Cô Ấy Ngọt Ngào Như Vậy
Chương 60
Edit: Lý Như
Beta: Lia
_________________________________
Vài phút trước,
Thích Thần đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Hoàn Sách Quân đã đứng đợi anh một lúc lâu trong hành lang, nghe thấy động tĩnh liền bật dậy từ góc tường đối diện.
"Thế nào?" Ánh mắt của hắn quét qua Thích Thần,
"Bọn họ trả lại súng cho cậu rồi sao? Chỗ giám sát chấp pháp có nói gì không?"
Thích Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, "Cậu cũng không phải chưa từng trải qua quá trình này... Vẫn là những câu hỏi theo thông lệ thôi, động cơ của vụ nổ súng là gì, đối tượng là ai..."
"Tớ đâu có giống cậu đâu, hầu như cứ 3 đến 5 ngày lại bị bên chấp pháp tra hỏi một lần"
Nghe Thích Thần nói không có việc gì, Hoàn Sách Quân cũng bình tĩnh lại, bắt đầu trêu đùa Thích Thần,
"Cơ mà nói thật, cậu vào đội đặc công mới bao lâu cơ chứ? Thế mà tất cả huân chương cậu đều nhận được hết rồi, còn nhiều hơn so với những người kia cộng lại."
Thích Thần sắc mặt thản nhiên, liếc nhìn Sách Quân, "Hay là tôi đưa chúng cho cậu nhé?"
"Thôi đừng, làm ơn tuyệt đối đừng."
Hoàn Sách Quân nghiêm mặt, "Đều là cậu phải đánh cược sinh mạng mới có được, ai dám lấy mấy thứ này chứ, cầm về cho cô dâu tương lai của cậu đi. À cái cô bác sĩ ở bệnh viện trung ương ấy, làm sính lễ cho cô ấy đi."
Thích Thần nghe vậy, khóe môi cong lên, "... Vậy không được."
"Thế nào, sợ hù dọa tới bác sĩ à?"
"..." Thích Thần không trả lời, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóa lên tia nhu hòa.
"Ồ đúng, nhắc đến bác sĩ, suýt nữa tôi quên mất" Hoàn Sách Quân từ trong túi lấy ra điện thoại của Thích Thần, "Đây, lúc nãy bác sĩ của cậu gọi tới, tôi sợ cô ấy lo lắng, không dám trực tiếp nói là cậu đang ở bên trong tiếp nhận điều tra nên cúp điện thoại của cô ấy rồi, cậu mau gọi lại nói với cô ấy một tiếng."
Thích Thần nghe vậy, đưa tay nhận lấy di động.
Vừa lúc cầm trong tay, điện thoại lần nữa rung lên.
Mà lúc này, Hoàn Sách Quân đi đến cầu thang ở phía cuối hành lang, trực tiếp khoác vai các thành viên Trung đội 2 còn đang đứng lo lắng chờ đợi ở đó, kéo tất cả những thành viên còn đang tò mò muốn hỏi thăm tình hình của Thích Thần này đi xuống lầu.
"Ôi, có gì đâu, có người đang bị người trong nhà quản nghiêm thôi ấy mà"
"Hoàn đội trưởng đợi một chút, cho tôi hỏi thăm Thích đội trưởng."
"Hỏi cái gì mà hỏi, cậu nghĩ Thích đội trưởng cũng như mấy kẻ độc thân các cậu sao? Người ta có gia đình, không thiếu người hỏi han ân cần, không cần tham gia náo nhiệt làm gì!"
"......"
Thanh âm kia dần dần đi xa xuống dưới lầu.
Thích Thần cũng không có ý định giải thích, nhẫn nại chờ đám người Hoàn Sách Quân đi xa, mới cúi đầu nhìn vào màn hình di động.
Thông báo hiển thị đến không phải là Thời Dược giống như dự liệu của hắn và Hoàn Sách Quân, mà là một dãy số xa lạ. Lục lại trí nhớ xác thực chưa từng gặp qua dãy số này, Thích Thần hơi nhíu lông mày.
Chần chừ vài giây, hắn vẫn bấm nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia âm thanh có chút dồn dập vang lên: "Alo, là Thích đội trưởng đúng không?"
Thích Thần chớp mắt một cái, "Phòng... An Duyệt?"
Bên kia nhẹ nhàng thở ra, lập tức có chút nhẹ nhõm nói: "Không đánh thức anh chứ? Hôm qua tôi nghe Dược Dược nói anh phải đi thực hiện nhiệm vụ, có vấn đề gì không?"
"... Không." Thích Thần nói, "Dược Dược bên đó... Có chuyện gì à?"
"Ách, đúng là phát sinh một số chuyện."
Phòng An Duyệt giọng nói bất đắc dĩ, "Nếu tôi đoán không sai, hôm qua anh nhận nhiệm vụ khẩn cấp chính là vụ án bên trên cầu vượt, vụ án đó đã dẫn đến tai nạn xe liên hoàn, cái này Thích đội trưởng anh chắc cũng biết. Vì vậy lúc anh rời đi không lâu, chúng tôi cũng được bệnh viện triệu tập vì khoa cấp cứu không đủ nhân lực."
"Cho nên?"
Phòng An Duyệt vò đầu bứt tai, giọng điệu không được tự nhiên,
"Dược Dược khi ấy đã đi theo một bệnh nhân bị thương nặng trở về bệnh viện, tham gia phẫu thuật hơn 10 giờ đồng hồ mới kết thúc. Lúc nãy tôi gọi điện cho cô ấy, kết quả còn chưa nói xong thì hình như bên đó xảy ra vấn đề gì rồi. Nếu tôi đoán không lầm, khả năng.... bệnh nhân của cô ấy lại nguy kịch."
Thích Thần nhướng lông mày, "Ý cô là gì?"
"Bệnh nhân bị tai nạn xe buộc phải phẫu thuật hai lần, nhưng sau mấy giờ đầu, tỉ lệ tử vong cũng cực kỳ cao."
Phòng An Duyệt dừng vài giây, cuối cùng vẫn là cắn răng đem sự lo lắng của bản thân nói ra, "Dù không thể chắc chắn nhưng tôi linh cảm bệnh nhân của cô ấy có chuyện rồi.... Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng không tưởng tượng được Thời Dược sẽ suy sụp đến thế nào. Cô ấy là người rất trách nhiệm, lại lần đầu tiên gặp phải trường hợp nghiêm trọng thế này...."
Thích Thần con ngươi hơi co lại, giọng nói hắn sau đó nhanh thêm mấy phần: "Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cho cô ấy. Lần này làm phiền cô rồi."
"Không phiền đâu... Anh cố gắng an ủi cô ấy nhé."
"Được."
Đôi mắt sắc của Thích Thần trầm xuống, cúp điện thoại liền trực tiếp gọi vào số di động của Thời Dược.
Lần thứ nhất không người nghe, lần thứ hai cũng vậy... Thích Thần mi tâm nhíu chặt, nhưng vẫn như cũ kiên trì một lần rồi lại một lần không ngừng gọi điện thoại.
Không biết đến lần thứ mấy, bên kia rốt cuộc đã bắt máy.
Vài giây đầu không có bất kỳ tiếng nói nào, từ trong loa chỉ truyền tới tiếng gió. Thích Thần trong lòng căng thẳng: "... Thỏ con?"
Bên kia đầu dây bỗng dưng nghẹn ngào một chút, cô gái mang theo giọng nói nức nở truyền đến.
"Anh..."
"..."
Âm thanh khóc nghẹn ở bên kia khiến Thích Thần nhíu hàng lông mày, trái tim cũng như bị bóp chặt. Nỗi đau do súng bắn đêm hôm ấy so với cảm giác đau nơi lồng ngực hiện tại không bằng một nửa.
Lồng ngực nam nhân kịch liệt chập trùng lên xuống, hắn cố đè nén lại những cảm xúc rối loạn trong đáy mắt, lát sau mới khàn khàn hỏi: "Thế nào rồi? Đừng khóc, nói anh nghe."
"Xe... tai nạn xe... vẫn không thể cứu... ngực em cảm giác thật khó chịu giống như là sắp không thể thở được... em... em làm sao lại vô dụng như vậy... nếu như.. em trước kia học nghiêm túc một chút có phải là người đó sẽ không..."
"Thỏ con."
Giọng nam bên kia không lớn tiếng, lại vô cùng uy lực ngắt lời cô.
Tiếng nói bên đầu dây dừng lại, Thích Thần mới thoáng buông lỏng thanh âm, "Em đã cố hết sức rồi, chuyện này không phải lỗi của em, em không cần tự trách."
Bên kia điện thoại im bặt, qua một lúc lâu, Thích Thần mới nghe thấy giọng nói vẫn mang chút nghẹn ngào vang lên: "Anh... Anh có thể tới đây không... Em muốn ôm anh..."
Thích Thần há hốc mồm, suýt chút nữa đã lập tức đồng ý với cô..
Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ.
4 giờ 30 phút, chỉ còn có hơn 1 tiếng là giờ thể dục buổi sáng trong đội cảnh sát. Mà từ trụ sở cảnh đội đến bệnh viện vừa đi vừa về cũng tốn tầm ấy thời gian.
Thích Thần thở dài trong lòng, còn chưa nghĩ ra cách gì để nói với cô, bên kia Thời Dược thấy hắn im lặng đã ngầm hiểu.
Cầm điện thoại ngồi xổm dựa vào trụ cột chính ở cửa bệnh viện, Thời Dược có chút thất vọng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu thật bình tĩnh,
"Không tới được cũng không sao, em chỉ nói vu vơ vậy thôi... Bây giờ hẳn là không có xe, cũng không có cách nào đến... Chờ anh có thời gian... rồi lại nói sau."
"... Xin lỗi, Thỏ con."
"Giữa chúng ta là kiểu quan hệ cần nói xin lỗi sao?" Thời Dược cố nở nụ cười để kìm lại nước mắt, "A, em vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể cùng anh nói nữa..."
Thích Thần chưa kịp trả lời, bên kia đã vội vã tắt điện thoại.
Thích Thần nhìn trên màn hình điện thoại hiện trạng thái "Cuộc gọi kết thúc", rơi vào trầm mặc.
Mà một bên khác, Thời Dược để điện thoại di động xuống nụ cười chống đỡ trên mặt cũng dần biến mất. Cô nghiêng mặt tựa lên đầu gối, lắng nghe những tiếng động bên tai, sau khi cố kìm nén vài giây, cô rốt cuộc không nhịn được vùi mặt vào khuỷu tay mà bật khóc...
*
Thời điểm Thời Dược quay trở lại ký túc xá, đã hơn 5 giờ rưỡi sáng.
Cô cả người rón rén mở cửa đi vào, sau đó mới phát hiện đèn đều bật sáng.
Vừa nghe thấy âm thanh mở cửa, An Duyệt cùng Tần Nguyệt đang ngồi trong phòng đều đồng loạt quay lại xem.
"Dược Dược, cậu cuối cùng cũng về rồi!" Phòng An Duyệt nhảy xuống giường chạy tới "Cậu làm tớ lo muốn chết."
"A, thật xin lỗi... " Thời Dược có chút chật vật né tránh, "Các cậu, các cậu sao còn chưa ngủ?"
"Được rồi, với bọn tớ thì có gì phải xấu hổ." Tần Nguyệt bất đắc dĩ nói:
"Làm bác sĩ sớm hay muộn đều sẽ trải qua tình huống này. Lần đầu gặp phải bệnh nhân tớ không thể giúp được, tớ muốn nói với gia đình người ta, kết quả chưa kịp mở miệng đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem."
Thời Dược nghe, tạm thời quên đi nỗi buồn mà bật cười, nhưng sau đó như cũ trong cổ họng lại phát ra âm thanh nghẹn ngào, "Tớ cũng đã nghe cô giáo nói qua, mà không ngờ thời điểm thật sự đối mặt lại khó chấp nhận như vậy..."
"Được rồi được rồi, đừng khóc." Phòng An Duyệt an ủi lôi kéo Thời Dược vào trong.
Tần Nguyệt cũng nói tiếp: "Đúng vậy a đừng khóc, vẫn còn nhiều người nhớ mong cậu mà... À đúng rồi, cái người ở khoa gây tê theo đuổi cậu ấy, không biết là từ đâu mà nghe được chuyện của cậu, vừa nãy đã gọi cho tớ, nhờ nhắn là nếu trong lòng cậu không thoải mái thì để hắn dẫn cậu đi dạo một chút, thả lỏng tâm tình."
"... Chú ý mậu sinh sao?" Thời Dược sững sờ.
Tần Nguyệt ừ một tiếng, "Thế nào, soái ca mời, có đi hay không?"
Thời Dược ngây ngốc một lát liền lắc đầu, cười khổ: "Một mình tớ cũng có thể vượt qua... Để mọi người đều biết thì quá mất mặt."
"Mọi người đều thông cảm mà." Phòng An Duyệt vỗ vai cô.
"Ừm..." Thời Dược cười lớn, "Tớ đi rửa mặt, rồi tranh thủ nghỉ ngơi 2 tiếng... Buổi sáng còn phải trực ban."
"Đúng nên nhanh đi rửa mặt đi, mắt mũi đỏ bừng, sắp khóc thành mặt mèo rồi."
"..." Thời Dược có chút ngượng ngùng xoay người đi vào toilet.
Đem tất cả âm thanh trò chuyện để lại bên ngoài cửa, nhìn vào trong gương quả nhiên hốc mắt đỏ bừng, Thời Dược vừa khóc lại vừa cười mấy giây, liền tạt nước lạnh lên mặt.
"Không được phép khóc, Thời Dược..." Cô đem mặt vùi vào trong nước, lại nâng lên dùng giọng điệu nghiêm túc mà ra sức dặn dò bản thân, "Không cho phép khóc, có nghe hay không..."
Cứ như vậy "chỉnh đốn bản thân một lúc lâu, Thời Dược mới một lần nữa đi ra ngoài.
Phòng An Duyệt nhìn về phía cô: "Dược Dược, cậu mới có điện thoại gọi đến."
"... A, được." Thời Dược đi qua, lấy điện thoại trước đó lúc mới vào cửa cô tiện tay quẳng thẳng lên giường.
Đầu ngón tay vừa đụng đến, điện thoại lần nữa rung lên.
Thời Dược cúi đầu xem xét, màn hình hiển thị "Ca ca"
Thời Dược do dự một chút, nghe máy "... Anh?"
Đầu dây bên kia là tiếng hít thở nặng nề
"Anh dưới lầu."..
Beta: Lia
_________________________________
Vài phút trước,
Thích Thần đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Hoàn Sách Quân đã đứng đợi anh một lúc lâu trong hành lang, nghe thấy động tĩnh liền bật dậy từ góc tường đối diện.
"Thế nào?" Ánh mắt của hắn quét qua Thích Thần,
"Bọn họ trả lại súng cho cậu rồi sao? Chỗ giám sát chấp pháp có nói gì không?"
Thích Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, "Cậu cũng không phải chưa từng trải qua quá trình này... Vẫn là những câu hỏi theo thông lệ thôi, động cơ của vụ nổ súng là gì, đối tượng là ai..."
"Tớ đâu có giống cậu đâu, hầu như cứ 3 đến 5 ngày lại bị bên chấp pháp tra hỏi một lần"
Nghe Thích Thần nói không có việc gì, Hoàn Sách Quân cũng bình tĩnh lại, bắt đầu trêu đùa Thích Thần,
"Cơ mà nói thật, cậu vào đội đặc công mới bao lâu cơ chứ? Thế mà tất cả huân chương cậu đều nhận được hết rồi, còn nhiều hơn so với những người kia cộng lại."
Thích Thần sắc mặt thản nhiên, liếc nhìn Sách Quân, "Hay là tôi đưa chúng cho cậu nhé?"
"Thôi đừng, làm ơn tuyệt đối đừng."
Hoàn Sách Quân nghiêm mặt, "Đều là cậu phải đánh cược sinh mạng mới có được, ai dám lấy mấy thứ này chứ, cầm về cho cô dâu tương lai của cậu đi. À cái cô bác sĩ ở bệnh viện trung ương ấy, làm sính lễ cho cô ấy đi."
Thích Thần nghe vậy, khóe môi cong lên, "... Vậy không được."
"Thế nào, sợ hù dọa tới bác sĩ à?"
"..." Thích Thần không trả lời, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóa lên tia nhu hòa.
"Ồ đúng, nhắc đến bác sĩ, suýt nữa tôi quên mất" Hoàn Sách Quân từ trong túi lấy ra điện thoại của Thích Thần, "Đây, lúc nãy bác sĩ của cậu gọi tới, tôi sợ cô ấy lo lắng, không dám trực tiếp nói là cậu đang ở bên trong tiếp nhận điều tra nên cúp điện thoại của cô ấy rồi, cậu mau gọi lại nói với cô ấy một tiếng."
Thích Thần nghe vậy, đưa tay nhận lấy di động.
Vừa lúc cầm trong tay, điện thoại lần nữa rung lên.
Mà lúc này, Hoàn Sách Quân đi đến cầu thang ở phía cuối hành lang, trực tiếp khoác vai các thành viên Trung đội 2 còn đang đứng lo lắng chờ đợi ở đó, kéo tất cả những thành viên còn đang tò mò muốn hỏi thăm tình hình của Thích Thần này đi xuống lầu.
"Ôi, có gì đâu, có người đang bị người trong nhà quản nghiêm thôi ấy mà"
"Hoàn đội trưởng đợi một chút, cho tôi hỏi thăm Thích đội trưởng."
"Hỏi cái gì mà hỏi, cậu nghĩ Thích đội trưởng cũng như mấy kẻ độc thân các cậu sao? Người ta có gia đình, không thiếu người hỏi han ân cần, không cần tham gia náo nhiệt làm gì!"
"......"
Thanh âm kia dần dần đi xa xuống dưới lầu.
Thích Thần cũng không có ý định giải thích, nhẫn nại chờ đám người Hoàn Sách Quân đi xa, mới cúi đầu nhìn vào màn hình di động.
Thông báo hiển thị đến không phải là Thời Dược giống như dự liệu của hắn và Hoàn Sách Quân, mà là một dãy số xa lạ. Lục lại trí nhớ xác thực chưa từng gặp qua dãy số này, Thích Thần hơi nhíu lông mày.
Chần chừ vài giây, hắn vẫn bấm nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia âm thanh có chút dồn dập vang lên: "Alo, là Thích đội trưởng đúng không?"
Thích Thần chớp mắt một cái, "Phòng... An Duyệt?"
Bên kia nhẹ nhàng thở ra, lập tức có chút nhẹ nhõm nói: "Không đánh thức anh chứ? Hôm qua tôi nghe Dược Dược nói anh phải đi thực hiện nhiệm vụ, có vấn đề gì không?"
"... Không." Thích Thần nói, "Dược Dược bên đó... Có chuyện gì à?"
"Ách, đúng là phát sinh một số chuyện."
Phòng An Duyệt giọng nói bất đắc dĩ, "Nếu tôi đoán không sai, hôm qua anh nhận nhiệm vụ khẩn cấp chính là vụ án bên trên cầu vượt, vụ án đó đã dẫn đến tai nạn xe liên hoàn, cái này Thích đội trưởng anh chắc cũng biết. Vì vậy lúc anh rời đi không lâu, chúng tôi cũng được bệnh viện triệu tập vì khoa cấp cứu không đủ nhân lực."
"Cho nên?"
Phòng An Duyệt vò đầu bứt tai, giọng điệu không được tự nhiên,
"Dược Dược khi ấy đã đi theo một bệnh nhân bị thương nặng trở về bệnh viện, tham gia phẫu thuật hơn 10 giờ đồng hồ mới kết thúc. Lúc nãy tôi gọi điện cho cô ấy, kết quả còn chưa nói xong thì hình như bên đó xảy ra vấn đề gì rồi. Nếu tôi đoán không lầm, khả năng.... bệnh nhân của cô ấy lại nguy kịch."
Thích Thần nhướng lông mày, "Ý cô là gì?"
"Bệnh nhân bị tai nạn xe buộc phải phẫu thuật hai lần, nhưng sau mấy giờ đầu, tỉ lệ tử vong cũng cực kỳ cao."
Phòng An Duyệt dừng vài giây, cuối cùng vẫn là cắn răng đem sự lo lắng của bản thân nói ra, "Dù không thể chắc chắn nhưng tôi linh cảm bệnh nhân của cô ấy có chuyện rồi.... Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng không tưởng tượng được Thời Dược sẽ suy sụp đến thế nào. Cô ấy là người rất trách nhiệm, lại lần đầu tiên gặp phải trường hợp nghiêm trọng thế này...."
Thích Thần con ngươi hơi co lại, giọng nói hắn sau đó nhanh thêm mấy phần: "Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cho cô ấy. Lần này làm phiền cô rồi."
"Không phiền đâu... Anh cố gắng an ủi cô ấy nhé."
"Được."
Đôi mắt sắc của Thích Thần trầm xuống, cúp điện thoại liền trực tiếp gọi vào số di động của Thời Dược.
Lần thứ nhất không người nghe, lần thứ hai cũng vậy... Thích Thần mi tâm nhíu chặt, nhưng vẫn như cũ kiên trì một lần rồi lại một lần không ngừng gọi điện thoại.
Không biết đến lần thứ mấy, bên kia rốt cuộc đã bắt máy.
Vài giây đầu không có bất kỳ tiếng nói nào, từ trong loa chỉ truyền tới tiếng gió. Thích Thần trong lòng căng thẳng: "... Thỏ con?"
Bên kia đầu dây bỗng dưng nghẹn ngào một chút, cô gái mang theo giọng nói nức nở truyền đến.
"Anh..."
"..."
Âm thanh khóc nghẹn ở bên kia khiến Thích Thần nhíu hàng lông mày, trái tim cũng như bị bóp chặt. Nỗi đau do súng bắn đêm hôm ấy so với cảm giác đau nơi lồng ngực hiện tại không bằng một nửa.
Lồng ngực nam nhân kịch liệt chập trùng lên xuống, hắn cố đè nén lại những cảm xúc rối loạn trong đáy mắt, lát sau mới khàn khàn hỏi: "Thế nào rồi? Đừng khóc, nói anh nghe."
"Xe... tai nạn xe... vẫn không thể cứu... ngực em cảm giác thật khó chịu giống như là sắp không thể thở được... em... em làm sao lại vô dụng như vậy... nếu như.. em trước kia học nghiêm túc một chút có phải là người đó sẽ không..."
"Thỏ con."
Giọng nam bên kia không lớn tiếng, lại vô cùng uy lực ngắt lời cô.
Tiếng nói bên đầu dây dừng lại, Thích Thần mới thoáng buông lỏng thanh âm, "Em đã cố hết sức rồi, chuyện này không phải lỗi của em, em không cần tự trách."
Bên kia điện thoại im bặt, qua một lúc lâu, Thích Thần mới nghe thấy giọng nói vẫn mang chút nghẹn ngào vang lên: "Anh... Anh có thể tới đây không... Em muốn ôm anh..."
Thích Thần há hốc mồm, suýt chút nữa đã lập tức đồng ý với cô..
Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ.
4 giờ 30 phút, chỉ còn có hơn 1 tiếng là giờ thể dục buổi sáng trong đội cảnh sát. Mà từ trụ sở cảnh đội đến bệnh viện vừa đi vừa về cũng tốn tầm ấy thời gian.
Thích Thần thở dài trong lòng, còn chưa nghĩ ra cách gì để nói với cô, bên kia Thời Dược thấy hắn im lặng đã ngầm hiểu.
Cầm điện thoại ngồi xổm dựa vào trụ cột chính ở cửa bệnh viện, Thời Dược có chút thất vọng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu thật bình tĩnh,
"Không tới được cũng không sao, em chỉ nói vu vơ vậy thôi... Bây giờ hẳn là không có xe, cũng không có cách nào đến... Chờ anh có thời gian... rồi lại nói sau."
"... Xin lỗi, Thỏ con."
"Giữa chúng ta là kiểu quan hệ cần nói xin lỗi sao?" Thời Dược cố nở nụ cười để kìm lại nước mắt, "A, em vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể cùng anh nói nữa..."
Thích Thần chưa kịp trả lời, bên kia đã vội vã tắt điện thoại.
Thích Thần nhìn trên màn hình điện thoại hiện trạng thái "Cuộc gọi kết thúc", rơi vào trầm mặc.
Mà một bên khác, Thời Dược để điện thoại di động xuống nụ cười chống đỡ trên mặt cũng dần biến mất. Cô nghiêng mặt tựa lên đầu gối, lắng nghe những tiếng động bên tai, sau khi cố kìm nén vài giây, cô rốt cuộc không nhịn được vùi mặt vào khuỷu tay mà bật khóc...
*
Thời điểm Thời Dược quay trở lại ký túc xá, đã hơn 5 giờ rưỡi sáng.
Cô cả người rón rén mở cửa đi vào, sau đó mới phát hiện đèn đều bật sáng.
Vừa nghe thấy âm thanh mở cửa, An Duyệt cùng Tần Nguyệt đang ngồi trong phòng đều đồng loạt quay lại xem.
"Dược Dược, cậu cuối cùng cũng về rồi!" Phòng An Duyệt nhảy xuống giường chạy tới "Cậu làm tớ lo muốn chết."
"A, thật xin lỗi... " Thời Dược có chút chật vật né tránh, "Các cậu, các cậu sao còn chưa ngủ?"
"Được rồi, với bọn tớ thì có gì phải xấu hổ." Tần Nguyệt bất đắc dĩ nói:
"Làm bác sĩ sớm hay muộn đều sẽ trải qua tình huống này. Lần đầu gặp phải bệnh nhân tớ không thể giúp được, tớ muốn nói với gia đình người ta, kết quả chưa kịp mở miệng đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem."
Thời Dược nghe, tạm thời quên đi nỗi buồn mà bật cười, nhưng sau đó như cũ trong cổ họng lại phát ra âm thanh nghẹn ngào, "Tớ cũng đã nghe cô giáo nói qua, mà không ngờ thời điểm thật sự đối mặt lại khó chấp nhận như vậy..."
"Được rồi được rồi, đừng khóc." Phòng An Duyệt an ủi lôi kéo Thời Dược vào trong.
Tần Nguyệt cũng nói tiếp: "Đúng vậy a đừng khóc, vẫn còn nhiều người nhớ mong cậu mà... À đúng rồi, cái người ở khoa gây tê theo đuổi cậu ấy, không biết là từ đâu mà nghe được chuyện của cậu, vừa nãy đã gọi cho tớ, nhờ nhắn là nếu trong lòng cậu không thoải mái thì để hắn dẫn cậu đi dạo một chút, thả lỏng tâm tình."
"... Chú ý mậu sinh sao?" Thời Dược sững sờ.
Tần Nguyệt ừ một tiếng, "Thế nào, soái ca mời, có đi hay không?"
Thời Dược ngây ngốc một lát liền lắc đầu, cười khổ: "Một mình tớ cũng có thể vượt qua... Để mọi người đều biết thì quá mất mặt."
"Mọi người đều thông cảm mà." Phòng An Duyệt vỗ vai cô.
"Ừm..." Thời Dược cười lớn, "Tớ đi rửa mặt, rồi tranh thủ nghỉ ngơi 2 tiếng... Buổi sáng còn phải trực ban."
"Đúng nên nhanh đi rửa mặt đi, mắt mũi đỏ bừng, sắp khóc thành mặt mèo rồi."
"..." Thời Dược có chút ngượng ngùng xoay người đi vào toilet.
Đem tất cả âm thanh trò chuyện để lại bên ngoài cửa, nhìn vào trong gương quả nhiên hốc mắt đỏ bừng, Thời Dược vừa khóc lại vừa cười mấy giây, liền tạt nước lạnh lên mặt.
"Không được phép khóc, Thời Dược..." Cô đem mặt vùi vào trong nước, lại nâng lên dùng giọng điệu nghiêm túc mà ra sức dặn dò bản thân, "Không cho phép khóc, có nghe hay không..."
Cứ như vậy "chỉnh đốn bản thân một lúc lâu, Thời Dược mới một lần nữa đi ra ngoài.
Phòng An Duyệt nhìn về phía cô: "Dược Dược, cậu mới có điện thoại gọi đến."
"... A, được." Thời Dược đi qua, lấy điện thoại trước đó lúc mới vào cửa cô tiện tay quẳng thẳng lên giường.
Đầu ngón tay vừa đụng đến, điện thoại lần nữa rung lên.
Thời Dược cúi đầu xem xét, màn hình hiển thị "Ca ca"
Thời Dược do dự một chút, nghe máy "... Anh?"
Đầu dây bên kia là tiếng hít thở nặng nề
"Anh dưới lầu."..
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc