Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 60
"Hàng đã được ngụy trang tốt đặt ở đầu ngõ sau thùng rác thứ 2 bên tay phải, địa điểm giao đồ là bến tàu Tam Dương kho số 3 chuyên chở hàng hóa. Đợi hừng đông, sẽ có người gọi điện thoại cho chú em, chú nghe lời người ta phân phó đưa đồ đi là được, chuyện khác không cần xen vào. . ."
3 giờ đêm, không gian tịch mịch, Lộ Thâm nhíu mày nhìn bóng đêm âm trầm bên ngoài, sắc mặt không tốt.
Uy ca đang nói cho hắn điều cần chú ý, thấy vậy vỗ vai hắn, hòa khí cười: "Đừng khẩn trương, chú coi như là giúp bạn bè làm chân chuyển phát nhanh là được, chỉ cần thành công đưa đồ tới tay đối phương, đem "phí chuyển phát nhanh" lấy về, chuyện này vậy là kết thúc. Về sau không còn ai làm phiền tới người nhà và anh em của chú nữa. Nghĩ như vậy, có phải nhẹ nhàng hơn nhiều không?"
Sắc mặt Lộ Thâm vẫn không tốt lên nổi, ngược lại càng kém đi. Khóe miệng hắn nhúc nhích, nhìn gã một cái, như muốn nói gì nhưng lại cố kỵ mà nhịn xuống.
Uy ca biết hắn sợ hãi, trong lòng không chừng còn có ý niệm lâm trận bỏ chạy. Tuy vậy gã vẫn không lo, việc đã đến nước này, Lộ Thâm giống họ, đã không còn đường lui.
Gã móc điếu thuốc ra khỏi túi, châm lửa, ánh mắt bởi vì hưng phấn mà sáng dọa người.
"Về phần ba và em gái chú, chú em cũng không cần lo lắng, chỉ cần chú ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta, anh và Tiểu Ngũ khẳng định không động đến họ. Đương nhiên, nói trắng ra là, chuyện này nhất định phải hoàn thành, nếu không mọi người chúng ta chỉ còn nước chết cùng nhau."
Lộ Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nét mặt hơi đổi, một lúc sau mới như nhận mệnh giơ tay xoa thái dương, nói: ". . . Đã biết, tôi sẽ cố gắng."
Uy ca vừa lòng cười, ngồi xuống bên mép giường: "Còn chút thời gian, chú ngủ một lát cho có tinh thần, anh đây trông cho chú."
Mồm nói trông nhưng thật ra là giám thị, đề phòng hắn trong thời điểm mấu chốt để lộ tin tức ra ngoài.
Con ngươi Lộ Thâm khẽ đổi, không nói gì, chỉ trầm mặc trong chốc lát sau đó khó hiểu hỏi: "Vì sao phải đợi tới hừng đông mới hành động, ban đêm chẳng phải càng tiện làm việc hơn ư?"
"Lời này không sai, nhưng người bình thường ai lại nửa đêm chạy ra chợ kiếm tiền? Nhỡ bị phát hiện, rất dễ bại lộ."
Uy ca nhướng mày, phun khói, nói thẳng: "Ngược lại vào ban ngày, người nhiều không chớp mắt, không dễ theo dõi."
“Thì ra là thế." Lộ Thâm như suy tư gì, một lát lại hỏi: "Xong việc sẽ có người tới tiếp ứng chứ? Còn có, lỡ như bị theo dõi thì tôi tự vệ kiểu gì?"
Uy ca thấy hắn nhanh chóng tiếp nhận hoàn cảnh, khi hỏi cũng là logic kín đáo, trật tự rõ ràng, không khỏi ngoài ý muốn, vui vẻ —— gã đã hiểu vì sao Chu Tiểu Nhạc chọn Lộ Thâm để chạy đơn cuối cùng này.
"Còn muốn biết gì không? Nói đi, anh giải thích cho chú."
Gã vừa nói vừa ngồi dậy, Lộ Thâm nhìn gã một cái, đem những vấn đề nên hỏi hay không nên hỏi đều hỏi một lần.
Đương nhiên Uy ca sẽ không nói hết cho hắn, nhưng vì bảo đảm chuyện hoàn thành thuận lợi, gã vẫn lộ ra một chút việc cho Lộ Thâm biết, ổn định tâm tình hắn.
Mà mấy chuyện này đối với người đã sờ thấu tính tình gã trong khoảng thời gian này, am hiểu nhìn mặt đoán ý, từ một suy ra ba như Lộ Thâm cũng đã đủ.
Thiếu niên như rũ mắt, tựa như con báo ngủ đông trong rừng rậm đên tối, không tiếng động nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội một kích tất trúng.
Trời dần sáng.
"Đi thôi, nhớ rõ lời anh nói, cẩn thận đừng manh động."
Uy ca và Tiểu Ngũ là người của Chu Tiểu Nhạc, không khỏi sẽ bị nhận ra theo dõi, hai người không hành động cùng Lộ Thâm, mà một kẻ ở lại Lộ gia nhìn chằm chằm Lộ Thiệu Sơn, kẻ còn lại như thường lệ đưa Lộ Ninh đi học.
Lộ Thâm đổi một bộ quần áo điệu thấp ra khỏi phòng, thấp giọng ừ một tiếng: "Trước khi đi, tôi muốn gặp ba và em một chút."
Uy ca từ đầu không đồng ý: "Chờ xong việc, chú em muốn nhìn thế nào cũng được hết, bây giờ vẫn nên lo chính sự trước đi."
"Ai biết được tôi đi chuyến này còn có thể về hay không đâu."
Lộ Thâm kiên trì, Uy ca cũng cảm thấy đây cũng không phải chuyện lớn, cuối cùng đồng ý, nhưng gã không cho Lộ Thâm vào phòng, chỉ cho phép hắn đứng ở cửa nhìn thoáng qua một cái.
Sắc trời còn sớm, Lộ Ninh vẫn đang ngủ, nhưng Lộ Thiệu Sơn đã tỉnh, hai mắt trống rỗng, thần sắc chết lặng, như xác không hồn.
"Ba, con có việc ra ngoài một chuyến, nếu ba đói hoặc có yêu cầu gì thì kêu Uy ca, hắn sẽ giúp con chăm. . ."
Lộ Thâm đứng ở cửa không vào, ai ngờ đúng lúc này, trong phòng truyền tới âm thanh bài tiết không chịu khống chế, Lộ Thiệu Sơn vẫn luôn không phản ứng gì sắc mặt cũng đỏ bừng, cả người run rẩy.
"Ba!"
Lộ Thâm thấy vậy thì nóng nảy: "Uy ca, ba tôi hình như bị tiêu chảy, anh để tôi dọn dẹp đi, bằng không hôm nay nóng bức như vậy, ba tôi sẽ rất khó chịu."
Uy ca: ". . ."
Uy ca là người cẩn thận, nếu là ngày bình thường gã khẳng định từ chối. Nhưng mấy ngày nay hình tượng phế nhân của Lộ Thiệu Sơn đã ăn sâu vào trong tiềm thức gã, gã hoàn toàn không để ông vào trong mắt, hơn nữa gã cũng sợ Lộ Thâm vướng bận cha, chút nữa hành động bị phân tâm, liền chịu đựng không kiên nhẫn gật đầu: "Được rồi, cho chú 3 phút."
Lộ Thâm vội gật đầu cảm ơn, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng tắm lấy một chậu nước, giúp cha thu thập một phen.
Tầm mắt Uy ca không dời Lộ Thâm nhưng vì ghét bỏ mùi trong phòng, cũng không muốn nhìn thấy vật bài tiết linh tinh dơ bẩn, gã không đi vào theo.
"Được rồi ba, ba mau nghỉ ngơi đi, con ra ngoài trước."
Lộ Thâm thật sâu liếc nhìn cha mình một cái, Lộ Thâm thần sắc bình tĩnh bưng chậu nước và quần áo bẩn ra ngoài.
Lộ Thiệu Sơn nhìn bóng dáng mảnh khảnh thon dài của con trai, trái tim treo lơ lửng trên cao, tay dưới chăn gắt gao nắm chặt.
***
Theo chỉ thị Uy ca, Lộ Thâm tìm thấy "hàng hóa" được ngụy trang ở thùng rác trong hẻm nhỏ phụ cận. Hắn cầm cặp lên, cưỡi xe đạp xuất phát.
Lát sau, Lộ Ninh tỉnh dậy, Uy ca bảo Tiểu Ngũ mập mạp đưa cô bé đi học, còn mình thì lười biếng nằm trong phòng khách của Lộ gia, nghe lén động tĩnh bên phía Lộ Thâm.
Gã ngại phòng Lộ Thiệu Sơn dơ bẩn nên không vào trong, tự nhiên gã cũng không biết Lộ Thiệu Sơn sau khi xác định gã không đột ngột tiến vào, lặng lẽ lấy đồng hồ trí năng hình con vịt dưới gối trộm gọi cho một dãy số xa lạ.
"Alo, cảnh sát à, là tôi, Lộ Thâm đã xuất phát, kho hàng số 3 ở bến tàu Tam Dương, 8 giờ, đối phương đại khái có khoảng 7 8 người. . ."
Lộ Thiệu Sơn đè nặng âm thanh, nói hết tin tức mấu chốt cho đối phương, sau đó cúp điện thoại, vô lực nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng con trai bình an.
Không nghĩ tới lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lộ Thiệu Sơn lo lắng, đôi mắt mở to.
Lúc này sẽ là ai?!
Đồng dạng nghi vấn như ông là Uy ca trong phòng khách, đôi mắt gã nhíu lại, nhảy khỏi sofa, dao bổ dưa giấu trong ống tay áo, cảnh giác đi về phía cửa.
"Ai vậy?"
"Xin chào, tôi là Diệp Phồn Tinh, xin hỏi Lộ Thâm có nhà không ạ?"
Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên, Uy ca nghe xa lạ, nhưng lại biết đây chính là cô bạn gái nhỏ mà mỗi tối Lộ Thâm đều gọi WeChat cùng.
Vì lúc hai người nói chuyện phiếm, gã đều ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên gã không chỉ biết Diệp Phồn Tinh, mà còn hiểu chút về gia thế, tính cách của cô.
Lại nghĩ tới di động Lộ Thâm từ khi hắn đi luôn vang không ngừng. . . Uy ca trầm ngâm một lát, cuối cùng giơ khuôn mặt tươi cười mở cửa: "Lộ Thâm vừa ra cửa đi làm, em gái tìm nó có việc gì?"
"Sớm vậy anh ấy đã ra ngoài ư? Bây giờ mới mấy giờ mà. . ."
Diệp Phồn Tinh nhìn người đàn ông khuôn mặt bình thường xa lạ trước mặt, cô nghĩ ngay đây hẳn là một trong hai anh họ của Lộ Thâm, đành nhịn xuống thất vọng cười với gã một cái, hỏi: "Ngài có biết anh ấy đi đâu không ạ? Tôi gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không ai nghe."
Uy ca không tiếng động đánh giá Diệp Phồn Tinh, xác định sự xuất hiện của cô là ngoài ý muốn, mới không dấu vết buông tay cầm dao một chút, thuận miệng đáp: "Sáng nay nó đi vội, quên mang di động. Em có chuyện gì thì nói đi, đợi nó về anh nhắn lại cho."
Quên mang di động?
Lộ Thâm tính tình cẩn thận, chu toàn cùng để ý người nhà như vậy, làm sao có thể quên mang di động?
Diệp Phồn Tinh theo bản năng không tin, nhưng người này là anh họ Lộ Thâm, hẳn là không có lý do gì lừa cô cả. . .
"Lộ Thâm có phải xảy ra chuyện gì không?"
Nhớ tới ác mộng đáng sợ kia, Diệp Phồn Tinh sắc mặt khẽ đổi, theo bản năng nâng giọng.
"Này đây là làm sao?"
Đây đúng thời điểm đi học đi làm, người đi qua hẻm nhỏ không ít, giọng của Diệp Phồn Tinh dẫn đến không ít tò mò thăm dò.
Uy ca không muốn mọi người chú ý, miễn xảy ra sự cố, gã nheo mắt, duỗi tay mở cửa cho Diệp Phồn Tinh đi vào: "Vào rồi nói sau."
Lại không nghĩ tới, Diệp Phồn Tinh trong lúc kinh hoàng không đứng vững, vô ý đập vào người gã, khiến dao bổ dưa trên tay Uy ca rơi xuống.
Uy ca: “. . .!!!"
Diệp Phồn Tinh: “. . .???"
Hai người kinh ngạc nhìn nhau vài giây, Uy ca động tác cực nhanh nhặt dao nhỏ trên đất lên kề sát cổ Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh sắc mặt thay đổi, rốt cuộc nhận ra cái gì: "Anh không phải anh họ Lộ Thâm! Anh là ai?!"
Một con nhóc tay trói già không chặt mà thôi, Uy ca đến lừa dối cho qua cũng lười phí tâm, đè nặng thanh âm cười nhạo nói: "Tao là ai không cần mày phải xen vào, mày chỉ cần biết là, nếu còn dám to tiếng ồn ào, ông đây sẽ một dao làm thịt mày."
Bộ dạng gã không giống nói đùa, Diệp Phồn Tinh hãi hùng, không nói nên lời.
Tên bán mạng như thế này sao lại xuất hiện ở Lộ gia? Còn Lộ Thâm. . .
Diệp Phồn Tinh nhớ tới nửa tháng này, Lộ Thâm luôn tìm cớ tránh mặt mình, gọi WeChat cho hắn, hắn cũng chỉ vài câu ít ỏi kết thúc đề tài, cô kinh sợ, mồ hôi lạnh đầy lưng.
"Các người đưa Lộ Thâm đi đâu?!"
Cô không dám lớn tiếng, nhưng không giấu nổi nội tâm khủng hoảng mở miệng: "Những người khác đâu? Các người đã làm gì? Còn có Ninh Ninh. . . chú, chú Lộ?"
Với Uy ca mà nói, Diệp Phồn Tinh chỉ là một cô gái yếu đuối không có tính uy hiếp mà thôi, thấy cô đột nhiên trừng mắt cũng không để trong lòng, chỉ cho là cô sợ hãi.
Lại thấy cô lớn lên xinh đẹp, dáng dấp lại tốt, trong lòng gã khẽ động, nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô: "Mấy vấn đề này chờ Lộ Thâm về sẽ trả lời cô em. Hiện giờ đương lúc nhàn rỗi, không bằng em gái nhỏ bồi anh trai chơi đùa đi?"
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, đột nhiên kéo khóe miệng cứng đờ, nhìn gã: "Được nha."
Uy ca sửng sốt, chưa kịp phản ứng, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh phá không. Gã rùng mình, quay đầu, chợt thấy một cái ghế gỗ nhỏ nghênh diện bay tới.
"Đm?"
Uy ca không kịp tránh, vừa vặn bị quật vào, bụm mặt lui về sau hai bước, phát ra tiếng kêu rên thống khổ.
Diệp Phồn Tinh khẩn trương, động tác trên tay không dám chậm trễ. Chỉ thấy cô thừa cơ hội đá bay dao trên tay Uy ca, ngay sau đó nhanh tay lẹ mắt cầm băng ghế bổ vào đầu gã lần nữa.
"Mày! Làm sao có thể. . . khả năng. . ."
Uy ca kinh giận đan xen, muốn phản kích lại bị một trận choáng váng ập tới, đầu gã quay mòng mòng ngã xuống.
Trước khi mất đi ý thức, gã thấy Diệp Phồn Tinh vẻ mặt sợ hãi cầm băng ghế, và kẻ bại liệt vốn dĩ đang nằm trên giường lại không biết từ lúc nào ngồi trên xe lăn, lặng lẽ tránh ở cầu thang, còn thành công đánh lén gã.
Mẹ nó. . . Đã nói là phế nhân cơ mà???
3 giờ đêm, không gian tịch mịch, Lộ Thâm nhíu mày nhìn bóng đêm âm trầm bên ngoài, sắc mặt không tốt.
Uy ca đang nói cho hắn điều cần chú ý, thấy vậy vỗ vai hắn, hòa khí cười: "Đừng khẩn trương, chú coi như là giúp bạn bè làm chân chuyển phát nhanh là được, chỉ cần thành công đưa đồ tới tay đối phương, đem "phí chuyển phát nhanh" lấy về, chuyện này vậy là kết thúc. Về sau không còn ai làm phiền tới người nhà và anh em của chú nữa. Nghĩ như vậy, có phải nhẹ nhàng hơn nhiều không?"
Sắc mặt Lộ Thâm vẫn không tốt lên nổi, ngược lại càng kém đi. Khóe miệng hắn nhúc nhích, nhìn gã một cái, như muốn nói gì nhưng lại cố kỵ mà nhịn xuống.
Uy ca biết hắn sợ hãi, trong lòng không chừng còn có ý niệm lâm trận bỏ chạy. Tuy vậy gã vẫn không lo, việc đã đến nước này, Lộ Thâm giống họ, đã không còn đường lui.
Gã móc điếu thuốc ra khỏi túi, châm lửa, ánh mắt bởi vì hưng phấn mà sáng dọa người.
"Về phần ba và em gái chú, chú em cũng không cần lo lắng, chỉ cần chú ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta, anh và Tiểu Ngũ khẳng định không động đến họ. Đương nhiên, nói trắng ra là, chuyện này nhất định phải hoàn thành, nếu không mọi người chúng ta chỉ còn nước chết cùng nhau."
Lộ Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nét mặt hơi đổi, một lúc sau mới như nhận mệnh giơ tay xoa thái dương, nói: ". . . Đã biết, tôi sẽ cố gắng."
Uy ca vừa lòng cười, ngồi xuống bên mép giường: "Còn chút thời gian, chú ngủ một lát cho có tinh thần, anh đây trông cho chú."
Mồm nói trông nhưng thật ra là giám thị, đề phòng hắn trong thời điểm mấu chốt để lộ tin tức ra ngoài.
Con ngươi Lộ Thâm khẽ đổi, không nói gì, chỉ trầm mặc trong chốc lát sau đó khó hiểu hỏi: "Vì sao phải đợi tới hừng đông mới hành động, ban đêm chẳng phải càng tiện làm việc hơn ư?"
"Lời này không sai, nhưng người bình thường ai lại nửa đêm chạy ra chợ kiếm tiền? Nhỡ bị phát hiện, rất dễ bại lộ."
Uy ca nhướng mày, phun khói, nói thẳng: "Ngược lại vào ban ngày, người nhiều không chớp mắt, không dễ theo dõi."
“Thì ra là thế." Lộ Thâm như suy tư gì, một lát lại hỏi: "Xong việc sẽ có người tới tiếp ứng chứ? Còn có, lỡ như bị theo dõi thì tôi tự vệ kiểu gì?"
Uy ca thấy hắn nhanh chóng tiếp nhận hoàn cảnh, khi hỏi cũng là logic kín đáo, trật tự rõ ràng, không khỏi ngoài ý muốn, vui vẻ —— gã đã hiểu vì sao Chu Tiểu Nhạc chọn Lộ Thâm để chạy đơn cuối cùng này.
"Còn muốn biết gì không? Nói đi, anh giải thích cho chú."
Gã vừa nói vừa ngồi dậy, Lộ Thâm nhìn gã một cái, đem những vấn đề nên hỏi hay không nên hỏi đều hỏi một lần.
Đương nhiên Uy ca sẽ không nói hết cho hắn, nhưng vì bảo đảm chuyện hoàn thành thuận lợi, gã vẫn lộ ra một chút việc cho Lộ Thâm biết, ổn định tâm tình hắn.
Mà mấy chuyện này đối với người đã sờ thấu tính tình gã trong khoảng thời gian này, am hiểu nhìn mặt đoán ý, từ một suy ra ba như Lộ Thâm cũng đã đủ.
Thiếu niên như rũ mắt, tựa như con báo ngủ đông trong rừng rậm đên tối, không tiếng động nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội một kích tất trúng.
Trời dần sáng.
"Đi thôi, nhớ rõ lời anh nói, cẩn thận đừng manh động."
Uy ca và Tiểu Ngũ là người của Chu Tiểu Nhạc, không khỏi sẽ bị nhận ra theo dõi, hai người không hành động cùng Lộ Thâm, mà một kẻ ở lại Lộ gia nhìn chằm chằm Lộ Thiệu Sơn, kẻ còn lại như thường lệ đưa Lộ Ninh đi học.
Lộ Thâm đổi một bộ quần áo điệu thấp ra khỏi phòng, thấp giọng ừ một tiếng: "Trước khi đi, tôi muốn gặp ba và em một chút."
Uy ca từ đầu không đồng ý: "Chờ xong việc, chú em muốn nhìn thế nào cũng được hết, bây giờ vẫn nên lo chính sự trước đi."
"Ai biết được tôi đi chuyến này còn có thể về hay không đâu."
Lộ Thâm kiên trì, Uy ca cũng cảm thấy đây cũng không phải chuyện lớn, cuối cùng đồng ý, nhưng gã không cho Lộ Thâm vào phòng, chỉ cho phép hắn đứng ở cửa nhìn thoáng qua một cái.
Sắc trời còn sớm, Lộ Ninh vẫn đang ngủ, nhưng Lộ Thiệu Sơn đã tỉnh, hai mắt trống rỗng, thần sắc chết lặng, như xác không hồn.
"Ba, con có việc ra ngoài một chuyến, nếu ba đói hoặc có yêu cầu gì thì kêu Uy ca, hắn sẽ giúp con chăm. . ."
Lộ Thâm đứng ở cửa không vào, ai ngờ đúng lúc này, trong phòng truyền tới âm thanh bài tiết không chịu khống chế, Lộ Thiệu Sơn vẫn luôn không phản ứng gì sắc mặt cũng đỏ bừng, cả người run rẩy.
"Ba!"
Lộ Thâm thấy vậy thì nóng nảy: "Uy ca, ba tôi hình như bị tiêu chảy, anh để tôi dọn dẹp đi, bằng không hôm nay nóng bức như vậy, ba tôi sẽ rất khó chịu."
Uy ca: ". . ."
Uy ca là người cẩn thận, nếu là ngày bình thường gã khẳng định từ chối. Nhưng mấy ngày nay hình tượng phế nhân của Lộ Thiệu Sơn đã ăn sâu vào trong tiềm thức gã, gã hoàn toàn không để ông vào trong mắt, hơn nữa gã cũng sợ Lộ Thâm vướng bận cha, chút nữa hành động bị phân tâm, liền chịu đựng không kiên nhẫn gật đầu: "Được rồi, cho chú 3 phút."
Lộ Thâm vội gật đầu cảm ơn, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng tắm lấy một chậu nước, giúp cha thu thập một phen.
Tầm mắt Uy ca không dời Lộ Thâm nhưng vì ghét bỏ mùi trong phòng, cũng không muốn nhìn thấy vật bài tiết linh tinh dơ bẩn, gã không đi vào theo.
"Được rồi ba, ba mau nghỉ ngơi đi, con ra ngoài trước."
Lộ Thâm thật sâu liếc nhìn cha mình một cái, Lộ Thâm thần sắc bình tĩnh bưng chậu nước và quần áo bẩn ra ngoài.
Lộ Thiệu Sơn nhìn bóng dáng mảnh khảnh thon dài của con trai, trái tim treo lơ lửng trên cao, tay dưới chăn gắt gao nắm chặt.
***
Theo chỉ thị Uy ca, Lộ Thâm tìm thấy "hàng hóa" được ngụy trang ở thùng rác trong hẻm nhỏ phụ cận. Hắn cầm cặp lên, cưỡi xe đạp xuất phát.
Lát sau, Lộ Ninh tỉnh dậy, Uy ca bảo Tiểu Ngũ mập mạp đưa cô bé đi học, còn mình thì lười biếng nằm trong phòng khách của Lộ gia, nghe lén động tĩnh bên phía Lộ Thâm.
Gã ngại phòng Lộ Thiệu Sơn dơ bẩn nên không vào trong, tự nhiên gã cũng không biết Lộ Thiệu Sơn sau khi xác định gã không đột ngột tiến vào, lặng lẽ lấy đồng hồ trí năng hình con vịt dưới gối trộm gọi cho một dãy số xa lạ.
"Alo, cảnh sát à, là tôi, Lộ Thâm đã xuất phát, kho hàng số 3 ở bến tàu Tam Dương, 8 giờ, đối phương đại khái có khoảng 7 8 người. . ."
Lộ Thiệu Sơn đè nặng âm thanh, nói hết tin tức mấu chốt cho đối phương, sau đó cúp điện thoại, vô lực nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng con trai bình an.
Không nghĩ tới lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lộ Thiệu Sơn lo lắng, đôi mắt mở to.
Lúc này sẽ là ai?!
Đồng dạng nghi vấn như ông là Uy ca trong phòng khách, đôi mắt gã nhíu lại, nhảy khỏi sofa, dao bổ dưa giấu trong ống tay áo, cảnh giác đi về phía cửa.
"Ai vậy?"
"Xin chào, tôi là Diệp Phồn Tinh, xin hỏi Lộ Thâm có nhà không ạ?"
Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên, Uy ca nghe xa lạ, nhưng lại biết đây chính là cô bạn gái nhỏ mà mỗi tối Lộ Thâm đều gọi WeChat cùng.
Vì lúc hai người nói chuyện phiếm, gã đều ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên gã không chỉ biết Diệp Phồn Tinh, mà còn hiểu chút về gia thế, tính cách của cô.
Lại nghĩ tới di động Lộ Thâm từ khi hắn đi luôn vang không ngừng. . . Uy ca trầm ngâm một lát, cuối cùng giơ khuôn mặt tươi cười mở cửa: "Lộ Thâm vừa ra cửa đi làm, em gái tìm nó có việc gì?"
"Sớm vậy anh ấy đã ra ngoài ư? Bây giờ mới mấy giờ mà. . ."
Diệp Phồn Tinh nhìn người đàn ông khuôn mặt bình thường xa lạ trước mặt, cô nghĩ ngay đây hẳn là một trong hai anh họ của Lộ Thâm, đành nhịn xuống thất vọng cười với gã một cái, hỏi: "Ngài có biết anh ấy đi đâu không ạ? Tôi gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không ai nghe."
Uy ca không tiếng động đánh giá Diệp Phồn Tinh, xác định sự xuất hiện của cô là ngoài ý muốn, mới không dấu vết buông tay cầm dao một chút, thuận miệng đáp: "Sáng nay nó đi vội, quên mang di động. Em có chuyện gì thì nói đi, đợi nó về anh nhắn lại cho."
Quên mang di động?
Lộ Thâm tính tình cẩn thận, chu toàn cùng để ý người nhà như vậy, làm sao có thể quên mang di động?
Diệp Phồn Tinh theo bản năng không tin, nhưng người này là anh họ Lộ Thâm, hẳn là không có lý do gì lừa cô cả. . .
"Lộ Thâm có phải xảy ra chuyện gì không?"
Nhớ tới ác mộng đáng sợ kia, Diệp Phồn Tinh sắc mặt khẽ đổi, theo bản năng nâng giọng.
"Này đây là làm sao?"
Đây đúng thời điểm đi học đi làm, người đi qua hẻm nhỏ không ít, giọng của Diệp Phồn Tinh dẫn đến không ít tò mò thăm dò.
Uy ca không muốn mọi người chú ý, miễn xảy ra sự cố, gã nheo mắt, duỗi tay mở cửa cho Diệp Phồn Tinh đi vào: "Vào rồi nói sau."
Lại không nghĩ tới, Diệp Phồn Tinh trong lúc kinh hoàng không đứng vững, vô ý đập vào người gã, khiến dao bổ dưa trên tay Uy ca rơi xuống.
Uy ca: “. . .!!!"
Diệp Phồn Tinh: “. . .???"
Hai người kinh ngạc nhìn nhau vài giây, Uy ca động tác cực nhanh nhặt dao nhỏ trên đất lên kề sát cổ Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh sắc mặt thay đổi, rốt cuộc nhận ra cái gì: "Anh không phải anh họ Lộ Thâm! Anh là ai?!"
Một con nhóc tay trói già không chặt mà thôi, Uy ca đến lừa dối cho qua cũng lười phí tâm, đè nặng thanh âm cười nhạo nói: "Tao là ai không cần mày phải xen vào, mày chỉ cần biết là, nếu còn dám to tiếng ồn ào, ông đây sẽ một dao làm thịt mày."
Bộ dạng gã không giống nói đùa, Diệp Phồn Tinh hãi hùng, không nói nên lời.
Tên bán mạng như thế này sao lại xuất hiện ở Lộ gia? Còn Lộ Thâm. . .
Diệp Phồn Tinh nhớ tới nửa tháng này, Lộ Thâm luôn tìm cớ tránh mặt mình, gọi WeChat cho hắn, hắn cũng chỉ vài câu ít ỏi kết thúc đề tài, cô kinh sợ, mồ hôi lạnh đầy lưng.
"Các người đưa Lộ Thâm đi đâu?!"
Cô không dám lớn tiếng, nhưng không giấu nổi nội tâm khủng hoảng mở miệng: "Những người khác đâu? Các người đã làm gì? Còn có Ninh Ninh. . . chú, chú Lộ?"
Với Uy ca mà nói, Diệp Phồn Tinh chỉ là một cô gái yếu đuối không có tính uy hiếp mà thôi, thấy cô đột nhiên trừng mắt cũng không để trong lòng, chỉ cho là cô sợ hãi.
Lại thấy cô lớn lên xinh đẹp, dáng dấp lại tốt, trong lòng gã khẽ động, nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô: "Mấy vấn đề này chờ Lộ Thâm về sẽ trả lời cô em. Hiện giờ đương lúc nhàn rỗi, không bằng em gái nhỏ bồi anh trai chơi đùa đi?"
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, đột nhiên kéo khóe miệng cứng đờ, nhìn gã: "Được nha."
Uy ca sửng sốt, chưa kịp phản ứng, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh phá không. Gã rùng mình, quay đầu, chợt thấy một cái ghế gỗ nhỏ nghênh diện bay tới.
"Đm?"
Uy ca không kịp tránh, vừa vặn bị quật vào, bụm mặt lui về sau hai bước, phát ra tiếng kêu rên thống khổ.
Diệp Phồn Tinh khẩn trương, động tác trên tay không dám chậm trễ. Chỉ thấy cô thừa cơ hội đá bay dao trên tay Uy ca, ngay sau đó nhanh tay lẹ mắt cầm băng ghế bổ vào đầu gã lần nữa.
"Mày! Làm sao có thể. . . khả năng. . ."
Uy ca kinh giận đan xen, muốn phản kích lại bị một trận choáng váng ập tới, đầu gã quay mòng mòng ngã xuống.
Trước khi mất đi ý thức, gã thấy Diệp Phồn Tinh vẻ mặt sợ hãi cầm băng ghế, và kẻ bại liệt vốn dĩ đang nằm trên giường lại không biết từ lúc nào ngồi trên xe lăn, lặng lẽ tránh ở cầu thang, còn thành công đánh lén gã.
Mẹ nó. . . Đã nói là phế nhân cơ mà???
Tác giả :
Hoa Lí Tầm Hoan