Cô Cảnh Sát Đáng Yêu
Chương 21: Gặp lại Nhậm Vĩ
Buổi sáng khi thức dậy, Lộ Phi Nhi thấy anh vẫn đang ngủ mà còn nằm úp sấp ngủ, trên lưng lộ ra rất nhiều vết sẹo, vết dao có, vết sẹo do phẫu thuật có, vết sẹo do đạn gây ra cũng có, còn có cả vết trầy da còn mới do... bị cào nữa, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ lời anh nói rồi. Lộ Phi Nhi muốn rời giường, nhưng mới vừa xốc chăn lên để bước xuống giường, đã bị chặn ngang kéo lại.
“A... Mau buông tay, đã mấy giờ rồi hả? Sắp đến giờ xe chạy rồi này." Lộ Phi Nhi giãy dụa đứng dậy, thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi dây dưa của Lý Thanh Lưu, nhìn lại, anh thuận tay chống đầu, mỉm cười nhìn cô.
“Làm sao vậy?" Lộ Phi Nhi cảm thấy hơi xấu hổ và có chút thẹn thùng.
“Phi Nhi, lúc em không mặc quần áo là đẹp nhất!" Lý Thanh Lưu nói, đổi lấy một trận quả đấm ngay lập tức, Lộ Phi Nhi tức giận đỏ mặt, cô phát hiện, lúc Lý Thanh Lưu không nói lời nào thì không tồi, nhưng chỉ cần mới mở miệng, tuyệt đối sẽ làm bạn hộc máu.
Hai người vừa cười vừa ầm ĩ một hồi, thế này mới sửa sang lại này nọ chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, sau đó đến bến xe. Hành lí của Lộ Phi Nhi cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo và một ít quà cho bố mẹ và người thân mà thôi. Cô mua cho bố mẹ mấy bộ quần áo, ít kẹo cho trẻ con đều bỏ vào hai cái bao lớn, Lộ Phi Nhi cảm thấy cũng chỉ có vào lúc này Lý Thanh Lưu mới phát huy một chút công dụng mà thôi.
“Về tới nhà nhớ gọi điện thoại cho anh có biết không?"
“Ừ, biết rồi."
“Mang theo vé xe chưa?"
“Mang theo rồi."
“Mua nước chưa?"
“Mau rồi."
“Đừng quên gọi điện thoại đấy."
“Vâng, em biết rồi."
Lộ Phi Nhi vừa muốn tức giận lại vừa muốn cười, không biết anh đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, thật đúng là không ngờ Lý Thanh Lưu còn có một mặt như thế này. Trên đường đưa Lộ Phi Nhi đến bến xe, anh không ngừng dặn đi dặn lại nhiều lần, thực ra Lộ Phi Nhi phát hiện, anh nói nhiều như vậy chủ yếu chính là muốn cô gọi điện thoại cho anh mà thôi.
Một mình ngồi trên xe trở về quê, Lộ Phi Nhi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, cảm thấy vô cùng ngọt ngào và ngượng ngùng, cũng bởi vì bản thân cô không có cách nào khống chế được tình cảm của bản thân mà cảm thấy sợ hãi, thật ra vẫn còn có một chút là Lộ Phi Nhi không muốn nghĩ, không muốn thừa nhận, nhưng không có cách nào sao lãng điểm nhỏ nhặt này, đúng vậy, trong lòng cô còn có một chút khúc mắc với Lý Thanh Lưu, ví dụ như chuyện tối hôm qua, Lộ Phi Nhi Nhi không có truy vấn, cô vốn nên truy vấn nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ qua, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì bởi câu nói kia, “Anh sẽ buông xuống cá tính, buông xuống tự tôn, buông xuống theo đuổi, đều là bởi vì không bỏ được một người." Nhưng mà trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn để lại vết tích.
Cho dù là trong mùa đông giá rét, chỉ cần được trở về nhà là Lộ Phi Nhi lại cảm thấy ấm áp, gần đây trở về, cuối cùng cũng có một loại cảm giác được thả lỏng, có lẽ là do ngồi xe mệt mỏi, tối hôm qua ngủ không lqd ngon, hay là do được trở về nhà nên tâm tình thả lỏng, Lộ Phi Nhi xuống xe, dưới sự để ý và yêu thương của bố mẹ, đắp chăn bông ngáy o o. Bởi vì Lộ Phi Nhi đang ngủ, hơn nữa chăn mền, tất cả giường đều bị cô chiếm hết, chờ đến lúc cô thức dậy, phát hiện bà con họ hàng nghe nói cô trở về đều đến đây thăm cô, nhưng mà mấy người đều đứng trên mặt đất, Lộ Phi Nhi vội vàng đứng dậy, trong lòng vô cùng cảm động, bố mẹ thà rằng để cho họ hàng đứng trên đất cũng không cho phép quấy rầy con gái của bọn họ ngủ.
Ngày hạnh phúc bắt đầu, Lộ Phi Nhi cảm thấy đời sống ở thôn quê đã thay đổi, lần này về nhà, bố mẹ tặng cô một món quà, một món quà vô cùng bất ngờ, là một chiếc điện thoại di động màu trắng, thậm chí vẫn còn chữ Trung Quốc, giá tiền đoán chừng khoảng từ ba ngàn đến năm ngàn, việc này khiến Lộ Phi Nhi vô cùng vui vẻ, vừa nhận điện thoại xong, đầu tiên Lộ Phi Nhi nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu, nhưng mà cầm điện thoại mấy lần vẫn là nhịn xuống, cảm thấy vội vàng gọi điện thoại cho anh như vậy có phải là quá chủ động rồi không?
Vừa đến năm mới, Lộ Phi Nhi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, là của Nhậm Hồng.
“Phi Nhi, đã về rồi à?" Nhậm Hồng có vẻ vô cùng phấn khởi, Lộ Phi Nhi có thể hiểu được, Nhậm Hồng luôn cảm thấy Lộ Phi Nhi bị tổn thương như vậy, cô có trách nhiệm rất lớn.
“Đúng vậy, cậu thế nào rồi? Dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?"
“Vẫn chưa có, mình không giống như các cậu đâu. Đúng rồi, mùng sáu ra ngoài đi! Cao Xuân kết hôn, đúng lúc mọi người tụ tập một phen, ở nhà họ Cao."
“Ừ..." Lộ Phi Nhi lại hơi phân vân, cô không muốn gặp lại những bạn học đó, bởi vì cô không muốn nhớ đến những chuyện trong quá khứ, có một số người vẫn luôn khắc sâu vào trong đời, cho dù đã quên âm thanh của cậu ấy, quên mất nụ cười của cậu ấy, quên mất khuôn mặt của cậu ấy, nhưng mà mỗi lần nhớ đến cậu ấy, cái loại cảm giác này vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Tổn thương khắc cốt ghi tâm như vậy, cho dù hiện tại Lộ Phi Nhi đã có tình yêu của bản thân, nhưng không có nghĩa là cô bằng lòng đến gặp Nhậm Vĩ.
“Phi Nhi, chỉ thiếu mỗi cậu, nhất định phải đến đấy, mùng sáu mình sẽ đến tìm cậu, cứ quyết định như vậy đi." Không đợi Lộ Phi Nhi trả lời, Nhậm Hồng quyết định ngay lập tức, hơn nữa cúp điện thoại luôn.
Cao Xuân cũng là bạn học của Lộ Phi Nhi, nhà cậu ta làm nghề mổ heo, lúc còn đi học quan hệ cũng không được tốt, thực ra, ngoại trừ yêu đương thì giữa nam và nữ sẽ không thể có tình bạn, chuyển đến mọi người sắp tốt nghiệp, tình cảm sẽ kéo gần lại một chút, có đôi khi gặp nhau có thể sẽ trò chuyện một lát. Ở nông thôn, bây giờ đang là mùa kết hôn, bởi thì trong cả một năm chỉ có khoảng thời gian này là rảnh rỗi nhất, cho dù nhà Cao Xuân làm nghề mổ heo, nhưng mà nhà cậu ta cũng có đất trồng trọt, cho nên nhà cậu ấy cũng lựa chọn tổ chức tiệc cưới vào thời điểm này.
Đến buổi tối, Lộ Phi Nhi mới gửi cho Lý Thanh Lưu một cái tin nhắn, nói cho anh biết số điện thoại mới của cô, trời rất lạnh, Lộ Phi Nhi muốn vào nhà vệ sinh để nói chuyện tiếp, không thể kéo dài quá lâu, nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng không có hồi âm nên đành phải quay về.
Sáng sớm ngày mùng sáu, Lộ Phi Nhi ăn xong bữa sáng, đang giúp mẹ dọn dẹp thì Nhậm Hồng tới.
“Phi Nhi, lâu rồi không thấy tăm hơi, cậu không còn nhớ đến mình nữa sao?" Nhậm Hồng vừa vào cửa, cũng không lo chào hỏi với cô giáo Vu Diễm Hoa của cô trước mà ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Lộ Phi Nhi.
“Đương nhiên là nhớ rồi."
“Con chào cô." Lúc này Nhậm Hồng mới chào hỏi mẹ Lộ Phi Nhi.
“Ừ, tới rồi à? Vào trong nói chuyện đi!" Vu Diễm Hoa nói, Lộ Phi Nhi cảm thấy mẹ hơi khác, đoán chừng cũng là bởi vì vấn đề chuyện tình cảm của cô, chắc cũng có chút ý kiến với Nhậm Hồng nữa!
Hai cô gái tán gẫu những việc Lộ Phi Nhi đã trải qua, cũng nói đến những chuyện ở trường của Nhậm Hồng, sau đó đề tài cũng tự nhiên nhắc chuyện kết hôn của Cao Xuân, Nhậm Hồng trở về sớm hơn lqd Lộ Phi Nhi nên dĩ nhiên là biết nhiều hơn Lộ Phi Nhi một chút, hôn nhân của Cao Xuân không lãng mạn một chút nào, quen biết cô dâu qua hình thức xem mắt, sau đó mọi người thấy hợp nhau, chưa đến ba tháng đã muốn kết hôn rồi. Sính lễ là một vạn, hiện tại là năm hai ngàn, thật sự cũng không tệ. Hơn nữa, bộ dạng Cao Xuân vừa cao to vừa đẹp trai, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hôn lễ được suông sẻ.
Lộ Phi Nhi mặc áo lông màu trắng, khăn quàng cổ màu hồng phấn, gió lạnh thổi vào mặt khiến mặt cô đỏ bừng. Khi Lộ Phi Nhi và Nhậm Hồng đến nhà Cao Xuân, bên trong đã tụ tập rất nhiều người, Lộ Phi Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nhậm Vĩ, lần nữa gặp lại, Lộ Phi Nhi vẫn cảm thấy trong lòng hồi hộp ngay lập tức, có lẽ bởi vì cô đã từng thầm mến cậu ấy nhiều năm rồi. Giống như trong một bài hát nào đó, ... coi anh như bạn bè, khiến cho em đau lòng, khiến cho em lo lắng...
Tất cả mọi người đều biết khúc mắc trong chuyện tình cảm của Lộ Phi Nhi và Nhậm Vĩ, tuy là không hiểu lắm vì sao đến cuối cùng bọn họ lại không đến được với nhau, nhưng Lộ Phi Nhi thích Nhậm Vĩ từ rất lâu thì mọi người đều biết. Không ai nhắc tới, nhưng tất cả đều cẩn thận quan sát hai người.
Từ lúc Lộ Phi Nhi vừa đến, Nhậm Vĩ đã thấy cô, cô vẫn xinh đẹp như vậy, toàn thân đều tỏa ra sức quyến rũ, dường như không còn lạnh lùng và kiêu ngạo như trước kia nữa.
“Đã lâu rồi không gặp." Nhậm Vĩ chủ động đến trước mặt Lộ Phi Nhi, ngắt lời cô và mấy bạn học nữ đang trò chuyện.
“Đúng vậy! Đã lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?" Lộ Phi Nhi cười trả lời cậu ấy, rồi tạm biệt Nhậm Vĩ, cảm giác thật sự giống như đã qua mấy đời vậy, đã từng thương cậu ấy như vậy, đã từng cố chấp như thế, trong lòng đã từng đau khổ như vậ, bây giờ lại xem như mây khói, thậm chí cô còn thể cùng cậu ấy nói chuyện mà không còn mặt đỏ tim đập, con người, thật đúng là một loài động vật kì diệu mà!
“Phi Nhi, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi." Nhậm Hồng và những người khác đều muốn vào trong nhà Cao Xuân, những người khác cũng không thường thức thời, đều lấy cớ rời đi, nhìn thấy tình huống như vậy, Lộ Phi Nhi nhíu mày, Nhậm Vĩ hiểu rõ Lộ Phi Nhi, biết suy nghĩ của cô.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi!"
“Cũng được." Trong lòng Lộ Phi Nhi biết lần nói chuyện này là không thể tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Phía sau nhà Cao Xuân chính là rừng cây, qua rừng cây chính là đồng ruộng, năm nay mùa đông rất lớn, hai người từ từ bước đến rừng cây, trong rừng rất yên tĩnh, Lộ Phi Nhi đột nhiên nhớ tới, bọn họ còn không có cơ hội ở riêng với nhau đấy! Tất cả đều đã kết thúc thế mà lại có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, Lộ Phi Nhi đạp trên tuyết, có lúc lại giẫm lên những cành cây dưới lớp tuyết, phát ra những tiếng kêu răng rắc.
“Phi Nhi, cậu vẫn tốt như vậy!" Không biết từ lúc nào, đột nhiên Nhậm Vĩ đứng lại, cậu ấy vẫn cứ nhìn Lộ Phi Nhi như vậy, nhìn chằm chằm vào người cô.
“Vậy sao?" Lộ Phi Nhi hơi ngạc nhiên, trong cảm nhận của cô, từ trước đến giờ Nhậm Vĩ luôn là một người rất xấu hổ, cho dù là khi quan hệ của bọn họ vô cùng tốt hay là không rõ ràng nhất, cậu ấy cũng chưa từng nhìn Lộ Phi Nhi không một chút tránh né như thế này bao giờ.
“Thực ra, mình rất thích cậu, từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã thích rồi." Nhậm Vĩ vẫn nhìn cô, biết có lẽ Lộ Phi Nhi cũng không tin mình, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục nói, “Nhưng mà mình chỉ là con của một gia đình bình thường, tất cả mọi thứ đều không bằng cậu, bộ dạng cậu thật xinh đẹp, thành tích học tập của cậu rất tốt, cậu là công chúa trong cảm nhận của giáo viên và bạn học nên trước mặt cậu mình vô cùng tự ti."
“Tự ti? Mình thật sự không ngờ đến điểm ấy." Lộ Phi Nhi vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy vậy mà có thể nói ra như vậy, vậy mà có thể bày tỏ suy nghĩ, phân tích bản thân mình.
“Đúng vậy, mình vô cùng tự ti, mình vô cùng thích cậu, nhưng mình chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài trước bất cứ ai, mình nghe Nhậm Hồng và mọi người nói cậu thích mình, cậu có biết mình vui mừng biết bao nhiêu không? Nhưng bên cạnh đó mình cũng nghe rất nhiều tiếng nói khác nhau, mỗi ngày đều nghe được." Nói tới chỗ này, Nhậm Vĩ hít sâu một hơi, sâu đó tiếp tục nói:
“Nhưng mà thời gian dài, mình lại không dám khẳng định, cậu chưa từng chính thức bày tỏ với mình, mà mình lại tự ti như vậy, nên càng không có can đảm bày tỏ. Cậu có biết vì sao mình lại chia tay với người bạn gái kia không? Bởi vì mình luôn nhắc tới cậu với cô ấy, nói đến những chuyện mà chúng ta đã từng trải qua." Nhậm Vĩ nói xong, giống như đang chờ đợi Lộ Phi Nhi tuyên án vậy, cậu dường như biết rõ, đây là cơ hội duy nhất của cậu ấy.
“Đã từng có người đến tìm cậu phải không?" Lộ Phi Nhi hỏi cậu ấy.
“Đó là chuyện giữa đàn ông với nhau, không có gì đáng ngại đâu." Dĩ nhiên Nhậm Vĩ vô cùng không muốn nhiều lời, Lộ Phi Nhi cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù sao thì hiện tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
“Mình chỉ muốn nói, mình thật sự xin lỗi, đã mang phiền phức đến cho cậu."
“Phi Nhi, minh biết mình đã làm cậu tổn thương rất lớn, cho nên lần trước cậu từ chối gặp mình phải không? Phi Nhi hãy cho mình một cơ hội nữa, mình nhất định sẽ không phụ lòng cậu." Nhậm Vĩ nói chân tình, Lộ Phi Nhi cũng vô cùng cảm động, thật sự vô cùng cảm động, giống như bản thân cô trả giá nhiều năm bây giờ đạt được một chút báo đáp vậy, ánh mắt có chút ẩm ướt, tám năm! Lộ Phi Nhi vẫn là rơi nước mắt, không phải cảm động vì Nhậm Vĩ bày tỏ, mà cảm thán cho sự nỗ lực nhiều năm của bản thân, xúc động cho sự cố chấp của mình.
“Nếu yêu khiến cho mình đi xuống, mình nhất định sẽ yêu đến tận cùng, nhưng mà mình không có cơ hội như vậy, tất cả đều đã kết thúc rồi." Lộ Phi Nhi lau hết nước mắt, tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của mình. Tám năm! Con người có thể sống thêm được bao nhiêu cái tám năm hả? Đơn giản như vậy, thuần túy yêu một người như thế, có lẽ sẽ không bao giờ có nữa. Đàn ông lúc nào cũng như vậy cả! Đến khi hoàn toàn mất đi, mới hiểu được cái nào là tốt nhất, bất kể là xảy ra chuyện gì, bọn họ luôn luôn có rất nhiều lý do.
“A... Mau buông tay, đã mấy giờ rồi hả? Sắp đến giờ xe chạy rồi này." Lộ Phi Nhi giãy dụa đứng dậy, thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi dây dưa của Lý Thanh Lưu, nhìn lại, anh thuận tay chống đầu, mỉm cười nhìn cô.
“Làm sao vậy?" Lộ Phi Nhi cảm thấy hơi xấu hổ và có chút thẹn thùng.
“Phi Nhi, lúc em không mặc quần áo là đẹp nhất!" Lý Thanh Lưu nói, đổi lấy một trận quả đấm ngay lập tức, Lộ Phi Nhi tức giận đỏ mặt, cô phát hiện, lúc Lý Thanh Lưu không nói lời nào thì không tồi, nhưng chỉ cần mới mở miệng, tuyệt đối sẽ làm bạn hộc máu.
Hai người vừa cười vừa ầm ĩ một hồi, thế này mới sửa sang lại này nọ chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, sau đó đến bến xe. Hành lí của Lộ Phi Nhi cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo và một ít quà cho bố mẹ và người thân mà thôi. Cô mua cho bố mẹ mấy bộ quần áo, ít kẹo cho trẻ con đều bỏ vào hai cái bao lớn, Lộ Phi Nhi cảm thấy cũng chỉ có vào lúc này Lý Thanh Lưu mới phát huy một chút công dụng mà thôi.
“Về tới nhà nhớ gọi điện thoại cho anh có biết không?"
“Ừ, biết rồi."
“Mang theo vé xe chưa?"
“Mang theo rồi."
“Mua nước chưa?"
“Mau rồi."
“Đừng quên gọi điện thoại đấy."
“Vâng, em biết rồi."
Lộ Phi Nhi vừa muốn tức giận lại vừa muốn cười, không biết anh đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, thật đúng là không ngờ Lý Thanh Lưu còn có một mặt như thế này. Trên đường đưa Lộ Phi Nhi đến bến xe, anh không ngừng dặn đi dặn lại nhiều lần, thực ra Lộ Phi Nhi phát hiện, anh nói nhiều như vậy chủ yếu chính là muốn cô gọi điện thoại cho anh mà thôi.
Một mình ngồi trên xe trở về quê, Lộ Phi Nhi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, cảm thấy vô cùng ngọt ngào và ngượng ngùng, cũng bởi vì bản thân cô không có cách nào khống chế được tình cảm của bản thân mà cảm thấy sợ hãi, thật ra vẫn còn có một chút là Lộ Phi Nhi không muốn nghĩ, không muốn thừa nhận, nhưng không có cách nào sao lãng điểm nhỏ nhặt này, đúng vậy, trong lòng cô còn có một chút khúc mắc với Lý Thanh Lưu, ví dụ như chuyện tối hôm qua, Lộ Phi Nhi Nhi không có truy vấn, cô vốn nên truy vấn nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ qua, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì bởi câu nói kia, “Anh sẽ buông xuống cá tính, buông xuống tự tôn, buông xuống theo đuổi, đều là bởi vì không bỏ được một người." Nhưng mà trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn để lại vết tích.
Cho dù là trong mùa đông giá rét, chỉ cần được trở về nhà là Lộ Phi Nhi lại cảm thấy ấm áp, gần đây trở về, cuối cùng cũng có một loại cảm giác được thả lỏng, có lẽ là do ngồi xe mệt mỏi, tối hôm qua ngủ không lqd ngon, hay là do được trở về nhà nên tâm tình thả lỏng, Lộ Phi Nhi xuống xe, dưới sự để ý và yêu thương của bố mẹ, đắp chăn bông ngáy o o. Bởi vì Lộ Phi Nhi đang ngủ, hơn nữa chăn mền, tất cả giường đều bị cô chiếm hết, chờ đến lúc cô thức dậy, phát hiện bà con họ hàng nghe nói cô trở về đều đến đây thăm cô, nhưng mà mấy người đều đứng trên mặt đất, Lộ Phi Nhi vội vàng đứng dậy, trong lòng vô cùng cảm động, bố mẹ thà rằng để cho họ hàng đứng trên đất cũng không cho phép quấy rầy con gái của bọn họ ngủ.
Ngày hạnh phúc bắt đầu, Lộ Phi Nhi cảm thấy đời sống ở thôn quê đã thay đổi, lần này về nhà, bố mẹ tặng cô một món quà, một món quà vô cùng bất ngờ, là một chiếc điện thoại di động màu trắng, thậm chí vẫn còn chữ Trung Quốc, giá tiền đoán chừng khoảng từ ba ngàn đến năm ngàn, việc này khiến Lộ Phi Nhi vô cùng vui vẻ, vừa nhận điện thoại xong, đầu tiên Lộ Phi Nhi nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu, nhưng mà cầm điện thoại mấy lần vẫn là nhịn xuống, cảm thấy vội vàng gọi điện thoại cho anh như vậy có phải là quá chủ động rồi không?
Vừa đến năm mới, Lộ Phi Nhi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, là của Nhậm Hồng.
“Phi Nhi, đã về rồi à?" Nhậm Hồng có vẻ vô cùng phấn khởi, Lộ Phi Nhi có thể hiểu được, Nhậm Hồng luôn cảm thấy Lộ Phi Nhi bị tổn thương như vậy, cô có trách nhiệm rất lớn.
“Đúng vậy, cậu thế nào rồi? Dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?"
“Vẫn chưa có, mình không giống như các cậu đâu. Đúng rồi, mùng sáu ra ngoài đi! Cao Xuân kết hôn, đúng lúc mọi người tụ tập một phen, ở nhà họ Cao."
“Ừ..." Lộ Phi Nhi lại hơi phân vân, cô không muốn gặp lại những bạn học đó, bởi vì cô không muốn nhớ đến những chuyện trong quá khứ, có một số người vẫn luôn khắc sâu vào trong đời, cho dù đã quên âm thanh của cậu ấy, quên mất nụ cười của cậu ấy, quên mất khuôn mặt của cậu ấy, nhưng mà mỗi lần nhớ đến cậu ấy, cái loại cảm giác này vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Tổn thương khắc cốt ghi tâm như vậy, cho dù hiện tại Lộ Phi Nhi đã có tình yêu của bản thân, nhưng không có nghĩa là cô bằng lòng đến gặp Nhậm Vĩ.
“Phi Nhi, chỉ thiếu mỗi cậu, nhất định phải đến đấy, mùng sáu mình sẽ đến tìm cậu, cứ quyết định như vậy đi." Không đợi Lộ Phi Nhi trả lời, Nhậm Hồng quyết định ngay lập tức, hơn nữa cúp điện thoại luôn.
Cao Xuân cũng là bạn học của Lộ Phi Nhi, nhà cậu ta làm nghề mổ heo, lúc còn đi học quan hệ cũng không được tốt, thực ra, ngoại trừ yêu đương thì giữa nam và nữ sẽ không thể có tình bạn, chuyển đến mọi người sắp tốt nghiệp, tình cảm sẽ kéo gần lại một chút, có đôi khi gặp nhau có thể sẽ trò chuyện một lát. Ở nông thôn, bây giờ đang là mùa kết hôn, bởi thì trong cả một năm chỉ có khoảng thời gian này là rảnh rỗi nhất, cho dù nhà Cao Xuân làm nghề mổ heo, nhưng mà nhà cậu ta cũng có đất trồng trọt, cho nên nhà cậu ấy cũng lựa chọn tổ chức tiệc cưới vào thời điểm này.
Đến buổi tối, Lộ Phi Nhi mới gửi cho Lý Thanh Lưu một cái tin nhắn, nói cho anh biết số điện thoại mới của cô, trời rất lạnh, Lộ Phi Nhi muốn vào nhà vệ sinh để nói chuyện tiếp, không thể kéo dài quá lâu, nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng không có hồi âm nên đành phải quay về.
Sáng sớm ngày mùng sáu, Lộ Phi Nhi ăn xong bữa sáng, đang giúp mẹ dọn dẹp thì Nhậm Hồng tới.
“Phi Nhi, lâu rồi không thấy tăm hơi, cậu không còn nhớ đến mình nữa sao?" Nhậm Hồng vừa vào cửa, cũng không lo chào hỏi với cô giáo Vu Diễm Hoa của cô trước mà ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Lộ Phi Nhi.
“Đương nhiên là nhớ rồi."
“Con chào cô." Lúc này Nhậm Hồng mới chào hỏi mẹ Lộ Phi Nhi.
“Ừ, tới rồi à? Vào trong nói chuyện đi!" Vu Diễm Hoa nói, Lộ Phi Nhi cảm thấy mẹ hơi khác, đoán chừng cũng là bởi vì vấn đề chuyện tình cảm của cô, chắc cũng có chút ý kiến với Nhậm Hồng nữa!
Hai cô gái tán gẫu những việc Lộ Phi Nhi đã trải qua, cũng nói đến những chuyện ở trường của Nhậm Hồng, sau đó đề tài cũng tự nhiên nhắc chuyện kết hôn của Cao Xuân, Nhậm Hồng trở về sớm hơn lqd Lộ Phi Nhi nên dĩ nhiên là biết nhiều hơn Lộ Phi Nhi một chút, hôn nhân của Cao Xuân không lãng mạn một chút nào, quen biết cô dâu qua hình thức xem mắt, sau đó mọi người thấy hợp nhau, chưa đến ba tháng đã muốn kết hôn rồi. Sính lễ là một vạn, hiện tại là năm hai ngàn, thật sự cũng không tệ. Hơn nữa, bộ dạng Cao Xuân vừa cao to vừa đẹp trai, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hôn lễ được suông sẻ.
Lộ Phi Nhi mặc áo lông màu trắng, khăn quàng cổ màu hồng phấn, gió lạnh thổi vào mặt khiến mặt cô đỏ bừng. Khi Lộ Phi Nhi và Nhậm Hồng đến nhà Cao Xuân, bên trong đã tụ tập rất nhiều người, Lộ Phi Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nhậm Vĩ, lần nữa gặp lại, Lộ Phi Nhi vẫn cảm thấy trong lòng hồi hộp ngay lập tức, có lẽ bởi vì cô đã từng thầm mến cậu ấy nhiều năm rồi. Giống như trong một bài hát nào đó, ... coi anh như bạn bè, khiến cho em đau lòng, khiến cho em lo lắng...
Tất cả mọi người đều biết khúc mắc trong chuyện tình cảm của Lộ Phi Nhi và Nhậm Vĩ, tuy là không hiểu lắm vì sao đến cuối cùng bọn họ lại không đến được với nhau, nhưng Lộ Phi Nhi thích Nhậm Vĩ từ rất lâu thì mọi người đều biết. Không ai nhắc tới, nhưng tất cả đều cẩn thận quan sát hai người.
Từ lúc Lộ Phi Nhi vừa đến, Nhậm Vĩ đã thấy cô, cô vẫn xinh đẹp như vậy, toàn thân đều tỏa ra sức quyến rũ, dường như không còn lạnh lùng và kiêu ngạo như trước kia nữa.
“Đã lâu rồi không gặp." Nhậm Vĩ chủ động đến trước mặt Lộ Phi Nhi, ngắt lời cô và mấy bạn học nữ đang trò chuyện.
“Đúng vậy! Đã lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?" Lộ Phi Nhi cười trả lời cậu ấy, rồi tạm biệt Nhậm Vĩ, cảm giác thật sự giống như đã qua mấy đời vậy, đã từng thương cậu ấy như vậy, đã từng cố chấp như thế, trong lòng đã từng đau khổ như vậ, bây giờ lại xem như mây khói, thậm chí cô còn thể cùng cậu ấy nói chuyện mà không còn mặt đỏ tim đập, con người, thật đúng là một loài động vật kì diệu mà!
“Phi Nhi, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi." Nhậm Hồng và những người khác đều muốn vào trong nhà Cao Xuân, những người khác cũng không thường thức thời, đều lấy cớ rời đi, nhìn thấy tình huống như vậy, Lộ Phi Nhi nhíu mày, Nhậm Vĩ hiểu rõ Lộ Phi Nhi, biết suy nghĩ của cô.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi!"
“Cũng được." Trong lòng Lộ Phi Nhi biết lần nói chuyện này là không thể tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Phía sau nhà Cao Xuân chính là rừng cây, qua rừng cây chính là đồng ruộng, năm nay mùa đông rất lớn, hai người từ từ bước đến rừng cây, trong rừng rất yên tĩnh, Lộ Phi Nhi đột nhiên nhớ tới, bọn họ còn không có cơ hội ở riêng với nhau đấy! Tất cả đều đã kết thúc thế mà lại có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, Lộ Phi Nhi đạp trên tuyết, có lúc lại giẫm lên những cành cây dưới lớp tuyết, phát ra những tiếng kêu răng rắc.
“Phi Nhi, cậu vẫn tốt như vậy!" Không biết từ lúc nào, đột nhiên Nhậm Vĩ đứng lại, cậu ấy vẫn cứ nhìn Lộ Phi Nhi như vậy, nhìn chằm chằm vào người cô.
“Vậy sao?" Lộ Phi Nhi hơi ngạc nhiên, trong cảm nhận của cô, từ trước đến giờ Nhậm Vĩ luôn là một người rất xấu hổ, cho dù là khi quan hệ của bọn họ vô cùng tốt hay là không rõ ràng nhất, cậu ấy cũng chưa từng nhìn Lộ Phi Nhi không một chút tránh né như thế này bao giờ.
“Thực ra, mình rất thích cậu, từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã thích rồi." Nhậm Vĩ vẫn nhìn cô, biết có lẽ Lộ Phi Nhi cũng không tin mình, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục nói, “Nhưng mà mình chỉ là con của một gia đình bình thường, tất cả mọi thứ đều không bằng cậu, bộ dạng cậu thật xinh đẹp, thành tích học tập của cậu rất tốt, cậu là công chúa trong cảm nhận của giáo viên và bạn học nên trước mặt cậu mình vô cùng tự ti."
“Tự ti? Mình thật sự không ngờ đến điểm ấy." Lộ Phi Nhi vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy vậy mà có thể nói ra như vậy, vậy mà có thể bày tỏ suy nghĩ, phân tích bản thân mình.
“Đúng vậy, mình vô cùng tự ti, mình vô cùng thích cậu, nhưng mình chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài trước bất cứ ai, mình nghe Nhậm Hồng và mọi người nói cậu thích mình, cậu có biết mình vui mừng biết bao nhiêu không? Nhưng bên cạnh đó mình cũng nghe rất nhiều tiếng nói khác nhau, mỗi ngày đều nghe được." Nói tới chỗ này, Nhậm Vĩ hít sâu một hơi, sâu đó tiếp tục nói:
“Nhưng mà thời gian dài, mình lại không dám khẳng định, cậu chưa từng chính thức bày tỏ với mình, mà mình lại tự ti như vậy, nên càng không có can đảm bày tỏ. Cậu có biết vì sao mình lại chia tay với người bạn gái kia không? Bởi vì mình luôn nhắc tới cậu với cô ấy, nói đến những chuyện mà chúng ta đã từng trải qua." Nhậm Vĩ nói xong, giống như đang chờ đợi Lộ Phi Nhi tuyên án vậy, cậu dường như biết rõ, đây là cơ hội duy nhất của cậu ấy.
“Đã từng có người đến tìm cậu phải không?" Lộ Phi Nhi hỏi cậu ấy.
“Đó là chuyện giữa đàn ông với nhau, không có gì đáng ngại đâu." Dĩ nhiên Nhậm Vĩ vô cùng không muốn nhiều lời, Lộ Phi Nhi cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù sao thì hiện tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
“Mình chỉ muốn nói, mình thật sự xin lỗi, đã mang phiền phức đến cho cậu."
“Phi Nhi, minh biết mình đã làm cậu tổn thương rất lớn, cho nên lần trước cậu từ chối gặp mình phải không? Phi Nhi hãy cho mình một cơ hội nữa, mình nhất định sẽ không phụ lòng cậu." Nhậm Vĩ nói chân tình, Lộ Phi Nhi cũng vô cùng cảm động, thật sự vô cùng cảm động, giống như bản thân cô trả giá nhiều năm bây giờ đạt được một chút báo đáp vậy, ánh mắt có chút ẩm ướt, tám năm! Lộ Phi Nhi vẫn là rơi nước mắt, không phải cảm động vì Nhậm Vĩ bày tỏ, mà cảm thán cho sự nỗ lực nhiều năm của bản thân, xúc động cho sự cố chấp của mình.
“Nếu yêu khiến cho mình đi xuống, mình nhất định sẽ yêu đến tận cùng, nhưng mà mình không có cơ hội như vậy, tất cả đều đã kết thúc rồi." Lộ Phi Nhi lau hết nước mắt, tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của mình. Tám năm! Con người có thể sống thêm được bao nhiêu cái tám năm hả? Đơn giản như vậy, thuần túy yêu một người như thế, có lẽ sẽ không bao giờ có nữa. Đàn ông lúc nào cũng như vậy cả! Đến khi hoàn toàn mất đi, mới hiểu được cái nào là tốt nhất, bất kể là xảy ra chuyện gì, bọn họ luôn luôn có rất nhiều lý do.
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu