Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy
Chương 9:
Editor: Mộc Lạp Đề
Diệp Phồn Tinh sau khi lao ra khỏi cửa nhà, liền ngồi lên một chiếc taxi vừa lúc đang đi ngang qua. Tài xế taxi sau khi thấy cô ngồi xuống thì hỏi: “Tiểu cô nương, cháu muốn đi đâu đây?"
Diệp Phồn Tinh đôi mắt đỏ lên, không có lên tiếng, bác tài xế lặp lại câu hỏi đó hai lần, cô mới miễn cưỡng nặng ra hai chữ: “Đâu cũng được ạ ."
“Ôi, khó làm nhất là cái chỗ “Đâu cũng được " này đó. Như thế này đi, ta chở cháu đến quảng trường Khánh Viễn nhé, lúc nãy có vị khách mà ta chở nói ở bên đó có một quán rượu đang tổ chức hoạt động khai trương, bây giờ đang náo nhiệt lắm đó. Ta thấy tâm trạng cháu không được tốt cho lắm, hay là qua bên đó xem náo nhiệt để giải sầu một chút nhé?"
“Vậy…..cháu không nói thì ta xem như cháu đồng ý rồi nhé." Bác tài xế là một người nhiệt tình, không được đáp lại cũng không cảm thấy mất hứng, ngược lại nhịn không được mà quan tâm, “Cháu à, cháu có phải đang gặp khó khăn gì không? Ta thấy con chỉ mang một đôi dép lê mà chạy ra ngoài… Vậy có cần chú giúp cháu báo cảnh sát hay không?"
Không chỉ không thay dép lê, mà cả áo khoác cũng không mang theo. Diệp Phồn Tinh ôm lấy người mình, trên người chỉ mặc một bộ váy tay ngắn, hậu tri hậu giác cảm nhận được cái lạnh.
Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ thật nhanh đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt: “Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn."
“Được rồi, vậy cháu có muốn nghe nhạc không? Ta nói cho con biết, trong chiếc điện thoại này có rất nhiều bài hát. Nào là chữa lành tổn thương tình cảm, điều chỉnh tâm trạng, làm sôi động bầu không khí, yên tĩnh thôi miên, dù sao cháu muốn nghe cái gì ta đều có thể tìm ra cho con nghe. Hoặc con muốn nghe chương trình phát thanh cũng được, ta bình thường gặp chuyện gì không vui thì rất thích nghe chương trình phát thanh…"
Diệp Phồn Tinh: “…."
Diệp Phồn Tinh biết chú tài xế là có ý tốt, nhưng ông ấy thật sự quá lắm lời, cô bây giờ có chút chịu không nổi. Thế là cô tùy tiện tìm một chỗ để xuống xe, đi lang thang trên lề đường.
Đi dạo một cái liền mất hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc đó Diệp Tấn Thành gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, đều bị cô tắt đi. Sau đó, Diệp Phồn Tinh dứt khoát đem số điện thoại của ông ta kéo vào danh sách đen——Đây là lần đầu tiên cô không muốn gặp lại ông ta như thế.
Cảnh vật xung quanh dần trở nên cũ kỹ, người đi đường cũng càng ngày càng ít, Diệp Phồn Tinh rốt cục có chút đi không nổi nữa. Cô dừng chân lại, nhìn hai bên một chút, cô vòng cánh tay bị gió đêm thổi đến cứng ngắc lại, miễn cưỡng tìm một trạm xe buýt mà ngồi xuống để chắn gió.
Sắc trời đã tối, bên trong trạm xe buýt cũng không có người, chỉ có một cái biển quảng cáo, bên trên có một cô minh tinh đang cười rạng rỡ, cầm trong tay một ly trà sữa nóng hổi, giống như đang nói: “Muốn uống không? Ôi, đáng tiếc cô uống không được."
Diệp Phồn Tinh vừa lạnh vừa đói: “…."
Ngay cả một cái biển quảng cáo rách cũng muốn ức hiếp cô.
Phẫn nộ cùng tủi thân đan xen lẫn nhau, biến thành một màn nước mắt dày đặc, Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không kìm chế được, vùi đầu xuống mà khóc một trận thật thoải mái.
Sau khi khóc xong, trong lòng liền thoải mái hơn, Diệp Phồn Tinh lau khô nước mắt, do dự một lát, cúi đầu nhìn phía chiếc điện thoại di động của mình.
Không phải chỉ là Ôn gia thôi sao?
Diệp Tấn Thành sợ, cô không sợ đâu, phía sau cô còn Giang gia đây này.
—Giang gia là nhà ngoại của Diệp Phồn Tinh, giống như Ôn gia, cũng là một trong những gia tộc đứng đầu. Nhưng mà những năm nay, Giang gia vẫn luôn tập trung khai thác các vùng đất ở bên ngoài, bây giờ trọng tâm của gia tộc đã chuyển toàn bộ đến Bắc Kinh, một nhà của ông ngoại và cậu của Diệp Phồn Tinh hiện nay cũng sống lâu dài ở đó, nhưng mà bọn họ đều rất yêu thương Diệp Phồn Tinh, hai bên vẫn thường xuyên liên lạc.
Bởi vì tuổi tác của ông ngoại cũng đã lớn, cậu lại bận rộn công sự, Diệp Phồn Tinh từ trước đến nay đồi với họ đều là tốt khoe xấu che*, nhưng lần này, cô thật sự không nhịn được nữa.
*Tốt khoe xấu che: chỉ nói đến chuyện tốt, không nói đến chuyện xấu.
Ôn gia khinh người quá đáng!
Còn có Diệp Tấn Thành..
Diệp Phồn Tinh trong lòng cảm thấy đắng chát, không tiếp tục nghĩ nữa, cầm điện thoại lên gọi cho anh họ Giang Diên— Giang Diên là con trai cả của cậu, Diệp Phồn Tinh nhỏ hơn anh ấy ba tuổi, nhưng mà quan hệ của hai người rất tốt, không khác gì anh em ruột.
“Tít—-Tít—"
Cuộc gọi đã kết nối nhưng không ai bắt máy, Diệp Phồn Tinh đang muốn gọi lại một lần nữa, không biết từ đâu truyền tới một loạt tiếng bước chân vội vã.
Ngay sau đó không đợi cô phản ứng, một người dáng cao chân dài, bóng dáng của một thiếu niên nhanh như chớp, cách trạm xe buýt không đến mười mét, bóng dáng bỗng nhiên từ trong bóng tối vọt ra.
“Đm, con mẹ nó có gan thì đừng chạy!"
Tiếng kêu la tức hổn hển kèm theo tiếng bước chân lộn xộn theo sát người con trai từ trong bóng tối truyền ra , Diệp Phồn Tinh lúc này mới phát hiện, thế mà lại có một con hẻm nhỏ hẹp bị khuất ở đó.
Đây là nhìn thấy bọn côn đồ đánh nhau rồi hả?
Tim của Diệp Phồn Tinh hơi đập mạnh, dứt khoát đứng dậy muốn đi—-cô cũng không muốn rước lấy phiền toái.
Ai nghĩ đến vừa mới bước ra một bước, sau lưng đột nhiên úp đến một trận gió lạnh, ngay sau đó Diệp Phồn Tinh liền cảm thấy bên hông bị xiết chặt, cơ thể nhẹ đi, cả người không khống chế được mà ngã vào một cái lồng ngực rắn chắc mà ấm áp.
“Thật xin lỗi, giúp tôi một việc."
Đó là người vừa mới chạy ra từ cái hẻm!
Diệp Phồn Tinh mơ hồ cảm thấy âm thanh này có chút quen, nhưng lúc này cô làm gì có tâm tư mà suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hoàn hồn sau đó theo bản năng muốn giãy dụa: “Tôi không—–"
“Suỵt".Vì quay lưng về phía ánh sáng, nên cô nhìn không rõ gương mặt của cậu thiếu niên đang lấy một tay bịt miệng cô, đem cả người cô áp sát vào lồng ngực của cậu ta. Ngay sau đó, cậu ta cúi đầu, miệng dán bên tai cô, dùng âm lượng không nặng không nhẹ , trêu đùa mà nói một câu, “Thật là lạnh a, bảo bối nhanh cho anh ôm một chút."
Diệp Phồn Tinh: “….."
Diệp Phồn Tinh bị hơi thở xa lạ mà ấm áp mà anh thở ra theo bản năng mà run một cái, ngay sau đó cô liền xấu hổ mà đỏ mặt.
Gấp chuyện gì mà phải giúp đỡ cái kiểu như thế này? Người này không phải là cố ý muốn phi lễ cô chứ?
Đang nghĩ như vậy,một đám người có đầu tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, cầm trong tay một cái côn gậy, sắc mặt khó coi đuổi theo người thiếu niên từ trong hẻm chạy ra.
“Không biết nó đã chạy theo hướng nào rồi, mẹ nó, chia ra đuổi theo!"
Tên cầm đầu kia nói xong theo bản năng nhìn về phía bên này, Diệp Phồn Tinh cả người cứng đờ, vốn là cô muốn phản kháng, bỗng nhiên hai tay dừng lại ở chỗ đó.
Thiếu niên đang ôm cô bình tĩnh hơn nhiều, cũng không nhìn về phía bên kia, chỉ giống như đang thân mật ôm cô, trong miệng đang nói lời âu yếm ái muội, giống như cô thật sự là bạn gái của cậu, hai người có cái gian.tình gì hả?
Xin cô diễn một cái màn kịch.
“Thật xin lỗi, mạo phạm rồi, còn nữa, cảm ơn nhé." Những người kia hiển nhiên sẽ không nghĩ tới người này sẽ giảo hoạt như vậy, tùy ý quét mắt về phía bên kia một cái rồi bỏ đi. Thiếu niên thấy nguy hiểm đã qua đi, rất nhanh buông lỏng tay.
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, từ trong ngực cậu ta nhảy ra, sắc mặt có chút không tốt. Nhưng người ta thật sự gặp phải phiền toái, không phải cô ý chiếm tiện nghi của cô, cô cũng không nên tức giận, chỉ có thể buồn bực nói: “Được rồi, là vận khí của tôi không tốt."
Bỏ nhà đi một cái mà cũng có thể gặp phải loại chuyện hư hỏng này.
“Cậu…ba trăm tệ."
Người thiếu niên đứng ngược sáng bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, Diệp Phồn Tinh đầu tiên là cảm thấy khó hiểu, con ngươi hướng lên mặt cậu mà nhìn chăm chú….
“…"
“!!!"
Người trước mắt chính là nam sinh tối hôm đó cô tốn hai trăm tệ để thuê cậu ta diễn kịch vì để làm cho của Ôn Trác Vũ hết hi vọng!
Lại nghĩ đến ba trăm tệ trong miệng anh lại có một trăm tệ rất có công dụng, trong đầu Diệp Phồn Tinh “ong" một cái, khuôn mặt nóng như đốt: “Cậu cậu cậu! Tại sao cậu lại ở đây?!"
“Xem như đi ngang qua đi."
Lộ Thâm cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới người mà anh tiện tay kéo từ ven đường tới sẽ là cô. Lại nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của cô nương này, mơ hồ có chút sụp đổ mà lom lom nhìn mình, hiển nhiên là nhớ đến sự việc xấu hổ lần trước, khóe miệng cậu không khỏi cong lên, vốn là muốn đi nhưng bỗng nhiên dừng lại, “Cậu thì sao?"
“Tôi, tôi cũng đi ngang qua." Diệp Phồn Tinh cố gắng nhịn xuống xúc động muốn che mặt bỏ chạy, tỉnh táo mà lộ ra một nụ cười ưu nhã, “Vậy cái kia, tôi còn có việc, đi trước đây.."
“Đợi một chút."
Diệp Phồn Tinh cứng ngắc dừng bước: “Hả?"
Còn có chuyện gì sao! Có thể nói nhanh một chút hay không! Cô sắp không kiềm chế được nữa rồi!
Lộ Thâm thả khóe môi xuống, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái túi , không biết là thứ gì, sau đó cởi áo khoác ra ném tới cho cô: “Khoác lên đi."
Diệp Phồn Tinh: “…."
Phản ứng đầu tiên của cô chính là: Con mẹ nó chứ, chẳng lẽ bà dì vừa đi liền tới lại ư??
Lộ Thâm phát hiện mình vậy mà nhìn hiểu ánh mắt quỷ dị của cô. Khóe miệng của anh co lại, rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu mà cười ra tiếng: “Đừng có đoán mò, lúc này là cho cậu dùng nó để giữ ấm, cậu mặc ít như thế, không lạnh à."
Diệp Phồn Tinh: “…."
Diệp Phồn Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, đồng thời trên mặt lại nóng một chút: “Cảm ơn, nhưng mà, khục, không cần đâu, tôi không lạnh."
“Khoác lên đi, bây giờ không thu tiền của cô đâu, coi như là quà cảm ơn lúc nãy cô giúp tôi." Rõ ràng là lạnh đến cả đôi môi cũng tím đi, nhưng vẫn không sợ chết mà bày ra cái điệu bộ “Lão nương chịu lạnh rất tốt, lão nương không lạnh một chút nào" , Lộ Thâm cảm thấy có chút buồn cười cũng có chút không hiểu: Cô nương này đang nghĩ cái gì?
Còn nữa, cô có biết cái bộ dáng hai con mắt đỏ đỏ, cái mũi hồng hồng của mình nhìn đến có bao nhiêu đáng thương hay không?
“Thật đó, không cần đâu." Diệp Phồn Tinh không thích lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác, cho dù đối phương là có lòng tốt.
Lộ Thâm lại không để ý tới việc cô cự tuyệt, ánh mắt rơi xuống mí mắt sưng lên của cô, sau đó vẫy tay xoay người qua: “Mau về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt , đừng đi lang thang ngoài đường một mình như vậy."
Nhà?
Nơi nào có nhà của cô nhà đây?
Đó là nhà của Diệp Tấn Thành và Đồng Mỹ lệ, là nhà của đứa con trai Diệp Thần Quang bọn họ, không phải là nhà của Diệp Phồn Tinh cô. Nhà của cô, đã sụp đổ ngay từ khi mẹ cô mất vào từ bảy năm trước rồi……
Lộ Thâm trong lúc vô tình đã nhắc đến hai chữ, giống như là một cây kim sắc bén đâm vào tim cô, làm cho cả người cô run lên một cái.
Mới vừa rồi còn muốn nhanh chóng chuồn đi, đột nhiên mất hết tất cả sức lực.
“Tôi không muốn về.." nhìn chiếc áo khoác trong ngực còn mang theo nhiệt độ cơ thể của thiếu niên, Diệp Phồn Tinh cố gắng giấu đi nước mắt ở dưới đáy mắt, sau đó ngẩng đầu gọi Lộ Thâm lại, “Này, tôi không cần áo khoác, cậu đổi phương thức cảm ơn khác đi!"
Lộ Thâm: “……Hả?"
“Cậu mời tôi ăn cái gì đi, tôi chưa ăn cơm tối, đói rồi."
Thiếu nữ ngẩng mặt lên, trong đôi mắt bị nước mắt rửa qua lấp lánh ánh sáng, nhưng không thể nhìn thấy một chút rực rỡ nào.
Một lát sau, cậu có chút không được tự nhiên quơ quơ cái túi trong tay bị ép đến xẹp lại, cũng nhìn không ra đó là cái món đồ chơi gì, nói: “Tôi không mang tiền, điện thoại vừa rồi do chạy nhanh nên rớt mất rồi, cái bánh mì này là tôi vừa mới mua, vẫn chưa mở ra, cậu…ăn không?"
Diệp Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào cái bánh mì thấy thế nào cũng không nuốt nổi, quả quyết quay đầy nhìn bốn phía, kết quả đến cả một cái quầy bán đồ ăn vặt giá rẽ cũng không có.
“…………"
Cô sờ sờ cái bụng kêu ùng ục của mình, cắn răng một cái: “Ăn!"