Có Chồng Là Thần Y
Chương 111: Đến từ Yên Kinh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cụ bà e ngại nhất chính là Lý Tiêu Du, đại biểu của nhà họ Lý.
Tuy đối phương nhỏ hơn bản thân một bậc, nhưng thủ đoạn của đối phương cực kỳ bất phàm, nếu không vì thế, thì cũng không thể nào trở thành người đáng mặt đứng thứ hai của nhà họ Lý, địa vị chỉ đứng sau cụ ông nhà họ Lý!
Triệu Quốc Ái hiển nhiên cũng biết được quyết tâm lần này của mấy gia tộc lớn, ông ta lạnh lùng tăng hằng một tiếng rồi nói: “Chị dâu, chị hãy tự bảo trọng!"
Cụ bà nghe thế, không hề đếm xỉa đến, đôi mắt chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào nhóm người Lý Tiêu Du đang tiến đến. “Cụ bà, lâu ngày không gặp, cụ bà có khỏe không?" Sau khi Lý Tiêu Du đến gần, liền cười rồi lên tiếng chào hỏi. “Là Tiêu Du à, không ngờ cậu còn nhớ đến bà già này, thật là hết sức vinh hạnh. Cụ bà nở một nụ cười nói. “Haha, cụ bà nói lời như này khác nào làm tổn thọtiểu bối chứ! Hôm nay là ngày mừng đại thọ của cụ, tiểu bối đáng lý phải đến tham dự mà." Lý Tiêu Du cười khiêm tốn.
Trong mắt ông ta, cụ bà chỉ là một người già ở tuổi xế chiều, ông ta có sự tôn kính, nhưng không phải là sợ hãi, dù gì nhà họ Lý của ông ta vẫn to lớn hơn so với nhà họ Triệu.
Cụ bà không muốn nhiều lời, chỉ cười rồi nói: “Nếu tiểu bối đã đến thì cùng ngồi tám chuyện với bà già này vậy." Vừa nói vừa định kéo tay ông ta vào chỗ ngồi.
Nhưng Lý Tiêu Du không phải đến để dùng cơm, ông ta sao có thể đúng kể của cụ bà được.
Chỉ thấy ông ta ung dung rút tay lại, thản nhiên nói: “Cụ bà, Tiêu Du lần này đến đây đích thực là có vài lời muốn nói, nhưng không phải nói với bà."
Động tác cụ bà khựng lại, có ý định xoa dịu: “Tiêu Du, cậu...
Nhưng không chờ cụ bà nói xong, Lý Tiêu Du đã giơ tay ngắt lời: “Cụ bà, đây không phải là chuyện của riêng nhà họ Lý, nếu như hôm nay mọi người đều đến đây, chắc chắn bà có thể đoán được quyết tâm của chúng tôi, vì thế không cần phải đánh trống lảng nữa."
Lý Tiêu Du buông lời, những đại biểu của những gia tộc khác đều cất tiếng sôi nổi theo, thể hiện lòng quyết tâm của bản thân.
Cụ bà không nghĩ đến những người này lại có thể thẳng thừng như vậy, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.Nhưng lời nói cũng đã nói đến mức này rồi, Lý Tiêu Du cũng không có ý định nhiều lời, anh ta đảo mắt nhìn một vòng, sau đó lớn tiếng hỏi: “Quốc Thiên là ai? Bước ra đây nói chuyện!"
Khuôn mặt Lâm Thanh Di liền trắng bệch, tay bồng Bảo Nhi cũng run lên, Quốc Thiên thấy thế, liền vỗ vỗ lên vai cô, ngỏ ý cô không cần lo lắng.
Tiếp đó bình thản hỏi Lý Tiêu Du: “Ông là ai?" “Hỗn xược! Chú ý thái độ của anh khi nói chuyện với cậu Lý!" Đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ trách mắng Quốc Thiên của tên nịnh bợ nào đó.
Lý Tiêu Du nhìn nhìn tên đó, sau đó ánh mắt nhìn lên người Quốc Thiên, nói: “Cậu chính là Quốc Thiên?" “Không sai." “Nếu cậu đã là chính chủ, vậy thì hiện tại tôi cho cậu hai sự chọn lựa, một là đưa 2700 tỷ ra, hai là theo chúng tôi đi một chuyến." Lý Tiêu Du cười lạnh nói. “Nếu như tôi đều không chọn thì sao?" Quốc Thiên cười.
Anh chưa từng thấy qua loại người vô liêm sỉ đến thế, trong tình trạng vô lý mà còn có thể tỏ ra vẻ đương nhiên phải thể đến vậy, thật là nực cười!
Lời của Quốc Thiên khiến hiện trường đột ngột ngưng đọng.
Ai cũng không ngờ đến Quốc Thiên không hề tỏ ra sợ sệt gì cả trước thế lực của Lý Tiêu Du, mà còn hiện ngang đáp trả lại một câu như thế.
Phải biết rằng, loại hào môn giống như nhà họ Lý, thì sĩ diện được xem trọng hơn cả, bọn họ hôm nay đãquyết tâm đến đây, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng không tiếc thứ gì hòng khai chiến với nhà họ Triệu, nếu như Quốc Thiên không ngốc, đương nhiên cũng sẽ nghĩ ra được.
Nhưng, tại sao anh không hề tỏ ra kiêng dè gì hết vậy?
Những người khác đều nghĩ được điều đó, thân là người trong cuộc như Lý Tiêu Du càng không thể không rõ được, trong lúc sắc mặt ông ta trầm xuống định nói gì đó thì nghe thấy một giọng nói nam nào đó cất lên chặn trước ông ta. “Cậu Lý, Lý Tiêu Du đúng không? Không biết ông lấy gì mà yêu cầu cậu Sở đưa ra 2700 tỷ, dựa vào gia thể to bự của nhà họ Lý ông sao?" Người nói những lời này chính là Quách Tiên Nhan.
Là một trong số bát bộ ám vệ của Quốc Thiên, đương nhiên ông ta không thể nhẫn nhịn người khác sỉ nhục Quốc Thiên được, nếu như không phải vì chưa nhận được mệnh lệnh của Quốc Thiên, thì ông ta đã trực tiếp thủ tiêu Lý Tiêu Du luôn rồi.
Kẻ sỉ nhục chí tôn, giết “Ông lại là ai?" Lý Tiêu Du nhướng mày, lạnh lùng “Y dược Thanh Di, Quách Tiên Nhan." “Thì ra ông chính là ông chủ Quách của y dược Thanh Di có tiếng tăm lẫy lừng gần đây à!" Lý Tiêu Du khẽ ngẩn người, liền nhanh chóng hồi phục ngay, ông ta bình thản nói: “Ông chủ Quách, nghe lời ông có ý như ông muốn ra mặt thay cho Quốc Thiên ư?"“Ông có thể lý giải như thế cũng được." Quách Tiên Nhan trả lời không khiêm nhường.
Sắc mặt Lý Tiêu Du trầm xuống, không ngờ Quách Tiên Nhan không thèm nể mặt ông ta, nhưng không chờ ông ta nói tiếp thì đã nghe thấy những giọng nói từ một nhóm người lạ mặt cất lên. “Nhà họ Lý thì hay lắm sao? Lỗ Vinh Thượng tôi cũng muốn thử sức xem sao?" “Cả tôi nữa!" “Cậy thể hϊế͙p͙ người, thì là hảo hán gì chứ...
Nhóm người lên tiếng này đều là những ông chủ lớn đến từ Hoan Châu, kỳ thực bọn họ không phải đến đây vì Lâm Thanh Di, chỉ là nhận được sự thụ ý từ Quách Tiên Nhan nên đến mà thôi. Y dược Thanh Di hiện tại cực kỳ hưng thịnh, thành tựu tương lai sau này không có giới hạn, nhà họ Lý tuy có thể mạnh, nhưng trời cao hoàng đế xa, bọn họ phát triển ở Hoan Châu, cũng không cần phải lo sợ gì cả.
Dường như phát hiện ra sự thắc mắc trong mắt Lý Tiêu Du, tên nịnh hót trước đó liền thủ thỉ vào tại ông ta về thân phận của nhóm người này.
Lý Tiêu Du nghe xong, bất giác nheo mắt lại, không ngờ đều là mấy ông chủ của các công ty lớn tại Hoan Châu, rất tốt
Thấy Lý Tiêu Du không nói gì, Lý Vị Quân đứng đẳng sau sốt ruột, thấp giọng hỏi ông ta: “Bác cả, nhất định bác phải lấy lại sĩ diện cho cháu đấy!"
Lý Tiêu Du hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, nói:“Không vội, sức mạnh của nhóm người này tuy lớn nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, cháu quên rồi sao? Ngài ấy chắc là sắp đến rồi!"
Cả người Lý Vị Quân chấn động, đương nhiên là anh ta biết rõ bác cả còn mời thêm người đến áp trận, nhưng không ngờ nhanh thế này đã phải cần người đó ra mặt rồi.
Đang lúc không khí hiện trường cực kỳ quái lạ, thì nghe thấy một giọng nói già nua đột nhiên truyền đến tại của mọi người: “Ha ha, cô em gái, không ngờ bà cũng đã tám mươi tuổi rồi, thật sự đáng chúc mừng, ha ha..."
Tất cả mọi người đều lần theo giọng nói, chỉ thấy một cụ ông cao ốm tóc bạc phơ, dưới sự dìu dắt của một người đàn ông trung niên, đang từ từ chậm bước đi vào đại sảnh yến tiệc.
Cụ bà nghe thấy cách xưng hô này, cơ thể bất giác thấy rùng mình, khi cụ bà thấy rõ người đang đến là ai, liền đích thân bước lên trước nghênh đón: “Ông Lưu? Sao ông đến đây rồi?" “Ha ha, bà cũng mừng đại thọ tám mươi rồi, làm anh như tôi sao có thể không đến xin một ly rượu nhấm nháp chứ hả?" Cụ ông cười phá lên quơ tay, động tác của cụ ông không hợp với người già đã hơn tám mươi tuổi chút nào, mà có khí thế của tuổi năm sáu mươi thì đúng hơn.
Cụ bà cười theo, nhưng trong mắt lóe lên một sự kiêng dè nặng nề. Lâm Thanh Di vẫn luôn quan sát phản ứng của cụ bà, khi cô thấy sự kiêng dè lướt qua mắt cụ bà thì bất
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cụ bà e ngại nhất chính là Lý Tiêu Du, đại biểu của nhà họ Lý.
Tuy đối phương nhỏ hơn bản thân một bậc, nhưng thủ đoạn của đối phương cực kỳ bất phàm, nếu không vì thế, thì cũng không thể nào trở thành người đáng mặt đứng thứ hai của nhà họ Lý, địa vị chỉ đứng sau cụ ông nhà họ Lý!
Triệu Quốc Ái hiển nhiên cũng biết được quyết tâm lần này của mấy gia tộc lớn, ông ta lạnh lùng tăng hằng một tiếng rồi nói: “Chị dâu, chị hãy tự bảo trọng!"
Cụ bà nghe thế, không hề đếm xỉa đến, đôi mắt chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào nhóm người Lý Tiêu Du đang tiến đến. “Cụ bà, lâu ngày không gặp, cụ bà có khỏe không?" Sau khi Lý Tiêu Du đến gần, liền cười rồi lên tiếng chào hỏi. “Là Tiêu Du à, không ngờ cậu còn nhớ đến bà già này, thật là hết sức vinh hạnh. Cụ bà nở một nụ cười nói. “Haha, cụ bà nói lời như này khác nào làm tổn thọtiểu bối chứ! Hôm nay là ngày mừng đại thọ của cụ, tiểu bối đáng lý phải đến tham dự mà." Lý Tiêu Du cười khiêm tốn.
Trong mắt ông ta, cụ bà chỉ là một người già ở tuổi xế chiều, ông ta có sự tôn kính, nhưng không phải là sợ hãi, dù gì nhà họ Lý của ông ta vẫn to lớn hơn so với nhà họ Triệu.
Cụ bà không muốn nhiều lời, chỉ cười rồi nói: “Nếu tiểu bối đã đến thì cùng ngồi tám chuyện với bà già này vậy." Vừa nói vừa định kéo tay ông ta vào chỗ ngồi.
Nhưng Lý Tiêu Du không phải đến để dùng cơm, ông ta sao có thể đúng kể của cụ bà được.
Chỉ thấy ông ta ung dung rút tay lại, thản nhiên nói: “Cụ bà, Tiêu Du lần này đến đây đích thực là có vài lời muốn nói, nhưng không phải nói với bà."
Động tác cụ bà khựng lại, có ý định xoa dịu: “Tiêu Du, cậu...
Nhưng không chờ cụ bà nói xong, Lý Tiêu Du đã giơ tay ngắt lời: “Cụ bà, đây không phải là chuyện của riêng nhà họ Lý, nếu như hôm nay mọi người đều đến đây, chắc chắn bà có thể đoán được quyết tâm của chúng tôi, vì thế không cần phải đánh trống lảng nữa."
Lý Tiêu Du buông lời, những đại biểu của những gia tộc khác đều cất tiếng sôi nổi theo, thể hiện lòng quyết tâm của bản thân.
Cụ bà không nghĩ đến những người này lại có thể thẳng thừng như vậy, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.Nhưng lời nói cũng đã nói đến mức này rồi, Lý Tiêu Du cũng không có ý định nhiều lời, anh ta đảo mắt nhìn một vòng, sau đó lớn tiếng hỏi: “Quốc Thiên là ai? Bước ra đây nói chuyện!"
Khuôn mặt Lâm Thanh Di liền trắng bệch, tay bồng Bảo Nhi cũng run lên, Quốc Thiên thấy thế, liền vỗ vỗ lên vai cô, ngỏ ý cô không cần lo lắng.
Tiếp đó bình thản hỏi Lý Tiêu Du: “Ông là ai?" “Hỗn xược! Chú ý thái độ của anh khi nói chuyện với cậu Lý!" Đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ trách mắng Quốc Thiên của tên nịnh bợ nào đó.
Lý Tiêu Du nhìn nhìn tên đó, sau đó ánh mắt nhìn lên người Quốc Thiên, nói: “Cậu chính là Quốc Thiên?" “Không sai." “Nếu cậu đã là chính chủ, vậy thì hiện tại tôi cho cậu hai sự chọn lựa, một là đưa 2700 tỷ ra, hai là theo chúng tôi đi một chuyến." Lý Tiêu Du cười lạnh nói. “Nếu như tôi đều không chọn thì sao?" Quốc Thiên cười.
Anh chưa từng thấy qua loại người vô liêm sỉ đến thế, trong tình trạng vô lý mà còn có thể tỏ ra vẻ đương nhiên phải thể đến vậy, thật là nực cười!
Lời của Quốc Thiên khiến hiện trường đột ngột ngưng đọng.
Ai cũng không ngờ đến Quốc Thiên không hề tỏ ra sợ sệt gì cả trước thế lực của Lý Tiêu Du, mà còn hiện ngang đáp trả lại một câu như thế.
Phải biết rằng, loại hào môn giống như nhà họ Lý, thì sĩ diện được xem trọng hơn cả, bọn họ hôm nay đãquyết tâm đến đây, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng không tiếc thứ gì hòng khai chiến với nhà họ Triệu, nếu như Quốc Thiên không ngốc, đương nhiên cũng sẽ nghĩ ra được.
Nhưng, tại sao anh không hề tỏ ra kiêng dè gì hết vậy?
Những người khác đều nghĩ được điều đó, thân là người trong cuộc như Lý Tiêu Du càng không thể không rõ được, trong lúc sắc mặt ông ta trầm xuống định nói gì đó thì nghe thấy một giọng nói nam nào đó cất lên chặn trước ông ta. “Cậu Lý, Lý Tiêu Du đúng không? Không biết ông lấy gì mà yêu cầu cậu Sở đưa ra 2700 tỷ, dựa vào gia thể to bự của nhà họ Lý ông sao?" Người nói những lời này chính là Quách Tiên Nhan.
Là một trong số bát bộ ám vệ của Quốc Thiên, đương nhiên ông ta không thể nhẫn nhịn người khác sỉ nhục Quốc Thiên được, nếu như không phải vì chưa nhận được mệnh lệnh của Quốc Thiên, thì ông ta đã trực tiếp thủ tiêu Lý Tiêu Du luôn rồi.
Kẻ sỉ nhục chí tôn, giết “Ông lại là ai?" Lý Tiêu Du nhướng mày, lạnh lùng “Y dược Thanh Di, Quách Tiên Nhan." “Thì ra ông chính là ông chủ Quách của y dược Thanh Di có tiếng tăm lẫy lừng gần đây à!" Lý Tiêu Du khẽ ngẩn người, liền nhanh chóng hồi phục ngay, ông ta bình thản nói: “Ông chủ Quách, nghe lời ông có ý như ông muốn ra mặt thay cho Quốc Thiên ư?"“Ông có thể lý giải như thế cũng được." Quách Tiên Nhan trả lời không khiêm nhường.
Sắc mặt Lý Tiêu Du trầm xuống, không ngờ Quách Tiên Nhan không thèm nể mặt ông ta, nhưng không chờ ông ta nói tiếp thì đã nghe thấy những giọng nói từ một nhóm người lạ mặt cất lên. “Nhà họ Lý thì hay lắm sao? Lỗ Vinh Thượng tôi cũng muốn thử sức xem sao?" “Cả tôi nữa!" “Cậy thể hϊế͙p͙ người, thì là hảo hán gì chứ...
Nhóm người lên tiếng này đều là những ông chủ lớn đến từ Hoan Châu, kỳ thực bọn họ không phải đến đây vì Lâm Thanh Di, chỉ là nhận được sự thụ ý từ Quách Tiên Nhan nên đến mà thôi. Y dược Thanh Di hiện tại cực kỳ hưng thịnh, thành tựu tương lai sau này không có giới hạn, nhà họ Lý tuy có thể mạnh, nhưng trời cao hoàng đế xa, bọn họ phát triển ở Hoan Châu, cũng không cần phải lo sợ gì cả.
Dường như phát hiện ra sự thắc mắc trong mắt Lý Tiêu Du, tên nịnh hót trước đó liền thủ thỉ vào tại ông ta về thân phận của nhóm người này.
Lý Tiêu Du nghe xong, bất giác nheo mắt lại, không ngờ đều là mấy ông chủ của các công ty lớn tại Hoan Châu, rất tốt
Thấy Lý Tiêu Du không nói gì, Lý Vị Quân đứng đẳng sau sốt ruột, thấp giọng hỏi ông ta: “Bác cả, nhất định bác phải lấy lại sĩ diện cho cháu đấy!"
Lý Tiêu Du hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, nói:“Không vội, sức mạnh của nhóm người này tuy lớn nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, cháu quên rồi sao? Ngài ấy chắc là sắp đến rồi!"
Cả người Lý Vị Quân chấn động, đương nhiên là anh ta biết rõ bác cả còn mời thêm người đến áp trận, nhưng không ngờ nhanh thế này đã phải cần người đó ra mặt rồi.
Đang lúc không khí hiện trường cực kỳ quái lạ, thì nghe thấy một giọng nói già nua đột nhiên truyền đến tại của mọi người: “Ha ha, cô em gái, không ngờ bà cũng đã tám mươi tuổi rồi, thật sự đáng chúc mừng, ha ha..."
Tất cả mọi người đều lần theo giọng nói, chỉ thấy một cụ ông cao ốm tóc bạc phơ, dưới sự dìu dắt của một người đàn ông trung niên, đang từ từ chậm bước đi vào đại sảnh yến tiệc.
Cụ bà nghe thấy cách xưng hô này, cơ thể bất giác thấy rùng mình, khi cụ bà thấy rõ người đang đến là ai, liền đích thân bước lên trước nghênh đón: “Ông Lưu? Sao ông đến đây rồi?" “Ha ha, bà cũng mừng đại thọ tám mươi rồi, làm anh như tôi sao có thể không đến xin một ly rượu nhấm nháp chứ hả?" Cụ ông cười phá lên quơ tay, động tác của cụ ông không hợp với người già đã hơn tám mươi tuổi chút nào, mà có khí thế của tuổi năm sáu mươi thì đúng hơn.
Cụ bà cười theo, nhưng trong mắt lóe lên một sự kiêng dè nặng nề. Lâm Thanh Di vẫn luôn quan sát phản ứng của cụ bà, khi cô thấy sự kiêng dè lướt qua mắt cụ bà thì bất
Tác giả :
Tai