Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi
Chương 37 - Kì quái

Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 37 - Kì quái

Tiếng nói chuyện ngày càng gần, Lệ Quân cũng có chút tò mò nên quay lại xem. Đám người này nhìn thấy cô liền cười một tiếng, cô cũng gật đầu cười lại, nay đúng là cười xã giao hơi nhiều...

Bọn họ hình như cũng ở phòng lầu hai, hai nam một phòng, hai nữ một phòng. Lệ Quân cũng không quá để ý song trong đám đấy có người liên tục nhìn chằm chằm về phía cô. Không phải ánh mắt ác ý nhưng bị nhìn như vậy hoài thật sự có chút khó chịu.

Nhưng khi Lệ nhìn về phía người đấy thì ánh mắt liền được thu lại.

Ủa? Là sao? Mình chọc gì người ta hả?

Đang lúc Lệ Quân hoang mang về những thứ linh tinh thì Ngũ Canh lên tiếng, giọng không nặng không nhẹ: "A Lệ, tối nay ngươi định tham gia cái thứ tiệc quỷ quái kia không?"

Câu này vừa dứt thân thể người vừa rồi nhìn Lệ Quân liền khựng lại, đầu cô bây giờ hoàn toàn chấm hỏi nhưng vẫn trả lời Ngũ Canh: "Người ta mời rồi thì ngại gì mà không đi? Biết đâu đến đó lại kiếm được một khoản gì đó."


Ngũ Canh nhìn cô bằng ánh mắt không tin nổi: "Ta không ngờ ngươi vậy luôn đấy, đến đó kiếm khoản mất xác thì lại hay."

Lệ Quân trầm ngâm đôi chút rồi nói: "Nghe hợp lí đấy, nhưng càng vậy thì càng phải thử, không rút ván được nữa rồi."

Ngũ Canh cũng đồng tình gật đầu một cái. Người kia nghe xong đoạn trò chuyện ngắn của bọn họ liền đi tới, dùng chất giọng trầm nhẹ rất dễ nghe, nói: "Hai vị cũng là người tới thực thi nhiệm vụ sao? Bọn ta cũng vậy, không biết có thể hợp tác chút không?"

Lệ Quân có phần bất ngờ vì trước đấy tưởng đây là nhiệm vụ lẻ, nói: "Rất cảm ơn ---"

Cô chưa kịp nói xong câu thì liền thấy Ngũ Canh bước ra, chắn trước mình, hắn nói: "Rất cảm ơn nhưng bọn ta không quá cần."

Lệ Quân định ló mặt ra nhưng ngay lập tức lại bị Ngũ Canh tìm lối chắn lại, cứ thế một hồi lâu xong cô mới nhảy lên bám lấy cổ hắn, nói: "Đừng nghe tên này, giúp nhau chút cũng được ấy."


Lỡ đâu giữa đường cả hai mà gặp nguy hiểm thì ít nhất vẫn có một mảnh hy vọng!

Ngũ Canh bị Lệ Quân đột nhiên nhảy lên ôm cổ nên có phần giật mình, cơ thể không chuẩn bị tốt nên suýt ngã ra sau. Hắn quay ra cắn cảu với gương mặt đeo mặt nạ đang áp lên vai: "Có thể nào nhẹ nhàng chút không? Nhỡ bị ngã xuống người thiệt là ngươi đấy!"

Lệ Quân chỉ cười hi hi, không thấy một phần hối lỗi nào: "Ta đảm bảo sức ngươi có thể giữ như này cả ngày!"

Ngũ Canh miễn cưỡng chấp nhận, cứ để cô bám víu như vậy cũng chẳng vấn đề. Sau đó không thấy hắn lên tiếng nữa, chỉ thấy lời của cô: "Vị bằng hữu này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cảm giác với huynh thân quen lắm á."

Người kia mỉm cười một cái: "Ta cũng cảm thấy vậy, hay là duyên từ trước nhỉ?"

Lệ Quân cười nói: "Duyên phận gì đó thì ta không biết, cái này cũng chỉ là linh cảm thôi.". Sau đó cô đưa mắt hỏi Ngũ Canh: "Ngươi thấy vậy không?"


Ngũ Canh nhắm mắt suy ngẫm chút ít, nói: "Có, nhưng ai mà biết được, nghề này gặp nhiều người như vậy, ai cũng đã nhìn qua vài ba lần, có cảm tình cũng không ít."

Lệ Quân bĩu môi chán ngán, dùng tay siết cổ Ngũ Canh một chút rồi ngưng: "Thuận theo ta chút có sao đâu."

Ngũ Canh thở dài, từ từ gỡ tay cô trên cổ mình ra, rồi tiến đi vào phòng. Lệ Quân đột nhiên bị gỡ tay rồi đáp xuống đất, không tự chủ được mà đơ một lúc, thấy Ngũ Canh sắp đóng cửa phòng mới vội vàng chạy theo, trước đó không quên chào người kia: "Vậy hẹn gặp lại nha."

Sau đó cô cấp tốc chạy tới chỗ Ngũ Canh: "Đợi ta với cái tên kia!"

Hai người giằng co cãi cọ một lúc, ngôn từ loạn xạ một hồi mới im lặng bước vào trong một căn phòng.

Người kia vẫn đứng đó nhìn, ánh mắt phức tạp cực kì. Bỗng có một cánh tay vòng qua vai y, nhìn theo hướng mắt chuyên chú, nhưng cái gì cũng không còn thấy, hắn hỏi: "Mặc đại ca~ Huynh nhìn cái gì mà chuyên tâm chứ vậy~?"
Người kia thở dài, nhấc tay người mới đến xuống, nói: "Không có, cảm giác buồn bực trong lòng chút thôi."

Người vừa đến như tiếp nhận một loại biểu cảm mới, ngôi sao nhỏ vàng không biết từ đâu bay qua, bắn cho hắn tỉnh ngộ: "Uầy uầy, không ngờ nha! Hôm nay còn buồn bực nữa~ Không ấy đi tìm Du Anh nói chuyện tâm sự đi~"

Người kia liếc người mới đến một cái, ánh mắt như muốn thiêu sống hắn: "Thích thì ngươi đi mà tìm!"

Người mới đến bị lườm cho hoảng hồn, lảng sang chuyện khác, nói: "Được được, ta không đùa vậy nữa... mà mau đi nghỉ ngơi thôi... Tối nay có lẽ là một đêm kinh hoàng đấy."

Người kia gật đầu, hai người cũng bắt đầu đi về phía phòng để nghỉ ngơi, chờ đợi một trận náo nhiệt vào tối nay!

Chiều hôm đó bên ngoài bận rộn cực kì, tiếng đóng gỗ, tiếng lạch cạch của khay thức ăn va vào nhau đều có. Tuy nhiên lại không có vẻ vui mừng của một bữa tiệc lớn. Hai người không ra xem nên không rõ thực hư nhưng chắc chắn việc này càng ngày càng diễn biến theo hướng kì quái!
Tối đó Lệ Quân trang bị vũ khí nhiều hơn bình thường, mặc dù có thể lấy từ nhẫn không gian ra rất nhanh cơ mà có vật trên thân vẫn tốt hơn. Thanh kiếm mang sắc đỏ đã được giắt bên hông khiến cô đã thấy an toàn nay còn an toàn hơn. Ngũ Canh cũng trang bị nhưng không phiền phức như cô, đại loại chỉ cần lúc cần thiết có cái lôi ra thôi.

Đến lúc mặt trăng mọc có một người gõ cửa phòng, là giọng nữ, đoán không nhầm thì là nữ nhân lúc trước: "Hai vị có thể đi chưa?"

Ngũ Canh nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở, ngươi cứ đi trước, bọn ta sẽ tự tìm đường đến sau."

Một lúc sau tiếng bước chân như có người rời khỏi, Lệ Quân cùng Ngũ Canh âm thầm trao đổi bằng ánh mắt rồi gật đầu một cái. Không lâu sau liền mở cửa rồi đi ra khỏi quán trọ.

Không khí ngưng đọng, không có bất cứ tiếng hò reo vui nhộn nào. Một ánh lửa cao vút bốc lên, nó có thể cao gấp hai lần căn nhà bình thường, cháy hừng hực quỷ quái. Ánh sáng nó tỏa ra làm sáng bừng một khoảng không lớn, sức nóng cũng rất kinh khủng. Người dân đi đi lại lại để chuẩn bị bữa tiệc thì lại không quá để ý đến nó, việc của ai người nấy cứ làm. Có người bị ngọn lửa chắn mất đường mà không hề đi tìm lối khác, trực tiếp tiến vào rồi bị thiêu sống đến không còn một mảnh vụn!
Cảnh tượng này lại càng làm cho người ta sởn da gà, lạnh sống lưng một hồi. Nhưng hình như không có ai chú ý đến mấy tình tiết kiểu này thì phải... Bọn họ vẫn thản nhiên tiếp tục công việc.

Đây rốt cuộc là tiệc hay chỗ để tự sát vậy?!

Lệ Quân đơ màn hình, mắt trợn tròn kinh ngạc, miệng chữ "A" một hồi rồi nói: "Ngũ Canh, ta xin lỗi, ta sai rồi...!"

Đây mà là nơi thực thi nhiệm vụ bình thường thì đầu cô không còn trên cổ nữa!

Ngũ Canh cũng bị một trận này dọa hoảng, nuốt nước bọt ực một cái, mãi mới lấy lại tinh thần: "Không, ta không trách ngươi nữa, là do ta sai khi không nghiên cứu tờ giấy khốn nạn kia cẩn thận..."

Lệ Quân đột nhiên ôm lấy Ngũ Canh, nói: "Nếu hôm nay ta chết thì nhất định ngươi phải xây cho ta cái mộ đẹp đẹp chút đấy!"

Ngũ Canh mặc kệ bị ôm, nói: "Ngươi chết thì ta còn sống được? Nếu hôm nay mà có vấn đề thì hai ta cứ xác định không có mộ phần đi."
Lệ Quân thật muốn khóc ròng bảy bảy bốn chín dòng sông, buông tay đang ôm Ngũ Canh ra, nói: "Sao ngươi càng nói càng bi thảm vậy chứ..."

Ngũ Canh thản nhiên: "Có thể do học hỏi được đấy."

Nói đến đây Lệ Quân liền câm nín. Không lâu sau một đám bốn người kia bước đến, bọn họ không quá bất ngờ, có lẽ là do chưa nhìn thấy cảnh vừa rồi. Bọn họ vẫn hai nam hai nữ, đều rất thanh tú, nhìn họ đi cùng nhau càng cảm thấy hòa hợp đến kì diệu.

Lệ Quân không tự chủ được mà ló đầu ra nhìn ngắm đôi chút. Đột nhiên một người cũng vừa khéo nhìn sang bên này, hai ánh mắt giao nhau, cô không tự chủ mà giật nảy một cái. Người kia nhìn cô rồi nhẹ nhàng nở nụ cười cực kì chân thành.

Lệ Quân không hiểu lắm nhưng cảm giác người kia rất thân thiện!

Bọn họ vừa cùng nhau đứng không lâu liền có một người đeo mặt nạ, là nam đến. Hắn trông cũng cao, thuộc vào dạng ưa nhìn, thân hình cũng tương đối bình thường, nhưng như này là đã quá tốt rồi. Hắn cúi người rồi đưa tay về hướng ngọn lửa cháy lớn, lễ phép: "Mời các vị đi hướng này."
Lệ Quân nhìn về hướng tay người kia chỉ mà không khỏi nhíu mày vì nó quá sáng. Cô không dám tiếp bước nhưng thấy bốn người bên cạnh cực kì bình tĩnh mà đi làm sức mạnh trong lòng cô tăng lên không ít. Lệ Quân và Ngũ Canh đưa mắt nhìn nhau một cái rồi đi theo đám người kia.

Khi đến gần đống lửa, sức nóng có tăng nhưng không đến nỗi sẽ biến bọn họ thành một đám thịt người nướng, nhưng nóng thì vẫn có!

Mồ hôi trên người Lệ Quân bắt đầu toát ra, cô không kìm được mà lấy tay lau vài cái. Những người đi phía trước thì như bị mất cảm giác, đến một giọt mồ hôi hay kêu nóng đều không có. Đến khi đứng trước mặt ngọn lửa lớn thì người nam vừa rồi mới lên tiếng: "Các vị đứng thành hàng, như vậy tiến vào sẽ nhanh hơn."

Lệ Quân nghe xong mặt đầy hoang mang, hai mắt nhắm chặt vào vì ánh sáng từ ngọn lửa quá lớn, cô chỉ còn cách tìm một người bám víu vào. Nhưng mò thế nào cũng không ra, hé mắt cũng chỉ là một mảng sáng y như nhau.
Bỗng Lệ Quân nắm được tay một người, cô cũng chẳng cần mặt mũi nữa, trực tiếp bám chặt lấy: "Vị bằng hữu này, có thể tìm giúp người đi cùng ta không? Ta hiện tại không nhìn rõ cái gì nữa cả..."

Người kia gật đầu nhưng không có vẻ sẽ di chuyển, ở trường hợp này cô cũng dễ dàng hiểu được. Không lâu sau một bàn tay khác nắm lấy tay cô, trông vẻ hoảng hốt, đoán chừng là Ngũ Canh, hắn thở hơi gấp, nói: "Có thể theo sát ta không hả? Ngươi tự dưng biến mất biết ta lo chừng nào không!"

Lệ Quân vội buông tay người kia ra, mắt vẫn nhắm, vội bám lấy tay Ngũ Canh: "Xin lỗi, ta nhắm mắt nên không thấy đường..."

Ngũ Canh đang định mắng cô một trận thì vài tiếng động lớn bỗng vang lên. Tất cả đều chú ý về hướng âm thanh, ngay cả Lệ Quân cũng không ngoại lệ, chưa kể cô còn mở mắt ra nhìn. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thì gương mặt không thể bỏ qua sự ngạc nhiên, ánh mắt phát ra sự kinh ngạc tột cùng!
Tác giả : moyana05
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại