Cố Chấp Cuồng
Chương 38
Lục Tắc Linh có lúc thật sự rất hận mình, tại sao lại có thể không có tiền đồ đến như vậy?
Rõ ràng nên hận anh tới cực điểm, nhưng khi nhìn thấy anh mất mác, nhìn anh khổ sở, thì sẽ không nhịn được mà đau lòng.
Không ngờ sẽ gặp anh như vậy, cô cho rằng mình đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, nhưng thì ra là không phải.
Cô để dành được chút tiền, suy đi nghĩ lại, quyết định mua một căn phòng ở thành phố này. Cũng không phải là muốn ở cùng với Bạch Dương, mà là không có dũng khí trở về đối mặt với Thịnh Nghiệp Sâm nữa.
Cho dù thở cùng một bầu không khí trong cùng một thành phố, cô cũng sẽ không tự giác mà nhớ tới. Mặc dù biết rất rõ là anh không yêu cô, anh chỉ thương hại cô, nhưng cô vẫn yêu anh. Cô vì chính bản thân mình mà cảm thấy xấu hổ.
Một lần nữa trở lại phòng ăn, cô hoàn toàn không nghe những người khác nói gì, chỉ duy nhất lập đi lập lại câu nói của Thịnh Nghiệp Sâm: "Muốn kết hôn ở đây sao?"
Cô rất đần, sẽ không nghĩ tới ý nghĩa ở phía sau, dù đó chỉ là câu nói mớ của anh thì cô cũng sẽ đồng ý, dù tất cả đều không phải là thứ cô muốn.
Cô không muốn hoài nghi chính mình, nhưng cô lại hoài nghi anh. Khi nghe anh nói muốn đưa cô đến Viên, tất cả mộng đẹp đều đổ nát. Giống như hoa trong kiếng trăng trong nước, cô giống y như kẻ ngu, còn cố chấp muốn tin tưởng tất cả đều là thật.
Cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Nghiệp sâm đang khoan thai tiến vào. Anh ngồi trên sô pha, bộ dáng có chút mệt mỏi, chân mày hơi nhíu lại, không giống với bộ dạng đầy khí thế khi ở trước mặt cô. Trí nhớ của cô không tốt, những lời nói khó nghe của anh trong quá khứ, làm những việc tổn thương cô, cũng không bằng một lần anh đến tìm cô.
Cô nói không muốn gặp anh nữa, cũng đồng ý qua lại với Bạch Dương, nhưng cô vẫn giữ những quả đào anh mang đến, bị Lâm Hiểu Phong làm rơi đến dập nát, cô vẫn nhặt lại cất vào trong tủ lạnh..
Thật là một kẻ điên.
Cô cười khổ tự chế giễu mình, uống cạn nửa ly rượu đỏ ở trước mặt. Vị rượu ngọt nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua cổ họng, một lúc sau mới bắt đầu phát huy tác dụng.
Trước mắt như có chút sương mù, cô mới dám đi lại nhìn Thịnh Nghiệp Sâm. Anh cũng nhìn cô.
Giống như nhìn nhau đến vạn năm, không để ý đến mọi thứ xung quanh, ồn ào xung quanh cũng không thể làm cô bình tĩnh lại được. Cô lẳng lặng nhìn anh, nỗ lực nhớ lại hình dáng của anh, cô tự nói với mình, người đàn ông này chính là thứ làm cô bị nghiện, cô thật sự rất muốn cai nó đi.
Bạch Dương phải lái xe, không hề uống chút rượu nào, cúi đầu săn sóc đến gần Lục Tắc Linh, "Có khỏe không?"
Ánh mắt của Lục Tắc Linh đã chứa đầy hơi nước, nhưng cô vẫn cố gắng cười: "Không có việc gì."
"Về thôi."
Chưa tới mười giờ, Bạch Dương đã lấy cớ đưa Lục Tắc Linh về trước.
Anh bình tĩnh lái xe, Lục Tắc Linh mở cửa sổ, gió đêm thổi vào mặt, cô cảm thấy da mình sạch sẽ hẳn đi, vô cùng căng thẳng, cũng tỉnh táo rất nhiều.
Tay của cô chống lên đầu, nhìn những chiếc xe đang chạy trên đường lớn qua kính chiếu hậu, con đường rộng rãi thẳng tắp như dòng sông, trên dòng sông có những ngọn đèn dầu của những chiếc thuyền bè, mà cô, theo dòng nước chảy đi, vĩnh viễn cũng không biết nơi để dừng lại.
Đang chạy trên đường, thì gặp phải đèn đỏ, Bạch Dương ngừng xe lại.
Anh cũng nhấn cửa sổ xe, cuộc sống về đêm vừa bắt đầu, tiếng nhạc huyên náo từng hồi kéo tới, anh đột nhiên hất mặt nói với cô: "Thịnh Nghiệp Sâm có bạn gái, vừa rồi lúc đi ra, Lý Chính nói, người đó họ Diệp."
Lục Tắc Linh cảm thấy tim mình thắt lại, ngay sau đó cười cười: "Biết rồi, lần trước có gặp qua."
Bạch Dương khẽ thở dài một hơi: "Biết nhắc nhở là rất tàn nhẫn, nhưng không đành lòng thấy em càng lún càng sâu."
Lục Tắc Linh cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh: "Quan hệ như vậy thật là kỳ quái, không giống cái gì cả?"
"Là cái gì thì có gì quan trọng? Chỉ cần biết rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương là tốt rồi."
Lục Tắc Linh trầm mặc, cái gì là tổn thương? Bởi vì yêu nên mới có tổn thương. Mà bọn họ, cũng chỉ là cùng sưởi ấm cho nhau mà thôi
Đều sợ lạnh , nhưng lại cứ thích phong cảnh mùa đông. Vậy cũng có thể xem là duyên phận chứ?
Bạch Dương chở Lục Tắc Linh về đến dưới lầu, còn chưa nói lời tạm biệt, điện thoại di động của anh đã vang lên.
Mới đầu anh nhận điện thoại trước mặt cô, sau đó sắc mặt liền thay đổi , đi sang chổ khác nghe.
Lục Tắc Linh nghe thấy anh hầm hừ với người trong điện thoại: "Mẹ! Có phải mẹ điên rồi hay không? Tại sao lại cho cô ta tiền! !! Cô ta và con đã sớm không còn chút quan hệ nào rồi. Cô ta cần tiền thì cứ việc đi bán máu hay bán thân gì đó đi! ! Bạch gia không nợ gì cô ta, tại sao lại phải cho cô ta tiền! !"
"Đừng có sợ cô ta uy hiếp, con và cô ta đã không thể nào, bây giờ con đã có bạn gái rồi."
". . . . . ."
Dáng vẻ rất khác với lúc ở trước mặt cô. Lục Tắc Linh bình tĩnh nhìn Bạch Dương, vẻ mặt phức tạp như vậy, tức giận, hận ý, cay nghiệt. . . . . . Cuối cùng là tuyệt vọng, đều là vì sự lỗ mãng bốc đồng của tuổi trẻ.
Đây mới thật sự là dáng vẻ của tình yêu chân chính? Rất giống với tình cảm của cô dành cho Thịnh Nghiệp Sâm.
Cô chậm rãi đi đến trước mặt anh, yên lặng dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Có chuyện thì về trước đi!"
Bạch Dương nhíu mày lại. Suy nghĩ mấy giây, cuối cùng gật đầu một cái, chui vào trong xe.
Lục Tắc Linh một mình đi trên hành lang. Điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là hạ Diên Kính gọi.
Cô còn chưa kịp cười, liền nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc của Hạ Diên Kính: "Tắc Linh, tỉnh táo nghe mình nói."
Lục Tắc Linh nhất thời khó hiểu: "Thế nào?"
"Hôm nay, mình lên diễn đàn nói chuyện với mấy người bạn, thấy. . . . . . Thấy học tỷ Diệp Thanh nói. . . . . . Chị ta muốn kết hôn. . . . . ."
Lục Tắc Linh lảo đảo nghiêng ngã đi lên lầu, rõ ràng con đường này rất quen thuộc với cô thế nhưng lúc này cô lại bị té, cùi chỏ đụng trúng bậc thang xi măng. Cô giống như cái xác vô hồn mở cửa, vô cùng chết lặng cởi quần áo, cuối cùng chui vào nhà vệ sinh.
Cô không biết tại sao mình lại muốn khóc, cũng không biết mình đã khóc bao lâu. Cô giơ tay lên phát hiện cùi chỏ của mình bị rách một đường dài, lộ ra lớp thịt đỏ, nước nóng xối làm nó đau nhói, giọt nước rơi rơi xuống gạch men màu đỏ nhạt, cuối cùng hội tụ vào miệng thoát nước, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cô gắt gao níu lấy khăn lông, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà bắt đầu trắng bệch, thân thể cũng đau , giống như một con thú không có ngôn ngữ cùng năng lực, cô chỉ có thể để tiếng nước chảy nuốt lấy mình.
Mỗi ngày cô đều cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất với đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí ngay cảBạch Dương. Khiến tất cả mọi người cho rằng cô không có việc gì. Bây giờ cô có thể thành thạo mà cười đùa, thậm chí lúc đối mặt với Thịnh Nghiệp Sâm cũng có thể nhắm mắt xin anh rời đi.
Cô cho là, cho dù không thể mạnh mẽ nói với anh: "Mình không yêu anh nữa" , nhưng ít nhất, cô cũng có thể im lặng nhìn anh sống hết một đời.
Thì ra vẫn chưa được, quá khó khăn, anh muốn kết hôn, muốn cô chấp nhận tin này thật sự quá khó khăn.
Cô sắp bị chính mâu thuẩn của mình làm cho điên lên rồi. Mỗi một ngày đều phải không giống nhau, mỗi một ngày đều là hỗn loạn, mỗi một ngày đều là điên. Cô sắp điên lên rồi.
CÔ co rút thành một đống ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, không dám động, ngực căng lên, khó thở, không suy nghĩ được gì, cô chỉ muốn hỏi ông trời là tại sao không để cô biến mất đi cho rồi.
Cửa sắt lại vang lên những tiếng lộp cộp, giống như ảo giác, thật lâu sao cô mới đứng dậy, vô tri vô giác đi ra ngoài mở cửa.
Thịnh Nghiệp Sâm say rượu dựa vào cửa. Lúc cửa bị đẩy ra, anh đánh lên, lảo đảo lùi hai bước.
Rõ ràng là nên đóng lại, nhưng Lục Tắc Linh lại đứng ngây cả người.
Nước mắt rất nóng, cô nhìn thấy anh liền trở nên mềm yếu mà rơi nước mắt.
Anh mờ mịch xông vào trong phòng. Loạn choạng đi lại ghế sa lon nhà cô ngủ, cô lau khô nước mắt, trầm mặc cho rót cho anh một chén nước mật ong. Ánh mắt của anh đỏ ngầu, hớp một hớp nước nóng, sau đó nhìn Lục Tắc Linh.
Giống y như hồi bốn năm trước, cũng là cảnh Lục Tắc Linh lấy khăn lau mặt cho anh. Không cần phải nói gì thêm, đây là sự ăn ý duy nhất của hai người bọn họ.
Lục Tắc Linh cầm lấy cái ly đi rửa, tiếng nước chảy rào rào càng làm cho đầu óc của cô thêm loạn hơn.
Cô vẫn còn cầm cái ly thủy tinh. Quay người lại, Thịnh Nghiệp Sâm liền ép cô vào sát bồn rửa chén. Tất cả xãy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng gì, thì cả người đã như mây bị gió cuốn đi. Cái ly trên tay cô do không kịp chuẩn bị mà rơi xuống đất, mãnh thủy tinh vỡ vụn văng tứ tung, trúng vào bắp chân của cô, làm cô cảm thấy đau.
Nụ hôn của anh vẫn bá đạo như vậy, cô còn chưa kịp phản khan lại, thì toàn bộ hô hấp đã bị anh đoạt mất. Anh dùng sức đè lên người cô, vai của cô cong xuống , giống y như hai ngọn lửa đang cháy phừng phực hòa vào nhau, vừa đau lại như được giải thoát.
Anh ôm cô ngã xuống giường, thân thể vừa xa lạ vừa quen thuộc củaThịnh Nghiệp Sâm gắt gao đè sát lên cơ thể của cô, dường như muốn hòa làm một với cô, tình triều mãnh liệt, mênh mông giống như cơn bão đến mà không hề báo động trước. Giống như thật sự có tình yêu, bọn họ đều tập trung tinh thần đến mức đáng sợ.
Lục Tắc Linh không nghe vào được cái gì, chỉ cảm thấy bên tai có tiếng thở dốc quen thuộc, mang theo mùi rượu nồng nặc, rõ ràng đây là động tác lỗ mãng, lại mang theo mấy phần dịu dàng.
Cô phóng túng mình, đắm chìm trong cảm giác kích thích này.
Hãm sâu trong nước xoáy quên mất mạng sống của mình, khó khăn cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên bao la hùng vĩ này.
Mùi rượu trên người Thịnh Nghiệp Sâm dần mất đi, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lục Tắc Linh ngẩng đầu lên vừa đúng nhìn thấy cằm của anh, đường nét rắn chắt, sống mũi thẳng tắp, cặp mắt dài đẹp. . . . . .
Đây là một chú rễ rất tuấn tú, chỉ tiếc là không phải của cô.
Một đêm không ngủ, buổi sáng , khi Lục Tắc Linh đi làm, Thịnh Nghiệp Sâm vẫn chưa tỉnh, cô cũng không muốn đánh thức anh. Không biết nên giải thích chuyện đêm qua nhu thế nào. Bọn họ quá mức quen thuộc với cơ thể của đối phương, cho nên trao hết bản thân ra cũng chỉ là theo bản năng mà thôi.
Lục Tắc Linh cho là lúc mình về thì anh đã đi rồi, nhưng không ngờ, anh lại ăn mặc chỉnh tề ngồi trên cái ghế sa lon cũ nát chờ cô. Cau mày, sống lưng thẳng tắp.
Cô để túi của mình xuống, không nói chuyện với anh, làm như không thấy mà thay giầy
Thịnh Nghiệp Sâm nhìn chằm chằm vào cô, một lát sau mới nói: "Chia tay với Bạch Dương đi"
Động tác của Lục Tắc Linh chậm lại, "Tại sao?"
"Tại sao? Không vì cái gì hết!" Thịnh Nghiệp Sâm trừng mắt, lại tăng thêm một câu: "Muốn quên những năm đau khổ đó, bắt đầu lại một cuộc sống mới, dựa vào đâu hả? Bây giờ muốn đi sao, mơ mộng hão huyền quá rồi ! Cho dù ở bên nhau không có hạnh phúc! Cho dù có hành hạ nhau thì vẫn phải ở bên cạnh!"
Lục Tắc Linh có chút thất vọng, cảm thấy mong đợi của mình thật quá hoang đường. Anh không hề che giấu ý muốn chiếm giữ của mình, cho dù muốn kết hôn cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng cô cũng đã không còn điên cuồng kích động giống như 5 năm trước nữa rồi.
Cô cúi thấp đầu, trong đầu toàn hiện ra gương mặt của Diệp Thanh, và câu nói lúc nói chuyện điện thoại của Hạ Diên Kính
Cô nói rất chậm, cơ hồ không nói rõ chữ nào: "Chuyện lúc trước, xin hãy quên đi."
Thịnh Nghiệp Sâm cau mày lại: "Quên cái gì?"
"Quên đi một kẻ điên từng xuất hiện trên đời này."
"Điên cái gì?"
Lục Tắc Linh chua xót hớp một ngụm khí: "Vì yêu mà chuyện điên rồ gì cũng làm, bệnh thật không nhẹ, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại rồi."
Sắc mặt của Thịnh Nghiệp Sâm trở nên cực kỳ khó coi, anh đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm Lục Tắc Linh, chất vấn cô: "Bởi vì điên, cho nên mới yêu?"
Lục Tắc Linh mệt mỏi hỏi ngược lại anh: "Chẳng lẽ không đúng sao? Chán ghét như vậy, ngay cả đứa con trong bụng cũng không muốn. Còn đổ thừa. Bây giờ không phải rất tốt sao? Có Diệp Thanh, có Bạch Dương, cả hai đều được hạnh phúc."
Khóe miệng của Thịnh Nghiệp Sâm có chút run rẩy. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nghiến răng cắn lợi nói ra mấy chữ: "Lục Tắc Linh! Thật là tốt." Anh phát điên lên, chuẩn bị rời đi. Đi hai bước rồi lại quay trở lại.
Anh lấy ví tiền trong túi ra, lấy hết tiền ở bên trong ra, quăng xuống khay trà trên bàn.
“Tiền phục vụ tối hôm qua! Mặc dù phục vụ chẳng ra sao! Nhưng nể tình nên trả!"
Anh nặng nề đi ra cửa. Lúc cửa đóng lại, tiếng cửa sắt làm cho đầu óc của Lục Tắc Linh chấn động
Cô vẫn không nhúc nhích, đưa mắt nhìn những tờ tiền trên khay trà, cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ nhứt mắt
Rõ ràng nên hận anh tới cực điểm, nhưng khi nhìn thấy anh mất mác, nhìn anh khổ sở, thì sẽ không nhịn được mà đau lòng.
Không ngờ sẽ gặp anh như vậy, cô cho rằng mình đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, nhưng thì ra là không phải.
Cô để dành được chút tiền, suy đi nghĩ lại, quyết định mua một căn phòng ở thành phố này. Cũng không phải là muốn ở cùng với Bạch Dương, mà là không có dũng khí trở về đối mặt với Thịnh Nghiệp Sâm nữa.
Cho dù thở cùng một bầu không khí trong cùng một thành phố, cô cũng sẽ không tự giác mà nhớ tới. Mặc dù biết rất rõ là anh không yêu cô, anh chỉ thương hại cô, nhưng cô vẫn yêu anh. Cô vì chính bản thân mình mà cảm thấy xấu hổ.
Một lần nữa trở lại phòng ăn, cô hoàn toàn không nghe những người khác nói gì, chỉ duy nhất lập đi lập lại câu nói của Thịnh Nghiệp Sâm: "Muốn kết hôn ở đây sao?"
Cô rất đần, sẽ không nghĩ tới ý nghĩa ở phía sau, dù đó chỉ là câu nói mớ của anh thì cô cũng sẽ đồng ý, dù tất cả đều không phải là thứ cô muốn.
Cô không muốn hoài nghi chính mình, nhưng cô lại hoài nghi anh. Khi nghe anh nói muốn đưa cô đến Viên, tất cả mộng đẹp đều đổ nát. Giống như hoa trong kiếng trăng trong nước, cô giống y như kẻ ngu, còn cố chấp muốn tin tưởng tất cả đều là thật.
Cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Nghiệp sâm đang khoan thai tiến vào. Anh ngồi trên sô pha, bộ dáng có chút mệt mỏi, chân mày hơi nhíu lại, không giống với bộ dạng đầy khí thế khi ở trước mặt cô. Trí nhớ của cô không tốt, những lời nói khó nghe của anh trong quá khứ, làm những việc tổn thương cô, cũng không bằng một lần anh đến tìm cô.
Cô nói không muốn gặp anh nữa, cũng đồng ý qua lại với Bạch Dương, nhưng cô vẫn giữ những quả đào anh mang đến, bị Lâm Hiểu Phong làm rơi đến dập nát, cô vẫn nhặt lại cất vào trong tủ lạnh..
Thật là một kẻ điên.
Cô cười khổ tự chế giễu mình, uống cạn nửa ly rượu đỏ ở trước mặt. Vị rượu ngọt nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua cổ họng, một lúc sau mới bắt đầu phát huy tác dụng.
Trước mắt như có chút sương mù, cô mới dám đi lại nhìn Thịnh Nghiệp Sâm. Anh cũng nhìn cô.
Giống như nhìn nhau đến vạn năm, không để ý đến mọi thứ xung quanh, ồn ào xung quanh cũng không thể làm cô bình tĩnh lại được. Cô lẳng lặng nhìn anh, nỗ lực nhớ lại hình dáng của anh, cô tự nói với mình, người đàn ông này chính là thứ làm cô bị nghiện, cô thật sự rất muốn cai nó đi.
Bạch Dương phải lái xe, không hề uống chút rượu nào, cúi đầu săn sóc đến gần Lục Tắc Linh, "Có khỏe không?"
Ánh mắt của Lục Tắc Linh đã chứa đầy hơi nước, nhưng cô vẫn cố gắng cười: "Không có việc gì."
"Về thôi."
Chưa tới mười giờ, Bạch Dương đã lấy cớ đưa Lục Tắc Linh về trước.
Anh bình tĩnh lái xe, Lục Tắc Linh mở cửa sổ, gió đêm thổi vào mặt, cô cảm thấy da mình sạch sẽ hẳn đi, vô cùng căng thẳng, cũng tỉnh táo rất nhiều.
Tay của cô chống lên đầu, nhìn những chiếc xe đang chạy trên đường lớn qua kính chiếu hậu, con đường rộng rãi thẳng tắp như dòng sông, trên dòng sông có những ngọn đèn dầu của những chiếc thuyền bè, mà cô, theo dòng nước chảy đi, vĩnh viễn cũng không biết nơi để dừng lại.
Đang chạy trên đường, thì gặp phải đèn đỏ, Bạch Dương ngừng xe lại.
Anh cũng nhấn cửa sổ xe, cuộc sống về đêm vừa bắt đầu, tiếng nhạc huyên náo từng hồi kéo tới, anh đột nhiên hất mặt nói với cô: "Thịnh Nghiệp Sâm có bạn gái, vừa rồi lúc đi ra, Lý Chính nói, người đó họ Diệp."
Lục Tắc Linh cảm thấy tim mình thắt lại, ngay sau đó cười cười: "Biết rồi, lần trước có gặp qua."
Bạch Dương khẽ thở dài một hơi: "Biết nhắc nhở là rất tàn nhẫn, nhưng không đành lòng thấy em càng lún càng sâu."
Lục Tắc Linh cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh: "Quan hệ như vậy thật là kỳ quái, không giống cái gì cả?"
"Là cái gì thì có gì quan trọng? Chỉ cần biết rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương là tốt rồi."
Lục Tắc Linh trầm mặc, cái gì là tổn thương? Bởi vì yêu nên mới có tổn thương. Mà bọn họ, cũng chỉ là cùng sưởi ấm cho nhau mà thôi
Đều sợ lạnh , nhưng lại cứ thích phong cảnh mùa đông. Vậy cũng có thể xem là duyên phận chứ?
Bạch Dương chở Lục Tắc Linh về đến dưới lầu, còn chưa nói lời tạm biệt, điện thoại di động của anh đã vang lên.
Mới đầu anh nhận điện thoại trước mặt cô, sau đó sắc mặt liền thay đổi , đi sang chổ khác nghe.
Lục Tắc Linh nghe thấy anh hầm hừ với người trong điện thoại: "Mẹ! Có phải mẹ điên rồi hay không? Tại sao lại cho cô ta tiền! !! Cô ta và con đã sớm không còn chút quan hệ nào rồi. Cô ta cần tiền thì cứ việc đi bán máu hay bán thân gì đó đi! ! Bạch gia không nợ gì cô ta, tại sao lại phải cho cô ta tiền! !"
"Đừng có sợ cô ta uy hiếp, con và cô ta đã không thể nào, bây giờ con đã có bạn gái rồi."
". . . . . ."
Dáng vẻ rất khác với lúc ở trước mặt cô. Lục Tắc Linh bình tĩnh nhìn Bạch Dương, vẻ mặt phức tạp như vậy, tức giận, hận ý, cay nghiệt. . . . . . Cuối cùng là tuyệt vọng, đều là vì sự lỗ mãng bốc đồng của tuổi trẻ.
Đây mới thật sự là dáng vẻ của tình yêu chân chính? Rất giống với tình cảm của cô dành cho Thịnh Nghiệp Sâm.
Cô chậm rãi đi đến trước mặt anh, yên lặng dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Có chuyện thì về trước đi!"
Bạch Dương nhíu mày lại. Suy nghĩ mấy giây, cuối cùng gật đầu một cái, chui vào trong xe.
Lục Tắc Linh một mình đi trên hành lang. Điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là hạ Diên Kính gọi.
Cô còn chưa kịp cười, liền nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc của Hạ Diên Kính: "Tắc Linh, tỉnh táo nghe mình nói."
Lục Tắc Linh nhất thời khó hiểu: "Thế nào?"
"Hôm nay, mình lên diễn đàn nói chuyện với mấy người bạn, thấy. . . . . . Thấy học tỷ Diệp Thanh nói. . . . . . Chị ta muốn kết hôn. . . . . ."
Lục Tắc Linh lảo đảo nghiêng ngã đi lên lầu, rõ ràng con đường này rất quen thuộc với cô thế nhưng lúc này cô lại bị té, cùi chỏ đụng trúng bậc thang xi măng. Cô giống như cái xác vô hồn mở cửa, vô cùng chết lặng cởi quần áo, cuối cùng chui vào nhà vệ sinh.
Cô không biết tại sao mình lại muốn khóc, cũng không biết mình đã khóc bao lâu. Cô giơ tay lên phát hiện cùi chỏ của mình bị rách một đường dài, lộ ra lớp thịt đỏ, nước nóng xối làm nó đau nhói, giọt nước rơi rơi xuống gạch men màu đỏ nhạt, cuối cùng hội tụ vào miệng thoát nước, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cô gắt gao níu lấy khăn lông, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà bắt đầu trắng bệch, thân thể cũng đau , giống như một con thú không có ngôn ngữ cùng năng lực, cô chỉ có thể để tiếng nước chảy nuốt lấy mình.
Mỗi ngày cô đều cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất với đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí ngay cảBạch Dương. Khiến tất cả mọi người cho rằng cô không có việc gì. Bây giờ cô có thể thành thạo mà cười đùa, thậm chí lúc đối mặt với Thịnh Nghiệp Sâm cũng có thể nhắm mắt xin anh rời đi.
Cô cho là, cho dù không thể mạnh mẽ nói với anh: "Mình không yêu anh nữa" , nhưng ít nhất, cô cũng có thể im lặng nhìn anh sống hết một đời.
Thì ra vẫn chưa được, quá khó khăn, anh muốn kết hôn, muốn cô chấp nhận tin này thật sự quá khó khăn.
Cô sắp bị chính mâu thuẩn của mình làm cho điên lên rồi. Mỗi một ngày đều phải không giống nhau, mỗi một ngày đều là hỗn loạn, mỗi một ngày đều là điên. Cô sắp điên lên rồi.
CÔ co rút thành một đống ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, không dám động, ngực căng lên, khó thở, không suy nghĩ được gì, cô chỉ muốn hỏi ông trời là tại sao không để cô biến mất đi cho rồi.
Cửa sắt lại vang lên những tiếng lộp cộp, giống như ảo giác, thật lâu sao cô mới đứng dậy, vô tri vô giác đi ra ngoài mở cửa.
Thịnh Nghiệp Sâm say rượu dựa vào cửa. Lúc cửa bị đẩy ra, anh đánh lên, lảo đảo lùi hai bước.
Rõ ràng là nên đóng lại, nhưng Lục Tắc Linh lại đứng ngây cả người.
Nước mắt rất nóng, cô nhìn thấy anh liền trở nên mềm yếu mà rơi nước mắt.
Anh mờ mịch xông vào trong phòng. Loạn choạng đi lại ghế sa lon nhà cô ngủ, cô lau khô nước mắt, trầm mặc cho rót cho anh một chén nước mật ong. Ánh mắt của anh đỏ ngầu, hớp một hớp nước nóng, sau đó nhìn Lục Tắc Linh.
Giống y như hồi bốn năm trước, cũng là cảnh Lục Tắc Linh lấy khăn lau mặt cho anh. Không cần phải nói gì thêm, đây là sự ăn ý duy nhất của hai người bọn họ.
Lục Tắc Linh cầm lấy cái ly đi rửa, tiếng nước chảy rào rào càng làm cho đầu óc của cô thêm loạn hơn.
Cô vẫn còn cầm cái ly thủy tinh. Quay người lại, Thịnh Nghiệp Sâm liền ép cô vào sát bồn rửa chén. Tất cả xãy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng gì, thì cả người đã như mây bị gió cuốn đi. Cái ly trên tay cô do không kịp chuẩn bị mà rơi xuống đất, mãnh thủy tinh vỡ vụn văng tứ tung, trúng vào bắp chân của cô, làm cô cảm thấy đau.
Nụ hôn của anh vẫn bá đạo như vậy, cô còn chưa kịp phản khan lại, thì toàn bộ hô hấp đã bị anh đoạt mất. Anh dùng sức đè lên người cô, vai của cô cong xuống , giống y như hai ngọn lửa đang cháy phừng phực hòa vào nhau, vừa đau lại như được giải thoát.
Anh ôm cô ngã xuống giường, thân thể vừa xa lạ vừa quen thuộc củaThịnh Nghiệp Sâm gắt gao đè sát lên cơ thể của cô, dường như muốn hòa làm một với cô, tình triều mãnh liệt, mênh mông giống như cơn bão đến mà không hề báo động trước. Giống như thật sự có tình yêu, bọn họ đều tập trung tinh thần đến mức đáng sợ.
Lục Tắc Linh không nghe vào được cái gì, chỉ cảm thấy bên tai có tiếng thở dốc quen thuộc, mang theo mùi rượu nồng nặc, rõ ràng đây là động tác lỗ mãng, lại mang theo mấy phần dịu dàng.
Cô phóng túng mình, đắm chìm trong cảm giác kích thích này.
Hãm sâu trong nước xoáy quên mất mạng sống của mình, khó khăn cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên bao la hùng vĩ này.
Mùi rượu trên người Thịnh Nghiệp Sâm dần mất đi, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lục Tắc Linh ngẩng đầu lên vừa đúng nhìn thấy cằm của anh, đường nét rắn chắt, sống mũi thẳng tắp, cặp mắt dài đẹp. . . . . .
Đây là một chú rễ rất tuấn tú, chỉ tiếc là không phải của cô.
Một đêm không ngủ, buổi sáng , khi Lục Tắc Linh đi làm, Thịnh Nghiệp Sâm vẫn chưa tỉnh, cô cũng không muốn đánh thức anh. Không biết nên giải thích chuyện đêm qua nhu thế nào. Bọn họ quá mức quen thuộc với cơ thể của đối phương, cho nên trao hết bản thân ra cũng chỉ là theo bản năng mà thôi.
Lục Tắc Linh cho là lúc mình về thì anh đã đi rồi, nhưng không ngờ, anh lại ăn mặc chỉnh tề ngồi trên cái ghế sa lon cũ nát chờ cô. Cau mày, sống lưng thẳng tắp.
Cô để túi của mình xuống, không nói chuyện với anh, làm như không thấy mà thay giầy
Thịnh Nghiệp Sâm nhìn chằm chằm vào cô, một lát sau mới nói: "Chia tay với Bạch Dương đi"
Động tác của Lục Tắc Linh chậm lại, "Tại sao?"
"Tại sao? Không vì cái gì hết!" Thịnh Nghiệp Sâm trừng mắt, lại tăng thêm một câu: "Muốn quên những năm đau khổ đó, bắt đầu lại một cuộc sống mới, dựa vào đâu hả? Bây giờ muốn đi sao, mơ mộng hão huyền quá rồi ! Cho dù ở bên nhau không có hạnh phúc! Cho dù có hành hạ nhau thì vẫn phải ở bên cạnh!"
Lục Tắc Linh có chút thất vọng, cảm thấy mong đợi của mình thật quá hoang đường. Anh không hề che giấu ý muốn chiếm giữ của mình, cho dù muốn kết hôn cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng cô cũng đã không còn điên cuồng kích động giống như 5 năm trước nữa rồi.
Cô cúi thấp đầu, trong đầu toàn hiện ra gương mặt của Diệp Thanh, và câu nói lúc nói chuyện điện thoại của Hạ Diên Kính
Cô nói rất chậm, cơ hồ không nói rõ chữ nào: "Chuyện lúc trước, xin hãy quên đi."
Thịnh Nghiệp Sâm cau mày lại: "Quên cái gì?"
"Quên đi một kẻ điên từng xuất hiện trên đời này."
"Điên cái gì?"
Lục Tắc Linh chua xót hớp một ngụm khí: "Vì yêu mà chuyện điên rồ gì cũng làm, bệnh thật không nhẹ, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại rồi."
Sắc mặt của Thịnh Nghiệp Sâm trở nên cực kỳ khó coi, anh đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm Lục Tắc Linh, chất vấn cô: "Bởi vì điên, cho nên mới yêu?"
Lục Tắc Linh mệt mỏi hỏi ngược lại anh: "Chẳng lẽ không đúng sao? Chán ghét như vậy, ngay cả đứa con trong bụng cũng không muốn. Còn đổ thừa. Bây giờ không phải rất tốt sao? Có Diệp Thanh, có Bạch Dương, cả hai đều được hạnh phúc."
Khóe miệng của Thịnh Nghiệp Sâm có chút run rẩy. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nghiến răng cắn lợi nói ra mấy chữ: "Lục Tắc Linh! Thật là tốt." Anh phát điên lên, chuẩn bị rời đi. Đi hai bước rồi lại quay trở lại.
Anh lấy ví tiền trong túi ra, lấy hết tiền ở bên trong ra, quăng xuống khay trà trên bàn.
“Tiền phục vụ tối hôm qua! Mặc dù phục vụ chẳng ra sao! Nhưng nể tình nên trả!"
Anh nặng nề đi ra cửa. Lúc cửa đóng lại, tiếng cửa sắt làm cho đầu óc của Lục Tắc Linh chấn động
Cô vẫn không nhúc nhích, đưa mắt nhìn những tờ tiền trên khay trà, cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ nhứt mắt
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ