Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi
Chương 44 - Nói chuyện

Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 44 - Nói chuyện

Sau khi Tửu ca và Tiểu Quyên rời đi thì Mặc Băng lên tiếng hỏi: "Hai người vừa nãy là ai vậy?"

Lệ Quân đang tiếp tục cắn bánh bao thì đột nhiên nghe thấy câu hỏi, vội nhai nhai miếng bánh đang nhai dở trong miệng rồi nuốt xuống, nói: "Người lớn người ta hay gọi là 'Tửu ca', người nhỏ thì tên là Tiểu Quyên, trông đáng yêu lắm đúng không? Hai người họ là cha con, cũng là người cho thuê nhà của ta và Ngũ Canh."

Mặc Băng gật đầu: "Ra vậy."

Chỉ cần không phải loại quan hệ không rõ ràng là y yên tâm rồi.

Sau khi Lệ Quân ăn xong cái bánh bao thì bọn họ tính tiền rồi rời đi, tiếp theo là đến nhà của Tửu ca!

Nhà của Tửu ca cũng không xa, chỉ có là hơi hẻo lánh một chút. Đi qua khu đông người, vòng qua một khu rừng, khi nào thấy một căn nhà giữa cánh rừng toàn cây thì là đến.


Và vì hiện tại Lệ Quân chưa thể về đảo Kỷ Nguyên – cũng tức là về nhà của bọn họ nên mới tìm một chỗ trên hòn đảo này để ở tạm. Ai biết cơ duyên hay duyên phận thế nào mà lại dính được với nhà Tửu ca.

Cơ mà nhà bọn họ rất rộng, rộng đến nỗi chẳng hiểu sao nhà có ba người mà tận tám phòng ngủ, những phòng khác thì tạm thời không tính. Nhà họ cho thuê với giá rất ư là hợp lí, cũng có phần rẻ nên Ngũ Canh đồng ý ngay, mặc kệ sự khó hiểu của Lệ Quân.

Bọn họ đi một lúc sau liền thấy một căn nhà lớn giữa rừng cây, từ một đoạn gần ngôi nhà thì lối đi được lát bằng đá rất đẹp.

Vì căn nhà được bao xung quanh bằng rừng cây như vậy nên phần rộng lớn của nó cũng không được thể hiện là bao, chỉ có phần giản dị là nhiều. Xung quanh căn nhà được bao bởi một hàng rào lớn làm bằng tre gỗ cùng dây sắt có lực sát thương rất tốt. Bên cạnh đó có một cây cổ thụ lâu năm vô tình bị dính vào phần đất quanh khu nhà nên giờ nó thành của nhà, cách cổng năm bước chân luôn.


Ba người mở cửa rồi đi vào, vì ở đây cũng không có mấy người nên cửa nẻo cũng khá lỏng lẻo.

Ở bên trong nhà giờ vắng tanh, Tửu ca với Tiểu Quyên đoán chừng vẫn đang trên phố mua đồ, còn A Ninh thì...

A Ninh thì chắc đang đi dạo rồi...

Lệ Quân bước vào rồi tiến đến một phòng, lục chìa khóa trên người rồi mở cửa sau đó tiến vào, hai người khác cũng theo sau. Cô vào đến nơi liền chạy đi mở cửa sổ cho thoáng khí rồi nhìn xung quanh một chút.

Dù phòng này ít nhất một tháng rồi cô không ở nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp. Ngũ Canh rất tự nhiên mà nằm dài lên giường dù đây không phải phòng hắn. Mặc Băng thì ngược lại, kiểu khá dè dặt ngại ngùng nên chỉ có ngồi lên giường một cách ngoan ngoãn rồi nhìn xung quanh phòng vài lần mà thôi.

Nói thật thì đến bây giờ Lệ Quân vẫn không tin nổi trước mắt là đứa bé mình chăm sóc suốt ba năm. Chăm từ khi gầy đến da còn y chang đang dính vào mặt tới khi thành thiếu niên tuấn tú. Còn giờ chính là thanh niên đẹp trai xán lạn, một nét đẹp khó có thể miêu tả bằng ngôn từ bình thường.


Có lẽ đây là cái nét đẹp di truyền trong truyền thuyết...

Haizz... ai bảo người ta làm nam chính cơ chứ... đẹp cũng là đương nhiên thôi...

Mà nói đến nam chính mới nhớ, người trước mắt cô thật sự là nam chính của [Huyết] – cũng tức là, nam chính của thế giới cô đang sống!

Lúc trước cô nghe đến đây thì nhất định sẽ rùng mình, sợ hãi cùng hào hứng một phen, nhưng có lẽ do thời gian dài tiếp xúc nên loại cảm giác đó cũng đã bị chai sạn không ít thì nhiều. Bây giờ mà nói, Mặc Băng đối với Lệ Quân thì so với người bình thường cũng không khác là bao. Chỉ là so với người khác thì sùng kính một chút, vận may tốt hơn một chút mà thôi.

Nói không chừng đoạn Mặc Băng và Lệ Quân gặp nhau đã làm phần nào đó của nguyên tác thay đổi rồi cũng nên.

Mà thôi! Nghĩ nhiều làm gì! Mục tiêu của cô hiện tại không phải là chăm sóc nam chính nữa mà là tìm cách để sống tốt một chút, vì bản thân nhiều chút!
Lệ Quân âm thầm gật gật đầu vì loại suy nghĩ rất chi là đúng đắn này, còn Mặc Băng thì cứ nhìn chằm chằm cô suốt từ nãy. Không biết trong đầu y nghĩ gì cơ mà bị nhìn như vậy hoài làm cô có chút không được tự nhiên.

"Tỷ cùng Ngũ Canh ở chung một phòng...?". Mặc Băng suy nghĩ từ nãy bây giờ mới dám lên tiếng hỏi.

Lời vừa dứt, Ngũ Canh đang nằm thì ngồi thẳng dậy, Lệ Quân ngồi trên ghế cũng dự định đứng nhưng vẫn may là kiềm chế được, hai người đồng thanh: "Không!"

Vì sao hai người phản ứng gay gắt như vậy thì có trời mới biết...

Lệ Quân làm vậy vì phản xạ, còn Ngũ Canh làm vậy vì sợ người nào đó sẽ nghĩ lung tung. Dù biết chắc sẽ không nhiều và đủ loại chuyện nhưng ít nhất vẫn sẽ nghĩ đến. Hắn cũng chẳng muốn tự dưng không làm gì mà lại bị lôi ra thành tình địch của Mặc Băng đâu. Thánh mới biết nếu thừa nhận hay kiểu vậy thì y sẽ xử lí hắn bằng biện pháp khó đỡ nào.
Ngũ Canh ngay lập tức đứng dậy, hắn sẽ rời đi, tránh ra chốn thị phi, không dây dưa mới là tốt.

"Ta về phòng đây.". Nói xong Ngũ Canh liền thẳng một mạch hướng về phòng, nhanh đến nỗi Lệ Quân định nhổm dậy gọi lại cũng không kịp.

"Vật cản" đã đi nên hiện tại chỉ còn hai người ở lại, tình tiết éo leo này đúng là rất dễ gặp.

Cơ mà đối với Lệ Quân mà nói thì cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì, chỉ cần cô cư xử bình thường thì người kia sẽ cư xử bình thường, mọi chuyện cũng sẽ bình thường mà trôi qua.

Nhưng, Lệ Quân không phải người nắm thế chủ trì trong cuộc trò chuyện này...

Mặc Băng thấy Ngũ Canh rời đi được vài phút thì mới lên tiếng: "Tỷ đến đây được bao lâu rồi?"

Lệ Quân đột nhiên bị hỏi, à, chất vấn thì đúng hơn, cô thành thật trả lời: "Khoảng hơn ba năm một chút... hình như vậy...?"
Mặc Băng chuyển tư thế, bắt chéo chân, khuỷu tay đặt lên chân làm điểm tựa rồi chống cằm. Cái loại tư thế này thực sự mà nói thì... rất có sức hút, đặc biệt có thần thái cao luôn!

"Lâu như vậy sao?"

Lệ Quân ngoan ngoãn gật đầu.

"Sao tỷ lại đi làm mấy cái nhiệm vụ kiểu kia? Thiếu tiền sao?"

Lệ Quân xua tay: "Không phải...!"

"Vậy tại sao?"

"Cái đó... ta... tại ta... rảnh quá..."

"Rảnh quá?"

"Ừm..."

"Vậy ta hỏi Quân Quân nhé? Nếu tỷ rảnh sao không đến thăm ta?"

Đến rồi! Đến rồi! Xong phim! Đoạn này Lệ Quân đã từng nghĩ đến rồi! Chết dở! Biết trả lời làm sao...!

"Ta... ta... thực ra ấy... là do... do...". Lệ Quân ấp úng.

"Do làm sao?". Mặc Băng thừa thế tiến lên hỏi tiếp.

"Do... ta... không biết cách liên lạc..."

Đoạn này là Lệ Quân trả lời nửa phét nửa thật.

Vì cô biết ở Minh Uy ngoại trừ gửi thư ra thì không còn bất kì cách liên lạc nào. Nhưng đấy là cô thông qua [Huyết] thì mới biết, còn bản thân cô thì không được biết.
Vậy nên cô cứ dùng cái lí do củ chuối này lấp vá tạm cũng được...

"Ồ? Tỷ không biết? Chưa được ai nói cho sao?"

"Ừ... ừm..."

"Vậy thì coi như cho qua. Nhưng ta muốn hỏi một việc nữa. Lúc ta học xong sao không thấy tỷ đến, đừng nói với ta là tỷ không biết nhé?". Mặc Băng dùng loại ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả nhìn Lệ Quân làm Lệ Quân suýt thì không lạnh mà thấy rét...

Lúc học xong Mặc Băng đã cố tình ở lại chính địa thêm một tháng nữa vì y nghĩ biết đâu Lệ Quân sẽ tới, chắc là do cô gặp trục trặc gì đó... Nhưng đến cuối cùng... công cốc cả... làm gì có ai xuất hiện đâu chứ...

"Cái đó... ta... ta... thực sự xin lỗi... ta có hơi vô trách nhiệm..."

"Hơi? Hơi vô trách nhiệm?"

"Không không, vô trách nhiệm thôi..."

"Vậy vì sao lại 'vô, trách, nhiệm'?". Mặc Băng nhấn mạnh từng chữ làm tăng áp lực giữa cuộc nói chuyện lên gấp bội.
Lệ Quân thực sự không dám nhìn vào mắt y thêm nữa, vội đánh lệch hướng mắt mình đi một chút.

"Cái đó... là do... do...---"

"A Quân." Giọng một đứa trẻ vang lên, chắn ngang lời Lệ Quân, cũng như cứu cô một mạng.

Lệ Quân quay sang thấy một nữ hài tử đáng yêu, tóc được tết lên gọn gàng, cô bé đã xinh xắn nay còn xinh xắn hơn. Tiểu Quyên nhanh chóng chạy tới, dùng tốc độ của trẻ con rồi nhanh chóng ôm lấy cô.

Tiểu Quyên nhìn sang phía Mặc Băng, rất tự nhiên nở một nụ cười ngây ngô mà không hề biết trong lòng y đã biến đứa nhỏ này thành vật ngứa mắt. Nhưng mà vì Lệ Quân thích nó nên y không thể biểu hiện quá lộ liễu.

Tiểu Quyên không nhìn Mặc Băng nữa, dù là một đứa trẻ nhưng Tiểu Quyên vẫn cảm thấy người này ở chỗ nào đó không thích mình. Con bé quay sang phía Lệ Quân hỏi: "A Quân, A Quân có thấy A Ninh ở đâu không?"
Lệ Quân xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Quyên: "A Quân cũng không rõ, con đã tìm chưa? Chắc A Ninh đâu đó quanh đây thôi à."

Tiểu Quyên lắc lắc đầu: "A Ninh nói không được đi tìm, đi tìm là A Ninh sẽ đuổi Tửu ca."

"Ủa? Làm sao vậy?". Bình thường thì đúng là A Ninh tính tình không tốt thật, nhưng dọa đến nỗi Tiểu Quyên cũng không dám đi tìm thì không biết Tửu ca đã làm ra loại chuyện kinh khủng như thế nào...

"Con không biết, con chỉ nghe A Ninh mắng Tửu ca là không được ngủ cùng phòng rồi rất tức giận thôi."

???

Tiểu Quyên không hiểu thì đã đành, nhưng Lệ Quân hiện tại còn không hiểu hơn.

Mặc Băng nghe một đoạn trò chuyện này liền hiểu hơn phân nửa vụ việc, nhưng lại không nói ra. Vì nhìn thấy Lệ Quân ngơ ngơ ngác ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì như này làm y có chút vui, miệng không kìm được mà khẽ nở một nụ cười.
"Sao đệ lại cười?". Lệ Quân để ý thấy liền hỏi.

"Không có gì, chỉ là thấy có chút vui thôi.

Gì? Có chút vui? Nhưng vui vì cái gì? Chẳng lẽ là... giống như trong truyện... là đang tự nghĩ về cảnh mình và người yêu bên nhau...?

Sao nghe hợp lí dữ vậy ta...?

Thời điểm hiện tại nữ chính xuất hiện chưa ta? Còn nữ phụ nữa?

Ấy, mà khoan, ba người trước đây Lệ Quân gặp thì sao? Một nam hai nữ, mà trong truyện còn nói cái gì mà bạn đồng hành trên chặng đường của nam chính toàn là tuyến nhân vật chính.

Như vậy, có nghĩa là, nữ chính cũng đã xuất hiện?!

Tác giả : moyana05
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại