Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 46: Cực phẩm cầm thú
Trong lúc ngủ mơ,đôi bàn tay to kia xoa lên cả người của cô, Ôn Hinh mông lung muốn mở mắt ra nhưng cuối cùng chống không lại mệt mỏi, hơi thở mang theo mùi vị bạc hà mê hoặc lòng người,quanh quẩn ở trong lòng cô.
Lần thứ hai mở mắt đã là sáng sớm,Ôn Hinh kinh hoàng lúng túng ngồi dậy, nhìn mình áo ngủ trên người vẫn nguyên vẹn rồi mới thở dài một hơi, sau một khắc thần kinh lần thứ hai căng thẳng, chẳng qua là chờ cô nhìn xem bên kia giường có người không thì đã không còn bóng dáng của Mạc Tư Tước.
Ôn Hinh dùng sức trừng mắt nhìn hay là không có!
Tối hôm qua người đàn ông kia đột nhiên leo tường mà đến,thực sự chỉ là ảo giác của cô sao?
Ôn Hinh xác nhận người đàn ông kia chính xác không ở trong phòng cô,mới vội vã xoay người xuống giường bắt đầu rửa mặt.
Lúc Ôn Hinh mở cửa phòng đi ra ngoài, Doãn Vân Tuyên cũng vừa hoàn hảo từ trong phòng đi ra,cả người cô nhẹ nhàng khoan khoái,trong lòng dường như rất tốt, lúc nhìn thấy Ôn Hinh cũng không có nhăn mặt nhìn cô.
Hai người cùng nhau xuống lầu, Ôn Hinh đi ở phía trước,vừa mới bước xuống thang lầu liền nhìn thấy người ngồi trong phòng khách khí chất nho nhã, nổi bật hơn người, tròng mắt của cô thiếu chút nữa rơi ra.
Hắn, hắn hắn… Thế nào còn ở nơi này?
“Surprise!" Mạc Tư Tước thoải mái ôm,nhìn về phía các cô đang đi tới, khóe môi nhếch lên nụ cười thanh tú.
“A! Tước…" Doãn Vân Tuyên nhìn thấy liền vui vẻ hơn, nhanh chóng chạy xuống lầu, cánh tay nặng nề đụng trúng Ôn Hinh một chút, ánh mắt cô nhìn sang Mạc Tư Tước, hắn nhìn cô nháy mắt một cái. Không sai,hắn đang nhìn cô!
“Có dọa em hay không?" Nụ cười trên mặt của Mạc Tư Tước không giảm,ngay lúc Doãn Vân Tuyên nhào vào trong lòng hắn, hắn dùng lực giơ hai tay ôm cả người cô ta vào trong lòng.
“A,Tại sao anh lại ở chỗ này?"Trên mặt Doãn Vân Tuyên vui vẻ vạn phần, đầu dùng sức gật gật, cũng không để ý có Doãn Chính Hào ở đây, rồi cùng Mạc Tư Tước vô cùng thân thiết ôm nhau.
Ôn Hinh rất muốn mình là trong suốt,yên lặng đi qua phòng khách, sau đó chạy tới bàn cơm,Doãn Thiên Kình và Doãn Thiên Kỳ cũng vừa xuống lầu.
“Đến nhà em ăn bữa sáng,em vui lắm sao?" Mạc Tư Tước sủng ái nhéo chóp mũi của cô, lúc nhìn sang Doãn Thiên Kình, trong không khí lưu động một loại mạch nước ngầm không biết tên.
Dễ dàng nhận thấy, đối với việc hắn đến ba anh em nhà họ Doãn đều rất kinh ngạc.
“Vui lắm! Tước, anh thật tốt quá!" Doãn Vân Tuyên hưng phấn hôn lên má hắn, Doãn Chính Hào từ trên ghế salon đứng dậy, cử chỉ đối với Mạc Tư Tước cũng là lời khen tặng có giai, “Dùng cơm đi!"
Doãn Vân Tuyên nhiệt tình lôi kéo Mạc Tư Tước ngồi xuống bên cạnh Doãn Chính Hào, Ôn Hinh với mẹ ngô giúp dọn xong bát đũa, nhà họ Doãn cũng là quen cách ăn của người trung quốc, bởi vì Mạc Tư Tước đến mà cố ý chuẩn bị thật nhiều món ăn theo phong cách nước ngoài.
Ôn Hinh nghiêng đầu, trong lúc lơ đãng liếc mắt Mạc Tư Tước một cái, trên người hắn đã thay đổi một bộ quần áo khác,cô không biết hắn là căn bản không có đi hay là về rồi lại tới?
Dường như là chú ý tới cô đang quan sát mình, Mạc Tư Tước đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang Ôn Hinh, cô có một loại cảm giác chột dạ, cũng may Doãn Vân Tuyên không có chú ý tới giữa hai người nhưng Doãn Thiên Kình lại nhạy cảm thấy được .
“Tôi đi xem mẹ…" Ôn Hinh cảm giác mình xuất hiện như vậy hơi dư thừa,cô vừa định chạy lên lầu thì Doãn Chính Hào lại gọi cô lại, “Không cần,mẹ con đã có người chăm sóc,con ngồi đi!"
Ôn Hinh khó khăn ngồi xuống bên cạnh Doãn Thiên Kình, bàn ăn hai bên, đối diện là Mạc Tư Tước, nhìn thấy hắn khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, Ôn Hinh giả bộ bình tĩnh, vẫn luôn cúi thấp đầu không nhìn tới hắn.
Ôn Hinh ăn tốc độ rất nhanh, uống xong nửa chén cháo, dưới chân đột nhiên bị một cái gì cứng ngắc đá trúng,cô thoáng cái rút chân về, nhưng mà bất luận cô trốn được cái kia, cáic chân dài cũng tùy ý mà đến,cô tức giận không ngớt ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đối diện không chút sứt mẻ, trong lòng nàng thầm mắng , mặt người dạ thú!
Lần thứ hai mở mắt đã là sáng sớm,Ôn Hinh kinh hoàng lúng túng ngồi dậy, nhìn mình áo ngủ trên người vẫn nguyên vẹn rồi mới thở dài một hơi, sau một khắc thần kinh lần thứ hai căng thẳng, chẳng qua là chờ cô nhìn xem bên kia giường có người không thì đã không còn bóng dáng của Mạc Tư Tước.
Ôn Hinh dùng sức trừng mắt nhìn hay là không có!
Tối hôm qua người đàn ông kia đột nhiên leo tường mà đến,thực sự chỉ là ảo giác của cô sao?
Ôn Hinh xác nhận người đàn ông kia chính xác không ở trong phòng cô,mới vội vã xoay người xuống giường bắt đầu rửa mặt.
Lúc Ôn Hinh mở cửa phòng đi ra ngoài, Doãn Vân Tuyên cũng vừa hoàn hảo từ trong phòng đi ra,cả người cô nhẹ nhàng khoan khoái,trong lòng dường như rất tốt, lúc nhìn thấy Ôn Hinh cũng không có nhăn mặt nhìn cô.
Hai người cùng nhau xuống lầu, Ôn Hinh đi ở phía trước,vừa mới bước xuống thang lầu liền nhìn thấy người ngồi trong phòng khách khí chất nho nhã, nổi bật hơn người, tròng mắt của cô thiếu chút nữa rơi ra.
Hắn, hắn hắn… Thế nào còn ở nơi này?
“Surprise!" Mạc Tư Tước thoải mái ôm,nhìn về phía các cô đang đi tới, khóe môi nhếch lên nụ cười thanh tú.
“A! Tước…" Doãn Vân Tuyên nhìn thấy liền vui vẻ hơn, nhanh chóng chạy xuống lầu, cánh tay nặng nề đụng trúng Ôn Hinh một chút, ánh mắt cô nhìn sang Mạc Tư Tước, hắn nhìn cô nháy mắt một cái. Không sai,hắn đang nhìn cô!
“Có dọa em hay không?" Nụ cười trên mặt của Mạc Tư Tước không giảm,ngay lúc Doãn Vân Tuyên nhào vào trong lòng hắn, hắn dùng lực giơ hai tay ôm cả người cô ta vào trong lòng.
“A,Tại sao anh lại ở chỗ này?"Trên mặt Doãn Vân Tuyên vui vẻ vạn phần, đầu dùng sức gật gật, cũng không để ý có Doãn Chính Hào ở đây, rồi cùng Mạc Tư Tước vô cùng thân thiết ôm nhau.
Ôn Hinh rất muốn mình là trong suốt,yên lặng đi qua phòng khách, sau đó chạy tới bàn cơm,Doãn Thiên Kình và Doãn Thiên Kỳ cũng vừa xuống lầu.
“Đến nhà em ăn bữa sáng,em vui lắm sao?" Mạc Tư Tước sủng ái nhéo chóp mũi của cô, lúc nhìn sang Doãn Thiên Kình, trong không khí lưu động một loại mạch nước ngầm không biết tên.
Dễ dàng nhận thấy, đối với việc hắn đến ba anh em nhà họ Doãn đều rất kinh ngạc.
“Vui lắm! Tước, anh thật tốt quá!" Doãn Vân Tuyên hưng phấn hôn lên má hắn, Doãn Chính Hào từ trên ghế salon đứng dậy, cử chỉ đối với Mạc Tư Tước cũng là lời khen tặng có giai, “Dùng cơm đi!"
Doãn Vân Tuyên nhiệt tình lôi kéo Mạc Tư Tước ngồi xuống bên cạnh Doãn Chính Hào, Ôn Hinh với mẹ ngô giúp dọn xong bát đũa, nhà họ Doãn cũng là quen cách ăn của người trung quốc, bởi vì Mạc Tư Tước đến mà cố ý chuẩn bị thật nhiều món ăn theo phong cách nước ngoài.
Ôn Hinh nghiêng đầu, trong lúc lơ đãng liếc mắt Mạc Tư Tước một cái, trên người hắn đã thay đổi một bộ quần áo khác,cô không biết hắn là căn bản không có đi hay là về rồi lại tới?
Dường như là chú ý tới cô đang quan sát mình, Mạc Tư Tước đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang Ôn Hinh, cô có một loại cảm giác chột dạ, cũng may Doãn Vân Tuyên không có chú ý tới giữa hai người nhưng Doãn Thiên Kình lại nhạy cảm thấy được .
“Tôi đi xem mẹ…" Ôn Hinh cảm giác mình xuất hiện như vậy hơi dư thừa,cô vừa định chạy lên lầu thì Doãn Chính Hào lại gọi cô lại, “Không cần,mẹ con đã có người chăm sóc,con ngồi đi!"
Ôn Hinh khó khăn ngồi xuống bên cạnh Doãn Thiên Kình, bàn ăn hai bên, đối diện là Mạc Tư Tước, nhìn thấy hắn khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, Ôn Hinh giả bộ bình tĩnh, vẫn luôn cúi thấp đầu không nhìn tới hắn.
Ôn Hinh ăn tốc độ rất nhanh, uống xong nửa chén cháo, dưới chân đột nhiên bị một cái gì cứng ngắc đá trúng,cô thoáng cái rút chân về, nhưng mà bất luận cô trốn được cái kia, cáic chân dài cũng tùy ý mà đến,cô tức giận không ngớt ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đối diện không chút sứt mẻ, trong lòng nàng thầm mắng , mặt người dạ thú!
Tác giả :
Lục Thiếu