dâu thật sự ly hôn với anh thì chắc chắn sẽ được lão Thất giúp đỡ, chấn được sự náo loạn của nhà họ Lâm!"
Nghe xong lời Trương Hùng nói, Sở Quốc Thiên trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau anh mới cười gật đầu: “Anh phân tích không tệ. Với hiểu biết của tôi với bà cụ thì đúng là bà ấy có thể làm ra được chuyện này"
Bỗng nhiên, dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng dò hỏi: “Anh vừa mới nói là bà cụ lập di chúc, chẳng lẽ bà ấy thật sự sắp chết?"
“Chắc sẽ nhanh thôi. Dù sao hiện tại người cũng đã được đưa đến phòng ICU - phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện số 1 Lâm thị rồi."
Sở Quốc Thiên nhíu mày, hỏi tiếp: “Bà cụ giao hết gia sản cho Thanh Di các con cháu nhà họ Lâm kia có động thái gì không?"
“Theo tin tình báo mà tôi thu thập được thì sau khi biết nội dung trong di chúc của bà cụ xong, đám con cháu này đều khá kϊƈɦ động. Nhưng hiện tại dường như đã ổn định rồi, có lẽ đã chấp nhận kết quả như vậy đi?" Trương Hùng nói.
Chẳng qua Sở Quốc Thiên cũng ngửi được một chút mùi vị khác thường
Tác giả :
Tai