Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 75: Phần 100
Nếu như yêu nhau không phải là vì ở chung một chỗ, vậy, yêu nhau là vì cái gì đây?
***
Nước mắt cô rơi vào mu bàn tay của anh, nóng bỏng giống như cơ thể của anh, Thi Dạ Diễm ôm chặt hông của cô động tác vô cùng mãnh liệt.
Tài xế ở bên ngoài đang rất do dự có nên đi vào hay không, Bách Vĩ nhìn sườn xe đung đưa không khỏi lắc đầu cười, khoát tay chặn tài xế lại.
Cho bọn họ chút thời gian, bốn năm, đối với hai người yêu nhau đến tận xương tủy thì quãng thời gian này thật sự quá dài.
Trong xe Du Nguyệt Như bị lực đạo to lớn của anh ôm không thở nổi, trái tim lại thêm nhộn nhạo bởi vì sự xâm chiếm thô lỗ của anh, hơi thở kịch liệt. Thi Dạ Diễm nín thở, một tay giam giữ hông của cô, xé áo của cô, nút áo tinh xảo văng ra khắp nơi.
Môi hôn lên da của cô, vội vàng mút, áo len trên người cô bị anh xé thành từng mảnh, nới lỏng rồi cởi áo lót ở trên người cô ra, quần lót mỏng sớm đã bị kéo xuống mắt cá chân. Cơ thể gần như trần trụi của Du Nguyệt Như bị anh ôm ở trong ngực.
Sự yếu ớt cùng mềm mại của cô phát ra càng kích thích dục vọng xâm chiếm của anh, Thi Dạ Diễm áp chế cô ở chỗ ngồi sau xe, mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến của cô đi vào… Đó là một loại ** khít chặt đã lâu, đem** hắn bao quanh hết sức.
Anh liều lĩnh hung hăng cắn vào lưng cô… Hàm răng giống như một con thú vật cắn xé da của cô. Du Nguyệt Như không nói ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở như một con mồi nhỏ.
Cô đau, anh biết cô đang đau, bởi vì thân thể của cô không ngừng run rẩy, nhưng anh không thể dừng lại được.
“Tại sao lại trở lại, tại sao đột nhiên lại trở lại…" Anh cắn lên vành tai mượt mà của cô, câu chữ nói ra dường như cũng mang theo đè nén dữ dội.
“Em…" Du Nguyệt Như chỉ mới nói một từ, liền bị anh chặn môi lại.
Anh muốn nghe đáp án của cô, nhưng lại sợ đáp án của cô. Giờ phút này cô nói ra cái gì cũng làm cho anh cảm thấy sợ hãi, cho nên thà rằng không để cô mở miệng. Vội vàng tìm kiếm trên người cô, mỗi một đường cong của cô cũng đều hòa hợp với từng dây thần kinh của anh.
Anh nhắm mắt lại, để cho thân thể cảm nhận sự tồn tại của cô, vẫn như vậy, không thể tin nổi người phụ nữ khiến anh nhớ mong đến đêm không thể say giấc giờ phút này kịa đang nằm dưới thân anh, yếu ớt chịu đựng ** mãnh liệt không cách nào khống chế được của mình.
Không gian bên trong xe có hạn, thân thể của cô bị anh biến thành tư thế xinh đẹp mặc anh đòi lấy.
Cô gần như run rẩy co rút, Thi Dạ Diễm xoay đầu cô lại hôn sâu, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô cùng với lưỡi của cô bắt đầu khiêu khích dây dưa, hơi thở của cô khiến anh càng trở nên mất hết lý trí.
“Cho anh! Tiểu Như cho anh đi! Em có biết anh muốn em đến phát điên rồi không…"
Ngậm lấy môi của cô, giọng nói khàn khàn của Thi Dạ Diễm làm cô không ngừng rơi lệ, đột nhiên điên cuồng động thắt lưng công thành chiếm đất trong cơ thể cô, cảm thụ khoái cảm mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ. Du Nguyệt Như hoàn toàn mất đi bản thân, mất đi lời nói, ngoại trừ chịu đựng cùng rơi lệ cái gì cũng không.
Rốt cục ở trong ngực anh, cô nhớ lại trong bốn năm đã từng hàng nghìn hàng vạn lần ấp ủ cái ôm này. Cô kiên cường đã đủ lâu, có thể để cô gỡ xuống tất cả được không, buông đau thương xuống một lần.
Thi Dạ Diễm cũng không biết mình mất khống chế đến mức này, anh quên mình đang ở chỗ nào, quên bên ngoài có ai, quên hỏi cô tại sao lại trở lại, chỉ muốn dùng phương thức trực tiếp nhất này để chiếm đoạt mọi thứ của cô, để lấp đầy sự cô đơn lâu ngày trong trái tim anh, từ trên người cô lấy đi khoái cảm thay thế nỗi đau đớn mất đi cô.
Bất kỳ ngôn ngữ nào vào thời khắc này tất cả đều trở nên dư thừa, trong bóng tối chỉ có ham muốn kích tình lăn lộn cùng tiếng thở dốc, có thể nói chỉ bằng lời nói không thể nói hết được tình cảm cực kỳ sâu nặng của bọn họ.
Rốt cục lại phóng ra lần đầu tiên vào trong cơ thể cô, Thi Dạ Diễm nằm ở trên người cô lồng ngực phập phồng kịch liệt khoảnh khắc cao trào anh thậm chí cho rằng mình đã chết. Chờ anh khôi phục lại một chút, kéo thân thể xụi lơ của cô lại, bỗng dưng bật cười thật nhẹ.
Anh vậy mà làm cô ngất đi…
Bách Vĩ thấy xe đung đưa cuối cùng cũng dừng lại, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay tấm tắc cảm thán, người đàn ông bỏ lệnh cấm dục bốn năm, quả thật là đáng sợ, một hộp thuốc lá lấy ra cũng đã hết. Tài xế và anh cùng ngồi vào trong xe, mắt nhìn nhau lòng hiểu không ngừng cười cười.
Tài xế khởi động xe chuyên tâm lái, không dám nhìn trộm. Bách Vĩ nhìn trộm một cái qua gương chiếu hậu, Du Nguyệt Như khoác áo khoác của Thi Dạ Diễm hơi thở dáng vẻ mỏng manh bị anh ôm vào trong ngực, nếu không phải là sợ rơi đầu, thật ra thì anh rất muốn hỏi Thi Dạ Diễm một câu, người phụ nữ này còn… sống không?
***
Nước mắt cô rơi vào mu bàn tay của anh, nóng bỏng giống như cơ thể của anh, Thi Dạ Diễm ôm chặt hông của cô động tác vô cùng mãnh liệt.
Tài xế ở bên ngoài đang rất do dự có nên đi vào hay không, Bách Vĩ nhìn sườn xe đung đưa không khỏi lắc đầu cười, khoát tay chặn tài xế lại.
Cho bọn họ chút thời gian, bốn năm, đối với hai người yêu nhau đến tận xương tủy thì quãng thời gian này thật sự quá dài.
Trong xe Du Nguyệt Như bị lực đạo to lớn của anh ôm không thở nổi, trái tim lại thêm nhộn nhạo bởi vì sự xâm chiếm thô lỗ của anh, hơi thở kịch liệt. Thi Dạ Diễm nín thở, một tay giam giữ hông của cô, xé áo của cô, nút áo tinh xảo văng ra khắp nơi.
Môi hôn lên da của cô, vội vàng mút, áo len trên người cô bị anh xé thành từng mảnh, nới lỏng rồi cởi áo lót ở trên người cô ra, quần lót mỏng sớm đã bị kéo xuống mắt cá chân. Cơ thể gần như trần trụi của Du Nguyệt Như bị anh ôm ở trong ngực.
Sự yếu ớt cùng mềm mại của cô phát ra càng kích thích dục vọng xâm chiếm của anh, Thi Dạ Diễm áp chế cô ở chỗ ngồi sau xe, mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến của cô đi vào… Đó là một loại ** khít chặt đã lâu, đem** hắn bao quanh hết sức.
Anh liều lĩnh hung hăng cắn vào lưng cô… Hàm răng giống như một con thú vật cắn xé da của cô. Du Nguyệt Như không nói ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở như một con mồi nhỏ.
Cô đau, anh biết cô đang đau, bởi vì thân thể của cô không ngừng run rẩy, nhưng anh không thể dừng lại được.
“Tại sao lại trở lại, tại sao đột nhiên lại trở lại…" Anh cắn lên vành tai mượt mà của cô, câu chữ nói ra dường như cũng mang theo đè nén dữ dội.
“Em…" Du Nguyệt Như chỉ mới nói một từ, liền bị anh chặn môi lại.
Anh muốn nghe đáp án của cô, nhưng lại sợ đáp án của cô. Giờ phút này cô nói ra cái gì cũng làm cho anh cảm thấy sợ hãi, cho nên thà rằng không để cô mở miệng. Vội vàng tìm kiếm trên người cô, mỗi một đường cong của cô cũng đều hòa hợp với từng dây thần kinh của anh.
Anh nhắm mắt lại, để cho thân thể cảm nhận sự tồn tại của cô, vẫn như vậy, không thể tin nổi người phụ nữ khiến anh nhớ mong đến đêm không thể say giấc giờ phút này kịa đang nằm dưới thân anh, yếu ớt chịu đựng ** mãnh liệt không cách nào khống chế được của mình.
Không gian bên trong xe có hạn, thân thể của cô bị anh biến thành tư thế xinh đẹp mặc anh đòi lấy.
Cô gần như run rẩy co rút, Thi Dạ Diễm xoay đầu cô lại hôn sâu, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô cùng với lưỡi của cô bắt đầu khiêu khích dây dưa, hơi thở của cô khiến anh càng trở nên mất hết lý trí.
“Cho anh! Tiểu Như cho anh đi! Em có biết anh muốn em đến phát điên rồi không…"
Ngậm lấy môi của cô, giọng nói khàn khàn của Thi Dạ Diễm làm cô không ngừng rơi lệ, đột nhiên điên cuồng động thắt lưng công thành chiếm đất trong cơ thể cô, cảm thụ khoái cảm mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ. Du Nguyệt Như hoàn toàn mất đi bản thân, mất đi lời nói, ngoại trừ chịu đựng cùng rơi lệ cái gì cũng không.
Rốt cục ở trong ngực anh, cô nhớ lại trong bốn năm đã từng hàng nghìn hàng vạn lần ấp ủ cái ôm này. Cô kiên cường đã đủ lâu, có thể để cô gỡ xuống tất cả được không, buông đau thương xuống một lần.
Thi Dạ Diễm cũng không biết mình mất khống chế đến mức này, anh quên mình đang ở chỗ nào, quên bên ngoài có ai, quên hỏi cô tại sao lại trở lại, chỉ muốn dùng phương thức trực tiếp nhất này để chiếm đoạt mọi thứ của cô, để lấp đầy sự cô đơn lâu ngày trong trái tim anh, từ trên người cô lấy đi khoái cảm thay thế nỗi đau đớn mất đi cô.
Bất kỳ ngôn ngữ nào vào thời khắc này tất cả đều trở nên dư thừa, trong bóng tối chỉ có ham muốn kích tình lăn lộn cùng tiếng thở dốc, có thể nói chỉ bằng lời nói không thể nói hết được tình cảm cực kỳ sâu nặng của bọn họ.
Rốt cục lại phóng ra lần đầu tiên vào trong cơ thể cô, Thi Dạ Diễm nằm ở trên người cô lồng ngực phập phồng kịch liệt khoảnh khắc cao trào anh thậm chí cho rằng mình đã chết. Chờ anh khôi phục lại một chút, kéo thân thể xụi lơ của cô lại, bỗng dưng bật cười thật nhẹ.
Anh vậy mà làm cô ngất đi…
Bách Vĩ thấy xe đung đưa cuối cùng cũng dừng lại, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay tấm tắc cảm thán, người đàn ông bỏ lệnh cấm dục bốn năm, quả thật là đáng sợ, một hộp thuốc lá lấy ra cũng đã hết. Tài xế và anh cùng ngồi vào trong xe, mắt nhìn nhau lòng hiểu không ngừng cười cười.
Tài xế khởi động xe chuyên tâm lái, không dám nhìn trộm. Bách Vĩ nhìn trộm một cái qua gương chiếu hậu, Du Nguyệt Như khoác áo khoác của Thi Dạ Diễm hơi thở dáng vẻ mỏng manh bị anh ôm vào trong ngực, nếu không phải là sợ rơi đầu, thật ra thì anh rất muốn hỏi Thi Dạ Diễm một câu, người phụ nữ này còn… sống không?
Tác giả :
Tâm Thường