Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu
Chương 30 Mấy người đã được huấn luyện qua
Editor: Kiều Tiếu
Tay Nam Tinh bị người nào đó mạnh mẽ đặt lên một bàn tay khớp xương rõ ràng, ý người nào đó là bảo cô nắm lấy.
Liếc nhìn qua, trông như thể Nam Tinh đang lôi kéo Quyền Tự không chịu buông ra.
Ngón tay hắn hơi lạnh, Nam Tinh lại cảm thấy nóng dọa người, lập tức buông lỏng ra.
Quyền Tự dùng tay khoanh người vào trong lòng ngực mình, cúi đầu nhìn cô.
Sau đó thấp giọng hỏi:
"Tức giận?"
Nam Tinh không nói chuyện.
Quyền Tự sáp mặt lại gần cô, hắn thấp giọng nói.
"Có thể cắn lại."
Một tay Nam Tinh ấn người nào đó lại.
Cô mà cắn một ngụm, không biết hắn sẽ chảy máu bao lâu.
Lắc đầu cự tuyệt.
"Không đâu."
Cánh môi Quyền Tự cong lên, vẽ ra một nụ cười mỹ lệ.
"Ngoan ngoãn cho tôi cắn? Không tức giận?"
Cô càng không muốn tiếp tục dây dưa, hắn càng cố tình một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Nam Tinh nhịn không được nhìn hắn một cái, nói thầm một câu.
"Anh đừng nói nữa."
Nói xong, duỗi tay che miệng hắn lại rồi đẩy người ra.
Cô nhanh chóng với lấy chiếc cặp sách nằm trên mặt đất, vội vàng đi ra ngoài.
Ngay cả khi Bạch Vũ muốn nói chuyện với cô, cô cũng không dừng lại.
Một tay Quyền Tự chống trên bàn, ý cười đầy mặt, nhìn qua tâm tình cực tốt.
Chờ tới khi hắn cười đủ, lúc này mới mở miệng.
"Đi xem, đừng để cô ấy đến muộn, sẽ tức giận."
Bạch Vũ lên tiếng, "Vâng, thiếu gia."
Mà Nam Tinh bước ra từ khách sạn Cảnh Thành, vừa đi vừa xoa vùng giữa mày, có chút héo (ủ rũ).
Ở trước mặt người khác cô rất bình thường, không biết vì sao, vừa đến trước mặt Quyền Tự cô liền bó tay bó chân, hoàn toàn bị hắn dắt mũi mà đi.
Vừa đi vừa cúi đầu nhìn bản thân.
Do thân thể không khỏe à?
Thật kỳ quái a.
Vừa đi, cảm giác đau đớn trên cổ mơ hồ truyền tới, cô lấy tay che lại.
Có cần phải đi kiểm tra không nhỉ?
Nhất định là có chỗ nào đó không thích hợp.
Lúc này, tiếng chuông di động vang lên.
Cô móc di động ra nhìn thoáng qua, cảm xúc phức tạp dần dần khôi phục.
Hai vai khoác ba lô, dạo quanh một vàng, đi tới một chỗ ngoặt không có ai.
Dựa vào góc tường, móc ra laptop, một bàn tay đỡ máy tính, bàn tay còn bắt đầu thao tác.
Tiến vào trang web đêm qua, dùng tài khoản tư nhân đăng nhập.
Sau đó, trong hộp thư xuất hiện một tin nhắn mới.
Tin nhắn đến từ, Tư Minh.
Mở ra bưu kiện,
【 Chúc ngài một ngày tốt lành, tôi là người phụ trách của bộ kỹ thuật Tư Minh. Sau một đêm nỗ lực, người trong bộ của chúng tôi chậm chạp không tìm ra phương thức gỡ bỏ, mong ngài giơ cao đánh khẽ.
Chúng tôi đã chuyển tới tài khoản của ngài 50 vạn. Tư Minh tiếp nhận hết thảy nhân tài. Nếu ngài có hứng thú gia nhập, có thể thông qua tài khoản này liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi online 24h, xin đợi. 】
Nam Tinh nhìn qua sơ lược, sau đó nhận tiền.
Mà ở bên kia, tổng bộ kỹ thuật Tư Minh, bốn người nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc.
Có người nhịn không được mở miệng.
"Chúng ta gửi tin nhắn có hèn mọn quá hay không? Có hơi không khí thế, người đó có thể gia nhập chúng ta hay không?"
Có người lập tức phản bác.
"Sao có thể?! Chúng ta chính là bộ kỹ thuật Tư Minh, người khác muốn gia nhập, chúng ta đều coi thường."
Có người khẽ cắn môi.
"Cái tên vương bát đản đáng chết, hắc đầu não của chúng ta, cả đêm cũng chưa phá được, làm hại bị lão đại mắng, chờ hắn vào, anh đây nhất định phải nhìn kỹ xem tên đó rốt cuộc là cọng hành nào!"
Có người do dự.
"Nhưng mà, chúng ta đã đợi một giờ, sao người đó còn chưa liên hệ?"
"Chúng ta có cần phải gửi lại phương thức liên hệ cho người đó không? Tốt nhất là gửi hết tất cả các cách liên lạc, hắn muốn dùng gì thì dùng cách đó liên hệ chúng ta."
"Uy, chú có thể có cốt khí hơn một chút được không?"
"Cốt khí? Đêm qua phá bỏ không được thứ kia, cốt khí của anh đây đã bị mài mòn hết rồi, giờ chỉ muốn cúng bái."
"Tin nhắn kia viết có phải uyển chuyển quá hay không? Vạn nhất người ta cảm thấy chúng ta đang khách sáo thì làm sao bây giờ?"
"Có đạo lý a."
"Nếu không ······ lại gửi một tin?"
"Có cần nói một tiếng cho lão đại biết không?"
"Ai nha, gửi một tin nhắn thôi mà, chỉ cần chúng ta đào được người thì tốt rồi không phải sao?
"Ai, các người vừa mới phá dịch có cảm thấy có cái gì quen thuộc không?"
"Hả làm sao?"
"Có vẻ giống cái người trước kia đã hắc cuộc thi hacker do khoa học kỹ thuật Hậu Đằng tổ chức, King?"
Vừa nói xong, lập tức nhận được tán thành.
"Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy hơi giống. Công kích, ẩn nấp đều rất nhanh chóng. Đêm qua lúc tôi phát hiện hắn muốn công kích chúng ta, vừa mới phát hiện thì lập tức bị rồi."
Bốn người trong bộ kỹ thuật Tư Minh ghé đầu vào nhau lẩm bà lẩm bẩm.
Nói hơn nửa ngày, mới đưa ra kết luận.
"Thôi thôi, trước đào được người rồi nói tiếp."
"Đúng! Phải đào tới đã."
Kết quả là, bốn người lại tỉ mỉ nặn ra chữ, viết một tin nhắn mới gửi qua.
*
Bên kia Nam Tinh, đang tập trung tinh thần trong một góc nhỏ để chuyển tiền.
Cần phải đem tất cả dấu vết về mình xóa sạch.
Cô liên tục lập ra vài tài khoản giả trên mạng.
Ngón tay bạch bạch bạch gõ vang.
Đại khái 10 phút sau.
Ngón tay ấn phím Enter.
Tinh tinh hai tiếng, âm báo tin nhắn di động vang lên.
50 vạn về tay.
Làm xong hết thảy, giao diện khôi phục.
Lúc này.
Bên cạnh cô truyền tới một giọng nói thô cuồng.
"Cô là Nam Tinh?"
Nam Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, một đôi mắt hạnh chớp chớp.
Đối phương có năm người.
Ăn mặc quần áo nhìn qua rất tùy ý, nhưng quần áo chỗ bả vai hơi phồng lên, cơ bắp cuồn cuộn, sức bật rất mạnh.
Đây là có chuẩn bị mà tới.
Sau đó, liền nghe được răng rắc một tiếng.
Tên râu xồm cầm đầu móc ra một khẩu súng.
Răng rắc lần nữa, lên đạn.
Họng súng đen như mực nhắm thẳng vào đầu cô.
Ánh mắt tên râu xồm sắc bén mang theo ý đánh giá.
"Nghe nói cô có chút tài năng, bên trên phân phó, nếu cô dám chạy, thì bắn nổ tung đầu."
Nam Tinh nhìn khẩu súng kia, rồi lại nhìn tên râu xồm.
Tư thế lấy súng lẫn tư thế tay cầm súng đều không đúng.
Hẳn là lần đầu tiên chạm vào súng.
Mí mắt Nam Tinh rũ xuống, thoáng suy tư.
Muốn rời đi từ trong tay họ, không thành vấn đề.
Nhưng người phía sau bọn họ, cô muốn biết.
Suy tư xong, gập máy tính trong tay lại, nhét vô cặp rồi ném vào trong góc.
Không có phản kháng.
Sau đó, tên râu xồm lại mở miệng
"Đi theo bọn này."
Rất nhanh, một chiếc Minibus đi tới.
Nam Tinh bị đưa lên Minibus.
Năm người ra hiệu, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Xe chậm rãi đi về phía vùng ngoại ô Tế Thành.
Đôi tay Nam Tinh bị trói, hai bên bị hai tên to con lực lưỡng vây quanh, đôi mắt bị che lại được cởi bỏ.
Nhìn qua trông vẻ mặt của năm tên kia rất nhẹ nhàng, trong đó có người không thèm để ý mở miệng
"Một đứa cô nhi mà thôi, còn cần chúng ta động thủ?"
"Đối phương báo giá 100 vạn. Có người nguyện ý coi tiền như rác, chúng ta chỉ lo lấy tiền là tốt rồi."
Lời nói vừa dứt dẫn tới người trong xe cười vang lên.
Nam Tinh tựa lưng vào ghế ngồi, cúi đầu, sợi tóc màu lục đậm rũ xuống.
Nhìn thoáng qua đôi tay của mình, thủ pháp trói người, cũng không quá chuyên nghiệp.
Nói thật, sống hai đời, đều là cô trói người khác, đây là lần đầu tiên bị bắt cóc.
Thật có chút mới lạ.
Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua tên to con bên cạnh, hỏi ra nghi vấn.
"Mấy người đã được huấn luyện qua?"
Tên to con bên cạnh vốn đang cười ha hả chợt ngẩn ra.
"Cái, cái gì?"
"Anh có thể lý giải là huấn luyện bắt cóc."
Tên to con cười lạnh.
"Việc này còn cần phải huấn luyện? Cô bé, nếu cô còn có tinh thần để nghĩ tới mấy chuyện không đâu, tốt nhất vẫn nên lo cho chính cô đi."
Nam Tinh nhìn thoáng qua dây thừng cột trên tay mình.
Cũng đúng.
Nếu có người dạy, kỹ năng cũng không kém thế này.