Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi
Chương 30
Thời điểm Bạch Đốc về nhà cũng vừa lúc tan tầm như mọi ngày.
Cố Cách ngồi trên sô pha, lười biếng chào hỏi.
Bạch Đốc nhẹ giọng “Ừ" một tiếng liền đi vào phòng bếp, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp cởi.
Cố Cách nghi hoặc nâng mắt nhìn.
Bạch Đốc không nói một câu, trong phòng bếp chỉ có tiếng dầu lèo xèo cùng tiếng muôi chảo va vào nhau.
Không lâu sau, từng đĩa đồ ăn thơm nức được bưng lên bàn, cơm canh đầy đủ, bày ra đầy một bàn, tất cả đều là những món Cố Cách thích ăn.
Trực giác Cố Cách cảm thấy có chuyện, do dự cầm đũa lên.
“Sao anh không ăn? Em tưởng rằng đây đều là món anh thích mà." Hay là em… điều duy nhất em nghĩ mình hiểu anh rõ nhất này, cũng là sai rồi??
“Không phải, không phải," Cố Cách không rõ vì sao hắn đột nhiên cảm thấy uể oải thế này, “chỉ là nhiều như vậy? Chúc mừng cái gì sao? Kỉ niệm mười năm em “khai bao" à??"
“Anh…"
“Hay là em phá sản? Mất bát cơm rồi?"
Bạch Đốc dở khóc dở cười lắc đầu.
Cố Cách nhíu nhíu mày: “Chẳng lẽ em làm chuyện gì có lỗi với anh sao?"
Bạch Đốc sửng sốt, thế nhưng không có đáp lại.
Cố Cách chỉ là hỏi đùa, không nghĩ tới người kia lại không nói gì, xem như thừa nhận.
Không khí vốn đang có chút kì quái, lập tức trở lên lạnh lẽo.
Cố Cách buông đũa, nhìn một bàn toàn món ngon nhưng hoàn toàn không có khẩu vị, hắn vuốt ve lòng bàn tay phải, nơi đó từng bị bỏng, chỉ là bỏng nhẹ, không để lại sẹo. Cố Cách đã quen vuốt ve nó vào những lúc hắn cảm thấy lạnh lẽo thấm vào tận xương.
“Nói xong rồi thì ăn đi."
“Ừ?" Bạch Đốc chần chờ đáp lại.
“Là ngủ với ai?" hãy tha thứ cho Cố Cách tưởng tượng quá nhiều, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những hình ảnh bi kịch phi logic kiểu Mary Sue mà Du Khô từng diễn qua.
“A? Cái gì… cái quỷ gì?" Bạch Đốc đột nhiên nhớ tới lúc trợ lý khổ sở câu dẫn hắn, “Trứng, trứng của em không… không phải bị đen!"
“…" Cố Cách 囧, ngốc như vậy thì không phải rồi. Hắn yên lặng cúi đầu, “Chờ anh hiểu một chút."
Bạch Đốc ngây ngốc buông đũa, cúi lưng: “Em, em giúp anh hiểu."
Cố Cách nâng lên một tay đem Bạch Đốc áp trên mặt đất: “Giúp cái đầu em, nói rõ ràng xem đến cùng là làm sao?"
Bạch Đốc rốt cuộc bừng tỉnh lại, cậu vội vàng xoa xoa tóc giải thích: “Hiểu lầm, là hiểu lầm a, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích, Cố Cách!"
Cố Cách: “…"
“Em em em không có cho hắn sờ trứng. Chỉ có anh sờ qua… a cũng không anh cũng không… chỉ có mình em sờ thôi!"
“Còn có người muốn em…"
“A không không không phải đâu, em muốn nói em hoàn toàn trong sạch, em tuyệt đối không phản bội anh! … haizz sao vẫn không phải?"
Cố Cách nghe không nổi nữa, hắn một lần nữa bưng bát cơm lên: “Anh nghĩ vẫn nên ăn cơm trước đi."
Bạch Đốc vẫn duy trì tư thế, suy nghĩ một chút mới chậm rãi buông tay xuống. Cậu nhìn nhìn Cố Cách, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cậu vẫn thử thăm dò mở miệng: “Cố Cách, trước khi về nhà… em đã gặp Du Khô."
Động tác của Cố Cách lập tức đình trệ, không để ý đáp lời: “Gặp hắn làm gì?"
Bạch Đốc cẩn thận quan sát biểu tình của Cố Cách, xác định không có việc gì mới tiếp tục nói: “Hắn… hắn nói cho em chuyện trước kia của anh."
Cố Cách ngồi trên sô pha, lười biếng chào hỏi.
Bạch Đốc nhẹ giọng “Ừ" một tiếng liền đi vào phòng bếp, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp cởi.
Cố Cách nghi hoặc nâng mắt nhìn.
Bạch Đốc không nói một câu, trong phòng bếp chỉ có tiếng dầu lèo xèo cùng tiếng muôi chảo va vào nhau.
Không lâu sau, từng đĩa đồ ăn thơm nức được bưng lên bàn, cơm canh đầy đủ, bày ra đầy một bàn, tất cả đều là những món Cố Cách thích ăn.
Trực giác Cố Cách cảm thấy có chuyện, do dự cầm đũa lên.
“Sao anh không ăn? Em tưởng rằng đây đều là món anh thích mà." Hay là em… điều duy nhất em nghĩ mình hiểu anh rõ nhất này, cũng là sai rồi??
“Không phải, không phải," Cố Cách không rõ vì sao hắn đột nhiên cảm thấy uể oải thế này, “chỉ là nhiều như vậy? Chúc mừng cái gì sao? Kỉ niệm mười năm em “khai bao" à??"
“Anh…"
“Hay là em phá sản? Mất bát cơm rồi?"
Bạch Đốc dở khóc dở cười lắc đầu.
Cố Cách nhíu nhíu mày: “Chẳng lẽ em làm chuyện gì có lỗi với anh sao?"
Bạch Đốc sửng sốt, thế nhưng không có đáp lại.
Cố Cách chỉ là hỏi đùa, không nghĩ tới người kia lại không nói gì, xem như thừa nhận.
Không khí vốn đang có chút kì quái, lập tức trở lên lạnh lẽo.
Cố Cách buông đũa, nhìn một bàn toàn món ngon nhưng hoàn toàn không có khẩu vị, hắn vuốt ve lòng bàn tay phải, nơi đó từng bị bỏng, chỉ là bỏng nhẹ, không để lại sẹo. Cố Cách đã quen vuốt ve nó vào những lúc hắn cảm thấy lạnh lẽo thấm vào tận xương.
“Nói xong rồi thì ăn đi."
“Ừ?" Bạch Đốc chần chờ đáp lại.
“Là ngủ với ai?" hãy tha thứ cho Cố Cách tưởng tượng quá nhiều, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những hình ảnh bi kịch phi logic kiểu Mary Sue mà Du Khô từng diễn qua.
“A? Cái gì… cái quỷ gì?" Bạch Đốc đột nhiên nhớ tới lúc trợ lý khổ sở câu dẫn hắn, “Trứng, trứng của em không… không phải bị đen!"
“…" Cố Cách 囧, ngốc như vậy thì không phải rồi. Hắn yên lặng cúi đầu, “Chờ anh hiểu một chút."
Bạch Đốc ngây ngốc buông đũa, cúi lưng: “Em, em giúp anh hiểu."
Cố Cách nâng lên một tay đem Bạch Đốc áp trên mặt đất: “Giúp cái đầu em, nói rõ ràng xem đến cùng là làm sao?"
Bạch Đốc rốt cuộc bừng tỉnh lại, cậu vội vàng xoa xoa tóc giải thích: “Hiểu lầm, là hiểu lầm a, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích, Cố Cách!"
Cố Cách: “…"
“Em em em không có cho hắn sờ trứng. Chỉ có anh sờ qua… a cũng không anh cũng không… chỉ có mình em sờ thôi!"
“Còn có người muốn em…"
“A không không không phải đâu, em muốn nói em hoàn toàn trong sạch, em tuyệt đối không phản bội anh! … haizz sao vẫn không phải?"
Cố Cách nghe không nổi nữa, hắn một lần nữa bưng bát cơm lên: “Anh nghĩ vẫn nên ăn cơm trước đi."
Bạch Đốc vẫn duy trì tư thế, suy nghĩ một chút mới chậm rãi buông tay xuống. Cậu nhìn nhìn Cố Cách, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cậu vẫn thử thăm dò mở miệng: “Cố Cách, trước khi về nhà… em đã gặp Du Khô."
Động tác của Cố Cách lập tức đình trệ, không để ý đáp lời: “Gặp hắn làm gì?"
Bạch Đốc cẩn thận quan sát biểu tình của Cố Cách, xác định không có việc gì mới tiếp tục nói: “Hắn… hắn nói cho em chuyện trước kia của anh."
Tác giả :
Thẩm Cẩu Đầu