Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi
Chương 4 - Muốn sống thì tự lo (1)

Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 4 - Muốn sống thì tự lo (1)

Chợt nhận ra mình vừa nghĩ vài thứ linh tinh, Lệ Quân nhủ thầm: "Aaa! Nghĩ gì này?!"

Mặt Lệ Quân lúc này hơi ửng đỏ có chút giống phát bệnh cảm cúm gì đó rồi lập tức nghĩ tiếp: "Chắc không ai nghĩ như mình đâu... nhỉ...?"

Phía Lạc Thiện Quân thì vẫn vậy, vẫn giữ nguyên trạng thái cười, từ lúc bắt đầu đến giờ không thay đổi, không biết là đang nghĩ cái quái gì nữa.

Sau một hồi rơi đến sắp ngất cuối cùng cả hai cũng đáp đất thuận lợi bình an. Lệ Quân ôm eo người nào đó cả đoạn đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nơi đáp chân là một khu rừng rậm, nhìn quanh ngoài cây thì vẫn chỉ có cây, ngoài cỏ thì cũng chỉ có cỏ. Cả khu rừng đều u tốt một cách rùng rợn, ngoại trừ đoạn quanh chỗ Lệ Quân và Lạc Thiện Quân đang đứng có chút ánh sáng le lói ra. Nói thì nói vậy thôi chứ bảo là "phong cảnh hữu tình" cũng chẳng có gì quá đáng.


Nhìn thấy cảnh tượng này Lệ Quân không khỏi háo hức, vừa nãy thập tử nhất sinh nghĩ thầm sắp ngỏm đến nơi, bây giờ thì gan mật lớn hơn chút rồi, nhìn thấy là đùng phát buông eo Lạc Thiện Quân ra chạy xung quanh ngắm nghía vài lần. Đương nhiên dù sao Lệ Quân cũng không dám chạy xa quá.

Quanh đây thật sự không hổ là rừng, cây nhiều vô số kể, rất nhiều đã thành cổ thụ, có điều cổ thụ ở đây đâu chỉ một mà chúng nó như kết bè kết phái bốn năm cây liền nhau lận kìa, khoảng chừng cả khu chỉ có vài chỗ thưa. Ví dụ như đoạn đường nhỏ được tạo nên bởi tập đoàn cỏ chen chúc nhau dưới chân hai người, hoặc là cái ao nhỏ phía bên kia. Xung quanh ao có vài khóm sen, cả chút rêu xanh nữa? Nước trong vắt luôn được tưới mới, để ý chút là thấy một đoạn nhỏ hơn phía trên có vẻ như đi theo sẽ dẫn đến thượng nguồn. Ao nhỏ này cực kì phức tạp, phía trên dẫn đến thượng nguồn là đương nhiên còn phía dưới thì dẫn đi đâu? Có lẽ là tạo thành một cái ao khác rồi dẫn đến cái khác nữa quá. Cả khu rừng nổi bật nhất chắc chắn chỉ có cái ao này!


Cũng vì rừng có quá nhiều cây nên khu tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời cực ít, đại loại như mấy kẽ hở của lá cây hay số ít nơi thưa cây. Tuy vậy nhưng mấy ngày nắng đây nên nói là "đẹp phải biết".

Một tràng dài tường thuật trên Lệ Quân ngoại trừ không hiểu còn không biết nữa cơ...

Trong phút chốc im lặng nhìn Lệ Quân mê mẩn mọi thứ mà cái này không biết cái kia cũng chịu, Lạc Thiện Quân bắt đầu lên tiếng: "Từ nay ngươi ở đâu sống đi."

Lệ Quân nghe được câu ngày liền quay phắt lại hỏi: "Sống ở đây? Nhưng chỗ nào? Quanh đây có ai sống không?"

"Quanh đây có ai sống không?". Câu này hỏi ra đầu óc thật sự có vấn đề, nơi rừng không hiu quạnh như này có mỗi ma sống cùng thôi.

Ngừng chút Lệ Quân lại nói tiếp: "Ầy, đừng nói ông gọi tôi tới đây để bảo tôi ăn hang ở lỗ nha...?"


Lạc Thiện Quân nghe xong không đáp chỉ cười, cười, cười, vẫn là cười... cười tiếp, sau một hồi mới giơ nhẹ cánh tay lên từ sau thân chỉ về phía trước nói: "Ở chỗ đó đi."

Lệ Quân đưa mắt theo phía hắn chỉ, nhìn một hồi lâu mới nhìn ra, thật không ngờ ở chỗ như này mà cũng có một căn nhà nhỏ. Nhưng nhìn từ xa như này nó thật sự quá mục nát, một hai hôm nghe còn được chứ ở một tuần khéo chầu ông bà luôn, đấy là lúc tiết trời bình thường còn nắng mưa liệu có che nổi không?

Lệ Quân bất bình nói: "Chỗ đó? Thật?"

Lạc Thiện Quân bình thản, trả lời: "Đúng, sống tạm cũng không có vấn đề đâu."

Lệ Quân ấm ức trong lòng nghĩ thầm: "Ông từng sống chưa?". Nhưng đây chỉ là trong lòng thôi.

Ngoài mặt. Lệ Quân giơ tay chỉ ra đằng sau, thẳng phía căn nhà mà hét: "Khùng hả? Nhìn từ này đã nát như kia rồi, lại gần thì nát như nào nữa hả? Tính người chút đi!"
Lạc Thiện Quân giơ hai tay lên ngang vai vẻ mặt bơ phờ, nhún vai một cái, nói: "Không còn chỗ tốt hơn đâu.". Vừa lộ vẻ mặt muốn đánh xong hắn lại nghiêm túc nói: "Phải tính trước tính sau chứ, đứa con trai này của ta ở đây cũng được xem là ôn thần đi, nhỡ nó có mệnh hệ gì, ít nhất trong này cũng bớt nguy hiểm."

Nghe đến đây Lệ Quân cũng hiểu ngầm được mọi việc. Tình tiết truyện có nhắc đến mấy thứ như ôn thần này, tính ra Lạc Thiện Quân cũng quan tâm con đấy chứ.

Dù rằng biết đây là quan tâm nhưng quan tâm con thì liên quan gì đến Lệ Quân mà bắt cô phải sống ở nơi khỉ ho cò gáy này cùng chứ?

Lệ Quân ngoài mặt cười tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng máu sôi đến độ sắp thành tiết canh luôn rồi, kìm lòng không được mà suy nghĩ: "Chu đáo quá ha!"

Lạc Thiện Quân thấy cô cười như vậy liền biết đã đồng ý rồi nên không cần nói lời nào thêm nữa.
Lệ Quân thì cảm thấy đừng nên nói nhỡ lỡ lời thì xong, phía Lạc Thiện Quân thì nghĩ Lệ Quân đã đồng ý rồi nên cũng không buồn thêm chuyện làm gì cho mệt. Cứ như vậy, chẳng ai nói lời nào cũng chẳng ai muốn nói, không khí yên lặng một hồi lâu, thi thoảng nghe được mấy tiếng chim hót, tiếng cành lá va đập vào nhau với tiếng gió vi vu thổi qua.

Đột nhiên Lạc Thiện Quân hướng mắt lên trời như đang nhìn thứ gì đó, nhìn xong liền quay ra phía Lệ Quân nói: "Hầy, ta phải đi rồi."

Nói xong hắn cần tay cô, đặt vào lòng bàn tay vật gì đó lành lạnh, nói: "Khi nào cần thì lắc nó, vật này giúp kết nối hai giới dễ hơn, tuy thi thoảng hơi có vấn đề nhưng vẫn dùng được.". Rồi vẫy tay tạm biệt xong biến mất tăm.

Lệ Quân đứng đó đơ một lúc còn chưa hiểu gì thì người hướng dẫn đã biến mất tăm rồi? Rồi giờ sống kiểu gì đây?
Đứng hình hồi lâu cuối cùng Lệ Quân cũng hoàn hồn, giờ mới để ý thứ Lạc Thiện Quân đưa lúc nãy là một chiếc chuông tinh xảo, mạ vàng, khá nhỏ gọn, phía đầu và cuối chiếc chuông có gắn dây nhưng dây đầu dùng để cầm dây cuối dùng để trang trí, thầm nghĩ trong lòng rằng: "Này đi ra đường liệu có bị cướp không?"

Vì làm bằng vàng nên càng nhìn nó càng đẹp!

Ngẫm nghĩ linh tinh một hồi Lệ Quân vẫn không biết thật sự có tác dụng như đã nói không?

Ngẫm nghĩ mãi thì cũng chán nên không nghĩ nữa, cất chuông vào mặt trong mũ trùm có hai túi hai bên, sau đó Lệ Quân liền chuyển dời ánh mắt sang căn nhà sắp tới mình sẽ ở kia. Nhìn xong một mạch chạy lại gần nó.

Chao ôi! Nát kinh dị!

Từ miêu tả được căn nhà trông như thế nào thì chỉ có mấy từ trên. Căn nhà này quả thật rất nát, chỗ nào có gỗ thì mục, chỗ nào có đá thì nứt, chỗ nào có cửa thì cửa gần như mất dạng. Trụ cột cái nào cái nấy đều bị mối cắn gần hết chỉ chờ ngày đổ xuống là xong đời, nghiêng ngả khắp nẻo. Bên cạnh đấy mấy khóm cỏ còn cao đến tận nóc nhà, che gần hết ánh sáng chiếu đến, trên cùng đám cỏ có mấy nhánh hoa của nó, đoạn nhìn thấy Lệ Quân cũng buồn cười. Chen chen lấn lấn với đám cỏ cao ngang chừng bụng mình một hồi Lệ Quân cuối cùng cũng vào được bên trong. Trước khi vào trong thì có băng qua sảnh nhà, ở đó Lệ Quân suýt trượt chân té, nhìn xuống mới nhận ra sảnh này toàn là rêu xanh mọc kín không kẽ hở còn... còn có mấy bông hoa nhỏ nữa chứ. Khác với ở ngoài, phía trong còn nát hơn nhiều, gọi là nát đến cực điểm. Cột trụ ở giữa trong đây mục nát cũng không kém gì ở ngoài, rổ giá lung tung, thanh trần rơi xuống gãy đôi gãy ba và vô số thứ linh tinh khác chồng chất lên nhau thành một đống, quả thật nhìn mà phát ớn. Ngước lên phía mái nhà đâu đâu cũng là lỗ hổng, có vài cây cỏ ngắn và rêu mọc thành hàng, thi thoảng còn nghe tiếng tí tách tí tách rợn người. Một cái duy nhất Lệ Quân thấy thích hợp ở đây có lẽ là không khí và ánh sáng, cả hai đều cực kì tốt.
Nhìn căn nhà này khá rộng với một người ở có lẽ thêm ba bốn người cũng không vấn đề. Nói đến đây là đủ biết người sống trước đây khá có tiền rồi. Mà khoan... ai sống nổi nơi khỉ ho cò gáy này?

Lệ Quân lúc này chỉ có thể gào thét, hét to: "Này sống sao nổi?". Quả thật bất lực rồi, như này mấy ai sống nổi?

Không nhìn nổi trong này nữa, cô chỉ đành quay người, chen chen chúc chúc lần nữa với đám cỏ mà đi ra ngoài. Vừa ra ngoài tay chân run lẩy bẩy, chân không trụ nổi mà khụy xuống, đà này cơ thể cũng không khả quan hơn, Lệ Quân liền lấy tay đặt xuống để chống đỡ, nhắm chặt mắt rồi kêu gào khóc thét lớn một hồi.

Mọi thứ dễ hiểu thôi, Lệ Quân lúc trước chưa bao giờ nghĩ mấy thứ rừng rồi nhà gỗ mình yêu thích biến thành đống rách nát như này... thật sự mất niềm tin... với lại nhìn thấy mấy thứ vừa rồi tam quan của cô cũng hủy diệt theo...
Bỗng nhiên bên cạnh phát ra tiếng "leng keng" nghe liền biết là do tiếng đồ sắt tạo ra còn rất gần nữa, mà đồ sắt duy nhất mà còn gần ở đây chỉ có chiếc chuông vàng kia. Thế là Lệ Quân nâng tay lên lấy ra chiếc chuông từ túi của mũ trùm.

Lấy ra xong, chiếc chuông như thể có linh tính, bấy giờ mới phát ra tiếng nói: "Nghe rõ, ta có gửi mấy thứ đồ dùng được xuống, đều là loại tốt nhất đó, cũng có mấy bộ đồ kiểu dáng giống của người đấy."

Loại giọng nói này không ai khác chắc chắn chính là Lạc Thiện Quân, cái này thật sự khá dễ để nhận ra.

Lệ Quân thẳng thừng nói luôn: "Tự sửa sao?"

Lạc Thiện Quân không cảm xúc đáp luôn: "Đương nhiên". Bỗng nhiên dừng hồi lâu Lệ Quân còn tưởng hết rồi định cất lại chỗ cũ, bỗng hắn "ừm" một tiếng, nói tiếp: "Cũng không phải tự sửa đâu ở đấy... cái tờ giấy..." sau đó liền mất hút, có vẻ đang bận việc gì đó thì phải.
Lệ Quân bèn nghĩ: "Lần này hết thật rồi nhỉ...?". Nghĩ xong không chần chừ mà cất luôn thứ kia vào túi.

Nói chuyện xong rồi, than ngắn thở dài xong rồi, qùy lạy khấu bái các thứ cũng xong rồi, tiếp theo đành tùy số trời an bài thôi...

Lệ Quân đứng dậy, hướng mắt nhìn phía trước, loanh quanh loạn xạ ấy thế mà nhìn thấy một đống đồ ngay gần đó. Chạy lại gần chút, đống đồ này đúng là lung tung loạn xạ, xếp chẳng đâu ra đâu. Lệ Quân tiến lại càng gần hơn, thế mà đống đồ này cao tới cổ cô, liền không kiềm được mà nghĩ: "Woa! Vừa nhiều còn vừa cao". Thoạt đầu suy nghĩ Lệ Quân hớn hở vô cùng, thoạt sau liền tưởng tượng cảnh bê bê vác vác đống này liền tắt bỏ vẻ hớn hở ban đầu.

Đống này thì dọn đến bao giờ mới xong? Chỉ cần nghĩ đến tay chân Lệ Quân đều bủn rủn thành một đống.
Tác giả : moyana05
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại