Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
Chương 5: Đùa với lửa có ngày chết cháy
"Ba , ba mươi vạn ?!" Sau khi nghe giá niêm yết của chai Royal Salute , thiếu chút nữa cô sơ ý đánh rơi ly rượu xuống đất , đã vậy còn mém đổ lên quần đối phương.
Hắn nhanh tay lẹ mắt , đỡ tay cô lại , nở ra nụ cười đáng yêu. "Đừng sợ . . . . . ." Âm thanh trầm thấp dịu dàng tao nhã , nói đến một nửa , cầm lấy ly rượu ở trong tay cô , chuốc cho cô uống . "Coi như là tôi mời em !"
"Ừm hửm !" Mặt mày cô liền hớn hở , ‘chậc chậc’ thưởng thức . "Ngon thật , không hề chát !" Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hắn.
Sắc mặt hắn trầm xuống , tay nắm chặt thành quyền , cả người dựa vào ghế sofa , hết sức tức giận.
Đúng lúc này, cô mới chợt nhớ ra . . . . . . "Đúng rồi , 30 vạn lận , làm thế nào bây giờ ?!" Trong nháy mắt , tay chân luống cuống , quay đầu , mặt ngấn lệ . "Tôi có thể ói ra trả lại được không ?!"
"Đừng khóc . . . . . ." Lông mày hắn giãn ra , tức giận ban nãy phút chốc tan thành mây khói . "Tôi đã nói rồi , rượu này tôi mời em uống !"
Nói xong , hắn liếc mắt sang cận vệ , người này vô cùng hiểu ý , nhanh tay rót thêm một ly , cẩn thận đưa qua cho hắn
". . . . . ." Đưa tay kéo cô lại gần , khẽ giơ rượu lên , chuốc thêm ly nữa vào trong miệng cô . "Không cần khách sáo với tôi , cứ việc uống thoải mái vào !"
Khoảnh khắc này , tựa như hắn mới là khách , còn cô giống kẻ hầu rượu .
Sau khi nhấp một ngụm, Hiểu Dao dường như sực nhớ . "Khoan đã , đợi chút . . . . " Đẩy ly rượu trong tay hắn ra , cô nghi hoặc hỏi . "Tại sao anh lại không uống ?!"
"Như vậy thật không công bằng !" Cô nhanh chóng thoát khỏi sự dìu dắt của hắn , đoạt lấy ly rượu , muốn chuốc ngược lại . "Anh cũng phải uống , uống nhanh cho tôi !"
"Hửm ?!" Hắn khẽ hừ một cái , mang theo vẻ đẹp quỷ quái .
Đẩy ly rượu trong tay của Hiểu Dao ra , sắc mặt hắn trầm ngâm , biểu tình ảm đạm vô cùng . "Em gái nhỏ . . . . . ." Chậm rãi vươn tay nắm chiếc cằm cô , gương mặt tà ác giống quỷ satan , khiến cho người ta run sợ . "Đến một nơi như thế này để tiêu khiển , cẩn thận đùa với lửa !"
Hắn nhanh tay lẹ mắt , đỡ tay cô lại , nở ra nụ cười đáng yêu. "Đừng sợ . . . . . ." Âm thanh trầm thấp dịu dàng tao nhã , nói đến một nửa , cầm lấy ly rượu ở trong tay cô , chuốc cho cô uống . "Coi như là tôi mời em !"
"Ừm hửm !" Mặt mày cô liền hớn hở , ‘chậc chậc’ thưởng thức . "Ngon thật , không hề chát !" Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hắn.
Sắc mặt hắn trầm xuống , tay nắm chặt thành quyền , cả người dựa vào ghế sofa , hết sức tức giận.
Đúng lúc này, cô mới chợt nhớ ra . . . . . . "Đúng rồi , 30 vạn lận , làm thế nào bây giờ ?!" Trong nháy mắt , tay chân luống cuống , quay đầu , mặt ngấn lệ . "Tôi có thể ói ra trả lại được không ?!"
"Đừng khóc . . . . . ." Lông mày hắn giãn ra , tức giận ban nãy phút chốc tan thành mây khói . "Tôi đã nói rồi , rượu này tôi mời em uống !"
Nói xong , hắn liếc mắt sang cận vệ , người này vô cùng hiểu ý , nhanh tay rót thêm một ly , cẩn thận đưa qua cho hắn
". . . . . ." Đưa tay kéo cô lại gần , khẽ giơ rượu lên , chuốc thêm ly nữa vào trong miệng cô . "Không cần khách sáo với tôi , cứ việc uống thoải mái vào !"
Khoảnh khắc này , tựa như hắn mới là khách , còn cô giống kẻ hầu rượu .
Sau khi nhấp một ngụm, Hiểu Dao dường như sực nhớ . "Khoan đã , đợi chút . . . . " Đẩy ly rượu trong tay hắn ra , cô nghi hoặc hỏi . "Tại sao anh lại không uống ?!"
"Như vậy thật không công bằng !" Cô nhanh chóng thoát khỏi sự dìu dắt của hắn , đoạt lấy ly rượu , muốn chuốc ngược lại . "Anh cũng phải uống , uống nhanh cho tôi !"
"Hửm ?!" Hắn khẽ hừ một cái , mang theo vẻ đẹp quỷ quái .
Đẩy ly rượu trong tay của Hiểu Dao ra , sắc mặt hắn trầm ngâm , biểu tình ảm đạm vô cùng . "Em gái nhỏ . . . . . ." Chậm rãi vươn tay nắm chiếc cằm cô , gương mặt tà ác giống quỷ satan , khiến cho người ta run sợ . "Đến một nơi như thế này để tiêu khiển , cẩn thận đùa với lửa !"
Tác giả :
Dạ Chi Thương Lang