Cô Ấy Biết Tất Cả
Chương 3
Nhậm Húc Đông mang theo vài người chạy nhanh đến sảnh lớn khách sạn, thang máy còn ở tầng cao nhất, vì tiệt kiệm thời gian, mọi người đều chạy qua cửa thoát hiểm
Nhậm Húc Đông đương nhiên dẫn đầu, nhưng sau ba tầng lầu bước chân anh ta liền chậm lại
“Anh Nhậm, cố lên, sắp đến rồi."
Một người trẻ tuổi nhiệt tình nói.
Việc tiêu hao thể lực đối với Cận Hải Dương không có ảnh hưởng gì. Anh chạy vài bước bậc thang cuối cùng thì đến hành lang tầng 6.
Tầng 6 khách sạn là nhà kiểu nửa đóng nửa mở, chỉ có 2 phòng đều là kiểu phòng tổng thống, nằm ở hai bên hành lang, hai phòng cách một con đường thông dài.
Cận Hải Dương híp mắt do dự, anh dựa theo vị trí mà phỏng đoán ban công kia ở phòng nào, sự việc phát sinh ở gian phía tây,
“Phòng ngủ bên này!"
Nhậm Húc Đông thở hổn hển chạy đến, run rẩy lấy 1 tấm thẻ đưa cho Cận Hải Dương.
Rất nhanh, sau hai tiếng “tích tích" cửa được mở ra.
Phòng ngủ diện tích rất lớn, trừ phòng ngủ độc lập còn có phòng sách, phòng bếp và phòng quần áo, còn có một đài quan sát để ngắm phong cảnh phía nam Hải Đô.
Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn nhỏ nhoi ở bên đầu giường, mơ hồ có thể thấy chăn gối hỗn độn.
Nhưng mà nhờ ánh sáng ngược ít nhất mọi người trong phòng có thể thấy được tình huống bên ngoài.
Ngoài dự liệu của mọi người, bên ngoài phòng này lại không có lan can.
Xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, dường như mỗi người ở đây đều thấy được một người phụ nữ quỳ ở trên cao, thân thể hướng về phía trước, lung lay muốn ngã.
“Mau mở cửa!"
Cận Hải Dương thấy Nhậm Húc Đông còn ngơ tại chỗ liền nhắc nhở hắn.
Bây giờ, phải nhanh lên mới có thể cứu người, sao có thời gian để ngây ngốc ở đó.
“A, được!"
Nhậm Húc Đông như vừa tỉnh mộng, đưa tay di chuyển cửa ban công.
Nhưng dù vặn cửa thế nào, cửa kia cũng không chút động đậy, không có dấu hiệu mở ra được.
“Sao lại không mở cửa ra được?"
“Cửa hư rồi sao?"
Phía sau có người lớn tiếng nói.
Đúng lúc này chỉ nghe dưới lầu có người hoảng sợ thét lên chói tai, sau đó chính là tiếng một vật lớn đã rơi xuống.
“Tôi, tôi đã thấy."
“Khi chúng ta đang mở cửa…Bà ấy…bà ấy ngã xuống…"
Thanh niên vừa mới hỏi, run rẩy kêu lên.
Anh nuốt nước miếng, dường như dần hồi phục lại sau khi không biết nói gì khi thấy sự việc diễn ra, tự lẩm bẩm như mộng du.
“Chỉ cần chút nữa…Chỉ cần chút nữa…Nếu khi đó có thể mở cửa thì tốt rồi!"
Không chỉ anh, mọi người trong phòng, trừ Nhậm Húc Đông đang vặn khóa cửa ra ngoài, phần lớn mọi người đều thấy khoảnh khắc người phụ nữ đó rơi xuống từ cửa sổ sát đất.
Trong nháy mắt, một sinh mạng liền biến mất trước mắt họ.
Ở đây mọi người đều trải nhiều sự đời nhưng thấy hình ảnh kinh khủng như vậy thì là lần đầu.
Đây là một sự kiện nhảy lầu tử vong dưới sự chứng kiến trước mắt nhiều người.
“A…"
“Chết người…"
Phía dưới mặt đất, âm thanh sắc nhọn của phụ nữ vang lên trong chốc lát liền phá tan sự yên lặng ngắn ngủi trong khách sạn.
“A? Đang làm gì đó? Đó là thi thể… đừng đụng vào…"
“Xe cứu thương! Cô ấy chảy máu! Xe cứu thương!.
“Gọi xe cứu thương làm gì, gọi xe tang ấy!"
“Chết rồi! Chết rồi!"
Phía dưới ồn ào hẳn lên, hỗn loạn như ở chợ.
Không xong! Phải bảo vệ hiện trường!
Cận Hải Dương thầm nghĩ.
Anh xoay người nhìn mọi người trong phòng, lãnh lẽo nói.
“Từ bây giờ, không ai được chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng, kể cả dưới lầu, chờ cảnh sát đến lấy lời khai."
“Hiện trường tử vong dưới lầu không ai được qua đó, lỡ dính dáng gì mọi người sẽ khó giải thích, mọi người đều chờ ở dưới đi."
Cận Hải Dương dặn xong, xoay người chuẩn bị xuống lầu.
Anh vừa đi, vừa lấy điện thoại, chưa kịp ra ngoài, đã đụng phải một người.
Đàn ông cao to chạy đi với tốc độ nhanh, mà đối phương lại là người bộ dạng ốm yếu, bị anh va phải liền lảo đảo, muốn ngã trên đất.
Là cô gái khi nãy ngồi xem sơ đồ giải phẫu.
“Cô lên đây làm gì? Mau xuống dưới, lên đây càng thêm phiền."
Cận Hải Dương thấy cô liền nổi giận.
Có anh ở hiện trường còn để xảy ra chết người, chuyện này giống như đang vả vô mặt anh.
Chỉ là đối phương không để ý đến anh.
“Đã chết, không có mạch đập, đồng tử giãn nở, không còn thở. Mọi người đi ra ngoài sân đi, cảnh sát sẽ đến liền."
Cô chậm rãi quét mắt nhìn mọi người trong phòng, đôi mắt đen nhánh cuối cùng dừng lại ở trên người Nhậm Húc Đông.
“Cửa mở không được?"
Tốc độ nói không nhanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo khí phách đặc biệt, từng câu từng chữ đều đi vào lòng người, làm người không tự chủ được làm theo lời cô nói.
Cận Hải Dương bị cô hỏi bất ngờ, ánh mắt vô tình hướng đến cánh cửa thông ra sân thượng.
Sau đó, anh bỗng phản ứng lại.
“Cô đã xem qua hiện trường? Người ở dưới xem qua thi thể là cô?"
Anh nói nhưng sự tức giận dần tăng lên.
“Cô bé như cô học hai ngày liền muốn khoe khoang bản lĩnh ở đây, tôi cho cô biết, đây là hiện trường vụ án, không phải trong trường của cô, cô đừng động chạm đến đồ vật gì ở đây, khám nghiệm thi thể cũng không đến lượt cô."
“Cô tìm chỗ ngồi yên đó, đừng cản đường, tôi muốn xuống dưới xem."
Anh không kiên nhẫn, hướng đi xuống lầu, bỗng nhiên nghe được giọng nói phía sau vang lên.
“Người chết ngã xuống từ chỗ này, đây là mưu sát, mọi người đều có hiềm nghi."
Nghe cô nói như vậy, mọi người trong phòng liền tức giận.
“Chúng tôi có hiềm nghi? Dựa vào cái gì chứ!"
“Đúng vậy, chúng tôi lên đây cứu người, lại bị cô nghi ngờ, lúc chúng tôi cứu người, cô đang ở đâu?"
“Chúng tôi đều thấy người phụ nữ kia tự mình ngã xuống! Cửa không mở ra được, huống chi chúng tôi cách bà ấy cánh cửa, hay cô dạy chúng tôi làm sao giết người đi?"
Mọi người càng nói càng tức, nếu không phải đối phương có gương mặt như bé gái, nói không chừng còn có người muốn động thủ.
Cô gái gật đầu.
“Mọi người đều là người chứng kiến vụ việc này, ki người chết tự mình ngã xuống, mọi người đều chứng minh cửa phòng mở không được, nói cách khác, mọi người đều là nhân chứng mục kích của vụ án này."
“Như vậy, mời mọi người viết tên mình lên đây, khi cảnh sát đến đây, sẽ dựa theo danh sách này để thẩm vấn riêng lẽ."
Nghe cô nói vậy, lông mày Cận Hải Dương vốn đang nhíu lại thả lỏng hơn.
Cô gái này nói cũng không sai, nhiều nhân chứng cùng mục kích vụ án như vậy, chi bằng đem ghi lại hết thông tin của những người này, rồi thẩm vấn riêng lẽ, sẽ ít sinh ra nhiều chuyện phiền toái.
Hơn nữa…Nếu đây không phải là sự cố ngoài ý muốn thì ban công ngoài cửa chính là hiện trường vụ án quan trọng
“Mở đèn lên!"
Nhậm Húc Đông đương nhiên dẫn đầu, nhưng sau ba tầng lầu bước chân anh ta liền chậm lại
“Anh Nhậm, cố lên, sắp đến rồi."
Một người trẻ tuổi nhiệt tình nói.
Việc tiêu hao thể lực đối với Cận Hải Dương không có ảnh hưởng gì. Anh chạy vài bước bậc thang cuối cùng thì đến hành lang tầng 6.
Tầng 6 khách sạn là nhà kiểu nửa đóng nửa mở, chỉ có 2 phòng đều là kiểu phòng tổng thống, nằm ở hai bên hành lang, hai phòng cách một con đường thông dài.
Cận Hải Dương híp mắt do dự, anh dựa theo vị trí mà phỏng đoán ban công kia ở phòng nào, sự việc phát sinh ở gian phía tây,
“Phòng ngủ bên này!"
Nhậm Húc Đông thở hổn hển chạy đến, run rẩy lấy 1 tấm thẻ đưa cho Cận Hải Dương.
Rất nhanh, sau hai tiếng “tích tích" cửa được mở ra.
Phòng ngủ diện tích rất lớn, trừ phòng ngủ độc lập còn có phòng sách, phòng bếp và phòng quần áo, còn có một đài quan sát để ngắm phong cảnh phía nam Hải Đô.
Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn nhỏ nhoi ở bên đầu giường, mơ hồ có thể thấy chăn gối hỗn độn.
Nhưng mà nhờ ánh sáng ngược ít nhất mọi người trong phòng có thể thấy được tình huống bên ngoài.
Ngoài dự liệu của mọi người, bên ngoài phòng này lại không có lan can.
Xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, dường như mỗi người ở đây đều thấy được một người phụ nữ quỳ ở trên cao, thân thể hướng về phía trước, lung lay muốn ngã.
“Mau mở cửa!"
Cận Hải Dương thấy Nhậm Húc Đông còn ngơ tại chỗ liền nhắc nhở hắn.
Bây giờ, phải nhanh lên mới có thể cứu người, sao có thời gian để ngây ngốc ở đó.
“A, được!"
Nhậm Húc Đông như vừa tỉnh mộng, đưa tay di chuyển cửa ban công.
Nhưng dù vặn cửa thế nào, cửa kia cũng không chút động đậy, không có dấu hiệu mở ra được.
“Sao lại không mở cửa ra được?"
“Cửa hư rồi sao?"
Phía sau có người lớn tiếng nói.
Đúng lúc này chỉ nghe dưới lầu có người hoảng sợ thét lên chói tai, sau đó chính là tiếng một vật lớn đã rơi xuống.
“Tôi, tôi đã thấy."
“Khi chúng ta đang mở cửa…Bà ấy…bà ấy ngã xuống…"
Thanh niên vừa mới hỏi, run rẩy kêu lên.
Anh nuốt nước miếng, dường như dần hồi phục lại sau khi không biết nói gì khi thấy sự việc diễn ra, tự lẩm bẩm như mộng du.
“Chỉ cần chút nữa…Chỉ cần chút nữa…Nếu khi đó có thể mở cửa thì tốt rồi!"
Không chỉ anh, mọi người trong phòng, trừ Nhậm Húc Đông đang vặn khóa cửa ra ngoài, phần lớn mọi người đều thấy khoảnh khắc người phụ nữ đó rơi xuống từ cửa sổ sát đất.
Trong nháy mắt, một sinh mạng liền biến mất trước mắt họ.
Ở đây mọi người đều trải nhiều sự đời nhưng thấy hình ảnh kinh khủng như vậy thì là lần đầu.
Đây là một sự kiện nhảy lầu tử vong dưới sự chứng kiến trước mắt nhiều người.
“A…"
“Chết người…"
Phía dưới mặt đất, âm thanh sắc nhọn của phụ nữ vang lên trong chốc lát liền phá tan sự yên lặng ngắn ngủi trong khách sạn.
“A? Đang làm gì đó? Đó là thi thể… đừng đụng vào…"
“Xe cứu thương! Cô ấy chảy máu! Xe cứu thương!.
“Gọi xe cứu thương làm gì, gọi xe tang ấy!"
“Chết rồi! Chết rồi!"
Phía dưới ồn ào hẳn lên, hỗn loạn như ở chợ.
Không xong! Phải bảo vệ hiện trường!
Cận Hải Dương thầm nghĩ.
Anh xoay người nhìn mọi người trong phòng, lãnh lẽo nói.
“Từ bây giờ, không ai được chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng, kể cả dưới lầu, chờ cảnh sát đến lấy lời khai."
“Hiện trường tử vong dưới lầu không ai được qua đó, lỡ dính dáng gì mọi người sẽ khó giải thích, mọi người đều chờ ở dưới đi."
Cận Hải Dương dặn xong, xoay người chuẩn bị xuống lầu.
Anh vừa đi, vừa lấy điện thoại, chưa kịp ra ngoài, đã đụng phải một người.
Đàn ông cao to chạy đi với tốc độ nhanh, mà đối phương lại là người bộ dạng ốm yếu, bị anh va phải liền lảo đảo, muốn ngã trên đất.
Là cô gái khi nãy ngồi xem sơ đồ giải phẫu.
“Cô lên đây làm gì? Mau xuống dưới, lên đây càng thêm phiền."
Cận Hải Dương thấy cô liền nổi giận.
Có anh ở hiện trường còn để xảy ra chết người, chuyện này giống như đang vả vô mặt anh.
Chỉ là đối phương không để ý đến anh.
“Đã chết, không có mạch đập, đồng tử giãn nở, không còn thở. Mọi người đi ra ngoài sân đi, cảnh sát sẽ đến liền."
Cô chậm rãi quét mắt nhìn mọi người trong phòng, đôi mắt đen nhánh cuối cùng dừng lại ở trên người Nhậm Húc Đông.
“Cửa mở không được?"
Tốc độ nói không nhanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo khí phách đặc biệt, từng câu từng chữ đều đi vào lòng người, làm người không tự chủ được làm theo lời cô nói.
Cận Hải Dương bị cô hỏi bất ngờ, ánh mắt vô tình hướng đến cánh cửa thông ra sân thượng.
Sau đó, anh bỗng phản ứng lại.
“Cô đã xem qua hiện trường? Người ở dưới xem qua thi thể là cô?"
Anh nói nhưng sự tức giận dần tăng lên.
“Cô bé như cô học hai ngày liền muốn khoe khoang bản lĩnh ở đây, tôi cho cô biết, đây là hiện trường vụ án, không phải trong trường của cô, cô đừng động chạm đến đồ vật gì ở đây, khám nghiệm thi thể cũng không đến lượt cô."
“Cô tìm chỗ ngồi yên đó, đừng cản đường, tôi muốn xuống dưới xem."
Anh không kiên nhẫn, hướng đi xuống lầu, bỗng nhiên nghe được giọng nói phía sau vang lên.
“Người chết ngã xuống từ chỗ này, đây là mưu sát, mọi người đều có hiềm nghi."
Nghe cô nói như vậy, mọi người trong phòng liền tức giận.
“Chúng tôi có hiềm nghi? Dựa vào cái gì chứ!"
“Đúng vậy, chúng tôi lên đây cứu người, lại bị cô nghi ngờ, lúc chúng tôi cứu người, cô đang ở đâu?"
“Chúng tôi đều thấy người phụ nữ kia tự mình ngã xuống! Cửa không mở ra được, huống chi chúng tôi cách bà ấy cánh cửa, hay cô dạy chúng tôi làm sao giết người đi?"
Mọi người càng nói càng tức, nếu không phải đối phương có gương mặt như bé gái, nói không chừng còn có người muốn động thủ.
Cô gái gật đầu.
“Mọi người đều là người chứng kiến vụ việc này, ki người chết tự mình ngã xuống, mọi người đều chứng minh cửa phòng mở không được, nói cách khác, mọi người đều là nhân chứng mục kích của vụ án này."
“Như vậy, mời mọi người viết tên mình lên đây, khi cảnh sát đến đây, sẽ dựa theo danh sách này để thẩm vấn riêng lẽ."
Nghe cô nói vậy, lông mày Cận Hải Dương vốn đang nhíu lại thả lỏng hơn.
Cô gái này nói cũng không sai, nhiều nhân chứng cùng mục kích vụ án như vậy, chi bằng đem ghi lại hết thông tin của những người này, rồi thẩm vấn riêng lẽ, sẽ ít sinh ra nhiều chuyện phiền toái.
Hơn nữa…Nếu đây không phải là sự cố ngoài ý muốn thì ban công ngoài cửa chính là hiện trường vụ án quan trọng
“Mở đèn lên!"
Tác giả :
Tiêu Nghiêu Nguyệt