Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
Chương 45: Gặp nhau lần nữa (I)
Sau khi nghe lời cảnh cáo kia, cô không biết mình nên nói gì. . . . . . Trong lòng không ngừng gào thét 'Trèo cao té đau, chim sẻ hóa phượng hoàng?! Xem ra cô ta đọc tiểu thuyết quá nhiều. Chắc nghĩ rằng cô bé lọ lem sẽ gặp hoàng tử, cô gái xấu gặp đại phú hào?! Đều là mơ mộng hảo huyền . . . Ắt hẳn cô ta chưa từng nghe qua, môn đăng hộ đối, mình không có gia thế hiển hách, thì không cách nào tiến vào cửa chính nhà giàu.'
Huống chi, phụ nữ hiện đại không nên dựa dẫm đàn ông, nhất là đàn ông có tiền, càng không nhờ vả được! Hôm nay anh ta yêu mình, chưa hết ngày mai lại yêu kẻ khác.
Dù sao thì, bên cạnh đàn ông có tiền từ trước đến giờ không thiếu phụ nữ.
Mình vừa mới bắt đầu sẽ không vọng tưởng trèo cao. Hơn nữa, mình cũng không phải hạng người may mắn, nói gặp là gặp được ngay giám đốc.
Mặc dù nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Ngô Hiểu Dao vẫn khách sáo gật đầu: "Em hiểu rồi, chị Trương, cám ơn chị đã nhắc nhở."
Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới công ty, đối với lời khuyên nhủ của các tiền bối, nhất thiết tỉ mỉ nghe theo, bất luận là ý tốt hay là ý xấu, cũng không muốn nguỵ biện, nguỵ biện chỉ khiến cho người ta ác cảm.
"Ừm. . . . . ." Thấy Ngô Hiểu Dao lễ phép nhìn mình, thái độ của tiểu Trương cũng nhã nhặn hơn: "Đúng rồi, sẵn tiện nói cho cô biết, chúng ta sẽ phụ trách thang máy ở tầng cao nhất."
"Từ tầng 40 đến tầng 50 là văn phòng bao gồm ký túc xá của công ty, rất nhiều bộ phận khác nhau, lát nữa tôi sẽ đưa một bảng tài liệu tổng hợp cho cô xem qua. Chúng ta nhất định phải nhớ rõ bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa vào thang máy, chúng ta phải lịch sự hỏi họ muốn đi tầng nào, hiểu chưa?"
"Vâng, em hiểu rồi, cám ơn chị Trương"
Chỉ chốc lát sau, tiểu Trương liền đem bảng tài liệu cùng với một số hình ảnh của các bộ phận cấp cao giao cho Hiểu Dao.
Sau buổi trưa, cô đã dần quen với các nhiệm vụ cơ bản, trực tiếp điều khiển thang máy đến tầng cao nhất.
Những người sử dụng thang máy chuyên dụng không nhiều, đa phần bọn họ chỉ ngồi trong phòng làm việc. Lúc không có người, cô sẽ dựa vào góc thang máy nghỉ ngơi, có người vào, cô lại đứng điều khiển thang máy, xem ra công việc này không quá khó khăn.
Ngô Hiểu Dao thông minh lanh lợi, cô biết rõ thời gian nào là thang được sử dụng nhiều nhất, ước chừng khoảng 2 giờ trưa, cũng chính là thời điểm bộ phận cấp cao cần dùng thang máy.
Đột nhiên, thang máy dừng lại một tầng, Ngô Hiểu Dao khẩn trương đứng ở góc nhỏ, cúi thấp đầu, chuẩn bị công việc bấm nút.
Cửa thang máy từ từ mở ra. . . . . .
Chỉ thấy, Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hi, Lăng Thánh Long, Lăng Thánh Quân cùng với Hạ Uyển Uyển, một nhóm năm người, vừa nói vừa cười đi vào bên trong thang máy. . . . . .
Huống chi, phụ nữ hiện đại không nên dựa dẫm đàn ông, nhất là đàn ông có tiền, càng không nhờ vả được! Hôm nay anh ta yêu mình, chưa hết ngày mai lại yêu kẻ khác.
Dù sao thì, bên cạnh đàn ông có tiền từ trước đến giờ không thiếu phụ nữ.
Mình vừa mới bắt đầu sẽ không vọng tưởng trèo cao. Hơn nữa, mình cũng không phải hạng người may mắn, nói gặp là gặp được ngay giám đốc.
Mặc dù nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Ngô Hiểu Dao vẫn khách sáo gật đầu: "Em hiểu rồi, chị Trương, cám ơn chị đã nhắc nhở."
Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới công ty, đối với lời khuyên nhủ của các tiền bối, nhất thiết tỉ mỉ nghe theo, bất luận là ý tốt hay là ý xấu, cũng không muốn nguỵ biện, nguỵ biện chỉ khiến cho người ta ác cảm.
"Ừm. . . . . ." Thấy Ngô Hiểu Dao lễ phép nhìn mình, thái độ của tiểu Trương cũng nhã nhặn hơn: "Đúng rồi, sẵn tiện nói cho cô biết, chúng ta sẽ phụ trách thang máy ở tầng cao nhất."
"Từ tầng 40 đến tầng 50 là văn phòng bao gồm ký túc xá của công ty, rất nhiều bộ phận khác nhau, lát nữa tôi sẽ đưa một bảng tài liệu tổng hợp cho cô xem qua. Chúng ta nhất định phải nhớ rõ bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa vào thang máy, chúng ta phải lịch sự hỏi họ muốn đi tầng nào, hiểu chưa?"
"Vâng, em hiểu rồi, cám ơn chị Trương"
Chỉ chốc lát sau, tiểu Trương liền đem bảng tài liệu cùng với một số hình ảnh của các bộ phận cấp cao giao cho Hiểu Dao.
Sau buổi trưa, cô đã dần quen với các nhiệm vụ cơ bản, trực tiếp điều khiển thang máy đến tầng cao nhất.
Những người sử dụng thang máy chuyên dụng không nhiều, đa phần bọn họ chỉ ngồi trong phòng làm việc. Lúc không có người, cô sẽ dựa vào góc thang máy nghỉ ngơi, có người vào, cô lại đứng điều khiển thang máy, xem ra công việc này không quá khó khăn.
Ngô Hiểu Dao thông minh lanh lợi, cô biết rõ thời gian nào là thang được sử dụng nhiều nhất, ước chừng khoảng 2 giờ trưa, cũng chính là thời điểm bộ phận cấp cao cần dùng thang máy.
Đột nhiên, thang máy dừng lại một tầng, Ngô Hiểu Dao khẩn trương đứng ở góc nhỏ, cúi thấp đầu, chuẩn bị công việc bấm nút.
Cửa thang máy từ từ mở ra. . . . . .
Chỉ thấy, Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hi, Lăng Thánh Long, Lăng Thánh Quân cùng với Hạ Uyển Uyển, một nhóm năm người, vừa nói vừa cười đi vào bên trong thang máy. . . . . .
Tác giả :
Dạ Chi Thương Lang