Cô Bạn Gái Nhỏ
Chương 32
Sáng hôm sau thức dậy, Ngải Tiếu tìm được bài hát mà nữ thần nhắc đến, trên đường đến sân tập thì nghe vài lần.
Đây chắc là một bài hát kể về mối tình đầu thời học sinh, Ngải Tiếu nhịn không nổi kết hợp nó với Nhạn Đường ngoài đời thật, trong lòng nghĩ cô ấy có phải là cũng có qua tâm trạng yêu thầm ai đó thời còn đi học không.
Khoan, đợi đã......
Bài hát này hát cho người con gái đầu tiên thích, hôm qua cô còn cố ý nhắc tới truyện bách hợp nữa, nữ thần cũng không có thái độ phủ định, có phải là nói lên được gì không?
Hôm qua nói đến đây thì chủ đề đã bị nữ thần lái qua chuyện khác, Ngải Tiếu suýt chút nữa là quên mất chuyện quan trọng này, giờ mới nhớ ra, không khỏi hít một hơi lạnh.
Không lẽ, nữ thần là cong thiệt hả? Cho dù không cong, chắc cũng là bisexual?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì độ tin cậy của kết luận này không có cao lắm. Con gái hát cover bài này cũng rất nhiều, có lúc người ta cũng chỉ để hát ra cảm giác thích ai đó thôi, cho nên.....
Cho nên, vẫn là mình tự tưởng tượng nhiều thôi.
Ngải Tiếu vào sân thể dục, tháo tai nghe ra, bắt đầu khởi động.
Thầy thể dục hôm nay chỉ đến sớm hơn cô một tí, giờ cũng đang khởi động. Ông nhìn thấy học sinh không có tinh thần nên đi qua đây hỏi: "Sao không có tinh thần vậy, thất tình à?"
Ngải Tiếu liền lắc đầu: "Dạ không, chắc do mùa xuân làm người ta có hơi nóng nẩy."
"Vậy à." thầy đang kéo căng cơ đùi trái, nói: "Dịch Nhàn gần đây đến ngày càng trễ, không biết hôm nay mấy giờ mới đến nữa."
"Chắc là tập luyện bóng rổ mệt quá, thật ra bình thường cường độ vận động của em ấy cũng rất nhiều rồi, không cần thiết phải chạy bộ buổi sáng." Ngải Tiếu tiếp lời.1
Thầy thể dục trả lời: "Đúng đó, lúc trước chưa từng thấy qua em ấy chạy bộ buổi sáng, gần đây không biết bị gì nữa, siêng năng quá lố rồi, còn Lưu Nhung nữa, cũng hùa theo Dịch Nhàn chi vậy."
Ngải Tiếu dỏng tai lên nghe, rất muốn nghe chuyện của Dịch Nhàn và nữ đội trưởng, ai ngờ thầy lại chuyển chủ đề: "Đúng rồi, em biết chuyện thi đấu của đội bóng rổ nữ trường chúng ta không? Lần này thi đấu ở trung tâm thể dục thành phố, cũng lớn lắm, có đài truyền hình đến quay nữa. Trường chúng ta sắp tuyển đội cổ vũ đó, em có đi thử không?"
Không nghe được chuyện tám làm Ngải Tiếu thất vọng tràn trề, cô xua tay: "Tay chân em không nhanh nhạy, người cũng không cao, chắc không được chọn đâu."
"Thầy thì lại cảm thấy em chắc chắn được chọn, nhìn em như mấy con vật may mắn vậy, khán giả chắc sẽ rất thích."1
Ngải Tiếu: "......"
Cô còn tưởng đội cổ vũ sẽ giống phong cách NBA nữa chứ, không lẽ đại học bắt đầu thịnh hành vật may mắn rồi hả?
Tám thêm với thầy thể dục vài câu, cô đeo tai nghe đi chạy bộ, chạy được 20 phút thì thấy Dịch Nhàn với Lưu Nhung cùng đi về hướng đường chạy.
Dịch Nhàn làm mặt lạnh theo sau đội trưởng, ngay đến bé moe đang chạy bộ cũng không làm cô thấy có hứng thú. Đội trưởng của cô quái đản thiệt, không ngờ hôm nay trực tiếp đến cổng trường đợi cô, nói phải cùng cô đến sân thể dục....... không, đây không phải quái đản, mà là thuộc loại điên rồ cuồng dại rồi!
Lưu Nhung thì nhìn rất vui vẻ, cởi áo khoác ra quăng lên ghế, bắt đầu khởi động. Dịch Nhàn nhìn như chết rồi vậy, khởi động theo cô ấy, cảm thấy mình đã không còn tìm thấy được ý nghĩa để chạy bộ nữa.
Ngoại trừ có thể ăn sáng được sớm hơn một tí, cuộc chạy bộ này hoàn toàn chả có ý nghĩa gì cả!
Hôm qua sau khi tập luyện, cái đùi đau nhức sau khi nghỉ ngơi cả đêm đã đỡ hơn nhiều rồi, Dịch Nhàn khom người căng cơ. Lưu Nhung cách đó không xa thấy được dáng vẻ ỉu xìu của cô ấy, đột nhiên ngừng lại, đứng bên cạnh Dịch Nhàn hỏi: "Cậu không thích cách thức sống hiện giờ hả?"
"Cách sống gì?" Dịch Nhàn bị hỏi tới mơ hồ.
Lưu Nhung mở miệng nói: "Cùng tớ chạy bộ, ăn sáng, tập luyện."
Dịch Nhàn đứng thẳng người lên, gãi gãi đầu, nói: "Thật ra cũng đỡ, chỉ là hơi khác so với kế hoạch của tớ, hơi có cảm giác sụp đổ....."
"Vậy, nếu có ngày tớ không thể cùng cậu chạy bộ, ăn sáng, tập luyện, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hay là không thích ứng?"
Cây hỏi này làm khó Dịch Nhàn rồi, cô cảm thấy mình gãi trọc hết đầu cũng chưa chắc nói ra được đáp án.
Lưu Nhung cúi mắt xuống nhìn mặt đất, đôi mắt đào hoa không còn vẻ quyến rũ nữa, mà thay vào đó là vài phần thất vọng. Im lặng một lát, cô nói: "Tớ biết rồi." nói xong, cô chỉnh lại dây giày, bắt đầu chạy bộ.
Dịch Nhàn mơ màng nhìn bóng dáng cô ấy chạy bộ, nhất thời nghĩ không ra cô ấy biết cái gì.
Cô còn không biết nữa là! Đội trưởng rốt cuộc biết gì hả! Nếu cô ấy biết được gì, có thể nói cho cô biết được không?
Dịch Nhàn lại gãi đầu, vội vàng làm cho xong khởi động rồi chạy vào đường chạy.
Cô điều chỉnh hơi thở, chạy theo đằng sau Lưu Nhung. Rõ ràng bình thường cũng chạy theo sau cô ấy, nhưng hôm nay hình như có gì đó hơi khác, chắc do....... tâm trạng đội trưởng không vui.
Tên này lúc nãy vẫn còn vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên không vui vậy, chậc, đúng là phụ nữ thật khó đoán.
Dịch Nhàn thở dài, chạy sát theo sau người trước mặt. Còn Ngải Tiếu thì đã chạy xong thời gian quy định của mình, giờ đã ra khỏi đường chạy.
Như thường lệ mua bữa sáng cho bạn cùng phòng, cô về phòng mở máy tính ra, tiếp tục sửa mail viết cho giáo sư Ikeuchi. Sau 3 lần sửa đổi, cuối cùng cô cũng cảm thấy hài lòng rồi, kiểm tra lại địa chỉ mail rồi gửi cho giáo sư.
Chuyện lớn đã hoàn thành, tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều, cầm điện thoại lên xem nữ thần có trả lời câu chào buổi sáng không.
-Nhạn Lai Thời: Chào buổi sáng, hôm nay cũng sẽ rất bận, buổi tối cho em nghe bản demo~
Khi nhìn thấy "hôm nay cũng sẽ rất bận", Ngải Tiếu thấy buồn trong lòng, nhưng thấy được câu sau thì cô bất giác cong môi lên.
Đây chắc là một bài hát kể về mối tình đầu thời học sinh, Ngải Tiếu nhịn không nổi kết hợp nó với Nhạn Đường ngoài đời thật, trong lòng nghĩ cô ấy có phải là cũng có qua tâm trạng yêu thầm ai đó thời còn đi học không.
Khoan, đợi đã......
Bài hát này hát cho người con gái đầu tiên thích, hôm qua cô còn cố ý nhắc tới truyện bách hợp nữa, nữ thần cũng không có thái độ phủ định, có phải là nói lên được gì không?
Hôm qua nói đến đây thì chủ đề đã bị nữ thần lái qua chuyện khác, Ngải Tiếu suýt chút nữa là quên mất chuyện quan trọng này, giờ mới nhớ ra, không khỏi hít một hơi lạnh.
Không lẽ, nữ thần là cong thiệt hả? Cho dù không cong, chắc cũng là bisexual?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì độ tin cậy của kết luận này không có cao lắm. Con gái hát cover bài này cũng rất nhiều, có lúc người ta cũng chỉ để hát ra cảm giác thích ai đó thôi, cho nên.....
Cho nên, vẫn là mình tự tưởng tượng nhiều thôi.
Ngải Tiếu vào sân thể dục, tháo tai nghe ra, bắt đầu khởi động.
Thầy thể dục hôm nay chỉ đến sớm hơn cô một tí, giờ cũng đang khởi động. Ông nhìn thấy học sinh không có tinh thần nên đi qua đây hỏi: "Sao không có tinh thần vậy, thất tình à?"
Ngải Tiếu liền lắc đầu: "Dạ không, chắc do mùa xuân làm người ta có hơi nóng nẩy."
"Vậy à." thầy đang kéo căng cơ đùi trái, nói: "Dịch Nhàn gần đây đến ngày càng trễ, không biết hôm nay mấy giờ mới đến nữa."
"Chắc là tập luyện bóng rổ mệt quá, thật ra bình thường cường độ vận động của em ấy cũng rất nhiều rồi, không cần thiết phải chạy bộ buổi sáng." Ngải Tiếu tiếp lời.1
Thầy thể dục trả lời: "Đúng đó, lúc trước chưa từng thấy qua em ấy chạy bộ buổi sáng, gần đây không biết bị gì nữa, siêng năng quá lố rồi, còn Lưu Nhung nữa, cũng hùa theo Dịch Nhàn chi vậy."
Ngải Tiếu dỏng tai lên nghe, rất muốn nghe chuyện của Dịch Nhàn và nữ đội trưởng, ai ngờ thầy lại chuyển chủ đề: "Đúng rồi, em biết chuyện thi đấu của đội bóng rổ nữ trường chúng ta không? Lần này thi đấu ở trung tâm thể dục thành phố, cũng lớn lắm, có đài truyền hình đến quay nữa. Trường chúng ta sắp tuyển đội cổ vũ đó, em có đi thử không?"
Không nghe được chuyện tám làm Ngải Tiếu thất vọng tràn trề, cô xua tay: "Tay chân em không nhanh nhạy, người cũng không cao, chắc không được chọn đâu."
"Thầy thì lại cảm thấy em chắc chắn được chọn, nhìn em như mấy con vật may mắn vậy, khán giả chắc sẽ rất thích."1
Ngải Tiếu: "......"
Cô còn tưởng đội cổ vũ sẽ giống phong cách NBA nữa chứ, không lẽ đại học bắt đầu thịnh hành vật may mắn rồi hả?
Tám thêm với thầy thể dục vài câu, cô đeo tai nghe đi chạy bộ, chạy được 20 phút thì thấy Dịch Nhàn với Lưu Nhung cùng đi về hướng đường chạy.
Dịch Nhàn làm mặt lạnh theo sau đội trưởng, ngay đến bé moe đang chạy bộ cũng không làm cô thấy có hứng thú. Đội trưởng của cô quái đản thiệt, không ngờ hôm nay trực tiếp đến cổng trường đợi cô, nói phải cùng cô đến sân thể dục....... không, đây không phải quái đản, mà là thuộc loại điên rồ cuồng dại rồi!
Lưu Nhung thì nhìn rất vui vẻ, cởi áo khoác ra quăng lên ghế, bắt đầu khởi động. Dịch Nhàn nhìn như chết rồi vậy, khởi động theo cô ấy, cảm thấy mình đã không còn tìm thấy được ý nghĩa để chạy bộ nữa.
Ngoại trừ có thể ăn sáng được sớm hơn một tí, cuộc chạy bộ này hoàn toàn chả có ý nghĩa gì cả!
Hôm qua sau khi tập luyện, cái đùi đau nhức sau khi nghỉ ngơi cả đêm đã đỡ hơn nhiều rồi, Dịch Nhàn khom người căng cơ. Lưu Nhung cách đó không xa thấy được dáng vẻ ỉu xìu của cô ấy, đột nhiên ngừng lại, đứng bên cạnh Dịch Nhàn hỏi: "Cậu không thích cách thức sống hiện giờ hả?"
"Cách sống gì?" Dịch Nhàn bị hỏi tới mơ hồ.
Lưu Nhung mở miệng nói: "Cùng tớ chạy bộ, ăn sáng, tập luyện."
Dịch Nhàn đứng thẳng người lên, gãi gãi đầu, nói: "Thật ra cũng đỡ, chỉ là hơi khác so với kế hoạch của tớ, hơi có cảm giác sụp đổ....."
"Vậy, nếu có ngày tớ không thể cùng cậu chạy bộ, ăn sáng, tập luyện, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hay là không thích ứng?"
Cây hỏi này làm khó Dịch Nhàn rồi, cô cảm thấy mình gãi trọc hết đầu cũng chưa chắc nói ra được đáp án.
Lưu Nhung cúi mắt xuống nhìn mặt đất, đôi mắt đào hoa không còn vẻ quyến rũ nữa, mà thay vào đó là vài phần thất vọng. Im lặng một lát, cô nói: "Tớ biết rồi." nói xong, cô chỉnh lại dây giày, bắt đầu chạy bộ.
Dịch Nhàn mơ màng nhìn bóng dáng cô ấy chạy bộ, nhất thời nghĩ không ra cô ấy biết cái gì.
Cô còn không biết nữa là! Đội trưởng rốt cuộc biết gì hả! Nếu cô ấy biết được gì, có thể nói cho cô biết được không?
Dịch Nhàn lại gãi đầu, vội vàng làm cho xong khởi động rồi chạy vào đường chạy.
Cô điều chỉnh hơi thở, chạy theo đằng sau Lưu Nhung. Rõ ràng bình thường cũng chạy theo sau cô ấy, nhưng hôm nay hình như có gì đó hơi khác, chắc do....... tâm trạng đội trưởng không vui.
Tên này lúc nãy vẫn còn vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên không vui vậy, chậc, đúng là phụ nữ thật khó đoán.
Dịch Nhàn thở dài, chạy sát theo sau người trước mặt. Còn Ngải Tiếu thì đã chạy xong thời gian quy định của mình, giờ đã ra khỏi đường chạy.
Như thường lệ mua bữa sáng cho bạn cùng phòng, cô về phòng mở máy tính ra, tiếp tục sửa mail viết cho giáo sư Ikeuchi. Sau 3 lần sửa đổi, cuối cùng cô cũng cảm thấy hài lòng rồi, kiểm tra lại địa chỉ mail rồi gửi cho giáo sư.
Chuyện lớn đã hoàn thành, tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều, cầm điện thoại lên xem nữ thần có trả lời câu chào buổi sáng không.
-Nhạn Lai Thời: Chào buổi sáng, hôm nay cũng sẽ rất bận, buổi tối cho em nghe bản demo~
Khi nhìn thấy "hôm nay cũng sẽ rất bận", Ngải Tiếu thấy buồn trong lòng, nhưng thấy được câu sau thì cô bất giác cong môi lên.
Tác giả :
Đông Sư