Cô Cảnh Sát Đáng Yêu
Chương 33
“Ý gì đây?" Tần Tranh là chị cả của phòng này, đứng lên đầu tiên, những người khác cũng đứng sau lưng cô, sinh viên nữ trường cảnh sát đều có điểm đặc biệt này, bản thân mình cũng không thua với khí phách của đàn ông, chuyện đánh giặc cũng không phải là chưa từng có.
“Vu Băng đâu?" Sinh viên nữ kia không có một chút sợ sệt nào, vẫn là dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, Vu Băng là bạn cùng phòng với mấy người Lộ Phi Nhi, là một cô gái rất cởi mở, có đôi mắt to. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, cô là chị hai của phòng ngủ, thường ngày sống chung với mọi người rất tốt. Nhưng mà vẻ mặt hiện tại của cô, hình như vô cùng chết lặng, giống như đã đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế này vậy.
“Là tôi, cô có chuyện gì sao?"
“Mẹ nó còn dám hỏi tao?" Sinh viên nữ kia trực tiếp bổ nhào lên, đánh một quyền về phía Vu Băng. Tần Tranh nắm lấy cổ tay cô ta, lập tức vung ra, sinh viên nữ kia cũng nhìn ra ý tứ muốn bảo vệ của Tần Tranh, nên lui trở về.
“Vu Băng, mày đi ra cho tao, dám làm dám chịu, có dũng khí thì mày hãy bước ra!"
“Vì sao phải ra ngoài, cô kêu thì phải đi sao? Cô nghĩ cô là ai? Đến đạp cửa phòng chúng tôi, cũng không đặt năm người chúng tôi vào trong mắt." Tần Tranh thay mặt những người khác nói chuyện, mấy năm nay các cô đều hiểu ngầm tình cảm với nhau, cô tuyệt đối dám nói như vậy.
“Mẹ nó! Đã dám cướp bạn trai của người khác, thì phải có dám can đảm gánh lấy hậu quả, mày đừng làm con rùa đen rụt đầu." Sinh viên nữ kia vẫn kêu gào với Vũ Băng, Vũ Băng cũng không hy vọng chị em của mình bị liên lụy, liền muốn theo cô ta đi ra ngoài, nhưng mà đã bị Lộ Phi Nhi chặn ngang lại.
“Có bãn lĩnh thì đi tìm bạn trai của cô đi, đừng đứng trên địa bàn của người khác mà kêu gào." Lộ Phi Nhi mở miệng nói, thường này cô vô cùng im lặng, không muốn gây ra rắc rối gì, nhưng mà lần này ra mặt vẫn là lần đầu tiên.
“Tao đã sớm nghe nói mày cũng là người như vậy rồi, bọn mày cùng ở chung với nhau đều có rất nhiều thủ đoạn để quyến rũ đàn ông cả." Từ sau lưng sinh viên nữ kia, một người bước ra, bộ dáng có lẽ khoảng 1m75, lời của cô ta khiến Lộ Phi Nhi tức giận, hoặc là nói cô ta đã đụng đến chỗ đau của cô rồi.
Suy xét đến cuộc sống của phụ nữ mà nói, Lộ Phi Nhi nắm chặt tay, Ngô Viện Viện nhanh chóng bắt được cánh tay của Lộ Phi Nhi, rất sợ cô sẽ ra tay trước, không phải là người có liên quan, dù sao cũng phải bình tĩnh, một khi chuyện này ầm ĩ lớn, người nào ra tay trước thì người đó chịu thiệt.
“Đá cửa liền tiến vào phòng của chúng tôi, lại còn mang theo nhiều người, trực tiếp muốn người, các cô thật đúng là không để chúng tôi vào trong mắt mà!" Tần Tranh là chị cả, tuyệt đối có tư cách nói như vậy. Trường Cảnh sát cũng giống như trường Quân đội, bình thường đều quản lý khép kín, bất luận là nam hay nữ, cảm giác vẻ vang đoàn thể đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một người đều giống như súc vật vậy, có chuyện gì là gây sự liền.
“Con mẹ nó bớt dọa dẫm tao đi, Vu Băng, mày bước ra đây cho tao." Sinh viên nữ kia hoàn toàn nghe không vô, mới vừa trở về trường ngày đầu tiên đã tìm tới cửa, đoán chừng là cũng nghe người ta nói.
“Có chuyện gì thì cô cứ nói ở đây đi! Vì sao phải ra ngoài nói?" Thậm chí Vu Băng còn mang theo nụ cười, nhưng nhìn trong mắt Lộ Phi Nhi thì cô ấy giống như có phần chột dạ. Lộ Phi Nhi chú ý tới chị tư Thạch Thanh lại càng oán hận, trực tiếp duỗi tay xuống dưới nệm của cô, ở đó có một cây côn điện, là cô thu gom đến. Lộ Phi Nhi trừng cô một cái, cô mới thu tay lại.
“Ra đây! Mẹ nó, tao xé mày."
Thấy thái độ của Vu Băng, sinh viên nữ kia lại càng tức giận, nổi điên lên như muốn đánh về phía Vu Băng, cũng không có cách thức vật lộn quyết liệt gì, chính là đưa hai tay ra đi bắt, Tần Tranh, Lộ Phi Nhi, Ngô Viện Viện và Tôn Bối Bối đều phải kéo cô ra, dĩ nhiên cũng chính là phá hư (cố tình ngăn bên này để bên kia đánh) trong truyền thuyết, nhưng mà nhìn trong mắt mấy người bạn của sinh viên nữ kia lại là mấy người các cô ăn hiếp một người, điều này cũng khiến mở màn cho cuộc chiến đấu.
Vu Băng nhếch nhác tránh né tấn công, mấy người Lộ Phi Nhi và Ngô Viện Viện mới bắt đầu đánh nhau, có lẽ là bởi vì đã sớm không quan tâm đến bọn họ, hoặc là không cam tâm thua trận, cho nên khi giáo viên quản lý ký túc xá đến, các cô đã ‘nan xá nan phân’(chật vật, khó khăn) rồi, một chậu nước lạnh đổ xuống cuối cùng cũng chấm dứt cuộc chiến đấu của các cô gái điên cuồng này.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Giáo viên quản lý kí túc xá nổi danh rất nghiêm khắc, từ lúc bà đóng giữ ở đây thì không có một sinh viên nam nào có thể đi lên lầu được, là có thể biết bản lĩnh của bà, dáng người cũng cao, nhất là chạy rất nhanh, nếu xuất hiện xung quanh phòng kí túc xá nữ trong vòng hai trăm mét, đều sẽ bị bà phát hiện, đồng thời sẽ bị truy đuổi ngay lập tức.
Tần Tranh sửa sang lại tóc một chút bởi vì đánh nhau mà tán loạn, không nói gì, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, đánh thành cái dạng này, cũng không có khả năng hiền lành nữa rồi. Ngô Viện Viện có vẻ thật cao hứng, cô thắng, Lộ Phi Nhi nhìn dáng vẻ của cô chỉ trợn trừng hai mắt, đối phương cũng không có ai mở miệng, bởi vì bọn họ thua, so với mấy người bọn cô thì lại càng chật vật hơn. Nhất là sinh viên nữ có bộ dáng rất cao kia, chẳng những đánh với cao thủ Tôn Bối Bối mà còn phải chịu đựng tập kích của Lộ Phi Nhi.
“Đi, tất cả ở đâu chạy tới đây thì về lại chỗ đó cho tôi!" Giáo viên quản lý lên tiếng, bà vô cùng tức giận, mấy nữ sinh kia cũng tức giận bất bình, lúc đi ra tới cửa, sinh viên nữ cao lớn đó còn chỉ vào các cô hung dữ nói:
“Con mẹ nó, tụi bay thành thật một chút cho tao!"
Mấy người Tần Tranh, Thạch Thanh, Tôn Bối Bối đều có tính khí lớn nhất. Nghe khiêu khích như vậy, trực tiếp muốn xông lên tìm cô gái nói lời ngông cuồng đó ra so đo, chỉ có điều rất nhanh đã bị Vu Băng và Ngô Viện Viện kéo lại.
“Tại sao chúng ta phải chịu đựng nhục nhã như vậy? Vu Băng, tốt nhất cậu hãy cho tụi này một cái công đạo!" Thạch Thanh tức giận nhìn cô, bình thường Thạch Thanh rất ít nói, nhưng lại là người chân thật nhất. Mọi người nhìn phòng ngủ bị làm cho ‘loạn thất bát tao’(rối loạn), bình nước bị rơi trên mặt đất đã vỡ thành nhiều mảnh, dưới giường cũng đều dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, bực tức lại bắt đầu nổi dậy.
“Trước hết không nói đến cái này, mình thấy mấy người kia nhất định sẽ không để yên, hay là nói với mấy người sinh viên nam đi!" Tần Tranh lo lắng nói
“Không được, không cần nói. Một khi việc này ầm ĩ lớn lên, sẽ ảnh hưởng đến tốt nghiệp của mọi người, hay là nhịn đi! Huống chi...chúng ta cũng không nhất định là đúng lý." Ngô Viện Viện là người thông minh nhất, tuy rằng có hơi béo, nhưng sự nhạy bén và lí trí của cô khiến cho tất cả mọi người coi cô như quân sư(người cố vấn).
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vu Băng, nhìn chị em chật vật, cô hẳn nên là cho mọi người một cái công đạo mới được.
“Mình và người tên Mã Siêu kia cũng là bạn tốt, mình quen biết anh ấy lúc còn nhỏ, hơn nữa bọn mình lại ở cùng một đơn vị, ở chung cũng rất tốt." Vu Băng thản nhiên nói
“Mình thấy không chỉ đơn giản như vậy đâu?" Tôn Bối Bối nhìn không được nói, cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tần Tranh trừng cô một cái, nếu trong lòng mọi ngươi đều đều đã biết xảy ra chuyện gì, cần gì phải khiến cho cô khó chịu đây?
Tần Tranh ra lệnh một tiếng, mọi người dọn dẹp đồ đạc, liệt kê ra thiệt hại, bất luận Vu Băng đã làm gì, bọn họ cũng không có lý do gì tới đá cửa. Ngô Viện Viện và Tôn Bối Bối được cử đi thăm dò chút tin tức. Chỉ có điều các cô còn chưa trở về thì điện thoại đã reo lên.
“Sao vậy? Là ai?" Đội trưởng của bọn họ Lý Minh Bác vừa nhận điện thoại, nghe chuyện có liên quan đến đội của mình cũng không nói lời vô ích, trực tiếp hỏi thẳng là ai?
“Tống Lệ Quyên, là nhị trung đội trưởng của trung đội bên cạnh, có hơi xung đột với Vu Băng. Chuyện này để nói sau, lát nữa tới lớp học một chút."
“Tần Tranh, em có bị tổn hại gì không?" Đội trưởng Lý(Lý Minh Bác) vô cùng lo lắng cho bạn gái của mình
“Không sao, lát nữa gặp rồi biết, để cho bọn họ ổn định một chút, gặp mặt trao đổi một chút rồi hãy nói." Tần Tranh nghe thấy đầu bên kia điện thoại mấy người đàn ông cũng ngồi không yên, đoán chừng là bạn trai của Thạch Thanh và Tôn Bối Bối.
“Được, nhanh lên, bọn anh đi trước."
Chờ hai người Ngô Viện Viện trở về, Ngô Viện Viện vừa lén lút lôi kéo Tần Tranh vừa nói, sau đó mọi người mới đi đến lớp học. Từ phòng ngủ đi ra, dọc theo đường đi các cô đều bị người ta nhìn, chuyện này truyền đi thật đúng là nhanh. Chờ đến lúc gặp được mấy người Lý Minh Bác, Lộ Phi Nhi thật sự rất hâm mộ, bên cạnh thắt lưng của cô cũng bị người ta đạp một cước đấy! Tiếc là cũng không có ai quan tâm, Ngô Viện Viện nhìn cô một cái.
“Chúng ta có vẻ đáng thương, ôi trời sau lưng mình, mẹ nó không biết là ai làm, chờ mình bắt được cô ta, sẽ cho cô ta biết tay!" Ba người các cô đều không có ai quan tâm đến tình trạng thương tích, thật là đáng thương mà! Vu Băng nghe lời cô nói, vội vàng chạy đến giúp cô nhào nặn sau lưng.
Mấy người Lý Minh Bác sau khi nghe xong đều vô cùng tức giận, nói muốn báo thù ngay lập tức, chỉ có điều đã bị Tần Tranh ngăn cản.
“Chúng ta có lẽ nên chờ một chút, không cần quậy lớn chuyện này lên."
“Cái gì?" Vừa nghe xong lời bạn gái nói, Lý Minh Bác liền nhảy dựng lên, mấy người sinh viên nam bên cạnh lại càng không nhịn được, chỉ có điều Tần Tranh vội vàng kéo anh sang một bên. Hai người thì thầm cả buổi, Lý Minh Bác duy trì im lặng, sau đó quay đầu đi an ủi các anh em, chuyện sau đó thì có vẻ phức tạp rồi. Sau đó mấy người sinh viên nam trong đội bọn họ cũng đến, lúc này từ trong ra ngoài lớp học đã đầy ắp người. Trước kia cũng có tình trạng kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng có một vài bạn học đã bị xử phạt, nếu tình hình nghiêm trọng, nói không chừng có người sẽ không được tốt nghiệp.
“Viện Viện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đã nói gì với chị cả vậy hả?" Lộ Phi Nhi khó hiểu hỏi
“Còn có thể là cái gì, lúc mình ra ngoài, bên kia đã chuẩn bị người rồi, rất có khả năng sẽ ra tay, vậy nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng."
“Bọn họ có lý do gì chứ? Chúng ta không có xông lên trước, bọn họ đã cảm ơn rối rít rồi." Lộ Phi Nhi tức giận
“Đừng quên, một người đánh nhau là để trút hận thù cá nhân, nhưng mà nếu như nhiều người tụm lại thì ý nghĩa đã khác rồi." Ngô Viện Viện nói
“Phiền phức."
Bên này đang nói, đột nhiên người đứng ở cửa tránh ra, là Ninh Vệ Đông, cậu ta đứng ở đó liếc mắt nhìn thấy Lộ Phi Nhi, nhưng cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Bác, “Có thể nói chuyện một chút không?"
“Đi thôi!"
Nhìn thấy hai đội trưởng đi ra ngoài, biểu hiện của mọi người đều không giống nhau, chuẩn bị ra tay có, tò mò có, vào lúc này Lộ Phi Nhi lại nhận được một cuộc điện thoại, trong phòng người rất nhiều nên cô đành phải ra bên ngoài nhận.
“Có chuyện gì không?" Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Lý Thanh Lưu
“Hả? Chuyện gì là chuyện gì? Anh nói gì vậy?" Lộ Phi Nhi không hiểu
“Lợn à! Nghe nói em đánh nhau phải không? Anh hỏi em có bị thương không, có nghiêm trọng không?" Lý Thanh Lưu có vẻ hơi luống cuống, bởi vì anh nghe thấy đầu bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng ồn, còn có tiếng nói chuyện vô cùng xúc động của đàn ông.
“Làm sao anh biết được? Nói, có phải anh đã sai người theo dõi em không? Hay là anh lôi kéo người trong trường học làm nội gián, anh hãy mau nói rõ ràng cho em." Có vết xe đổ trước của Ninh Vệ Đông, bây giờ Lộ Phi Nhi vô cùng nhạy cảm.
“Còn cần anh cho người điều tra em? Hiện giờ đoán chừng ngay cả bố mẹ chồng tương lai của em cũng đều đã biết rồi."
“Anh... Anh nói cái gì?" Lộ Phi Nhi thật sự bị dọa sợ, ba mẹ anh đều biết rõ?
“Đúng vậy, bọ họ đều biết rõ, năm giờ chiều ngày mai, sẽ có người đến đón em, nhớ biểu hiện tốt một chút đấy!" Lý Thanh Lưu nói xong liền cúp điện thoại.
“Hả..., được....Khoan, từ từ...này!" Lộ Phi Nhi thật sự bị dọa đến u mê rồi, muốn tìm hiểu một chút tin tức từ Lý Thanh Lưu, nhưng mà anh chạy thật là nhanh. Con dâu xấu gặp bố mẹ chồng, đây là suy nghĩ trong lòng của Lộ Phi Nhi. Bản thân mình đánh nhau, còn bị bố mẹ chồng biết rõ, lúc này đã để lại ấn tượng gì cho bọn họ chứ?
“Vu Băng đâu?" Sinh viên nữ kia không có một chút sợ sệt nào, vẫn là dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, Vu Băng là bạn cùng phòng với mấy người Lộ Phi Nhi, là một cô gái rất cởi mở, có đôi mắt to. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, cô là chị hai của phòng ngủ, thường ngày sống chung với mọi người rất tốt. Nhưng mà vẻ mặt hiện tại của cô, hình như vô cùng chết lặng, giống như đã đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế này vậy.
“Là tôi, cô có chuyện gì sao?"
“Mẹ nó còn dám hỏi tao?" Sinh viên nữ kia trực tiếp bổ nhào lên, đánh một quyền về phía Vu Băng. Tần Tranh nắm lấy cổ tay cô ta, lập tức vung ra, sinh viên nữ kia cũng nhìn ra ý tứ muốn bảo vệ của Tần Tranh, nên lui trở về.
“Vu Băng, mày đi ra cho tao, dám làm dám chịu, có dũng khí thì mày hãy bước ra!"
“Vì sao phải ra ngoài, cô kêu thì phải đi sao? Cô nghĩ cô là ai? Đến đạp cửa phòng chúng tôi, cũng không đặt năm người chúng tôi vào trong mắt." Tần Tranh thay mặt những người khác nói chuyện, mấy năm nay các cô đều hiểu ngầm tình cảm với nhau, cô tuyệt đối dám nói như vậy.
“Mẹ nó! Đã dám cướp bạn trai của người khác, thì phải có dám can đảm gánh lấy hậu quả, mày đừng làm con rùa đen rụt đầu." Sinh viên nữ kia vẫn kêu gào với Vũ Băng, Vũ Băng cũng không hy vọng chị em của mình bị liên lụy, liền muốn theo cô ta đi ra ngoài, nhưng mà đã bị Lộ Phi Nhi chặn ngang lại.
“Có bãn lĩnh thì đi tìm bạn trai của cô đi, đừng đứng trên địa bàn của người khác mà kêu gào." Lộ Phi Nhi mở miệng nói, thường này cô vô cùng im lặng, không muốn gây ra rắc rối gì, nhưng mà lần này ra mặt vẫn là lần đầu tiên.
“Tao đã sớm nghe nói mày cũng là người như vậy rồi, bọn mày cùng ở chung với nhau đều có rất nhiều thủ đoạn để quyến rũ đàn ông cả." Từ sau lưng sinh viên nữ kia, một người bước ra, bộ dáng có lẽ khoảng 1m75, lời của cô ta khiến Lộ Phi Nhi tức giận, hoặc là nói cô ta đã đụng đến chỗ đau của cô rồi.
Suy xét đến cuộc sống của phụ nữ mà nói, Lộ Phi Nhi nắm chặt tay, Ngô Viện Viện nhanh chóng bắt được cánh tay của Lộ Phi Nhi, rất sợ cô sẽ ra tay trước, không phải là người có liên quan, dù sao cũng phải bình tĩnh, một khi chuyện này ầm ĩ lớn, người nào ra tay trước thì người đó chịu thiệt.
“Đá cửa liền tiến vào phòng của chúng tôi, lại còn mang theo nhiều người, trực tiếp muốn người, các cô thật đúng là không để chúng tôi vào trong mắt mà!" Tần Tranh là chị cả, tuyệt đối có tư cách nói như vậy. Trường Cảnh sát cũng giống như trường Quân đội, bình thường đều quản lý khép kín, bất luận là nam hay nữ, cảm giác vẻ vang đoàn thể đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một người đều giống như súc vật vậy, có chuyện gì là gây sự liền.
“Con mẹ nó bớt dọa dẫm tao đi, Vu Băng, mày bước ra đây cho tao." Sinh viên nữ kia hoàn toàn nghe không vô, mới vừa trở về trường ngày đầu tiên đã tìm tới cửa, đoán chừng là cũng nghe người ta nói.
“Có chuyện gì thì cô cứ nói ở đây đi! Vì sao phải ra ngoài nói?" Thậm chí Vu Băng còn mang theo nụ cười, nhưng nhìn trong mắt Lộ Phi Nhi thì cô ấy giống như có phần chột dạ. Lộ Phi Nhi chú ý tới chị tư Thạch Thanh lại càng oán hận, trực tiếp duỗi tay xuống dưới nệm của cô, ở đó có một cây côn điện, là cô thu gom đến. Lộ Phi Nhi trừng cô một cái, cô mới thu tay lại.
“Ra đây! Mẹ nó, tao xé mày."
Thấy thái độ của Vu Băng, sinh viên nữ kia lại càng tức giận, nổi điên lên như muốn đánh về phía Vu Băng, cũng không có cách thức vật lộn quyết liệt gì, chính là đưa hai tay ra đi bắt, Tần Tranh, Lộ Phi Nhi, Ngô Viện Viện và Tôn Bối Bối đều phải kéo cô ra, dĩ nhiên cũng chính là phá hư (cố tình ngăn bên này để bên kia đánh) trong truyền thuyết, nhưng mà nhìn trong mắt mấy người bạn của sinh viên nữ kia lại là mấy người các cô ăn hiếp một người, điều này cũng khiến mở màn cho cuộc chiến đấu.
Vu Băng nhếch nhác tránh né tấn công, mấy người Lộ Phi Nhi và Ngô Viện Viện mới bắt đầu đánh nhau, có lẽ là bởi vì đã sớm không quan tâm đến bọn họ, hoặc là không cam tâm thua trận, cho nên khi giáo viên quản lý ký túc xá đến, các cô đã ‘nan xá nan phân’(chật vật, khó khăn) rồi, một chậu nước lạnh đổ xuống cuối cùng cũng chấm dứt cuộc chiến đấu của các cô gái điên cuồng này.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Giáo viên quản lý kí túc xá nổi danh rất nghiêm khắc, từ lúc bà đóng giữ ở đây thì không có một sinh viên nam nào có thể đi lên lầu được, là có thể biết bản lĩnh của bà, dáng người cũng cao, nhất là chạy rất nhanh, nếu xuất hiện xung quanh phòng kí túc xá nữ trong vòng hai trăm mét, đều sẽ bị bà phát hiện, đồng thời sẽ bị truy đuổi ngay lập tức.
Tần Tranh sửa sang lại tóc một chút bởi vì đánh nhau mà tán loạn, không nói gì, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, đánh thành cái dạng này, cũng không có khả năng hiền lành nữa rồi. Ngô Viện Viện có vẻ thật cao hứng, cô thắng, Lộ Phi Nhi nhìn dáng vẻ của cô chỉ trợn trừng hai mắt, đối phương cũng không có ai mở miệng, bởi vì bọn họ thua, so với mấy người bọn cô thì lại càng chật vật hơn. Nhất là sinh viên nữ có bộ dáng rất cao kia, chẳng những đánh với cao thủ Tôn Bối Bối mà còn phải chịu đựng tập kích của Lộ Phi Nhi.
“Đi, tất cả ở đâu chạy tới đây thì về lại chỗ đó cho tôi!" Giáo viên quản lý lên tiếng, bà vô cùng tức giận, mấy nữ sinh kia cũng tức giận bất bình, lúc đi ra tới cửa, sinh viên nữ cao lớn đó còn chỉ vào các cô hung dữ nói:
“Con mẹ nó, tụi bay thành thật một chút cho tao!"
Mấy người Tần Tranh, Thạch Thanh, Tôn Bối Bối đều có tính khí lớn nhất. Nghe khiêu khích như vậy, trực tiếp muốn xông lên tìm cô gái nói lời ngông cuồng đó ra so đo, chỉ có điều rất nhanh đã bị Vu Băng và Ngô Viện Viện kéo lại.
“Tại sao chúng ta phải chịu đựng nhục nhã như vậy? Vu Băng, tốt nhất cậu hãy cho tụi này một cái công đạo!" Thạch Thanh tức giận nhìn cô, bình thường Thạch Thanh rất ít nói, nhưng lại là người chân thật nhất. Mọi người nhìn phòng ngủ bị làm cho ‘loạn thất bát tao’(rối loạn), bình nước bị rơi trên mặt đất đã vỡ thành nhiều mảnh, dưới giường cũng đều dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, bực tức lại bắt đầu nổi dậy.
“Trước hết không nói đến cái này, mình thấy mấy người kia nhất định sẽ không để yên, hay là nói với mấy người sinh viên nam đi!" Tần Tranh lo lắng nói
“Không được, không cần nói. Một khi việc này ầm ĩ lớn lên, sẽ ảnh hưởng đến tốt nghiệp của mọi người, hay là nhịn đi! Huống chi...chúng ta cũng không nhất định là đúng lý." Ngô Viện Viện là người thông minh nhất, tuy rằng có hơi béo, nhưng sự nhạy bén và lí trí của cô khiến cho tất cả mọi người coi cô như quân sư(người cố vấn).
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vu Băng, nhìn chị em chật vật, cô hẳn nên là cho mọi người một cái công đạo mới được.
“Mình và người tên Mã Siêu kia cũng là bạn tốt, mình quen biết anh ấy lúc còn nhỏ, hơn nữa bọn mình lại ở cùng một đơn vị, ở chung cũng rất tốt." Vu Băng thản nhiên nói
“Mình thấy không chỉ đơn giản như vậy đâu?" Tôn Bối Bối nhìn không được nói, cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tần Tranh trừng cô một cái, nếu trong lòng mọi ngươi đều đều đã biết xảy ra chuyện gì, cần gì phải khiến cho cô khó chịu đây?
Tần Tranh ra lệnh một tiếng, mọi người dọn dẹp đồ đạc, liệt kê ra thiệt hại, bất luận Vu Băng đã làm gì, bọn họ cũng không có lý do gì tới đá cửa. Ngô Viện Viện và Tôn Bối Bối được cử đi thăm dò chút tin tức. Chỉ có điều các cô còn chưa trở về thì điện thoại đã reo lên.
“Sao vậy? Là ai?" Đội trưởng của bọn họ Lý Minh Bác vừa nhận điện thoại, nghe chuyện có liên quan đến đội của mình cũng không nói lời vô ích, trực tiếp hỏi thẳng là ai?
“Tống Lệ Quyên, là nhị trung đội trưởng của trung đội bên cạnh, có hơi xung đột với Vu Băng. Chuyện này để nói sau, lát nữa tới lớp học một chút."
“Tần Tranh, em có bị tổn hại gì không?" Đội trưởng Lý(Lý Minh Bác) vô cùng lo lắng cho bạn gái của mình
“Không sao, lát nữa gặp rồi biết, để cho bọn họ ổn định một chút, gặp mặt trao đổi một chút rồi hãy nói." Tần Tranh nghe thấy đầu bên kia điện thoại mấy người đàn ông cũng ngồi không yên, đoán chừng là bạn trai của Thạch Thanh và Tôn Bối Bối.
“Được, nhanh lên, bọn anh đi trước."
Chờ hai người Ngô Viện Viện trở về, Ngô Viện Viện vừa lén lút lôi kéo Tần Tranh vừa nói, sau đó mọi người mới đi đến lớp học. Từ phòng ngủ đi ra, dọc theo đường đi các cô đều bị người ta nhìn, chuyện này truyền đi thật đúng là nhanh. Chờ đến lúc gặp được mấy người Lý Minh Bác, Lộ Phi Nhi thật sự rất hâm mộ, bên cạnh thắt lưng của cô cũng bị người ta đạp một cước đấy! Tiếc là cũng không có ai quan tâm, Ngô Viện Viện nhìn cô một cái.
“Chúng ta có vẻ đáng thương, ôi trời sau lưng mình, mẹ nó không biết là ai làm, chờ mình bắt được cô ta, sẽ cho cô ta biết tay!" Ba người các cô đều không có ai quan tâm đến tình trạng thương tích, thật là đáng thương mà! Vu Băng nghe lời cô nói, vội vàng chạy đến giúp cô nhào nặn sau lưng.
Mấy người Lý Minh Bác sau khi nghe xong đều vô cùng tức giận, nói muốn báo thù ngay lập tức, chỉ có điều đã bị Tần Tranh ngăn cản.
“Chúng ta có lẽ nên chờ một chút, không cần quậy lớn chuyện này lên."
“Cái gì?" Vừa nghe xong lời bạn gái nói, Lý Minh Bác liền nhảy dựng lên, mấy người sinh viên nam bên cạnh lại càng không nhịn được, chỉ có điều Tần Tranh vội vàng kéo anh sang một bên. Hai người thì thầm cả buổi, Lý Minh Bác duy trì im lặng, sau đó quay đầu đi an ủi các anh em, chuyện sau đó thì có vẻ phức tạp rồi. Sau đó mấy người sinh viên nam trong đội bọn họ cũng đến, lúc này từ trong ra ngoài lớp học đã đầy ắp người. Trước kia cũng có tình trạng kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng có một vài bạn học đã bị xử phạt, nếu tình hình nghiêm trọng, nói không chừng có người sẽ không được tốt nghiệp.
“Viện Viện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đã nói gì với chị cả vậy hả?" Lộ Phi Nhi khó hiểu hỏi
“Còn có thể là cái gì, lúc mình ra ngoài, bên kia đã chuẩn bị người rồi, rất có khả năng sẽ ra tay, vậy nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng."
“Bọn họ có lý do gì chứ? Chúng ta không có xông lên trước, bọn họ đã cảm ơn rối rít rồi." Lộ Phi Nhi tức giận
“Đừng quên, một người đánh nhau là để trút hận thù cá nhân, nhưng mà nếu như nhiều người tụm lại thì ý nghĩa đã khác rồi." Ngô Viện Viện nói
“Phiền phức."
Bên này đang nói, đột nhiên người đứng ở cửa tránh ra, là Ninh Vệ Đông, cậu ta đứng ở đó liếc mắt nhìn thấy Lộ Phi Nhi, nhưng cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Bác, “Có thể nói chuyện một chút không?"
“Đi thôi!"
Nhìn thấy hai đội trưởng đi ra ngoài, biểu hiện của mọi người đều không giống nhau, chuẩn bị ra tay có, tò mò có, vào lúc này Lộ Phi Nhi lại nhận được một cuộc điện thoại, trong phòng người rất nhiều nên cô đành phải ra bên ngoài nhận.
“Có chuyện gì không?" Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Lý Thanh Lưu
“Hả? Chuyện gì là chuyện gì? Anh nói gì vậy?" Lộ Phi Nhi không hiểu
“Lợn à! Nghe nói em đánh nhau phải không? Anh hỏi em có bị thương không, có nghiêm trọng không?" Lý Thanh Lưu có vẻ hơi luống cuống, bởi vì anh nghe thấy đầu bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng ồn, còn có tiếng nói chuyện vô cùng xúc động của đàn ông.
“Làm sao anh biết được? Nói, có phải anh đã sai người theo dõi em không? Hay là anh lôi kéo người trong trường học làm nội gián, anh hãy mau nói rõ ràng cho em." Có vết xe đổ trước của Ninh Vệ Đông, bây giờ Lộ Phi Nhi vô cùng nhạy cảm.
“Còn cần anh cho người điều tra em? Hiện giờ đoán chừng ngay cả bố mẹ chồng tương lai của em cũng đều đã biết rồi."
“Anh... Anh nói cái gì?" Lộ Phi Nhi thật sự bị dọa sợ, ba mẹ anh đều biết rõ?
“Đúng vậy, bọ họ đều biết rõ, năm giờ chiều ngày mai, sẽ có người đến đón em, nhớ biểu hiện tốt một chút đấy!" Lý Thanh Lưu nói xong liền cúp điện thoại.
“Hả..., được....Khoan, từ từ...này!" Lộ Phi Nhi thật sự bị dọa đến u mê rồi, muốn tìm hiểu một chút tin tức từ Lý Thanh Lưu, nhưng mà anh chạy thật là nhanh. Con dâu xấu gặp bố mẹ chồng, đây là suy nghĩ trong lòng của Lộ Phi Nhi. Bản thân mình đánh nhau, còn bị bố mẹ chồng biết rõ, lúc này đã để lại ấn tượng gì cho bọn họ chứ?
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu