Cố Chấp Ngọt

Chương 54: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Trà Đá.

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Nam Từ thức dậy thì cảm thấy Hoắc Lâm có điểm là lạ.

Nhưng cô không thể nói rõ anh không đúng chỗ nào, anh nói chuyện bình thường với cô, lúc thân mật cũng giống như trước đó, ngoại trừ việc chẳng hiểu tại sao anh lại hung hăng hôn cô mấy lần ở bên ngoài, còn lại cũng không có điểm gì khác lạ.

Lúc ăn cơm trưa, anh cũng hành động như trước, đặt cô ngồi lên đùi mình, sau khi để cô ngồi vững vàng trong lòng mình rồi, anh mới bắt đầu chậm rãi cắt bò bít tết.

Nam Từ có chút không hiểu, hỏi anh: “Anh có vẻ thích ăn đồ Tây nhỉ?"

Cũng không phải là cô có ý gì, chỉ là cảm thấy thức ăn của anh quá đơn điệu, không cân đối dinh dưỡng, cơm trưa nên ăn nhiều món một chút, ít nhất không đơn điệu chỉ có một miếng bít tết như thế.

Trước kia không nói, vì cô chỉ thấy anh là một người xa lạ đáng sợ, nhưng hiện tại không giống như trước kia nữa, vì vậy cô sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện về anh.

“Vì thuận tiện." Hoắc Lâm thuận miệng đáp, sau đó xiên một miếng bò bít tết, đưa đến miệng Nam Từ, “Em không thích hả?"

Nam Từ lắc đầu: “Em chỉ nghĩ anh ăn uống đơn điệu quá."

Hoắc Lâm hơi cong môi, một bên cắt thịt bò, một bên tiến sát bên tai cô, nói: “Vậy em phải nhanh trưởng thành lên, gả cho anh, sau này ba bữa hàng ngày đều cho em quản."

Nam Từ có chút nóng mặt, không đáp.

Hoắc Lâm đút cho cô một miếng bò bít tết: “Sao?"

Cái miệng nhỏ của cô nhai nhai miếng thịt, nhỏ giọng nói: “Chuyện tương lai thì sau này rồi nói."

Hoắc Lâm cười cười, không nói chuyện.

Qua nửa ngày, anh lại hỏi: “Khi đi thi đại học có chuyện gì vui không?"

Nam Từ trong nháy mắt nhớ đến Tần Dư, nói: “Không có chuyện gì vui, nhưng lại gặp chuyện bất công, có giám thị kia…"

Nói đến một nửa, cô bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới chuyện này liên quan đến Tần Dư, nhưng nếu nhắc đến tên Tần Dư trước mặt anh thì quá chướng tai.

Cô hiểu rõ dục vọng của Hoắc Lâm, anh nhất định không cho bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cô, cũng không muốn cô quan tâm đến chuyện của người khác.

Nhưng khi đó chuyện xảy ra quá sức đột ngột, lương tâm của cô không cho phép cô xem như không thấy, mà mấy ngày đó Hoắc Lâm ở nước ngoài… Chắc cũng không phái người điều tra chuyện ngày thi của cô chứ?

Nghĩ nghĩ, cô cảm thấy chuyện này không nên nói, một là không cần thiết, cô hoàn toàn không để tâm đến Tần Dư. Hai là cô cũng không muốn Hoắc Lâm tức giận vô cớ, trước đó Tần Dư vô tình cầm cổ tay cô, Hoắc Lâm có phản ứng như thế nào đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy có chút đáng sợ.

Cho nên cô nhanh chóng đổi giọng, nói: “Cũng không có gì, chỉ là có giám thị kia hơi đáng ghét thôi."

Lúc nói chuyện cô hơi cúi đầu, đây chính là thói quen khi cô nói dối điều gì đó.

Hoắc Lâm nhìn thấy, đáy mắt anh xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Anh bỏ dao nĩa trong tay xuống, ôm cô, môi mỏng hôn gáy cô.

“Anh hối hận rồi, anh không nên thả em ra ngoài, không cần đi học nữa, anh có thể nuôi được em, em không cần đi gặp những người khác, ở bên cạnh anh là được rồi."

Lời nói của anh không nặng không nhẹ. Nhưng Nam Từ nhận ra trong lời nói của anh không thích hợp, cô vội vàng vịn lấy cánh tay anh, quay đầu nhìn anh.

“Hoắc Lâm, anh đang nói cái gì vậy?"

Hoắc Lâm khẽ cười cười, nói: “Tự nhiên anh có cảm giác như vậy, không muốn để em rời khỏi anh, anh muốn giam em ở bên cạnh anh, không được gặp bất kỳ ai, mỗi ngày chỉ cười nói với một mình anh thôi."

Nam Từ thật sự bị hù dọa, cô không biết tại sao anh lại trở nên đáng sợ như vậy.

“Hoắc Lâm, anh đừng dọa em…"

Nụ cười trên môi Hoắc Lâm chưa tan biến, nhẹ nhàng chống đỡ trán cô.

“Ừ, chọc em thôi."

Tròng mắt anh nhìn cô, ánh mắt anh cực kỳ thâm thúy khó lường.

“Nhưng mà bảo bối, cả đời này em chỉ được dành tình cảm cho một mình anh thôi."

“Nếu như sau này anh phát hiện em phản bội anh, thì anh không chắc mình sẽ làm gì đâu."

“Lúc đó em chỉ có thể bị giam giữ ở bên cạnh anh cả đời, mất hết tự do."

Giọng nói của anh trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo khí thế không cho cô chống cự.

~

Lúc xế chiều, Cố Phán và Đường Uyển đến tìm Nam Từ.

Hoắc Lâm lại ngoài ý muốn thả cô ra ngoài, còn đưa thẻ ngân hàng cho cô, bảo cô ra ngoài chơi vui vẻ một chút.

Sau khi ra ngoài rồi, Nam Từ vẫn cảm thấy có điều gì đó là lạ, nhịn không được kể với Cố Phán và Đường Uyển.

Cuối cùng, cô hỏi: “Lâu nay anh ấy không như vậy nữa, em không hiểu sao hôm nay anh ấy đột nhiên trở nên đáng sợ nữa…"

“Hay vì đoạn video kia." Đường Uyển nói.

Nam Từ không kịp phản ứng: “Video nào?"

Cố Phán kinh ngạc nhìn Nam Từ, hỏi: “Em không biết hả? Trước đó trên mạng có một đoạn video liên quan đến em, nói em là thí sinh xinh đẹp nhất năm nay… Lúc đó chị và Thẩm Mộ Ngạn còn xem video chung với nhau, nhưng trong đoạn video đó không chỉ có một mình em, mà còn có một nam sinh nữa."

Nói đến đây, Cố Phán thần bí hỏi Nam Từ: “Nam sinh đó theo đuổi em hả? Trông dáng dấp cũng không tệ, lại trẻ tuổi, cũng khó trách Hoắc tam thiếu ăn dấm chua, nếu đổi thành lão Thẩm nhà chị thì đoán chừng đã đập vỡ mấy hũ dấm rồi."

Nam Từ ngẩn người, một lát sau hiểu lời Cố Phán nói, cả người cảm thấy không tốt lắm.

Cô nhanh chóng nói với tài xế: “Phiền chú quay đầu xe về nhà cháu đi ạ!"

Lúc này đến lượt Đường Uyển và Cố Phán kinh ngạc, Đường Uyển nói: “Vừa mới đi sao lại muốn về nhà rồi?"

“Đương nhiên là về giải thích với Hoắc Lâm… Em cảm thấy hôm nay anh ấy cực kỳ lạ, vậy mà lại thoải mái để em đi chơi với các chị, rõ ràng là muốn đẩy em ra khỏi nhà."

Cố Phán nhíu lông mày, giống như nhớ tới điều gì đó, nói: “Nói mới nhớ, hôm nay chị đến rủ em đi chơi cũng là ý của lão Thẩm nhà chị. Anh ấy nói nếu chị ở nhà thấy nhàm chán quá, thì có thể đến rủ em đi chơi… Trước kia anh ấy ít khi chủ động để chị ra ngoài, hôm nay tự dưng nói vậy còn khiến chị ngạc nhiên lắm đó. Kiểu này chắc là anh ấy và Hoắc Lâm đã nói chuyện gì đó rồi."

Nói đến đây, Cố Phán bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, còn nói: “Trời đất, chẳng lẽ Hoắc tam thật sự đi dạy dỗ nam sinh kia."

Trong lòng Nam Từ trầm xuống, lại thúc giục tài xế: “Phiền chú nhanh quay đầu xe, chở cháu về nhà đi ạ."

Lần này tài xế cũng không dám phản đối, chạy tới ngã tư rồi

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại