Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
Chương 55: Mượn cơ hội để trả thù
Chương 55 : Mượn cơ hội để trả thù
"Này, tôi có phải quản gia của anh đâu? Hơn nữa, thất bại cũng không phải tôi làm ra mà?" Cùng với tiếng điện thoại ngắt kết nối, Lăng Thánh Quân bất mãn oán trách.
Chuyện này thực sự không liên quan gì tới hắn! Nhưng hắn cũng chỉ là bảo kê, làm sao mà quản được chuyện nhà người khác đây?
Có điều. . . . . .
Lăng Thánh Quân rất muốn nhìn thử vẻ mặt của Dạ Thiên Ưng lúc phát hiện ra cô gái trong thang máy không phải là cô gái “ban đầu".
Nhất định là vừa buồn cười, lại vừa kích thích .
Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân hoàn toàn “mê muội"!
Đúng!
Hắn thực sự rất sùng bái Dạ Thiên Ưng. Trong lòng hắn, mỗi cái nhăn mày hoặc mỗi nụ cười của Dạ Thiên Ưng đều là hình ảnh mà ống kính của hắn đang theo đuổi.
Bao gồm cả thất bại của Dạ Thiên Ưng, hắn cũng hận không được cất giấu đi làm của riêng. Vì nói chung là…
Dạ Thiên Ưng hiếm khi thất bại.
"Giám đốc Lăng." Đột nhiên, trong phòng camera bảo vệ có thêm một người đàn ông. Người đàn ông đó cung kính cúi người xuống: "Thanh máy lên tầng cao đang bị hỏng, mà lại có một cô gái bị nhốt trong thang máy đó, chúng ta có đi sửa luôn không ạ?"
Sửa???
Đôi mắt Lăng Thánh Quân chợt lóe lên, vẻ mặt ranh mãnh của hắn thoáng chốc trở nên vô cùng độc ác.
Chớ tin vào vẻ mặt đáng yêu và tinh nghịch của hắn trước mặt Dạ Thiên Ưng. Vì với thuộc hạ, phong cách không hề hợp độ tuổi kia lập tức không che giấu mà toát lên toàn thân."Trước khi tan việc thì sửa nó đi, còn về cô gái kia. . ." Siết chặt nắm đấm, một tay hắn đút vào túi quần, nhanh chóng đứng lên: "Giam cô ta một lúc cũng tốt."
Nếu không phải vì cô ta, hắn lại bị Dạ Thiên Ưng mắng sao?
Nếu không phải vì cô ta, Dạ Thiên Ưng có thể bị “chỉnh đốn" đến “chật vật" thế sao?
Nếu không phải tối này còn cần dùng thang máy, với tính cách của Lăng Thánh Quân thì giam cô cả đêm cũng không có gì là lạ!
Xoay người rời khỏi phòng camera, hắn nhanh chóng quay trở về phòng làm việc…
"Này, tôi có phải quản gia của anh đâu? Hơn nữa, thất bại cũng không phải tôi làm ra mà?" Cùng với tiếng điện thoại ngắt kết nối, Lăng Thánh Quân bất mãn oán trách.
Chuyện này thực sự không liên quan gì tới hắn! Nhưng hắn cũng chỉ là bảo kê, làm sao mà quản được chuyện nhà người khác đây?
Có điều. . . . . .
Lăng Thánh Quân rất muốn nhìn thử vẻ mặt của Dạ Thiên Ưng lúc phát hiện ra cô gái trong thang máy không phải là cô gái “ban đầu".
Nhất định là vừa buồn cười, lại vừa kích thích .
Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân hoàn toàn “mê muội"!
Đúng!
Hắn thực sự rất sùng bái Dạ Thiên Ưng. Trong lòng hắn, mỗi cái nhăn mày hoặc mỗi nụ cười của Dạ Thiên Ưng đều là hình ảnh mà ống kính của hắn đang theo đuổi.
Bao gồm cả thất bại của Dạ Thiên Ưng, hắn cũng hận không được cất giấu đi làm của riêng. Vì nói chung là…
Dạ Thiên Ưng hiếm khi thất bại.
"Giám đốc Lăng." Đột nhiên, trong phòng camera bảo vệ có thêm một người đàn ông. Người đàn ông đó cung kính cúi người xuống: "Thanh máy lên tầng cao đang bị hỏng, mà lại có một cô gái bị nhốt trong thang máy đó, chúng ta có đi sửa luôn không ạ?"
Sửa???
Đôi mắt Lăng Thánh Quân chợt lóe lên, vẻ mặt ranh mãnh của hắn thoáng chốc trở nên vô cùng độc ác.
Chớ tin vào vẻ mặt đáng yêu và tinh nghịch của hắn trước mặt Dạ Thiên Ưng. Vì với thuộc hạ, phong cách không hề hợp độ tuổi kia lập tức không che giấu mà toát lên toàn thân."Trước khi tan việc thì sửa nó đi, còn về cô gái kia. . ." Siết chặt nắm đấm, một tay hắn đút vào túi quần, nhanh chóng đứng lên: "Giam cô ta một lúc cũng tốt."
Nếu không phải vì cô ta, hắn lại bị Dạ Thiên Ưng mắng sao?
Nếu không phải vì cô ta, Dạ Thiên Ưng có thể bị “chỉnh đốn" đến “chật vật" thế sao?
Nếu không phải tối này còn cần dùng thang máy, với tính cách của Lăng Thánh Quân thì giam cô cả đêm cũng không có gì là lạ!
Xoay người rời khỏi phòng camera, hắn nhanh chóng quay trở về phòng làm việc…
Tác giả :
Dạ Chi Thương Lang