Cô Cảnh Sát Đáng Yêu
Chương 23: Đến thăm hỏi
Lộ Phi Nhi ở hiện trường đợi thật lâu, suýt chút nữa muốn đông cứng, nhưng mà những người ở đây xem náo nhiệt cũng giống như cô, chờ đợi thật lâu, vậy mà bọn họ cũng không biết lạnh, nhưng Lộ Phi Nhi lại thấy rất lạnh. Thật sự là không còn cách nào nha! Chỉ có điều tình huống như thế này cũng có chỗ tốt, Đồn trưởng Chu rất nhanh đã điều tra được thân phận của nạn nhân.
Lộ Phi Nhi không có tham gia trực tiếp vào việc thu thập vật chứng tại hiện trường vụ án, cuối cùng sau khi kết thúc tất cả các công việc, Lộ Phi Nhi và mấy người trên huyện, còn có mấy người của Đồn trưởng Chu đều đến phòng làm việc của bọn họ, giờ cơm trưa, mọi người đều ăn trong đồn. Cái đồn cảnh sát này của bọn họ tổng cộng cũng có được bốn cái bàn công tác, hai phòng làm việc, tất cả mọi người đều tập trung vào trong một phòng thảo luận vụ án.
“Nạn nhân tên là Quách Vi, mười bảy tuổi, vừa mới tốt nghiệp phổ thông không bao lâu, mẹ của cô ấy nói lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy là vào lúc năm giờ chiều ngày hôm qua, lúc ấy trời đã tối đen, bảo là muốn đến một cửa hàng nhỏ mua vài thứ, đến tối cũng không thấy về, bố mẹ cô ấy cho rằng cô đến nhà ông bà nội ngủ lại nên cũng không để ý. Hôm nay mời bọn họ đến nhìn thì phát hiện quần áo của nạn nhân bước đầu xác nhận nạn nhân chính là con gái của bọn họ."
Đồn trưởng Chu nói kết quả điều tra bước đầu, sau đó là đến pháp y trên huyện.
“Bộ phận đầu nạn nhân bị hủy, hẳn là do người ta trùm lên đầu sau đó đốt cháy, dễ dàng nhận thấy vật dẫn cháy chính là xăng. Thời gian tử vong bước đầu được xác định là trong khoảng từ mười tám giờ đến hai mươi ba giờ đêm qua."
Sở cảnh sát trên huyện cử Phó Đội Trưởng Hố Tuấn Sinh dẫn theo bốn người đến đây, ngoại trừ một pháp y và một nhân viên kiểm nghiệm, còn có hai cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự. Cả căn phòng đều là khói, ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuyên qua hai tầng cửa sổ, hình ảnh như thế cũng chỉ có ở chỗ này mới có.
“Cốc cốc."
“Mời vào." Đồn trưởng Chu lên tiếng.
“Bố, sao bố lại đến đây?" Lộ Phi Nhi vội vàng đứng lên, bởi vì cô phát hiện người bước vào là ba của cô, nhưng người đi theo phía sau lại càng làm cô giật mình hơn. Là Lý Thanh Lưu.
“Phi Nhi, bạn của con đến tìm con, cậu ấy nói có chuyện gấp." Lục Tuấn Sinh lo lắng nhìn con gái của mình, rất sợ làm lỡ công việc của cô, bởi vì nhìn qua Lý Thanh Lưu hình như cậu ấy là cấp trên của con gái.
“Anh..." Lộ Phi Nhi lại nhìn anh lần nữa, thật là giật mình không nhỏ nha! Sao anh ấy lại đến đây, chẳng anh ấy cứ như vậy mà đến thôi hả? Hay là bởi vì... điện thoại?
Lý Thanh Lưu nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt của anh bây giờ thật sự rất ít gặp, trong mắt của Lộ Phi Nhi, từ trước đến nay Lý Thanh Lưu vẫn luôn mang theo nụ cười, có đôi khi nụ cười ấy lại rất khó suy đoán.
“Ôi chao, đội trưởng, thật sự là anh!" Hồ Tuấn Sinh xông đến, kéo tay Lý Thanh Lưu lại.
“Không ngờ ở chỗ này lại gặp được anh."
“Sao anh lại đến đây? Nào, nào mau vào đây, đúng lúc bọn em có một vụ án giết người, mời anh cùng cố vấn một chút."
“Không cần, đúng lúc tôi đến gặp Phi Nhi, mọi người cứ làm việc đi, tôi sẽ chờ một chút." Lý Thanh Lưu gặp lại đồng đội cũ của mình cũng rất vui vẻ, nhưng mà anh sẽ không can thiệp vào vụ án này.
Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, cuộc họp mới có thể tiếp tục, Lộ Phi Nhi cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu chú tâm vào vụ án. Hồ Tuấn Sinh cũng bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người, sau khi không có manh mối gì, Hồ Tuấn Sinh phát hiện Lộ Phi Nhi cứ liên tục nhíu mày.
“Lộ Phi Nhi, cô có gì muốn nói sao?"
“Vâng, là thế này, tôi phát hiện nạn nhân là người của thôn khác mới tới, hay nói cách khác, cô ấy đến nhà ông nội gần đây, hẳn là chuyện mới đây, còn nữa, đầu nạn nhân bị bịt kín lại, từ góc độ tâm lí học tội phạm mà nói thì có thể nạn nhân và hung thủ quen biết nhau."
“Cô này... Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì vậy?" Một người trong đội cảnh sát hình sự trên huyện ngồi không yên, vậy mà cũng được xem là manh mối sao? Tất cả mọi người đều không rõ nguyên do, Lộ Phi Nhi cũng rất gấp, nhưng mà trong lúc này vẫn chưa sắp xếp được gì cả.
“Ý của cô ấy là, một cô gái còn nhỏ như vậy, người có thể quen biết với cô ấy hẳn là không có bao nhiêu người." Lý Thanh Lưu giải thích.
“Ừ, hẳn là như vậy. Vẫn là đội trưởng sáng suốt!" Hồ Tuấn Sinh nhanh chóng phân công công việc cho mọi người, cuộc họp kết thúc.
Lộ Phi Nhi ra khỏi phòng làm việc, nhưng cô lại không dám rời đi, bởi vì Lý Thanh Lưu vẫn còn đang nói chuyện với người ta trong đó, dù cô có muốn chạy cũng chạy không thoát được đâu.
Bố đã đi về, Lộ Phi Nhi đứng ngoài hành lang, tim gan run sợ mà chờ, chờ Hố Tuấn Sinh tiễn Lý Thanh Lưu ra ngoài, anh liền nắm lấy bả vai Lộ Phi Nhi, đầu cũng không quay lại chỉ dùng một cánh tay vẫy vẫy, xem như tạm biệt đồng đội cũ.
“Anh mau buông ra." Lộ Phi Nhi sợ hãi.
“Em kích động cái gì? Không phải em vẫn chưa kết hôn sao? Sợ ai à?" Vốn dĩ là Lý Thanh Lưu đến để tính sổ, vừa lúc người này lại đụng đến cái đề tài này.
Lộ Phi Nhi trợn trừng hai mắt! Nhìn quanh bốn phía hình như không có ai, lúc này mới kéo tay Lý Thanh Lưu xuống, nói: “Nơi này của bọn em, nếu như không phải đã xác định sẽ kết hôn, thì nhất định sẽ không dắt bạn gái hay bạn trai ra về nhà hoặc giới thiệu cho bố mẹ biết nhau, anh hiểu lqd chưa? Nếu sau này kết hôn không phải người đó, như thế người lớn trong nhà sẽ bị mọi người cười nhạo, anh hiểu chưa? Hơn nữa điều quan trọng nhất là, ở đây bất kể là bạn bè hay mới kết hôn, hay là vợ chồng già, không ai dám biểu hiện thân mật trước mặt người khác, anh biết không hả? Nếu bị người khác nhìn thấy thì mẹ em, cũng là cô giáo Vu Diễm Hoa, sẽ bị người ta nói dạy dỗ con gái không nghiêm. Em đây nhất định sẽ chết." Lộ Phi Nhi cố gắng nhanh chóng, nhỏ giọng giải thích với Lý Thanh Lưu một hồi.
“Được, được, anh hiểu rồi. Đi thôi!" Lý Thanh Lưu nở nụ cười, sau đó bước đi trước. Ra khỏi cổng, Lộ Phi Nhi mới phát hiện thì ra là Lý Thanh Lưu tự mình lái xe đến đây. Đây là một chiếc xe việt dã, cũng không biết Lý Thanh Lưu lấy ra từ đâu.
Lộ Phi Nhi vừa muốn mở cửa bên cạnh ghế lái, liền nghe thấy có người gọi cô.
“Phi Nhi!" Là Nhậm Vĩ, cậu ta đứng ở một chỗ không xa chờ cô, Lộ Phi Nhi nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt của Lý Thanh Lưu, vẫn là đi tới, Lý Thanh Lưu mở cửa ngồi vào xe trước.
“Có chuyện gì không?" Lộ Phi Nhi không hiểu cậu ta còn chờ ở đây làm gì?
“Phi Nhi, anh ta... là đối tượng của cậu sao?" Nhậm Vĩ hỏi, nói đối tượng, vì đây là cách gọi phổ biến của mọi người ở đây, còn nếu dùng từ bạn trai thì có đôi khi cũng tương tương có nghĩa là chồng.
“Cậu hỏi cái này làm gì? Mình nghĩ mình đã nói rõ ràng với cậu rồi mà, Nhậm Vĩ?" Lộ Phi Nhi không thích Nhậm Vĩ cứ dây dưa như vậy, những điều nên nói đều đã nói hết rồi, nếu như cậu ấy cứ dây dưa mãi như thế này thì đã phá hủy một chút tốt đẹp còn sót lại trong lòng Lộ Phi Nhi rồi.
“Mình chỉ muốn biết, Phi Nhi, nếu cậu thật sự đã buông tay mình thì mình không còn lời nào để nói, mình có thể nói cái gì được chứ? Tình cảm tám năm trời chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Còn nếu như cậu vì chuyện quá khứ mà hận mình, không tha thứ cho mình, Phi Nhi, mình tình nguyện chịu đựng tất cả trừng phạt của cậu."
“Nhậm Vĩ, cái gì gọi là tám năm chẳng qua chỉ như vậy, lời này là mình nên nói với cậu mới đúng, đó là bạn trai của mình, là người mình muốn kết hôn, tình cảm đã rất sâu sắc, hy vọng cậu sẽ không đến làm phiền mình nữa, bạn trai mình sẽ không vui đâu." Lộ Phi Nhi nói như vậy cũng không phải là lừa gạt cậu ta, cô và Lý Thanh Lưu thật sự đã vô cùng thân mật, mà lúc này giống như đang chứng thực cho lời nói của Lộ Phi Nhi vậy, người nào đó đã không còn kiên nhẫn mà nhấn còi xe, Lộ Phi Nhi không còn cách nào khác, nhìn thoáng qua vẻ mặt đang bị đả kích của Nhậm Vĩ, xoay người đi về phía chiếc xe.
Chờ Lộ Phi Nhi lên xe, Lý Thanh Lưu không nói gì hết, cũng không nhìn Lộ Phi Nhi một cái, nhưng mà Lộ Phi Nhi cảm nhận được người nào đó đang tức giận, xe nhanh chóng xông ra ngoài, tốc độ rất nhanh, lqd Lộ Phi Nhi cũng không dám bảo anh chạy chậm một chút, nhưng mà mãi đến khi Lộ Phi Nhi nhìn thấy qua nhà mình, cô mới thấy hoảng hốt, nhìn mặt Lý Thanh Lưu càng ngày càng đen, Lộ Phi Nhi mới thấy sợ hãi.
“Anh muốn làm gì? Đã qua nhà em rồi!" Lộ Phi Nhi hoang mang nói với Lý Thanh Lưu, nhưng mà anh không nói lời nào, vẫn lái xe đến bên cạnh rừng cây không có ai, mới đột nhiên dừng lại.
“Cậu ta là ai vậy? Bạn trai cũ? Người đó là Nhậm Vĩ?" Lý Thanh Lưu nhìn cô.
“Anh... Làm sao anh biết được?" Lộ Phi Nhi vô cùng giật mình, làm sao anh ấy biết được, cũng bởi Ninh Vệ Đông hành động quá đáng như vậy, nên đã bị Lộ Phi Nhi trực tiếp gạt bỏ, bây giờ lại phát hiện, thì ra người bên cạnh này cũng như thế.
“Xem chừng là đúng rồi hả? Cậu ta đến đây quấn em à?" Lộ Phi Nhi không trả lời vấn đề của Lộ Phi Nhi, mà đánh đòn phủ đầu trước, Lộ Phi Nhi không muốn xảy ra mâu thuẫn với anh, huống chi với quan hệ hiện tại của bọn họ, thật sự là không cần thiết, vì vậy phải trả lời vấn đề của anh.
“Đúng vậy, cậu ta đề nghị quay lại, em..." Không đợi Lộ Phi Nhi nói xong, đã bị Lý Thanh Lưu trực tiếp bổ nhào tới, chỗ ghế ngồi bên cạnh tay lái cũng bị bật xuống, những nụ hôn ùn ùn kéo tới, khiến cho lqd Lộ Phi Nhi trở tay không kịp, thật ra bọn họ mới tách ra không được vài ngày vậy mà lại nhớ mãnh liệt như vậy, nên từ từ vẫn chưa đủ làm cho bọn họ càng thêm khát vọng đối phương. Ngay lúc Lý Thanh Lưu bắt đầu chuẩn bị cởi thắt lưng dưới thân người, Lộ Phi Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh ra.
“Sao vậy?" Tâm tình Lý Thanh Lưu rất kém.
“Đây là chỗ nào hả? Nếu để cho người khác nhìn thấy, e còn có thể sống được không đây?" Lộ Phi Nhi vô cùng hiểu rõ tình huống ở đây, miệng người đời thật đáng sợ! Ở đây thể diện là quan trọng nhất, huống chi, mẹ Lộ Phi Nhi còn là giáo viên ở đây nữa, đối với những thứ này lại càng để ý.
“Yên tâm, ở đây không có ai." Cửa xe là loại thủy tinh màu đen, từ bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì bên trong cả.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Lý Thanh Lưu trực tiếp coi như không có, đưa tay chui vào trong áo lông của Lộ Phi Nhi, nhưng lại bị cô đẩy thẳng ra ngoài.
“Anh chỉ muốn cái này thôi à? Nhìn thấy em ngoại trừ nhớ chuyện trên giường thì không còn cái nào khác nữa sao?" Lộ Phi Nhi rất tức giận, người đàn ông này tại sao lại có phẩm chất như vậy chứ, trong lòng không kiềm được mà nghĩ lại, có phải người phụ nữ nào cũng có thể?
“Phi Nhi, anh đã bao lớn rồi? Em còn muốn anh sẽ đối với em như thế nào? Viết thư tình cho em? Hay là cầm tay trước? Có khả năng sao?"
Nghe Lý Thanh Lưu nói như vậy, Lộ Phi Nhi thật sự không biết phản bác như thế nào. Nhưng mà tuy là không phải thật sự muốn Lý Thanh Lưu viết thư tình cho mình, nhưng cô thực sự hi vọng có thể nói chuyện tình yêu đơn thuần một chút, mà không phải yêu như thế này. Nhưng mà lời nói như vậy, có thể nói với Lý Thanh Lưu sao? Không thể, yêu là phải làm.
“Đưa em về nhà đi! Nếu đơn vị còn có việc thì anh cũng về đi. Ở đây không có chỗ nào cho anh ở lại đâu." Lộ Phi Nhi vô cùng nghiêm túc, Lý Thanh Lưu cũng nhìn ra cô tức giận, cười nói:
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi!"
Chờ đến khi Lộ Phi Nhi về tới nhà, Lý Thanh Lưu cũng xuống xe theo, cô muốn đuổi anh đi nhưng bỗng chốc lại bị anh nắm eo, trực tiếp đi vào, Lộ Phi Nhi muốn nói cũng không có hơi sức đâu mà nói, vì từ trước đến nay, ở trước mặt Lý Thanh Lưu cô luôn luôn không phải là đối thủ của anh. Lúc hai người đang dây dưa, hai vợ chồng Lục Tuấn Sinh nghe tiếng nên bước ra, thấy con gái cưng của mình, lúc này đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, thật sự là khiếp sợ không nói ra lời.
“Bố, mẹ!" Lộ Phi Nhi thật sự sợ hãi, cài này thì phải giải thích như thế nào với bố mẹ đây?
“Cậu ấy không phải là cấp trên của con sao? Như thế nào lại..." Lộ Tuấn Sinh kinh hãi chỉ vào hai người, lúc này Lộ Phi Nhi mới giống như điểm kích vội vàng thoát khỏi lồng ngực của Lý Thanh Lưu, dĩ nhiên cũng là do anh nguyện ý thả cô ra.
“Lộ Phi Nhi! Con vào đây cho mẹ." Mẹ Vu Diễm Hoa một đầu tóc hoa râm phát hỏa, mặt bà xanh mét.
Lộ Phi Nhi không có tham gia trực tiếp vào việc thu thập vật chứng tại hiện trường vụ án, cuối cùng sau khi kết thúc tất cả các công việc, Lộ Phi Nhi và mấy người trên huyện, còn có mấy người của Đồn trưởng Chu đều đến phòng làm việc của bọn họ, giờ cơm trưa, mọi người đều ăn trong đồn. Cái đồn cảnh sát này của bọn họ tổng cộng cũng có được bốn cái bàn công tác, hai phòng làm việc, tất cả mọi người đều tập trung vào trong một phòng thảo luận vụ án.
“Nạn nhân tên là Quách Vi, mười bảy tuổi, vừa mới tốt nghiệp phổ thông không bao lâu, mẹ của cô ấy nói lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy là vào lúc năm giờ chiều ngày hôm qua, lúc ấy trời đã tối đen, bảo là muốn đến một cửa hàng nhỏ mua vài thứ, đến tối cũng không thấy về, bố mẹ cô ấy cho rằng cô đến nhà ông bà nội ngủ lại nên cũng không để ý. Hôm nay mời bọn họ đến nhìn thì phát hiện quần áo của nạn nhân bước đầu xác nhận nạn nhân chính là con gái của bọn họ."
Đồn trưởng Chu nói kết quả điều tra bước đầu, sau đó là đến pháp y trên huyện.
“Bộ phận đầu nạn nhân bị hủy, hẳn là do người ta trùm lên đầu sau đó đốt cháy, dễ dàng nhận thấy vật dẫn cháy chính là xăng. Thời gian tử vong bước đầu được xác định là trong khoảng từ mười tám giờ đến hai mươi ba giờ đêm qua."
Sở cảnh sát trên huyện cử Phó Đội Trưởng Hố Tuấn Sinh dẫn theo bốn người đến đây, ngoại trừ một pháp y và một nhân viên kiểm nghiệm, còn có hai cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự. Cả căn phòng đều là khói, ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuyên qua hai tầng cửa sổ, hình ảnh như thế cũng chỉ có ở chỗ này mới có.
“Cốc cốc."
“Mời vào." Đồn trưởng Chu lên tiếng.
“Bố, sao bố lại đến đây?" Lộ Phi Nhi vội vàng đứng lên, bởi vì cô phát hiện người bước vào là ba của cô, nhưng người đi theo phía sau lại càng làm cô giật mình hơn. Là Lý Thanh Lưu.
“Phi Nhi, bạn của con đến tìm con, cậu ấy nói có chuyện gấp." Lục Tuấn Sinh lo lắng nhìn con gái của mình, rất sợ làm lỡ công việc của cô, bởi vì nhìn qua Lý Thanh Lưu hình như cậu ấy là cấp trên của con gái.
“Anh..." Lộ Phi Nhi lại nhìn anh lần nữa, thật là giật mình không nhỏ nha! Sao anh ấy lại đến đây, chẳng anh ấy cứ như vậy mà đến thôi hả? Hay là bởi vì... điện thoại?
Lý Thanh Lưu nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt của anh bây giờ thật sự rất ít gặp, trong mắt của Lộ Phi Nhi, từ trước đến nay Lý Thanh Lưu vẫn luôn mang theo nụ cười, có đôi khi nụ cười ấy lại rất khó suy đoán.
“Ôi chao, đội trưởng, thật sự là anh!" Hồ Tuấn Sinh xông đến, kéo tay Lý Thanh Lưu lại.
“Không ngờ ở chỗ này lại gặp được anh."
“Sao anh lại đến đây? Nào, nào mau vào đây, đúng lúc bọn em có một vụ án giết người, mời anh cùng cố vấn một chút."
“Không cần, đúng lúc tôi đến gặp Phi Nhi, mọi người cứ làm việc đi, tôi sẽ chờ một chút." Lý Thanh Lưu gặp lại đồng đội cũ của mình cũng rất vui vẻ, nhưng mà anh sẽ không can thiệp vào vụ án này.
Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, cuộc họp mới có thể tiếp tục, Lộ Phi Nhi cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu chú tâm vào vụ án. Hồ Tuấn Sinh cũng bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người, sau khi không có manh mối gì, Hồ Tuấn Sinh phát hiện Lộ Phi Nhi cứ liên tục nhíu mày.
“Lộ Phi Nhi, cô có gì muốn nói sao?"
“Vâng, là thế này, tôi phát hiện nạn nhân là người của thôn khác mới tới, hay nói cách khác, cô ấy đến nhà ông nội gần đây, hẳn là chuyện mới đây, còn nữa, đầu nạn nhân bị bịt kín lại, từ góc độ tâm lí học tội phạm mà nói thì có thể nạn nhân và hung thủ quen biết nhau."
“Cô này... Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì vậy?" Một người trong đội cảnh sát hình sự trên huyện ngồi không yên, vậy mà cũng được xem là manh mối sao? Tất cả mọi người đều không rõ nguyên do, Lộ Phi Nhi cũng rất gấp, nhưng mà trong lúc này vẫn chưa sắp xếp được gì cả.
“Ý của cô ấy là, một cô gái còn nhỏ như vậy, người có thể quen biết với cô ấy hẳn là không có bao nhiêu người." Lý Thanh Lưu giải thích.
“Ừ, hẳn là như vậy. Vẫn là đội trưởng sáng suốt!" Hồ Tuấn Sinh nhanh chóng phân công công việc cho mọi người, cuộc họp kết thúc.
Lộ Phi Nhi ra khỏi phòng làm việc, nhưng cô lại không dám rời đi, bởi vì Lý Thanh Lưu vẫn còn đang nói chuyện với người ta trong đó, dù cô có muốn chạy cũng chạy không thoát được đâu.
Bố đã đi về, Lộ Phi Nhi đứng ngoài hành lang, tim gan run sợ mà chờ, chờ Hố Tuấn Sinh tiễn Lý Thanh Lưu ra ngoài, anh liền nắm lấy bả vai Lộ Phi Nhi, đầu cũng không quay lại chỉ dùng một cánh tay vẫy vẫy, xem như tạm biệt đồng đội cũ.
“Anh mau buông ra." Lộ Phi Nhi sợ hãi.
“Em kích động cái gì? Không phải em vẫn chưa kết hôn sao? Sợ ai à?" Vốn dĩ là Lý Thanh Lưu đến để tính sổ, vừa lúc người này lại đụng đến cái đề tài này.
Lộ Phi Nhi trợn trừng hai mắt! Nhìn quanh bốn phía hình như không có ai, lúc này mới kéo tay Lý Thanh Lưu xuống, nói: “Nơi này của bọn em, nếu như không phải đã xác định sẽ kết hôn, thì nhất định sẽ không dắt bạn gái hay bạn trai ra về nhà hoặc giới thiệu cho bố mẹ biết nhau, anh hiểu lqd chưa? Nếu sau này kết hôn không phải người đó, như thế người lớn trong nhà sẽ bị mọi người cười nhạo, anh hiểu chưa? Hơn nữa điều quan trọng nhất là, ở đây bất kể là bạn bè hay mới kết hôn, hay là vợ chồng già, không ai dám biểu hiện thân mật trước mặt người khác, anh biết không hả? Nếu bị người khác nhìn thấy thì mẹ em, cũng là cô giáo Vu Diễm Hoa, sẽ bị người ta nói dạy dỗ con gái không nghiêm. Em đây nhất định sẽ chết." Lộ Phi Nhi cố gắng nhanh chóng, nhỏ giọng giải thích với Lý Thanh Lưu một hồi.
“Được, được, anh hiểu rồi. Đi thôi!" Lý Thanh Lưu nở nụ cười, sau đó bước đi trước. Ra khỏi cổng, Lộ Phi Nhi mới phát hiện thì ra là Lý Thanh Lưu tự mình lái xe đến đây. Đây là một chiếc xe việt dã, cũng không biết Lý Thanh Lưu lấy ra từ đâu.
Lộ Phi Nhi vừa muốn mở cửa bên cạnh ghế lái, liền nghe thấy có người gọi cô.
“Phi Nhi!" Là Nhậm Vĩ, cậu ta đứng ở một chỗ không xa chờ cô, Lộ Phi Nhi nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt của Lý Thanh Lưu, vẫn là đi tới, Lý Thanh Lưu mở cửa ngồi vào xe trước.
“Có chuyện gì không?" Lộ Phi Nhi không hiểu cậu ta còn chờ ở đây làm gì?
“Phi Nhi, anh ta... là đối tượng của cậu sao?" Nhậm Vĩ hỏi, nói đối tượng, vì đây là cách gọi phổ biến của mọi người ở đây, còn nếu dùng từ bạn trai thì có đôi khi cũng tương tương có nghĩa là chồng.
“Cậu hỏi cái này làm gì? Mình nghĩ mình đã nói rõ ràng với cậu rồi mà, Nhậm Vĩ?" Lộ Phi Nhi không thích Nhậm Vĩ cứ dây dưa như vậy, những điều nên nói đều đã nói hết rồi, nếu như cậu ấy cứ dây dưa mãi như thế này thì đã phá hủy một chút tốt đẹp còn sót lại trong lòng Lộ Phi Nhi rồi.
“Mình chỉ muốn biết, Phi Nhi, nếu cậu thật sự đã buông tay mình thì mình không còn lời nào để nói, mình có thể nói cái gì được chứ? Tình cảm tám năm trời chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Còn nếu như cậu vì chuyện quá khứ mà hận mình, không tha thứ cho mình, Phi Nhi, mình tình nguyện chịu đựng tất cả trừng phạt của cậu."
“Nhậm Vĩ, cái gì gọi là tám năm chẳng qua chỉ như vậy, lời này là mình nên nói với cậu mới đúng, đó là bạn trai của mình, là người mình muốn kết hôn, tình cảm đã rất sâu sắc, hy vọng cậu sẽ không đến làm phiền mình nữa, bạn trai mình sẽ không vui đâu." Lộ Phi Nhi nói như vậy cũng không phải là lừa gạt cậu ta, cô và Lý Thanh Lưu thật sự đã vô cùng thân mật, mà lúc này giống như đang chứng thực cho lời nói của Lộ Phi Nhi vậy, người nào đó đã không còn kiên nhẫn mà nhấn còi xe, Lộ Phi Nhi không còn cách nào khác, nhìn thoáng qua vẻ mặt đang bị đả kích của Nhậm Vĩ, xoay người đi về phía chiếc xe.
Chờ Lộ Phi Nhi lên xe, Lý Thanh Lưu không nói gì hết, cũng không nhìn Lộ Phi Nhi một cái, nhưng mà Lộ Phi Nhi cảm nhận được người nào đó đang tức giận, xe nhanh chóng xông ra ngoài, tốc độ rất nhanh, lqd Lộ Phi Nhi cũng không dám bảo anh chạy chậm một chút, nhưng mà mãi đến khi Lộ Phi Nhi nhìn thấy qua nhà mình, cô mới thấy hoảng hốt, nhìn mặt Lý Thanh Lưu càng ngày càng đen, Lộ Phi Nhi mới thấy sợ hãi.
“Anh muốn làm gì? Đã qua nhà em rồi!" Lộ Phi Nhi hoang mang nói với Lý Thanh Lưu, nhưng mà anh không nói lời nào, vẫn lái xe đến bên cạnh rừng cây không có ai, mới đột nhiên dừng lại.
“Cậu ta là ai vậy? Bạn trai cũ? Người đó là Nhậm Vĩ?" Lý Thanh Lưu nhìn cô.
“Anh... Làm sao anh biết được?" Lộ Phi Nhi vô cùng giật mình, làm sao anh ấy biết được, cũng bởi Ninh Vệ Đông hành động quá đáng như vậy, nên đã bị Lộ Phi Nhi trực tiếp gạt bỏ, bây giờ lại phát hiện, thì ra người bên cạnh này cũng như thế.
“Xem chừng là đúng rồi hả? Cậu ta đến đây quấn em à?" Lộ Phi Nhi không trả lời vấn đề của Lộ Phi Nhi, mà đánh đòn phủ đầu trước, Lộ Phi Nhi không muốn xảy ra mâu thuẫn với anh, huống chi với quan hệ hiện tại của bọn họ, thật sự là không cần thiết, vì vậy phải trả lời vấn đề của anh.
“Đúng vậy, cậu ta đề nghị quay lại, em..." Không đợi Lộ Phi Nhi nói xong, đã bị Lý Thanh Lưu trực tiếp bổ nhào tới, chỗ ghế ngồi bên cạnh tay lái cũng bị bật xuống, những nụ hôn ùn ùn kéo tới, khiến cho lqd Lộ Phi Nhi trở tay không kịp, thật ra bọn họ mới tách ra không được vài ngày vậy mà lại nhớ mãnh liệt như vậy, nên từ từ vẫn chưa đủ làm cho bọn họ càng thêm khát vọng đối phương. Ngay lúc Lý Thanh Lưu bắt đầu chuẩn bị cởi thắt lưng dưới thân người, Lộ Phi Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh ra.
“Sao vậy?" Tâm tình Lý Thanh Lưu rất kém.
“Đây là chỗ nào hả? Nếu để cho người khác nhìn thấy, e còn có thể sống được không đây?" Lộ Phi Nhi vô cùng hiểu rõ tình huống ở đây, miệng người đời thật đáng sợ! Ở đây thể diện là quan trọng nhất, huống chi, mẹ Lộ Phi Nhi còn là giáo viên ở đây nữa, đối với những thứ này lại càng để ý.
“Yên tâm, ở đây không có ai." Cửa xe là loại thủy tinh màu đen, từ bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì bên trong cả.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Lý Thanh Lưu trực tiếp coi như không có, đưa tay chui vào trong áo lông của Lộ Phi Nhi, nhưng lại bị cô đẩy thẳng ra ngoài.
“Anh chỉ muốn cái này thôi à? Nhìn thấy em ngoại trừ nhớ chuyện trên giường thì không còn cái nào khác nữa sao?" Lộ Phi Nhi rất tức giận, người đàn ông này tại sao lại có phẩm chất như vậy chứ, trong lòng không kiềm được mà nghĩ lại, có phải người phụ nữ nào cũng có thể?
“Phi Nhi, anh đã bao lớn rồi? Em còn muốn anh sẽ đối với em như thế nào? Viết thư tình cho em? Hay là cầm tay trước? Có khả năng sao?"
Nghe Lý Thanh Lưu nói như vậy, Lộ Phi Nhi thật sự không biết phản bác như thế nào. Nhưng mà tuy là không phải thật sự muốn Lý Thanh Lưu viết thư tình cho mình, nhưng cô thực sự hi vọng có thể nói chuyện tình yêu đơn thuần một chút, mà không phải yêu như thế này. Nhưng mà lời nói như vậy, có thể nói với Lý Thanh Lưu sao? Không thể, yêu là phải làm.
“Đưa em về nhà đi! Nếu đơn vị còn có việc thì anh cũng về đi. Ở đây không có chỗ nào cho anh ở lại đâu." Lộ Phi Nhi vô cùng nghiêm túc, Lý Thanh Lưu cũng nhìn ra cô tức giận, cười nói:
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi!"
Chờ đến khi Lộ Phi Nhi về tới nhà, Lý Thanh Lưu cũng xuống xe theo, cô muốn đuổi anh đi nhưng bỗng chốc lại bị anh nắm eo, trực tiếp đi vào, Lộ Phi Nhi muốn nói cũng không có hơi sức đâu mà nói, vì từ trước đến nay, ở trước mặt Lý Thanh Lưu cô luôn luôn không phải là đối thủ của anh. Lúc hai người đang dây dưa, hai vợ chồng Lục Tuấn Sinh nghe tiếng nên bước ra, thấy con gái cưng của mình, lúc này đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, thật sự là khiếp sợ không nói ra lời.
“Bố, mẹ!" Lộ Phi Nhi thật sự sợ hãi, cài này thì phải giải thích như thế nào với bố mẹ đây?
“Cậu ấy không phải là cấp trên của con sao? Như thế nào lại..." Lộ Tuấn Sinh kinh hãi chỉ vào hai người, lúc này Lộ Phi Nhi mới giống như điểm kích vội vàng thoát khỏi lồng ngực của Lý Thanh Lưu, dĩ nhiên cũng là do anh nguyện ý thả cô ra.
“Lộ Phi Nhi! Con vào đây cho mẹ." Mẹ Vu Diễm Hoa một đầu tóc hoa râm phát hỏa, mặt bà xanh mét.
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu