Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 5

“Đây là…Đây là căn phòng bị nguyền rủa…"

Một mảng yên tĩnh trong căn phòng xa hoa, bỗng nhiên vang lên giọng nói run rẩy của người đàn ông.

Cận Hải Dương theo tiếng nói nhìn thì thấy tên mập Đổng Võ Nhất đứng ở cửa phòng đang nhìn chằm chằm vào sân thượng cách đó không xa ngơ ngác sững sờ.

Mà cô nhóc mặc đầm trắng kia không biết từ khi nào đã đi qua phía sau Nhậm Húc Đông nhìn chằm chằm tay của anh ta rất lâu rồi hỏi.

“Tay anh bị thương à?"

Người đàn ông cứng đờ cả người, theo phản xạ đưa tay ra trước người.

Nhưng động tác vừa làm một nửa, hắn lại nghĩ đến người đàn ông trước mặt là cảnh sát, vì thế phải gắng gượng đưa ngón tay lên, biểu hiện trên mặt có chút không tự nhiên.

“Buổi sáng khi cắt trái cây không cẩn thận bị dao cắt phải thôi, không có gì."

Cô gái gật đầu, cũng không nói gì, xoay người đi đến bên giường.

Cô lấy di động của mình ra, đi quanh giường, cửa sổ sát đất dạo một vòng, thỉnh thoảng chụp được mấy tấm ảnh, nhìn Cận Hải Dương tức đến nổi gân xanh, hỏa khí từng đợt bắn về phía trước.

Cuối cùng cô vẫn xem như không có gì đi đến cánh cửa, người đàn ông không còn nhẫn nại cảnh cáo nữa, đưa tay ngăn lại hành động của cô.

“Cô nhóc, cô vừa phải thôi."

“Nơi này là hiện trường vụ án, mọi người báo tên cho tôi, nhanh chóng đi khỏi đây, không cần tập trung ở chỗ này!"

Đang nói, bên tai đã vang lên tiếng của xe cảnh sát. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát không ngừng chớp tắt, rất nhanh đã vào sân khách sạn.

Ở đây có rất nhiều người bị lời nói “Căn phòng bị nguyền rủa" của tên mập làm cho sợ tới mức hồn vía lên mây, nếu không phải ngại không dám nói với Cận Hải Dương, không ai muốn ở lại chỗ này một giây nào hết.

Từng người ghi lại tên mình trong sổ ghi chép của người đàn ông, thông tin cá nhân cùng cách thức liên hệ, sau đó, đám người liền giải tán, như bị ai đuổi theo, ai cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ.

Cuối cùng chỉ còn lại Cận Hải Dương và cô gái đầm trắng.

“Anh nắm tôi đau."

Cô gái lạnh nhạt nói.

Cận Hải Dương nhìn chằm chằm cô gái trong chốc lát, lúc này mới buông lỏng tay ra.

“Cô nhóc, đây không phải là chỗ cho cô chơi."

Anh nén giận, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Cô có hiểu biết cơ bản, chắc là biết mỗi vật ở hiện trường vụ án đều là manh mối, không thể tùy tiện chạm vào, tùy tiện xem."

“Hiện thực không giống như trên TV, cô đừng gây phiền phức ở đây."

Anh cảm thấy mình nói thật có lý, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy cô gái kia như là không nghe thấy, tự mình đi tới đi lui, liền đi đến cửa sổ sát đất.

Đây là cứng mềm đều không ăn à!

Tính tình thô lỗ của Cận Hải Dương liền nổi dậy.

“Cô không hiểu lời tôi nói hả, tôi bảo cô không được đụng vào…"

“Cửa sổ không thể mở, bên ngoài còn có các thanh sắt, không thể thông qua đây để đột nhập vào phòng."

“Không liên quan đến cô!"

“Cửa không mở được, cửa sổ cũng không, nếu bên trên cũng không thể vào được thì chắc chắn có mật thất."

Không đợi anh nói hết, cô gái kia đã đi đến trước cửa sổ sát đất, nghiêm túc nói.

Cận Hải Dương đi qua xem, phát hiện đúng như lời cô nói, cái gọi là cửa sổ chỉ là hai mặt kính lớn thôi, không thể mở ra.

Tuy rằng đây là tầng cao nhất, nhưng quanh mái nhà này toàn bộ đều bị các biển quảng cáo lớn vây quanh, biển quảng cáo cao hơn 10 mét, căn bản không thể từ bên trên nhảy xuống sân thượng.

Nói cách khác, con đường này là cửa duy nhất đến ban công.

“Được rồi, nơi này không có chuyện của cô, mau xuống dưới đi, lát nữa có thể cảnh sát sẽ tìm cô lấy lời khai."

Cận Hải Dương thực sự không còn kiên nhẫn nữa.

Hôm nay người trực ban trong đội là Cao Đại Thượng, anh đã gửi tin nhắn anh ta mau chóng lại đây, tính toán thời gian cũng nên tới rồi.

Đang suy nghĩ, bỗng nghe di động vang lên.

Anh phất tay ý bảo cô gái ra ngoài đi, rồi lấy di động trong túi quần ra.

“Alo, ừ, tôi biết rồi, tôi đang ở hiện trường, căn phòng tầng 6 phía tây, đặc điểm tử vong của người chết có điểm khả nghi, cậu mau lên đây đi."

Cận Hải Dương vừa cúp điện thoại, không vui hơn được chút nào.

Vừa rồi anh đã nói gì làm cô gái này rời khỏi hiện trường nhưng cố gắng nói những lời đó lại làm cô gái này đã chạy đến cửa ban công bên kia.

“Tôi nói chuyện cô xem như đánh rắm phải không? Có tin tôi…"

Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe được cuối hành lang có tiếng thang máy mở ra, một thân hình cao gần 2 mét mang theo một người trẻ tuổi chạy vào phòng ngủ.

“Lão đại, tôi tới rồi."

Cận Hải Dương vừa ngẩng đầu, quả nhiên là cấp dưới đắc lực của mình, Cao Đại Thượng.

Cao Đại Thượng, nam, 25 tuổi, nhân viên Đội Hình Sự thuộc Cục Công An Hải Đô, Phân Cục Tân Giang, thân cao 1m98, nặng 198kg, là người trẻ nhất Đội Hình Sự, đội trưởng là Cận Hải Dương, là nhân viên tâm phúc, ngự kiếm chuyên dụng của Cận Hải Dương.

Liếc mắt đến một thanh niên trắng trẻo có chút khẩn trương phía sau, mặt Cận Hải Dương liền xụ xuống.

“Sao lại chỉ có Lý Thành? Anh Chung đâu?"

Mấy hôm trước Lý Thành vừa mới gia nhập đội, được phân công làm công tác giám định hiện trường, là sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành Khoa Học Kỹ Thuật Học Viện Hình Cảnh, thành tích tốt nghiệp xuất sắc, chỉ là có ít kinh nghiệm thực tiễn.

Khám nghiệm hiện trường vụ án chỉ có nhân viên giám định là không được, còn phải có pháp y nữa.

Anh Chung trong miệng Cận Hải Dương ban đầu là chủ nhiệm của Trung Tâm Giám Định và Trung Tâm Pháp Y ở Tân Giang, nay đã thống nhất thành lập thành Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y Hải Đô, cũng là pháp y thường hợp tác với Cận Hải Dương nhất.

Ở ngành pháp y phấn đấu 30 năm, thân thể anh Chung cũng không xem là quá tốt, đang chờ đến lúc về hưu, an hưởng tuổi già.

“Sư phụ của tôi bị đau bụng, đang khám đường ruột ở bệnh viện, không tới kịp…"

Lý Thành và anh Chung làm chung một tầng lầu, không xa lạ với người ở phân cục Tân Giang, tên tuổi của Cận Hải Dương ở Tân Giang càng như sấm bên tai.

Anh mới đến trung tâm ngày đầu đã nghe nói, đội trưởng Cận to gan, thận trọng, đầu óc nhạy bén, là người phá được nhiều vụ án có tiếng ở Hải Đô.

Anh vốn là đội trưởng đội 2 của Biệt Đội Trọng Án, hưởng ứng lời kêu gọi tăng cường lực lượng cơ sở của Phân Cục Tân Giang, anh đã rèn luyện hai năm ở Phân Cục Tân Giang, tiền đồ vô lượng.

Người này từng là bộ đội đặc chủng nghe nói năng lực rất khủng bố, có thể dùng nắm đấm giải quyết thì tuyệt đối không nói thêm 1 lời. Bây giờ chuyển nghề làm cảnh sát, không thể thoải mái như trước đây nhưng mà vẫn toát ra một thân sát khí, tính cách đáng sợ, những tên trộm cắp bình thường thấy anh thì chân cũng đều nhũn ra.

Thật xui xẻo thế nào mà gặp phải đại thần không chịu được một hạt cát trong mắt này… Tối hôm nay nếu có xảy ra chuyện gì, anh trở về tám phần sẽ bị chủ nhiệm biến thành con quay.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thành càng thêm bất an.

Truyền thuyết của Tân Giang cũng không biết được nhân viên khám nghiệm nhỏ nhoi đang rối ren trong lòng đến vậy.

Anh cau mày đánh giá trên dưới đối phương một hồi, lấy di động ra liền chuẩn bị quay số gọi điện thoại tìm người.

“Đừng tìm!"

Lý Thành nhút nhát sợ sệt nói.

“Ở trung tâm trừ em ra không còn người khác…Mấy người chị Vương ngày 5 hôm qua đã đi đến Kinh Thành dự hội thảo nghiên cứu, anh Triệu, anh Vũ và chú Vương bị mượn đến tổ chuyên án 215, nghe nói ngày mai mới về được, mấy ngày nay đều là em cùng sư phụ trực ban."

Nhìn ánh mắt Cận Hải Dương ngày càng lạnh, Lý Thành cảm thấy mình không còn tự tin. Khi nói xong mấy chữ cuối anh dường như chỉ đang nhỏ giọng lẩm bẩm, trừ anh ra thì không ai nghe rõ.

“Vậy làm sao bây giờ? Nơi này có người chết, đây là vụ án người chết không bình thường, một nhân viên khám nghiệm không như cậu thì chắc chắn không làm được, bên trung tâm có dặn dò gì cậu không?"

Cận Hải Dương cau mày, nhìn Lý Thành sợ hãi rụt rè liền phát hoả, lạnh giọng hỏi.

Tuy anh lớn lên rất đẹp trai nhưng khi không cười thì rất uy nghiêm, lại thêm thân hình cao lớn, đại não Lý Thành bỗng trở nên trống rỗng.

Anh vắt hết óc, cuối cùng nhớ đến khi nãy trên đường, chủ nhiệm có gọi điện thoại chỉ đạo công tác, vì thế cẩn thận nói.

“Có! Có!"

“Chủ nhiệm nói đã liên hệ với một chuyên gia mới tới, nói tôi mang theo thùng dụng cụ, khi xuống xe chủ nhiệm đã nói qua, chuyên gia mới đã đến hiện trường."

Cũng không biết vị chuyên gia mới này có dễ chịu hay không.

Anh đây là lần đầu tiên trực ban một mình mà đụng phải Cận Hải Dương, trong lòng cứ bồn chồn.

Nếu pháp y kia cũng nóng nảy giống như vậy, không biết anh có thể qua được ngày hôm nay không.

Ông trời thiệt muốn diệt tôi!

Lý Thành không ngừng than vãn, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh.

Anh chỉ hy vọng vị chuyên gia kia bỗng nhiên từ trên trời bay xuống, mặc áo giáp vàng, đạp mây bảy màu, giải cứu anh ra khỏi sự công kích của vị đội trưởng Ma Vương đầy sát khí này.

Trong lúc lơ đãng, anh thấy được một hình dáng có chút quen mắt.

Anh dụi mắt, xác định mình không nhận sai người, trong nháy mắt nhảy dựng lên như mới tiêm máu gà.

Ôi, ôi, ôi? Kia không phải là giáo sư Thẩm sao?

Không nghĩ đến giáo sư Thẩm lại ở hiện trường, thế giới này thật là quá nhỏ rồi!

Anh vừa lẩm bẩm nói thật có duyên, vừa vui sướng chạy đến bên cạnh cô gái đầm trắng, giọng nói hưng phấn.

“Giáo sư Thẩm, thật vui khi thấy cô! Tôi là sinh viên tốt nghiệp Học Viện Hình Cảnh ngành Khoa Học Kỹ Thuật, tiết học của cô một tiết tôi cũng không bỏ, khi thi cuối kỳ còn được 95 điểm, môn Dấu Vết Học ở học kỳ đó cô giảng rất hay!"

Fan nhỏ không ngừng kích động, bắt tay cô gái đầm trắng, hoàn toàn quên mất mình đang ở hiện trường vụ án.

Cô gái bị anh bắt tay nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh là nhân viên giám định hôm nay?"

“Có mang theo thùng dụng cụ không?"

Gì?

Lý Thành sửng sốt khi bị cô hỏi, một lúc lâu sau đó mới hiểu được lời nói của cô là ý gì, tức khắc càng thêm kích động.

“Hóa ra cô chính là vị chuyên gia mới tới mà chủ nhiệm nói, thật tốt quá! Tôi yên tâm rồi, không nghĩ tới tôi có cơ hội được làm việc chung với cô!"

Nghe anh ta nói vậy, Cận Hải Dương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cô gái còn trẻ hơn cả Lý Thành.

Giáo sư? Dấu Vết Học? Đây là sao?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại