Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào
Chương 20
EDIT: Kanalz
____________________
Vào buổi chiều hôm đó, Sở Phong không lên lớp học hai tiết vật lý, hai tiết hóa sau đó anh cũng không vào.
Ăn cơm tối xong, Tôn Miên Miên quay lại lớp học cũng không thấy Sở Phong đâu. Nhìn cái ghế trống không bên cạnh, cô vỗ vỗ vai Khương Hạo " Cậu có biết Sở Phong đi đâu không vậy? Hai tiết tự học cũng không thấy cậu ấy vào lớp. "
Khương Hạo quay người lại, cậu ấy thở dài " Haiz, Sở Phong cứ nằm lỳ trong phòng ngủ ấy. Mới vừa rồi tớ với Tiêu Hàn đi gọi cậu ấy cùng ăn cơm, gọi mãi mà cứ nằm ở trong phòng, không cho tụi tớ vào luôn. "
" Vậy là Sở Phong chưa ăn cơm nữa à? "
Khương Hạo gật đầu một cái, bắt đầu than " Nhưng mà thầy Trần cũng quá đáng thật, rõ ràng là ông ta gây chuyện trước còn bày đặt đứng đó mà giảng đạo cho Sở Phong. Mặc dù thầy Trần dạy giỏi thật nhưng tính cách chả ra làm sao. Nếu ông ta không phải là giáo viên thì không chừng tớ đã lao đến đấm cho mấy phát. "
Tôn Miên Miên rũ mắt, không lên tiếng.
Khương Hạo nhìn cô, bỗng cậu ấy chợt nhớ ra điều gì mà giật mình một cái " A, Tôn Miên Miên, cậu có thể gọi khuyên anh Phong hộ chúng tớ được không? "
" Tớ ư? "
" Ừ đúng rồi, tớ cảm thấy nếu là cậu thì hên xui Sở Phong sẽ nghe. "
Tôn Miên Miên: "... Có lẽ cậu đề cao tớ rồi. "
Mặc dù nói vậy nhưng khi cô cùng Lý Mộc Ca về đến trước cửa phòng rồi thì đột nhiên lại nói " Hay là cậu vào ngủ trước đi, tớ đi chạy bộ một chút. "
" Ơ... " Lý Mộc Ca nhìn theo bóng lưng Tôn Miên Miên biến mất ở cầu thang, có chút khó hiểu " chạy bộ buổi tối à??? "
Ngoại trừ chỗ bán thức ăn khuya cho ký túc xá còn sáng đèn thì toàn bộ khuôn viên trường đều tối thui, im lặng quá mức chịu đựng.
Tôn Miên Miên lấy điện thoại gọi cho Sở Phong, chuông đổ rất lâu, tưởng chừng như không nghe máy thì cô lại nghe giọng " alo " khàn khàn truyền qua.
" Cậu đang ở đâu? "
" Sân bóng. "
" Cậu có ổn không? "
" Bình thường. "
" Hôm nay mấy bài thi sửa tớ có chép lại, có chép luôn cho cậu rồi. Ngày mai cậu đến lớp học, nếu có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé? "
" Được. "
" Vậy cậu ngủ ngon nhé. "
" Ngủ ngon. "
Nghe tiếng bíp tắt điện thoại, Sở Phong thả lỏng người, ngả người nằm ra sân cỏ phía sau.
Anh đưa hai tay lên gối đầu.
Khi vào thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Nam Thành chênh lệch rất nhiều. Buổi tối hôm nay rất lạnh, sương mai len lỏi qua lớp áo sơ mi ập thẳng vào người anh.
Anh ngước lên nhìn trên bầu trời, có một ngôi sao lấp lánh. Cảnh tượng này làm anh nhớ lại năm mình 7 tuổi.
Cậu bé chuyên gia ngủ nướng đến tận trưa mà hôm nay lại dậy lúc 6 giờ sáng. Thừa dịp bảo mẫu không có ở đó, cậu ấy lén lút chạy đến thư phòng gọi điện thoại.
Anh gọi vào số của mẹ mình, di động reo hai tiếng đã có người nhận máy.
Giọng nói của mẹ truyền qua hàng nghìn km từ Mỹ về Trung Quốc nhưng sự dịu dàng quen thuộc vẫn thông qua ống nghe đi thẳng vào tai anh.
" Tiểu Phong, con dậy rồi à? Sao hôm nay bảo bối của mẹ dậy sớm thế. "
Tiểu Sở Phong mặc bộ đồ ngủ ngồi bệt trên thảm, da của cậu bé rất trắng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu. Bàn tay nhỏ bé giữ chặt ống nghe, áp sát vào tai.
" Mẹ ơi, khi nào thì bố mẹ với anh hai về ạ? "
" Tiểu Phong muốn khi nào bố mẹ về đây hả? " Mẹ Sở Phong không trả lời mà hỏi ngược lại, âm thanh mang ý cười.
" Ngày mai, ngày mai ấy ạ. Mai là con tròn 7 tuổi rồi. Con muốn bố mẹ cùng anh hai quay về đón sinh nhật với con. "
Ở đầu bên kia mẹ Sở Phong cười " Được, con không nói thì bố mẹ cũng quay về đón sinh nhật với con. Qua 7 tuổi là con được đi học cùng với anh hai rồi, có được không? "
" Được ạ! Con sẽ thi 100 điểm tất cả các môn cho mẹ xem. Mọi người nhớ phải về đúng giờ nha. Không về là con giận đó. "
" Ừ, nhất định. " Mẹ Sở Phong đồng ý với anh.
Hai ngày sau, anh đợi mãi mà không thấy bố mẹ cùng anh hai trở về, chỉ nhận được tin chiếc phi cơ chở bọn họ đã gặp tai nạn, không một ai sống sót.
Sở Phong đứng trên hành lang của ngôi nhà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới là một đống hỗn loạn, rất nhiều âm thanh vang lên bên tai.
" Mau gọi xe cấp cứu. "
" Lão gia ngất rồi. "
" Đã liên lạc được với nước E chưa? "
" Đặt vé máy bay đến nước E sớm nhất có thể cho tôi. "
*
Ngay hôm sau đó, tất cả các tờ báo đều có tiêu đề [ Người thừa kế tập đoàn Sở " Sở Hâm Thao " cùng với vợ và con trai cả đã qua đời do một vụ tai nạn máy bay ] [ Giá cổ phiếu trên thị trường của Sở gia đã bắt đầu " không cánh mà bay " ] [ Tổng giá trị tài sản của tập đoàn Sở sau một đêm đã bốc hơi hơn 10 tỷ ]
Những thứ này đã lưu lại dấu ấn kinh hoàng trong lòng của một đứa bé 7 tuổi như Sở Phong.
Sau đó là tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi và mâu thuẫn.
Trong quãng thời gian tiếp theo đó, Sở Phong không thể bước ra thế giới bên ngoài. Luôn cảm thấy mỗi sáng thức dậy đều nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ gọi mình đi đánh răng rửa mặt. Tiếng trách móc khi anh làm vỡ bình bông ở phòng khách, tiếng la của anh trai khi cùng anh chơi bóng.
Cho đến hôm nay, đã mười năm trôi qua, anh không biết mình đã nghĩ đi nghĩ lại việc này bao nhiêu lần - nếu như hôm đó anh không nháo nhào đòi bố mẹ về đón sinh nhật cùng mình cho bằng được thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
Bố, mẹ, anh trai sẽ còn sống.
Rõ ràng là anh không cài cúc áo trên cùng lại nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì siết chặt lại, đau đến không thở được. Sở Phong tiện tay xé bung hai nút áo còn lại.
Không khí ẩm ướt sau cơn mưa vẫn còn đọng lại.
Sở Phong nhắm mắt lại.
Lúc này Tôn Miên Miên đã đến được sân bóng, cả sân đều bị bóng tối bao phủ. Chỉ có bốn góc được đèn đường chiếu lên ánh sáng nhàn nhạt.
Trong mơ hồ, cô nhìn thấy được một cái áo trắng.
Cô vội vàng chạy đến.
Cái bóng nằm trên cỏ, còn có đầu tàn đỏ của thuốc lá được anh ngậm trên môi.
Cô đi tới, đạp trúng một thanh gỗ trên đất phát ra tiếng " cạch "
" AI? "
Sở Phong ngửa mặt về nơi phát ra tiếng động, lộ ra yết hầu, giọng khàn khàn. Anh quay ra nheo mắt chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ. Nhạy bén như con báo săn mồi.
Nhìn được người đến, anh ngẩn ra, sự nhạy bén phòng thủ ban nãy cũng không còn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, Tôn Miên Miên đi đến bên cạnh Sở Phong. Cô dùng một tay vẫy thuốc lá trước mũi, tay còn lại lấy điếu thuốc trong miệng anh mang đến thùng rác gần đó vứt sau đó quay lại.
" Làm sao lại tìm được tôi thế này? " Giọng Sở Phong hơi khàn khàn.
Tôn Miên Miên không trả lời, vặn chai nước ra đưa cho anh " Không lên lớp cũng không ăn cơm mà lại ở đây suy nghĩ chán đời, không giống cậu chút nào. "
Sở Phong nở nụ cười hơi mang tính côn đồ một chút... Anh cầm lấy chai nước ngửa cổ uống ừng ực.
" Thế phải như nào mới giống tôi? " Sở Phong hỏi.
Tôn Miên Miên ngồi xuống cạnh anh " Là bất kể việc gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu muốn đều sẽ hoàn thành rất tốt, không sợ trời không sợ đất tự tin nói ta đây vô địch, không ai ngăn cản được hào quang của cậu, không ai dám làm gì hay đụng vào, đó chính là Sở Phong mà tớ biết. "
Là chàng thiếu niên khoe khoang, kiêu ngạo.
Sở Phong cúi thấp đầu, không đáp lại.
Tôn Miên Miên nói chuyện từ từ, cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như cô cảm thấy tâm tình Sở Phong không tốt lắm.
Trên người anh như bao quanh bởi đám mây đen, sấm sét đùng đùng, một tia sáng cũng không chiếu lọt vào.
Nhưng cô sẽ không hỏi.
Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu anh không chủ động nói thì cô sẽ không hỏi.
" Cậu có muốn chạy không? " Không đợi Sở Phong trả lời, Tôn Miên Miên đã đứng dậy chạy về phía trước.
Chạy bộ sẽ là phương án tốt nhất khi tâm trạng không tốt, chạy vài ba vòng đầu óc sẽ được thả lỏng, không suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài __ Chạy.
Cứ chạy thẳng về phía trước.
Tôn Miên Miên chạy được đến vòng thứ ba thì mệt, cô dừng lại một lát thì thấy một bóng người rất cao từ phía sau chạy vụt qua sau đó kéo khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa.
Chạy đến vòng thứ mười thì Tôn Miên Miên một bước cũng chả nhấc chân lên nổi nữa.
Cô chống tay xuống đầu gối, mặc kệ mồ hôi đầm đìa chảy ròng ròng xuống gò má.
Sở Phong chạy hơn cô năm vòng.
Bây giờ anh vẫn còn chạy được.
Đến vòng thứ mười lăm mà vẫn có thể giữ vững được tốc độ nhanh.
Cổ họng Sở Phong đã khô đến đau, mồ hôi đổ ra ướt hết cái áo.
Nhưng cảm giác khi anh liều mạng chạy mãi mặc kệ bản thân mệt mỏi cực kỳ thích!
Vào lúc cuối cùng, anh chả biết mình đã chạy bao nhiêu vòng. Trong đầu chỉ có một chữ " chạy "
Khi đã tiêu tốn hết sực lực cuối cùng anh mới dừng lại.
Mồ hôi chảy ròng ròng, rơi xuống mắt hơi rát. Anh vuốt tóc lên cao làm ngũ quan hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra.
Tôn Miên Miên vừa mới ra máy bán nước tự động mua chai nước, cô thuận tay đưa nó cho Sở Phong.
Sở Phong nhìn chai nước lạnh trong tay một lúc, vặn nắp ra định uống mới phát hiện chai nước đã bị cô bé kia uống hết một nửa.
" Uống ít nước đá thôi. "
Sau khi chạy xong hơi thở của anh chưa bình thường trở lại, vẫn còn dồn dập.
Tôn Miên Miên " a " một cái, chưa phản ứng kịp, cứ thế nhìn anh với ánh mắt ngây ngô.
" Trường chúng ta có một bạn nữ mỗi tháng đều xin nghỉ mấy ngày. Tôi nghe nói con gái khi đến ngày đó đau đến chết đi sống lại trên giường thế nên cậu uống ít nước đá thôi. "
Sở Phong nói ra câu này hết sức tự nhiên sau đó giơ chai nước lên uống, nhìn kỹ sẽ thấy lỗ tai anh đỏ một mảng.
Tôn Miên Miên chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cùng một bạn nam bàn luận về chủ đề này nên có hơi lúng túng.
Cô " ồ " một cái " Vậy tớ về trước nhé? "
" Để tôi đưa cậu về. "
" Không cần đâu, tớ có lạc đường đâu mà sợ. " Tôn Miên Miên từ chối vì sợ phiền đến Sở Phong.
Sở Phong không trả lời, anh cầm chai nước đi sau cô.
Đêm hôm khuya khoắt lại đi chạy, Tôn Miên Miên cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Tâm trạng vui vẻ, trong vô thức Tôn Miên Miên ngâm nga hát.
Đột nhiên đằng sau có một người kéo cổ tay cô lại.
Tôn Miên Miên giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu.
" Cậu đang hát gì vậy? Làm sao cậu biết hát bài này? " Sở Phong chăm chú nhìn cô.
Tôn Miên Miên không biết cô lại chọc gì vào vị thiếu gia này, cô vẫy vẫy tay " Bỏ ra, cậu làm tớ đau đấy. "
Sở Phong cố tình không nghe thấy, lực trên tay không giảm đi chút nào.
Tôn Miên Miên chịu thua " Đây là bài hát hồi đó bà nội hay hát ru tớ ngủ, khi nãy thuận miệng hát không được sao? "
" Là bà nội dạy cậu sao? " Sở Phong lập lại một lần nữa.
" Đúng " Tôn Miên Miên gật đầu.
Sở Phong buông tay ra, rũ mắt xuống thấy bàn tay trắng nõn của cô bé in lên dấu tay đỏ chót.
" Thật xin lỗi, tôi không cố ý. " Sở Phong xin lỗi, không nghĩ cô nhỏ bé yếu đuối như vậy, hồi nãy anh nắm đâu có chặt lắm đâu.
Tôn Miên Miên xoa xoa cổ tay, lông mi rũ xuống.
Cô lắc lắc đầu " Ừ không sao. "
Đúng lúc này, đằng xa có ánh đèn pin rọi đến " Ai đang ở đó đấy? "
_________
Tác giả có điều muốn nói: Bé Phong và bé Miên Miên nắm tay nhau kìa.
____________________
Vào buổi chiều hôm đó, Sở Phong không lên lớp học hai tiết vật lý, hai tiết hóa sau đó anh cũng không vào.
Ăn cơm tối xong, Tôn Miên Miên quay lại lớp học cũng không thấy Sở Phong đâu. Nhìn cái ghế trống không bên cạnh, cô vỗ vỗ vai Khương Hạo " Cậu có biết Sở Phong đi đâu không vậy? Hai tiết tự học cũng không thấy cậu ấy vào lớp. "
Khương Hạo quay người lại, cậu ấy thở dài " Haiz, Sở Phong cứ nằm lỳ trong phòng ngủ ấy. Mới vừa rồi tớ với Tiêu Hàn đi gọi cậu ấy cùng ăn cơm, gọi mãi mà cứ nằm ở trong phòng, không cho tụi tớ vào luôn. "
" Vậy là Sở Phong chưa ăn cơm nữa à? "
Khương Hạo gật đầu một cái, bắt đầu than " Nhưng mà thầy Trần cũng quá đáng thật, rõ ràng là ông ta gây chuyện trước còn bày đặt đứng đó mà giảng đạo cho Sở Phong. Mặc dù thầy Trần dạy giỏi thật nhưng tính cách chả ra làm sao. Nếu ông ta không phải là giáo viên thì không chừng tớ đã lao đến đấm cho mấy phát. "
Tôn Miên Miên rũ mắt, không lên tiếng.
Khương Hạo nhìn cô, bỗng cậu ấy chợt nhớ ra điều gì mà giật mình một cái " A, Tôn Miên Miên, cậu có thể gọi khuyên anh Phong hộ chúng tớ được không? "
" Tớ ư? "
" Ừ đúng rồi, tớ cảm thấy nếu là cậu thì hên xui Sở Phong sẽ nghe. "
Tôn Miên Miên: "... Có lẽ cậu đề cao tớ rồi. "
Mặc dù nói vậy nhưng khi cô cùng Lý Mộc Ca về đến trước cửa phòng rồi thì đột nhiên lại nói " Hay là cậu vào ngủ trước đi, tớ đi chạy bộ một chút. "
" Ơ... " Lý Mộc Ca nhìn theo bóng lưng Tôn Miên Miên biến mất ở cầu thang, có chút khó hiểu " chạy bộ buổi tối à??? "
Ngoại trừ chỗ bán thức ăn khuya cho ký túc xá còn sáng đèn thì toàn bộ khuôn viên trường đều tối thui, im lặng quá mức chịu đựng.
Tôn Miên Miên lấy điện thoại gọi cho Sở Phong, chuông đổ rất lâu, tưởng chừng như không nghe máy thì cô lại nghe giọng " alo " khàn khàn truyền qua.
" Cậu đang ở đâu? "
" Sân bóng. "
" Cậu có ổn không? "
" Bình thường. "
" Hôm nay mấy bài thi sửa tớ có chép lại, có chép luôn cho cậu rồi. Ngày mai cậu đến lớp học, nếu có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé? "
" Được. "
" Vậy cậu ngủ ngon nhé. "
" Ngủ ngon. "
Nghe tiếng bíp tắt điện thoại, Sở Phong thả lỏng người, ngả người nằm ra sân cỏ phía sau.
Anh đưa hai tay lên gối đầu.
Khi vào thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Nam Thành chênh lệch rất nhiều. Buổi tối hôm nay rất lạnh, sương mai len lỏi qua lớp áo sơ mi ập thẳng vào người anh.
Anh ngước lên nhìn trên bầu trời, có một ngôi sao lấp lánh. Cảnh tượng này làm anh nhớ lại năm mình 7 tuổi.
Cậu bé chuyên gia ngủ nướng đến tận trưa mà hôm nay lại dậy lúc 6 giờ sáng. Thừa dịp bảo mẫu không có ở đó, cậu ấy lén lút chạy đến thư phòng gọi điện thoại.
Anh gọi vào số của mẹ mình, di động reo hai tiếng đã có người nhận máy.
Giọng nói của mẹ truyền qua hàng nghìn km từ Mỹ về Trung Quốc nhưng sự dịu dàng quen thuộc vẫn thông qua ống nghe đi thẳng vào tai anh.
" Tiểu Phong, con dậy rồi à? Sao hôm nay bảo bối của mẹ dậy sớm thế. "
Tiểu Sở Phong mặc bộ đồ ngủ ngồi bệt trên thảm, da của cậu bé rất trắng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu. Bàn tay nhỏ bé giữ chặt ống nghe, áp sát vào tai.
" Mẹ ơi, khi nào thì bố mẹ với anh hai về ạ? "
" Tiểu Phong muốn khi nào bố mẹ về đây hả? " Mẹ Sở Phong không trả lời mà hỏi ngược lại, âm thanh mang ý cười.
" Ngày mai, ngày mai ấy ạ. Mai là con tròn 7 tuổi rồi. Con muốn bố mẹ cùng anh hai quay về đón sinh nhật với con. "
Ở đầu bên kia mẹ Sở Phong cười " Được, con không nói thì bố mẹ cũng quay về đón sinh nhật với con. Qua 7 tuổi là con được đi học cùng với anh hai rồi, có được không? "
" Được ạ! Con sẽ thi 100 điểm tất cả các môn cho mẹ xem. Mọi người nhớ phải về đúng giờ nha. Không về là con giận đó. "
" Ừ, nhất định. " Mẹ Sở Phong đồng ý với anh.
Hai ngày sau, anh đợi mãi mà không thấy bố mẹ cùng anh hai trở về, chỉ nhận được tin chiếc phi cơ chở bọn họ đã gặp tai nạn, không một ai sống sót.
Sở Phong đứng trên hành lang của ngôi nhà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới là một đống hỗn loạn, rất nhiều âm thanh vang lên bên tai.
" Mau gọi xe cấp cứu. "
" Lão gia ngất rồi. "
" Đã liên lạc được với nước E chưa? "
" Đặt vé máy bay đến nước E sớm nhất có thể cho tôi. "
*
Ngay hôm sau đó, tất cả các tờ báo đều có tiêu đề [ Người thừa kế tập đoàn Sở " Sở Hâm Thao " cùng với vợ và con trai cả đã qua đời do một vụ tai nạn máy bay ] [ Giá cổ phiếu trên thị trường của Sở gia đã bắt đầu " không cánh mà bay " ] [ Tổng giá trị tài sản của tập đoàn Sở sau một đêm đã bốc hơi hơn 10 tỷ ]
Những thứ này đã lưu lại dấu ấn kinh hoàng trong lòng của một đứa bé 7 tuổi như Sở Phong.
Sau đó là tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi và mâu thuẫn.
Trong quãng thời gian tiếp theo đó, Sở Phong không thể bước ra thế giới bên ngoài. Luôn cảm thấy mỗi sáng thức dậy đều nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ gọi mình đi đánh răng rửa mặt. Tiếng trách móc khi anh làm vỡ bình bông ở phòng khách, tiếng la của anh trai khi cùng anh chơi bóng.
Cho đến hôm nay, đã mười năm trôi qua, anh không biết mình đã nghĩ đi nghĩ lại việc này bao nhiêu lần - nếu như hôm đó anh không nháo nhào đòi bố mẹ về đón sinh nhật cùng mình cho bằng được thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
Bố, mẹ, anh trai sẽ còn sống.
Rõ ràng là anh không cài cúc áo trên cùng lại nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì siết chặt lại, đau đến không thở được. Sở Phong tiện tay xé bung hai nút áo còn lại.
Không khí ẩm ướt sau cơn mưa vẫn còn đọng lại.
Sở Phong nhắm mắt lại.
Lúc này Tôn Miên Miên đã đến được sân bóng, cả sân đều bị bóng tối bao phủ. Chỉ có bốn góc được đèn đường chiếu lên ánh sáng nhàn nhạt.
Trong mơ hồ, cô nhìn thấy được một cái áo trắng.
Cô vội vàng chạy đến.
Cái bóng nằm trên cỏ, còn có đầu tàn đỏ của thuốc lá được anh ngậm trên môi.
Cô đi tới, đạp trúng một thanh gỗ trên đất phát ra tiếng " cạch "
" AI? "
Sở Phong ngửa mặt về nơi phát ra tiếng động, lộ ra yết hầu, giọng khàn khàn. Anh quay ra nheo mắt chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ. Nhạy bén như con báo săn mồi.
Nhìn được người đến, anh ngẩn ra, sự nhạy bén phòng thủ ban nãy cũng không còn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, Tôn Miên Miên đi đến bên cạnh Sở Phong. Cô dùng một tay vẫy thuốc lá trước mũi, tay còn lại lấy điếu thuốc trong miệng anh mang đến thùng rác gần đó vứt sau đó quay lại.
" Làm sao lại tìm được tôi thế này? " Giọng Sở Phong hơi khàn khàn.
Tôn Miên Miên không trả lời, vặn chai nước ra đưa cho anh " Không lên lớp cũng không ăn cơm mà lại ở đây suy nghĩ chán đời, không giống cậu chút nào. "
Sở Phong nở nụ cười hơi mang tính côn đồ một chút... Anh cầm lấy chai nước ngửa cổ uống ừng ực.
" Thế phải như nào mới giống tôi? " Sở Phong hỏi.
Tôn Miên Miên ngồi xuống cạnh anh " Là bất kể việc gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu muốn đều sẽ hoàn thành rất tốt, không sợ trời không sợ đất tự tin nói ta đây vô địch, không ai ngăn cản được hào quang của cậu, không ai dám làm gì hay đụng vào, đó chính là Sở Phong mà tớ biết. "
Là chàng thiếu niên khoe khoang, kiêu ngạo.
Sở Phong cúi thấp đầu, không đáp lại.
Tôn Miên Miên nói chuyện từ từ, cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như cô cảm thấy tâm tình Sở Phong không tốt lắm.
Trên người anh như bao quanh bởi đám mây đen, sấm sét đùng đùng, một tia sáng cũng không chiếu lọt vào.
Nhưng cô sẽ không hỏi.
Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu anh không chủ động nói thì cô sẽ không hỏi.
" Cậu có muốn chạy không? " Không đợi Sở Phong trả lời, Tôn Miên Miên đã đứng dậy chạy về phía trước.
Chạy bộ sẽ là phương án tốt nhất khi tâm trạng không tốt, chạy vài ba vòng đầu óc sẽ được thả lỏng, không suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài __ Chạy.
Cứ chạy thẳng về phía trước.
Tôn Miên Miên chạy được đến vòng thứ ba thì mệt, cô dừng lại một lát thì thấy một bóng người rất cao từ phía sau chạy vụt qua sau đó kéo khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa.
Chạy đến vòng thứ mười thì Tôn Miên Miên một bước cũng chả nhấc chân lên nổi nữa.
Cô chống tay xuống đầu gối, mặc kệ mồ hôi đầm đìa chảy ròng ròng xuống gò má.
Sở Phong chạy hơn cô năm vòng.
Bây giờ anh vẫn còn chạy được.
Đến vòng thứ mười lăm mà vẫn có thể giữ vững được tốc độ nhanh.
Cổ họng Sở Phong đã khô đến đau, mồ hôi đổ ra ướt hết cái áo.
Nhưng cảm giác khi anh liều mạng chạy mãi mặc kệ bản thân mệt mỏi cực kỳ thích!
Vào lúc cuối cùng, anh chả biết mình đã chạy bao nhiêu vòng. Trong đầu chỉ có một chữ " chạy "
Khi đã tiêu tốn hết sực lực cuối cùng anh mới dừng lại.
Mồ hôi chảy ròng ròng, rơi xuống mắt hơi rát. Anh vuốt tóc lên cao làm ngũ quan hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra.
Tôn Miên Miên vừa mới ra máy bán nước tự động mua chai nước, cô thuận tay đưa nó cho Sở Phong.
Sở Phong nhìn chai nước lạnh trong tay một lúc, vặn nắp ra định uống mới phát hiện chai nước đã bị cô bé kia uống hết một nửa.
" Uống ít nước đá thôi. "
Sau khi chạy xong hơi thở của anh chưa bình thường trở lại, vẫn còn dồn dập.
Tôn Miên Miên " a " một cái, chưa phản ứng kịp, cứ thế nhìn anh với ánh mắt ngây ngô.
" Trường chúng ta có một bạn nữ mỗi tháng đều xin nghỉ mấy ngày. Tôi nghe nói con gái khi đến ngày đó đau đến chết đi sống lại trên giường thế nên cậu uống ít nước đá thôi. "
Sở Phong nói ra câu này hết sức tự nhiên sau đó giơ chai nước lên uống, nhìn kỹ sẽ thấy lỗ tai anh đỏ một mảng.
Tôn Miên Miên chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cùng một bạn nam bàn luận về chủ đề này nên có hơi lúng túng.
Cô " ồ " một cái " Vậy tớ về trước nhé? "
" Để tôi đưa cậu về. "
" Không cần đâu, tớ có lạc đường đâu mà sợ. " Tôn Miên Miên từ chối vì sợ phiền đến Sở Phong.
Sở Phong không trả lời, anh cầm chai nước đi sau cô.
Đêm hôm khuya khoắt lại đi chạy, Tôn Miên Miên cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Tâm trạng vui vẻ, trong vô thức Tôn Miên Miên ngâm nga hát.
Đột nhiên đằng sau có một người kéo cổ tay cô lại.
Tôn Miên Miên giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu.
" Cậu đang hát gì vậy? Làm sao cậu biết hát bài này? " Sở Phong chăm chú nhìn cô.
Tôn Miên Miên không biết cô lại chọc gì vào vị thiếu gia này, cô vẫy vẫy tay " Bỏ ra, cậu làm tớ đau đấy. "
Sở Phong cố tình không nghe thấy, lực trên tay không giảm đi chút nào.
Tôn Miên Miên chịu thua " Đây là bài hát hồi đó bà nội hay hát ru tớ ngủ, khi nãy thuận miệng hát không được sao? "
" Là bà nội dạy cậu sao? " Sở Phong lập lại một lần nữa.
" Đúng " Tôn Miên Miên gật đầu.
Sở Phong buông tay ra, rũ mắt xuống thấy bàn tay trắng nõn của cô bé in lên dấu tay đỏ chót.
" Thật xin lỗi, tôi không cố ý. " Sở Phong xin lỗi, không nghĩ cô nhỏ bé yếu đuối như vậy, hồi nãy anh nắm đâu có chặt lắm đâu.
Tôn Miên Miên xoa xoa cổ tay, lông mi rũ xuống.
Cô lắc lắc đầu " Ừ không sao. "
Đúng lúc này, đằng xa có ánh đèn pin rọi đến " Ai đang ở đó đấy? "
_________
Tác giả có điều muốn nói: Bé Phong và bé Miên Miên nắm tay nhau kìa.
Tác giả :
Tây Nguyên Mỹ