Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 79: Về nước
Trên giường lớn, hai thân thể gắt gao giao triền cùng một chỗ, ôm , hôn cuốn quýt khiến đầu óc Ôn Hinh choáng váng mơ hồ, thân thể như là mất hết ý thức, cảm thụ duy nhất chính là khoái cảm do người đàn ông kia mang lại, lợi dụng kỹ xảo quen thuộc, đưa cô vào một thế giới mới mẻ.
Loại kích thích này đánh úp đến cực điểm làm cô thậm chí quên mình đang ở nơi nào!
Chỉ có thể gắt gao ôm cổ của hắn ,để hắn tùy ý xâm nhập dùng sức tiến vào đưa đẩy trong cơ thể cô,cô nhắm mắt lại, nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, cô hạnh phúc muốn khóc. . . . . .
“Ôn Hinh,Ôn Hinh,Ôn Hinh. . . . . ." Mạc Tư Tước nắm tay cô,không ngừng rên rỉ gọi tên cô.
“Gọi tên ta!" Hắn ở bên tai cô ra lệnh ,cô lúc này bị hắn yêu thương dáng vẻ nhu mì làm cho trong lòng hắn phấn khích không thôi, chỉ muốn làm cho thời gian vĩnh viễn dừng lại một khắc này, thật tốt, cô làm cho hắn cảm giác lưu luyến.
“Mạc Tư Tước . . . . ." Ôn Hinh bi hắn mê hoặc, nâng thân thể lên môi đỏ mọng gọi tên hắn.
“Không, không đúng,gọi ta là Tước. . . . . ." Hắn vẫn đang trong thân thể cô ra sức luật động, thình lình bỗng một cỗ nhiệt lượng trào dâng khiến Ôn Hinh không chịu kích tình,cô thấp giọng khóc đáp lại hắn, “Tước. . . . . ."
Mạc Tư Tước thỏa mãn cười nhẹ, chậm rãi dịu dạng hôn lên trên khuôn mặt cô, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn chiếm được cô, mặc kệ là thân thể, hay là tâm. . . . . .
“Đáp ứng ta ,không đính hôn với Doãn thiên kình, !" Cuối cùng, Mạc Tư Tước ở bên tai cô cường thế ra lệnh , thân thể Ôn Hinh không khống chế được run run, ở dưới thân hắn lần lượt nở rộ, cuối cùng vô lực gật đầu.
Trong đầu chợt Ôn Hinh chợt lóe lên khuôn mặt dịu dàng của Doãn thiên kình, nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông trước mắt này chiếm cứ .
Ban đêm, Ôn Hinh mơ mơ màng màng cảm giác được người bên cạnh chuyển động,cô dường như nghe thấy Mạc Tư Tước đứng dậy gọi điện thoại, chẳng qua là trong chốc lát, hắn đã lại trở về bá đạo vòng tay ôm chặt cô.
Cả người như là hư thoát, lần nửa mở mắt, Ôn Hinh giật mình há to miệng,người đàn ông bên cạnh đã hôn lên môu, “Tỉnh rồi à? Người đẹp!"
Trên người hắn còn lưu lại hương bạc hà nhè nhẹ, còn mang theo cả hương vị của nước cạo râu, cả người cũng phong thần tuấn lãng, áo sơ mi màu đen mặc ở trên người hắn càng tuấn dật, tiêu sái lỗi lạc.
“Chúng ta về nước ?" Ôn Hinh từ trong lòng hắn dịch chuyển, ngồi trở lại vị trí bên cạnh,cô cũng không biết bọn họ lên máy bay lúc nào , mà cô lại ngủ trong ngực hắn lâu như vậy?
“Chỉ có hai người đi !" Mạc Tư Tước sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi của cô, cười rất sâu.
Ôn Hinh cả kinh, quay đầu nhìn bốn phía, trong khoang hạng nhất ngoại trừ hai người bọn họ, một người cũng không có.
Nghĩ đến vấn đề sau khi về nước , trong lòng Ôn Hinh đột nhiên có chút mất mát.Khi ở Anh quốc cô và Mạc Tư Tước quan hệ trong lúc đó thực chất đã có tính đột phá,cô còn có thể đính hôn với Doãn Thiên Kình sao?
Hai giờ sau, máy bay đáp xuống
Ôn Hinh trầm mặc bị Mạc Tư Tước nắm tay đi ra sân bay, vừa ra cửa Đường Sâm liền mang theo vài tên thủ hạ che chở bọn họ rời khỏi.Ôn Hinh bị Mạc Tư Tước ôm vào trong ngực, mặt không có lộ ra, nhưng cô vẫn thấy được chung quanh có thật nhiều phóng viên ẩn núp.
Trở về nước, hắn là hoàng thái tử, mà cô chẳng qua là một sinh viên bình thường không có chút tiếng tăm gì.
“Chúng ta muốn đi đâu?" Trong xe, Ôn Hinh khó khăn mở miệng hỏi hắn, một tuần ngắn ngủn,cô dường như đã trải qua từ thiên đường đến địa ngục chênh lệch nghìn phần.
Mạc Tư Tước gãi gãi lòng bàn tay của cô, nghiêm túc hỏi , “Em không nhớ rõ hôm nay là ngày gì sao?"
Loại kích thích này đánh úp đến cực điểm làm cô thậm chí quên mình đang ở nơi nào!
Chỉ có thể gắt gao ôm cổ của hắn ,để hắn tùy ý xâm nhập dùng sức tiến vào đưa đẩy trong cơ thể cô,cô nhắm mắt lại, nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, cô hạnh phúc muốn khóc. . . . . .
“Ôn Hinh,Ôn Hinh,Ôn Hinh. . . . . ." Mạc Tư Tước nắm tay cô,không ngừng rên rỉ gọi tên cô.
“Gọi tên ta!" Hắn ở bên tai cô ra lệnh ,cô lúc này bị hắn yêu thương dáng vẻ nhu mì làm cho trong lòng hắn phấn khích không thôi, chỉ muốn làm cho thời gian vĩnh viễn dừng lại một khắc này, thật tốt, cô làm cho hắn cảm giác lưu luyến.
“Mạc Tư Tước . . . . ." Ôn Hinh bi hắn mê hoặc, nâng thân thể lên môi đỏ mọng gọi tên hắn.
“Không, không đúng,gọi ta là Tước. . . . . ." Hắn vẫn đang trong thân thể cô ra sức luật động, thình lình bỗng một cỗ nhiệt lượng trào dâng khiến Ôn Hinh không chịu kích tình,cô thấp giọng khóc đáp lại hắn, “Tước. . . . . ."
Mạc Tư Tước thỏa mãn cười nhẹ, chậm rãi dịu dạng hôn lên trên khuôn mặt cô, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn chiếm được cô, mặc kệ là thân thể, hay là tâm. . . . . .
“Đáp ứng ta ,không đính hôn với Doãn thiên kình, !" Cuối cùng, Mạc Tư Tước ở bên tai cô cường thế ra lệnh , thân thể Ôn Hinh không khống chế được run run, ở dưới thân hắn lần lượt nở rộ, cuối cùng vô lực gật đầu.
Trong đầu chợt Ôn Hinh chợt lóe lên khuôn mặt dịu dàng của Doãn thiên kình, nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông trước mắt này chiếm cứ .
Ban đêm, Ôn Hinh mơ mơ màng màng cảm giác được người bên cạnh chuyển động,cô dường như nghe thấy Mạc Tư Tước đứng dậy gọi điện thoại, chẳng qua là trong chốc lát, hắn đã lại trở về bá đạo vòng tay ôm chặt cô.
Cả người như là hư thoát, lần nửa mở mắt, Ôn Hinh giật mình há to miệng,người đàn ông bên cạnh đã hôn lên môu, “Tỉnh rồi à? Người đẹp!"
Trên người hắn còn lưu lại hương bạc hà nhè nhẹ, còn mang theo cả hương vị của nước cạo râu, cả người cũng phong thần tuấn lãng, áo sơ mi màu đen mặc ở trên người hắn càng tuấn dật, tiêu sái lỗi lạc.
“Chúng ta về nước ?" Ôn Hinh từ trong lòng hắn dịch chuyển, ngồi trở lại vị trí bên cạnh,cô cũng không biết bọn họ lên máy bay lúc nào , mà cô lại ngủ trong ngực hắn lâu như vậy?
“Chỉ có hai người đi !" Mạc Tư Tước sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi của cô, cười rất sâu.
Ôn Hinh cả kinh, quay đầu nhìn bốn phía, trong khoang hạng nhất ngoại trừ hai người bọn họ, một người cũng không có.
Nghĩ đến vấn đề sau khi về nước , trong lòng Ôn Hinh đột nhiên có chút mất mát.Khi ở Anh quốc cô và Mạc Tư Tước quan hệ trong lúc đó thực chất đã có tính đột phá,cô còn có thể đính hôn với Doãn Thiên Kình sao?
Hai giờ sau, máy bay đáp xuống
Ôn Hinh trầm mặc bị Mạc Tư Tước nắm tay đi ra sân bay, vừa ra cửa Đường Sâm liền mang theo vài tên thủ hạ che chở bọn họ rời khỏi.Ôn Hinh bị Mạc Tư Tước ôm vào trong ngực, mặt không có lộ ra, nhưng cô vẫn thấy được chung quanh có thật nhiều phóng viên ẩn núp.
Trở về nước, hắn là hoàng thái tử, mà cô chẳng qua là một sinh viên bình thường không có chút tiếng tăm gì.
“Chúng ta muốn đi đâu?" Trong xe, Ôn Hinh khó khăn mở miệng hỏi hắn, một tuần ngắn ngủn,cô dường như đã trải qua từ thiên đường đến địa ngục chênh lệch nghìn phần.
Mạc Tư Tước gãi gãi lòng bàn tay của cô, nghiêm túc hỏi , “Em không nhớ rõ hôm nay là ngày gì sao?"
Tác giả :
Lục Thiếu