Cô Cảnh Sát Đáng Yêu
Chương 1: Trung học phổ thông

Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 1: Trung học phổ thông

Trên bầu trời, những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng rơi xuống rất nhiều, Lộ Phi Nhi mang cặp sách trên lưng đi đến trường học, cô thật sự rất ghét kiểu thời tiết như thế này, bởi vì khi tuyết rơi, trong phòng học không có ánh nắng mặt trời thì lại càng lạnh hơn. Vào lớp học, chỉ thấy có mười mấy người, hoặc là đọc sách, hoặc là trò chuyện, bởi vì mang theo tuyết tan từ mặt đất vào nên nền nhà bẩn vô cùng, cô mới vừa ngồi xuống, Nhậm Hồng bên cạnh liền quay sang.

“Như thế nào? Hôm nay kiểm tra cuối học kì, cậu đã chuẩn bị ra sao rồi?" Nhâm Hồng là bạn tốt của Lộ Phi Nhi, kể từ lúc sơ trung(trung học cơ sở) hai người vẫn gắn bó với nhau đến bây giờ.

“Thì cứ như vậy thôi, đợi đến khi nước tới chân mới nhảy thì có ích lợi gì nữa." Thành tích của Lộ Phi Nhi cũng không tệ, nên cũng không cần phải lo lắng gì cả, cô là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, âm nhạc, học tập đều không tệ. Trong trường học, từ sơ cấp(tiểu học) cho đến sơ trung không ai là không biết cô, bộ dáng cô xinh xắn, mắt to, cái mũi cái miệng nhỏ nhắn, nhất là cái miệng của cô, vô cùng nhỏ, Nhâm Hồng vẫn luôn trêu chọc cái miệng nhỏ nhắn của cô rất giống với màu đỏ của hoa anh đào.

“Mẹ cậu không tiết lộ một chút tin tức nào cho cậu sao?" Nhâm Hồng trợn to hai mắt, chờ đợi nghe được tin tốt lành.

“Không có, cậu cảm thấy mẹ mình sẽ nói sao?" Mẹ của Lộ Phi Nhi là giáo viên trong trường, bọn họ đang học lớp một còn mẹ cô lại đang là giáo viên chủ nhiệm lớp bốn, một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.

“Mình nghĩ cũng phải, mình chỉ lo lắng môn Tiếng Anh mà thôi, Tiếng Anh của cậu rất tốt nên không cần bận tâm." Lời nói của Nhậm Hồng có chút chua xót, nhưng mà cũng không có biện pháp, đây là sự thật, thành tích môn Tiếng Anh của Lộ Phi Nhi rất tốt, còn là gương mặt tiêu biểu của lớp học nữa.

“Ai bảo cậu không lo học cho tốt." Các cô cũng đều là lên sơ trung mới bắt đầu tiếp xúc với Tiếng Anh, khi bọn họ ở đây, bậc Tiểu học căn bản không có mở chương trình Tiếng Anh, nghe nói ở thị trấn cũng vậy, chỉ có ở thành phố lớn thì bậc Tiểu học mới có chương trình Tiếng Anh, hơn nữa còn có chương trình máy móc nhỏ nữa cơ. Về phần Lộ Phi Nhi bọn họ ở đây, ngay cả hình dạng của máy móc nhỏ bé là như thế nào cũng chưa từng thấy qua.

“Aizz, khiếu trời cho nha, mình không có thiên phú học Tiếng Anh, Nhâm Vĩ cũng vậy, anh ấy còn không bằng mình." Nghe Nhâm Hồng nhắc đến Nhâm Vĩ làm cho trong lòng Lộ Phi Nhi bỗng chốc hồi hộp, Nhâm Vĩ là anh họ của Nhâm Hồng, cũng là người mà Lộ Phi Nhi thầm mến từ rất lâu rồi. Chuyện này, Nhâm Hồng cũng biết, chỉ có điều là chỉ có hai người các cô biết mà thôi, nếu như để người khác biết được, trước hết chưa nói tới người mẹ lợi hại của Lộ Phi Nhi, chứ nói chi đến để bạn bè bàn luận cũng đã chịu không nổi rồi.

“Ừ." Lộ Phi Nhi cũng không nói tiếp, nhưng mà cũng vô cùng lo lắng, thành tích của Nhâm Vĩ không tệ, chỉ có cái môn Tiếng Anh này là gây trở ngại thôi. Giữa lúc đang nói, có một người thanh niên cao khoảng một mét bảy tám, khôi ngô tuấn tú đang đi tới, nhưng anh có một khuyết điểm duy nhất đó chính là tóc bạc, người đó chính là Nhâm Vĩ, nhìn thấy Nhâm Hồng và Lộ Phi Nhi cũng không chào hỏi, chỉ là cái nhìn này cũng hoàn toàn có thể làm cho Lộ Phi Nhi vui vẻ cả một ngày. Chiều cao, cân nặng, sinh nhật, sở thích của anh, những thứ này Nhâm Hồng đã nói cho cô biết từ sớm. Mà Nhâm Hồng cũng thường nhắc đến Lộ Phi Nhi với anh họ của mình, sau đó sẽ đem những phản ứng của Nhâm Vĩ nói cho biết.

Sau khi kiểm tra kết thúc, Lộ Phi Nhi mời Nhâm Hồng đến nơi mình ở, nhà cô mở cửa hàng kim khí, ở trấn này cũng được coi như là gia đình giàu có, ba của Lộ Phi Nhi thấy con gái dẫn bạn về chơi, đặc biệt đi mua cho các cô một con vịt quay.

“Sao ba cậu lại gọi cậu là con cả vậy?" Đợi ba của Lộ Phi Nhi, Lộ Tuấn đi ra ngoài, Nhâm Hồng tò mò hỏi cô.

“Chỉ là thói quen thôi, dù sao ông ấy cũng thích gọi như vậy." Lộ Phi Nhi cười trả lời, ba của mình lúc nào cũng vui vẻ, riêng chỉ có lệnh của vợ là đúng.

Bởi vì hôm nay là thi cuối kì, nên các cô được về sớm một chút, đợi đến khi mẹ của Lộ Phi Nhi, Vu Diễm Hoa về nhà thì cũng đã hơn sáu giờ chiều rồi, làm giáo viên, sau kì thi còn rất chuyện chuyện phải làm, ví dụ như sắp xếp bài thi, tiếp đó giáo viên của lớp khác đến phân biệt bài thi, vì thành tích của học sinh ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng cuối năm của giáo viên, sau đó các thầy giáo còn phải đi ăn liên hoan, cũng là dùng tiền thu được từ bài thi này. Chuyện này chỉ có giáo viên với những người thân thuộc mới biết, học sinh khác không thể nào biết được, Lộ Phi Nhi cũng sẽ không nói, nếu như nói cho bạn học của cô biết, bình thường bài tập hay là viết văn mà bọn họ nộp lên, đều cho giáo viên lấy về nhà làm của riêng, phỏng chừng tất cả học sinh sẽ ầm ĩ rất lớn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến hình tượng của giáo viên.

Buổi tối, Lộ Phi Nhi và Nhâm Hồng ở lại trong phòng của mình, vốn là kì thi đã qua thì có thể thả lỏng tinh thần một chút, hiện tại đang chiếu phim “Tôi vốn lương thiện", nhưng Nhâm Hồng vô cùng sợ hãi giáo viên lịch sử của bọn họ, cũng chính là mẹ của Lộ Phi Nhi, cho nên hai cô gái chỉ có thể trốn trong phòng nói chuyện phiếm.

“Nhâm Hồng, cậu nói xem anh cậu có thích mình không? Hoặc là nói anh ấy biết mình thích anh ấy không?" Thật ra thì vấn đề này Lộ Phi Nhi đã hỏi rất nhiều lần, bất luận là lấy được đáp án như thế nào, đều không phải là bản thân mình.

“Cái này rất khó nói, nhưng mà mình đoán anh ấy nhất định biết cậu thích anh ấy." Nhâm Hồng nhỏ giọng nói

“Tại sao cậu lại nói như vậy?" Vấn đề này Lộ Phi Nhi rất tò mò, cũng rất xấu hổ

“Vậy mà còn phải hỏi, mình thường ở trước mặt anh ấy trêu chọc mà." Nhâm Hồng cũng đang ở cái tuổi mơ mộng, mặc dù đây không phải là chuyện mập mờ của mình nhưng cô vẫn rất vui lòng tham dự

“Không phải cậu nói với anh ấy là mình thích anh ấy chứ hả?" Lộ Phi Nhi căng thẳng hỏi, đây chính là vấn đề thể diện, hơn nữa một khi có chuyện gì không tốt truyền ra thì cái mạng nhỏ bé này của cô sẽ chết với mẹ mất.

“Dĩ nhiên là không có, cậu yên tâm đi, à đúng rồi, nói cho cậu nghe một chuyện thú vị." Nhâm Hồng úp úp mở mở nói.

“Chuyện gì vậy?" Lộ Phi Nhi khôi phục lại như cũ từ sự kinh sợ khi nãy.

“Có người làm mai cho anh mình." Nghe Nhâm Hồng nói một câu như vậy, Lộ Phi Nhi lập tức trợn to hai mắt.

“Cái gì? Làm mai? Anh ấy mới có bây lớn thôi mà?" Cũng không thể trách Lộ Phi Nhi ngạc nhiên được, bọn họ mới chỉ có mười sáu tuổi, cứ coi như ở nông thôn kết hôn sớm đi nữa thì điều này cũng hết sức bất ngờ.

“Đúng vậy, nhưng mà cậu cũng biết, bộ dạng anh ấy cao như vậy, hơn nữa còn đặc biệt đẹp trai, sau đó có rất nhiều cô gái trong thôn chúng ta vừa ý, nhưng hỏi ra mới biết, anh ấy còn nhỏ như vậy." Nhâm Hồng vừa nói đến đây không nhịn được cười khanh khách.

“Là như vậy à!" Lộ Phi Nhi cũng cười

“Đúng rồi, cậu cũng đừng nói chuyện này ra, nếu như anh ấy biết mình tiết lộ chuyện này ra ngoài, thế nào cũng cũng tức giận cho mà xem, trong nhà mình ai cũng không được phép nhắc lại." Nhâm Hồng vội vàng nhắc nhở Lộ Phi Nhi, rất sợ cô lỡ miệng nói ra.

“Ngược lại mình nghĩ, thế nhưng cậu cũng biết, chúng ta không thể nào nói rõ được." Lời này của Lộ Phi Nhi cũng là nói thật, người dân bọn họ ở đây rất bảo thủ, trong trường học, nam và nữ không thể nào nói chuyện được, ngay cả chào hỏi cũng không có, mặc dù bọn biết đã lâu rồi, thế nhưng cũng không thể làm gì.

Học kì mới bắt đầu, phòng giáo dục trên huyện chỉ thị xuống, giữa cuộc thi muốn tăng thêm khả năng nghe Tiếng Anh thật giỏi, hơn nữa theo phương diện đang dạy học cũng muốn chú trọng đến việc luyện tập ngôn ngữ của học sinh, sau đó, giáo viên Tiếng Anh thường bảo học sinh ở lớp đọc chậm, hôm nay, giáo viên Tiếng Anh cũng không biết là như thế nào, đầu tiên là kêu học trò tâm đắc nhất của mình Lộ Phi Nhi đứng lên đọc thật to, cái này hiển nhiên là không có gì bất ngờ, Lộ Phi Nhi cũng chẳng cảm thấy hồi hộp, bởi vì bài này cô đã từng học qua, hơn nữa bỏ qua băng nhạc Tiếng Anh, không có khả năng sẽ không đọc, nhưng mà cũng có lúc ngốc, đọc lắp ba lắp bắp. Lúc này, giáo viên đột nhiên gọi tên Nhâm vĩ, mặc dù Nhâm Vĩ vô cùng đẹp trai, nhưng vì anh rất trầm lặng nên khiến cho bạn học không chú ý đến anh. Giáo viên Tiếng Anh kêu anh đọc, anh đứng lên, Lộ Phi Nhi quay đầu nhìn anh, tâm tư thoáng cái chìm xuống, suy đoán một chút anh sẽ làm như thế nào. Nhưng anh không cầm sách lên, cũng không nói gì, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là không đọc. Giằng co một lát, cuối cùng vẫn là giáo viên Tiếng Anh bỏ qua, hình dạng học sinh xấu hổ như vậy giống Nhâm Vĩ, cũng không phải lần đầu tiên cô gặp được. Trước khi hết giờ học, giáo viên dặn dò Lộ Phi Nhi, nhất định phải giúp đỡ Nhâm Vĩ học bài, làm bài tập.

Lộ Phi Nhi có cơ hội đường đường chính chính ngồi bên cạnh Nhâm Vĩ, Nhâm Hồng nhìn thấy còn len lén nháy mắt với cô, Lộ Phi Nhi tức giận trừng mắt nhìn Nhâm Hồng một cái, nhưng mà trong lòng vẫn vô cùng hưng phấn. Lộ Phi Nhi bước đến bên cạnh Nhâm Vi ngồi xuống.

“Chúng ta bắt đầu đi!" Lộ Phi Nhi lật sách ra xem, đọc một lần, “Bây giờ cậu đọc đi." Nhưng mà đợi cả nửa ngày, anh cũng không có động tĩnh, Lộ Phi Nhi vừa nghiêng đầu qua nhìn, mặt của anh hồng hồng, có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của anh rất dài, dáng vẻ của anh không trắng, ngũ quan rất tinh tế nhưng không có lấy một tia hơi thở của phụ nữ.

“Cậu không đọc được từ đơn à?"

“Mình sẽ đọc qua một lần cho cậu nghe!" Lộ Phi Nhi đọc liên tiếp hai lần, nhưng anh vẫn không động đậy lấy một cái. Lộ Phi Nhi không còn cách nào, chỉ có thể kết thúc việc khó khăn lắm bọn họ mới có dịp được tiếp xúc thân mật như thế này, nhưng cho dù là như vậy cũng đã làm cho Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi gần nhau như thế này.

Lúc sơ cấp, bọn họ vẫn như vậy, thậm chí tất cả học sinh trong trường đều biết hoa khôi Lộ Phi Nhi thích người con trai khiêm tốn Nhâm Vĩ, tin chắc bản thân anh cũng hiểu rõ, chẳng qua đôi khi ánh mắt của hai người nhìn nhau, bọn họ chưa từng có hành động thân mật trực tiếp nào, cũng không có lén lút gặp mặt, lại càng không nói lời gì, cho nên mặc dù mọi người đã nhìn ra, nhưng bởi vì vẫn không có chứng cứ đầy đủ, nên cũng không thể truyền đến tai giáo viên hay thậm chí là Vu Diễm Hoa được.

Cuộc thi cuối học kì cũng gần đến, không khí bên trong lớp cũng thay đổi không giống nhau, có người lo chuyên tâm chuẩn bị chu đáo, cũng có một số người muốn làm một số việc trước lúc sắp chia tay để không phải cảm thấy nuối tiếc, vì vậy mà Lộ Phi Nhi nhận được mấy bức thư tỏ tình, cũng có tên học sinh nam gửi cho cô hai tờ giấy nói muốn hẹn cô gặp mặt nhưng đã bị Lộ Phi Nhi từ chối. Nếu không muốn, cũng không cần phải trêu chọc đến bọn họ làm gì. Trường học có hai dãy nhà trệt, ở hàng cuối cùng của dãy nhà trệt phía sau, là ruộng thí nghiệm của trường học, sau đó chính là một rừng cây, thời gian tự học buổi tối, nơi này sẽ trở thành nơi tâm sự của các cặp tình nhân. Không khí ở đây rất kỳ lạ, làm cho Lộ Phi Nhi có chút không chịu được, muốn tìm Nhâm Vĩ đến nói chuyện một chút, nhưng lại không biết nói chuyện gì cho phải. Nói chuyện tình cảm, nếu anh ấy từ chối thì phải làm thế nào? Với tính cách xấu hổ của anh ấy như vậy thì sẽ trả lời mình như thế nào đây? Cứ coi như là không từ chối, thì giữa bọn họ còn có thể nói gì nữa? Tương lai của bọn họ sẽ như thế nào?

Nhâm Vĩ và Nhâm Hồng cũng ở tại một trấn gần thôn, sau khi kì thi kết thúc, Lộ Phi Nhi muốn tạm biệt Nhâm Vĩ một chút, cô có thể tìm Nhâm Hồng giúp một tay, nhưng không có, cô vẫn sợ bị từ chối, hơn nữa lại sợ mẹ biết được thì tiêu. Kết quả cuộc thi đã có, Lô Phi Nhi đậu được trường trung học trọng điểm như ý nguyện, mà Nhâm Hồng và Nhâm Vĩ cũng thi đậu một trường trung học bình thường, cũng chính là Nhất Trung. Lộ Phi Nhi rất vui vẻ, lên trung học là phải lên huyện cũng đồng nghĩa với việc cách xa việc theo dõi của mẹ, bọn họ cùng nhau lên huyện, như vậy có thể sẽ có tương lai.

Ở trung học cơ sở, Lộ Phi Nhi dung mạo hơn người, thành tích tốt, mẹ là giáo viên có tiếng trong trường, điều kiện gia đình cũng rất tốt, tất cả điều kiện này cộng lại liền tạo thành một hoa khôi không thể tranh cãi của trường học, khi cô lên trung học phổ thông, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn, ở đây, những ưu thế này của cô chẳng là gì cả. Ngày đầu tiên khai giảng, hộp dụng cụ học tập cô để trong phòng kí túc xá bị mất, giáo viên quản lí kí túc xá bảo Lộ Phi Nhi quét dọn phòng, nhưng vừa mới khai giảng nên vẫn chưa phân công trực nhật. Lộ Phi Nhi không muốn cho ông ta mặt mũi, kết quả là bị quát một trận, đồng thời còn muốn chuyển giường ngủ của cô đến chỗ gần cửa, trong lớp cũng không quen biết bạn học nữ, đơn giản chính là cô đã bị cô lập rồi. Trong lớp học có bảy mươi người, còn phải vì một chỗ ngồi chút xíu mà phải bị những học sinh nam phía sau so đo từng tí, tất cả những việc này đồng thời nói lên cuộc sống THPT của cô không suông sẻ.

Chủ nhật, bố mẹ đến thăm cô, bị ngăn cách bởi hàng rào sắt của nhà trường, Lộ Phi Nhi khóc, bố cô cũng khóc, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng phải xa cách như thế này, hai người bị mẹ Vu Diễm Hoa phê bình một trận. Rốt cuộc, đến buổi trưa Lộ Phi Nhi cũng có thể ra cổng trường gặp mặt bố mẹ rồi, Lộ Phi Nhi đem tất cả những chuyện mà cô đã gặp phải trong một tuần qua kể lại cho bố mẹ nghe. Vu Diễm Hoa biết con gái mình lớn lên trong hoàn cảnh sung túc, bây giờ gặp phải hoàn cảnh xa lạ, cảm thấy không thích ứng được cũng là bình thường, đúng lúc có thể sửa đổi một tật xấu trên người con gái cũng được. Một nhà ba người đến quán cơm gần trường ăn trưa, Lộ Phi Nhi rất thích ăn thịt ướp mắm chiên, nhưng hôm nay ngay cả món ăn yêu thích cũng không muốn, cô không có khẩu vị gì cả.

Chương trình THPT rất căng thẳng, mỗi tháng đều có cuộc thi, sau đó là đến thi giữa kì, đợi đến khi Lộ Phi Nhi có thời gian nghỉ xả hơi thì đã là bốn tháng sau. Trong lòng của cô vô cùng nhớ đến những bạn học cũ, nhớ đến bạn tốt của cô Nhậm Hồng, còn có cả Nhậm Vĩ, bọn họ học ở Nhất Trung có phải cũng bị bất công như mình? Đến hoàn cảnh xa lạ, cảm xúc rất nhiều, Lộ Phi Nhi đợi đến cuối tuần bắt xe đến Nhất Trung, nơi này sát với khu vực ngoại thành, vào cửa trường học là có thể thấy được thiết bị thực nghiệm so với chỗ của mình thì kém hơn rất nhiều. Hỏi thăm bạn học vừa đi ngang qua lớp mười ở chỗ nào, Lộ Phi Nhi thấp thỏm đi vào, nhìn bảng hiệu trên cửa, cô tìm được lớp mười rồi, đúng lúc có một bạn học từ bên trong đi ra, Lộ Phi Nhi vội vàng nhờ cậu ta giúp một tay tìm Nhâm Hồng, cậu ta quay đầu lại đứng trước cửa kêu tên Nhâm Hồng, không lâu sau, Nhâm Hồng từ bên trong đi ra nhìn thấy Lộ Phi Nhi thì hét to một tiếng, lập tức nhào tới.

“Cậu thật là người không có lương tâm, cũng không chịu đi thăm mình, còn phải đợi tự mình chạy tới." Lộ Phi Nhi oán trách

“Không phải mỗi tuần tớ đều viết thư cho cậu sao?" Ở cùng trong một huyện mà còn phải viết thư, thật sự là cũng không còn cách nào, vì ngoài viết thư ra thì chẳng còn phương tiện liên lạc nào khác.

“Hừ, tha cho cậu." Lộ Phi Nhi cũng hiểu cô, tất cả mọi người đều phải bận rộn thích ứng với cuộc sống mới, cùng hoàn cảnh học tập căng thẳng, hai cô bé cùng cười cười nói nói đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Nhâm Vĩ và bạn học của anh cùng vào lớp, mọi người cũng chào hỏi đơn giản, Nhậm Hồng còn mời anh ăn trưa cùng nhưng mà bị từ chối, việc này Lộ Phi Nhi cũng dự đoán được, chỉ có hai người các cô thì chắc là anh ấy sẽ không đến. Nhậm Hồng dẫn Lộ Phi Nhi ra khỏi cổng chính, đến một gia đình phía ngoài trường học, ở đây cũng coi như được người ta mở một cửa hàng thức ăn nhẹ, so với thức ăn trong trường thì có thể ngon hơn một chút, dĩ nhiên là cũng tương đối đắt hơn. Công việc làm thêm ở chỗ của Lộ Phi Nhi cũng như thế này, ở bên ngoài trường học, chung quanh cũng thừa dịp buôn bán cái này, ngay cả người thân chủ nhiệm lớp của bọn họ cũng mở một quán ăn vặt như thế này ở gần trường học, còn để cho lớp trưởng của bọn họ dẫn đầu nữa chứ.

“Thực ra thì cậu cũng nên đến thử đi, nói thế nào thì điều kiện trường học bên đó cũng tốt hơn bên này." Lộ Phi Nhi rất hi vọng có thể ở cùng một trường học với Nhâm Hồng, như vậy cô cũng có thể tìm được người để tâm sự.

“Mình à, thà làm một con gà còn hơn là làm phượng hoàng, vào trong đó mình sẽ không được thoải mái." Cuộc sống ở đây của Nhậm Hồng là phải tự chi trả tiền sinh hoạt, nhà cô cũng có thể xuất ra năm ngàn đồng, nhưng cô vẫn nhất quyết lựa chọn Nhất Trung, nghe cô giải thích như vậy, Lộ Phi Nhi cũng có thể hiểu, bản thân mình ở đó cũng rất khó chịu, huống chi là phải tự chi tiêu tiền sinh hoạt, chẳng phải là muốn bị người ta phân biệt đối xử đến chết sao?

“Cậu ấy thế nào rồi?" Đương nhiên là Lộ Phi Nhi đang hỏi đến Nhâm Vĩ.

“Anh ấy à, thì vẫn khiêm tốn hướng nội như vậy, còn có thể có chuyện gì nữa? Thành tích vẫn như thế." Đối với việc Lộ Phi Nhi quan tâm đến Nhậm Vĩ như lẽ hiển nhiên, Nhâm Hồng tập mãi cũng thành quen.

“Thành tích môn tiếng Anh của cậu ấy thế nào?" Lộ Phi Nhi lo lắng môn Tiếng Anh sẽ cản trở tương lai của anh.

“Anh ấy đổi sang học tiếng Nga, bây giờ cũng tạm ổn. Cũng đã lâu rồi mà cậu vẫn chưa buông tay sao?" Đối với việc Lộ Phi Nhi thầm mến Nhâm Vĩ, Nhâm Hồng cũng thể hiện sự bất mãn, không có biện pháp, một rụt rè, một hướng nội, thật sự rất khó đánh vỡ tình thế bế tắc, vả lại bọn họ học tập căng thẳng như vậy, cũng phải có lí trí một chút mới được. Lộ Phi Nhi thì không nói gì, nếu như có thể buông tha thì đã buông tha từ sớm, Nhâm Vĩ đã sớm hiểu rõ lòng mình, nhưng anh ấy vẫn không bày tỏ, cho dù anh ấy có bày tỏ thật thì cô ấy cũng không dám nhận, xung quanh cũng có một ít bạn học yêu sớm, cho dù thành tích của bọn họ có thế nào đi nữa cũng bị giáo viên và bạn học kì thị, những chuyện này Lộ Phi Nhi cũng nhìn thấy, thật sự cô cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Có lúc Lộ Phi Nhi cảm thấy tình yêu thật sự rất mệt mỏi nhưng vẫn không bỏ được.

Ba năm THPT cứ bình thản trôi qua như vậy, trước khi tốt nghiệp một tháng cũng chính là trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra, dường như tất cả mọi người đều không sợ, trong lớp tựu thành một đôi một với nhau, trong ba năm học với nhau cũng có chút tình cảm, riêng chỉ có Lộ Phi Nhi là cô đơn và áp lực mà thôi, cô vẫn bảo trì khiêm tốn, bình thường cũng không sửa soạn bản thân, thậm chí ba năm qua, ngay cả khuôn mặt cũng chưa từng thay đổi, nhưng điều này cũng không cản trở sức quyến rũ phát ra từ trên người cô, trong lớp có học sinh nam viết cho cô một bức thư tình khoảng chừng năm trang giấy, ,nói rằng đã thầm mến Lộ Phi Nhi ba năm qua. Đối với Lộ Phi Nhi mà nói thì, nhìn thấy bức thư như vậy không cảm động là giả, nghĩ đến tình cảnh của cô và Nhậm Vĩ nhiều qua vẫn không có chút tiến triển nào, trong lòng càng thêm uất ức, chẳng lẽ anh ấy không có chút tình cảm nào đối với mình sao?

Ôm ủy khuất và tức giận, rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng lấy hết dũng khí đi tìm Nhậm Hồng nhờ cô giúp đỡ.

“Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Nếu như giữa hai người không thành, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi tốt nghiệp của cậu." Hiện giờ Nhâm Hồng rất hối hận mình là người cầu nối giữa bọn họ, từ khi lên cấp ba tới nay, Lộ Phi Nhi với Nhậm Vĩ mới xem như là có chút tiến triển, bọn học có thể nói thêm được mấy câu, thậm chí hai người đã từng nói chuyện riêng, nhưng đến cuối cùng vẫn không có bất kì tiến bộ nào chứ đừng nói đến cái gì mà giao ước với hứa hẹn.

“Nghĩ kĩ rồi, cứ để anh ấy làm cho mình vui vẻ đi!" Lần này bằng bất cứ giá nào, Lộ Phi Nhi cũng phải nói ra, nếu như anh ấy từ chối, cô tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa.

“Cậu có chắc không?" Nhậm Hồng hỏi cô một lần nữa, nhưng mà cô cũng không trả lời, chỉ là kiên quyết nhìn Nhâm Hồng, cho nên Nhậm Hồng cũng không khuyên nữa. Nhậm Hồng bảo Lộ Phi Nhi đứng chờ ở một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, sau đó cô đi tìm người. Lộ Phi Nhi đứng đó chờ, trong lòng chưa bao giờ hồi hộp như thế này, đầu óc cái gì cũng không nghĩ ra, không biết phải nói với anh như thế nào, càng không biết nếu như bị anh từ chối thì phải làm sao?

Sau đó, cậu ấy tới, cậu ấy cao chắc cũng khoảng một mét tám rồi. Lộ Phi Nhi biết có rất nhiều học sinh nữ theo đuổi cậu ấy bởi vì dáng vẻ của cậu càng ngày càng đẹp đẽ mà.

“Cậu tới rồi à?" Lộ Phi Nhi cảm giác mình hỏi lời này thật là ngốc

“Ừ, đến đây khi nào?" Dường như anh cũng có chút hồi hộp và xấu hổ, bởi vì lời nói của anh rất nhỏ.

“Cũng được một lát rồi." Im lặng một hồi, hai người cũng không nói gì, thật sự là Lộ Phi Nhi không biết mở đầu như thế nào, suy nghĩ một lát, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.

“Cậu biết mình thích cậu không?" Lộ Phi Nhi cũng không biết mình nên nói như thế nào, nhưng bắt đầu cũng rất dễ dàng liền liều mạng.

“Chúng ta còn phải thi tốt nghiệp." Anh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, cũng không nhìn Lộ Phi Nhi mà đem tầm mắt đặt lên cái cây phía trước.

“Đây là cậu đang từ chối sao?" Lộ Phi Nhi đã dùng hết dũng khí để nói ra câu đầu tiên, nhưng anh không cho ra đáp án, qua nửa ngày anh vẫn không trả lời, Lộ Phi Nhi hết hi vọng, im lặng là đồng nghĩa với từ chối, cô cũng không muốn tự rước lấy nhục nhã. Quay người muốn đi, nhưng cánh tay bị Nhậm Vĩ kéo lại, Lộ Phi Nhi ngây ngẩn cả người, sau đó xoay người nhìn anh, lúc này Nhậm Vĩ mới buông tay ra.

“Không phải là từ chối." Nhậm Vĩ nói ra những lời này xong cũng không nhìn Lộ Phi Nhi.

Không phải từ chối có nghĩa là đồng ý? Lộ Phi Nhi có chút kích động suy nghĩ. “Sau đó thì sao?" Dù sao thì vẫn phải cho một cái kết luận đi chứ, dùng một câu không phải từ chối là xong rồi sao?

“Đợi chúng ta thi tốt nghiệp xong rồi hãy nói, khi đó cái gì cũng khẳng định." Nhậm Vĩ nhìn Lộ Phi Nhi, đây là điều khó có được, Nhậm Vĩ rất xấu hổ nên anh rất ít khi nhìn vào mắt cô, đáp án này đã là rất tốt rồi, Lộ Phi Nhi cũng vừa lòng, cứ coi như không thể ngọt ngào ở gần nhau như người ta thì ít nhất câu trả lời của anh cũng coi là cho cô thầm mến anh nhiều năm như vậy một cái công đạo rồi. Lộ Phi Nhi thỏa mãn.

“Được, vậy mình về trước, sau khi chúng ta thi tốt nghiệp xong sẽ liên lạc lại." Lộ Phi Nhi cảm thấy có chút xấu hổ.

“Ừ, được." Nhâm Vĩ cúi đầu, nhỏ giọng nói, nghe lời của anh, Lộ Phi Nhi mới hài lòng bước đi.

Thi tốt nghiệp vô cùng thảm thiết, sau khi kết thúc cuộc thi, Lộ Phi Nhi bán hết những tài liệu chưa từng dùng tới, sau đó thu dọn đồ đạc về nhà, tiếp đó đàng hoàng ở nhà đợi, chờ đợi thông báo cuối cùng. Trong lúc này, bọn họ không có bất kì liên lạc gì. Lộ Phi Nhi thi đậu một trường đại học ở thành phố, chuyên ngành kỹ năng hình sự, chính là phi thường khó khăn, kiểm tra sức khỏe cũng không dễ qua, cho nên cả nhà ai cũng rất vui mừng, sau đó Nhâm Hồng tới nói cho Lộ Phi Nhi biết, cô và Nhâm Vĩ cùng thi đậu đại học sư phạm ở tỉnh, tuy nói là ở tỉnh nhưng khoảng cách rất xa, ngồi xe lửa cũng mất một ngày một đêm, thật không biết là tốt hay xấu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại