Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 39
Kết quả kết án không có nhanh như vậy nhưng Ôn Trác Vũ phạm tội là sự thật, Diệp gia lại cắn chết Ôn gia không bỏ, hơn nữa chuyện này còn kinh động tới Giang gia.
Bị hai nhà Giang Diệp liên thủ ngắm bắn, Ôn gia không cách nào chống cự, chỉ có thể nhịn đau cắn răng từ bỏ Ôn Trác Vũ, để hắn bị phán tội.
Duy chỉ có bà nội Ôn Trác Vũ là không chịu hết hy vọng, liều cái mạng già đi khắp nơi xin xỏ, muốn lấy lí do "Ôn Trác Vũ bị tâm thần" để giảm bớt hình phạt cho hắn.
Nhưng có hai nhà Diệp Giang ở đây, bàn tính của bà ta nhất định phải thất bại.
Cuối cùng, Ôn Trác Vũ bị xử tù mười lăm năm, Ôn lão phu nhân nghe tin dữ, suýt khóc đến mù lòa. Phàm là chuyện xảy ra tất có nhân quả, nếu không do bà ta dung túng cưng chiều, Ôn Trác Vũ làm sao có thể rơi vào kết cục này?
Suy cho cùng người chân chính hại Ôn Trác Vũ không ai khác chính là bà ta.
Đương nhiên đó là lời sau này, còn hiện tại Diệp Phồn Tinh đã theo Đồng Mỹ Lệ về nhà, không tới trường nữa.
Cô tắm rửa thay quần áo, chờ cho tinh thần hoàn toàn bình tĩnh lại liền nằm trên giường cân nhắc các cách bắt Lộ Thâm tới tay.
—— đúng vậy, cô quyết định chủ động xuất kích.
Qua chuyện hôm nay cô đã xác định rõ ràng tâm ý của mình đối với hắn. Tất cả cảm xúc sợ hãi, bóng ma do mẹ lưu lại đều hóa thành bọt biển, vì giây phút hắn kịp thời xuất hiện cùng cái ôm ấm áp khiến cô an tâm vô cùng.
Cô không muốn giãy giụa, cô muốn lấy hết can đảm, theo tâm ý của mình mạo hiểm một lần.
Nhưng mà, cụ thể là làm thế nào?
Diệp đại tiểu thư hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương nhìn chằm chằm điện thoại lâm vào trầm tư.
Đầu tiên, biện pháp như mẹ cô rõ ràng là yêu thảm người ta mà còn cứng miệng không chịu nói khẳng định là không dùng được.
Cô nên chọn thời gian thích hợp bày tỏ tâm ý của mình cho hắn biết.
Nhưng chả lẽ cứ ngơ ngác xông lên nói với hắn em thích anh, nhỡ dọa hắn chạy mất thì sao? Hơn nữa vạn nhất bị từ chối, sợ là ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. . .
Không được không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm hắn rung động trước rồi cô mới có thể nắm chắc mà thổ lộ.
Nghĩ như vậy Diệp Phồn Tinh quyết đoán mở ra di động, nhấn tìm “Liêu hán đại pháp"[1].
[1] đại loại như cách tán trai ấy :)
Giao diện hiện lên những bài post, nội dung hoa hòe hoa sói, cái gì cũng có.
Thứ nhất, muốn đối phương chú ý tới, thủ đoạn không được quá trực tiếp. Ví dụ như bạn trực tiếp khen anh ấy trước mặt, nếu anh ấy đã có thói quen được khích lệ, rất có thể anh ấy quay đầu là quên bạn là ai.
Bạn có thể chọn cách khen ngợi anh ấy đẹp trai, tính tình tốt, là nam thần trong cảm nhận của bạn trước mặt bạn bè của anh ấy.
Như vậy, anh ấy sẽ vì bạn bè trêu ghẹo mà chú ý, sinh ra lòng tò mò với bạn.
Thứ hai, có thể thông qua vòng bạn bè trên các trang mạng xã hội, tìm hiểu sở thich của anh ấy, tạo ra các cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên, gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau.
Ví dụ hôm nay bạn phát hiện anh ấy đi xem và đăng lời đánh giá một bộ phim điện ảnh trên vòng bạn bè, bạn có thể làm giống anh ấy, cũng đăng trên vòng bạn bè lời bình tương tự về bộ phim đó, tỏ vẻ mình cũng đi xem.
Như vậy sẽ khiến anh ấy chú ý tới bạn, anh ấy có thể sẽ like hoặc bình luận gì đó. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng cơ hội để thảo luận cốt truyện phim với anh ấy, và thậm chí có thể hẹn gặp để xem phim vào lần tới.
Thứ ba, sau khi thu hút thành công sự chú ý của anh ấy bằng đón ý hùa theo sở thích của anh ấy, bước tiếp theo là thể hiện sức quyến rũ của mình thông qua quá trình ở chung.
Ví dụ, nếu anh ấy đến muộn lúc đi xem phim cùng nhau, bạn có thể thể hiện sự hiểu biết, dịu dàng và săn sóc của mình bằng cách đưa cho anh ấy một cốc coca hoặc trà sữa đã mua tốt, để anh ấy có thể làm dịu cơn khát.
Sau khi anh ấy xin lỗi, bạn hãy cười xua tan bối rối của anh ấy. Điều này sẽ làm cho anh ấy cảm thấy bạn khác với những người con gái khác và có ấn tượng tốt về bạn.
Thứ tư, con trai thích cảm giác được cần và ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng bạn có thể thể hiện sự tự hào và dựa dẫm của mình vào anh ấy. Điều này sẽ khiến anh ấy vui vẻ và thích cảm giác được ở bên bạn.
Thứ năm, động chạm cơ thể rất dễ dàng để tăng độ hảo cảm của đối phương. Ví dụ thời điểm đi cầu thang, bạn có thể làm bộ trượt chân để nắm tay anh ấy, đi xem phim kinh dị theo bản năng giữ chặt góc áo anh ấy hay là thấy lá rơi trên tóc anh ấy có thể lấy giùm xuống. . .
Túm cái quần lại chính là nắm chắc các loại cơ hội thân cận anh ấy, liêu anh ấy!!
Thứ sáu. . .
Diệp Phồn Tinh mất cả một buổi chiều để nghiên cứu các kiểu kinh nghiệm nhìn có vẻ rất trâu bò này.
Đến sáng hôm sau cô đã gấp không chịu nổi mà rời giường tới trường với "Liêu hán đại pháp" trong đầu.
Kết quả Lộ Thâm không đi học.
Hôm nay là thứ bảy, tuy trường học có xếp lịch tự học nhưng Lộ Thâm luôn không tham gia —— vì hắn vội vàng đi làm công.
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh tràn ngập hưng phấn như bị dội nước lạnh, toàn quân bị diệt.
Cô ủ rũ bò ra bàn, cả người không có tinh thần.
"Nghe nói giữa trưa hôm qua có rất nhiều xe cảnh sát tới trường, các cậu có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Không biết, lúc ấy mọi người đang ở nhà ăn nha.. Nhưng mà mình nghe bảo an nói hình như có người hành hung. . ."
Các bạn học đều đang bàn luận chuyện xảy ra ngày hôm qua. May mà Diệp Phồn Tinh lấy lí do "thân thể không khỏe" để nghỉ buổi chiều hôm qua, cộng thêm sáng nay cô đã tới trường nên không có ai liên hệ cô và chuyện kia với nhau.
Diệp Phồn Tinh cũng lười nói, vào tai trái ra tai phải, chỉ nhìn chằm chằm chỗ ngồi trống không bên cạnh ngây ngốc.
"Phồn Tinh cậu còn mệt mỏi à? Trông cậu ủ rũ quá" Triệu Thu Tĩnh thấy vậy quan tâm hỏi.
Diệp Phồn Tinh quay đầu lại và lắc đầu: "Không, mình chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Vậy cậu nằm một lát đi, còn hơn 10 phút nữa mới vào học."
"Được. . ."
Vương Kiến Nam vừa đeo cặp đi vào, Diệp Phồn Tinh nghĩ đến hắn và Lộ Thâm quen thuộc, lên dây cót gọi: "Sớm nha tiện tiện, lại đây hỏi cậu cái này."
Vương Kiến Nam vui vẻ chạy lại: "Chuyện gì, nữ thần cứ việc hỏi!"
"Cậu có biết Lộ Thâm làm công ở đâu không?"
"Ban ngày thì không biết, vì toàn là công việc vụn vặt thôi. Nhưng buổi tối thì mình biết nha, ở quán bar phía nam thành phố tên là "quán bar Xuân phong". Mỗi cuối tuần Thâm ca sẽ kiêm chức ở đó."
Vương Kiến Nam nói xong cười xấu xa hỏi: "Sao thế, Thâm ca hôm nay không đi học, nữ thần nhớ anh ấy à?"
Đây thuần túy là thói quen trêu chọc của hắn, bình thường Diệp Phồn Tinh khẳng định sẽ cười mắng hắn cút.
Nhưng hôm nay cô không phủ nhận, ngược lại chớp mắt, như đùa như không nói: "Đúng thế nha, một ngày không gặp như cách ba thu."
Vương Kiến Nam sửng sốt, ai da một tiếng, móc di động định bụng gọi cho Lộ Thâm: "Mình đây phải gọi điện thoại cho Thâm ca, để anh ấy mau tới đây giải tỏa nỗi khổ tương tư của cậu!"
Diệp Phồn Tinh trong lòng hơi căng thẳng, không cản hắn.
Giây tiếp theo, cuộc gọi được chuyển tiếp.
"Alo?"
"Thâm ca anh đi làm sao? Phồn Tinh nói cô ấy nhớ anh, muốn nói chuyện với anh!"
Vương Kiến Nam cười xấu xa nói xong liền đưa điện thoại cho Diệp Phồn Tinh.
. . . Đúng là đồng chí tốt thiện nhân giải ý, giữa trưa tôi mời cậu đi ăn đùi gà.
Diệp Phồn Tinh yên lặng cho Vương Kiến Nam mấy cái like, trên mặt lại ra vẻ hoảng loạn cầm lấy di động, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Anh đừng nghe cậu ấy nói bừa, chúng tôi chỉ đang đùa thôi."
"Ừ." Lộ Thâm hẳn là đang trên xe bus, xung quanh rất ồn ào. Nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn nghe thấy thanh âm lười biếng của hắn: "Tối hôm qua ngủ ngon không? Hiện tại đã ổn chưa?"
Ý cười ngọt ngào trong lòng nháy mắt nổ tung, Diệp Phồn Tinh giơ tay đẩy đầu Vương Kiến Nam ra, không che giấu tươi cười chỉ là đè thấp giọng: "Khá hơn nhiều rồi, tối qua ngủ cũng được, vốn dĩ tôi còn sợ sẽ gặp ác mộng, kết quả. . ."
"Sao nữa?"
"Kết quả anh giống như siêu nhân xuất hiện, tôi không còn sợ nữa."
Tiếng nói cô nhẹ nhàng mềm mại mang theo ý cười thân mật vang lên, Lộ Thâm ngẩn ra, tai đặt bên điện thoại không hiểu sao tê dại trong chớp mắt.
"À đúng rồi, bạn học siêu nhân à." Diệp Phồn Tinh tựa hồ chỉ là thuận miệng, vừa nói vừa cười: "Đêm nay mấy giờ anh xong việc nha, ba tôi muốn tự mình tới cửa thăm hỏi, nói cảm ơn với anh."
Lộ Thâm hoàn hồn: "Không cần, tôi. . ."
"Nếu anh không cho ông ấy đi, thì có khả năng ông ấy sẽ trực tiếp tới trường tìm anh đấy."
Diệp Phồn Tinh không đợi hắn nói xong liền chặn ngang: "Về phần tạ lễ gì đó, yên tâm đi, tôi sẽ ngăn cản nếu ông ấy làm gì đó khoa trương."
Lộ Thâm nhíu mày, nhưng cũng hiểu đây là một mảnh tâm ý của người làm cha người ta, hắn ngăn không được: "Kia. . . Chiều nay tôi 4h30 xong việc, buổi tối 6 giờ đi làm, trong khoảng thời gian này sẽ về nhà ăn cơm."
"Được, tôi biết rồi." Diệp Phồn Tinh thanh âm nhẹ nhàng nói xong, lại cười một tiếng: "Vậy anh đi làm nha, tôi chờ anh tan tầm."
Lộ Thâm: ". . . Ừ."
Tại sao hắn lại cảm thấy cô nàng này hôm nay có chút kì lạ? Ảo giác ư?
***
Tuy cảm thấy khác thường nhưng Lộ Thâm vội đi làm nên cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, rất nhanh đã ném nó ra sau đầu.
Vương Kiến Nam lại không như thế.
Hắn nhìn một loạt biểu tình và động tác của Diệp Phồn Tinh, lúc này cả người đều mộng bức.
"Phồn Tinh, cậu. . . cậu và Thâm ca. . ."
Diệp Phồn Tinh vừa cúp điện thoại, nghe vậy mặt đỏ rần, nhanh chóng trả di động cho hắn: "Chúng ta cái gì cũng không có!"
Vương Kiến Nam: ". . ."
Cái gì cũng không có vậy vì cái gì cậu thẹn thùng?!
Còn nữa, mình cái gì cũng chưa hỏi cậu đã vội vã phủ nhận, chẳng khác gì nơi này không bạc[2] ư?!
[2] ví von muốn đem chuyện giấu diếm che giấu, kết quả ngược lại bại lộ.
"Cậu nhìn mình làm gì? Mình cùng Lộ Thâm. . . chúng tôi không như cậu nghĩ đâu."
Diệp Phồn Tinh nói xong vẻ mặt ngại ngùng ghé vào bàn: "Ai nha mình đi ngủ đây, cậu đừng quấy mình."
Trực tiếp thừa nhận lúc này còn quá sớm, trước tiên cứ ám chỉ như thế đã, xem Lộ Thâm phản ứng như nào.
Vương Kiến Nam cả người hưng phấn bừng bừng, quay đầu kéo tay Triệu Thu Tĩnh nói: "Cậu nói xem Phồn Tinh nhà cậu có phải thích Thâm ca nhà mình không?"
Triệu Thu Tĩnh: ". . ."
Triệu Thu Tĩnh cũng cảm thấy Diệp Phồn Tinh có chút sai sai, chần chờ một lúc mới thấp giọng đáp: "Không thể nào, bọn họ mới quen biết bao lâu đâu?"
"Cậu chả biết cái gì? Tình yêu thì liên quan gì tới thời gian chứ! Nếu không nhất kiến chung tình có từ đâu ra!"
". . . Cũng đúng." Triệu Thu Tĩnh vò đầu nói: "Nhưng mà đây dù sao cũng là việc riêng của họ, Phồn Tinh không nhận thì cậu cũng đừng mắt mù nói linh tinh."
"Mìnhi sao có thể! Mình đây gọi là thần trợ công! Trợ công hiểu chưa?!" Vương Kiến Nam nói xong cười hắc hắc: "Cũng không biết cảm giác của Thâm ca với Phồn Tinh là gì, đợi gặp mặt tôi phải hỏi mới được."
"Cậu xem hai người họ, một người đẹp trai, một người xinh gái, thật xứng đôi a. Nếu ở bên nhau, hình ảnh kia quá đẹp!"
Diệp Phồn Tinh vẫn luôn dựng lỗ tai nghe hai người đối thoại, chịu đựng xúc động muốn gật đầu không tiếng động mỉm cười.
Trợ công quá mạnh mẽ, cô quyết định, mỗi trưa sẽ mua cho tiện tiện một cái đùi gà! Đến khi hắn tốt nghiệp cấp ba mới thôi!!
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh muội: Không phải liền là tán trai thôi sao, ta có thể! (Hét to ) (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bị hai nhà Giang Diệp liên thủ ngắm bắn, Ôn gia không cách nào chống cự, chỉ có thể nhịn đau cắn răng từ bỏ Ôn Trác Vũ, để hắn bị phán tội.
Duy chỉ có bà nội Ôn Trác Vũ là không chịu hết hy vọng, liều cái mạng già đi khắp nơi xin xỏ, muốn lấy lí do "Ôn Trác Vũ bị tâm thần" để giảm bớt hình phạt cho hắn.
Nhưng có hai nhà Diệp Giang ở đây, bàn tính của bà ta nhất định phải thất bại.
Cuối cùng, Ôn Trác Vũ bị xử tù mười lăm năm, Ôn lão phu nhân nghe tin dữ, suýt khóc đến mù lòa. Phàm là chuyện xảy ra tất có nhân quả, nếu không do bà ta dung túng cưng chiều, Ôn Trác Vũ làm sao có thể rơi vào kết cục này?
Suy cho cùng người chân chính hại Ôn Trác Vũ không ai khác chính là bà ta.
Đương nhiên đó là lời sau này, còn hiện tại Diệp Phồn Tinh đã theo Đồng Mỹ Lệ về nhà, không tới trường nữa.
Cô tắm rửa thay quần áo, chờ cho tinh thần hoàn toàn bình tĩnh lại liền nằm trên giường cân nhắc các cách bắt Lộ Thâm tới tay.
—— đúng vậy, cô quyết định chủ động xuất kích.
Qua chuyện hôm nay cô đã xác định rõ ràng tâm ý của mình đối với hắn. Tất cả cảm xúc sợ hãi, bóng ma do mẹ lưu lại đều hóa thành bọt biển, vì giây phút hắn kịp thời xuất hiện cùng cái ôm ấm áp khiến cô an tâm vô cùng.
Cô không muốn giãy giụa, cô muốn lấy hết can đảm, theo tâm ý của mình mạo hiểm một lần.
Nhưng mà, cụ thể là làm thế nào?
Diệp đại tiểu thư hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương nhìn chằm chằm điện thoại lâm vào trầm tư.
Đầu tiên, biện pháp như mẹ cô rõ ràng là yêu thảm người ta mà còn cứng miệng không chịu nói khẳng định là không dùng được.
Cô nên chọn thời gian thích hợp bày tỏ tâm ý của mình cho hắn biết.
Nhưng chả lẽ cứ ngơ ngác xông lên nói với hắn em thích anh, nhỡ dọa hắn chạy mất thì sao? Hơn nữa vạn nhất bị từ chối, sợ là ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. . .
Không được không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm hắn rung động trước rồi cô mới có thể nắm chắc mà thổ lộ.
Nghĩ như vậy Diệp Phồn Tinh quyết đoán mở ra di động, nhấn tìm “Liêu hán đại pháp"[1].
[1] đại loại như cách tán trai ấy :)
Giao diện hiện lên những bài post, nội dung hoa hòe hoa sói, cái gì cũng có.
Thứ nhất, muốn đối phương chú ý tới, thủ đoạn không được quá trực tiếp. Ví dụ như bạn trực tiếp khen anh ấy trước mặt, nếu anh ấy đã có thói quen được khích lệ, rất có thể anh ấy quay đầu là quên bạn là ai.
Bạn có thể chọn cách khen ngợi anh ấy đẹp trai, tính tình tốt, là nam thần trong cảm nhận của bạn trước mặt bạn bè của anh ấy.
Như vậy, anh ấy sẽ vì bạn bè trêu ghẹo mà chú ý, sinh ra lòng tò mò với bạn.
Thứ hai, có thể thông qua vòng bạn bè trên các trang mạng xã hội, tìm hiểu sở thich của anh ấy, tạo ra các cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên, gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau.
Ví dụ hôm nay bạn phát hiện anh ấy đi xem và đăng lời đánh giá một bộ phim điện ảnh trên vòng bạn bè, bạn có thể làm giống anh ấy, cũng đăng trên vòng bạn bè lời bình tương tự về bộ phim đó, tỏ vẻ mình cũng đi xem.
Như vậy sẽ khiến anh ấy chú ý tới bạn, anh ấy có thể sẽ like hoặc bình luận gì đó. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng cơ hội để thảo luận cốt truyện phim với anh ấy, và thậm chí có thể hẹn gặp để xem phim vào lần tới.
Thứ ba, sau khi thu hút thành công sự chú ý của anh ấy bằng đón ý hùa theo sở thích của anh ấy, bước tiếp theo là thể hiện sức quyến rũ của mình thông qua quá trình ở chung.
Ví dụ, nếu anh ấy đến muộn lúc đi xem phim cùng nhau, bạn có thể thể hiện sự hiểu biết, dịu dàng và săn sóc của mình bằng cách đưa cho anh ấy một cốc coca hoặc trà sữa đã mua tốt, để anh ấy có thể làm dịu cơn khát.
Sau khi anh ấy xin lỗi, bạn hãy cười xua tan bối rối của anh ấy. Điều này sẽ làm cho anh ấy cảm thấy bạn khác với những người con gái khác và có ấn tượng tốt về bạn.
Thứ tư, con trai thích cảm giác được cần và ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng bạn có thể thể hiện sự tự hào và dựa dẫm của mình vào anh ấy. Điều này sẽ khiến anh ấy vui vẻ và thích cảm giác được ở bên bạn.
Thứ năm, động chạm cơ thể rất dễ dàng để tăng độ hảo cảm của đối phương. Ví dụ thời điểm đi cầu thang, bạn có thể làm bộ trượt chân để nắm tay anh ấy, đi xem phim kinh dị theo bản năng giữ chặt góc áo anh ấy hay là thấy lá rơi trên tóc anh ấy có thể lấy giùm xuống. . .
Túm cái quần lại chính là nắm chắc các loại cơ hội thân cận anh ấy, liêu anh ấy!!
Thứ sáu. . .
Diệp Phồn Tinh mất cả một buổi chiều để nghiên cứu các kiểu kinh nghiệm nhìn có vẻ rất trâu bò này.
Đến sáng hôm sau cô đã gấp không chịu nổi mà rời giường tới trường với "Liêu hán đại pháp" trong đầu.
Kết quả Lộ Thâm không đi học.
Hôm nay là thứ bảy, tuy trường học có xếp lịch tự học nhưng Lộ Thâm luôn không tham gia —— vì hắn vội vàng đi làm công.
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh tràn ngập hưng phấn như bị dội nước lạnh, toàn quân bị diệt.
Cô ủ rũ bò ra bàn, cả người không có tinh thần.
"Nghe nói giữa trưa hôm qua có rất nhiều xe cảnh sát tới trường, các cậu có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Không biết, lúc ấy mọi người đang ở nhà ăn nha.. Nhưng mà mình nghe bảo an nói hình như có người hành hung. . ."
Các bạn học đều đang bàn luận chuyện xảy ra ngày hôm qua. May mà Diệp Phồn Tinh lấy lí do "thân thể không khỏe" để nghỉ buổi chiều hôm qua, cộng thêm sáng nay cô đã tới trường nên không có ai liên hệ cô và chuyện kia với nhau.
Diệp Phồn Tinh cũng lười nói, vào tai trái ra tai phải, chỉ nhìn chằm chằm chỗ ngồi trống không bên cạnh ngây ngốc.
"Phồn Tinh cậu còn mệt mỏi à? Trông cậu ủ rũ quá" Triệu Thu Tĩnh thấy vậy quan tâm hỏi.
Diệp Phồn Tinh quay đầu lại và lắc đầu: "Không, mình chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Vậy cậu nằm một lát đi, còn hơn 10 phút nữa mới vào học."
"Được. . ."
Vương Kiến Nam vừa đeo cặp đi vào, Diệp Phồn Tinh nghĩ đến hắn và Lộ Thâm quen thuộc, lên dây cót gọi: "Sớm nha tiện tiện, lại đây hỏi cậu cái này."
Vương Kiến Nam vui vẻ chạy lại: "Chuyện gì, nữ thần cứ việc hỏi!"
"Cậu có biết Lộ Thâm làm công ở đâu không?"
"Ban ngày thì không biết, vì toàn là công việc vụn vặt thôi. Nhưng buổi tối thì mình biết nha, ở quán bar phía nam thành phố tên là "quán bar Xuân phong". Mỗi cuối tuần Thâm ca sẽ kiêm chức ở đó."
Vương Kiến Nam nói xong cười xấu xa hỏi: "Sao thế, Thâm ca hôm nay không đi học, nữ thần nhớ anh ấy à?"
Đây thuần túy là thói quen trêu chọc của hắn, bình thường Diệp Phồn Tinh khẳng định sẽ cười mắng hắn cút.
Nhưng hôm nay cô không phủ nhận, ngược lại chớp mắt, như đùa như không nói: "Đúng thế nha, một ngày không gặp như cách ba thu."
Vương Kiến Nam sửng sốt, ai da một tiếng, móc di động định bụng gọi cho Lộ Thâm: "Mình đây phải gọi điện thoại cho Thâm ca, để anh ấy mau tới đây giải tỏa nỗi khổ tương tư của cậu!"
Diệp Phồn Tinh trong lòng hơi căng thẳng, không cản hắn.
Giây tiếp theo, cuộc gọi được chuyển tiếp.
"Alo?"
"Thâm ca anh đi làm sao? Phồn Tinh nói cô ấy nhớ anh, muốn nói chuyện với anh!"
Vương Kiến Nam cười xấu xa nói xong liền đưa điện thoại cho Diệp Phồn Tinh.
. . . Đúng là đồng chí tốt thiện nhân giải ý, giữa trưa tôi mời cậu đi ăn đùi gà.
Diệp Phồn Tinh yên lặng cho Vương Kiến Nam mấy cái like, trên mặt lại ra vẻ hoảng loạn cầm lấy di động, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Anh đừng nghe cậu ấy nói bừa, chúng tôi chỉ đang đùa thôi."
"Ừ." Lộ Thâm hẳn là đang trên xe bus, xung quanh rất ồn ào. Nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn nghe thấy thanh âm lười biếng của hắn: "Tối hôm qua ngủ ngon không? Hiện tại đã ổn chưa?"
Ý cười ngọt ngào trong lòng nháy mắt nổ tung, Diệp Phồn Tinh giơ tay đẩy đầu Vương Kiến Nam ra, không che giấu tươi cười chỉ là đè thấp giọng: "Khá hơn nhiều rồi, tối qua ngủ cũng được, vốn dĩ tôi còn sợ sẽ gặp ác mộng, kết quả. . ."
"Sao nữa?"
"Kết quả anh giống như siêu nhân xuất hiện, tôi không còn sợ nữa."
Tiếng nói cô nhẹ nhàng mềm mại mang theo ý cười thân mật vang lên, Lộ Thâm ngẩn ra, tai đặt bên điện thoại không hiểu sao tê dại trong chớp mắt.
"À đúng rồi, bạn học siêu nhân à." Diệp Phồn Tinh tựa hồ chỉ là thuận miệng, vừa nói vừa cười: "Đêm nay mấy giờ anh xong việc nha, ba tôi muốn tự mình tới cửa thăm hỏi, nói cảm ơn với anh."
Lộ Thâm hoàn hồn: "Không cần, tôi. . ."
"Nếu anh không cho ông ấy đi, thì có khả năng ông ấy sẽ trực tiếp tới trường tìm anh đấy."
Diệp Phồn Tinh không đợi hắn nói xong liền chặn ngang: "Về phần tạ lễ gì đó, yên tâm đi, tôi sẽ ngăn cản nếu ông ấy làm gì đó khoa trương."
Lộ Thâm nhíu mày, nhưng cũng hiểu đây là một mảnh tâm ý của người làm cha người ta, hắn ngăn không được: "Kia. . . Chiều nay tôi 4h30 xong việc, buổi tối 6 giờ đi làm, trong khoảng thời gian này sẽ về nhà ăn cơm."
"Được, tôi biết rồi." Diệp Phồn Tinh thanh âm nhẹ nhàng nói xong, lại cười một tiếng: "Vậy anh đi làm nha, tôi chờ anh tan tầm."
Lộ Thâm: ". . . Ừ."
Tại sao hắn lại cảm thấy cô nàng này hôm nay có chút kì lạ? Ảo giác ư?
***
Tuy cảm thấy khác thường nhưng Lộ Thâm vội đi làm nên cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, rất nhanh đã ném nó ra sau đầu.
Vương Kiến Nam lại không như thế.
Hắn nhìn một loạt biểu tình và động tác của Diệp Phồn Tinh, lúc này cả người đều mộng bức.
"Phồn Tinh, cậu. . . cậu và Thâm ca. . ."
Diệp Phồn Tinh vừa cúp điện thoại, nghe vậy mặt đỏ rần, nhanh chóng trả di động cho hắn: "Chúng ta cái gì cũng không có!"
Vương Kiến Nam: ". . ."
Cái gì cũng không có vậy vì cái gì cậu thẹn thùng?!
Còn nữa, mình cái gì cũng chưa hỏi cậu đã vội vã phủ nhận, chẳng khác gì nơi này không bạc[2] ư?!
[2] ví von muốn đem chuyện giấu diếm che giấu, kết quả ngược lại bại lộ.
"Cậu nhìn mình làm gì? Mình cùng Lộ Thâm. . . chúng tôi không như cậu nghĩ đâu."
Diệp Phồn Tinh nói xong vẻ mặt ngại ngùng ghé vào bàn: "Ai nha mình đi ngủ đây, cậu đừng quấy mình."
Trực tiếp thừa nhận lúc này còn quá sớm, trước tiên cứ ám chỉ như thế đã, xem Lộ Thâm phản ứng như nào.
Vương Kiến Nam cả người hưng phấn bừng bừng, quay đầu kéo tay Triệu Thu Tĩnh nói: "Cậu nói xem Phồn Tinh nhà cậu có phải thích Thâm ca nhà mình không?"
Triệu Thu Tĩnh: ". . ."
Triệu Thu Tĩnh cũng cảm thấy Diệp Phồn Tinh có chút sai sai, chần chờ một lúc mới thấp giọng đáp: "Không thể nào, bọn họ mới quen biết bao lâu đâu?"
"Cậu chả biết cái gì? Tình yêu thì liên quan gì tới thời gian chứ! Nếu không nhất kiến chung tình có từ đâu ra!"
". . . Cũng đúng." Triệu Thu Tĩnh vò đầu nói: "Nhưng mà đây dù sao cũng là việc riêng của họ, Phồn Tinh không nhận thì cậu cũng đừng mắt mù nói linh tinh."
"Mìnhi sao có thể! Mình đây gọi là thần trợ công! Trợ công hiểu chưa?!" Vương Kiến Nam nói xong cười hắc hắc: "Cũng không biết cảm giác của Thâm ca với Phồn Tinh là gì, đợi gặp mặt tôi phải hỏi mới được."
"Cậu xem hai người họ, một người đẹp trai, một người xinh gái, thật xứng đôi a. Nếu ở bên nhau, hình ảnh kia quá đẹp!"
Diệp Phồn Tinh vẫn luôn dựng lỗ tai nghe hai người đối thoại, chịu đựng xúc động muốn gật đầu không tiếng động mỉm cười.
Trợ công quá mạnh mẽ, cô quyết định, mỗi trưa sẽ mua cho tiện tiện một cái đùi gà! Đến khi hắn tốt nghiệp cấp ba mới thôi!!
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh muội: Không phải liền là tán trai thôi sao, ta có thể! (Hét to ) (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Tác giả :
Hoa Lí Tầm Hoan