Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Chương 6

Sau khi xuống xe, vì trong túi không có tiền lẻ, Mạc Tiểu Mễ đưa luôn cho bác tài xế tờ tiền lớn một ngàn rồi chạy đi, làm bác tài xế ngạc nhiên hồi lâu.

“Mạc tỷ tỷ!" Thấy Mạc Tiểu Mễ đi vào, nghênh đón là Diệp Tiểu Đao khóc thút thít.

Phòng giải phẩu đèn đỏ vẫn sáng, không biết bên trong tình hình như thế nào.

Mạc Tiểu Mễ xoa đầu Diệp Tiểu Đao, chân mày nhíu chặt, “Anh ấy bị thương chỗ nào?"

“Em không thấy rõ ràng, ô..."

“Bị người ta đánh lén ở đâu?" Mạc Tiểu Mễ hỏi tới.

“Chị... Gần chỗ ở của chị."

“Hả?" Mạc Tiểu Mễ kinh hãi.

“Em... Em vốn là sau khi tan học muốn đi tìm chị, đúng lúc gặp anh Giản cũng đi tới nhà chị."

Trải qua việc sống chết cùng nhau lần này, Diệp Tiểu Đao đã đổi cách xưng hô đối với Giản Nhẫn thành anh Giản, cậu bé không nghĩ Giản Nhẫn sẽ cứu mình, dù sao cậu bé cũng coi là Giản Nhẫn là “Tình địch".

“Em muốn cùng anh Giản tỷ võ, em nói nếu như mà em có thể đánh thắng anh ấy, anh ấy phải nhường Mạc tỷ tỷ..."

Mạc Tiểu Mễ gõ đầu cậu, sắc tiểu quỷ này suy nghĩ lung tung cái gì đấy.

“Nhưng tụi em còn chưa bắt đầu đánh, liền xuất hiện một đám người mặt đồ đen che mặt, lên tiếng hỏi anh ấy có phải là Giản Nhẫn không rồi lập tức đánh, ô... Anh Giản rất lợi hại, nếu như không có em, anh ấy vốn có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng là... Ô..."

Mạc Tiểu Mễ sờ sờ đầu cậu, “Đừng khóc, anh Giản tốt bụng cứu ngươi, ông trời nhất định sẽ không để cho anh chết."

“Ừ!" Diệp Tiểu Đao gật đầu nặng nề, “Nếu không ông trời liền thật không có mắt."

“Anh hai! Anh hai! Anh hai như thế nào?" Nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Đao, Tiểu Cầu mang theo mấy anh em như hung thần hung dữ nhất bang xông tới, làm cho mấy y tá đang đứng trên hành lang sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu.

“Các ngươi là?" Mạc Tiểu Mễ cảnh giới nhìn những nam nhân trẻ tuổi cao gầy trước mắt.

“Cô là Mạc tiểu thư?"

“Là tôi." Mạc Tiểu Mễ không biết mình trở nên nổi tiếng từ khi nào.

“Chị dâu! Tôi là Tiểu Cầu, là thủ hạ của anh hai, à... Hiện tại phải gọi là trợ lý tổng tài." Tiểu Cầu gãi gãi đầu, có chút kính cẩn đối với Mạc Tiểu Mễ khom lưng cúi người chào.

Anh dẫn đầu khom người chào làm phía sau mấy người đàn ông cao lớn cũng theo khom lưng cúi chào, cảnh trước mắt không chỉ hù dọa Diệp Tiểu Đao, mà Mạc Tiểu Mễ cũng sợ hết hồn.

“Các người làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên!" Mạc Tiểu Mễ bị một tiếng “Chị dâu" của Tiểu Cầu làm vừa thẹn thùng vừa lúng túng, trong lòng mắng quả là anh ta quỉ quái quả nhiên cũng dẫn theo một một đám huynh đệ quái quỉ.

“Chị dâu, lần đầu gặp mặt, vốn nên làm nghi thức thật tốt, anh hai cũng nói phải đợi thời cơ thích hợp đem chị giới thiệu cho mọi người, không nghĩ đến sẽ là dưới tình huống này, anh hai sao rồi? Anh ấy không có gì đáng ngại chứ?" Tiểu Cầu lại bắt đầu khẩn trương.

Sắc mặt Mạc Tiểu Mễ cũng ảm đạm, cô cũng không biết cái người ngang ngược càn rỡ kia hiện tại ra sao.

Anh bình thường ngông cuồng lại hoang dã như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng bộ dạng anh nằm trên giường bệnh thoi thóp. Mạc Tiểu Mễ dùng sức lắc đầu một cái, không cho mình suy nghĩ lung tung.

“A! Cửa mở ra! Anh hai!" Thấy đèn đỏ tắt, cửa phòng giải phẩu mở ra, đoàn người vội vàng vây lại.

Bác sĩ nói bệnh nhân trước mắt đang khôi phục nghỉ ngơi trong phòng, có thể vào thăm.

Dẫn đầu Mạc Tiểu Mễ chạy vội tới giường bệnh, người đàn ông sắc mặt tái nhợt thấy cô ánh mắt sáng lên, đôi môi giật giật, từ từ nâng lên tay phải, làm dấu tay thắng lợi.

Lòng Mạc Tiểu Mễ lơ lững giữa không trung rốt cuộc cũng ổn định, không nhịn được bắt lấy cái tay phải phách lối của anh, hung hăng cắn, những người bên cạnh"A" một tiếng kêu.

Giản Nhẫn cười, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

“Cắn chết anh cắn chết anh cắn chết anh! Xem anh còn dám hay không đem sinh mạng ra đùa giỡn!" Rõ ràng là cô cắn người, cô cuối cùng lại lệ rơi đầy mặt, ôm tay phải anh khóc thảm thiết, “Khốn kiếp! Rõ ràng mới vừa rồi bày nguyên một cái xe hoa lại còn có giầy thủy tinh, đảo mắt lại vào bệnh viện, anh cho rằng em lòng dạ sắc đá sao? Sớm muộn gì sẽ bị anh hù cho đau tim!"

Cầm tay cô, đôi mắt Giản Nhẫn vốn là lạnh lùng lúc này lại ôn nhu như nước, không phải nước trong dòng suối cạn, cũng không phải nước dâng trao của dòng sông lớn, mà là dòng nước mênh mông sâu thâm. Thật sâu thâm tình, so biển rộng phải nói là rộng lớn thâm thúy dịu dàng, anh cứ như vậy nhìn kỹ cô, làm cô không ngừng khóc được.

Cô đột nhiên cúi người ôm lấy anh, “Giản Nhẫn, em không cho anh có chuyện! Anh phải sống thật tốt cho em! Anh mới vừa đeo nhẫn cho em, phải chịu trách nhiệm cả đời!"

“Anh nhớ kỹ rồi." Giản Nhẫn ở bên tai cô nói nhỏ.

Thanh âm của anh rất nhẹ, có chút suy yếu, nhưng Mạc Tiểu Mễ tin tưởng anh sẽ nhớ, hơn nữa sẽ ghi thật sau trong lòng, nhớ một đời.

Mặc dù biết không bao lâu, cô tin chắc mình hiểu người đàn ông này, cũng giống như cô tin anh cũng hiểu rõ cô là người phụ nữ như thế nào.

“Ô... Một màn khiến người ta thật cảm động." Tiểu Cầu dùng ống tay áo lau nước mắt, thấy ánh mắt hai hai hạnh phúc như vậy, anh cũng vì anh hai mà cảm thấy vui vẻ.

Anh hai lợi hại, phóng khoáng, lại kiêu căng không kềm chế được, nhưng thật ra thì trong lòng cũng như mọi người rất cô đơn, trước kia phụ nữ chẳng qua là đối tượng cho thân thể phát tiết, họ cũng không chia sẻ sự cô đơn trong lòng anh, càng không cách nào an ủi anh.

Nhưng Mạc Tiểu Mễ lại khác, nhìn ánh mắt anh hai đối với cô quả thật có thể làm mê hoặc bệnh nhân cả bệnh viện, làm người ta rất cảm động!

“Đúng vậy, Đúng vậy, chưa bao giờ thấy anh hai dịu dàng như thế đấy." Thủ hạ khác cũng liên tiếp lau khóe mắt hồng hồng.

“Thật tốt, rốt cuộc anh hai cũng gả đi ra ngoài."

“Ngốc, là rốt cuộc có thể cưới chị dâu vào cửa."

Thật ra thì bọn họ đều là một đám rất nhiệt tình, đều là đàn ông đa sầu đa cảm, người khác đối với bọn họ dịu dàng một chút xíu là rất dễ dàng bị cảm động.

“Bác sĩ, xin chờ một chút."

Giản Nhẫn bị đẩy tới phòng bệnh, Mạc Tiểu Mễ vội vàng quay đầu lại đuổi theo bác sĩ điều trị đã sắp đi xa.

“Tình hình thân thể Giản Nhẫn như thế nào? Có nguy hiểm tính mạng hay không?"

“Mấy chỗ vết đao trên lưng, mặc dù chảy không ít máu, nhưng không có gì đáng ngại. Chủ yếu là đùi phải gảy xương, nhưng chỉ cần phối hợp điều trị sẽ tốt thôi, nên cũng không có vấn đề gì. Cơ thể anh ta rất khỏe mạnh, nên sẽ rất nhanh sẽ khỏi hẳn."

“A... Thật sự là quá tốt! Cám ơn, bác sĩ!" Mạc Tiểu Mễ cúi mình chào bác sĩ thật sâu, sau đó mới vui mừng hớn hở chạy về phòng bệnh.

“Nào nào nào, các ngươi nói xem, chị dâu của các ngươi có xinh đẹp hay không?" Người đàn ông đàng nửa ngồi nửa nằm cười he he nhìn cô, lớn tiếng chất vấn thủ hạ.

“Xinh đẹp!" Trăm miệng một lời trả lời.

“Nhìn có đẹp hay không?"

“Đẹp mắt!"

“Tâm địa có tốt hay không?"

“Tốt!"

“Có đủ tư cách làm chị dâu của các ngươi hay không?"

“Đủ!"

“Tốt, nghe rõ về sau đối đãi cô ấy giống như đối xử với ta."

“Dạ!"

Mạc Tiểu Mễ cả người không được tự nhiên đứng ở cửa, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt.

Những người đàn ông này đang làm cái gì?

Ánh mắt Giản Nhẫn nhìn chăm chú cô, sáng ngời, mang theo nụ cười muốn hòa tan cô.

“Mạc tỷ tỷ, “ Diệp Tiểu Đao đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Mễ, kéo tay cô, “Mặc dù em còn là cảm thấy không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận Giản đại ca là một người đàn ông tốt, nếu như chị lựa chọn anh ấy. Em cũng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận."

“Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, lấy bàn tay quấy rồi của cậu ra." Giản Nhẫn thấy người khác kéo tay trắng noãn của Mạc Tiểu Mễ, lập tức oa oa kêu to.

Diệp Tiểu Đao cố tình nắm chặt, “Không! Không! Không! Xem sau này anh còn dám để cho mình bị thương hay không, không thể giữ chặt Mạc tỷ tỷ!"

“Tên Tiểu Tử chết tiệt, chờ anh xuống giường sẽ xử lý cậu!" Giản Nhẫn tiếp tục oa oa kêu to, thân thể lại bị bọn Tiểu Cầu đè lại.

Nói giỡn, vừa mới phẫu thuật xong, trên đùi còn đắp thạch cao, để cho anh xuống giường? Nói đùa!

“Tiểu Đao, cậu nghiêm túc nhớ lại một chút, những người đó có lưu lại đầu mối gì hay không?" Như cũ Mạc Tiểu Mễ vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới cùng.

Cô lo lắng có lần này, còn sẽ có lần sau, cứ phải lo lắng thế này không bằng giải quyết cho xong.

“A... Em nghĩ... Bọn họ giống như có nói... Á cái gì nhân viên tư pháp?" Diệp Tiểu Đao gãi đầu, nghi hoặc nói.

Sắc mặt Mạc Tiểu Mễ cùng Giản Nhẫn đồng thời biến đổi.

“Mạc Tiểu Mễ, em cư xử cho đàng hoàng đấy, dám đi ra ngoài gây chuyện, anh liền dùng sợi dây trói em cả đời!" Thấy rõ trong mắt Mạc Tiểu Mễ lóe lên tức giận, Giản Nhẫn lập tức lớn tiếng quát.

Mạc Tiểu Mễ từ từ buông lỏng quả đấm đang siết chặt, đi tới trước giường, ngồi xuống, cầm tay của anh, “Được rồi, em sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như hắn đối với anh."

Nhưng đáy lòng cô không nghĩ như vậy, Giản Nhẫn bị thương đều bởi vì cô, cô nhất định phải lấy lại công đạo cho anh!

Đừng tưởng rằng thấy Mạc Tiểu Mễ cô gái hiền lành rồi khi dễ!

Phòng làm việc của Kiểm Soát Viên Trương Anh Kiệt.

“Rầm" một tiếng, cửa phòng làm việc bị đá ra, sau đó lại phản ngược trở lại.

Làm Trương Anh Kiệt đang nghe điện thoại rất kinh hãi, vừa định nổi giận, nghiêng đầu thấy sắc mặt lạnh lùng của Mạc Tiểu Mễ, mặt liền biến sắc, vội vã cúp điện thoại, nặn ra một nụ cười chào đón nói: “Mạc tiểu thư, dạo này thế nào... Rồi!"

Mạc Tiểu Mễ chờ hắn đến gần, đột nhiên giơ chân đá vào bụng hắn, Trương Anh Kiệt khiếp sợ cặp mắt mở lớn, theo bản năng ra tay đánh trả, nhưng tay phải lại bị Mạc Tiểu Mễ bắt được, thuận thế nương theo lực xoay người đem thân thể hắn đẩy thẳng phía trước, phía dưới dùng chân ngáng lại, Kiểm Soát Viên cao lớn liền té ngã một cú rất mạnh.

Chỉ có những lúc như thế này, Mạc Tiểu Mễ mới cảm thấy may mắn khi mình học qua một chút công phu Thái Cực, lấy nhu thắng cương đối với một cô gái mà nói là cực kỳ hữu dụng.

Cũng không đợi hắn có cơ hội phản kháng, Mạc Tiểu Mễ lại giơ chân đạp mạnh xuống, một cước giẫm vào lưng hắn, làm hắn kêu lên một tiếng thật lớn, cô gấp đầu gối chóng lên lưng của hắn, đem hai tay hắn khóa trái, cười lạnh nói: “Trương Kiểm Soát, bị người khác đánh mùi vị dễ chịu không?"

“Cô... Cô... Ở đây có máy ghi hình theo dõi đấy!" Khớp xương cổ tay bị khống chế chặt chẽ, hơi giãy giụa có thể bị trật khớp, Trương Anh Kiệt đau đến đầu toát mồ hôi lạnh.

“Vậy sao?" Mạc Tiểu Mễ cười lạnh lần nữa, siết cổ tay hắn càng thêm chặt, “Vậy thì thật là tốt quá, cũng không ngại cho tất cả mọi người xem tư thế của Trương Kiểm Soát lúc này."

“Á... Đánh nhân viên tư pháp, cô... Sẽ bị bắt..."

“Hả? Thì ra là anh vẫn biết còn có pháp luật à? Vậy nhân viên tư pháp biết luật phạm luật, lén thuê xã hội đen lưu manh đánh dân thường, có tính phạm pháp hay không? Có bị bắt hay không vậy?" Lời nói Mạc Tiểu Mễ phát ra càng lạnh lùng, đối với người đàn ông ra vẻ đạo mạo này chỉ khinh thường cười lạnh.

“Cô... Cô có gì làm chứng?" Biết chuyện phái người đánh lén Giản Nhẫn bại lộ, ngược lại Trương Anh Kiệt không sợ hãi, tự tin chuyện hắn làm cực kỳ kín đáo sạch sẽ, không thể nào bị người khác nắm được chứng cớ.

“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Anh cho rằng bản lĩnh của mình rất cao sao?" Mạc Tiểu Mễ cười lạnh, đạp mạnh trên lưng hắn một cái.

“Nói miệng không bằng chứng, pháp luật là phải nói tới bằng chứng." mồ hôi lạnh Trương Anh Kiệt đã nhỏ xuống sàn nhà, “Cô mau thả tôi ra, tôi có thể thả cô, chuyện đánh tôi tôi sẽ không truy cứu, nếu không..."

“Nếu không thì thế nào?"

Trương Anh Kiệt nhức đầu, hắn hoàn toàn bị mẹ Mạc Tiểu Mễ lừa, cho là Mạc Tiểu Mễ giống mẹ cô ham hư vinh, nhát gan sợ phiền phức, lại không nghĩ rằng nhìn cô xinh xắn lanh lợi, còn có một gương mặt trẻ con nhưng Mạc Tiểu Mễ lại là một phụ nữ khó động vào như vậy, sớm biết hắn tuyệt đối sẽ không cùng cô xem mặt.

Bởi vì ngày đó bị Giản Nhẫn làm cho xấu hổ, Trương Anh Kiệt không cam lòng liền lén phái người trả thù, đáng tiếc hắn nhìn lầm, kết quả ngược lại tự thiêu thân, cứ từng bước từng bước sai lầm.

“Rầm!"

Hai người đang so tài, cửa lại bị đá ra, một phụ nữ ôm một đứa bé trong ngực cùng hai nhân viên kiểm soát xông tới.

“Giỏi lắm, Trương Anh Kiệt, miệng anh thì nói muốn kết hôn với tôi, phải cho tôi và đứa con một thân phận hợp pháp, kết quả sau lưng anh lại cùng người phụ nữ khác xem mắt, oa... Mạng của tôi thật là khổ! Oa a a a..."

Vốn là muốn ngăn người phụ nữ này tới gây chuyện với kiểm soát viên, sau khi thấy cảnh tượng bên trong phòng lại rất kinh ngạc mắt trợn tròn mồm há hốc, thậm chí không nghĩ tới việc tiến lên giải cứu cấp trên của bọn họ.

“A, xem ra phiền phức của anh cũng không ít." Thấy người phụ nữ mới tới khí thế rất lớn, Mạc Tiểu Mễ chủ động buông Trương Anh Kiệt ra, vỗ vỗ tay, vòng cánh tay thờ ơ lạnh nhạt.

“Đồ ngu, đây là sở kiểm soát, sao ai muốn vào cũng có thể vào được! Các anh không có đầu óc sao?" Trương Anh Kiệt không để ý tới cô gái mới đến đang gào khóc, lớn tiếng khiển trách hai thủ hạ, “Đưa cái kẻ điên này ra ngoài cho ta!"

Hai người muốn bắt cô gái đem ra ngoài, đột nhiên cô gái giơ cao đứa trẻ trong ngực, lui về phía sau hai bước, “Các người ai dám đến gần một bước, tôi liền cùng chết với đứa bé này!"

“Khoan đã!" Trương Anh Kiệt cũng bị dọa cho mặt trắng bệch, bất kể nói thế nào, đó cũng là cốt nhục của mình, “Đồ điên, cô dám động vào nó, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời!"

“Trương Anh Kiệt, anh nói tôi Tô Vũ Quân là đồ điên? Lúc ban đầu anh theo đuổi tôi anh gọi tôi là gì? Tôi cái gì là thiên sứ nhỏ, tiểu mật đường, tiểu bảo bối, trái tim của anh, hiện tại thì sao? Anh ăn được rồi liền bắt đầu đổi ý, lại dám gọi tôi là đồ điên? Trương Anh Kiệt, anh là đồ mặt người dạ thú chó cũng không bằng, tôi muốn đăng báo vạch trần bản mặt thật của anh! Rõ ràng chơi gái quán rượu, sau đó lại bội tình bạc nghĩa, tôi đã có cốt nhục của anh, anh vẫn còn muốn cùng người phụ nữ khác kết hôn, tôi... Tôi... Tôi không muốn sống nữa!"

Vừa nói vừa khóc, Tô Vũ Quân ôm con hướng vách tường đâm tới, Trương Anh Kiệt vội vàng muốn ngăn cô lại, đưa tay đoạt lấy đứa bé, Tô Vũ Quân ôm chặt lấy không buông, hai người tranh đoạt qua lại, làm đứa bé sợ tới mức ngẩn người, rốt cuộc"Oa" một tiếng gào khóc.

Nhân viên trong phòng cũng bị tiếng khóc trẻ nít làm kinh sợ, ai cũng không dám manh động.

“Đi về nhà!" Trương Anh Kiệt nhíu mày, chỉ có thể chọn cách dụ dỗ, làm giảm bớt tâm tình đang kích động của Tô Vũ Quân.

Hôm nay ra cửa quên xem ngày, trời mới biết hắn đụng phải cái xui xẻo gì, khiến cho oan gia cùng nhau tìm tới cửa.

“Tôi không biết! Hôm nay ở nơi này sở tư pháp tôi muốn đòi lại công bằng, anh nhất định phải cho mẹ con tôi một câu trả lời hợp lý, tôi cũng không muốn làm ngươi tình bí mật nữa!" Tô Vũ Quân quyết định,chính là đứng đó không chịu đi.

Ngón tay Trương Anh Kiệt giật giật, hắn giận đến muốn móc súng giết người phụ nữ này.

Xem ra Tô Vũ Quân tuổi không lớn lắm, có một vóc dáng cức kỳ quyến rũ, lại có khuôn mặt đẹp tự nhiên, giống như báu vật nhân gian, ban đầu Trương Anh Kiệt chính là bị dung mạo của cô mê hoặc, mới bao nuôi cô gái quán rượu này, không nghĩ tới làm cho mình thêm phiền toái.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cưới Tô Vũ Quân, vì hắn có tiền đồ sáng lạn, hắn nhất định phải cưới một cô gái của Xã Hội Thượng Lưu, Tô Vũ Quân vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở trong bóng tối.

“Chậc chậc, một người đàn ông thành công sau lưng sẽ có một người phụ nữ, nhưng một người đàn ông thất bại sau lưng lại thường thường là hai người phụ nữ đó." Nhìn đầy đủ tiết mục Mạc Tiểu Mễ lắc đầu một cái, từ từ đi tới trước mặt Trương Anh Kiệt.

Trương Anh Kiệt cảnh giác lui về phía sau, Mạc Tiểu Mễ cười một tiếng khinh thường.

“Tôi chỉ là cảnh báo anh, Bộ trưởng bộ kiểm soát ghét nhất chính là cuộc sống riêng thối nát, cấp dưới biết luật phạm luật, nếu muốn bò lên trên, anh nên giữ mình trong sach một chút. Còn nữa..., Bộ trưởng bộ kiểm soát cuối tuần sẽ tới nhà Giản Nhẫn làm khách, anh có hứng thú tới uống ly rượu không?"

Sắc mặt của Trương Anh Kiệt tái nhợt, không dám tin trừng mắt nhìn cô.

Giản Nhẫn biết Bộ trưởng bộ kiểm soát? Anh ta... Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không phải chỉ là một kẻ xuất thân từ hắc đạo côn đồ thôi sao?

“Đối với lai lịch của kẻ địch cũng không có thăm dò rõ ràng liền tùy tiện ra tay, chậc chậc, “ Mạc Tiểu Mễ lắc đầu lần nữa, “Thật là một kẻ không làm được chuyện lớn. Đấu cùng thứ người như anh cũng không có gì hứng thú, tốt rồi, tức tối của tôi cũng đã hết, đùa giỡn cũng nhìn đủ rồi, tôi đi à."

Mạc Tiểu Mễ nghênh ngang đi ra ngoài.

Tô Vũ Quân cũng hứ hắn một cái, rời đi theo sau lưng Mạc Tiểu Mễ.

Trương Anh Kiệt ngây ngốc tại chỗ, ngây người như phỗng.

Không ngoài dự đoán, trước cửa lớn sở kiểm soát thấy Tiểu Cầu đang đứng chờ.

Mạc Tiểu Mễ chán chường hạ bả vai, “Anh ta cứ như vậy không tin mình sao?"

“Chị dâu đừng nói vậy, anh hai vẫn còn nằm ngủ trong bệnh viện, là tôi tự mình tới. Bởi vì hôm nay đại tẩu không đi làm, tôi lo lắng... A, chị dâu thật đi dạy dỗ tên khốn kia sao?" Cặp mắt Tiểu Cầu lấp lánh sáng lên, giống như chó nhỏ thấy xương trước mặt.

“Cô ấy rất lợi hại." Tô Vũ Quân đi tới “Mặt dù thân thể nhỏ nhắn, sức lực phát ra thì thật kinh người."

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi đã nói chị dâu với anh hai rất đẹp đôi mà!" Tiểu Cầu gần như muốn quỳ bái Mạc Tiểu Mễ.

“Đừng có nói bậy, tôi còn chưa có đồng ý quen Giản Nhẫn mà." Mạc Tiểu Mễ đỏ mặt chui vào xe.

Mặc khác Tô Vũ Quân cũng ngồi vào trong xe.

Mạc Tiểu Mễ nhìn cô nghi ngờ “Cô?"

“Tôi vốn biết anh Giản, hôm nay là nể mặt mũi của anh ấy mới tới đây." Tô Vũ Quân hướng cô mỉm cười ngọt ngào.

“Tô... Tô tỷ..." Tiểu Cầu liều chết nháy mắt với Tô Vũ Quân.

Tô Vũ Quân lại cố ý làm bộ như không thấy, vừa kính nể lại vừa hiếu kỳ nhìn Mạc Tiểu Mễ nói: “Giản Nhẫn nói cô nhất định sẽ không nhịn được, chạy tới dạy dỗ Trương Anh Kiệt một phen, anh ấy sợ cô xảy ra chuyện gì sơ suất, sáng sớm vội vàng gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi tới giúp cô. Chỉ là cô cũng thật liều lĩnh, lại trực tiếp đến sở kiểm soát đánh người."

“Càng ở những chỗ công khái như thế này, Trương Anh Kiệt càng không dám dùng thủ đoạn âm hiểm." Mặc dù Mạc Tiểu Mễ tính tình nóng nảy, nhưng làm việc cũng không phải không có đầu óc.

Tô Vũ Quân gật đầu một cái, “Đúng, anh ta chính là một tên ngụy quân tử đáng chết, so với tiểu nhân còn không bằng. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn rõ bản mặt thật của anh ta, sẽ không bao giờ cùng anh ta có bất kỳ quan hệ nào nữa." Sau đó cô buồn bả rũ mắt xuống, “Không giấu gì cô, thật ra điều tôi muốn nhất là lấy được một người đàn ông như Giản Nhẫn. Anh ấy, mới là đàn ông chân chính!"

Mạc Tiểu Mễ không nhịn được mỉm cười, nghe được người khác ca ngợi Giản Nhẫn, chẳng biết tại sao cô lại cực kỳ vui vẻ.

Tô Vũ Quân vỗ đứa bé không còn khác nửa đang nằm trong lòng, thở dài, “Đáng tiếc anh Giản không để ý đến một phụ nữ phong trần như tôi, có một lần anh ấy say rượu, nói ra tình cảm trong lòng thì ra anh ấy đã yêu một cô gái, ước chừng anh ấy đã tìm kiếm cô hơn mười năm. Tôi nghĩ, cô gái kia chắc là cô rồi."

“Hơn mười năm?" Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc, “Cô gái kia nhất định không phải là tôi. Bởi vì tôi mới quen anh ấy không được bao lâu."

Tính ra, từ lần đầu tiên ở trên đường cái thiếu chút nữa giày cao gót nện vào anh ấy đến bây giờ, vẫn chưa được 1 tháng.

“Có thật không?" Tô Vũ Quân cũng kinh ngạc, nhìn Mạc Tiểu Mễ, “Vậy tôi cũng không rõ nữa."

Mạc Tiểu Mễ cúi đầu, như suy nghĩ điều gì.

Thì ra người trong lòng Giản Nhẫn là người khác? Hơn nữa còn thương nhớ “Cô", tìm kiếm “cô" nhiều năm qua... Thì ra là duyên phận trời định của anh không phải là mình...

Tim Mạc Tiểu Mễ đau đớn một hồi.

Không ăn sáng dạ dày cũng đau nhức co quắp theo, cô không nhịn được ấn tay lên bụng, chống đầu vào ghế xe phía trước, cười khổ một tiếng.

Khốn kiếp! Đã như vậy, còn làm ra nhiều hành động ngu ngốc như vậy làm gì, để cho cô nghĩ anh thật yêu mình?

Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!

Giản Nhẫn, anh là đồ khốn kiếp!

“Trời ạ! Đồ đạc của tôi đâu?!"

Vì thay Giản Nhẫn báo thù, Mạc Tiểu Mễ cố ý xin nghỉ một ngày, hiện tại cô chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tới bệnh viện thăm Giản Nhẫn, kết quả mới mở cửa, liền bị sự trống rỗng trong phòng hù dọa.

Đột nhiên cô lui về phía sau một bước, xem lại địa chỉ, là nhà của cô a!

Vọt vào phòng ngủ, mở tủ treo quần áo ra, bên trong cũng là trống rỗng, quần áo của cô toàn bộ đâu mất, vọt vào phòng nhỏ khác, chiếc máy tính yêu thích của cô cũng không thấy đâu.

Mạc Tiểu Mễ vừa vội vã chạy xuống lầu, Tiểu Cầu vẫn chưa đi thấy cô xuống mở cửa chiếc BMW, anh nở một nụ cười thật lớn.

“Chị dâu, hành lý của chị đã được đưa đến nhà đại ca, tôi cũng vừa mới biết, thật xin lỗi."

Mới vừa rồi Giản Nhẫn gọi điện thoại cho anh, muốn anh mang Mạc Tiểu Mễ về nhà mình, anh mới biết anh hai làm chuyện tiền trảm hậu tấu.

“Khốn kiếp! Anh ta cho mình là ai, tại sao tự mình dọn đồ của tôi, tôi đồng ý anh ta làm như vậy sao?" Mạc Tiểu Mễ giận dữ kêu to, nhấc chân đạp chiếc BMW một cái.

“À à... Cái đó... Chị dâu, anh hai cũng là lo lắng một mình chị ở bên ngoài gặp nguy hiểm, ở cùng một chỗ với anh hai, cũng không cần nữa lo lắng, thủ hạ anh hai là những người giỏi nhất Đài Bắc đó." Tiểu Cầu gải cái đầu vốn đã rối xù của mình cười lấy lòng.

Chị dâu nổi giận lên cũng thật đáng sợ, khó trách có thể hàng phục được anh hai.

“Có thể vào ở trong nhà Giản Nhẫn? Đây chính là ước nguyện của tất cả phụ nữ!" Tô Vũ Quân vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhăn mũi một cái, “ Trước kia anh Giản từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng đều là ở bên ngoài qua loa làm việc, chưa bao giờ cho các cô bước vào nhà anh nửa bước, ngay cả tôi cũng không biết nhà của anh ấy hình dáng như thế nào."

Mạc Tiểu Mễ nắm tay siết chặc, rốt cuộc không cam lòng ngồi vào trong xe, “Đến bệnh viện."

Từng có rất nhiều phụ nữ? Qua loa làm việc?

Huh! Cũng biết anh ta không phải là tốt đẹp gì! Bây giờ lại tự tiện động vào nhà của cô, xem cô làm thịt anh thế nào!

“Cái đó... Chị dâu, anh hai đã về nhà, anh ấy ghét ở bệnh viện."

“Anh ta sao lại có nhiều tật xấu như vậy?" Mạc Tiểu Mễ tức giận càng lúc càng nhiều.

“Hà hà hà... Chị biết không..., người như chúng tôi ghét nhất chính là bệnh viện, cả đời không vào bệnh viện mới là tốt nhất." Tiểu Cầu tiếp tục vò tóc đã không còn hình dáng của mình.

Mạc Tiểu Mễ hừ một tiếng, “Đến nhà anh ta."

“Vâng!"

“Tôi cũng muốn đi!" Tô Vũ Quân giơ tay lên, “Dầu gì tôi cũng vừa giúp người phụ nữ của anh ấy một chuyện, như thế nào cũng có tư cách xem nhà anh ấy chứ?"

Mặt Tiểu Cầu lộ vẻ khó khăn.

Mạc Tiểu Mễ nói: “Mang cô ấy cùng đi."

Hiện tại cô vô cùng không muốn ở chung một mình cùng Giản Nhẫn, có người khác ở cùng vẫn tốt hơn.
Tác giả : Nhạc Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại