Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!
Chương 41
"Anh muốn thông báo chuyện chúng ta cho mọi người biết, ý em sao?"
....
"Thảo Chi, Thảo Chi."
Cô giật mình trước cái lay lay của thầy.
"Dạ, thầy nói gì?"
Thầy tỏ ra khó chịu, cô làm thầy khó chịu ư?
"Đừng gọi anh là thầy nữa, bây giờ, hai ta đã là người yêu của nhau rồi."
Chuyện hôm qua, cô biết nói với thầy thế nào đây? Cô chỉ đồng ý để có lí do chia tay với anh, chẳng lẽ nói ra là hôm qua mình chỉ đùa, mình chưa suy nghĩ kĩ? Thật không đúng.
"Em thấy thế nào? Mình công bố cho mọi người chứ?"
Cô húp một ngụm cà phê, cảm thấy có lỗi với thầy kinh khủng.
"Cà phê ngon thầy nhỉ."
"Có vẻ như vở kịch hôm qua đã thành công, và giờ đây anh đã hết giá trị lợi dụng."
Thầy ấy nói vậy, có nghĩa là, thầy đã biết rồi sao? Nhưng, làm sao thầy ấy có thể biết được chứ?
"Em không cần phải thắc mắc. Anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió, anh đủ nhạy cảm, đủ tinh tế để cảm nhận mọi chuyện. Em đóng rất hay, ngay cả anh còn suýt bị gạt huống hồ cậu ấy."
Đôi mắt thầy đượm buồn, thầy đã từng tổn thương trong tình yêu vậy mà mình chỉ vì mục đích riêng mà một lần nữa làm cho nó lặp lại, thật không đúng.
"Tôi...tôi cảm thấy mình thật có lỗi, tôi..."
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi, ừ thì đó chỉ là kế hoạch của em, nhưng, em đã đồng ý, thì cũng đồng nghĩa với việc, em, đã chính thức là bạn gái của anh."
"Dạ...?"
"Đừng có mà lật lộng chứ, mọi người đã chứng kiến, em, đã là bạn gái của anh."
Nói đoạn, thầy đứng dậy, đi đến phía cô, mặt áp vào tai cô.
"Em, Dư Thảo Chi, đã là người yêu anh, Kiều Thái Tâm."
Cuộc trò chuyện với thầy, để lại trong cô nhiều suy nghĩ, hôm nay, thầy nói chuyện rất khác, không giống vẻ điềm đạm, nho nhã, nhẫn nhịn như thường khi.
Cứ từ từ, từ từ rồi thầy cũng chán nản, thầy cũng nhận ra cô không có tình cảm, rồi thầy cũng sẽ từ bỏ, cô tin là vậy.
Đã 20h đêm rồi mà con bé vẫn chưa về, đi học từ sớm mà giờ này chẳng thấy mặt mũi đâu, lại đang mang thai nữa chứ, ba mẹ lại có chuyến công tác đột xuất, khi về, mình phải thưa chuyện, trước tiên, mình phải nói rằng không còn tình cảm với Khắc Bảo, và anh ấy cũng nhận ra rằng, người anh ấy yêu, không phải là mình mà là Thảo Ân, đúng rồi, đó là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Gọi mãi, gọi mãi mà con bé không bắt máy, nó làm cô lo lắng. Cô đứng trước cổng chờ đợi, đi tới đi lui, cuối cùng, nó đã về, có cả anh nữa, anh bế con bé trên tay, nó say khước, họ nhìn nhau, âu yếm, cô nhìn họ, chua xót.
"Thảo Ân, em...em đi đâu mà về trễ thế?"
"Ồ, chị ba, vinh hạnh quá, chị ra đón tụi em cơ? Em đi chơi với anh Bảo, vui lắm chị ạ...hahaha."
Anh nhìn, anh nhìn thẳng vào mắt cô, như đang tìm kiếm một chút gì gọi là thái độ, nhưng không, cô vẫn rất, rất bình thường. Anh không nói gì với cô, dù chỉ một câu, anh bế thẳng Thảo Ân lên phòng, một cái đống cửa, rất lớn, nó làm cô giật mình, trong lòng cô bây giờ, như ngồi trên đống lửa, họ đang làm gì, nực cười, trai gái ở chung một phòng thì thử hỏi đã làm gì, lại một lần nữa, nơi ấy đau, đau điên cuồng. Vị ngọt đêm ấy, em chưa quên, là em nói dối anh đó, có phải bây giờ, anh và em gái em, cũng đang ngọt ngào, quấn quýt như chúng ta đã từng? Sao em ngốc nghếch đến vậy? Rõ ràng chỉ muốn anh là của em, nhưng lại đòi chia tay với anh, mâu thuẫn quá anh nhỉ, thêm một lần nữa, nước mắt em rơi.
Nằm trong phòng mà chẳng thể nào chợp mắt, 22 giờ, 0 giờ, anh vẫn còn trong phòng, cô thổn thức, đêm ấy, có người thức trắng. Đúng 4 giờ, cô nghe tiếng bước chân của ai đang đi trước phòng mình, rồi im lặng một khoảng lâu, rồi bước đi, nhìn ra khung cửa sổ, anh đã nổ máy, anh đã ở chung phòng con bé đến ngần ấy thời gian, và cũng ngần ấy thời gian làm em đau đớn. Bây giờ em mới biết, tình cảm em trao anh không hề ít, bây giờ em mới biết mình cần anh đến nhường nào, có lẽ trước đây, anh phải rất mệt mỏi với một cô người yêu đanh đá, lúc nào cũng ăn hiếp mình, nhưng giờ thì anh không cần phải nhường nhịn như thế nữa phải không anh? Thảo Ân, nó rất yêu anh, và cũng rất ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời.
Đêm nay, sao mà dài đằng đẳng...
Vớ tay lấy cái áo khoác, gió thổi lạnh đến tê người, mà lạnh cái quái gì chứ? chẳng qua là lòng nó lạnh mà thôi.
Từ Khắc Bảo, tên chết bầm, hôm nay anh làm tôi mất ngủ, ôi! giấc ngủ vàng ngọc của tôi. Sao nước mắt nó cứ rơi? đã cố chấn an mình rồi mà. Có người mở cửa tủ lạnh, không tìm thấy thứ mình cần tìm, cô mở cổng, đi thẳng, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.
"Cô dùng gì ạ?"
"Một chai rượu đế, hai con khô mực nướng, ba cây bò lá lốp, một dĩa xoài sống."
Thất tình rồi, hôm nay mới thấu cái gia vị thất tình nó đắng thế nào, rượu đắng một, lòng nó đắng đến mười.
Một chai, rồi hai chai....đến nỗi chủ quán lo lắng mà không dám bán tiếp nữa.
Đằng ấy, chẳng phải chị hai sao? Chị ấy làm gì mà ở đây vào giờ này chứ? Phải đến đấy, đến để hỏi tội.
"Chị hai."
Cô lờ đờ nhìn cái người đang kêu mình.
Trời ơi đất hỡi, gì đây chứ? Một người chuẩn mực như chị ta mà cũng lui đến cái nơi này, lại còn trong cái tình trạng say xỉn thế này ư?
"Sở dĩ em còn gọi chị là chị hai là bởi vì em còn tôn trọng chị."
"Hahaha...đúng, đúng, tao cũng vậy, sở dĩ tao kêu mày bằng thằng là vì tao còn tôn trọng mày."
Trời ạ, đúng là rượu nói mà, chị hai đời nào ăn nói thô lỗ như thế.
"Chị gọi em là thằng hay con mặc xác chị, chị còn tôn trọng hay không tôn trọng cũng chẳng ảnh hưởng cái chó gì đến em. Nhưng vấn đề là chị đã làm cho đại ca em tổn thương, chị phải chịu trách nhiệm."
Cô gục đầu xuống bàn, ợ rồi cười, cười rồi nằm lảm nhảm.
Bỗng, có đứa vỗ bàn rất mạnh, đồ ăn thức uống rớt lởm đởm.
"Mày biết con mợ gì mà nói chứ? Bộ chỉ anh ấy tổn thương sao? Tao nè, tao nè, nhìn kĩ vào, cái con này nó cũng sắp phát điên lên rồi nè."
"Vậy thì mắc cái quần què gì chị đòi chia tay chứ? Chị đến đấy mà xem, Từ Khắc Bảo, đại ca mạnh mẽ một thời của chúng tôi chẳng khác gì một thằng khùng, lấy hình chị ra ngắm, ngắm lâu lắm, rồi xé, xé thành nhiều mảnh, vứt tung tóe, hình trong giấy thì không nói đi, đằng này cái điện thoại, ngắm hình, rồi lại đập, mấy hôm nay chị có biết bao nhiêu cái điện thoại đã ra đi mà không bao giờ trở lại không hả? Nếu ban đầu không yêu thì nói không yêu, chứ có đâu gieo niềm tin để người ta yêu sống yêu chết rồi giờ đòi kết thúc, sao con người chị khó hiểu quá vậy? Sao tụi đàn bà con gái các người tàn ác quá vậy? Làm ơn sống có tình người một tí đi."
....
"Thảo Chi, Thảo Chi."
Cô giật mình trước cái lay lay của thầy.
"Dạ, thầy nói gì?"
Thầy tỏ ra khó chịu, cô làm thầy khó chịu ư?
"Đừng gọi anh là thầy nữa, bây giờ, hai ta đã là người yêu của nhau rồi."
Chuyện hôm qua, cô biết nói với thầy thế nào đây? Cô chỉ đồng ý để có lí do chia tay với anh, chẳng lẽ nói ra là hôm qua mình chỉ đùa, mình chưa suy nghĩ kĩ? Thật không đúng.
"Em thấy thế nào? Mình công bố cho mọi người chứ?"
Cô húp một ngụm cà phê, cảm thấy có lỗi với thầy kinh khủng.
"Cà phê ngon thầy nhỉ."
"Có vẻ như vở kịch hôm qua đã thành công, và giờ đây anh đã hết giá trị lợi dụng."
Thầy ấy nói vậy, có nghĩa là, thầy đã biết rồi sao? Nhưng, làm sao thầy ấy có thể biết được chứ?
"Em không cần phải thắc mắc. Anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió, anh đủ nhạy cảm, đủ tinh tế để cảm nhận mọi chuyện. Em đóng rất hay, ngay cả anh còn suýt bị gạt huống hồ cậu ấy."
Đôi mắt thầy đượm buồn, thầy đã từng tổn thương trong tình yêu vậy mà mình chỉ vì mục đích riêng mà một lần nữa làm cho nó lặp lại, thật không đúng.
"Tôi...tôi cảm thấy mình thật có lỗi, tôi..."
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi, ừ thì đó chỉ là kế hoạch của em, nhưng, em đã đồng ý, thì cũng đồng nghĩa với việc, em, đã chính thức là bạn gái của anh."
"Dạ...?"
"Đừng có mà lật lộng chứ, mọi người đã chứng kiến, em, đã là bạn gái của anh."
Nói đoạn, thầy đứng dậy, đi đến phía cô, mặt áp vào tai cô.
"Em, Dư Thảo Chi, đã là người yêu anh, Kiều Thái Tâm."
Cuộc trò chuyện với thầy, để lại trong cô nhiều suy nghĩ, hôm nay, thầy nói chuyện rất khác, không giống vẻ điềm đạm, nho nhã, nhẫn nhịn như thường khi.
Cứ từ từ, từ từ rồi thầy cũng chán nản, thầy cũng nhận ra cô không có tình cảm, rồi thầy cũng sẽ từ bỏ, cô tin là vậy.
Đã 20h đêm rồi mà con bé vẫn chưa về, đi học từ sớm mà giờ này chẳng thấy mặt mũi đâu, lại đang mang thai nữa chứ, ba mẹ lại có chuyến công tác đột xuất, khi về, mình phải thưa chuyện, trước tiên, mình phải nói rằng không còn tình cảm với Khắc Bảo, và anh ấy cũng nhận ra rằng, người anh ấy yêu, không phải là mình mà là Thảo Ân, đúng rồi, đó là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Gọi mãi, gọi mãi mà con bé không bắt máy, nó làm cô lo lắng. Cô đứng trước cổng chờ đợi, đi tới đi lui, cuối cùng, nó đã về, có cả anh nữa, anh bế con bé trên tay, nó say khước, họ nhìn nhau, âu yếm, cô nhìn họ, chua xót.
"Thảo Ân, em...em đi đâu mà về trễ thế?"
"Ồ, chị ba, vinh hạnh quá, chị ra đón tụi em cơ? Em đi chơi với anh Bảo, vui lắm chị ạ...hahaha."
Anh nhìn, anh nhìn thẳng vào mắt cô, như đang tìm kiếm một chút gì gọi là thái độ, nhưng không, cô vẫn rất, rất bình thường. Anh không nói gì với cô, dù chỉ một câu, anh bế thẳng Thảo Ân lên phòng, một cái đống cửa, rất lớn, nó làm cô giật mình, trong lòng cô bây giờ, như ngồi trên đống lửa, họ đang làm gì, nực cười, trai gái ở chung một phòng thì thử hỏi đã làm gì, lại một lần nữa, nơi ấy đau, đau điên cuồng. Vị ngọt đêm ấy, em chưa quên, là em nói dối anh đó, có phải bây giờ, anh và em gái em, cũng đang ngọt ngào, quấn quýt như chúng ta đã từng? Sao em ngốc nghếch đến vậy? Rõ ràng chỉ muốn anh là của em, nhưng lại đòi chia tay với anh, mâu thuẫn quá anh nhỉ, thêm một lần nữa, nước mắt em rơi.
Nằm trong phòng mà chẳng thể nào chợp mắt, 22 giờ, 0 giờ, anh vẫn còn trong phòng, cô thổn thức, đêm ấy, có người thức trắng. Đúng 4 giờ, cô nghe tiếng bước chân của ai đang đi trước phòng mình, rồi im lặng một khoảng lâu, rồi bước đi, nhìn ra khung cửa sổ, anh đã nổ máy, anh đã ở chung phòng con bé đến ngần ấy thời gian, và cũng ngần ấy thời gian làm em đau đớn. Bây giờ em mới biết, tình cảm em trao anh không hề ít, bây giờ em mới biết mình cần anh đến nhường nào, có lẽ trước đây, anh phải rất mệt mỏi với một cô người yêu đanh đá, lúc nào cũng ăn hiếp mình, nhưng giờ thì anh không cần phải nhường nhịn như thế nữa phải không anh? Thảo Ân, nó rất yêu anh, và cũng rất ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời.
Đêm nay, sao mà dài đằng đẳng...
Vớ tay lấy cái áo khoác, gió thổi lạnh đến tê người, mà lạnh cái quái gì chứ? chẳng qua là lòng nó lạnh mà thôi.
Từ Khắc Bảo, tên chết bầm, hôm nay anh làm tôi mất ngủ, ôi! giấc ngủ vàng ngọc của tôi. Sao nước mắt nó cứ rơi? đã cố chấn an mình rồi mà. Có người mở cửa tủ lạnh, không tìm thấy thứ mình cần tìm, cô mở cổng, đi thẳng, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.
"Cô dùng gì ạ?"
"Một chai rượu đế, hai con khô mực nướng, ba cây bò lá lốp, một dĩa xoài sống."
Thất tình rồi, hôm nay mới thấu cái gia vị thất tình nó đắng thế nào, rượu đắng một, lòng nó đắng đến mười.
Một chai, rồi hai chai....đến nỗi chủ quán lo lắng mà không dám bán tiếp nữa.
Đằng ấy, chẳng phải chị hai sao? Chị ấy làm gì mà ở đây vào giờ này chứ? Phải đến đấy, đến để hỏi tội.
"Chị hai."
Cô lờ đờ nhìn cái người đang kêu mình.
Trời ơi đất hỡi, gì đây chứ? Một người chuẩn mực như chị ta mà cũng lui đến cái nơi này, lại còn trong cái tình trạng say xỉn thế này ư?
"Sở dĩ em còn gọi chị là chị hai là bởi vì em còn tôn trọng chị."
"Hahaha...đúng, đúng, tao cũng vậy, sở dĩ tao kêu mày bằng thằng là vì tao còn tôn trọng mày."
Trời ạ, đúng là rượu nói mà, chị hai đời nào ăn nói thô lỗ như thế.
"Chị gọi em là thằng hay con mặc xác chị, chị còn tôn trọng hay không tôn trọng cũng chẳng ảnh hưởng cái chó gì đến em. Nhưng vấn đề là chị đã làm cho đại ca em tổn thương, chị phải chịu trách nhiệm."
Cô gục đầu xuống bàn, ợ rồi cười, cười rồi nằm lảm nhảm.
Bỗng, có đứa vỗ bàn rất mạnh, đồ ăn thức uống rớt lởm đởm.
"Mày biết con mợ gì mà nói chứ? Bộ chỉ anh ấy tổn thương sao? Tao nè, tao nè, nhìn kĩ vào, cái con này nó cũng sắp phát điên lên rồi nè."
"Vậy thì mắc cái quần què gì chị đòi chia tay chứ? Chị đến đấy mà xem, Từ Khắc Bảo, đại ca mạnh mẽ một thời của chúng tôi chẳng khác gì một thằng khùng, lấy hình chị ra ngắm, ngắm lâu lắm, rồi xé, xé thành nhiều mảnh, vứt tung tóe, hình trong giấy thì không nói đi, đằng này cái điện thoại, ngắm hình, rồi lại đập, mấy hôm nay chị có biết bao nhiêu cái điện thoại đã ra đi mà không bao giờ trở lại không hả? Nếu ban đầu không yêu thì nói không yêu, chứ có đâu gieo niềm tin để người ta yêu sống yêu chết rồi giờ đòi kết thúc, sao con người chị khó hiểu quá vậy? Sao tụi đàn bà con gái các người tàn ác quá vậy? Làm ơn sống có tình người một tí đi."
Tác giả :
CHI CHI HỒ