Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi

Chương 9

Về chuyện tìm kiếm gia sư cho con trai mà Vũ đau đầu mãi, bởi anh không quen biết giáo viên nào cả. Lần đầu có con đến trường, vợ còn chưa có nên anh bỡ ngỡ, chẳng biết phải kiếm giáo viên ở đâu. Đến cơ quan, anh thăm dò từng ngườii một, xem những ai đã có gia đình, những ai đã và có con đang tuổi đến trường để tham khảo xem giáo viên nào tốt, dạy có tâm. Cuối cùng bà chị cùng cơ quan cũng giới thiệu cho anh được một cô giáo hãy còn trẻ, trẻ cả tuổi đời trẻ cả tuổi nghề, nhưng bà chị ấy khen cô giáo này dữ lắm, nào là cô giáo tâm lý, biết cách dẫn dắt trẻ nhỏ, dạy dễ hiểu..

Thằng cu nhà chị mải chơi là thế, lười học là thế, ấy vậy mà cô giáo kèm có mấy tháng giờ đọc thông viết thạo. Trước nó ở top bét nhè của lớp, giờ đứng top 5. Nghe bà chị kể mà Vũ sốt ruột, muốn tìm kiếm ngay cho bằng được. Bà chị liền viết địa chỉ ra giấy: cô giáo Hạ, số nhà 45, ngõ Lương Bằng, đường Trường Chinh. Cầm địa chỉ, Vũ sốt ruột mong đến giờ tan làm để đi đón con và hai bố con cùng nhau đi xin học kèm cô giáo Hạ.

Chiếc xe đạp của Vũ mua từ lúc anh mới vào nghề, đi cũng lâu lắm rồi, giờ bắt đầu ọp ẹp, Mạnh ngồi phía sau thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu rẹt rẹt liền hỏi:

Bố ơi, xe bị sao thế hả bố!

Chắc nó trùng xích con ạ. Nhưng không sao, bố nghĩ là vẫn đi được, đợi đến nhà cô giáo Hạ xong quay về bố sẽ sửa nó lại...

Vũ an ủi con trai, song chính anh cũng cảm thấy chiếc xe hôm nay đi không được bình thường lắm. Đi thêm một quãng thì tuột xích, Mạnh đứng bên lề đường chờ bố sửa xe, Vũ loay hoay với cái xích xe đạp. Anh mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, ngồi sửa xích xe, dầu nhớt dính tùm lum lên áo, lên mặt anh, đặc biệt là hai bàn tay đen sì. Mạnh thấy mặt bố lem liền bảo:

Bố Vũ ơi, mặt bố bẩn lắm. Đến nhà cô giáo cô sẽ mắng đấy!

Chuyện là ở lớp, nếu bạn nào đến trường mà chưa rửa mặt sẽ bị cô giáo phê bình. Bởi vậy, khi thấy Vũ nhắc tới chuyện đến xin học nhà cô giáo, Mạnh liền nhắc nhở. Nghe con nói, Vũ ngửng đầu lên hỏi lại:

Bẩn lắm hả con? Đâu, đâu. Chỉ bố xem chỗ nào để bố lau đi.

Chỗ cằm ấy bố ạ. Cả bên má trái nữa.

Vũ làm theo, anh đưa cánh tay áo lên cọ cọ vào cằm, vào má... vô thức anh quên rằng áo của anh sáng màu. Bởi vậy khi mặt bớt lem luốc thì cánh tay áo anh lại bẩn hơn trước. Nhìn rõ chán. 
Tác giả : Thanhthanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại