Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Chương 3

Bảy giờ rưỡi tối, nhà hàng Khải Duyệt.

Bởi vì trong lòng rất ghét mẹ an bài mấy chuyện này, Mạc Tiểu Mễ tới mà không thay quần áo.

Ở trong phòng làm việc ngó đông ngó tây, đợi mọi người đều về hết cô mới tan việc, trên đường lại nói tài xế tắc xi chậy chậm một chút, cho nên khi tới tiệm cơm thì cô đã trễ nửa giờ rồi.

“Mau tới Tiểu Mễ, Trương tiên sinh đã đợi rất lâu." Thấy Mạc Tiểu Mễ chậm chạp đi tới, mẹ Mạc vội vàng lên kéo tay cô tới ngồi bên cạnh.

Ánh đèn ấm áp chíu xuống quang cảnh không tầm thường, khăn trải bàn mới tinh đồng bộ với rèm cửa rất thanh nhã, làm cho nhà hàng Khải Duyệt vừa thoải mái tao nhã lại tôn lên cảnh sắc.

Mạc Tiểu Mễ đối với sở thích tiêu tiền vào những chỗ cao cấp như thế này của mẹ mình không đồng ý chút nào, mỗi lần cùng người lạ gặp mặt đều lựa chọn mấy nhà hàng xa xỉ, thật sự quá phung phí.

“Trương tiên sinh, đây là con gái tôi Mạc Tiểu Mễ." mẹ Mạc hướng người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trước mặt giới thiệu."Tiểu Mễ, Trương tiên sinh là Kiểm soát trưởng có tiếng đó, chỉ có ba mươi tuổi, đã là Kiểm Soát trưởng rồi, phải nói là một nhân tài a."

Nhân tài? Ngay cả phép tắc căn bản cũng không hiểu ngu ngốc.

Mạc Tiểu Mễ bĩu môi.

Chàng Kiểm Soát trưởng tiếng tăm dùng ánh mặt nhìn nghi phạm quan sát Mạc Tiểu Mễ, cuối cùng mới đứng lên, vươn tay, vẫn là một khuôn mặt nghiêm túc như Bao Thanh Thiên, “Trương Anh Kiệt. Mạc tiểu thư, rất vui được gặp mặt."

Mạc Tiểu Mễ bất đắc dĩ bắt tay cùng anh.

Mẹ Mạc vội vàng nói, “Ngồi xuống,ngồi xuống, các con cứ từ từ nói chuyện, ta ra ngoài một chút."

“Mẹ." Mạc Tiểu Mễ kéo bà, “Mẹ ngồi đây đi, con gặp người lạ huyết áp sẽ lên cao, không chừng sẽ té xỉu tại chỗ đó."

Trương Anh Kiệt sắc mặt trầm xuống, miệng càng thêm mím chặt.

Mẹ Mạc bất đắc dĩ ngồi xuống, “Trương tiên sinh, con cũng đừng trách, con bé có chút ngại ngùng, không quen gặp đàn ông lạ."

“Không sao, gặp nhiều sẽ thành quen thôi." Trương Anh Kiệt cứng rắn trả lời.

“A ha ha... Trương tiên sinh thật là một người đàn ông biết quan tâm."

Mạc Tiểu Mễ trợn mắt một cái, cảm thấy hai người bọn họ xem mắt thì tốt hơn.

Mẹ Mạc cùng Trương Anh Kiệt nói toàn mấy đề tài pháp luật, Trương Anh Kiệt quả không hổ là là"Nhân tài hiếm có", nói đến nghiệp vụ kiểm soát chẳng những áp dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật vào, còn có các biện pháp tâm lý, thậm chí ngay cả mấy khái niệm hiệu suất quản lý đối với doanh nghiệp cũng áp dụng vào.

Nhìn anh ta cứ nghĩ là khiêm tốn, nhưng thực chất là loại mèo khen mèo dài đuôi, Mạc Tiểu Mễ thấy chướng mắt vô cùng.

Cô ghét nhất loại đàn ông thích khoe khoan về công việc của bản thân như vậy, càng nói nhiều thì càng không làm được việc gì, thường là loại người giả dối hoặc gian thương, so sánh hai người, đêm qua Giản Nhẫn ngay cả bị chế nhạo cũng không bị ảnh hưởng thì lại đáng yêu hơn rất nhiều.

Giản Nhẫn... Ách, sao lại nghĩ đến anh?

Trương Anh Kiệt cũng muốn cùng Mạc Tiểu Mễ một cô gái xinh đẹp động lòng người trò chuyện mấy câu, nhưng hơi khó chịu vì cô luôn lạnh lùng không để ý tới anh.

Phần có chút xấu hổ.

Mạc Tiểu Mễ như ngồi trên đống lửa, như có cứu tinh điện thoại trong túi reo lên.

“Alo? Ai vậy?"

“Em đi đâu vậy? Anh đã làm cơm tối chờ em!" Giọng nói phách lối của Giản Nhẫn truyền đến.

“Á?" Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc, “Anh đang ở đâu làm cơm tối?"

“Đương nhiên là nhà em!"

“Hả! Làm sao anh vào được?" Mạc Tiểu Mễ bỗng nhiên đứng lên, “Làm sao anh có thể tùy tiện xông vào nhà người khác?"

“Không phải em đưa cho anh chìa khóa dự bị sao?"

“Tôi đưa anh lúc nào hả?"

“Em uống say, dĩ nhiên không nhớ rõ." Giản Nhẫn nói với giọng điệu giống như không biết làm sao với cô, “Cơm sắp nguội hết rồi, về nhà ngay"

“Về nhà ngay!"

Cái gì giọng điệu giống như ông nội trợ đang ghen!

Mạc Tiểu Mễ hừ một tiếng, vừa nhìn thấy sắc mặt cổ quái của mẹ cùng Trương Anh Kiệt, nhỏ giọng nói với Giản Nhẫn: “Hiện tại tôi không về được."

“Vẫn còn ở lại làm thêm giờ? Anh đem ông chủ em giết!"

“Không phải, tôi ở Nhà hàng Khải Duyệt, à... xem mắt."

Bên kia đột nhiên trở nên yên lặng như tờ.

“Alo? Giản Nhẫn?" Mạc Tiểu Mễ đang cảm thấy kỳ quái, điện thoại di động bỗng tắt máy.

“Tiểu Mễ, con đang làm cái gì? Đừng nói là đang quan hệ với mấy người đàn ông không đứng đắn." mẹ Mạc lặng lẽ véo cô một cái.

Ở bên tai cô nhỏ giọng uy hiếp.

Mẹ Mạc biết Mạc Tiểu Mễ cùng Ân Trần quen nhau, nhưng bà phản đối, cho là làm nghệ sĩ là một chuyện rất mất thể diện, không thể chấp nhận một người đàn ông như vậy làm bạn trai con gái mình, chứ đừng nói là làm con rể.

Chưa nói tới Mạc Tiểu Mễ lại có gia thế tốt, cha là giáo sư một viện y học lớn, cũng là trưởng khoa ngoại một bệnh viện tim rất lớn, mẹ Mạc vốn là ý tá trưởng của bệnh viện này, sau khi có ba đứa con liền từ chức ở nhà làm bà chủ nhà.

Mạc Tiểu Mễ trên còn có hai ông anh, thân là con gái duy nhất cô tương đối được sủng ái.

“Tự tiện xông vào nhà riêng của người khác là phạm pháp, người đàn ông như vậy tuyệt đối không nên kết giao."Mặt Trương Anh Kiệt tỏ vẻ chính nghĩa nói.

“Không phải, anh ấy là bạn tốt của tôi."Không tự chủ Mạc Tiểu Mễ thay Giản Nhẫn biện hộ.

Không biết tại sao, cô luôn cảm giác mình mắng Giản Nhẫn như thế cũng được, nhưng không cho phép người khác nói xấu anh.

“Rầm!"

Ba người đang tranh luận tuýp đàn ông như thế nào là rất nguy hiểm thì cửa lớn bị người nào đó một cước đá cho văng ra, 7, 8 người mặc đồ đen nối đuôi tiến vào, đem nhà hàng tương đối rộng rãi lấp đầy.

“Anh... Các anh là ai?" mẹ Mạc luôn luôn sống an nhàn sung sướng, thấy cảnh tượng trước mặt, làm sợ tới mức mặt tái nhợt giọng nói run run, tay chân bủn rủn dựa vào người Mạc Tiểu Mễ.

Trương Anh Kiệt đứng lên, “Không được hỗn láo! Tôi là Kiểm soát trưởng viện cảnh sát Đài Bắc!"

“Ồ ồ ồ, không dám đụng tới Kiểm soát đây." Giản Nhẫn trong miệng ngậm lấy một nhánh hoa hồng vàng, ung dung đi tới, mấy người áo đen kia lập tức xếp thành hai hàng, đối với anh cung kính khom lưng cúi người chào.

Mạc Tiểu Mễ cũng sợ hết hồn, mặc dù cô từng hoài nghi Giản Nhẫn là người của hắc đạo, nhưng chính mắt thấy vẫn có chút khiếp sợ.

Giản Nhẫn vẫn như cũ mặc một thân áo da đen bóng, áo khóa không có kéo lên, lòng ngực trần làn da ngâm đen cùng cơ bắp vạm vỡ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng khá to, cùng với một cây thành giá rất lớn.

Nếu trên người của ai khác sẽ có vẻ thô tục vô cùng, nhưng lại rất thích hợp với sự ngang ngược càn rỡ của Giãn Nhẫn lại toát lên vẻ quyến rũ.

Anh liếc nhìn Trương Anh Kiệt.

Trương Anh Kiệt 1 met 80 cho là mình đã tương đối cao lớn anh tuấn rồi, không nghĩ tới anh so vơi người đàn ông trước mắt liền như một kẻ kém cỏi hơn rất nhiều, khí thế nhất thời giảm đi rất nhiều.

Giản Nhẫn từ từ đi tới trước mặt Trương Anh Kệt, hoa hồng trên miệng anh gần như chạm vào Trương Anh Kiệt, Trương Anh Kiệt nhăn nhíu mày muốn né tránh, nhưng hai chân không dám nhúc nhích.

Hoa hồng rơi xuống đất, Giản Nhẫn nhấc chân dùng sức đạp lên, Trương Anh Kiệt nín thở.

Giản Nhẫn thô bạo nắm cổ áo Trương Anh Kiệt mặt ghé sát ánh mắt sắc bén làm hắn gần như không thở nổi.

“Dám đụng đến đàn bà của tôi? Anh nghĩ mình có mấy cái mạng cho tôi chơi?"

“Anh... Anh... Anh... Uy hiếp tôi..."

“Uy hiếp? Anh có biết cái gì gọi là uy hiếp không?"

Giản Nhẫn đột nhiên lui về phía sau, xoay người nhấc chân, từ trên cao đạp xuống chiếc ghế, “Cạch" một tiếng, cái ghế chia năm xẻ bảy.

Trương Anh Kiệt hoảng sợ mắt mở lớn. Người đàn ông này sao lại khỏe như vậy?!

Đột nhiên kéo Mạc Tiểu Mễ vào trong ngực, Giản Nhẫn khinh thường liếc Trương Anh Kiệt một cái, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, hiểu chưa?"

“Hiểu... Hiểu..." Thức thời mới là trang tuấn kiệt, cân nhắc tình thế, mặc dù trong lòng không phục, Trương Anh Kiệt quyết định tạm thời nhẫn nhục.

Giản Nhẫn ôm Mạc Tiểu Mễ, vung tay, kêu các anh em đang đứng thành hai hàng phía sau “Đi."

Mẹ Mạc mềm nhũn ngồi phịch ở trên đất, chân mềm nhũn.

Thượng Đế Phật tổ Bồ Tát sống, Tiểu Mễ rốt cuộc trêu chọc thần thánh phương nào?

Cuộc sống sau này làm sao yên ổn đây? Ông trời, ôi, ông trời!

Quả nhiên con gái lớn như quả bom nổ chậm, phải nhanh gả chồng thôi.

Bị nhét vào trong một chiếc ferrari đỏ chói, Mạc Tiểu Mễ trừng mắt với anh vốn mặt đang rất khó chịu, “Này, anh mang tôi đi đâu vậy?"

Giản Nhẫn quay qua trừng mắt nhìn cô, trầm mặc khởi động xe.

Mạc Tiểu Mễ phùng hai má, hung tợn trừng mắt với người đàn ông đang làm quá trơn này, môi mấp máy, nghĩ muốn khiển trách anh phá hỏng chuyện tốt của người khác, nhưng khi nhìn đến ánh lửa trong ánh mặt anh liền không tự chủ được có chút chột dạ, chỉ có thể không cam lòng ngồi đó, mặc cho anh “Ép buộc" mình.

Gặp quỷ, cô cùng anh đâu có quan hệ gì, sao phải chột dạ?

Mẹ không biết thế nào rồi, luôn luôn sống trong yên bình giờ nay không chừng mẹ đang rất sợ hãi?

Cô vội vàng cầm di động lên, quay số gọi.

“Mẹ? Mẹ có sao không? Trương Anh Kiệt có đưa mẹ về nhà không? A, vậy cám ơn anh ấy... Giản Nhẫn không phải người xấu, mẹ đừng nói vậy... Dạ, con biết, làm sao con lại lấy chuyện cả đời làm trò đùa được? Mẹ không bị dọa đấy chứ? Thật ra là Giản Nhẫn chỉ đùa thôi, anh ấy chính là như vậy, thích học người ta đùa quá lố... Mẹ không có việc gì là tốt rồi, hẹn gặp lại mẹ."

Cúp điện thoại, Mạc Tiểu Mễ thở ra một hơi.

“Anh không phải đang đùa." Giản Nhẫn hơi nhíu mày, “Dám cướp phụ nữ của anh, giết không tha."

Mạc Tiểu Mễ há hốc miệng, sau đó theo bản năng lấy tay che lại, chờ nhịp tim đập bình thường lại sau mới rống giận: “Anh nói cái quái gì vậy? Anh nói ai là của anh? Giết không tha, anh muốn đi tù sao?"

“Lo lắng cho anh?" Giản Nhẫn mặt hiện lên nụ cười tà mị.

“Ai... Ai thèm lo lắng cho loại người như anh!"

“Lo lắng cho anh..., cũng không cần lo lắng nhiều quá. Quả đấm của anh cũng không phải là dễ chọc."

Mạc Tiểu Mễ theo bản năng nhìn chăm chú vào đôi tay của anh đặt trên tay lái, bàn tay thô ráp ngâm đen lại to lớn, mu bàn tay nổi gân xanh, chỉ là nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sức lực to lớn, suy nghĩ lại thì anh chỉ dùng một tay là có thể đem cô khiêng lên, Mạc Tiểu Mễ không nhịn được lùi lại phía sau.

“Tôi đâu có trêu chọc người ta, mẹ tự tiện quyết định xem mắt, tôi đâu còn cách nào?"

“Cự tuyệt không được sao?"

“Mẹ dầu gì cũng là mẹ của tôi, tôi làm sao có thể cự tuyệt được?"

“Để cha mẹ tùy ý sắp đặt, bộ em mang tư tưởng của thời đại phong kiến sao?"

“Tôi là hiếu thuận, so với tư tưởng phong kiến không giống nhau?"

“Hiếu thuận cũng phải có lập trường, người chỉ biết nghe lời mẹ, trong mắt anh chính là một đứa con nít to xác ngu ngốc."

“Anh mới ngu ngốc!" Mạc Tiểu Mễ lập tức bị chọc giận, nắm chặt quả đấm tùy thời chuẩn bị đánh ra.

Giản Nhẫn liếc cô một cái, âm thầm buồn cười, anh có thể thấy lông toàn thân của cô dựng đứng, “Về sau ngoan ngoãn, không cần gặp bất kỳ đàn ông nào cả."

“Mắc mớ gì tới anh? Quen biết bạn bè là tự do của tôi."

“Em đã là của anh, nếu như không muốn mấy tên kia có chuyện, thì ngoan ngoãn cho anh."

“Tôi trịnh trọng nói rõ lần nữa: Giản tiên sinh, tôi và anh chỉ là người xa lạ có được hay không? Hơn nữa anh cũng chỉ biết hành hung người khác thôi sao? Có quả đấm, không có đầu óc, ngu ngốc." Mạc Tiểu Mễ không sợ chết nói.

“Người xa lạ? Đã có tình một đêm còn nói là người xa lạ?"

“Anh nói bậy! Sao lại là tình một đêm?" Mạc Tiểu Mễ giận đến thiếu chút nữa hộc máu.

Khóe miệng Giản Nhẫn nhếch lên, cười đến thâm trầm khó lường.

Mạc Tiểu Mễ nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật rất khó nắm bắt, giống như bầu trời đêm, thâm thúy mà tràn đầy hấp dẫn.

“Muốn kích động sao, anh không giống như người nào đó dễ dàng kích động, ở trên đường kéo váy đánh nhau, ở quán bar không hỏi rõ ràng lại đánh người." Giản Nhẫn chợt lạnh lùng châm chọc nói.

“Tôi... Tôi là làm chuyện tốt!"

“Làm chuyện tốt cũng có thể dùng đầu óc chứ? Còn nói anh là có quả đấm, không có đầu óc, ngu ngốc, rốt cuộc ai là ngu ngốc đây?"

Rõ ràng chính là một kẻ thô lỗ, miệng lại xấu xa vô cùng, Mạc Tiểu Mễ phẫn hận đóng chặt miệng, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, quyết tâm không thèm để ý tới con người này đúng là không thể khai thông được một kẻ cứng đầu.

Vừa xuống xe, Mạc Tiểu Mễ liền bị Giản Nhẫn xách lấy cổ áo, giống như xách con gà con xách xuống xe.

Hai người ở trước cửa nhà cô lại bất ngờ thấy một cậu bé đầu tóc vàng hoe.

Cậu đang ngồi ở cửa nhà cô, hai chân chụm lại, đầu cúi trên đầu gối, nghe được tiếng xe Giản Nhẫn dừng lại sau đó là tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, cậu thấy Mạc Tiểu Mễ mắt đột nhiên tỏa sáng, lập tức đứng lên, “Mạc tỷ tỷ!"

“Ơ... cậu là..."Nhìn cậu bé hơi quen mặt, Mạc Tiểu Mễ lại nhất thời không nghĩ ra cậu là ai.

“Em nè..., Diệp Tiểu Đao, tên trộm nhỏ lần đó bị chị bắt được lại thả." Đối với chuyện đó, cậu không cho là nhục, hào phóng thừa nhận.

“A ha ha, là cậu." Mạc Tiểu Mễ giãy ra khỏi tay Giản Nhẫn, móc ra chìa khóa mở cửa, quay đầu lại nhìn.

Nhìn cậu bé đang phấn khích, “Làm sao cậu biết chỗ này?"

“Em tìm chị đã lâu, mỗi ngày đều ở chỗ lần đầu tiên gặp nhau trên đường chờ chị tan sở, thật vất vả mới biết chị ở chỗ này." Diệp Tiểu Đao hưng phấn nói “cách tìm kiếm" của mình.

“Tìm chị?" Mở cửa đi vào, Mạc Tiểu Mễ kêu cậu cũng đi vào, “Có chuyện gì không?"

Nhìn Diệp Tiểu Đao không giống như là tìm cô trả thù.

“Hai ngàn đồng trả chị." Diệp Tiểu Đao từ trong túi lấy ra hai tờ tiền giấy đưa cho cô, khiến Mạc Tiểu Mễ ngẩn ra.

“Không quan trọng, nếu như cậu cần cũng không cần trả chị đâu, chị sẽ không đòi." Mạc Tiểu Mễ mừng cho sự thay đồi của Diệp Tiểu Đao, nhưng cũng lo lắng cuộc sống của cậu vẫn khó khăn như trước.

“Chị nhất định phải nhận lấy, nếu không em không có cách nào cùng chị ngang hàng gặp mặt." Ánh mắt Diệp Tiểu Đao lấp lánh kiên trì nói.

Mạc Tiểu Mễ bật cười, đưa tay nhận tiền, “Được rồi, chị nhận. Bây giờ chúng ta ngang hàng."

“Em vốn là trốn nhà, bây giờ đã nghĩ thông rồi, lại trở về chỗ của cha, chờ em trưởng thành, sau khi trưởng thành có thể độc lập tự chủ, em sẽ lập tức chuyển ra." Diệp Tiểu Đao đơn giản giải thích hoàn cảnh của mình, “Nhưng mà trước khi quay về, tôi nhất định muốn gặp chị một lần."

“È hèm?" Mạc Tiểu Mễ tò mò nhìn cậu, Diệp Tiểu Đao vẫn như cũ mặc bộ đồ mới nhìn vẫn rất tùy tiện như trước, nhưng là chất liệu rõ ràng so với trước kia tốt hơn rất nhiều."Gặp chị? Có chuyện gì không?"

Gương mặt Diệp Tiểu Đao chợt ửng hồng, xúc động nắm lấy tay Mạc Tiểu Mễ, “Em... Chị... Chị có bạn trai chưa?"

“À?" Mạc Tiểu Mễ vừa cười vừa sợ. Sao lại hỏi vấn đề này?

“Có!" Giản Nhẫn vẫn thờ ơ lạnh nhạt rốt cuộc phát cáu nắm lấy cậu nhóc ném qua một bên, “Chính là tôi. Cho nên cậu liền đối với cô ấy chết tâm đi."

“Giản Nhẫn, anh ở đây nói bậy gì đó?" Mạc Tiểu Mễ trách cứ.

“Nói bậy? Cái người phụ nữ ngây thơ ngốc nghếch này, em hỏi hắn có phải hay không suy nghĩ bất chính đối với em!"

“Tôi mới không có! Tôi là nghiêm túc yêu Mạc tỷ tỷ!" Diệp Tiểu Đao kích động nói, khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ muốn xông tới giải cứu Mạc Tiểu Mễ đang bị người đàn ông này ức hiếp, lại bị Giản Nhẫn một cái chân to đá vào góc tường. Cậu không phục rống giận: “Không cho anh vũ nhục Mạc tỷ tỷ! Chị ấy không có ngây thơ ngu ngốc, chị ấy là cô gái tốt nhất trên đời này, tương lai nhất định tôi sẽ cưới chị ấy làm vợ!"

Cậu Diệp Tiểu Đao vừa sinh ra liền bị mẹ ruột vứt bỏ, sau đó lại bị mẹ kế ngược đãi, còn có hai đứa em gái cùng cha khác mẹ cả ngày lẫn đêm ức hiếp, để cho cậu đối với tất cả phụ nữ đều chán ghét, nghĩ tất cả đều độc ác nhẫn tâm, nên khi gặp Mạc Tiểu Mễ làm việc nghĩa làm cậu rất là ngạc nhiên, không nghĩ vẫn còn có cô gái như vậy.

Hôm đó sau khi chia tay, Diệp Tiểu Đao càng đối với Mạc Tiểu Mễ mong nhớ ngày đêm, thần hồn điên đảo, liền hận mình mới mười bốn tuổi, không cách nào lập tức cưới Bồ Tát tỷ tỷ về nhà nuôi dưỡng.

Nhưng cậu nhất định phải truyền đạt được tâm ý của mình cho Mạc tỷ tỷ, muốn chị ấy chờ mình lớn lên, chờ mình trở thành một người đàn ông tốt có thể dựa vào, sẽ lập tức cưới chị ấy.

“Trời, Tiểu Đao, cậu nói gì vậy?" Lần này Mạc Tiểu Mễ không cười được, lúc này cậu bé ra vẻ rất người lớn, vẻ mặt quá già dặn rồi?

“Em là rất nghiêm túc, thật lòng thật dạ mà nói" Diệp Tiểu Đao muốn tiến lên nắm tay Bồ Tát tỷ tỷ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lại lần nữa bị Giản Nhẫn giơ chân đạp ngã trên mặt đất.

“Mạc tỷ tỷ, tương lai em nhất định sẽ trở thành người đàn ông tốt nhất trên đời, chờ em lớn lên, lúc đó em sẽ chăm sóc chị thật tốt." Diệp Tiểu Đao liếc Giản Nhẫn một cái, “Đàn ông giống như anh ta, vừa thô lỗ lại dã man, căn bản không xứng với chị, nhất định đừng chọn anh ta."

“Nhóc, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng." Nụ cười Giản Nhẫn trở nên dữ tợn, đưa tay kéo Diệp Tiểu Đao, đi ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa, không để ý tới Mạc Tiểu Mễ ở bên trong lo lắng hô to gọi nhỏ.

“Giản Nhẫn, mở cửa ra. Cậu ấy còn là một cậu bé, không cho phép anh động tới!" Mạc Tiểu Mễ lo lắng kéo cửa, làm thế nào cũng kéo không ra.

Cô phiền não vò đầu bứt tóc, trong phòng khách đi tới đi lui, mấy ngày trước cô còn cô đơn như oán phụ, hiện tại sao lại có nhiều người thích như vậy?

Hơn nữa còn là người sau so với người trước rắc rối hơn.

Năm phút sau, Giản Nhẫn mở cửa vào nhà.

Mạc Tiểu Mễ vội vàng vọt ra ngoài, bên ngoài cũng không còn thấy bóng dáng Diệp Tiểu Đao nửa.

“Anh làm gì cậu bé rồi?" Mạc Tiểu Mễ lo lắng chất vấn.

“Còn có thể làm gì? Hắn chấp nhận thua cuộc về nhà." Giản Nhẫn nhún vai.

“Cậu ấy có sao không?"

“Em cho rằng anh sẽ giết cậu ấy sao?"Ánh mắt Giản Nhẫn trở nên nguy hiểm.

Mạc Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm, vuốt tóc mình, “Bây giờ trẻ con thiệt là, không biết là đang nghĩ cái gì."

“Em biết anh lần đầu tiên biết yêu là mấy tuổi không?"

“Tôi không có hứng thú."

“Mười bốn tuổi, cùng tuổi với Diệp Tiểu Đao hiện tại." Giản Nhẫn nhíu mày, tới bên cạnh Mạc Tiểu Mễ, không để ý tới cô giãy giụa ôm vào trong ngực mình, “Chỉ là, cũng không có gì tốt đẹp, không cần nhớ lại làm gì." Anh hừ một tiếng, cúi đầu cắn lỗ tai Mạc Tiểu Mễ, “Em cũng có nhiều người theo đuổi đó chứ? Thử tính? Vừa là người yêu của ngôi sao, vừa xem mắt, vừa Diệp Tiểu Đao, anh nghĩ em nhất định là đến thời kỳ động dục, phát ra hormone hấp dẫn vô cùng, mới làm cho đàn ông từ nhỏ đến lớn đều mê mẫn."

Giản Nhẫn dùng đầu lưởi liếm vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phà vào gáy của cô, Mạc Tiểu Mễ hít một hơi, thân thể khẽ run rẩy.

“Anh... Nói bậy!"

“Muốn biết có phải nói bậy hay không, sao không trực tiếp hỏi cơ thể của em?"

Hai cánh tay anh ôm chặt cô, cánh tay rắn chắc cùng lồng ngực cơ bắp như một nhà giam nhỏ không cách nào thoát được, giống như sức mạnh thực sự giờ mới bộc lộ.

Mạc Tiểu Mễ bị anh ôm chặc trước ngực, mùi cơ thể cùng mùi nước hoa của anh xông vào mũi, làm cho đầu cô choáng váng mắt hoa lên, cổ họng cũng không nhịn được nuốt khan.

Cùng Ân Trần quen nhau đã lâu, đã từng ôm hôn, dù sao cô cũng không phải là nử tu bị cấm dục, tuy nhiên đối với chuyện đó chưa từng có loại cảm giác mãnh liệt này, mãnh liệt đến nổi làm cho cô không cách nào thở được.

Ở anh toát lên lực hút, khiến cô không thể nào cưởng lại được.

Giản Nhẫn dùng ánh mắt quét qua toàn thân của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn má ửng hồng, đôi mắt đẹp mơ màng, ngực nhấp nhô, cái eo nhỏ mảnh mai, hai chân run rẩy, không khỏi thấy rõ cô cũng bị anh kích thích.

“Em bây giờ thật đẹp, khiến anh nghĩ muốn cởi hết y phục của em, hôn cơ thể em không sót chỗ nào, dùng tay xoa bóp da thịt em đến khi nó sưng lên phát đau, để cho ngươi em mỗi một tấc da thịt cũng tràn đầy ham muốn."

“Im miệng! Anh là tên khốn kiếp... áh..." Mắc cỡ gương mặt Mạc Tiểu Mễ nóng lên, được nuôi dạy rất nghiêm khắc cô chưa bao giờ nghe qua những lời thô tục như vậy, chỉ muốn tìm băng keo dán cái miệng của anh lại.

Bàn tay Giản Nhẫn ghìm thật chặt eo nhỏ của cô, một cái tay khác ở sau lưng vuốt ve cặp mông cô, cảm giác đôi tay anh khiến Mạc Tiểu Mễ cả người giống như điện giật run rẩy không ngừng.

“Bảo bối yêu quý, anh muốn cứ tiếp tục vuốt ve em như vầy, vuốt ve mãi... Cho đến khi em khóc thút thít cầu xin anh tiến vào trong cơ thể em mới thôi." Anh không biết sống chết tiếp tục khiêu khích trêu đùa vành tai đang đỏ ửng của cô, rồi vừa dùng tay ôm thật chặt cơ thể Mạc Tiểu Mễ, khiến cô cảm nhận được dục vọng của anh, vừa dùng miệng khẽ cắn cái cổ mẫn cảm của cô, nhận thấy cô thở dốc ra một tiếng.

“Anh... Khốn kiếp..." Ý thức được tình huống không ổn, Mạc Tiểu Mễ dùng sức giãy dụa, nhưng sức lực không bằng anh, thân thể hai người ngược lại càng thêm ma sát trêu chọc dục vọng của anh, làm cho tiểu đệ của anh càng thêm cứng rắn.

Sự phản kháng của cô ngược lại làm tăng ý thức muốn chinh phục của anh, Giản Nhẫn cúi đầu dùng sức hôn cô, hơi thở ngọt ngào trong nháy mắt bao quanh anh, giống như thuốc kích thích làm cho anh điên cuồng hơn.

“Không... Muốn..." Bị ép buộc, Mạc Tiểu Mễ bị hơi nóng dục vọng phát ra từ anh vây lấy, đang chiềm trong biển lớn dục vọng cô cố gắng khơi dậy phần lý trí còn sót lại, cắn vào cái lưởi của anh đang thăm dò trong trong miệng cô.

“Á, á, á... Đau quá! Sao em... á á... Đau đau đau!" Đau đơn kịch liệt khiến Giản Nhẫn lui về phía sau.

Mạc Tiểu Mễ thừa cơ chạy vào phòng ngủ của mình, khóa chặt cửa, từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người run rẩy, lấy tay ôm mặt nóng bừng.

Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?

Trong phút chốc, cô lại... Cô lại muốn được ở trong ngực anh như vậy? Muốn được anh ôm? Không hề cảm thấy khó chịu...

Đầu cô nhất định là hỏng rồi, cho nên mới có mấy suy nghĩ điên khùng này.

Làm sao có thể như vậy, làm sao có thể, anh ta với mình đâu có cùng một thế giới!

Mạc Tiểu Mễ, mày đâu có ngốc!

Giản Nhẫn chán nản ngồi trên ghế sa lon, bàn tay ôm lấy đầu mình, cười khổ một tiếng.

Thực sự đủ rồi, anh nhẫn nại tới hôm nay đã đạt tới cực hạn.

Trước kia được phụ nữ săn đón, chỉ cần ngoắc tay liền lên giường với anh. Mạc Tiểu Mễ thì hết lần này đến lần khác làm khó anh, nhưng cũng chính điểm này khiến anh bị cô cuốn hút.

Mới vừa rồi hôn cô, cảm nhận vòng eo mảnh khảnh, anh điên cuồng muốn đâm thật sâu vào cơ thể của cô, điên cuồng muốn chiếm lấy cô, khát vọng muốn cơ thể anh cùng cô hóa thành một, thiếu chút nữa anh đã không khống chế được bản thân.

Haizzz...

Anh chưa bao giờ theo đuổi một người phụ nữ, cũng chưa bao giờ trải qua tâm trạng này, đây là tình yêu sao?

Không nghĩ tới anh với danh xưng “Vạn người mê" lại có một ngày rơi vào tình cảnh này.

Cho nên, anh càng không thể từ bỏ cô.

Cô là duy nhất.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, biết cô không giống những người phụ nữ khác, là độc nhất vô nhị.
Tác giả : Nhạc Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại