Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
Chương 77: Thời khắc căng thẳng
Nhược điểm lớn nhất của phụ nữ chính là vĩnh viễn không bao giờ có đủ sức lực để có thể đối địch lại đàn ông.
Lăng Thánh Quân dễ dàng kéo cô vào trong phòng làm việc.
Cảm giác sợ hãi bóng tối chỉ một thoáng đã bao phủ quanh thân thể Ngô Hiểu Dao, cô điên cuồng chống cự cũng dần dần biến mất, đứng ở trước mặt Dạ Thiên Ưng có chứa một chút hoảng sợ không ngừng run rẩy .
"Mời em vào đây cũng khó khăn như vậy sao!" Âm thanh châm chọc lạnh lẽo phát ra, hai mắt hắn chợt lóe sáng. . . . . .
Một bên Lăng Thánh Quân giống như là nhận được một mệnh lệnh vô hình, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng khóa trái lại, tung người nhảy một cái đã nằm ngang ở trên sô pha nhỏ bên trong phòng làm việc.
Ách. . . . . .
Trong lòng cũng hút ngụm khí lạnh, cô không hiểu nổi Lăng Thánh Quân muốn làm gì mà khóa trái cửa lại? ? ?
Nhưng ở đây, trong phòng này có hai người đàn ông, Dạ Thiên Ưng cũng sẽ không đối với cô mà táy máy tay chân chứ? Huống chi nơi này còn là phòng làm việc của quản lý, bọn họ sẽ không làm bậy ở đây chứ?
Chỉ sợ đời này Ngô Hiểu Dao đơn thuần cũng sẽ không biết, có một loại ‘ trò chơi ’ gọi là 3p, có một cảnh tượng tình yêu gọi là ‘ kích thích ‘.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, chỗ này là phòng làm việc, ở chỗ này hưởng thụ hoan ái, đúng lúc có thể cùng người khác kích thích.
Trong phòng hai người đàn ông này, một người ngồi ở mép ghế sa lon, đôi tay khoanh ở trước ngực, một chân khác lại đặt lên trên một cái ghế khác; một người nằm trên ghế sa lon, để lộ nét cười xấu xa, hai người này xúm lại, quả thật rõ ràng là một cặp lưu manh!
Ban ngày liên tưởng đến dáng vẻ của bọn họ, tao nhã chín chắn chững chạc cao quý, thế mà trời vừa tối lại như biến thành người khác? ?
Chẳng lẽ bọn họ sẽ ‘ biến thân ’? Ban ngày là một diện mạo? Buổi tối lại là một diện mạo khác? ?
Ngô Hiểu Dao ơi, Ngô Hiểu Dao, hiện tại cũng không phải là lúc nói giỡn.
Thân thể run rẩy ngày càng phát ra dữ dội, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn bất kỳ người nào, thân thể cũng không nhúc nhích, giống như là đinh ở trên sàn nhà.
Nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Ưng giống như một đại gia dùng âm thanh châm chọc lên tiếng: "Học được cáo trạng? !"
Đúng! Hành động này của cô có thể nghi ngờ là đã được tố cáo, nhưng cô không muốn bị Dạ Thiên Ưng quấy rối thêm nữa, vì vậy mới đưa ra hạ sách này .
Đứng tại chỗ, vẫn duy trì trầm mặc như cũ, cô giống như đứa bé làm sai, yên lặng cúi thấp đầu.
"Làm sao em không nói cho Thánh Quân, tôi thật ra là đại cã xã hội đen?" Ở bên trong phòng Dạ Thiên Ưng nghe nhất cử nhất động ở bên ngoài nhưng vẫn tò mò về cái vấn đề này.
Cô hoàn toàn có thể nói cho Lăng Thánh Quân biết anh xuất thân từ hắc đạo, như vậy anh có thể bị đuổi việc không phải lớn hơn việc kia sao?
"Tôi. . . . . . Tôi chỉ là hy vọng anh có thể dừng việc quấy rối tôi lại, cũng. . . . . . Cũng không có tính toán đến việc anh bị đuổi việc ."
Lăng Thánh Quân dễ dàng kéo cô vào trong phòng làm việc.
Cảm giác sợ hãi bóng tối chỉ một thoáng đã bao phủ quanh thân thể Ngô Hiểu Dao, cô điên cuồng chống cự cũng dần dần biến mất, đứng ở trước mặt Dạ Thiên Ưng có chứa một chút hoảng sợ không ngừng run rẩy .
"Mời em vào đây cũng khó khăn như vậy sao!" Âm thanh châm chọc lạnh lẽo phát ra, hai mắt hắn chợt lóe sáng. . . . . .
Một bên Lăng Thánh Quân giống như là nhận được một mệnh lệnh vô hình, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng khóa trái lại, tung người nhảy một cái đã nằm ngang ở trên sô pha nhỏ bên trong phòng làm việc.
Ách. . . . . .
Trong lòng cũng hút ngụm khí lạnh, cô không hiểu nổi Lăng Thánh Quân muốn làm gì mà khóa trái cửa lại? ? ?
Nhưng ở đây, trong phòng này có hai người đàn ông, Dạ Thiên Ưng cũng sẽ không đối với cô mà táy máy tay chân chứ? Huống chi nơi này còn là phòng làm việc của quản lý, bọn họ sẽ không làm bậy ở đây chứ?
Chỉ sợ đời này Ngô Hiểu Dao đơn thuần cũng sẽ không biết, có một loại ‘ trò chơi ’ gọi là 3p, có một cảnh tượng tình yêu gọi là ‘ kích thích ‘.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, chỗ này là phòng làm việc, ở chỗ này hưởng thụ hoan ái, đúng lúc có thể cùng người khác kích thích.
Trong phòng hai người đàn ông này, một người ngồi ở mép ghế sa lon, đôi tay khoanh ở trước ngực, một chân khác lại đặt lên trên một cái ghế khác; một người nằm trên ghế sa lon, để lộ nét cười xấu xa, hai người này xúm lại, quả thật rõ ràng là một cặp lưu manh!
Ban ngày liên tưởng đến dáng vẻ của bọn họ, tao nhã chín chắn chững chạc cao quý, thế mà trời vừa tối lại như biến thành người khác? ?
Chẳng lẽ bọn họ sẽ ‘ biến thân ’? Ban ngày là một diện mạo? Buổi tối lại là một diện mạo khác? ?
Ngô Hiểu Dao ơi, Ngô Hiểu Dao, hiện tại cũng không phải là lúc nói giỡn.
Thân thể run rẩy ngày càng phát ra dữ dội, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn bất kỳ người nào, thân thể cũng không nhúc nhích, giống như là đinh ở trên sàn nhà.
Nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Ưng giống như một đại gia dùng âm thanh châm chọc lên tiếng: "Học được cáo trạng? !"
Đúng! Hành động này của cô có thể nghi ngờ là đã được tố cáo, nhưng cô không muốn bị Dạ Thiên Ưng quấy rối thêm nữa, vì vậy mới đưa ra hạ sách này .
Đứng tại chỗ, vẫn duy trì trầm mặc như cũ, cô giống như đứa bé làm sai, yên lặng cúi thấp đầu.
"Làm sao em không nói cho Thánh Quân, tôi thật ra là đại cã xã hội đen?" Ở bên trong phòng Dạ Thiên Ưng nghe nhất cử nhất động ở bên ngoài nhưng vẫn tò mò về cái vấn đề này.
Cô hoàn toàn có thể nói cho Lăng Thánh Quân biết anh xuất thân từ hắc đạo, như vậy anh có thể bị đuổi việc không phải lớn hơn việc kia sao?
"Tôi. . . . . . Tôi chỉ là hy vọng anh có thể dừng việc quấy rối tôi lại, cũng. . . . . . Cũng không có tính toán đến việc anh bị đuổi việc ."
Tác giả :
Dạ Chi Thương Lang