Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 73: Phần 98
Du Nguyệt Như trở về đã là đêm khuya, Phong Hạo đang làm việc trước máy tính, mà Thi Duy Ân đã nằm ngủ trên đùi của anh. Hiển nhiên thu phục lòng của con gái Phong Hạo vẫn rất có kinh nghiệm, hơn nữa cho dù là bao nhiêu tuổi.
Ôm con gái trở về phòng thu xếp ổn thỏa xong, Du Nguyệt Như thay một bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng ra ngoài nhìn thấy Phong Hạo vẫn ở đó, “Không phải anh lại muốn thức đêm chứ?"
“Có gì không thể? Anh giúp em nhiều như vậy đòi một chút lợi ích không phải là việc nên làm sao?" Phong Hạo đóng máy tính lại, tiện tay cởi mấy cúc áo ra đi về phía cô, ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc cô, bên trong căn phòng trong nháy mắt bởi vì động tác của anh mà trở nên đầy mập mờ thậm chí ngay cả hơi thở cũng tràn ngập tình ý.
Du Nguyệt Như cào cào tóc giữ khoảng cách lui ra ngoài nửa bước, khóe miệng cố nở ra một nụ cười, “Em rất biết ơn anh, Phong Hạo." Cách đây mấy năm nếu không phải anh giúp cô giữ được đứa trẻ, bí mật sắp xếp chỗ ở cho cô ở Paris, không biết bộ dạng cô sẽ như thế nào, nếu như đứa bé bị sinh non chắc cô điên mất.
Bao gồm cả việc hai người họ gặp gỡ giúp cô thoát khỏi những người theo đuổi kia, còn lần này lại che dấu chuyện Thi Duy Ân trở lại thành phố T, quả thật Phong Hạo làm quá nhiều thứ vì cô. Ngoại trừ thân thể, cô có thể dùng bất kỳ phương thức nào để trả nợ anh.
Thấy cô đề phòng như vậy, Phong Hạo không khỏi nhếch khóe miệng cười nhẹ, chợt đem cô kéo vào trong ngực ôm lấy hông của cô, chậm rãi cúi đầu xuống muốn hôn cô.
“Cho anh một đêm."
“Không được."
“Một lần thôi?"
“Không được."
“Vậy em giúp anh?"
“Không được."
“Vậy hôn một cái được không?"
Thấy môi của anh sắp đến gần, Du Nguyệt Như sốt ruột lấy tay ngăn miệng anh lại, hạ thấp giọng ngăn lại, “Phong Hạo! Anh không nên như vậy!"
Phong Hạo bỗng nhiên dừng lại, chân mày nhíu lại, “Nếu như anh cưỡng bức em thì sao?"
“Anh không phải loại người như vậy, nếu không cũng sẽ không chờ đến hôm nay." Phong Hạo có hứng thú đối với cô, nhưng tuyệt đối không xấu xa đến mức dùng sức mạnh ép buộc.
Thật không may cô đã nói đúng, vì vậy Phong Hạo buông cô ra, anh thu lại vẻ mặt trêu đùa, khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày, sửa sang lại quần áo.
“Vì Thi Dạ Diễm mà thủ thân như ngọc sao? Theo anh được biết mấy năm nay bên cạnh anh ta vẫn có cô bạn gái theo bên mình, nhan sắc và xuất thân cũng không thua kém gì em, hơn nữa đàn ông ở tuổi của anh ta…" Anh nhún vai, không nói tiếp.
Du Nguyệt Như cầm lấy áo khoác âu phục và chìa khóa xe đưa cho anh, nở nụ cười nhạt một cách bình tĩnh tiễn anh rời đi. Đóng cửa lại, cả người Du Nguyệt Như tựa vào cánh cửa, cảm giác không còn sức lực giống như bị một trận thủy triều đánh vào cô, gần như đang nhấn chìm cô.
Những ngày sau đó, cô thường xuyên chạy tới bệnh viện, tình trạng Tân Tiệp cực kỳ xấu, mấy lần đứng giữa bờ vực của cái chết. Còn có lần tim ngưng đập kéo dài đến ba phút đồng hồ, thậm chí bọn họ còn cho rằng Tân Tiệp đã chết, phút giây ấy Du Nguyệt Như cảm thấy như có thứ gì đó đâm trái tim mình làm nứt ra một khe hở, sau đó vỡ tan, rồi rơi xuống.
Nếu không phải Hoàng Phủ Triệt còn sót lại một tia lý trí ngăn cản Thái Tử, anh sẽ đem một cây đuốc đốt nơi này thành tro bụi. Dĩ Nhu đau lòng suýt chút nữa ngất xỉu, Du Nguyệt Như bởi vì quá đau buồn mà đôi mắt trở nên khô khốc đến một giọt nước mắt cũng không rơi ra, ghé vào tai Tân Tiệp nhắc lại một lần nữa, “Nếu như dì ra đi, con sẽ khiến người đàn ông của dì phải chôn cùng."
Có lẽ thượng đế cũng không đành lòng cướp đi tính mạng của người phụ nữ này, có lẽ Tân Tiệp thật sự đã nghe được lời “Này hiếp" trí mạng nhất từ Du Nguyệt Như đối với bà, cuối cùng cũng xuất hiện kỳ tích, trái tim của bà đã đập lại. Sức sống mãnh liệt dường như được tình yêu của con gái dành cho bà đang dần dần lan truyền trong cơ thể Tân Tiệp.
Bốn người giám hộ bên ngoài phòng bệnh chưa từng rời đi nửa bước, ngay cả một giọt nước cũng chưa uống một hạt cơm cũng không ăn, cho đến khi bác sĩ báo rằng Tân Tiệp thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, xin bọn họ yên tâm. Du Nguyệt Như về đến nhà cả người dường như mệt lả nằm co quắp ở trên giường, đến nửa đêm bắt đầu phát sốt. Thi Duy Ân bị nhiệt độ nóng bỏng của cô làm tỉnh ngủ, mờ mịt dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ đánh thức cô, “Mẹ bị ốm rồi, mẹ ơi!"
Du Nguyệt Như cất tiếng trả lời yếu ớt, lại bất tỉnh ngủ thiếp đi. Thi Duy Ân bò dậy lấy nước lạnh, thấm ướt khăn lông đặt lên trên trán cô. Đổi mấy lần nước, nhiệt độ vẫn không giảm, Thi Duy Ân lo lắng chu cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt to đã ngập nước.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ không được chết."
Cả người Du Nguyệt Như không một chút sức lực, ý thức đều rời rạc, cũng không biết làm thế nào lại nhớ đến cảnh tượng mấy năm về trước bởi vì cô bị sốt nên ngất xỉu, được Thi Dạ Diễm chăm sóc. Cô nhớ đó là một buổi chiều mùa hè, anh ngồi ở mép giường giúp cô truyền nước, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô nhìn thấy ánh mặt đem hình dáng người đàn ông kia dát lên một lớp vàng kim chói mắt, dường như vẻ đẹp không được chân thật.
Quá khứ mờ mịt, khiến cô trái tim cô vẫn treo ở trên cao nặng trĩu, cuối cùng từ trong chết lặng cảm nhận được sự đau đớn, rồi mang theo một loại tê tâm liệt phế nhưng lại không có chỗ để trút bỏ nỗi nhớ.
Thi Duy Ân rõ ràng nhìn thấy từ trong khóe mắt cô có một dòng chất lỏng chảy xuôi xuống, con bé không khỏi kinh ngạc, hơi nước nơi đáy mắt càng ngày càng dày đặc hơn, cuối cùng hóa thành những giọt nước trong suốt giống nhau tuôn ra. Con bé một tay lau nước mắt của mình, một tay lau khóe mắt Du Nguyệt Như, “Mẹ làm sao vậy, mẹ đừng khóc."
Ánh mắt Du Nguyệt Như miễn cưỡng mở mông lung, qua màn nước mắt phảng phất nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia, trong lòng cũng đang phác họa hình bóng anh, “Mẹ không có khóc, mẹ chỉ là… rất nhớ cha con thôi."
Du Nguyệt Như sốt cao một lần nữa lâm vào hôn mê, Thi Duy Ân nôn nóng khóc không ngừng, con bé muốn gọi điện thoại cho Tần Hiền và Trác Nhiên, nhưng bọn họ ở Paris xa xôi. Con bé nhớ đến Phong Hạo nhưng không biết số điện thoại của anh. Con bé ôm quả táo thủy tinh vào trong lòng cuộn mình bên cạnh Du Nguyệt Như, che cái miệng nhỏ nhắn đè nén khóc.
Cha , cha đang ở đâu, mẹ sắp chết rồi, Tiểu Trà Diệp rất sợ hãi…
Lúc Thi Duy Ân đang khóc nức nở, điện thoại di động của Du Nguyệt Như vang lên, con bé nhìn cũng không nhìn nhấc điện thoại lớn tiếng khóc vào loa, “Cha, con muốn cha…"
Ôm con gái trở về phòng thu xếp ổn thỏa xong, Du Nguyệt Như thay một bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng ra ngoài nhìn thấy Phong Hạo vẫn ở đó, “Không phải anh lại muốn thức đêm chứ?"
“Có gì không thể? Anh giúp em nhiều như vậy đòi một chút lợi ích không phải là việc nên làm sao?" Phong Hạo đóng máy tính lại, tiện tay cởi mấy cúc áo ra đi về phía cô, ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc cô, bên trong căn phòng trong nháy mắt bởi vì động tác của anh mà trở nên đầy mập mờ thậm chí ngay cả hơi thở cũng tràn ngập tình ý.
Du Nguyệt Như cào cào tóc giữ khoảng cách lui ra ngoài nửa bước, khóe miệng cố nở ra một nụ cười, “Em rất biết ơn anh, Phong Hạo." Cách đây mấy năm nếu không phải anh giúp cô giữ được đứa trẻ, bí mật sắp xếp chỗ ở cho cô ở Paris, không biết bộ dạng cô sẽ như thế nào, nếu như đứa bé bị sinh non chắc cô điên mất.
Bao gồm cả việc hai người họ gặp gỡ giúp cô thoát khỏi những người theo đuổi kia, còn lần này lại che dấu chuyện Thi Duy Ân trở lại thành phố T, quả thật Phong Hạo làm quá nhiều thứ vì cô. Ngoại trừ thân thể, cô có thể dùng bất kỳ phương thức nào để trả nợ anh.
Thấy cô đề phòng như vậy, Phong Hạo không khỏi nhếch khóe miệng cười nhẹ, chợt đem cô kéo vào trong ngực ôm lấy hông của cô, chậm rãi cúi đầu xuống muốn hôn cô.
“Cho anh một đêm."
“Không được."
“Một lần thôi?"
“Không được."
“Vậy em giúp anh?"
“Không được."
“Vậy hôn một cái được không?"
Thấy môi của anh sắp đến gần, Du Nguyệt Như sốt ruột lấy tay ngăn miệng anh lại, hạ thấp giọng ngăn lại, “Phong Hạo! Anh không nên như vậy!"
Phong Hạo bỗng nhiên dừng lại, chân mày nhíu lại, “Nếu như anh cưỡng bức em thì sao?"
“Anh không phải loại người như vậy, nếu không cũng sẽ không chờ đến hôm nay." Phong Hạo có hứng thú đối với cô, nhưng tuyệt đối không xấu xa đến mức dùng sức mạnh ép buộc.
Thật không may cô đã nói đúng, vì vậy Phong Hạo buông cô ra, anh thu lại vẻ mặt trêu đùa, khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày, sửa sang lại quần áo.
“Vì Thi Dạ Diễm mà thủ thân như ngọc sao? Theo anh được biết mấy năm nay bên cạnh anh ta vẫn có cô bạn gái theo bên mình, nhan sắc và xuất thân cũng không thua kém gì em, hơn nữa đàn ông ở tuổi của anh ta…" Anh nhún vai, không nói tiếp.
Du Nguyệt Như cầm lấy áo khoác âu phục và chìa khóa xe đưa cho anh, nở nụ cười nhạt một cách bình tĩnh tiễn anh rời đi. Đóng cửa lại, cả người Du Nguyệt Như tựa vào cánh cửa, cảm giác không còn sức lực giống như bị một trận thủy triều đánh vào cô, gần như đang nhấn chìm cô.
Những ngày sau đó, cô thường xuyên chạy tới bệnh viện, tình trạng Tân Tiệp cực kỳ xấu, mấy lần đứng giữa bờ vực của cái chết. Còn có lần tim ngưng đập kéo dài đến ba phút đồng hồ, thậm chí bọn họ còn cho rằng Tân Tiệp đã chết, phút giây ấy Du Nguyệt Như cảm thấy như có thứ gì đó đâm trái tim mình làm nứt ra một khe hở, sau đó vỡ tan, rồi rơi xuống.
Nếu không phải Hoàng Phủ Triệt còn sót lại một tia lý trí ngăn cản Thái Tử, anh sẽ đem một cây đuốc đốt nơi này thành tro bụi. Dĩ Nhu đau lòng suýt chút nữa ngất xỉu, Du Nguyệt Như bởi vì quá đau buồn mà đôi mắt trở nên khô khốc đến một giọt nước mắt cũng không rơi ra, ghé vào tai Tân Tiệp nhắc lại một lần nữa, “Nếu như dì ra đi, con sẽ khiến người đàn ông của dì phải chôn cùng."
Có lẽ thượng đế cũng không đành lòng cướp đi tính mạng của người phụ nữ này, có lẽ Tân Tiệp thật sự đã nghe được lời “Này hiếp" trí mạng nhất từ Du Nguyệt Như đối với bà, cuối cùng cũng xuất hiện kỳ tích, trái tim của bà đã đập lại. Sức sống mãnh liệt dường như được tình yêu của con gái dành cho bà đang dần dần lan truyền trong cơ thể Tân Tiệp.
Bốn người giám hộ bên ngoài phòng bệnh chưa từng rời đi nửa bước, ngay cả một giọt nước cũng chưa uống một hạt cơm cũng không ăn, cho đến khi bác sĩ báo rằng Tân Tiệp thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, xin bọn họ yên tâm. Du Nguyệt Như về đến nhà cả người dường như mệt lả nằm co quắp ở trên giường, đến nửa đêm bắt đầu phát sốt. Thi Duy Ân bị nhiệt độ nóng bỏng của cô làm tỉnh ngủ, mờ mịt dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ đánh thức cô, “Mẹ bị ốm rồi, mẹ ơi!"
Du Nguyệt Như cất tiếng trả lời yếu ớt, lại bất tỉnh ngủ thiếp đi. Thi Duy Ân bò dậy lấy nước lạnh, thấm ướt khăn lông đặt lên trên trán cô. Đổi mấy lần nước, nhiệt độ vẫn không giảm, Thi Duy Ân lo lắng chu cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt to đã ngập nước.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ không được chết."
Cả người Du Nguyệt Như không một chút sức lực, ý thức đều rời rạc, cũng không biết làm thế nào lại nhớ đến cảnh tượng mấy năm về trước bởi vì cô bị sốt nên ngất xỉu, được Thi Dạ Diễm chăm sóc. Cô nhớ đó là một buổi chiều mùa hè, anh ngồi ở mép giường giúp cô truyền nước, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô nhìn thấy ánh mặt đem hình dáng người đàn ông kia dát lên một lớp vàng kim chói mắt, dường như vẻ đẹp không được chân thật.
Quá khứ mờ mịt, khiến cô trái tim cô vẫn treo ở trên cao nặng trĩu, cuối cùng từ trong chết lặng cảm nhận được sự đau đớn, rồi mang theo một loại tê tâm liệt phế nhưng lại không có chỗ để trút bỏ nỗi nhớ.
Thi Duy Ân rõ ràng nhìn thấy từ trong khóe mắt cô có một dòng chất lỏng chảy xuôi xuống, con bé không khỏi kinh ngạc, hơi nước nơi đáy mắt càng ngày càng dày đặc hơn, cuối cùng hóa thành những giọt nước trong suốt giống nhau tuôn ra. Con bé một tay lau nước mắt của mình, một tay lau khóe mắt Du Nguyệt Như, “Mẹ làm sao vậy, mẹ đừng khóc."
Ánh mắt Du Nguyệt Như miễn cưỡng mở mông lung, qua màn nước mắt phảng phất nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia, trong lòng cũng đang phác họa hình bóng anh, “Mẹ không có khóc, mẹ chỉ là… rất nhớ cha con thôi."
Du Nguyệt Như sốt cao một lần nữa lâm vào hôn mê, Thi Duy Ân nôn nóng khóc không ngừng, con bé muốn gọi điện thoại cho Tần Hiền và Trác Nhiên, nhưng bọn họ ở Paris xa xôi. Con bé nhớ đến Phong Hạo nhưng không biết số điện thoại của anh. Con bé ôm quả táo thủy tinh vào trong lòng cuộn mình bên cạnh Du Nguyệt Như, che cái miệng nhỏ nhắn đè nén khóc.
Cha , cha đang ở đâu, mẹ sắp chết rồi, Tiểu Trà Diệp rất sợ hãi…
Lúc Thi Duy Ân đang khóc nức nở, điện thoại di động của Du Nguyệt Như vang lên, con bé nhìn cũng không nhìn nhấc điện thoại lớn tiếng khóc vào loa, “Cha, con muốn cha…"
Tác giả :
Tâm Thường