Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy
Chương 31: Ngây thơ
Edit #Salim
Beta #Kumoe
Đêm trên phố cũ, đơn điệu.
Không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, ngoài cửa sổ có xe máy lướt qua, đi qua cái hố run lên, tạo thành một tạp âm.
Cửa sổ mở, bà ngoại nương theo ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, khâu khâu vá vá.
Người già có thói quen tiết kiệm, trong phòng không bật đèn.
Bà đẩy đẩy kính lão, thân thể tiều tụy, từ cửa sổ kéo xuống một cái khăn nhăn nhó.
Lầu hai truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, bà thăm dò nhìn nhìn, phỏng đoán là Cố Tinh Trầm tắm rửa xong đang muốn đọc sách, vì vậy tập tễnh đứng dậy đi tắt TV --- Là loại TV cầu vồng, trên thị trường đã không còn bán, đồ cổ.
___
Khăn lau sạch sẽ, tóc ngắn thiếu niên ướt đẫm cọ sát vài cái, liền bị gấp lại đặt ở một bên.
Cố Tinh Trầm ở bàn học ngồi xuống, áo hoodie màu đen phần gần cổ bị ướt, nhan sắc càng sâu thêm một ít, nổi bật làn da cực trắng của cậu.
Vừa đọc sách vật lý trong chốc lát, bên chân liền có đồ vật mềm mại cọ tới.
Cố Tinh Trầm khom lưng bế lên.
“ Đã nói bao nhiêu lần rồi tiểu Anh, khi bố vừa tắm xong không được cọ, nhìn xem bàn chân bố đều là lông con."
Mèo nhỏ: “ Miêu ~"
“ Lại còn mặt dày làm nũng, đang mắng con đấy. Không nghe lời, đúng là ngoan cố thật sự."
Mèo nhỏ lộc cộc lộc cộc, cố sức gẩng đầu liếm mu bàn tay Cố Tinh Trầm, lưỡi mèo gai gai ma sát tay Cố Tinh Trầm tới đau.
Cố Tinh Trầm cọ cọ mũi nhỏ mèo con, vừa đem nó đặt trên mặt đất, con mèo lập tức lại dính vào chân cậu cọ.
Bất đắc dĩ, Cố Tinh Trầm lại bế lên, đặt con mèo ở giữa lòng. Nó quá thích như vậy, chỉ ước rằng đầu nhỏ của mình luộn bị ngón tay sạch sẽ thon dài của thiếu niên nắm lấy, để ngón tay tinh tế ôn nhuận như ngọc thạch của cậu xoa nắn gương mặt nhỏ của nó.
“ Có phải những người tên tiểu Anh như con đều không nghe lời phải không?" Cố Tinh Trầm thấp giọng lầm bầm lầu bầu.
“ Mỗi lần chơi xong đều rất nhiều ngày không để ý tới bố, hôm nay thật vất vả gặp được lại quay đầu đi mất. Bố cứ cho rằng như vậy, sau đó cô ấy lại nhắn tin cho bố nói tan học cùng nhau về. Bố còn đang vui vẻ liền phát hiện bị người ta cho leo cây. Bố đã chờ tới khi đèn cả tòa nhà đều tắt, người vẫn không đến."
“ Một tin nhắn cũng không nhắn, một cuộc gọi cũng không gọi."
“ Chờ cậu, giống như đồ ngốc vậy…."
Tròng mắt thiếu niên sâu thẳm, ánh sáng từ đèn bàn lọt vào trong ánh mắt vỡ thành vô số ngôi sao giống như Hãn Hải khắp trời.
Đôi mắt cậu lưu chuyển, liền có ba quang thoải mái.
Nhưng mà con mèo căn bản nghe không hiểu, vẫn liên tiếp liếm ngón tay, dịu ngoan làm nũng, chọc làm Cố Tinh Trầm cười một chút.
“ Vẫn là tiểu Anh con ngoan."
- --
Cố Tinh Trầm xem qua điện thoại di động, vẫn không thấy tin nhắn của Hứa Anh, liền đem điện thoại di động tắt âm thanh, ngủ.
Nhưng ngủ tới rạng sáng, cậu đột nhiên tỉnh. Trợn mắt, di động đầu giường vừa tắt đi.
Cậu duỗi tay, lấy di động, hết hồn. Buồn ngủ lập tức biến mất!
- -- Mười ba cuộc gọi nhỡ!
Trong hòm tin nhắn còn có mấy tin.
< Nghe điện thoại!>
< Tớ>
< Ở bên ngoài nhà cậu.>
< Mau ra đây>
< Chờ cậu.>
< ( Hun hun) >
Người gửi: Hứa Anh
- --
Đường phố trống trải, đứng dưới một hàng đèn đường cũ.
“ Hứa Anh!"
Cố Tinh Trầm gọi một tiếng, nôn nóng đi dưới đèn tìm người, bỗng nhiên bên tai có bước chân nhanh chóng tới gần.
Cậu vừa quay đầu lại, ngực liền bị một người thật mạnh xô đẩy, đụng vào đèn đường. Cậu không kịp thấy đau, cổ đã bị một cánh tay mềm mại ôm lấy, đồng thời một đôi môi ôn nhu nhiệt liệt đáp tới.
Không khí có nhàn nhạt hương vị nước hoa.
Nháy mắt hôn môi, Cố Tinh Trầm đã nhận ra là ai.
Hai môi tách ra, Hứa Anh buông ra miệng thiếu niên, giận dỗi: “ Sao tới bây giờ cậu mới ra, tớ đã chờ mệt nhọc!"
Cố Tinh Trầm nhất thời không biết nói gì, còn đang thở hổn hển.
Không thể tin được, trước mắt thật sự là Hứa Anh!
Kì thật, Cố Tinh Trầm sớm đã có thói quen làm theo sự chỉ huy của Hứa Anh, cũng không hề hy vọng xa vời, Hứa Anh sẽ vì cậu chủ động trả giá gì đó.
Cố Tinh trầm hoãn một chút, mặt trở nên nghiêm túc: “ Đêm hôm khuya khoắt một mình đi loạn làm gì? Gặp được người xấu thì phải làm sao bây giờ!"
Trời mới biết khi cậu đọc được tin nhắn của cô, nói ở trên phố chờ cậu, có bao nhiêu lo lắng!
Cố Tinh Trầm nắm chặt tay Hứa Anh, còn đang hơi sợ.
“ Lại còn dám nói vậy, chính cậu là người đối với tớ xấu nhất…."
Hứa Anh nắm cằm Cố Tinh Trầm, mị nhãn như tơ, lời nói ái muội.
Cô nhìn đến ánh mắt thiếu niên lập lòe một chút, sau đó tùy thời mà động, mũi chân hơi kiễng đem môi đỏ đáp xuống chỗ da thịt mẫn cảm nhất bên gáy của cậu, nhẹ nhàng hôn:
“ Tinh Trầm, chúng ta thuê phòng, làm tình đi…."
Cô là có chủ mưu mà đến, hai tay quấn ở cổ thiếu niên.
Đèn xa chiếu xuống thanh lãnh, tưới xuống gương mặt Cố Tinh Trầm cùng đầu vai chút ánh sáng.
Ánh mắt cậu rung chuyển, hô hấp cũng trở nên nóng hơn, trong mắt có ngọn lửa đốt cháy lên.
Một lát sau, cậu túm lấy ót cô, lại hạ môi xuống.
Hứa Anh nhắm mắt chờ hôn, cũng không nghĩ được Cố Tinh Trầm chỉ ngửi ngửi miệng cô, lạnh như băng nói: “ Cậu uống rượu?"
Không rảnh lo câu dẫn, Hứa Anh lập tức giật mình, luc túng, nuốt nước miếng.
“ …….. Một, một chút thôi."
Sắc mặt Cố Tinh Trầm cực khó coi: “ Không phải lần trước tớ đã nói với cậu, tớ không ở đó không được phép uống sao!"
“ …… Nhưng, lần trước tớ cũng nói có đôi khi là tình huống bất đắc dĩ…." Thanh âm Hứa Anh càng thấp xuống, không dám biện hộ.
“ Lấy cớ!"
Giọng Cố Tinh Trầm cực kì lạnh, cậu đang rất tức giận, Hứa Anh cảm giác được, vì thế cúi đầu cắn môi, cô thật sự cũng không thể hiểu nổi hành vi đêm nay của mình.
Hứa Anh nhỏ giọng oán giận: “ Tớ ngồi nhai kẹo cao su một tiếng, còn xịt nước hoa, cậu vẫn có thể ngửi được. Mũi cậu là mũi chó sao Tinh Trầm….."
“ Hóa ra là cậu không nghe lời tớ, cùng người khác ăn nhậu chơi bời, còn uống rượu đến quá nửa đêm!"
Cố Tinh Trầm hoàn toàn có thể tưởng tượng mấy học sinh bất lương kia chơi cùng nhau sẽ là bộ dạng gì, cùng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm Hứa Anh hận không thể đốt ra lỗ thủng
“ Uống tới quá nửa đêm không nói, lại còn một mình chạy tới nhà con trai mở miệng tuyên bố muốn thuê phòng làm tình."
“ Hứa Anh, cậu cũng dám!"
“ Cậu xem cậu từ đầu tới chân có chỗ nào giống học sinh!"
Tay Hứa Anh bị nắm đến đau, ngượng ngùng dãy dụa: “ Tớ cũng không phải tìm người con trai lạ, tớ tìm cậu không phải sao…."
“ Vậy trừ bỏ tớ, cậu còn muốn tìm ai?"
“ ….. Không muốn tìm ai hết…"
Ý tứ cậu là gì vậy, cảm thấy bạn trai cũ của cô nhiều, nghĩ cô là người đa tình sao? Phi, không phải ý tứ này còn là ý tứ gì!
Rõ ràng chính là ý tứ này.
Hứa Anh bĩu môi, cảm thấy chính mình nói cái gì Cố Tinh Trầm cũng không nghe, dứt khoát liền không nói.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiêt, cô thật vất vả hạ mặt mũi, làm bộ dạng đáng thương, mắt to ướt đẫm nhìn chằm chằm thiếu niên.
Cố Tinh Trầm nghẹn một hồi lâu, chỉ phun ra hai chữ: “ Không ngoan!"
Hứa Anh chớp chớp mắt, giống như cún con bị chủ nhân mắng, kéo kéo ngón tay thiếu niên lắc lắc.
“ Vậy sao, tớ nhận sai là được rồi, được không?"
“Đừng giận nữa?"
“ Bộ dạng của cậu thật đáng sợ…."
“ So với cha mẹ tớ còn đáng sợ hơn."
“ Nếu không, tớ sẽ trở thành con gái cậu luôn…."
Hứa Anh vừa chịu thua, tức giận của Cố Tinh Trầm như bay mất, không thể phát nổi, nhưng cũng không muốn nói chuyện.
Hứa Anh: “ Cậu làm sao vậy?"
“ ….. Không có gì." Cố Tinh Trầm nghiêng sườn mặt.
Rõ ràng chính là “ Có cái gì", còn giả bộ….
Hứa Anh trong lòng nói thầm, trong miệng vẫn kiên nhẫn nịnh nọt: “ Cậu không vui sao?"
“ Không có."
Rõ ràng có. Hứa Anh nhíu mi chớp chớp mắt không biết rõ ràng Cố Tinh Trầm bực ở chỗ nào.
Bất quá, có một chút cảm xúc không thể thu lại!
Ai lại còn không vui?
Hứa Anh bĩu môi, cười như không cười: “ Nữ sinh bên cạnh cậu lúc giữa trưa, hình như có chút nhiều?"
“ Nhiều cái gì, rõ ràng chỉ mấy người." Cố Tinh Trầm nhàn nhạt nói. Còn không nhiều bằng mấy chàng trai đẹp trai xun xoe bên người cô đâu.
“ Đến ‘ mấy người’, còn không nhiều sao?" Ánh sang ngẫu nhiên rơi xuống, khuôn mặt Hứa Anh ý vị thâm trường: “ Khó trách người khác nói con trai đàn ông là sinh vật sống bằng nửa người dưới! Gương mặt đều là dùng để gạt người."
Cố Tinh Trầm liếc cô một cái, cau mày: “ Cậu muốn nói cái gì?"
“ Không muốn nói cái gì hết…." Hứa Anh nhướn mày, hai tay quấn lên cổ Cố Tinh Trầm: “ Liền hỏi một chút anh trai học bá, rốt cuộc anh sống bằng nửa người trên hay nửa người dưới?"
Ánh mắt cô ái muội vô cùng, dùng sức cọ trong lòng cậu, đôi chân xoa chân cậu, ngứa ngáy.
Hô hấp Cố Tinh Trầm chợt nặng nề, trong thân thể có chút nóng bỏng sôi trào, sắp thiêu cháy cậu, ánh mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp tươi cười, trong đầu lại hiện lên một ít hình ảnh trong mộng trẻ em không thể thấy.
Cậu quay mặt đi, đẩy cô ra, tự mình tránh ra xa.
“ Này….."
Hứa Anh kinh ngạc một chút, không nghĩ tới chính mình thế mà bị cự tuyệt.
Tư duy của con giá luôn nhanh nhạy, cô trái phải đi tới bên người Cố Tinh Trầm: “ Cậu đi gì vậy Cố Tinh Trầm? Trong lòng chắc chắn có suy nghĩ hư?"
Cố Tinh Trầm: “ Tớ không có!"
“ Cậu đã tức giận thế này còn nói không phải chột dạ!"
Cố Tinh Trầm: “ ………. Tớ không tức giận."
Hứa Anh không kiên nhẫn:
“ Bớt làm màu đi! Thật không chịu nổi cậu! Cậu giận hay không giận tớ còn không biết sao Cố Tinh Trầm!"
“ ………"
“ Cậu chính là một tên sắc lang. Phi!"
“ Văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú!"
“ Không phải cậu thích mấy cái đó sao."
Hứa Anh chống nạnh đứng yên, nhìn bóng dáng Cố Tinh Trầm nói không hề lựa lời.
Bước chân thiếu niên dưới ánh đèn dừng lại, áo hoodie màu đen, tóc ngắn chỉnh tề, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn sạch sẽ.
Bóng dáng Cố Tinh Trầm, thoạt nhìn có hương vị sạch sẽ tinh khiết.
Hứa Anh chạy chậm tới.
“ Cố Tinh Trầm!"
“ Tớ không tin cậu thấy nữ sinh xinh đẹp hơn tớ sẽ không nhìn nhiều hơn hai lần."
“ Cậu dám nói, nếu như mỹ nữ cho cậu ánh mắt quyến rũ, cậu một chút cũng không động tâm?"
“ Ví dụ như hôm nay nữ sinh ngoan ngoãn ngồi đối diện cậu."
“ Cô ấy cùng tớ hoàn toàn không giống nhau, sạch sẽ, thanh tú thoát tục, chuyên gia trên mạng đều nói con trai luôn muốn tìm kiếm những người như vậy."
“ Cậu dám nói nếu như cô ấy hôn cậu một chút, nói muốn cùng cậu làm tình, cậu sẽ giống như vừa rồi cự tuyệt tớ dứt khoát quyết đoán sao?"
“ Cậu dám nói sao---“
Cố Tinh Trầm đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm Hứa Anh.
Hứa Anh rụt rụt cổ.
Cậu đỡ lấy gáy cô, thật mạnh hôn cô một chút.
Cố Tinh Trầm khó có được thô lỗ như vậy.
Không tính là hôn.
“ Cậu lại tiếp tục nói linh tinh, tớ sẽ tức giận!" Cố Tinh Trầm cắn răng.
Hứa Anh lúc túng, chớp chớp mắt.
Thời điểm Cố Tinh Trầm lạnh như băng phát giận, cô vẫn là sợ. Cho dù, hiện tại cô muốn chọc tức cậu.
Cố Tinh Trầm: “ Tớ sẽ không để người khác hôn tớ! Cũng sẽ không cùng nữ sinh khác làm cái gì, đừng có đoán bừa!"
Cố Tinh Trầm: “ Còn có, về sau đừng có xem mấy chuyên gia linh tinh rối loạn trên mạng, thừa thời gian thì đọc nhiều sách vào.
Cố Tinh Trầm tức giận đến muốn ăn thịt Hứa Anh.
Không có biện pháp gì với cô, thật là, Hứa Anh rốt cuộc vẫn chỉ muốn bắt nạt cậu.
Cậu kì thật chỉ là một con hổ giấy, trong thời điểm nhất thời không thể khống chế, mới phông trương chút khí thế ít ỏi, hù dọa một chút, hy vọng cô ngoan lại, chỉ cần ngoan một chút là được.
Hứa Anh nhìn đôi mắt sạch sẽ nghiêm túc của thiếu niên chốc lát, không hề cợt nhả, cô ôm lấy gương mặt cậu, cọ hai cái trán vào nhau: “ Tinh Trầm, vậy cậu thành thật một chút, cậu có muốn tớ không?"
Hứa Anh như ý nguyện cảm giác được hô hấp thiếu niên hơi run lên, trái tim nôn nóng, rốt cuộc cũng vững chắc lại một chút.
“ Tớ sẽ cho cậu, ngay buổi tối hôm nay….."
Con ngươi Cố Tinh Trầm tối đi, hiện tại giờ khắc này, người con gái trong lồng ngực cậu hoàn toàn bộc lộ bản tính, cô nguy hiểm, lại mê người, cậu đối với cô không thể phản kháng, luôn bị câu dẫn trong lơ đãng.
Cậu chỉ giống như một con cá ngốc, vì chút ngon ngọt này, cam tâm tình nguyện toi mạng.
Cố Tinh Trầm quả thức sắp quên mất lời cảnh cáo của Tô Dã, chìm xuống hố sâu ngọt ngào.
Lúc này, Hứa Anh lại nói: “ Thật xin lỗi, hai ngày nay bận quá nên không quan tâm tới cậu, tớ không cố ý. Đừng giận tớ được không, đêm nay tớ bồi thường cho cậu, được không?"
Ở thời điểm thần trí mông lung mê ly, lời nói này như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Cố Tinh Trầm chợt thanh tỉnh.
“ Bồi thường?"
“ Ừm ừm!"
Hứa Anh phe phẩy đuôi, chờ khen ngợi, kết quả không nghĩ tới đôi mắt như lửa của thiếu niên đột nhiên lạnh xuống, trở nên lãnh đạm.
Gió đêm thổi quét tới, Cố Tinh Trầm thở dài một chút.
“ Hứa Anh. Chỉ có người bị thương tổn, mới yêu cầu bồi thường."
Cậu lại nói: “ Tớ không hy vọng cậu bồi thường tớ, bất luận hiện tại, hay là tương lai."
Đánh một cái tát, lại cho một trái táo ngọt ngào, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
Gọi thì tới đuổi thì đi, cậu cũng không thể chấp nhận.
Hứa Anh chớp chớp mắt: “ Cậu, cậu có thể nói rõ một chút không? Cậu biết thành tích tớ không tốt, đừng có đánh cờ đấu trí cùng tớ."
Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh, thật lâu cô đã không gọi điện thoại cho cậu, không nhắn tin, giống như đã quên cậu mất rồi.
Bên người cô luôn có những trò chơi mới mẻ để hưởng thụ, những người mới mẻ, chỉ cần cô muốn chơi, căn bản sẽ chẳng cần cậu, trước đây là như thế, hiện tại, phảng phất cũng là.
Cậu chỉ có thể chờ, chờ cô chơi tới mệt mỏi, chờ cô nhớ tới, trở về tìm cậu, cô chỉ cần hơi nịnh nọt một chút cậu liền không chịu nổi, ngoan ngoan ngốc ngốc mà chờ.
Ngẫu nhiên, cũng đợi không được, giống như lần trước chia tay cô nói rằng nhạt nhẽo.
Tình yêu này, không cần nói.
Tư vị ngày hôm đó, Cố Tinh Trầm hiện tại cũng không dám nghĩ lại.
Cố Tinh Trầm không nói lời nào, Hứa Anh nhỏ giọng hô một chút: “ Này, Cố Tinh Trầm? Cậu nghĩ gì vậy….."
Thở dài một hơi, Cố Tinh Trầm bỗng nhiên nhận ra --- Cả buổi tối đi so đo cùng với đồ ngốc không tim không phổi này thật là mệt.
Thôi được!
Tay Cố Tinh Trầm vịn lấy cổ Hứa Anh, ngón tay cái vuốt ve gương mặt cô.
“ Đồ ngốc, cậu còn muốn cùng tớ làm tình? Chỉ muốn đơn phương thỏa mãn tớ dục vọng xấu xa này, bồi thường cho tớ một chút tham lam?"
Cố Tinh Trầm rũ mắt, không tiếng động hơi cười một chút.
“ Tớ muốn nói cho cậu, Hứa Anh, tớ không hạ lưu giống như cậu luôn nghĩ."
____
( Mọi người biết anh đẹp zai ở bìa là ai không?)
Beta #Kumoe
Đêm trên phố cũ, đơn điệu.
Không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, ngoài cửa sổ có xe máy lướt qua, đi qua cái hố run lên, tạo thành một tạp âm.
Cửa sổ mở, bà ngoại nương theo ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, khâu khâu vá vá.
Người già có thói quen tiết kiệm, trong phòng không bật đèn.
Bà đẩy đẩy kính lão, thân thể tiều tụy, từ cửa sổ kéo xuống một cái khăn nhăn nhó.
Lầu hai truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, bà thăm dò nhìn nhìn, phỏng đoán là Cố Tinh Trầm tắm rửa xong đang muốn đọc sách, vì vậy tập tễnh đứng dậy đi tắt TV --- Là loại TV cầu vồng, trên thị trường đã không còn bán, đồ cổ.
___
Khăn lau sạch sẽ, tóc ngắn thiếu niên ướt đẫm cọ sát vài cái, liền bị gấp lại đặt ở một bên.
Cố Tinh Trầm ở bàn học ngồi xuống, áo hoodie màu đen phần gần cổ bị ướt, nhan sắc càng sâu thêm một ít, nổi bật làn da cực trắng của cậu.
Vừa đọc sách vật lý trong chốc lát, bên chân liền có đồ vật mềm mại cọ tới.
Cố Tinh Trầm khom lưng bế lên.
“ Đã nói bao nhiêu lần rồi tiểu Anh, khi bố vừa tắm xong không được cọ, nhìn xem bàn chân bố đều là lông con."
Mèo nhỏ: “ Miêu ~"
“ Lại còn mặt dày làm nũng, đang mắng con đấy. Không nghe lời, đúng là ngoan cố thật sự."
Mèo nhỏ lộc cộc lộc cộc, cố sức gẩng đầu liếm mu bàn tay Cố Tinh Trầm, lưỡi mèo gai gai ma sát tay Cố Tinh Trầm tới đau.
Cố Tinh Trầm cọ cọ mũi nhỏ mèo con, vừa đem nó đặt trên mặt đất, con mèo lập tức lại dính vào chân cậu cọ.
Bất đắc dĩ, Cố Tinh Trầm lại bế lên, đặt con mèo ở giữa lòng. Nó quá thích như vậy, chỉ ước rằng đầu nhỏ của mình luộn bị ngón tay sạch sẽ thon dài của thiếu niên nắm lấy, để ngón tay tinh tế ôn nhuận như ngọc thạch của cậu xoa nắn gương mặt nhỏ của nó.
“ Có phải những người tên tiểu Anh như con đều không nghe lời phải không?" Cố Tinh Trầm thấp giọng lầm bầm lầu bầu.
“ Mỗi lần chơi xong đều rất nhiều ngày không để ý tới bố, hôm nay thật vất vả gặp được lại quay đầu đi mất. Bố cứ cho rằng như vậy, sau đó cô ấy lại nhắn tin cho bố nói tan học cùng nhau về. Bố còn đang vui vẻ liền phát hiện bị người ta cho leo cây. Bố đã chờ tới khi đèn cả tòa nhà đều tắt, người vẫn không đến."
“ Một tin nhắn cũng không nhắn, một cuộc gọi cũng không gọi."
“ Chờ cậu, giống như đồ ngốc vậy…."
Tròng mắt thiếu niên sâu thẳm, ánh sáng từ đèn bàn lọt vào trong ánh mắt vỡ thành vô số ngôi sao giống như Hãn Hải khắp trời.
Đôi mắt cậu lưu chuyển, liền có ba quang thoải mái.
Nhưng mà con mèo căn bản nghe không hiểu, vẫn liên tiếp liếm ngón tay, dịu ngoan làm nũng, chọc làm Cố Tinh Trầm cười một chút.
“ Vẫn là tiểu Anh con ngoan."
- --
Cố Tinh Trầm xem qua điện thoại di động, vẫn không thấy tin nhắn của Hứa Anh, liền đem điện thoại di động tắt âm thanh, ngủ.
Nhưng ngủ tới rạng sáng, cậu đột nhiên tỉnh. Trợn mắt, di động đầu giường vừa tắt đi.
Cậu duỗi tay, lấy di động, hết hồn. Buồn ngủ lập tức biến mất!
- -- Mười ba cuộc gọi nhỡ!
Trong hòm tin nhắn còn có mấy tin.
< Nghe điện thoại!>
< Tớ>
< Ở bên ngoài nhà cậu.>
< Mau ra đây>
< Chờ cậu.>
< ( Hun hun) >
Người gửi: Hứa Anh
- --
Đường phố trống trải, đứng dưới một hàng đèn đường cũ.
“ Hứa Anh!"
Cố Tinh Trầm gọi một tiếng, nôn nóng đi dưới đèn tìm người, bỗng nhiên bên tai có bước chân nhanh chóng tới gần.
Cậu vừa quay đầu lại, ngực liền bị một người thật mạnh xô đẩy, đụng vào đèn đường. Cậu không kịp thấy đau, cổ đã bị một cánh tay mềm mại ôm lấy, đồng thời một đôi môi ôn nhu nhiệt liệt đáp tới.
Không khí có nhàn nhạt hương vị nước hoa.
Nháy mắt hôn môi, Cố Tinh Trầm đã nhận ra là ai.
Hai môi tách ra, Hứa Anh buông ra miệng thiếu niên, giận dỗi: “ Sao tới bây giờ cậu mới ra, tớ đã chờ mệt nhọc!"
Cố Tinh Trầm nhất thời không biết nói gì, còn đang thở hổn hển.
Không thể tin được, trước mắt thật sự là Hứa Anh!
Kì thật, Cố Tinh Trầm sớm đã có thói quen làm theo sự chỉ huy của Hứa Anh, cũng không hề hy vọng xa vời, Hứa Anh sẽ vì cậu chủ động trả giá gì đó.
Cố Tinh trầm hoãn một chút, mặt trở nên nghiêm túc: “ Đêm hôm khuya khoắt một mình đi loạn làm gì? Gặp được người xấu thì phải làm sao bây giờ!"
Trời mới biết khi cậu đọc được tin nhắn của cô, nói ở trên phố chờ cậu, có bao nhiêu lo lắng!
Cố Tinh Trầm nắm chặt tay Hứa Anh, còn đang hơi sợ.
“ Lại còn dám nói vậy, chính cậu là người đối với tớ xấu nhất…."
Hứa Anh nắm cằm Cố Tinh Trầm, mị nhãn như tơ, lời nói ái muội.
Cô nhìn đến ánh mắt thiếu niên lập lòe một chút, sau đó tùy thời mà động, mũi chân hơi kiễng đem môi đỏ đáp xuống chỗ da thịt mẫn cảm nhất bên gáy của cậu, nhẹ nhàng hôn:
“ Tinh Trầm, chúng ta thuê phòng, làm tình đi…."
Cô là có chủ mưu mà đến, hai tay quấn ở cổ thiếu niên.
Đèn xa chiếu xuống thanh lãnh, tưới xuống gương mặt Cố Tinh Trầm cùng đầu vai chút ánh sáng.
Ánh mắt cậu rung chuyển, hô hấp cũng trở nên nóng hơn, trong mắt có ngọn lửa đốt cháy lên.
Một lát sau, cậu túm lấy ót cô, lại hạ môi xuống.
Hứa Anh nhắm mắt chờ hôn, cũng không nghĩ được Cố Tinh Trầm chỉ ngửi ngửi miệng cô, lạnh như băng nói: “ Cậu uống rượu?"
Không rảnh lo câu dẫn, Hứa Anh lập tức giật mình, luc túng, nuốt nước miếng.
“ …….. Một, một chút thôi."
Sắc mặt Cố Tinh Trầm cực khó coi: “ Không phải lần trước tớ đã nói với cậu, tớ không ở đó không được phép uống sao!"
“ …… Nhưng, lần trước tớ cũng nói có đôi khi là tình huống bất đắc dĩ…." Thanh âm Hứa Anh càng thấp xuống, không dám biện hộ.
“ Lấy cớ!"
Giọng Cố Tinh Trầm cực kì lạnh, cậu đang rất tức giận, Hứa Anh cảm giác được, vì thế cúi đầu cắn môi, cô thật sự cũng không thể hiểu nổi hành vi đêm nay của mình.
Hứa Anh nhỏ giọng oán giận: “ Tớ ngồi nhai kẹo cao su một tiếng, còn xịt nước hoa, cậu vẫn có thể ngửi được. Mũi cậu là mũi chó sao Tinh Trầm….."
“ Hóa ra là cậu không nghe lời tớ, cùng người khác ăn nhậu chơi bời, còn uống rượu đến quá nửa đêm!"
Cố Tinh Trầm hoàn toàn có thể tưởng tượng mấy học sinh bất lương kia chơi cùng nhau sẽ là bộ dạng gì, cùng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm Hứa Anh hận không thể đốt ra lỗ thủng
“ Uống tới quá nửa đêm không nói, lại còn một mình chạy tới nhà con trai mở miệng tuyên bố muốn thuê phòng làm tình."
“ Hứa Anh, cậu cũng dám!"
“ Cậu xem cậu từ đầu tới chân có chỗ nào giống học sinh!"
Tay Hứa Anh bị nắm đến đau, ngượng ngùng dãy dụa: “ Tớ cũng không phải tìm người con trai lạ, tớ tìm cậu không phải sao…."
“ Vậy trừ bỏ tớ, cậu còn muốn tìm ai?"
“ ….. Không muốn tìm ai hết…"
Ý tứ cậu là gì vậy, cảm thấy bạn trai cũ của cô nhiều, nghĩ cô là người đa tình sao? Phi, không phải ý tứ này còn là ý tứ gì!
Rõ ràng chính là ý tứ này.
Hứa Anh bĩu môi, cảm thấy chính mình nói cái gì Cố Tinh Trầm cũng không nghe, dứt khoát liền không nói.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiêt, cô thật vất vả hạ mặt mũi, làm bộ dạng đáng thương, mắt to ướt đẫm nhìn chằm chằm thiếu niên.
Cố Tinh Trầm nghẹn một hồi lâu, chỉ phun ra hai chữ: “ Không ngoan!"
Hứa Anh chớp chớp mắt, giống như cún con bị chủ nhân mắng, kéo kéo ngón tay thiếu niên lắc lắc.
“ Vậy sao, tớ nhận sai là được rồi, được không?"
“Đừng giận nữa?"
“ Bộ dạng của cậu thật đáng sợ…."
“ So với cha mẹ tớ còn đáng sợ hơn."
“ Nếu không, tớ sẽ trở thành con gái cậu luôn…."
Hứa Anh vừa chịu thua, tức giận của Cố Tinh Trầm như bay mất, không thể phát nổi, nhưng cũng không muốn nói chuyện.
Hứa Anh: “ Cậu làm sao vậy?"
“ ….. Không có gì." Cố Tinh Trầm nghiêng sườn mặt.
Rõ ràng chính là “ Có cái gì", còn giả bộ….
Hứa Anh trong lòng nói thầm, trong miệng vẫn kiên nhẫn nịnh nọt: “ Cậu không vui sao?"
“ Không có."
Rõ ràng có. Hứa Anh nhíu mi chớp chớp mắt không biết rõ ràng Cố Tinh Trầm bực ở chỗ nào.
Bất quá, có một chút cảm xúc không thể thu lại!
Ai lại còn không vui?
Hứa Anh bĩu môi, cười như không cười: “ Nữ sinh bên cạnh cậu lúc giữa trưa, hình như có chút nhiều?"
“ Nhiều cái gì, rõ ràng chỉ mấy người." Cố Tinh Trầm nhàn nhạt nói. Còn không nhiều bằng mấy chàng trai đẹp trai xun xoe bên người cô đâu.
“ Đến ‘ mấy người’, còn không nhiều sao?" Ánh sang ngẫu nhiên rơi xuống, khuôn mặt Hứa Anh ý vị thâm trường: “ Khó trách người khác nói con trai đàn ông là sinh vật sống bằng nửa người dưới! Gương mặt đều là dùng để gạt người."
Cố Tinh Trầm liếc cô một cái, cau mày: “ Cậu muốn nói cái gì?"
“ Không muốn nói cái gì hết…." Hứa Anh nhướn mày, hai tay quấn lên cổ Cố Tinh Trầm: “ Liền hỏi một chút anh trai học bá, rốt cuộc anh sống bằng nửa người trên hay nửa người dưới?"
Ánh mắt cô ái muội vô cùng, dùng sức cọ trong lòng cậu, đôi chân xoa chân cậu, ngứa ngáy.
Hô hấp Cố Tinh Trầm chợt nặng nề, trong thân thể có chút nóng bỏng sôi trào, sắp thiêu cháy cậu, ánh mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp tươi cười, trong đầu lại hiện lên một ít hình ảnh trong mộng trẻ em không thể thấy.
Cậu quay mặt đi, đẩy cô ra, tự mình tránh ra xa.
“ Này….."
Hứa Anh kinh ngạc một chút, không nghĩ tới chính mình thế mà bị cự tuyệt.
Tư duy của con giá luôn nhanh nhạy, cô trái phải đi tới bên người Cố Tinh Trầm: “ Cậu đi gì vậy Cố Tinh Trầm? Trong lòng chắc chắn có suy nghĩ hư?"
Cố Tinh Trầm: “ Tớ không có!"
“ Cậu đã tức giận thế này còn nói không phải chột dạ!"
Cố Tinh Trầm: “ ………. Tớ không tức giận."
Hứa Anh không kiên nhẫn:
“ Bớt làm màu đi! Thật không chịu nổi cậu! Cậu giận hay không giận tớ còn không biết sao Cố Tinh Trầm!"
“ ………"
“ Cậu chính là một tên sắc lang. Phi!"
“ Văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú!"
“ Không phải cậu thích mấy cái đó sao."
Hứa Anh chống nạnh đứng yên, nhìn bóng dáng Cố Tinh Trầm nói không hề lựa lời.
Bước chân thiếu niên dưới ánh đèn dừng lại, áo hoodie màu đen, tóc ngắn chỉnh tề, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn sạch sẽ.
Bóng dáng Cố Tinh Trầm, thoạt nhìn có hương vị sạch sẽ tinh khiết.
Hứa Anh chạy chậm tới.
“ Cố Tinh Trầm!"
“ Tớ không tin cậu thấy nữ sinh xinh đẹp hơn tớ sẽ không nhìn nhiều hơn hai lần."
“ Cậu dám nói, nếu như mỹ nữ cho cậu ánh mắt quyến rũ, cậu một chút cũng không động tâm?"
“ Ví dụ như hôm nay nữ sinh ngoan ngoãn ngồi đối diện cậu."
“ Cô ấy cùng tớ hoàn toàn không giống nhau, sạch sẽ, thanh tú thoát tục, chuyên gia trên mạng đều nói con trai luôn muốn tìm kiếm những người như vậy."
“ Cậu dám nói nếu như cô ấy hôn cậu một chút, nói muốn cùng cậu làm tình, cậu sẽ giống như vừa rồi cự tuyệt tớ dứt khoát quyết đoán sao?"
“ Cậu dám nói sao---“
Cố Tinh Trầm đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm Hứa Anh.
Hứa Anh rụt rụt cổ.
Cậu đỡ lấy gáy cô, thật mạnh hôn cô một chút.
Cố Tinh Trầm khó có được thô lỗ như vậy.
Không tính là hôn.
“ Cậu lại tiếp tục nói linh tinh, tớ sẽ tức giận!" Cố Tinh Trầm cắn răng.
Hứa Anh lúc túng, chớp chớp mắt.
Thời điểm Cố Tinh Trầm lạnh như băng phát giận, cô vẫn là sợ. Cho dù, hiện tại cô muốn chọc tức cậu.
Cố Tinh Trầm: “ Tớ sẽ không để người khác hôn tớ! Cũng sẽ không cùng nữ sinh khác làm cái gì, đừng có đoán bừa!"
Cố Tinh Trầm: “ Còn có, về sau đừng có xem mấy chuyên gia linh tinh rối loạn trên mạng, thừa thời gian thì đọc nhiều sách vào.
Cố Tinh Trầm tức giận đến muốn ăn thịt Hứa Anh.
Không có biện pháp gì với cô, thật là, Hứa Anh rốt cuộc vẫn chỉ muốn bắt nạt cậu.
Cậu kì thật chỉ là một con hổ giấy, trong thời điểm nhất thời không thể khống chế, mới phông trương chút khí thế ít ỏi, hù dọa một chút, hy vọng cô ngoan lại, chỉ cần ngoan một chút là được.
Hứa Anh nhìn đôi mắt sạch sẽ nghiêm túc của thiếu niên chốc lát, không hề cợt nhả, cô ôm lấy gương mặt cậu, cọ hai cái trán vào nhau: “ Tinh Trầm, vậy cậu thành thật một chút, cậu có muốn tớ không?"
Hứa Anh như ý nguyện cảm giác được hô hấp thiếu niên hơi run lên, trái tim nôn nóng, rốt cuộc cũng vững chắc lại một chút.
“ Tớ sẽ cho cậu, ngay buổi tối hôm nay….."
Con ngươi Cố Tinh Trầm tối đi, hiện tại giờ khắc này, người con gái trong lồng ngực cậu hoàn toàn bộc lộ bản tính, cô nguy hiểm, lại mê người, cậu đối với cô không thể phản kháng, luôn bị câu dẫn trong lơ đãng.
Cậu chỉ giống như một con cá ngốc, vì chút ngon ngọt này, cam tâm tình nguyện toi mạng.
Cố Tinh Trầm quả thức sắp quên mất lời cảnh cáo của Tô Dã, chìm xuống hố sâu ngọt ngào.
Lúc này, Hứa Anh lại nói: “ Thật xin lỗi, hai ngày nay bận quá nên không quan tâm tới cậu, tớ không cố ý. Đừng giận tớ được không, đêm nay tớ bồi thường cho cậu, được không?"
Ở thời điểm thần trí mông lung mê ly, lời nói này như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Cố Tinh Trầm chợt thanh tỉnh.
“ Bồi thường?"
“ Ừm ừm!"
Hứa Anh phe phẩy đuôi, chờ khen ngợi, kết quả không nghĩ tới đôi mắt như lửa của thiếu niên đột nhiên lạnh xuống, trở nên lãnh đạm.
Gió đêm thổi quét tới, Cố Tinh Trầm thở dài một chút.
“ Hứa Anh. Chỉ có người bị thương tổn, mới yêu cầu bồi thường."
Cậu lại nói: “ Tớ không hy vọng cậu bồi thường tớ, bất luận hiện tại, hay là tương lai."
Đánh một cái tát, lại cho một trái táo ngọt ngào, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
Gọi thì tới đuổi thì đi, cậu cũng không thể chấp nhận.
Hứa Anh chớp chớp mắt: “ Cậu, cậu có thể nói rõ một chút không? Cậu biết thành tích tớ không tốt, đừng có đánh cờ đấu trí cùng tớ."
Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh, thật lâu cô đã không gọi điện thoại cho cậu, không nhắn tin, giống như đã quên cậu mất rồi.
Bên người cô luôn có những trò chơi mới mẻ để hưởng thụ, những người mới mẻ, chỉ cần cô muốn chơi, căn bản sẽ chẳng cần cậu, trước đây là như thế, hiện tại, phảng phất cũng là.
Cậu chỉ có thể chờ, chờ cô chơi tới mệt mỏi, chờ cô nhớ tới, trở về tìm cậu, cô chỉ cần hơi nịnh nọt một chút cậu liền không chịu nổi, ngoan ngoan ngốc ngốc mà chờ.
Ngẫu nhiên, cũng đợi không được, giống như lần trước chia tay cô nói rằng nhạt nhẽo.
Tình yêu này, không cần nói.
Tư vị ngày hôm đó, Cố Tinh Trầm hiện tại cũng không dám nghĩ lại.
Cố Tinh Trầm không nói lời nào, Hứa Anh nhỏ giọng hô một chút: “ Này, Cố Tinh Trầm? Cậu nghĩ gì vậy….."
Thở dài một hơi, Cố Tinh Trầm bỗng nhiên nhận ra --- Cả buổi tối đi so đo cùng với đồ ngốc không tim không phổi này thật là mệt.
Thôi được!
Tay Cố Tinh Trầm vịn lấy cổ Hứa Anh, ngón tay cái vuốt ve gương mặt cô.
“ Đồ ngốc, cậu còn muốn cùng tớ làm tình? Chỉ muốn đơn phương thỏa mãn tớ dục vọng xấu xa này, bồi thường cho tớ một chút tham lam?"
Cố Tinh Trầm rũ mắt, không tiếng động hơi cười một chút.
“ Tớ muốn nói cho cậu, Hứa Anh, tớ không hạ lưu giống như cậu luôn nghĩ."
____
( Mọi người biết anh đẹp zai ở bìa là ai không?)
Tác giả :
Lan Chức