Cô Bé Du Côn Của Tôi
Chương 58
hắn trên tay bưng một đĩa bánh ngọt to trông vô cùng hấp dẫn nhìn mà chảy nước miếng trông cách bố trí cũng rất đặc sắc.
- mẹ ăn thử xem thấy thế nào? – hắn cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa cho bà.
bà khẽ đưa chiếc dĩa lên nếm thử
đôi mắt hắn nhìn bà tràn đầy mong đợi
- con làm ngon hơn ta rồi, thế này thì ta được ăn bánh ngon dài dài rồi, hương vị hạnh phúc thật ngon – bà cười rạng rỡ.
gương mặt hắn trùng xưống nhưng tan đi rất nhanh.
- công việc rất vất vả phải không? mẹ nên chịu khó nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe – hắn nhìn bà thấy gầy yếu hơn nhiều so với hai năm trước.
- công việc cũng nhiều nhưng ta vẫn đảm nhận được, ta đang đợi con quay về giúp ta quản lý công ty để ta có thể an nhàn mà hưởng tuổi già -
nghe những lời bộc bạch của mẹ hắn thấy trái tim mình đau đớn, ai đang sát muối vào tim hắn vậy?
nhưng hắn đã.....................
- mẹ.......- hắn muốn nói với bà điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời.
- con cứ nói đi mẹ đang nghe đây, sao hôm nay cứ úp úp mở mở vậy – bà cười trước sự ngây ngô cuă yhằng con trai.
cậu trấn an lại mình lấy dũng khí
- cha con.....-
lời chưa thốt ra hết nhưng vẻ mặt bà đã vô cùng bất ngờ và thất thần, chiếc dĩa tren tay bà khe buông lỏng dường như là sắp rơi xuống.
- con...con biết là không nên nhắc đến truyện này nhưng thật sự.....mẹ còn yêu ông ấy không? -
bà chưa khỏi thất thần, điều này bà chưa bao giờ nghĩ đến con trai mình lại hỏi câu này, bà đã định chôn vùi tình yêu này ỳư hơn chục năm nữa rồi.
- ta.... ông ấy cũng có gia đình riêng rồi, ta cũng đã lãng quên lâu rồi -vẻ mặt bà chùng xuống buồn thiu.
cậu nhìn thấy trong mt bà sự tìêc nuối, nỗi đau đớn trải dài theo thời gian, nhưng tình yêu cũng từ đó mà lớn dần.
- con xin lỗi.... chỉ vì con mà......... -
bà không để hắn nói tiếp đã ngắt lời
- đây là điều ta đã chọn, con là thứ quý giá nhất trên đời là niềm hạnh phúc và cũng là cuộc sống của ta, bất cứ ai dám làm hại con tổi thương con người đó sẽ phải trả giá – tronh mắt bà hiện lên sự cương quyết.
- ông ấy cũng không có cố ý -
- khi ta lấy ông ấy ta cũng đã chấp nhận số phận, khi đó ta quá nông nổi không nghĩ hậu quả sau này mà chỉ thấy hạnh phúc trước mắt. đến cái người tưởng chừng ta mất đi con ta đã rất hối hận, ta không hoàn toàn trách ông ấy nhưng ta cũng không muốn đối diện với sự thật và cách ta chọn là chạy chốn – nước mắt bà khẽ rơi bà đã bộc bạch sự đau khổ trong lòng bà bao năm.
hắn đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên bà nói ra hết lòng mình đối với hắn.
hắn cảm nhận được bà vẫn yêu ông ấy vô cùng, đay là hi vọng mong manh của hắn, chỗ dựa của bà sau này để bà không thấy cô đơn và.....giảm đi sự mất mát.
—————
- hãy đi tìm người đàn ông trong bức ảnh này cho tôi, càng nhanh càng tốt tôi đang cần gấp – hắn đẩy tấm ảnh đến trước mặt của người đàn ông
- vâng, tôi sẽ đi điều tra rất nhanh sẽ có kết quả thôi ạ – ông ta khẳng định chắc nịch.
hắn đẩy một phong bì cho người đàn ông, nhìn ông ta với ánh mắt tin tưởng
ông ta đút phong bì vào túi và chào hắn rồi đi ra khỏi quán cà phê
hắn cũng nhẹ nhàng đẩy ghế rồi bước đi ra khỏi quán với dáng vẻ ạnh lùng và thật cô đơn.
hắn ngắm nhìn xung quanh căn nhà mà chưa bao kỷ niệm ngọt ngào của hắn, nụ cười duyên dáng ngây thơ rung độg lòng người. bất cứ ai cũng phải điêu đứng trước vẻ đẹp đó.
nhìn ngắm căn nhà mà hắn cứ thừ người ra trông như một thằng ngố thật sự.
khẽ kéo chiếc dèm trên tường sang để lộ một bức ảnh một tiên nữ đang say gấc ngủ, đây là bức ảnh hắn nén chụp khi thấy nó đang ngủ
từng đường nét trên khuân mặt này, từng ánh mắt ngây thơ lúc tinh nghịch mà nó nhìn hắn.
hắn đang chờ đợi, đợi đến thời cơ, hắn muốn gặp lại nó, nói thật lớn rằng " đồ ngốc anh đã biết hết rồi. đừng dấu anh nữa hay về bên anh đi ".
từng ngày chờ đợi trôi qua là từng phút giây hắn nôn nao cồn cào, ruột gan như đang gào thét thúc dục hắn.
nhưng mối vứng bận duy nhất là người mẹ đã hi sinh tất cả cho hắn, hắn không yên tâm.
tiếng chuông điện thoại của hắn ngân vang
- alô – hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu
- -
- được tôi đến ngay -
hắn lao ra khỏi nhà với vẻ gấp gáp, hắn phóng trên đường với tốc độ kinh hoàng khiến người ta nổi tóc gáy.
hắn bước vào đã gây sự chú ý của bao người
dáng vẻ điềm tĩnh, nhàn nhã và lạnh lùng tạo cho hắn một sức hút mãnh liệt
hắn đưa tầm mắt đảo một lượt và đã xác định được mục tiêu của mình.
hắn tiến lại gần
- chào cậu – ông ta kính cẩn
hắn nhẹ gật đầu ngồi xuống
ông ta đẩy một tập tài liệu qua cho hắn
- nhờ vào thông tin về tên tuổi và bức ảnh cậu cung cấp tôi đã tìm được người cậu cần tìm, vì ông ấy rất nổi tiếng nên cũng không khó khăn trong việc tìm kiếm -
- tôi muốn biết đích xác ông ấy tái hôn chưa? – hắn hơi nhăn mày khó chịu
- ông ấy chưa một lần tái hôn, ông vẫn chung thủy với người vợ đã bỏ ông ấy -
hắn khá ngạc nhiên không ngờ thời gian đằng đẵng như vậy mà ông vẫn luôn chung thủy vơi mẹ hắn
nét mặt hắn dãn ra sung sướng vội vã đưa phong bì cho người kia và bước thật nhanh ra khỏi quán không còn vẻ nhàn nhã lúc vào.
- mẹ ăn thử xem thấy thế nào? – hắn cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa cho bà.
bà khẽ đưa chiếc dĩa lên nếm thử
đôi mắt hắn nhìn bà tràn đầy mong đợi
- con làm ngon hơn ta rồi, thế này thì ta được ăn bánh ngon dài dài rồi, hương vị hạnh phúc thật ngon – bà cười rạng rỡ.
gương mặt hắn trùng xưống nhưng tan đi rất nhanh.
- công việc rất vất vả phải không? mẹ nên chịu khó nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe – hắn nhìn bà thấy gầy yếu hơn nhiều so với hai năm trước.
- công việc cũng nhiều nhưng ta vẫn đảm nhận được, ta đang đợi con quay về giúp ta quản lý công ty để ta có thể an nhàn mà hưởng tuổi già -
nghe những lời bộc bạch của mẹ hắn thấy trái tim mình đau đớn, ai đang sát muối vào tim hắn vậy?
nhưng hắn đã.....................
- mẹ.......- hắn muốn nói với bà điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời.
- con cứ nói đi mẹ đang nghe đây, sao hôm nay cứ úp úp mở mở vậy – bà cười trước sự ngây ngô cuă yhằng con trai.
cậu trấn an lại mình lấy dũng khí
- cha con.....-
lời chưa thốt ra hết nhưng vẻ mặt bà đã vô cùng bất ngờ và thất thần, chiếc dĩa tren tay bà khe buông lỏng dường như là sắp rơi xuống.
- con...con biết là không nên nhắc đến truyện này nhưng thật sự.....mẹ còn yêu ông ấy không? -
bà chưa khỏi thất thần, điều này bà chưa bao giờ nghĩ đến con trai mình lại hỏi câu này, bà đã định chôn vùi tình yêu này ỳư hơn chục năm nữa rồi.
- ta.... ông ấy cũng có gia đình riêng rồi, ta cũng đã lãng quên lâu rồi -vẻ mặt bà chùng xuống buồn thiu.
cậu nhìn thấy trong mt bà sự tìêc nuối, nỗi đau đớn trải dài theo thời gian, nhưng tình yêu cũng từ đó mà lớn dần.
- con xin lỗi.... chỉ vì con mà......... -
bà không để hắn nói tiếp đã ngắt lời
- đây là điều ta đã chọn, con là thứ quý giá nhất trên đời là niềm hạnh phúc và cũng là cuộc sống của ta, bất cứ ai dám làm hại con tổi thương con người đó sẽ phải trả giá – tronh mắt bà hiện lên sự cương quyết.
- ông ấy cũng không có cố ý -
- khi ta lấy ông ấy ta cũng đã chấp nhận số phận, khi đó ta quá nông nổi không nghĩ hậu quả sau này mà chỉ thấy hạnh phúc trước mắt. đến cái người tưởng chừng ta mất đi con ta đã rất hối hận, ta không hoàn toàn trách ông ấy nhưng ta cũng không muốn đối diện với sự thật và cách ta chọn là chạy chốn – nước mắt bà khẽ rơi bà đã bộc bạch sự đau khổ trong lòng bà bao năm.
hắn đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên bà nói ra hết lòng mình đối với hắn.
hắn cảm nhận được bà vẫn yêu ông ấy vô cùng, đay là hi vọng mong manh của hắn, chỗ dựa của bà sau này để bà không thấy cô đơn và.....giảm đi sự mất mát.
—————
- hãy đi tìm người đàn ông trong bức ảnh này cho tôi, càng nhanh càng tốt tôi đang cần gấp – hắn đẩy tấm ảnh đến trước mặt của người đàn ông
- vâng, tôi sẽ đi điều tra rất nhanh sẽ có kết quả thôi ạ – ông ta khẳng định chắc nịch.
hắn đẩy một phong bì cho người đàn ông, nhìn ông ta với ánh mắt tin tưởng
ông ta đút phong bì vào túi và chào hắn rồi đi ra khỏi quán cà phê
hắn cũng nhẹ nhàng đẩy ghế rồi bước đi ra khỏi quán với dáng vẻ ạnh lùng và thật cô đơn.
hắn ngắm nhìn xung quanh căn nhà mà chưa bao kỷ niệm ngọt ngào của hắn, nụ cười duyên dáng ngây thơ rung độg lòng người. bất cứ ai cũng phải điêu đứng trước vẻ đẹp đó.
nhìn ngắm căn nhà mà hắn cứ thừ người ra trông như một thằng ngố thật sự.
khẽ kéo chiếc dèm trên tường sang để lộ một bức ảnh một tiên nữ đang say gấc ngủ, đây là bức ảnh hắn nén chụp khi thấy nó đang ngủ
từng đường nét trên khuân mặt này, từng ánh mắt ngây thơ lúc tinh nghịch mà nó nhìn hắn.
hắn đang chờ đợi, đợi đến thời cơ, hắn muốn gặp lại nó, nói thật lớn rằng " đồ ngốc anh đã biết hết rồi. đừng dấu anh nữa hay về bên anh đi ".
từng ngày chờ đợi trôi qua là từng phút giây hắn nôn nao cồn cào, ruột gan như đang gào thét thúc dục hắn.
nhưng mối vứng bận duy nhất là người mẹ đã hi sinh tất cả cho hắn, hắn không yên tâm.
tiếng chuông điện thoại của hắn ngân vang
- alô – hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu
- -
- được tôi đến ngay -
hắn lao ra khỏi nhà với vẻ gấp gáp, hắn phóng trên đường với tốc độ kinh hoàng khiến người ta nổi tóc gáy.
hắn bước vào đã gây sự chú ý của bao người
dáng vẻ điềm tĩnh, nhàn nhã và lạnh lùng tạo cho hắn một sức hút mãnh liệt
hắn đưa tầm mắt đảo một lượt và đã xác định được mục tiêu của mình.
hắn tiến lại gần
- chào cậu – ông ta kính cẩn
hắn nhẹ gật đầu ngồi xuống
ông ta đẩy một tập tài liệu qua cho hắn
- nhờ vào thông tin về tên tuổi và bức ảnh cậu cung cấp tôi đã tìm được người cậu cần tìm, vì ông ấy rất nổi tiếng nên cũng không khó khăn trong việc tìm kiếm -
- tôi muốn biết đích xác ông ấy tái hôn chưa? – hắn hơi nhăn mày khó chịu
- ông ấy chưa một lần tái hôn, ông vẫn chung thủy với người vợ đã bỏ ông ấy -
hắn khá ngạc nhiên không ngờ thời gian đằng đẵng như vậy mà ông vẫn luôn chung thủy vơi mẹ hắn
nét mặt hắn dãn ra sung sướng vội vã đưa phong bì cho người kia và bước thật nhanh ra khỏi quán không còn vẻ nhàn nhã lúc vào.
Tác giả :
Zumi