Cô Ấy Biết Tất Cả
Chương 91 91 Vô Tình Gặp Ở Nhà Hàng

Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 91 91 Vô Tình Gặp Ở Nhà Hàng


Trong bữa ăn, Thẩm Lưu Bạch tìm cớ rời khỏi bàn, đứng ở lối thoát hiểm trên lầu hai hít thở.
Có lẽ Lưu Đại Bằng đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Cận Hải Dương, anh ấy rất nhiệt tình với cô, không ngừng bảo cô ăn và liên tục trêu ghẹo về mối quan hệ của cô với Cận Hải Dương.
Cô không quen, không biết nói gì hay làm gì, chỉ có thể im lặng ăn.
Đúng như cô dự đoán, cô vẫn chưa thể thích nghi được với cuộc sống trong đám đông.
Nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, mặc dù trong nhà hàng vẫn còn rất đông khách nhưng tất cả đều chuẩn bị thanh toán rồi rời đi.
Cô xoay người, chuẩn bị quay lại phòng chào tạm biệt hai người đang cao hứng, cô không muốn làm họ mất hứng, nhưng đúng là đã trễ rồi, ngày mai cô phải ra bến tàu xem tình trạng chiếc du thuyền đã được vớt lên, vì vậy cô không thể đi quá trễ.
Vừa đi, cô vừa nghĩ cách nói nhưng lại đụng phải một vài người đang đi ngược lại, may mà người phía trước nhanh tay, dường như đỡ được cô ngay lập tức, cô lảo đảo vài bước cuối cùng cũng ổn định lại được.
“Xin lỗi, cô không sao chứ."
Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, cô bất giác nhìn lên, và đập vào mắt cô là một khuôn mặt điển trai với nụ cười mỉm.

Người đàn ông mặc ông sơ mi trắng phối áo khoác màu tím đậm, khi cười trên mặt có má lúm đồng tiền, nhìn qua rất có phong thái của một quý ông.
Nhưng không biết vì sao, theo bản năng cô không thích người đàn ông có vẻ có địa vị cao này.
“Tôi ổn."
Thẩm Lưu Bạch đứng thẳng người, nhìn trên quần áo có vết đỏ, khẽ nhíu mày.
Không phải người đàn ông va vào cô, mà là của cô gái mặc chiếc váy đỏ nhỏ nhắn đang nghiêng mình bên cạnh anh ta.

Khi xảy ra sự việc, cô gái cầm thỏi son trên tay đang trang điểm thì va vào cô, cây son bị tuột khỏi tay, lem cả quần áo.
Tuy nhiên, cô gái váy đỏ không hề có ý định xin lỗi, phản ứng đầu tiên của cô ta là vội vàng đi nhặt lại son môi, nhìn một lúc lâu, rồi liếc mắt nhìn Thẩm Lưu Bạch, chỉ thiếu điều mắng cô đi mà không nhìn đường.
“Xin lỗi, đã làm bẩn quần áo của cô rồi."
Người đàn ông mỉm cười, xin lỗi.
Anh kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, thân hình cao gầy bất giác tiến lại gần vài bước, nụ cười trên mặt càng ngày càng dịu dàng.
Đương nhiên, anh cũng nhìn ra vết bẩn, không chút do dự lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, nhẹ giọng nói.
“Tôi tên Tô Thành Mân, là giám đốc vận hành của công ty bất động sản.

Đây là danh thiếp của tôi.

Nếu cần bồi thường, có thể gọi cho tôi theo số này."
Vừa nói, bàn tay đưa danh thiếp cũng khẽ sờ vào đầu ngón tay của Thẩm Lưu Bạch, trên mặt lộ ra ý cười đầy ẩn ý.
Thẩm Lưu Bạch rùng mình một cái, cảm giác buồn nôn khi bị đụng chạm khiến cô nhanh chóng thu tay lại theo bản năng.
Thật xa lạ, nhớp nháp, giống như bị một con rắn quấn quanh!
Thẩm Lưu Bạch toát ra mồ hôi lạnh cả người, chán ghét gật đầu, quyết định vứt bỏ tấm danh thiếp này ngay khi bỏ đi.
Quần áo của cô không rẻ, nhưng cũng không đắt đến nỗi để cô phải đối mặt với một người đàn ông khó ưa, cũng không đáng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
2.

[Đam Mỹ] Mùi Hương
3.

Lá Thư Từ Ánh Trăng
4.


Bình Sinh Hải
=====================================
Thấy cô vội vàng rời đi, trong mắt Tô Thành Mân lộ ra một tia hứng thú, cho đến khi không thấy bóng dáng của cô nữa anh ta vẫn chưa thỏa mãn xoa ngón tay.
Bàn tay ấm nóng, mềm mại, đúng là người đẹp chất lượng cao.
Tiếc là cô dễ xấu hổ quá, vội đi mà không để lại tên hay thông tin liên lạc nào.
Nhưng cũng không quan trọng, nếu cô ấy muốn thì sẽ gọi lại thôi.
“Gì đây, thật lỗ mãng! Tô thiếu đừng để ý tới cô gái nghèo hèn đó, cẩn thận cô ta sẽ lừa gạt anh đó."
Cô gái đụng phải người ta cong đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo lộ ra một chút ghen tị.
Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào kim chủ bên cạnh, cô quá quen thuộc với ánh mắt này của Tô thiếu, nhất định đã bị gợi lên hứng hú rồi!
Cô khó khăn lắm mới vào được vòng của mấy thiếu gia nhà giàu này, tuy rằng chưa bắt được ai nhưng cô không thể để ai phá hỏng việc tốt của mình!
Sự cố nhỏ này cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Lưu Bạch, cô định nói tạm biệt với hai người trong phòng, nhưng khi vừa đến cửa, cô thấy có một người đàn ông đã đợi cô ở cửa.
“Có phải em mệt rồi không, muốn về nghỉ sao?"
Anh đưa tay chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng cười, hỏi cô.
Lưu Đại Bằng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng.
Anh cùng lăn lộn với đội trưởng đội đặc công này hơn năm năm, có khi nào anh nhìn thấy dáng vẻ hiền lành này của anh ta đâu? Giọng nói nhẹ nhàng muốn chảy nước, trước đây không phải anh ta coi thường nhất là loại nịnh vợ này sao? Luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hại bao nhiêu em gái khóc thét phải chạy về nhà rồi!
Nằm mơ còn không thấy được cảnh này!
Nếu không phải ngại tổn hại đến uy nghiêm của đội trưởng, Lưu Đại Bằng đã lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai người rồi chia sẻ ảnh cho đám bạn trong nhóm để họ được mở mang tầm mắt rồi!
Nhìn kìa! Khi anh vẫn còn ở đó ba hoa khoác lác, người ta chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút mà anh ấy đã đứng ngồi không yên rồi!
Bây giờ mới hơn 10 giờ mà anh ấy đã muốn về, lý do là không thể làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của người ta, người ta còn chưa nói là muốn về nghỉ nha!

Bỏ rơi anh em vào sinh ra tử của mình vì phụ nữ, đây chính là Cận Hải Dương sao?
Nhưng hai người đứng chung với nhau, đúng chuẩn nam thanh nữ tú, cô Thẩm lại ngoan ngoãn, dịu dàng như một chú mèo con, chẳng trách người sắt đá như đội trưởng cũng động lòng.
Anh không biết cô Thẩm này có thật sự ngoan ngoãn hay không, nhưng hiện tại thì đang bối rối hiếm thấy.
Vừa rồi, cô chợt nhận ra mình không ghét khi bị Cận Hải Dương đụng chạm, cũng không ám chỉ bản thân cảm thấy ghê tởm như trước đây.
Vì những việc trải qua khi còn thơ ấu, nên tính cảnh giác và tính cách xa lánh của cô luôn rất nghiêm trọng, cô không thích bị người khác chạm vào.

Chậm chí chỉ cần vô tình chạm vào cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì vậy cô chưa bao giờ có thể gần gũi với những người khác.
Nhưng nhìn lại thì đã lâu cô không gặp phải những triệu chứng như vậy, hình như từ khi Cận Hải Dương xuất hiện trong cuộc đời cô!
Tay anh vừa ấm vừa khô, anh nắm trọn lấy bàn tay cô, cô cảm thấy rất an toàn và chắc chắn, không giống như bị người khác chạm vào!
Trước khi cô cẩn thận tìm ra lý do, cơ thể cô đã chấp nhận anh mà không có bất kỳ phản kháng nào!
Làm sao có thể như vậy được?
Lợi dụng khi giáo sư Thẩm đang nghĩ ngợi, Cận Hải Dương tự nhiên nắm tay cô.
Mặc dù anh hơi ngạc nhiên khi thấy lần này cô không né tránh nhưng anh là người biết nắm bắt thời cơ nên rất tự nhiên khoác vai cô rồi cùng nhau ra khỏi nhà hàng.
“Vậy chúng ta đi trước đây, hẹn bữa khác gặp."
Người đàn ông mỉm cười chào tạm biệt bạn mình, kéo cô gái lên xe rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mịt mù..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại