Cô Bé Du Côn Của Tôi

Chương 69

Khi yêu con người ta chở nên mù quáng

Không phân biệt được cái gì thật giả

Tự chôn vùi bản thân vào con đường tối

Tự thân mình hại mình mà thôi

ở một vùng quê cách xa nơi xầm uất của thành phố London

làng quê với không khí trong lành yên tĩnh những con cừu được chăn thả ở một vùng đất rộng lớn.

đây là một trang trại của nhà ông Jason, ông cùng người vợ của mình xây dựng trang trại này đã được rất nhiều năm

các con của ông đều khôn lớn lấy vợ và vào thành phố làm việc chỉ có hai ông bà trông nom trang trại sớm tối có nhau.

hôm trước trong một lần đi tìm mấy con bê thất lạc ông Jason đã nhìn thấy hắn bất tỉnh bên dòng sông.

may mắn thay hắn gặp được ông.

ông vội vã đưa hắn về nhà và mời bác sĩ đến, tình hình của hắn vô cùng bất lợi do ngâm nước quá lâu và bị cảm lạnh trên người còn đầy thương tích nặng còn có cả vết trúng đạn khiến hai ông bà cũng vô cùng hoảng sợ không biết cậu ta là con người như thế nào mà lại dây dưa đến súng đạn..

hắn hôn mê đã gần hai tháng nay, chỉ thỉnh thoảng thấy những cử động nhỏ nhưng hắn vẫn chưa tỉnh.

hai ông bà Jason cũng vô cùng sốt ruột nhưng cũng chỉ biết trông chờ vào thượng đế mong thượng đế ban phước lành nhân từ độ lượng cứu sống hắn

hắn hôn mê dài nhưng trong tiềm thức hắn vẫn nhớ về người con gái đó, vẫn nhớ từng hành động cử chỉ, lời nói đáng yêu của cô, hắn muốn về với cô ở bên che chở cho cô.......................cô.................cần hắn

hắn biết rõ điều đó nhưng........................

cơ thể hắn không cho hắn tỉnh dậy

hắn không đủ sức

hắn muốn gào thét xé tan cái cơ thể đang kìm kẹp tâm hồn của mình

hắn nhớ nó, nhớ đến phát cuồng

hắn mơ thấy nó gọi tên hắn từng đêm ( thần dao cách cảm hả????????????)

-" ông trời ơi hãy cho con tỉnh để con được đến bên cô ấy chăm sóc và che trở cho cô gái nhỏ bé yếu đuối mà con yêu thương "-

——————————–

Một cô gái đang lao thật nhanh chiếc moto trên đường, từng cơn gió lạnh như xé vào da thịt cô không một chút thương tiếc làm cho cái cơ thể hơn hai tuần nay vẫn đang ốm trở nêm rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng không bỏ nỡ cơ hội này, địa điểm và thời cơ vô cùng có lợi đối với nó, nó không thể bỏ lỡ.

Nó nào biết đâu ngay phía sau nó cũng là một chiếc môtô phân khối lớn lướt đuổi theo nó, muốn ngăn cản nó theo vào đường chết.

Nó cứ lao, khiến những người trên đường chỉ thấy tiếng xé gió vun vút mà không biết cái gì vừa chạy qua.

Nó vừa đến chỗ cua khẽ nghiêng người hạ một bên xe xuống sát đường để lấy vòng cua một cách ngoại mục nhưng.........................tất cả không như nó tưởng.

Nó đã giảm tốc để rẽ khúc cua an toàn nhưng nó đâu ngờ có một chiếc xe đâm ngang, nó nhanh chóng tận dụng sự nhậy bén của mình giữ thật vững để giảm tổi thương và hạ tầm văng nhưng nó vẫn bị văng ra xa gần mười mét chân tay chảy máu..

Nó choáng váng vô cùng nằm nguyên chỗ đó cảm nhận từng cơn đau xé đến, đầu nó bị va đập cũng đang chảy máu, máu trên cánh tay và chân nó chảy khiến cơ thể đã mệt mỏi vì ốm và đau nhức giờ lại bị choáng do mất máu khiến nó không trụ được mà ngất đi

Chiếc áo da màu đen nó mặc bó sát trên người cũng bị kéo tọc rách một đường dài trên cánh tay, máu liên tục rớm ra.

Trong tiềm thức mong manh

Nó nhận thấy có một vòng tay rắn chắc nhấc bổng nó lên ôm vào trong lòng và đưa nó đi khỏi nơi máu me be bết đó.

Nó biết đó là người đâm nó vì nơi này vô cùng hoang vắng

Nó muốn ngủ, đôi mắt muốn nghỉ ngơi và không muốn mở ra nữa.

- alô –

- sư phụ con chưa thấy tiểu muội đến con đã gọi nhiều lần nhưng không hề liên lạc được, xe của ông ta đã sắp đi qua rồi, bây giờ tính thế nào tiếp tục hay rút lui, – chàng trai vô cùng lo lắng sốt ruột.

ông Lâm cũng như ngồi trên đống nửa, nỗi đau mất đi con trai ông quyết tâm sẽ trả, không những phải trả gốc mà phải trả cả lãi nếu không ông nhất định không nuốt trôi cục tức này, không lẽ cái danh ông chùm thế giới ngầm là hão huyền sao, điều đó là không bao giờ

- chắc nó đang trên đường đến thôi vẫn theo kế hoạch mà làm, nhớ phải vô cùng cẩn trọng, nếu có gì hãy nhớ bảo toàn tính mạng – ông cũng rất thương yêu những đệ tử chung thành của ông đã theo ông bao nhiêu năm nay vào sinh ra tử không quản gian nan không can thán một lời

Ông coi năm người đệ tử này như con của mình

- vâng thưa sư phụ – cậu cúp máy và bắt tay vào việc phục kích

———————–

Nó cảm giác như mình vừa chải qua địa ngục về, toàn thân đau nhức, đầu óc cũng nhức như ai gõ búa vào đầu

Nó cổ mở thật to đôi mắt nhìn căn phòng vô cùng đẹp nhưng nhỏ hẹp hơn phòng nó rất nhiều.

Nó thấy trên đầu nó bị băng bó cả tay và chân bị băng bó rất nhiều nhưng bị nặng nhất là chân vì nó không thể cử động được.

Nó nhìn thấy chàng trai đang ngồi trên ghế quanh lưng về phía nó, nó biết là ai, là người đã đâm nó

........................

Người mà nó ghét...

.........................

Người mà nó hận

........................

Người mà nó muốn cầm dao đâm thẳng vào tim để hắn caem ngận được cảm giác côn tim đau đớn

Dù hắn ta có chết có hoá thành tro nó cũng nhận đuựơc huống chi hắn sống sờ sờ trước mặt nó.

Nó khẽ gạt nhẹ chiếc cốc trên bàn kê bên cạnh giường khiến cậu ta quay người lại

Nó mím chặt môi cúi gầm mặt xuống

Cậu ta đang tiến lại gần nó khiến tim nó đập lên hồi

Cậu ta đứng đấy nhìn nó cứ nhìn

Nó khẽ đưa đôi mắt chứa chan nước mắt ngước nên nhìn cậu ta

- tôi.....tôi xin lỗi....tôi...tôi chỉ muốnn uống nước, tôi không cố ý làm vỡ cốc.....tôi...tôi...................- nố chợt oà khóc thật to thật lớn như chưa bao giờ được khóc

vẻ mặt cậu ta há hốc không thể nào tin nổi, đây là người con gái cậu yêu sao, đây là người con gái luôn lạnh lùng với cậu sao............

người con gái hận cậu đến tận xương tận tuỷ sao........

cậu ta vội vã đi ra ngoài gọi bác sĩ vào

ông ta kiểm tra một lượt cho nó, từ vết thương ở đầu, săm soi từng tí một khiến nó muốn nhổ trụi tóc ông ta vì phải để nó diễn lâu như thế.

- cô thấy đầu có đau dữ dội không?- ông ta vừa coi vết thương vừa hỏi nó

-có – nó trả lời vô cùng nhẹ nhàng bằng chất giọng ngọt ngào vốn có

- cô nhớ mình bị làm sao không? – ông ta lại hỏi

" tất nhiên là nhớ bị tên khốn kia hại rồi " nó chỉ muốn hét to vào tai ông ta rồi ban tặng ông ta vài cái bạt tai nhớ đời

- tôi không biết, đầu tôi đau quá, đau quá – nó ôm chặt lấy đầu nước mắt ứa ra

- ông cút ra ngoài cho tôi – cậu ta vô cùng giận dữ đuổi ông ta ra vội đến bên nó dỗ dành

- không cần,không cần phải nhớ,cái gì qua để cho nó qua có anh đây rồi em đừng sợ, đừng nghĩ ngợi gì chỉ cần ở bên anh thôi – cậu ta dường như muốn nổ tung có phải ông trời thương hắn muốn giúp hắn có được người con gái mình yêu hay không, hắn sẽ nắm bắt, sẽ giữ thật chặt để không tuột mất cơ hội này.

người ta thường nói con người ta mù quáng nhất khi yêu, một khi đã bị rơi vào bể tình thì khó có thể thoát ra và có thể minh mẫn trong mọi việc được.
Tác giả : Zumi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại