Cô Bạn Gái Nhỏ
Chương 21
Nhìn thấy giáo sư bước vào, tiếng ồn trong hội trường nhỏ đi rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng của nhân viên nhắc nhở và tiếng sắp xếp công việc. Trong không gian yên tĩnh này, Nhạn Đường nhìn cô gái tóc ngắn đang vội vàng đi ra xa kia.
Dịch Nhàn cứ hay thổi phồng học tỷ này, Nhạn Đường còn tưởng là nói khoác không thôi chứ, bây giờ gặp được người thật rồi, cảm thấy cô em hàng xóm không đáng tin cậy này nói đều là sự thật. Cô gái được gọi là học tỷ bé moe đang ngẩng đầu nhìn về hướng Dịch Nhàn, đôi mắt long lanh vừa vô tội vừa đáng yêu, giống như là con nai nhỏ đang sợ hãi vậy. Đợi khi cô ấy quay đầu qua, một mái tóc gọn gàng dài ngang tai che hết nửa khuôn mặt, mái tóc bồng bềnh và mềm mại, thấp thoáng để lộ ra làn da trắng trẻo.
Trong đường đi dưới ánh đèn của máy chiếu, cô gái này hơi cắn chặt môi lại rồi buông ra liền, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt đó có thể thấy được cô ấy đang rất căng thẳng, Nhạn Đường cười, Dịch Nhàn bên cạnh hỏi cô chuyện gì vậy, cô cúi đầu đánh chữ vào điện thoại.
[Học tỷ bé moe của em rất dễ thương, cố lên.]
"....... Cố, cố lên cái gì hả!" Dịch Nhàn muốn nói mình thẳng còn hơn cột điện nữa, nhưng không biết tại sao lại không nói ra được.
Bản thân mình xem truyện bách hợp nhiều năm vậy, không cong như nhang muỗi cũng là tốt lắm rồi đó.......
Nhạn Đường mím môi cười, giơ ngón tay lên để lên miệng "suỵt" một tiếng, ra hiệu em ấy chuyên tâm nghe diễn thuyết.
Giáo sư Ikeuchi rõ ràng là chuẩn bị rất kỹ cho buổi diễn thuyết này, mở đầu dùng tiếng Trung chào hỏi mọi người, sau đó lại tự giới thiệu chút về bản thân mình, trong chớp mắt có được thiện cảm của mọi người. Tiếng Trung của ông có pha trộn giọng của người Nhật, cũng may là nói chậm nên mọi người đều nghe ra được. Sau khi giới thiệu xong thì ông trực tiếp vào vấn đề chính, Ngải Tiếu bên cạnh liền chuyên tâm ghi chép lại những gì giáo sư đã nói.
Lần này giáo sư chủ yếu muốn đến chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và một số báo cáo về giáo trình đã hoàn thành. Khi gần kết thúc, giáo sư đơn giản nói sơ qua tình trạng viện nghiên cứu của ông hiện giờ, rồi lại biểu đạt sự hy vọng sinh viên Trung Quốc đến Nhật du học. khi file PPT đến trang cuối cùng, ông mỉm cười dùng tiếng Trung nhắc nhở mọi người...... hiện giờ có thể đặt câu hỏi rồi.
Viện nghiên cứu của giáo sư Ikeuchi có quan hệ mật thiết với đại học M của Nhật, còn đại học M lại là trường số 1 số 2 ở Nhật, các nghiên cứu sinh bên dưới hội trường rất có hứng thú với những vấn đề mà ông chia sẻ, còn các sinh viên thì lại hứng thú với việc du học hơn. Cứ như thế, rất nhiều sinh viên giơ tay lên, giáo sư cúi đầu nhìn thời gian rồi nói chỉ có thể trả lời 5 câu hỏi thôi.
Cơ hội quý báu, một số người cảm thấy câu hỏi mình hơi đơn giản đều bỏ tay xuống hết. Giáo sư Ikeuchi chỉ đại vài sinh viên, Ngải Tiếu tập trung tinh thần ghi nhớ lại trong đầu, kết quả phát hiện người giáo sư chọn trong đó có Dịch Nhàn.
Do đó, cô lại nhìn về phía của Dịch Nhàn, nhìn thấy em ấy đang kéo người bên cạnh kích động nói gì đó.
Đó là bạn học của Dịch Nhàn à? Ngải Tiếu ở cách đó hơi xa nên nhìn không rõ, chỉ cảm thấy khí chất của người đó cũng tốt, mái tóc xoăn xõa ở hai bên vai, nụ cười mỉm làm cho không khí xung quanh cũng ấm áp hơn.
Cô di chuyển tầm nhìn qua bạn học đang đặt câu hỏi đầu tiên.
"Giáo sư, xin hỏi......."
Một nam sinh cao gầy mặc áo caro, vừa đẩy mắt kính lên vừa hỏi. Ngải Tiếu dịch lại câu hỏi đó cho giáo sư, giáo sư cũng trả lời câu hỏi đó rất nhanh. Trong 5 người đó thì có Dịch Nhàn là sinh viên năm nhất mơ hồ thôi, còn lại đều là nghiên cứu sinh hoặc trợ giảng, cho nên khi đến lượt cô đặt câu hỏi thì thấy hơi "bình dân".
Câu hỏi của cô tất nhiên là liên quan đến vấn đề du học và viện nghiên cứu, các sinh viên có mặt tại hiện trường đều quăng cho cô ánh mắt cảm kích, Nhạn Đường ở bên cạnh nhìn thấy rất buồn cười, giáo sư cũng cười theo, còn kêu Dịch Nhàn đừng có căng thẳng quá.
Ngải Tiếu phiên dịch lại câu hỏi cho giáo sư, Nhạn Đường nghe thấy giọng cô ấy, rồi ngẩng mắt lên nhìn một cái, sau đó lại nhìn xuống dưới.
Sau khi trả lời câu hỏi của Dịch Nhàn, Giáo sư Ikeuchi dùng tiếng Trung cảm ơn những người đã đến nghe buổi diễn thuyết này, rồi cùng ban lãnh đạo đi về phòng nghỉ. Ngải Tiếu không cần phải theo phiên dịch nữa, từ tốn đi theo sau bọn họ, khi gần ra đến cửa thì bị Dịch Nhàn kéo lại.
"Tiểu học tỷ, thì ra chị trong hội liên hiệp ngoại ngữ, tiếng Nhật của chị giỏi thật!"
Sự nhiệt tình đến quá đột ngột làm cho Ngải Tiếu bối rối, cô nhìn sang người bên cạnh Dịch Nhàn, lần này thì nhìn rõ rồi, đàn em này nhìn cũng rất là xinh.
Nhạn Đường phát hiện cô ấy đang săm soi mình, cái đầu đang vốn hơi cúi xuống ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với cô gái đó, kết quả là đối phương giật mình di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, chuyển qua khách sáo với Dịch Nhàn vài câu.1
Cô thấy buồn cười, mình đáng sợ vậy à?
Tô Tư Doanh thấy người ở hội trường rời khỏi gần hết rồi, liền kêu Ngải Tiếu đi theo cô về phòng nghỉ. Ngải Tiếu mỉm cười xin lỗi, nói câu "lát nữa gặp" rồi chạy đến bên cạnh Tô học tỷ.
Đợi bọn họ đi hỏi, hai tay Dịch Nhàn chắp ở trước người, hai mắt như phát sáng ra.
"Trời ạ, bé moe không chỉ moe mà còn tài năng như vậy à! Em sắp yêu phải cô ấy luôn rồi!
Nhạn Đường đẩy em ấy ra cửa: "Vậy em phải lên một kế hoạch cưa đổ học tỷ mới được."
"Ây, không được, bé moe mắc cỡ vậy, kế hoạch gì đó chắc sẽ làm cô ấy sợ bỏ chạy mất." Dịch Nhàn bắt đầu phân tích, "Hơn nữa người ta chưa chắc gì là cong, em mà bẻ cong cô ấy......vậy thì phải chịu trách nhiệm lớn lắm đó."
Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến cầu thang, đang tính xuống lầu thì Dịch Nhàn đột nhiên hỏi: "Hay là chúng ta đợi bé moe luôn đi? Nói không chừng có thể đợi cô ấy cùng đi ăn nữa đó."+
"Đừng đợi nữa, mấy hoạt động này khi kết thúc thường hay có liên hoan, cho dù không có liên hoan thì cô ấy chắc cũng rất mệt rồi, để cô ấy về nghỉ ngơi sớm đi." Nhạn Đường vỗ vai cô em hàng xóm, Dịch Nhàn thở dài, đi theo cô ấy xuống dưới lầu, nói: "Tiểu học tỷ năm nay năm ba rồi, nếu như là người của trung tâm Nhật ngữ, chắc chắc sẽ làm đến vị trí phó chủ tịch. Nghe nói trung tâm Nhật ngữ nắm giữ không ít tư liệu du học, vậy sau này em có thể không cần đích thân đến nghe mấy buổi diễn thuyết giống vậy, trực tiếp hỏi cô ấy là được chứ gì?"
Dịch Nhàn cứ hay thổi phồng học tỷ này, Nhạn Đường còn tưởng là nói khoác không thôi chứ, bây giờ gặp được người thật rồi, cảm thấy cô em hàng xóm không đáng tin cậy này nói đều là sự thật. Cô gái được gọi là học tỷ bé moe đang ngẩng đầu nhìn về hướng Dịch Nhàn, đôi mắt long lanh vừa vô tội vừa đáng yêu, giống như là con nai nhỏ đang sợ hãi vậy. Đợi khi cô ấy quay đầu qua, một mái tóc gọn gàng dài ngang tai che hết nửa khuôn mặt, mái tóc bồng bềnh và mềm mại, thấp thoáng để lộ ra làn da trắng trẻo.
Trong đường đi dưới ánh đèn của máy chiếu, cô gái này hơi cắn chặt môi lại rồi buông ra liền, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt đó có thể thấy được cô ấy đang rất căng thẳng, Nhạn Đường cười, Dịch Nhàn bên cạnh hỏi cô chuyện gì vậy, cô cúi đầu đánh chữ vào điện thoại.
[Học tỷ bé moe của em rất dễ thương, cố lên.]
"....... Cố, cố lên cái gì hả!" Dịch Nhàn muốn nói mình thẳng còn hơn cột điện nữa, nhưng không biết tại sao lại không nói ra được.
Bản thân mình xem truyện bách hợp nhiều năm vậy, không cong như nhang muỗi cũng là tốt lắm rồi đó.......
Nhạn Đường mím môi cười, giơ ngón tay lên để lên miệng "suỵt" một tiếng, ra hiệu em ấy chuyên tâm nghe diễn thuyết.
Giáo sư Ikeuchi rõ ràng là chuẩn bị rất kỹ cho buổi diễn thuyết này, mở đầu dùng tiếng Trung chào hỏi mọi người, sau đó lại tự giới thiệu chút về bản thân mình, trong chớp mắt có được thiện cảm của mọi người. Tiếng Trung của ông có pha trộn giọng của người Nhật, cũng may là nói chậm nên mọi người đều nghe ra được. Sau khi giới thiệu xong thì ông trực tiếp vào vấn đề chính, Ngải Tiếu bên cạnh liền chuyên tâm ghi chép lại những gì giáo sư đã nói.
Lần này giáo sư chủ yếu muốn đến chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và một số báo cáo về giáo trình đã hoàn thành. Khi gần kết thúc, giáo sư đơn giản nói sơ qua tình trạng viện nghiên cứu của ông hiện giờ, rồi lại biểu đạt sự hy vọng sinh viên Trung Quốc đến Nhật du học. khi file PPT đến trang cuối cùng, ông mỉm cười dùng tiếng Trung nhắc nhở mọi người...... hiện giờ có thể đặt câu hỏi rồi.
Viện nghiên cứu của giáo sư Ikeuchi có quan hệ mật thiết với đại học M của Nhật, còn đại học M lại là trường số 1 số 2 ở Nhật, các nghiên cứu sinh bên dưới hội trường rất có hứng thú với những vấn đề mà ông chia sẻ, còn các sinh viên thì lại hứng thú với việc du học hơn. Cứ như thế, rất nhiều sinh viên giơ tay lên, giáo sư cúi đầu nhìn thời gian rồi nói chỉ có thể trả lời 5 câu hỏi thôi.
Cơ hội quý báu, một số người cảm thấy câu hỏi mình hơi đơn giản đều bỏ tay xuống hết. Giáo sư Ikeuchi chỉ đại vài sinh viên, Ngải Tiếu tập trung tinh thần ghi nhớ lại trong đầu, kết quả phát hiện người giáo sư chọn trong đó có Dịch Nhàn.
Do đó, cô lại nhìn về phía của Dịch Nhàn, nhìn thấy em ấy đang kéo người bên cạnh kích động nói gì đó.
Đó là bạn học của Dịch Nhàn à? Ngải Tiếu ở cách đó hơi xa nên nhìn không rõ, chỉ cảm thấy khí chất của người đó cũng tốt, mái tóc xoăn xõa ở hai bên vai, nụ cười mỉm làm cho không khí xung quanh cũng ấm áp hơn.
Cô di chuyển tầm nhìn qua bạn học đang đặt câu hỏi đầu tiên.
"Giáo sư, xin hỏi......."
Một nam sinh cao gầy mặc áo caro, vừa đẩy mắt kính lên vừa hỏi. Ngải Tiếu dịch lại câu hỏi đó cho giáo sư, giáo sư cũng trả lời câu hỏi đó rất nhanh. Trong 5 người đó thì có Dịch Nhàn là sinh viên năm nhất mơ hồ thôi, còn lại đều là nghiên cứu sinh hoặc trợ giảng, cho nên khi đến lượt cô đặt câu hỏi thì thấy hơi "bình dân".
Câu hỏi của cô tất nhiên là liên quan đến vấn đề du học và viện nghiên cứu, các sinh viên có mặt tại hiện trường đều quăng cho cô ánh mắt cảm kích, Nhạn Đường ở bên cạnh nhìn thấy rất buồn cười, giáo sư cũng cười theo, còn kêu Dịch Nhàn đừng có căng thẳng quá.
Ngải Tiếu phiên dịch lại câu hỏi cho giáo sư, Nhạn Đường nghe thấy giọng cô ấy, rồi ngẩng mắt lên nhìn một cái, sau đó lại nhìn xuống dưới.
Sau khi trả lời câu hỏi của Dịch Nhàn, Giáo sư Ikeuchi dùng tiếng Trung cảm ơn những người đã đến nghe buổi diễn thuyết này, rồi cùng ban lãnh đạo đi về phòng nghỉ. Ngải Tiếu không cần phải theo phiên dịch nữa, từ tốn đi theo sau bọn họ, khi gần ra đến cửa thì bị Dịch Nhàn kéo lại.
"Tiểu học tỷ, thì ra chị trong hội liên hiệp ngoại ngữ, tiếng Nhật của chị giỏi thật!"
Sự nhiệt tình đến quá đột ngột làm cho Ngải Tiếu bối rối, cô nhìn sang người bên cạnh Dịch Nhàn, lần này thì nhìn rõ rồi, đàn em này nhìn cũng rất là xinh.
Nhạn Đường phát hiện cô ấy đang săm soi mình, cái đầu đang vốn hơi cúi xuống ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với cô gái đó, kết quả là đối phương giật mình di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, chuyển qua khách sáo với Dịch Nhàn vài câu.1
Cô thấy buồn cười, mình đáng sợ vậy à?
Tô Tư Doanh thấy người ở hội trường rời khỏi gần hết rồi, liền kêu Ngải Tiếu đi theo cô về phòng nghỉ. Ngải Tiếu mỉm cười xin lỗi, nói câu "lát nữa gặp" rồi chạy đến bên cạnh Tô học tỷ.
Đợi bọn họ đi hỏi, hai tay Dịch Nhàn chắp ở trước người, hai mắt như phát sáng ra.
"Trời ạ, bé moe không chỉ moe mà còn tài năng như vậy à! Em sắp yêu phải cô ấy luôn rồi!
Nhạn Đường đẩy em ấy ra cửa: "Vậy em phải lên một kế hoạch cưa đổ học tỷ mới được."
"Ây, không được, bé moe mắc cỡ vậy, kế hoạch gì đó chắc sẽ làm cô ấy sợ bỏ chạy mất." Dịch Nhàn bắt đầu phân tích, "Hơn nữa người ta chưa chắc gì là cong, em mà bẻ cong cô ấy......vậy thì phải chịu trách nhiệm lớn lắm đó."
Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến cầu thang, đang tính xuống lầu thì Dịch Nhàn đột nhiên hỏi: "Hay là chúng ta đợi bé moe luôn đi? Nói không chừng có thể đợi cô ấy cùng đi ăn nữa đó."+
"Đừng đợi nữa, mấy hoạt động này khi kết thúc thường hay có liên hoan, cho dù không có liên hoan thì cô ấy chắc cũng rất mệt rồi, để cô ấy về nghỉ ngơi sớm đi." Nhạn Đường vỗ vai cô em hàng xóm, Dịch Nhàn thở dài, đi theo cô ấy xuống dưới lầu, nói: "Tiểu học tỷ năm nay năm ba rồi, nếu như là người của trung tâm Nhật ngữ, chắc chắc sẽ làm đến vị trí phó chủ tịch. Nghe nói trung tâm Nhật ngữ nắm giữ không ít tư liệu du học, vậy sau này em có thể không cần đích thân đến nghe mấy buổi diễn thuyết giống vậy, trực tiếp hỏi cô ấy là được chứ gì?"
Tác giả :
Đông Sư