Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 66: Phiên ngoại 1: Cách xử lí hoa đào, giữ gìn tình yêu.
Sau khi ngọt ngọt ngào ngào trải qua một mùa hè với Lộ Thâm, Diệp Phồn Tinh chính thức trở thành sinh viên.
Dưới sự an bài của Diệp Tấn Thành, Lộ Thâm được phân vào một công ty con thuộc tập đoàn Diệp thị ở thành phố J, bắt đầu cuộc sống một bên chuẩn bị chiến tranh thi đại học, một bên làm công tác xã hội bận rộn.
Vì cùng ở một tòa thành, cơ hội gặp mặt của hai người không hề ít. Nhưng cũng không thể giống như khi trước cùng học ở một mái trường, có thể ngày ngày gặp mặt, vậy nên ngay từ đầu Diệp Phồn Tinh có chút không quen.
Tuy thế, nhưng cô rất nhanh đã thích ứng, vì cuộc sống đại học phong phú khác xa cao trung, chương trình học và hoạt động vườn trường bận rộn vô cùng, khiến cô căn bản không còn thời gian thương xuân buồn thu.
Bên Lộ Thâm cũng không khác lắm, hắn cái gì cũng không hiểu, còn là người mới chưa tốt nghiệp cao trung, hơn nữa còn đột nhiên được ông chủ an bài tới công ty, chỉ vậy thôi cũng biết sẽ mang đến không ít ngờ vực cùng lời đàm tiếu.
Chẳng sợ cương vị hắn chỉ là thực tập sinh, nhưng ngoài xã hội không thể so với trường học, hắn lại không phải tới để lãng phí thời gian nên tình cảnh càng thêm gian nan —— muốn làm thì có cạnh tranh, có cạnh tranh thì sẽ xâm phạm tới ích lợi của người khác, xâm phạm ích lợi của họ thì sẽ bị nhằm vào đả kích, đây là việc không thể tránh khỏi.
Hơn nữa hắn còn tốn tâm tư chuẩn bị cho cuộc chiến đại học sang năm, thời gian mãi không đủ dùng.
Nhưng dù Lộ Thâm có vội vàng thì mỗi tối trở về ký túc xá nhân viên vẫn dành thời gian ra gọi điện thoại chúc ngủ ngon Diệp Phồn Tinh, cuối tuần cũng tận lực bớt thì giờ đi tìm cô.
Diệp Phồn Tinh cũng thế.
Đại khái là nhất trí trong hành động, lại vì nguyên nhân cố gắng dành thời gian nhiều nhất để duy trì quan hệ, nên tuy gặp gỡ không thường xuyên, nhưng cảm tình vẫn không giảm. Ngược lại vì thế mà càng thêm quý trọng nhau.
Nhưng thật ra Hầu Tử lại càng lo lắng hơn cho mối quan hệ này.
Đại học J là đại học có thành tựu lớn nhất cả nước, nam sinh ưu tú nhiều không đếm xuể, Diệp Phồn Tinh điều kiện lại tốt như vậy, hắn thật lo thay cô sẽ bị người khác theo đuổi.
"Yên tâm đi, thời điểm cô ấy đi báo danh là anh đưa đi. Người trong trường bọn họ đều biết cô ấy là hoa đã có chủ rồi."
Lộ Thâm vô cùng đạm nhiên. Diệp Phồn Tinh xinh đẹp, tính tình tốt, khu vừa vào học đã đưa tới không ít ánh mắt, nếu bảo hắn không thèm để ý thì là nói dối.
Nhưng dù để ý thì hắn cũng không lo lắng, vì hắn tin tưởng Diệp Phồn Tinh rất nhiều, càng tin tưởng bản thân —— hắn muốn trở thành người để ý cô nhất, hiểu cô nhất trên đời, sẽ không cho cô bất luận cơ hội nào rời xa hắn.
Về phần những thằng không màng cô đã có bạn trai, còn nghĩ gần quan được ban lộc. . .
Lộ Thâm híp mắt, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng.
Chỉ cần mấy tháng nữa, bọn họ sẽ biết cái gì gọi là si tâm vọng tưởng.
Thấy hắn trong lòng hiểu rõ, Hầu Tử mới thôi lo lắng, chỉ lải nhải dặn dò: "Không chỉ bên Phồn Tinh đâu, chính anh cũng phải cẩn thận đấy, đặc biệt là với đồng nghiệp nữ trong công ty, phải chú ý đúng mực, đừng để người ta theo dõi khi nào cũng không biết."
Hắn đương nhiên không phải lo lắng Lộ Thâm trốn Diệp Phồn Tinh làm bậy, hắn lo là Lộ Thâm càng ngày càng tiến lên sẽ dẫn tới nhiều sự chú ý, đưa tới nhiều hoa đào. Đến lúc ấy lại như phim truyền hình máu chó dài tập mang theo nhiều phiền toái, nghĩ thôi mà trứng cũng đau.
Lộ Thâm: ". . ."
Lộ Thâm nhìn đồng bọn nhỏ vì hạnh phúc của mình và Diệp Phồn Tinh mà rầu thúi ruột, quả thực dở khóc dở cười.
Buổi tối khi call video nói chuyện phiếm với Diệp Phồn Tinh, nhịn không được kể chuyện này ra.
Diệp Phồn Tinh nghe hết, lông mày hơi dựng, cố ý hỏi hắn: "Vô duyên vô cớ Hầu Tử đột nhiên nói cái này làm gì, chả lẽ bên cạnh anh xuất hiện hoa đào thật?"
Lộ Thâm vừa tắm xong, đang sấy tóc, nghe vậy hắn cười khẽ, ngồi xuống giường lười nhác "ừ" một tiếng: "Nếu một hai phải nói thì đúng là có một cái."
Diệp Phồn Tinh: ". . .?!!"
Cô chỉ đùa thôi mà cũng đưa ra tình địch à?
Thiếu nữ trợn tròn mắt: "Tình huống thế nào? Còn không mau nói đi!"
Lộ Thâm hứng thú nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, rồi nói khái quát một lần.
". . . Nữ thủ trưởng lớn tuổi chưa lập gia đình, coi trọng thực tập sinh tiểu chó săn trẻ trung anh tuấn, ý đồ dùng công việc bức bách hắn cùng mình làm tràng chị em yêu đương gì đó, đây là cốt truyện máu chó gì?!!"
Diệp Phồn Tinh nghe xong cả người đều nổi nóng, khóe miệng run rẩy, phẫn nộ vỗ bàn.
"Hơn nữa đây cũng coi như là tiềm quy tắc nơi quan trường đi? Đáng thương anh trai A Thâm nhà em, anh đừng sợ, em đây sẽ bảo Diệp tổng nhà chúng ta quét bà chủ quản rác rưởi kia đi, xả giận cho anh!!"
Lộ Thâm bị cô chọc cười: "Không dám làm phiền Diệp tổng, anh tự giải quyết rồi."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, tò mò: "Giải quyết? Làm như nào?"
"Anh cho bà ta xem ảnh của chúng ta và ảnh em và Diệp tổng." Lộ Thâm cười nhẹ: "Hiện tại toàn bộ công ty đều biết anh là người của đại tiểu thư em."
Diệp Phồn Tinh thích hắn ngay thẳng, nhưng cứ vậy tất sẽ có người coi khinh hắn, nói hắn bám váy đàn bà để thượng vị.
Mày liễu hơi nhíu, cười không nổi, cũng không còn hứng thú nói đùa nữa.
"Vậy, bọn họ có nói gì anh không?"
Đương nhiên là có. Khua môi múa mép sau lưng, hay nói trước mặt cũng không ít.
Nhưng vậy thì sao?
Hắn không để ý.
Vì sự thật là nếu không có Diệp gia, vĩnh viễn hắn không có khả năng thoát ra khỏi khốn cảnh trong quá khứ, có được nhân sinh vô hạn tiềm năng.
Mà nếu hắn đã chọn tiếp nhận trợ giúp của Diệp gia thì tuyệt đối sẽ không một bên ngồi một chỗ hưởng lợi, một bên giơ cao lá cờ tự trọng, coi hết thảy là sỉ nhục.
Đây không phải chuyện mà người nên làm.
Cho nên người đời thích nói gì thì nói, đối với hắn những lời này nọ không có ý nghĩa gì cả.
"Nhưng em không muốn họ nói anh như vậy."
Thấy hắn thật sự không thèm để ý, cũng không vì lời đàm tiếu mà buồn bực, Diệp Phồn Tinh nhíu mày thoáng buông lỏng, vẫn không vui nói: "Bọn họ căn bản không hiểu anh tốt bao nhiêu! Có bao nhiêu đáng giá để em thích!"
Động tác của Lộ Thâm dừng lại, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ khuôn mặt tức giận trong video, ánh mắt sâu thẳm, nở nụ cười.
Cô luôn tin tưởng hắn vô điều kiện như thế, cũng vì vậy mà hắn không bận tâm tới cái nhìn của người ngoài.
Bởi vì, hắn đã có được sự khẳng định từ người mình trân trọng nhất.
"Được rồi, đừng nói cái này nữa, em đấy, gần đây còn nhận được thư tình không?"
Diệp Phồn Tinh lúc này mới không tình nguyện lấy lại tinh thần: "Không có thư tình, có hỏi số điện thoại em nhưng mà em từ chối hết rồi."
Dường như cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, lộ ra tươi cười đắc ý: "Em cũng cho bọn họ nhìn ảnh chung của chúng ta, sau đó họ tự biết xấu hổ mà lui thân. Ai da, ai bảo giá trị nhan sắc của bạn trai em cao như vậy!"
Lộ Thâm bị bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi của cô chọc cười.
Hai người như bình thường tâm sự một vài chuyện không dinh dưỡng hằng ngày, lúc sau lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Bạn cùng phòng của Diệp Phồn Tinh trước đó không lâu vừa phát hiện bạn trai ngoại tình thấy vậy, có chút tò mò khó hiểu, hỏi cô vì sao tin tưởng Lộ Thâm như vậy, làm sao hai người có thể duy trì mối quan hệ không xảy ra mâu thuẫn.
Diệp Phồn Tinh nghĩ ngợi, đáp: "Cũng không có bí quyết gì, chỉ là chúng mình cho nhau đủ tôn trọng, đủ thành khẩn và thẳng thắn mà thôi."
Ví dụ như trên chuyện có người theo đuổi, bọn họ đều không cho đối phương bất luận ảo giác gì hết, cũng không gạt người yêu sự tồn tại của đối phương. Lại ví dụ như mặc kệ là chuyện vui hay buồn, bọn họ cũng tạo cho người yêu mình thói quen chia sẻ, như vậy khoảng cách và cảm giác xa lạ do nó mang lại sẽ tự động biến mất.
Đương nhiên cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng chỉ cần chịu lắng nghe, đủ kiên nhẫn bao dung thì không vấn đề gì là không thể giải quyết.
"Hóa ra là vậy. . ."
Bạn cùng phòng như hiểu ra, Diệp Phồn Tinh vỗ vai cô ấy an ủi: "Đương nhiên, người này không được thì ta đổi người khác, đàn ông thiên hạ có ngàn vạn, luôn có một người thích hợp với chúng ta."
Bạn cùng phòng sửng sốt, bật cười.
Dưới sự an bài của Diệp Tấn Thành, Lộ Thâm được phân vào một công ty con thuộc tập đoàn Diệp thị ở thành phố J, bắt đầu cuộc sống một bên chuẩn bị chiến tranh thi đại học, một bên làm công tác xã hội bận rộn.
Vì cùng ở một tòa thành, cơ hội gặp mặt của hai người không hề ít. Nhưng cũng không thể giống như khi trước cùng học ở một mái trường, có thể ngày ngày gặp mặt, vậy nên ngay từ đầu Diệp Phồn Tinh có chút không quen.
Tuy thế, nhưng cô rất nhanh đã thích ứng, vì cuộc sống đại học phong phú khác xa cao trung, chương trình học và hoạt động vườn trường bận rộn vô cùng, khiến cô căn bản không còn thời gian thương xuân buồn thu.
Bên Lộ Thâm cũng không khác lắm, hắn cái gì cũng không hiểu, còn là người mới chưa tốt nghiệp cao trung, hơn nữa còn đột nhiên được ông chủ an bài tới công ty, chỉ vậy thôi cũng biết sẽ mang đến không ít ngờ vực cùng lời đàm tiếu.
Chẳng sợ cương vị hắn chỉ là thực tập sinh, nhưng ngoài xã hội không thể so với trường học, hắn lại không phải tới để lãng phí thời gian nên tình cảnh càng thêm gian nan —— muốn làm thì có cạnh tranh, có cạnh tranh thì sẽ xâm phạm tới ích lợi của người khác, xâm phạm ích lợi của họ thì sẽ bị nhằm vào đả kích, đây là việc không thể tránh khỏi.
Hơn nữa hắn còn tốn tâm tư chuẩn bị cho cuộc chiến đại học sang năm, thời gian mãi không đủ dùng.
Nhưng dù Lộ Thâm có vội vàng thì mỗi tối trở về ký túc xá nhân viên vẫn dành thời gian ra gọi điện thoại chúc ngủ ngon Diệp Phồn Tinh, cuối tuần cũng tận lực bớt thì giờ đi tìm cô.
Diệp Phồn Tinh cũng thế.
Đại khái là nhất trí trong hành động, lại vì nguyên nhân cố gắng dành thời gian nhiều nhất để duy trì quan hệ, nên tuy gặp gỡ không thường xuyên, nhưng cảm tình vẫn không giảm. Ngược lại vì thế mà càng thêm quý trọng nhau.
Nhưng thật ra Hầu Tử lại càng lo lắng hơn cho mối quan hệ này.
Đại học J là đại học có thành tựu lớn nhất cả nước, nam sinh ưu tú nhiều không đếm xuể, Diệp Phồn Tinh điều kiện lại tốt như vậy, hắn thật lo thay cô sẽ bị người khác theo đuổi.
"Yên tâm đi, thời điểm cô ấy đi báo danh là anh đưa đi. Người trong trường bọn họ đều biết cô ấy là hoa đã có chủ rồi."
Lộ Thâm vô cùng đạm nhiên. Diệp Phồn Tinh xinh đẹp, tính tình tốt, khu vừa vào học đã đưa tới không ít ánh mắt, nếu bảo hắn không thèm để ý thì là nói dối.
Nhưng dù để ý thì hắn cũng không lo lắng, vì hắn tin tưởng Diệp Phồn Tinh rất nhiều, càng tin tưởng bản thân —— hắn muốn trở thành người để ý cô nhất, hiểu cô nhất trên đời, sẽ không cho cô bất luận cơ hội nào rời xa hắn.
Về phần những thằng không màng cô đã có bạn trai, còn nghĩ gần quan được ban lộc. . .
Lộ Thâm híp mắt, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng.
Chỉ cần mấy tháng nữa, bọn họ sẽ biết cái gì gọi là si tâm vọng tưởng.
Thấy hắn trong lòng hiểu rõ, Hầu Tử mới thôi lo lắng, chỉ lải nhải dặn dò: "Không chỉ bên Phồn Tinh đâu, chính anh cũng phải cẩn thận đấy, đặc biệt là với đồng nghiệp nữ trong công ty, phải chú ý đúng mực, đừng để người ta theo dõi khi nào cũng không biết."
Hắn đương nhiên không phải lo lắng Lộ Thâm trốn Diệp Phồn Tinh làm bậy, hắn lo là Lộ Thâm càng ngày càng tiến lên sẽ dẫn tới nhiều sự chú ý, đưa tới nhiều hoa đào. Đến lúc ấy lại như phim truyền hình máu chó dài tập mang theo nhiều phiền toái, nghĩ thôi mà trứng cũng đau.
Lộ Thâm: ". . ."
Lộ Thâm nhìn đồng bọn nhỏ vì hạnh phúc của mình và Diệp Phồn Tinh mà rầu thúi ruột, quả thực dở khóc dở cười.
Buổi tối khi call video nói chuyện phiếm với Diệp Phồn Tinh, nhịn không được kể chuyện này ra.
Diệp Phồn Tinh nghe hết, lông mày hơi dựng, cố ý hỏi hắn: "Vô duyên vô cớ Hầu Tử đột nhiên nói cái này làm gì, chả lẽ bên cạnh anh xuất hiện hoa đào thật?"
Lộ Thâm vừa tắm xong, đang sấy tóc, nghe vậy hắn cười khẽ, ngồi xuống giường lười nhác "ừ" một tiếng: "Nếu một hai phải nói thì đúng là có một cái."
Diệp Phồn Tinh: ". . .?!!"
Cô chỉ đùa thôi mà cũng đưa ra tình địch à?
Thiếu nữ trợn tròn mắt: "Tình huống thế nào? Còn không mau nói đi!"
Lộ Thâm hứng thú nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, rồi nói khái quát một lần.
". . . Nữ thủ trưởng lớn tuổi chưa lập gia đình, coi trọng thực tập sinh tiểu chó săn trẻ trung anh tuấn, ý đồ dùng công việc bức bách hắn cùng mình làm tràng chị em yêu đương gì đó, đây là cốt truyện máu chó gì?!!"
Diệp Phồn Tinh nghe xong cả người đều nổi nóng, khóe miệng run rẩy, phẫn nộ vỗ bàn.
"Hơn nữa đây cũng coi như là tiềm quy tắc nơi quan trường đi? Đáng thương anh trai A Thâm nhà em, anh đừng sợ, em đây sẽ bảo Diệp tổng nhà chúng ta quét bà chủ quản rác rưởi kia đi, xả giận cho anh!!"
Lộ Thâm bị cô chọc cười: "Không dám làm phiền Diệp tổng, anh tự giải quyết rồi."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, tò mò: "Giải quyết? Làm như nào?"
"Anh cho bà ta xem ảnh của chúng ta và ảnh em và Diệp tổng." Lộ Thâm cười nhẹ: "Hiện tại toàn bộ công ty đều biết anh là người của đại tiểu thư em."
Diệp Phồn Tinh thích hắn ngay thẳng, nhưng cứ vậy tất sẽ có người coi khinh hắn, nói hắn bám váy đàn bà để thượng vị.
Mày liễu hơi nhíu, cười không nổi, cũng không còn hứng thú nói đùa nữa.
"Vậy, bọn họ có nói gì anh không?"
Đương nhiên là có. Khua môi múa mép sau lưng, hay nói trước mặt cũng không ít.
Nhưng vậy thì sao?
Hắn không để ý.
Vì sự thật là nếu không có Diệp gia, vĩnh viễn hắn không có khả năng thoát ra khỏi khốn cảnh trong quá khứ, có được nhân sinh vô hạn tiềm năng.
Mà nếu hắn đã chọn tiếp nhận trợ giúp của Diệp gia thì tuyệt đối sẽ không một bên ngồi một chỗ hưởng lợi, một bên giơ cao lá cờ tự trọng, coi hết thảy là sỉ nhục.
Đây không phải chuyện mà người nên làm.
Cho nên người đời thích nói gì thì nói, đối với hắn những lời này nọ không có ý nghĩa gì cả.
"Nhưng em không muốn họ nói anh như vậy."
Thấy hắn thật sự không thèm để ý, cũng không vì lời đàm tiếu mà buồn bực, Diệp Phồn Tinh nhíu mày thoáng buông lỏng, vẫn không vui nói: "Bọn họ căn bản không hiểu anh tốt bao nhiêu! Có bao nhiêu đáng giá để em thích!"
Động tác của Lộ Thâm dừng lại, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ khuôn mặt tức giận trong video, ánh mắt sâu thẳm, nở nụ cười.
Cô luôn tin tưởng hắn vô điều kiện như thế, cũng vì vậy mà hắn không bận tâm tới cái nhìn của người ngoài.
Bởi vì, hắn đã có được sự khẳng định từ người mình trân trọng nhất.
"Được rồi, đừng nói cái này nữa, em đấy, gần đây còn nhận được thư tình không?"
Diệp Phồn Tinh lúc này mới không tình nguyện lấy lại tinh thần: "Không có thư tình, có hỏi số điện thoại em nhưng mà em từ chối hết rồi."
Dường như cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, lộ ra tươi cười đắc ý: "Em cũng cho bọn họ nhìn ảnh chung của chúng ta, sau đó họ tự biết xấu hổ mà lui thân. Ai da, ai bảo giá trị nhan sắc của bạn trai em cao như vậy!"
Lộ Thâm bị bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi của cô chọc cười.
Hai người như bình thường tâm sự một vài chuyện không dinh dưỡng hằng ngày, lúc sau lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Bạn cùng phòng của Diệp Phồn Tinh trước đó không lâu vừa phát hiện bạn trai ngoại tình thấy vậy, có chút tò mò khó hiểu, hỏi cô vì sao tin tưởng Lộ Thâm như vậy, làm sao hai người có thể duy trì mối quan hệ không xảy ra mâu thuẫn.
Diệp Phồn Tinh nghĩ ngợi, đáp: "Cũng không có bí quyết gì, chỉ là chúng mình cho nhau đủ tôn trọng, đủ thành khẩn và thẳng thắn mà thôi."
Ví dụ như trên chuyện có người theo đuổi, bọn họ đều không cho đối phương bất luận ảo giác gì hết, cũng không gạt người yêu sự tồn tại của đối phương. Lại ví dụ như mặc kệ là chuyện vui hay buồn, bọn họ cũng tạo cho người yêu mình thói quen chia sẻ, như vậy khoảng cách và cảm giác xa lạ do nó mang lại sẽ tự động biến mất.
Đương nhiên cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng chỉ cần chịu lắng nghe, đủ kiên nhẫn bao dung thì không vấn đề gì là không thể giải quyết.
"Hóa ra là vậy. . ."
Bạn cùng phòng như hiểu ra, Diệp Phồn Tinh vỗ vai cô ấy an ủi: "Đương nhiên, người này không được thì ta đổi người khác, đàn ông thiên hạ có ngàn vạn, luôn có một người thích hợp với chúng ta."
Bạn cùng phòng sửng sốt, bật cười.
Tác giả :
Hoa Lí Tầm Hoan