Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 31
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, thang cuốn lại hẹp căn bản không có chỗ né, Diệp Phồn Tinh kinh hãi theo phản xạ ôm đầu nhắm hai mắt, chuẩn bị nghênh đón cơn đau.
Triệu Thu Tĩnh ngày thường thích vận động, lúc này phản ứng nhanh nhẹn kéo Diệp Phồn Tinh ngồi xổm xuống, tránh bóng đá bay tới, nhưng lúc này thang máy đang vận hành, trọng tâm của hai người vốnkhông ổn định, giờ lại ngồi xổm xuống thân thể có chút phiêu.
"Đm, Phồn Tinh mau bắt lấy tay vịn —— !"
Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc Triệu Thu Tĩnh ôm lấy bả vai Diệp Phồn Tinh đỡ cô ổn định thân thể, bản thân lại cả người đổ về trước lăn khỏi thang máy.
"Thu Tĩnh!!"
Diệp Phồn Tinh sợ tới mức thét chói tai, cũng may lúc này thang máy đã lên lầu ba, lúc Triệu Thu Tĩnh ngã xuống thì trong đám đông có một người lao ra đỡ cô không để cô bị thương.
"Mẹ ơi làm tôi sợ muốn chết! Cảm ơn anh trai này nhé! Nếu không có cậu kịp thời ra tay, lúc này hẳn là tôi đã bị ngã bẹp dí rồi!" Triệu Thu Tĩnh giật mình, đứng dậy liên tục cảm ơn người hảo tâm kia.
Diệp Phồn Tinh chân mềm nhũn may sao chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. . . Cô may mắn cực kỳ, xác định Triệu Thu Tĩnh không sao, cũng rất cảm kích nhìn người nọ: "Cảm ơn anh, anh. . . Văn Trì?"
"Diệp Phồn Tinh?"
Không sai, người ra tay cứu Triệu Thu Tĩnh chính là anh họ Ôn Trác Vũ kiêm đối tượng thầm mến của Đồng Khả Hân - Văn Trì.
Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh anh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười: "Sao lại là cậu! Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, ngữ khí so với bình thường cũng hòa hoãn hơn nhiều: "Vừa rồi cảm ơn nhé, nếu không có cậu, bạn tôi sợ rằng đã bị thương không nhẹ."
"Không phải chứ, Phồn Tinh, cậu cậu cậu cậu quen vị này sao?!" Rốt cuộc nhìn rõ ân nhân cứu mạng như thế nào, khuôn mặt nhỏ của Triệu Thu Tĩnh đỏ lên, kích động.
Diệp Phồn Tinh thấy cô còn có tâm tình trồng hoa si, tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn hạ xuống: "Ừ, đây là Văn Trì, là bạn học lúc trước của mình ở trường cũ."
"Văn Trì, tên nghe thật êm tai, cảm giác như đã nghe ở đâu. . ."
Triệu Thu Tĩnh nhịn không được cười ngây ngô một tiếng. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị giám đốc thương trường tới đánh gãy: "Các vị, thật sự ngượng ngùng, mọi người có sao không?"
Theo sau giám đốc thương trường là một nhà ba người, trong đó có một thằng nhóc sau bảy tuổi, là chủ nhân của cú sút bóng kia.
Đại khái đã bị mắng một hồi, thằng nhóc kia lúc này rúc vào ngực ba mình khóc nức nở.
Mẹ thằng nhóc vẻ mặt xin lỗi, thập phần thành khẩn cúi đầu với mấy người Diệp Phồn Tinh: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, đứa nhỏ nhất thời bướng bỉnh, thiếu chút nữa gây ra họa lớn, chúng tôi đã nghiêm khắc giáo dục lại. Mấy vị không bị thương chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Mọi người yên tâm, nếu có vấn đề gì xảy ra, gia đình chúng tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng. . ."
Đứa bé tuy rằng nghịch ngợm nhưng may còn có cha mẹ thấu tình đạt lí. Diệp Phồn Tinh thấy vậy tức giận dần lui, cũng không định làm khó bọn họ, chỉ có chút không yên tâm nhìn về phía Triệu Thu Tĩnh: "Mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé?"
Triệu Thu Tĩnh cũng là cô gái tính tình tốt, nghe vậy liền lắc đầu: "Không cần đâu, mình không sao. Nhưng Văn đồng học vừa rồi đỡ mình hình như bị đụng vào bả vai. . ."
"Tôi cũng không sao."
Thật ra đau phát khóc nhưng trước mặt con gái làm sao có thể lộ ra bộ dáng yếu ớt cơ chứ!
Văn Trì vẻ mặt vân đạm phong khinh[1] xua tay, đợi giám đốc thương trường cùng một nhà ba người rời đi, sau đó chuyển đề tài: "Các cậu tới dạo phố à?"
[1] thờ ơ, bình thản, không để tâm.
"Ừ." Chuyện vừa xảy ra làm Triệu Thu Tĩnh vô cùng có hảo cảm với anh, nghe thế vội vàng nói: "Nhưng đã đi nhiều rồi nên hiện tại chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm."
"Ăn cơm?"
Bởi vì chuyện nhà bà ngoại cùng em họ làm ra với Diệp Phồn Tinh nên trong lòng Văn Trì vẫn luôn bứt rứt, cũng luôn chú ý tới cuộc sống của cô ở Nhị trung.
Nhưng anh nhắn tin cho cô qua WeChat mấy lần cũng không thấy hồi âm, lúc này thật vất vả tóm được cơ hội tốt như thế, anh trong lòng kích động, nhịn không được nói: "Đúng lúc tôi cũng đói bụng, nếu không thì cùng đi nhé, tôi mời khách!"
Cùng soái ca ăn cơm trưa gì đó, Triệu Thu Tĩnh nghĩ thôi cũng thấy tâm động, nhưng vẫn liếc nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, dù sao đây cũng là bạn học của cô.
Diệp Phồn Tinh thật lòng không muốn lui tới với Văn Trì quá nhiều, dù sao thì tên này mang thuộc tính họa thủy cao ngất.
Nhưng anh đã giúp các cô, về tình về lí từ chối thì quá không tốt vậy nên cô chỉ có thể nói: "Vậy cùng đi đi, nhưng là cậu giúp bọn tôi nên bữa cơm này hẳn là chúng tôi mời mới đúng."
"Ừm. . . cũng đúng, lần tới để tôi mời các cậu."
Tuy thái độ của cô không tính là thân thiện nhiều nhất chỉ là khách khí, nhưng Văn Trì vẫn rất cao hứng —— ít nhất lúc này cô không dẫm anh, cũng không dỗi anh nha!
"Đúng rồi, cái kia, cậu tôi bọn họ quyết định đưa bà ngoại cùng em. . . Ôn Trác Vũ xuất ngoại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau nửa tháng nữa cậu sẽ không gặp lại họ."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, đang định nói gì thì Triệu Thu Tĩnh đã trợn tròn mắt: "Ôn Trác Vũ? Cậu cũng biết Ôn Trác Vũ ư? Còn có cái gì cậu. . . À tôi nhớ ra rồi! Văn Trì, còn không phải là nam sinh Đồng Khả Hân thích, anh họ Ôn Trác Vũ sao!"
Nửa câu cuối cùng cô đè thấp âm thanh nói nhỏ bên tai Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh chớp mắt ừ một tiếng: "Chính cậu ta."
Triệu Thu Tĩnh: ". . ."
Đẹp trai như mặt trời trước mặt nháy mắt không còn thơm.
Bị bộ dáng sắc mặt đại biến của cô chọc cười, Diệp Phồn Tinh học cô hạ giọng: "Tuy những cái đó đều vì cậu ta mà dựng lên nhưng lời nói của tên này vẫn là đáng tin, ít nhất tam quan cậu ta còn bình thường, không làm ra chuyện não tàn với mình. Cho nên không sao cả, cậu muốn liếm nhan thì cứ liếm, mình không ngại."
Triệu Thu Tĩnh do dự mãi, cuối cùng thở dài: "Thôi đê, mạng nhỏ quan trọng, mình không muốn lại giống cậu bị Đồng Khả Hân, cái đồ bệnh tâm thần này theo dõi."
Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười ra tiếng.
Văn Trì không nghe thấy hai người nó gì, chỉ thấy mặt cô giãn ra, cười đến mí mắt cong cong như hoa nở, trong lòng nhảy loạn.
Cô gái này có chút, xinh nha. . .
Anh nhịn không được ngắm cô một cái, càng nhìn trong lòng càng ngo ngoe rục rịch: Làm sao bây giờ, anh cảm thấy anh giống như biết yêu a!!
***
Thật ra trước đó Văn Trì đã hẹn chơi game cùng đám bạn tốt nhưng mỹ nhân trước mắt, huynh đệ là cái quái gì?
Anh nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo mấy bạn nhỏ tự mình chơi.
Các bạn nhỏ bị vứt bỏ: “. . ."
Trọng sắc khinh bạn! Đồ vô sỉ! Phi!!!
Văn Trì bị mọi người trong đàn luân phiên phỉ nhổ một phen, sau đó vui vui vẻ vẻ đi theo sau Diệp Phồn Tinh tới cửa hàng thịt nướng mà Triệu Thu Tĩnh tâm tâm niệm niệm.
Thời điểm ăn cơm, vì tăng ấn tượng tốt trong lòng Diệp Phồn Tinh với mình, anh dùng hết mọi thủ đoạn điên cuồng xoát hảo cảm.
Bởi vì lớn lên đẹp trai, phẩm vị tốt, tính cách cũng là rộng rãi cởi mở như ánh mặt trời, Văn Trì hấp dẫn rất nhiều nữ sinh xung quanh.
Ngay cả Triệu Thu Tĩnh vì thân phận "anh họ Ôn Trác Vũ" thu hồi tâm tư hoa si cũng bị anh trêu chọc đến đỏ mặt cười ngây ngô.
Chỉ có Diệp Phồn Tinh từ đầu tới cuối đều mang một gương mặt tươi cười lễ phép —— con hàng này không hổ là đệ nhất họa thủy ở trường quý tộc, nhìn bộ dáng hận không thể bay lên trời của anh, quả thật so với khổng tước còn phong tao[2] hơn.
[2] cử chỉ hào hoa phong nhã.
Văn Trì không biết cô đang nghĩ gì, thấy mình đều ra sức vậy mà cô nửa điểm cũng không dao động, không có chút nhụt chí.
Nhưng càng như thế anh lại cảm thấy cô chính là chân mệnh thiên nữ của đời mình, trong lòng càng rục rịch.
"Nào, nếm thử cái này. . ."
Thời điểm anh muốn nắm chắc cơ hội hiểu hiện thì di động Triệu Thu Tĩnh vang lên, sau đó. . .
"Xin lỗi nhé Phồn Tinh, nhà mình đột nhiên có khách tới, mẹ mình có việc vội vàng đi không tiếp được nên gọi mình về chiêu đãi, cái kia, mình phải về trước."
Thấy Triệu Thu Tĩnh nghe điện thoại xong mặt đầy áy náy nhìn mình, Diệp Phồn Tinh sửng sốt buông đũa trong tay nói: "Không có gì đâu, dù sao mình cũng ăn no rồi. Về phần đi dạo phố gì đó, chúng ta hẹn khi khác là được, cậu vội thì đi trước đi."
Văn Trì: ". . .???"
Mới ăn được có một nửa, anh còn chưa tán tỉnh thành công đâu!
"Kia Văn đồng học. . ." Triệu Thu Tĩnh ngượng ngùng nhìn lại.
Văn Trì: ". . ."
Văn Trì có thể làm gì bây giờ? Chả lẽ nói mình còn chưa ăn no, muốn tiếp tục ăn? Diệp Phồn Tinh người ta đều nói cô ăn no rồi đấy!
Chỉ có thể chịu xúc động muốn rơi lệ: "Tôi cũng xong rồi, đi thôi."
"Được, mình đi tính tiền.
Diệp Phồn Tinh nói xong liền đứng dậy đi tới quầy thanh toán, Triệu Thu Tĩnh vội đi theo nói: "Không được không được, hôm nay là mình mời! Dù sao Văn đồng học vừa rồi đã cứu mình nha!"
Hai người tranh tranh đoạt đoạt, cuối cùng Diệp Phồn Tinh thành công thanh toán tiền. Văn Trì muốn chen vào lại không được, còn bị hai cô gái vô ý dẵm vào chân mấy cái.
". . ."
Được rồi. Anh có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy thế cũng tốt, vì thế chờ Triệu Thu Tĩnh đi rồi mới tươi cười sáng lạn nhìn Diệp Phồn Tinh: "Buổi tối tôi mời cậu nhé, xem như tôi thay bà ngoại cùng Ôn Trác Vũ xin lỗi?"
Diệp Phồn Tinh không hề nghĩ ngợi từ chối: "Không cần, chuyện kia không liên quan tới cậu, cậu không cần nói gì với tôi."
"Dù sao cũng là người nhà tôi gây nên. . ."
Diệp Phồn Tinh trong lòng nhớ thương quà tặng cho Lộ Ninh, thấy anh còn muốn nói gì, quyết đoán nói: "Tôi có việc, xin phép đi trước, nếu cậu quá băn khoăn, một hai phải mời tôi đi ăn một bữa mới yên tâm thì chuyển khoản Alipay cho tôi đi."
Trăm triệu không nghĩ tới còn có loại thao tác này, Văn Trì: “. . .??!!"
***
Từ chối Văn Trì xong, Diệp Phồn Tinh tới bệnh viện một chuyến.
Cô là đi tặng quà cho Lộ Ninh nha —— hôm nay nghỉ chắc hẳn cả hai người đều ở đây.
Trên thực tế đúng theo dự đoán của cô, Lộ Ninh từ sáng sớm đã tới bệnh viện giúp anh trai chăm sóc bà cùng cha.
Chỉ là thời điểm Diệp Phồn Tinh tới thật không khéo đúng lúc cô bé đi mua cơm với Hầu Tử.
Lộ Thâm cũng không ở phòng bệnh, Diệp Phồn Tinh cầm rổ trái cây được mua ở tiệm dưới lầu đứng ở cửa nhìn nhìn, do dự không biết có nên trực tiếp đi vào hay không.
Đúng lúc đo, cửa thang máy cách đó không xa đột truyền tới âm thanh quen thuộc: "Được rồi em đừng tặng, mau về chăm sóc ba cùng bà nội em đi. Có gì khó khăn thì gọi cho thầy, đừng tự một mình chịu đựng."
"Đã biết ạ, ngài đi thong thả."
Vừa rồi thang máy nhiều người, Diệp Phồn Tinh đi từ cầu thang lên lầu nên không đi ngang bên kia. Cô có chút kinh ngạc, bước nhanh qua ngó nghiêng, quả nhiên thấy bóng dáng Lộ Thâm cao thẳng cùng thầy Lưu dạy toán một khuôn mặt đang nói cười.
Lão Lưu. . . ông là tới thăm ba và bà nội Lộ Thâm?
Lộ Thâm bỗng nhiên quay đầu.
"Sao em lại ở đây?" Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, thiếu niên ngẩn ra chốc lát rồi chân dài bước nhanh tới.
Triệu Thu Tĩnh ngày thường thích vận động, lúc này phản ứng nhanh nhẹn kéo Diệp Phồn Tinh ngồi xổm xuống, tránh bóng đá bay tới, nhưng lúc này thang máy đang vận hành, trọng tâm của hai người vốnkhông ổn định, giờ lại ngồi xổm xuống thân thể có chút phiêu.
"Đm, Phồn Tinh mau bắt lấy tay vịn —— !"
Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc Triệu Thu Tĩnh ôm lấy bả vai Diệp Phồn Tinh đỡ cô ổn định thân thể, bản thân lại cả người đổ về trước lăn khỏi thang máy.
"Thu Tĩnh!!"
Diệp Phồn Tinh sợ tới mức thét chói tai, cũng may lúc này thang máy đã lên lầu ba, lúc Triệu Thu Tĩnh ngã xuống thì trong đám đông có một người lao ra đỡ cô không để cô bị thương.
"Mẹ ơi làm tôi sợ muốn chết! Cảm ơn anh trai này nhé! Nếu không có cậu kịp thời ra tay, lúc này hẳn là tôi đã bị ngã bẹp dí rồi!" Triệu Thu Tĩnh giật mình, đứng dậy liên tục cảm ơn người hảo tâm kia.
Diệp Phồn Tinh chân mềm nhũn may sao chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. . . Cô may mắn cực kỳ, xác định Triệu Thu Tĩnh không sao, cũng rất cảm kích nhìn người nọ: "Cảm ơn anh, anh. . . Văn Trì?"
"Diệp Phồn Tinh?"
Không sai, người ra tay cứu Triệu Thu Tĩnh chính là anh họ Ôn Trác Vũ kiêm đối tượng thầm mến của Đồng Khả Hân - Văn Trì.
Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh anh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười: "Sao lại là cậu! Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, ngữ khí so với bình thường cũng hòa hoãn hơn nhiều: "Vừa rồi cảm ơn nhé, nếu không có cậu, bạn tôi sợ rằng đã bị thương không nhẹ."
"Không phải chứ, Phồn Tinh, cậu cậu cậu cậu quen vị này sao?!" Rốt cuộc nhìn rõ ân nhân cứu mạng như thế nào, khuôn mặt nhỏ của Triệu Thu Tĩnh đỏ lên, kích động.
Diệp Phồn Tinh thấy cô còn có tâm tình trồng hoa si, tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn hạ xuống: "Ừ, đây là Văn Trì, là bạn học lúc trước của mình ở trường cũ."
"Văn Trì, tên nghe thật êm tai, cảm giác như đã nghe ở đâu. . ."
Triệu Thu Tĩnh nhịn không được cười ngây ngô một tiếng. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị giám đốc thương trường tới đánh gãy: "Các vị, thật sự ngượng ngùng, mọi người có sao không?"
Theo sau giám đốc thương trường là một nhà ba người, trong đó có một thằng nhóc sau bảy tuổi, là chủ nhân của cú sút bóng kia.
Đại khái đã bị mắng một hồi, thằng nhóc kia lúc này rúc vào ngực ba mình khóc nức nở.
Mẹ thằng nhóc vẻ mặt xin lỗi, thập phần thành khẩn cúi đầu với mấy người Diệp Phồn Tinh: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, đứa nhỏ nhất thời bướng bỉnh, thiếu chút nữa gây ra họa lớn, chúng tôi đã nghiêm khắc giáo dục lại. Mấy vị không bị thương chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Mọi người yên tâm, nếu có vấn đề gì xảy ra, gia đình chúng tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng. . ."
Đứa bé tuy rằng nghịch ngợm nhưng may còn có cha mẹ thấu tình đạt lí. Diệp Phồn Tinh thấy vậy tức giận dần lui, cũng không định làm khó bọn họ, chỉ có chút không yên tâm nhìn về phía Triệu Thu Tĩnh: "Mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé?"
Triệu Thu Tĩnh cũng là cô gái tính tình tốt, nghe vậy liền lắc đầu: "Không cần đâu, mình không sao. Nhưng Văn đồng học vừa rồi đỡ mình hình như bị đụng vào bả vai. . ."
"Tôi cũng không sao."
Thật ra đau phát khóc nhưng trước mặt con gái làm sao có thể lộ ra bộ dáng yếu ớt cơ chứ!
Văn Trì vẻ mặt vân đạm phong khinh[1] xua tay, đợi giám đốc thương trường cùng một nhà ba người rời đi, sau đó chuyển đề tài: "Các cậu tới dạo phố à?"
[1] thờ ơ, bình thản, không để tâm.
"Ừ." Chuyện vừa xảy ra làm Triệu Thu Tĩnh vô cùng có hảo cảm với anh, nghe thế vội vàng nói: "Nhưng đã đi nhiều rồi nên hiện tại chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm."
"Ăn cơm?"
Bởi vì chuyện nhà bà ngoại cùng em họ làm ra với Diệp Phồn Tinh nên trong lòng Văn Trì vẫn luôn bứt rứt, cũng luôn chú ý tới cuộc sống của cô ở Nhị trung.
Nhưng anh nhắn tin cho cô qua WeChat mấy lần cũng không thấy hồi âm, lúc này thật vất vả tóm được cơ hội tốt như thế, anh trong lòng kích động, nhịn không được nói: "Đúng lúc tôi cũng đói bụng, nếu không thì cùng đi nhé, tôi mời khách!"
Cùng soái ca ăn cơm trưa gì đó, Triệu Thu Tĩnh nghĩ thôi cũng thấy tâm động, nhưng vẫn liếc nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, dù sao đây cũng là bạn học của cô.
Diệp Phồn Tinh thật lòng không muốn lui tới với Văn Trì quá nhiều, dù sao thì tên này mang thuộc tính họa thủy cao ngất.
Nhưng anh đã giúp các cô, về tình về lí từ chối thì quá không tốt vậy nên cô chỉ có thể nói: "Vậy cùng đi đi, nhưng là cậu giúp bọn tôi nên bữa cơm này hẳn là chúng tôi mời mới đúng."
"Ừm. . . cũng đúng, lần tới để tôi mời các cậu."
Tuy thái độ của cô không tính là thân thiện nhiều nhất chỉ là khách khí, nhưng Văn Trì vẫn rất cao hứng —— ít nhất lúc này cô không dẫm anh, cũng không dỗi anh nha!
"Đúng rồi, cái kia, cậu tôi bọn họ quyết định đưa bà ngoại cùng em. . . Ôn Trác Vũ xuất ngoại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau nửa tháng nữa cậu sẽ không gặp lại họ."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, đang định nói gì thì Triệu Thu Tĩnh đã trợn tròn mắt: "Ôn Trác Vũ? Cậu cũng biết Ôn Trác Vũ ư? Còn có cái gì cậu. . . À tôi nhớ ra rồi! Văn Trì, còn không phải là nam sinh Đồng Khả Hân thích, anh họ Ôn Trác Vũ sao!"
Nửa câu cuối cùng cô đè thấp âm thanh nói nhỏ bên tai Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh chớp mắt ừ một tiếng: "Chính cậu ta."
Triệu Thu Tĩnh: ". . ."
Đẹp trai như mặt trời trước mặt nháy mắt không còn thơm.
Bị bộ dáng sắc mặt đại biến của cô chọc cười, Diệp Phồn Tinh học cô hạ giọng: "Tuy những cái đó đều vì cậu ta mà dựng lên nhưng lời nói của tên này vẫn là đáng tin, ít nhất tam quan cậu ta còn bình thường, không làm ra chuyện não tàn với mình. Cho nên không sao cả, cậu muốn liếm nhan thì cứ liếm, mình không ngại."
Triệu Thu Tĩnh do dự mãi, cuối cùng thở dài: "Thôi đê, mạng nhỏ quan trọng, mình không muốn lại giống cậu bị Đồng Khả Hân, cái đồ bệnh tâm thần này theo dõi."
Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười ra tiếng.
Văn Trì không nghe thấy hai người nó gì, chỉ thấy mặt cô giãn ra, cười đến mí mắt cong cong như hoa nở, trong lòng nhảy loạn.
Cô gái này có chút, xinh nha. . .
Anh nhịn không được ngắm cô một cái, càng nhìn trong lòng càng ngo ngoe rục rịch: Làm sao bây giờ, anh cảm thấy anh giống như biết yêu a!!
***
Thật ra trước đó Văn Trì đã hẹn chơi game cùng đám bạn tốt nhưng mỹ nhân trước mắt, huynh đệ là cái quái gì?
Anh nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo mấy bạn nhỏ tự mình chơi.
Các bạn nhỏ bị vứt bỏ: “. . ."
Trọng sắc khinh bạn! Đồ vô sỉ! Phi!!!
Văn Trì bị mọi người trong đàn luân phiên phỉ nhổ một phen, sau đó vui vui vẻ vẻ đi theo sau Diệp Phồn Tinh tới cửa hàng thịt nướng mà Triệu Thu Tĩnh tâm tâm niệm niệm.
Thời điểm ăn cơm, vì tăng ấn tượng tốt trong lòng Diệp Phồn Tinh với mình, anh dùng hết mọi thủ đoạn điên cuồng xoát hảo cảm.
Bởi vì lớn lên đẹp trai, phẩm vị tốt, tính cách cũng là rộng rãi cởi mở như ánh mặt trời, Văn Trì hấp dẫn rất nhiều nữ sinh xung quanh.
Ngay cả Triệu Thu Tĩnh vì thân phận "anh họ Ôn Trác Vũ" thu hồi tâm tư hoa si cũng bị anh trêu chọc đến đỏ mặt cười ngây ngô.
Chỉ có Diệp Phồn Tinh từ đầu tới cuối đều mang một gương mặt tươi cười lễ phép —— con hàng này không hổ là đệ nhất họa thủy ở trường quý tộc, nhìn bộ dáng hận không thể bay lên trời của anh, quả thật so với khổng tước còn phong tao[2] hơn.
[2] cử chỉ hào hoa phong nhã.
Văn Trì không biết cô đang nghĩ gì, thấy mình đều ra sức vậy mà cô nửa điểm cũng không dao động, không có chút nhụt chí.
Nhưng càng như thế anh lại cảm thấy cô chính là chân mệnh thiên nữ của đời mình, trong lòng càng rục rịch.
"Nào, nếm thử cái này. . ."
Thời điểm anh muốn nắm chắc cơ hội hiểu hiện thì di động Triệu Thu Tĩnh vang lên, sau đó. . .
"Xin lỗi nhé Phồn Tinh, nhà mình đột nhiên có khách tới, mẹ mình có việc vội vàng đi không tiếp được nên gọi mình về chiêu đãi, cái kia, mình phải về trước."
Thấy Triệu Thu Tĩnh nghe điện thoại xong mặt đầy áy náy nhìn mình, Diệp Phồn Tinh sửng sốt buông đũa trong tay nói: "Không có gì đâu, dù sao mình cũng ăn no rồi. Về phần đi dạo phố gì đó, chúng ta hẹn khi khác là được, cậu vội thì đi trước đi."
Văn Trì: ". . .???"
Mới ăn được có một nửa, anh còn chưa tán tỉnh thành công đâu!
"Kia Văn đồng học. . ." Triệu Thu Tĩnh ngượng ngùng nhìn lại.
Văn Trì: ". . ."
Văn Trì có thể làm gì bây giờ? Chả lẽ nói mình còn chưa ăn no, muốn tiếp tục ăn? Diệp Phồn Tinh người ta đều nói cô ăn no rồi đấy!
Chỉ có thể chịu xúc động muốn rơi lệ: "Tôi cũng xong rồi, đi thôi."
"Được, mình đi tính tiền.
Diệp Phồn Tinh nói xong liền đứng dậy đi tới quầy thanh toán, Triệu Thu Tĩnh vội đi theo nói: "Không được không được, hôm nay là mình mời! Dù sao Văn đồng học vừa rồi đã cứu mình nha!"
Hai người tranh tranh đoạt đoạt, cuối cùng Diệp Phồn Tinh thành công thanh toán tiền. Văn Trì muốn chen vào lại không được, còn bị hai cô gái vô ý dẵm vào chân mấy cái.
". . ."
Được rồi. Anh có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy thế cũng tốt, vì thế chờ Triệu Thu Tĩnh đi rồi mới tươi cười sáng lạn nhìn Diệp Phồn Tinh: "Buổi tối tôi mời cậu nhé, xem như tôi thay bà ngoại cùng Ôn Trác Vũ xin lỗi?"
Diệp Phồn Tinh không hề nghĩ ngợi từ chối: "Không cần, chuyện kia không liên quan tới cậu, cậu không cần nói gì với tôi."
"Dù sao cũng là người nhà tôi gây nên. . ."
Diệp Phồn Tinh trong lòng nhớ thương quà tặng cho Lộ Ninh, thấy anh còn muốn nói gì, quyết đoán nói: "Tôi có việc, xin phép đi trước, nếu cậu quá băn khoăn, một hai phải mời tôi đi ăn một bữa mới yên tâm thì chuyển khoản Alipay cho tôi đi."
Trăm triệu không nghĩ tới còn có loại thao tác này, Văn Trì: “. . .??!!"
***
Từ chối Văn Trì xong, Diệp Phồn Tinh tới bệnh viện một chuyến.
Cô là đi tặng quà cho Lộ Ninh nha —— hôm nay nghỉ chắc hẳn cả hai người đều ở đây.
Trên thực tế đúng theo dự đoán của cô, Lộ Ninh từ sáng sớm đã tới bệnh viện giúp anh trai chăm sóc bà cùng cha.
Chỉ là thời điểm Diệp Phồn Tinh tới thật không khéo đúng lúc cô bé đi mua cơm với Hầu Tử.
Lộ Thâm cũng không ở phòng bệnh, Diệp Phồn Tinh cầm rổ trái cây được mua ở tiệm dưới lầu đứng ở cửa nhìn nhìn, do dự không biết có nên trực tiếp đi vào hay không.
Đúng lúc đo, cửa thang máy cách đó không xa đột truyền tới âm thanh quen thuộc: "Được rồi em đừng tặng, mau về chăm sóc ba cùng bà nội em đi. Có gì khó khăn thì gọi cho thầy, đừng tự một mình chịu đựng."
"Đã biết ạ, ngài đi thong thả."
Vừa rồi thang máy nhiều người, Diệp Phồn Tinh đi từ cầu thang lên lầu nên không đi ngang bên kia. Cô có chút kinh ngạc, bước nhanh qua ngó nghiêng, quả nhiên thấy bóng dáng Lộ Thâm cao thẳng cùng thầy Lưu dạy toán một khuôn mặt đang nói cười.
Lão Lưu. . . ông là tới thăm ba và bà nội Lộ Thâm?
Lộ Thâm bỗng nhiên quay đầu.
"Sao em lại ở đây?" Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, thiếu niên ngẩn ra chốc lát rồi chân dài bước nhanh tới.
Tác giả :
Hoa Lí Tầm Hoan