Có Chạy Đằng Trời

Chương 48: Bóng đêm mê ly (18+)

Bóng dáng mặc quần lụa mỏng màu đen nhanh chóng đi qua con đường lớn của câu lạc bộ đêm, ánh mắt mọi người dọc theo con đường sáng ngời nhìn khuôn mặt kiều mị nhỏ nhắn nhưng bóng dáng xinh đẹp kia đã bước vào thang máy được phục vụ nhấn sẵn, biến mất trước mặt mọi người.

Đẩy cánh cửa phòng xa hoa của khách sạn ra, Tiểu Huyên đá văng giày trên chân trước cửa ra vào, kiễng mũi chân lên cho lòng bàn chân được nghỉ ngơi một chút rồi đi chân trần về phòng mình.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, trong khe cửa của cánh cửa không đóng, hơi nóng dần dần lan ra tràn ngập.

Sau khi cô gái mặc chiếc áo ngủ mềm mại lau sạch tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm lại nhìn thấy Euler mang vẻ mặt vui vẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh bên cửa sổ sát đất trong phòng.

“Chú Euler" Động tác của Tiểu Huyên cứng lại rồi bình tĩnh chậm rãi lau khô tóc, để cho chiếc khăn bông lớn lộ ra mảnh da thịt trắng nõn trên cổ.

“Vì sao lại tức giận? Sao không được sự đồng ý của tôi đã một mình bỏ về hả?" Euler duỗi đôi chân dài, miễn cưỡng tựa vào ghế, nhìn thật kĩ từng đường cong mê người dưới lớp áo mỏng của cô bé.

Tiểu Huyên cắn cặp môi đỏ mọng, đứng một chỗ không lên tiếng.

“Không nói à, có phải muốn tôi phạt cháu không?" Trên mặt anh ta lại hiện lên một nụ cười tà khí thâm trầm.

“Cởi áo ra." Euler nhướn cằm lên khẽ nói.

“Cháu không muốn!" Tiểu Huyên phát ra tiếng nói nũng nịu không thể che giấu sự rung động.

“Hừ, hôm nay cháu đã không ngoan hai lần rồi, xem ra vẫn phải dạy dỗ lại một chút mới được." Euler nhăn mày như đang rất buồn rầu.

“Cháu muốn ngoan ngoãn tự mình cởi hay là muốn tôi ra tay đây?" Ánh mắt anh ta nhìn tròng trọc vào cô nàng chỉ cần không nghe lời sẽ bị xử ngay, liếm liếm môi chậm rãi nói: “Thật sự thì tôi rất có sở trường cởi quần áo của phụ nữ đấy."

Bàn tay nắm lấy chiếc khăn của Tiểu Huyên khẽ run lên, hận chết cái vẻ mặt đào hoa vô lại của anh ta, nhìn ánh mắt đang rất chờ mong được ra tay kia, cô bé cắn chặt răng, từ từ buông chiếc khăn ra.

Đồ ngủ mỏng manh tự động rời khỏi thân thể trắng như tuyết rơi xuống mặt thảm mềm mại, tạo thành hình cung.

“Ngồi lên mặt bàn đi." Ánh mắt tà khí của Euler lướt qua thân thể xinh đẹp của thiếu nữ chỉ còn mặc một chiếc quần lót mỏng manh, ** đến mức gần như muốn lột lớp da thịt non mịn kia xuống.

Đáy mắt Tiểu Huyên hiện lên vẻ thẹn thùng nhưng lại cố tỏ ra gan lì, kiên quyết không chịu tỏ ra mềm yếu chút nào, dùng đôi chân trần lùi về phía cạnh bàn phía sau, chống tay ngồi lên, để cho cặp đùi trắng nõn vô tội rủ xuống bàn.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa hít một hơi thật sâu.

Thật sự là quá hoàn mỹ.

Thân thể mịn màng trắng như tuyết, thiếu nữ không còn mặc bất kì lớp áo nào được nội y bao quanh đường cong tròn tròn căng mọng, bờ eo mảnh khảnh chật vật lộ ra dưới lớp vải mỏng, hoàn toàn tạo thành tư thế mê người với anh ta, ánh mắt quật cường hiện lên một chút hơi nước. Anh ta đã để cho thiếu nữ mà anh ta luôn đặt trên lòng bàn tay để yêu chiều bày ra tư thế dâm đãng mê hoặc lòng người nhất.

“Chú không thể động vào cháu." Tiểu Huyên giương mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang len vào giữa hai chân mình, không có cách nào phân biệt sự run rẩy toàn thân là vì sợ hãi hay vì cái gì khác.

“Tiểu yêu tinh này, suốt ngày chỉ biết dụ dỗ tôi." Euler chống hai tay trên mặt bàn, vây khốn thiếu nữ kiềm diễm đang bị anh ta ép buộc, rủ mắt xuống, khe hở giữa hai bầu ngực tròn tròn trắng nõn của cô bé khiến cho anh ta miệng đắng lưỡi khô, da thịt vừa mới được tắm rửa còn hơi nước bóng loáng lóe lên, bất kì một loại hương liệu nào cũng không thể sánh được với mùi thơm tự nhiên của thiếu nữ xông vào mũi anh.

“Cháu làm gì có!" Rốt cuộc cũng vẫn còn quá non, Tiểu Huyên không chịu nổi tiếng oan này, tức giận nũng nịu.

“Cháu có, mới vừa rồi cháu tắm mà không đóng cửa chính là đang đợi tôi vào." Euler nhếch đôi môi mỏng lên, tán thưởng ngắm nhìn thiếu nữ càng ngày càng **, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tà ác.

“Nhóc con hư hỏng này, nắm đó mới mười ba tuổi đã cố ý để tôi xem cháu tắm rồi." Anh ta dùng giọng khàn khàn nói, bàn tay to lớn đột nhiên phủ lên bộ ngực xinh xắn, áp người mình tới.

“Chú nói bậy!" Tiểu Huyên tức giận lấy tay ông chú đã dính chặt lên ngực mình ra, thân thể giãy dụa né tránh sự tập kích của tên mặt dày này, thật là vô lại!

“Tôi nói bậy sao? Hửm? Vậy để tôi cho cháu xem ai đang nói bậy." Anh ta dùng một tay khống chế thân thể đang uốn éo bên dưới khiến anh ta nổi điên, tay kia phủ lên khu vực giữa hai chân cô bé, không để ý đến tiếng thét của cô, ngón tay cách một lớp vải mỏng không ngừng khéo léo xoa nắn viên bi nhỏ, càng trêu chọc thì nơi thần bí kia càng hưng phấn, chỉ trong chốc lát, dòng mật ngọt của thiếu nữ đã bị kĩ xảo của anh ta hấp dẫn, xuyên thẳng qua lớp quần lót, đầu ngón tay anh ta chạm vào cảm xúc ướt át, dòng nhiệt trong suốt thấm qua lớp quần bông, khiêu chiến với sự tự chủ vốn đã rất thiếu thốn của anh ta.

“Xem này, cháu có cảm giác rồi." đáy mắt Euler có vẻ rất hứng thú.

“Chú tránh ra! Chú đã thua cuộc nên không được động vào cháu! Chú đi mà tìm mấy người phụ nữ kia đi!" Tiểu Huyên dùng sức đẩy cánh tay kiên cố của anh ta ra, cố gắng khống chế sự run rẩy kì dị trên người mình.

“Ai nói tôi thua hả?" Euler ngẩng đầu lên, cười mà không cười nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập hơi nước trong suốt của Tiểu Huyên.

“Cháu đã tận mắt nhìn thấy!" Cô bé tức giận lên án, hốc mắt rưng rưng rốt cuộc cũng bắt đầu từ từ trào nước mắt.

Euler nhìn dáng vẻ tức giận đến nỗi đôi mắt to cũng ướt nhẹp của cô bé mà trái tim đã hận đến nghiến răng nghiến lợi lại yêu đến chết.

“Chú không có mà, tiểu bảo bối." anh ta thở dài, cầm lấy đôi tay nhỏ bé đang chống lên ngực mình của Tiểu Huyên, lần mò xuống dưới, ấn lên đũng quần đã nhô cao của mình, đột nhiên sôi lên như muốn nổ tung ra.

“Chuyện lần trước cháu nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi, nó đã ngoan ngoãn từ rất lâu rồi." anh ta tà ác khẽ dụ dỗ, giọng điệu thổ lộ chở đầy nhu tình đã lập tức tấn công trái tim non nớt của thiếu nữ.

“Cháu không tin." Tiểu Huyên dùng sức rút tay về, yêu kiều hừ một tiếng.

“Chú Euler của cháu mặc dù có hơi bại hoại nhưng lại chưa từng lừa gạt cháu nha." Euler chậm rãi thu tay lại, cúi xuống muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng trong suốt làm cho anh ta miệng đắng lưỡi khô.

Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn chặn ngang giữa hai đôi môi đang sắp dán vào nhau. Euler dừng lại, nheo mắt nhìn nửa thân trần bên dưới mình, hai chân dang rộng kẹp lấy cô gái vào giữa hai chân mình.

“Chú Euler yêu dấu à, cho dù lời chú nói là thật thì bây giờ cũng không được động vào cháu." Đôi mắt to diễm lệ của cô bé hiện lên một vẻ tà ác không kém.

“Động vào cháu thì chú sẽ thua nha."

***

Trong nhà tắm tầng thượng, chiếc bồn tắm massage cực lớn được xả đầy nước ấm, Lục Tiến không hề để ý đến lời kháng nghị yêu kiều của Sơ Vân, tự tay xoa đầy bọt xà bông lên người cô, tà ác ép cô dùng thân thể xinh đẹp mềm mại của mình vuốt ve cơ thể rắn chắc đang nằm ngửa ra của hắn, tắm rửa cho hắn.

Bộ ngực mềm mại bị hắn dùng hai tay nắm lấy, bị ép buộc trượt lên toàn thân hắn, vòm ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, cặp đùi dài mạnh mẽ, còn có thứ cứng rắn đang dựng thẳng lên giữa hai chân hắn.

Một cảnh tượng quá mức tuyệt hảo, làm cho ngọn lửa dục vọng càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Lục Tiến xoay người lại áp cô gái mặt đỏ ửng dưới thân, để cho cô dựa vào đệm da, dùng tay kéo đôi chân vừa trắng vừa mịn ra thật rộng rồi quấn quanh hông mình, trán tựa vào trán cô, bất chấp dịu dàng này kia, cắn răng dùng sức đẩy mình vào vùng đất chặt khít kia.

Sô Vân ngẩng mặt lên, phát ra âm thanh run run khó chịu, lồng ngực hắn nóng hổi, mồ hôi chảy xuống ngực cô, vật cường tráng hưng phấn tiến thật sâu vào cơ thể cô, mang theo sức mạnh to lớn đánh vào thật sâu, từng cơn đau xen lẫn khiến cô cảm thấy choáng váng, khiến cô phải phát ra tiếng rên kiều diễm không thể tưởng tượng được.

Lục Tiến mê muội nhìn cô, cô gái ngượng ngùng dần dần để lộ ra trước mắt hắn một vẻ ma mị khác của cô, cảm giác sung sướng khiến hắn phải điên cuồng.

Hắn đẩy mạnh động tác, mãnh liệt xâm nhập cô, mút vào mỗi tấc hơi thở ngọt ngào của cô, bàn tay to lớn xoa nắn bộ ngực mềm mại đầy đặn hơn trước kia, ngón giữa tàn bạo xoắn lấy nhụy hoa hồng hồng, dùng miệng nuốt trọn tiếng rên mất hồn của cô, mang theo cô cùng tiến vào thiên đường cuồng dã mà vui vẻ.

Cơn ân ái mãnh liệt qua đi dành chỗ cho thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn kéo cô gái đầm đìa mồ hôi nép vào lồng ngực mình, khiến cho toàn thân cô bị bao phủ bởi hương vị của hắn, cẩn thận vén vài lọn tóc của cô ra khỏi gương mặt ướt nhem.

Sơ Vân cực kì mệt mỏi, cơ thể trắng như tuyết bị che kín bởi những dấu vết phóng túng của hắn, trên môi cùng trước ngực đều là hơi thở của hắn. Lục Tiến duỗi cánh tay dài ra vặn mở vòi nước, dòng nước ấm áp lập tức xối xuống, từ từ vây quanh hai người.

Lục Tiến dùng tay vân vê vành tai cô, ý đồ không để cho cô ngủ.

Bóng đêm dài dằng dặc, dục vọng của hắn cùng lắm cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Sơ Vân nhíu mày hừ một tiếng, bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy hắn, nhỏ nhẹ xin tha.

“Buồn ngủ quá." Cô yêu kiều nén giận nói.

“Còn sớm mà." Lục Tiến than khẽ, xòe bàn tay ra hứng nước ấm, chậm rãi tẩy rửa bọt xà phòng trên người cô.

Hai người cứ ngâm trong bồn nước ấm như vậy, thỉnh thoảng lại nỉ non vài câu, một lúc sau Sơ Vân mới hỏi chuyện của Tiểu Huyên và Euler.

“Vì sao lại nói Tiểu Huyên là báo ứng của Euler?" Sơ Vân ngẩng đầu lên từ lồng ngực Lục Tiến, ra vẻ không hiểu hỏi.

Khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng của Lục Tiến hiện lên vẻ buồn cười.

“Nhóc con kia cũng rất tinh quái, hai năm trước cô bé đã đánh cược với Euler, nếu như Euler có thể trong vòng hai năm quản lí tốt nửa người dưới của mình không đụng vào người phụ nữ khác thì muốn làm gì cô bé cũng được." Lục Tiến nâng mặt Sơ Vân lên, mổ nhẹ lên môi cô.

“Cái tên Euler ngu ngốc kia đã tự đặt mình vào bẫy, anh ta đã quên mất nhóc con kia cũng là một trong những người phụ nữ đó." Nói đến đây, Lục Tiến cũng không nhịn được mà phì cười.

“Nếu như Euler không quản lí được thì sao?" Sơ Vân kinh ngạc hỏi.

“Thì sau này Euler không được đụng vào cô bé." Lục Tiến nở nụ cười.

Không quản lí cậu em được thì không thể đụng vào cô bé, mà quản lí được cũng không được đụng vào, cậu em này của anh ta rõ ràng bị nhốt chặt như vậy, thật đúng là ngu hết chỗ nói, nhưng mà rõ ràng anh ta đã thật sự vì cô nhóc trước kia anh ta thấy chướng mắt mà nhẫn nhịn đến hai năm, thật đúng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người nha.

Sơ Vân nằm sấp trên người Lục Tiến, kinh ngạc nửa ngày cũng không khép cái miệng nhỏ nhắn lại được, đôi môi mỏng của Lục Tiến khẽ chạm vào, vẽ một vòng quanh cái lưỡi thơm mềm của cô, cuốn vào trong miệng mình mà mút.

“Ít quan tâm đến chuyện người khác đi, ngày mai anh dẫn em và Hạo Hạo ra ngoài chơi." Hắn hàm hồ nói bên tai Sơ Vân.

“Ngoan nào, mở chân ra để anh đi vào." Bàn tay nóng bỏng theo tấm lưng non mịn mê người trượt xuống, xoa nắn cái mông tròn trịa, dụ dỗ cô tự nguyện chứa chấp vật thể tráng kiện của hắn.

“Ôi…" một tiếng than khẽ truyền ra từ trong lồng ngực hắn, một màu sắc mị hoặc mê ly hiện lên trên người cô.

Màn đêm bên ngoài phòng xa xăm mà thần bí, trong phòng lại tiếp tục cháy lên ngọn lửa tình mãnh liệt.

Trong căn phòng tăm tối, chỉ có nhà tắm là vẫn còn ánh sáng yếu ớt xen lẫn tiếng nước gợn sóng cùng âm thanh nỉ non.
Tác giả : A Đào Đào
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại