Cô Ấy Ngọt Ngào Như Vậy

Chương 42

"Dược Dược."

Thời Dược nghe có người gọi tên mình sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy Tôn Tiểu Ngữ chạy tới.

"Tiểu Ngữ sao thế?" Nhìn vẻ mặt của Tôn Tiểu Ngữ có chút lo lắng cùng bực bội, trong lòng Thời Dược bỗng có dự cảm không tốt, "Không phải là..."

Tôn Tiểu Ngữ gật gật đầu, bất đắc dĩ vừa tức vừa buồn bực, "Vẫn còn mấy người không tới."

"Hôm qua lúc thống kê, không phải tất cả mọi người đều nói sẽ tới sao?"

Thời Dược nhíu mày lại, lật mở tập xấp tài liệu trên tay.

"Đúng rồi"

Tôn Tiểu Ngữ gật đầu, "Nhưng bây giờ ai cũng đều lấy cớ. Có người nói bị cảm nắng, có người thì có chuyện gia đình... Tóm lại đủ loại lý do."

Thời Dược buông tiếng thở dài, "Cậu đưa số điện thoại của họ cho mình, mình sẽ gọi nói chuyện với bọn họ."

"Dược Dược, mình nghĩ không có tác dụng nhiều đâu."

"Không nhiều cũng phải thử, bây giờ mới là ngày đầu tiên còn hai ngày nữa mà không hỗ trợ nhau thì bố trí thế nào?"

Tôn Tiểu Ngữ thở dài, đem danh sách liên lạc đã chuẩn bị xong cho Thời Dược.

Thời Dược nhận lấy, ấn vào dãy số của người đầu tiên.

Bên cạnh Thẩm Kiêu nhìn trong chốc lát, nheo mắt lại nhè nhẹ, "Có cần tôi gọi mấy người tới giúp đỡ không?"

Thời Dược đang bấm điện thoại định mở miệng cự tuyệt, chỉ là lời đến khóe miệng cô bỗng dừng lại, giương mắt nhìn về phía Thẩm Kiêu

"Không nói đùa?"

Khóe miệng Thẩm Kiêu kéo một cái, "Thật, không nói đùa."

Thời Dược nghĩ nghĩ

"Cậu chờ một chút, tôi sẽ hỏi bên này có thể đem người gọi tới hay không."

Thẩm Kiêu gật đầu nhẹ, Thời Dược mới bình tĩnh hơn, cố đè nén sự bực dọc trong ánh mắt. Lúc này, điện thoại của cô cùng vừa vặn kết nối với đầu dây bên kia,

"Alo? Đây có phải số của Tống Thanh Gấm không? Tôi là Thời Dược."

"Alo, nhóm trưởng à?"

Giọng nam đối diện lập tức suy yếu, "Tôi hôm nay bị ốm, có thể không đi hoạt động bán hàng từ thiện được, thực xin lỗi."

Thời Dược siết siết tập tài liệu trong tay, "Cậu bị cảm nắng à?"

"Ách, đúng, thực sự có lỗi. Tớ bây giờ còn đang ở bệnh viện truyền nước biển đây."

"Được rồi, không có gì phải xin lỗi cả."

"A, cảm ơn nhóm trưởng, vậy tớ cúp m—-"

"Từ từ đã." Thần sắc trên mặt Thời Dược phai nhạt đi,

"Tôi nói trước với cậu, hoạt động xã hội lần này tôi sẽ bảo với giáo viên để gạch tên cậu ra khỏi danh sách."

"A? Không phải, cậu dựa vào gì mà gạch tên tôi ra?!"

Âm thanh Thời Dược cười khẽ,

" "Dựa vào gì mà gạch tên tôi ra"? Vấn đề này tôi khó mà trả lời, không bằng bạn học Tống nói cho tôi biết. Cậu không tới tham gia hoạt động tôi dựa vào gì phải đem tên cậu đặt chung với những người tham gia?"

Thanh âm của cô gái nhẹ nhàng mềm mại, không có gì là dữ dằn.

Đến cuối cùng nam sinh bị nghẹn không nhẹ, ấp úp một hồi lâu mới nói

"Tôi chưa nói hai ngày sau cũng không tham gia mà. Chỉ, chỉ là hôm nay là bị cảm nắng không thể đi mà thôi."

"Cái đó thì đơn giản rồi, cậu tìm người thay cậu hôm nay hoặc hãy lết cái thân xác "bị cảm nắng" của cậu tới đây trong vòng mười phút, hoặc là sáng mai đem giấy nhập viện vì cảm nắng của cậu tới chứng minh."

Thời Dược thu hồi nụ cười, "Bằng không thật có lỗi, bạn học Tống, tôi chỉ có thể xin chủ nhiệm gạch tên cậu."

Nói xong, Thời Dược cũng không nghe cậu bạn biện hộ gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Dừng lại hai giây, Thời Dược nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Hừ..."

Phía sau có người vỗ tay hai ba cái, đồng thời cười tủm tỉm mở miệng.

"Ngầu quá, càng ngày càng có phong thái của một nhóm trưởng tài năng."

Thời Dược cũng không rảnh rỗi cùng Thẩm Kiêu nói đùa nữa, tiếp tục điện thoại cho những bạn học vắng mặt.

Chỉ là cũng có học sinh căn bản không tin Thời Dược dám làm như thế, đánh liều may rủi, cho nên sau mười phút đợi gần đến giờ mở bán gian hàng từ thiện, còn ba học sinh chưa tới.

"Mặc kệ họ, hiện tại nhân lực cũng miễn cưỡng coi là đủ."

Thời Dược nói với các bạn học sinh trong nhóm,

"Như đã phân công, mỗi cá nhân sẽ dẫn dắt hai người khác, phụ trách tốt bộ phận của mình. Trước đó đã thêm nhiệm vụ bổ sung quản lý sát sao phần chụp hình, nhất định phải đảm bảo tất cả mọi người tham gia hoạt động đều được ghi lại đầy đủ. Mọi người không có vấn đề gì chứ?"

"Không có."

"Tốt, chúng ta cùng cố lên!"

"..."

Hoạt động bán hàng từ thiện là do một nhóm tình nguyện viên trong thành phố tổ chức, nói cho cùng mặc dù Thời Dược phụ trách hẳn một quầy hàng, nhưng cũng là hỗ trợ cho bên quản lý, mọi việc không bận rộn và rắc rối như trong tưởng tượng.

Tuy nhiên, phần lớn những việc này bọn họ đều chưa đụng tay bao giờ, giày vò một ngày, tất cả đều mệt rã rời.

Lúc dọn hàng, trong hai em tân sinh viên do Thời Dược dẫn vào, có bé còn cao hơn cô nửa cái đầu bước tới1

"Học tỷ, chị thật sự là học sinh năm cuối sao?"

Thời Dược không ngẩng đầu lên, cứ như vậy sửa sang một chút cười,

"Em muốn chị đem thẻ học sinh cho em xem sao?"

"Không phải, nhưng chỉ là nhìn chị có vẻ còn không cao bằng mấy đứa con gái trong lớp em."

"..." Thời Dược giương mắt nhìn đối phương, nói đùa, "Không được kỳ thị chiều cao của người khác biết chưa."

Cô gái cong mắt cười dưới ánh nắng, Tịch Dương ngắm nhìn ánh mặt trời vàng chiếu trên người cô, ngũ quan cô vốn đã đẹp phủ thêm lớp ánh sáng nhu hòa càng thêm lộng lẫy.

Em trai đỏ mặt cười, không có gì nói thêm liền đi ra bên cạnh.

Vừa đi được vài mét đột nhiên bị một người túm lấy, cậu em hốt hoảng đứng lại, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nhóm đầu gấu đang đút túi quần nhìn cậu nở nụ cười nguy hiểm.

"Học tỷ đẹp không?"

"Đ----Đẹp..." Cậu em lúng túng, đưa tay gãi gãi sau gáy.

Thẩm Kiêu giơ tay lên, không nặng không nhẹ vỗ liên tiếp hai lần lên bả vai cậu bé, động tác rất chậm, đồng thời nghiêng người về phía trước một chút, cười có chút lạnh,

"Đẹp thế nào cũng không đến lượt chú em để ý, hiểu không?"

"..."

Mấy đứa con trai tuổi này luôn có chút hiếu thắng, làm sao chịu được những ngôn ngữ khích tướng của đàn anh kia?

Thế nên dù trực giác mách bảo Thẩm Kiêu không phải dễ chọc, nhưng cậu em này vẫn xám mặt, ương ngạnh lùi lại cách xa hắn vài bước

"Anh là bạn trai của chị ấy sao? Tôi thấy hình như hai người đâu có gì thân thiết. Cho nên chúng ta có thể coi nhau là tình địch?"

" "Tình địch"?" Thẩm Kiêu phá lên cười, giọng điệu trào phúng, "Sao lại nghĩ được trò trẻ con như thế? Cậu em có lớn mà không có khôn à?"

"Anh" cậu em khóa dưới bị tức đến đỏ cả mặt, siết chặt nắm đấm suýt nữa động thủ.

"Mà tôi cũng trả lời cậu một câu, vị học tỷ này cho dù không có tôi, cậu cũng không động đến được đâu."

Cậu em khóa dưới kia sững sờ, vô ý thức hỏi một câu

"Tại sao?"

"..." Thẩm Kiêu trầm mặc hai giây, khóe môi bỗng cong

"Còn có thể tại sao hả, bởi vì trong lòng học tỷ của cậu đã không còn chỗ để cho ai vào nữa rồi."

"Học tỷ đã có bạn trai ư? Nhưng hôm nay tôi không thấy người khác..."

"Không thấy?" Thẩm Kiêu cười nhạo đùa cợt, "Chưa đi tham quan hết tam trung sao?"

Cậu em khóa dưới kia sửng sốt một chút, cảm thấy câu hỏi này không có gì liên quan, nhưng lúc này tò mò chuyện của Thời Dược nên chép miệng trả lời cho có "Đi rồi."

"Có thấy bảng danh dự bên ngoài trường không?"

"Tất nhiên thấy rồi." Cậu em khóa dưới kia nghe xong lời này, ngẩng đầu ưỡn ngực

"Đứng thứ nhất là học trưởng Thích Thần, thần tượng của tôi, nghe nói hôm nay là ngày anh ấy kết thúc cuộc thi Olympic toán quốc tế. Nếu không phải vì tham gia hoạt động từ thiện, tôi nhất định đã đi nghe ngóng tin tức!"

Sau khi nói xong với khí thế bừng bừng, cậu em khóa dưới kia mới phát hiện nét mặt của học trưởng Thẩm Kiêu ở đối diện có chút kì quái.

"Sao, sao vậy?" Cậu có chút bất an hỏi.

"Không sao." Thẩm Kiêu giơ tay lên, lần nữa vỗ bả vai của cậu em khóa dưới này. Buông cánh tay về sau nói một cách đầy ẩn ý

"Chỉ là muốn chúc mừng cậu, chí ít cậu cùng thần tượng của mình vừa có một điểm chung rồi đó."

Cậu em kia đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, bỗng một dòng suy nghĩ nào đó chạy qua đầu cậu ta. Cậu biến sắc, không hề nghĩ ngợi chạy về đường cũ, một cỗ khí vọt tới trước mặt Thời Dược.

Cũng đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng của công việc, Thời Dược bị cậu em này làm cho giật mình, lấy lại tinh thần dở khóc dở cười: "Có việc gì từ từ nói, làm sao—-"

"Chị, học trưởng Thích Thần có phải bạn trai chị không?!"

Thời Dược không nói gì, ngay cả "Kẻ cầm đầu" đứng bên cạnh cô Thẩm Kiêu cũng đứng hình một giây.

Lúc nhìn lại, cậu ta thực sự có chút bó tay, cậu luôn biết có những tên nhóc khờ khạo, nhưng chưa bao giờ nghĩ đụng phải một tên nghĩ gì nói đấy thế này.

Nếu như Thẩm Kiêu biết vì sao cậu em này lại hỏi như vậy, thì bên này Thời Dược hoàn toàn không kịp chuẩn bị

Trừ Quan Tuệ tiểu thư, thậm chí đã một thời gian dài qua rồi, không ai nhắc đến cái tên Thích Thần này với cô.

Anh trai bận tối mắt tối mũi, vội vàng bay khắp thế giới tham gia thi đấu, cô ở đây công việc cũng chồng chất, chỉ có người trong tình cảnh này mới biết áp lực của học sinh cuối cấp lớn như thế nào.

Mà bài thi lần này rất quan trọng, Thời Dược đã nửa tháng không gọi điện thoại cho Thích Thần.

"Học tỷ?"

"..."

Ý thức Thời Dược sắp bay đến chân trời thì bị cậu em kia kéo về.

Cô ngẩng đầu, cười mang ý lịch sự, "Không phải, em hiểu lầm rồi. Học trưởng thích thần của em là anh—-"

Tiếng nói của cô gái dừng lại.

Cô kinh ngạc nhìn qua bả vai của cậu em, cách nửa cái quảng trường dưới bóng cây Hòe Thụ, có một nam sinh thân hình cao ráo ngũ quan tuấn tú.

Là vì nghĩ đến nhiều quá nên xuất hiện ảo giác hay sao?

Thời Dược chớp chớp mắt vài lần, nhưng mà dáng hình kia vẫn không biến mất.

Chẳng những không biến mất, cô còn trông thấy rõ ràng, người kia đang hướng về phía cô cười cười nhẹ, sau đó bước chân đi tới.

"Anh..."

Cô gái nhẹ giọng thì thào

"Cái gì? Học tỷ, chị"

Cậu em khóa dưới chưa dứt lời, liền thấy ánh mắt cô đột nhiên tràn đầy sức sống.

Cô nhấc chân trực tiếp chạy qua cậu, hướng phía sau lưng cậu liều mạng chạy tới.

Nhóm học sinh bên trong cũng đem sự chú ý hướng về phía hắn, mọi người đã không còn sự yên lặng bình thường, nhìn theo hướng cô chạy đi, bọn họ chỉ thấy giữa quảng trường một nam sinh áo sơ mi trắng đứng lại.

Sau đó cô gái giang hai cánh tay nhào vào lồng ngực nam sinh, cô vươn tay lên và siết chặt cánh tay của mình quanh chiếc áo sơ mi trắng, ghì lấy eo của anh

"Anh..."

Chỉ là một khe hở, hốc mắt Thời Dược liền đỏ lên.

"Thỏ con." Thích Thần hạ tay xuống, đem cô gái ôm lấy càng chặt, hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, "Tôi về rồi đây."3

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Có đôi khi một người tâm tâm niệm niệm một nhiều năm, vẫn không bằng một người khác giang hai cánh tay trong nháy mắt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại